Tảng Băng Bắc Cực À !!! Em Là Của Tôi !!!
|
|
Sáng hôm sau Bảo Kiệt đi học bình thường và trở thành tâm điểm chú ý và bàn tán của mọi người sự kiện ngày hôm đính hôn
-Ấy.. Anh Kiệt đi học lại rồi kìa.. Con Ngọc My đâu nhỉ???
-Chắc trốn trong cái xó nào rồi, cũng chừa lắm ai biểu ác quá làm gì..
-Ừ.. Mình không ngờ cô ta lại ác độc như vậy, ai lại muốn con dâu nhà mình như vậy chứ
-Đúng rồi đó...
-Bla bla bla bla bla - và những lời bàn tán cứ tiếp tục ồn ào khi Kiệt đi ngang qua họ cho đến khi Băng Băng và Bảo Kiệt chạm mặt nhau thì mọi người đều im bặt để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
Băng Băng vừa đi cất xe thì đi ra ngoài vừa đi được một khoảng thì gặp Bảo Kiệt đi vào, khuôn mặt vẫn lạnh như ngày nào.. Tim nó bỗng dưng đập mạnh khi thấy Bảo Kiệt đi tới nhưng nó vẫn cố tỏ ra lạnh vốn có, 2 người nhìn nhau trong 1 khắc nhỏ nhoi thì liền đưa mắt qua chỗ khác và đi ngang qua nhau như người xa lạ.. 2 người đã biết sự thật của nhau nhưng mà Bảo Kiệt không biết Băng Băng biết được chuyện của Kiệt và Băng Băng cũng không biết Bảo Kiệt biết được chuyện của mình nên họ cũng chẳng có hy vọng gì để được nói chuyện với nhau, mọi người thở phào buồn bã vì cứ tưởng 2 người này sẽ quay lại với nhau..
Lục Bảo lúc đó thấy được cảnh đó cũng phải dở khóc dở cười vì họ không biết đối tượng biết chuyện của mình.. Bảo Trinh, Anh Tuấn, Chí Vĩnh, Anh Thư cũng đứng đó và buồn thay cho 2 người vì không quay lại với nhau được.. Nhưng mà thật sự trong lòng họ đang mong đến buổi sinh nhật 2 tuần tới vì sẽ có rất nhiều bất ngờ dành cho Băng Băng
-Băng Băng này.. Mắt mày sao vậy??? - Bảo Trinh vừa ngậm kẹo mút vừa sờ tay lên mắt của Băng Băng, thật ra vì tối hôm qua nó khóc nhiều quá nên mắt nó hơi sưng
-Tối dụi mắt nhiều quá nên sưng - nó lạnh nhạt trả lời giống như thường ngày, thật ra thì nó không muốn cho mọi người biết mặt yếu đuối của nó
-Vậy sao?? Có sao không??? - Minh Thư lo lắng lại hỏi
-Tao không sao.. Thôi tao vào lớp đây, sắp có bài kiểm tra học kì... - nó nói rồi bước đi vào trường, mọi người trố mắt ra nhìn nó
-Nó quan tâm sắp đến kiểm tra học kì sao? Nó ấm đầu à.. - Anh Tuấn ngơ ngác nhìn nó
-Em thấy nó có bao giờ quan tâm tới mấy chuyện đó đâu, