Sau đó, bà Eliz và Băng Băng chia tay nhau ra về. Băng Băng về nhà chào hỏi mẹ và bà rồi về thẳng vào phòng không nói lời nào, nó quăng cặp xách và chìa khóa xe qua 1 bên và nằm phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà màu đen mà suy nghĩ rồi ngồi dậy nhìn thú nhồi bông hình con mèo đen đang ngồi trên giường nhìn nó cười, nó nhớ lại nụ cười của Bảo Kiệt, nhớ lại lúc ở sân bay, ánh mắt mà anh nhìn nó, bây giờ nó mới nhớ là đôi mắt của anh lúc đó vừa vui mà vừa bi thương rất khó tả... Bây giờ nó mới nhận ra là anh vẫn yêu nó như ngày nào. Vậy mà nó lại phũ phàng với anh như vậy, vì anh có nỗi khổ riêng nên không thể chia sẻ với nó. Nhưng nhớ tới thì nó lại tức, có chuyện như vậy tại sao lại không nói cho nó biết để có gì nó sẽ giúp anh, tại sao anh không nói để anh phải chịu như vậy suốt bao lâu nay, đã vậy nó còn làm anh đau lòng.. Nó thật sự là 1 đứa xấu xa, xấu xấu xấu xa.. Nó đi tắm, thay đồ xong rồi nó đi qua phòng của anh Lục Bảo nói cho anh biết chuyện này mới được
-Anh hai.. Anh có trong phòng không?? Em vào nha - nó đứng ở ngoài nói vọng vào, anh đang ngồi trên giường đọc sách thì nghe tiếng nó gọi từ ngoài vào, anh gập sách lại ngồi bật dậy
-Anh ở trong này, em vào đi.. - nó mở cửa vào, căn phòng rất khác với nó, căn phòng màu trắng rất gọn gàng, có 1 chiếc giường 1 cái bàn 1 giá đầy sách và có những vật dụng lặt vặt khác. Nó vẫn như cũ giống như lần đầu nó về nước ngủ trong phòng anh vậy
-Phòng anh vẫn vậy ha, mà phòng anh chói quá em không quen gì hết..
-Tại vì phòng em đen thui sao quen phòng anh được? Phòng anh màu trắng tương phản với phòng em mà.. Mà em vào phòng tìm anh có chuyện gì vậy?? - Lục Bảo nhích ra chỗ khác cho nó ngồi và cảm thấy khá ngạc nhiên khi nó chủ động đến phòng tìm anh.
-Em có chuyện muốn hỏi.
-Em nói đi
-Anh biết Bảo Kiệt vì chuyện gia đình nên phải đính hôn với Ngọc My không?? - nó vừa nói thì bỗng nhiên anh giật mình, không lẽ Băng Băng biết chuyện sao?? Sao nó có thể biết được, chỉ có 2 người biết chuyện này là anh và Chí Vĩnh thôi mà Chí Vĩnh thì không bao giờ nói ra cả, vậy tại sao nó lại biết chuyện này???
-Sao em biết chuyện này???
-Em hỏi anh lần nữa?? Anh biết không, hãy trả lời câu hỏi của em .. - nó nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc, anh cũng không biết phải làm sao bây giờ
-Ừ thì... Anh biết.
-Anh biết từ lúc nào??
-Lúc.... Sau khi em đi công viên trò chơi với Bảo Kiệt về, lúc đó em lên phòng rồi nên chỉ còn anh với Bảo Kiệt ngồi nói chuyện. - anh ngập ngừng nói với nó
-''....'' - nó không nói gì cả, chỉ cúi mặt xuống
-Băng Băng.. Em giận anh hã? - anh lo lắng cúi xuống nhìn mặt nó, anh tưởng nó sẽ làm rùm ben chuyện này lên, sẽ đánh anh chửi anh tại sao không cho nó biết.. Nhưng khộng phải
-Tại sao anh không cho em biết?? - nó ngước lên khuôn mặt không tí cảm xúc nhìn anh nói rất nhẹ nhàng, Lục Bảo vô cùng bất ngờ
-Anh... Anh.... Anh không....
-Anh không sao?? Tại sao anh không cho em biết chuyện này? Sợ em sẽ làm rùm ben nó lên? Sợ em sẽ qua nhà Ngọc My đánh cho cô ta 1 trận hả hê?? Anh nghĩ em sẽ làm như thế??? Anh hãy cho em biết lý do tại sao anh không cho em biết?? - nó vẫn nhìn anh nói đều đều
-Anh... anh.... Bảo Kiệt......
-Bảo Kiệt sao??? Nói cho em nghe đi chứ.
-Bảo Kiệt không cho em nói, vì không muốn em lo lắng..
-Chỉ thế thôi??
-Đúng...
-Thật chứ??
-Thật.. - nó không nói lời nào, nó lấy cuốn sách kế bên đánh vào người Bảo
-Anh đáng chết lắm.. Tại sao anh không nói cho em biết chứ?? Chỉ vì sợ em sẽ lo lắng. Chỉ nhiêu đó thôi sao? Em không tin, tại sao anh lại làm vậy hã?? Giấu em biết bao lâu nay như thế. Em biết bấy lâu nay em đau khổ biết chừng nào không hã??? Hức....hức....hức... - nó đánh vào Lục Bảo tới tấp không ngừng nghỉ, nước mắt nó tuôn rơi không dứt. Nó rất tức chỉ vì lý do đó mà lại giấu nó, làm biết lâu nay nó đã coi thường anh, lạnh nhạt với anh như vậy. Lục Bảo cũng không nói gì cứ mặc cho Băng Băng đánh như vậy, để cho Băng Băng khóc đi..
-Băng Băng, anh thật sự xin lỗi em. Anh đáng lẽ phải cho em biết, lỗi là do anh. Em cứ đánh anh đi, cứ đánh cho mạnh vào, chừng nào em hả giận thì thôi
-Hức... Anh là đồ đáng chết, Bảo Kiệt cũng là đồ đáng chết. Anh ta ép buộc em, thích em khiến em tan chảy rồi lại bỏ đi không nói lời nào cũng chỉ vì cái lý do chết tiệt đó.. '' Sợ làm em lo lắng'' sao??? Cái đồ đáng chết mà... Tôi hận anh Lâm Bảo Kiệt - nó khóc lớn làm cho bà của nó vô tình đi ngang phòng nghe được cái tên đó. bà nghĩ người đó hẳn là đặc biệt lắm nên mới làm cho bé con của bà mới khóc lớn như vậy.. Bà nghĩ là sẽ gặp anh ta để xem anh ta là người như thế nào mà phải làm cho bé con khó tính này lại mềm yếu như vậy.. Chàng trai này đúng là không tầm thường tí nào
|
B.B vs B.K dap lai co nhau rui
|
Nó ngồi khóc 1 lúc rồi thì ngủ quên trên giường của Lục Bảo, anh lắc đầu cười nhẹ cho cô em gái ngốc nghếch này rồi bế nó đi qua phòng của nó và đặt nó lên giường rất nhẹ cố không làm cho nó tỉnh giấc. Có vẻ nó khá mệt vì lúc nó về thì trời cũng đã tối, anh chỉ ngồi đó 1 lúc nhìn nó ngủ, từ khi nó từ Mĩ về đây thì nó xảy ra rất nhiều chuyện và cũng lộ ra rất nhiều cảm xúc mà trước đây anh cứ tưởng nó sẽ không bao giờ lộ ra trên mặt, nó bây giờ biết khóc, biết cười, biết giận hờn, cũng biết mơ mộng giống như bao như cô gái khác trong độ tuổi này. Lục Bảo cũng thầm cảm ơn Bảo Kiệt vì đã đem lại cho nó nhiều cảm xúc, mà anh nghĩ lại thì Băng Băng cũng khiến cho Bảo Kiệt thay đổi không ít, từ 1 người rất ghét con gái vô cùng ít nói ít khi biểu hiện cảm xúc gì mà bây giờ anh trở nên khác trước rất rất nhiều, Bảo Kiệt đã nói chuyện nhiều hơn bình thường khuôn mặt lạnh vốn có của anh bây giờ đã ít xuất hiện rất nhiều, Bảo Kiệt bây giờ không còn ghét con gái nữa mà con yêu Băng Băng rất nhiều, nhiều hơn Lục Bảo từng tưởng tượng, anh cũng thể hiện cảm xúc trong lòng mình lộ ra khuôn mặt của anh nhiều lần, anh đã cười, đã khóc, đã đau khổ cũng chỉ vì 1 người con gái mà anh từng nói là ghét con gái. Đúng là tình yêu thật đáng sợ, nó thay đổi mọi thứ dù cho 1 người con trai đáng sợ tàn khốc đến cỡ nào thì cũng phải trở nên yếu đuối trước một người con gái, trước tình yêu, nó đem lại hạnh phúc mà nó cũng đem lại đau thương kéo dài không thể nào quên được. Đúng là thật đáng sợ.. Anh ngồi đó nhìn nó ngủ, anh nhớ lại hồi nhỏ của nó, nó chơi đùa với anh với ba mẹ với mọi người rất vui, lúc đó nó không ngừng cười, mặc dù có đôi lúc bị té bị thương rất đau nhưng trên khuôn mặt đáng yêu đó vẫn có 1 nụ cười thiên thần làm cho anh không khỏi thương yêu cô em gái nhiều hơn nữa. Nhưng từ khi ba anh qua đời, nụ cười của nó đã tắt hẳn không còn xuất hiện nữa, mọi người dần dần tránh xa nó ra vì trong đôi mắt nó luôn chưa 1 điều gì đó vô cùng đáng sợ mặc nó còn nhỏ tuổi, nó cứ lầm lì mãi. Anh cảm thấy thật biết ơn Bảo Kiệt
-Ngủ ngon nha, cô em gái bé nhỏ của anh - Lục Bảo nói rồi hôn nhẹ lên trán nó rồi đắp chăn cho nó, xong rồi thì anh đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thì anh gặp bà
-Băng Băng nó ngủ mất rồi bà.
-Bà biết, bà chỉ có 1 chuyện muốn hỏi con thôi.
-Hỏi con??
-Ừ..
-Vậy bà vào phòng con đi - Lục Bảo nói rồi mở cửa cho bà vào rồi lấy 1 chiếc ghế gần đó cho bà ngồi, anh ngồi trên giường
-Bà muốn hỏi con chuyện gì sao??
-Bà muốn hỏi đến chàng trai tên Lâm Bảo Kiệt
-Bảo Kiệt sao bà?? Bộ bà biết tên đó sao bà?? - Lục Bảo hơi ngạc nhiên khi bà muốn hỏi về Bảo Kiệt
-Lúc nãy bà đi ngang qua phòng con thì bà nghe tiếng nó khóc rồi hét tên đó, chắc tên đó là tên của 1 chàng trai nào đó mà nó yêu phải không??
-Dạ đúng thưa bà, 2 người quen nhau cũng 5 6 tháng rồi bà.. Nhưng vì bên gia đình Bảo Kiệt có chuyện nên Kiệt bắt buộc phải chia tay Băng Băng, làm nó đau khổ để quên đi Kiệt nhưng nó thì không dễ quên như vậy. Lúc trước khi chia tay con có nói chuyện với Bảo Kiệt, Kiệt nói hết mọi chuyện cho con nghe và nói là không được cho nó biết cho nên con không nói cho đến giờ, con cũng không biết sao mà nó biết được chuyện này nữa nên nó rất giận..
-Thì ra là vậy, bà muốn gặp chàng trai đó. Bà muốn nói chuyện để xem chàng trai này có sức hút như thế nào mà làm cho cháu bà khóc đến vậy
-Con cũng không biết bà ơi. Hôm nay Bảo Kiệt không đi học, tí nữa con sẽ gọi cho Kiệt để hẹn ra nói chuyện với bà nha..
-Vậy cũng được, bây giờ 2 đứa lớn hết rồi. Phải chuẩn bị kế thừa tập đoàn này và 2 đứa còn phải lấy chồng lấy vợ, con đó sau khi tốt nghiệp lên đại học là phải kím cho bà 1 cháu dâu để sau này bà có cháu ẩm bồng trước khi bà nhắm mắt xuôi tay, bà cũng già quá rồi cũng không còn bao lâu nữa là về đoàn tụ với ông nó rồi ( ý là chồng của bà, chồng bà mất sớm nên bây giờ chỉ còn bà thôi )
-Bà này.. Không sao đâu bà, bà sẽ sống đến khi bà có cháu ẩm mà, lên đại học con sẽ tìm cháu dâu cho bà được chứ??
-Ahahahah.... Con nhớ đó, ngoắc ngoéo tay hứa này - 2 bà cháu ngoắc ngón út hứa với nhau rồi anh cũng đỡ bà về phòng. Anh nằm phịch xuống giường suy nghĩ
-Haiss.... Người mình muốn có lẽ là có rồi nhưng không biết mọi người đồng ý hay không đây??? - anh lật đật lấy điện thoại ra gọi cho Kiệt, sau 1 hồi lâu thì Kiệt mới bắt máy
-''Gọi tao chi vậy??''
-Mày làm gì bắt máy lâu quá vậy??
-''Tao mới tắm ra, gọi tao giờ này có chuyện gì vậy??''
-À... Mà sao hôm nay mày không đi học??
-''Tao đang suy nghĩ phải chuẩn bị gì cho ngày sinh nhật của Băng Băng nên tao phải làm bí mật không cho ai biết''
-Ồ... Lãng mạn hé, bà tao muốn gặp mày ấy
-''Bà của mày?? Là ai?? Sao lại muốn gặp tao???''
-Tao không biết.. Chắc lúc tao nói chuyện với Băng Băng chuyện của mày bà tao nghe được nên muốn gặp mày coi mày thế nào??
-''Trời đất.. Giờ tao làm sao? Tao không muốn gây ấn tượng xấu với bà của Băng Băng đâu. Lỡ như bà ấy ghét tao chắc tao không còn cua Băng Băng lại quá''
-Mày lo xa, bà tao hiền lắm rất hiểu chuyện nên không hồ đồ như mày nói đâu
-''Haiss... Vậy bà mày muốn gặp tao giờ nào???''
-Tầm 4h chiều đi, tao sẽ đưa bà tao tới tiệm cà phê Lặng hôm bữa tao đi với mày với thằng Vĩnh, được không??
-''Ừ... Vậy đi, 4h tao sẽ tới đó''
-Vậy thôi, tao tắt máy đây ''Cụp'' - Lục Bảo tắt máy, ngồi suy nghĩ 1 tí rồi đi vệ sinh thân thể rồi đi ngủ
Ở bên nhà của Bảo Kiệt, anh đang ở trong phòng ngồi cầm khăn vò vò mái tóc ướt suy nghĩ.
-Tại sao bà của Băng Băng lại muốn gặp mình nhỉ? Lo quá, lỡ như bà ấy không thích mình chắc mình chết luôn.. Phải cố gắng gây ấn tượng với bà ấy mới được..
|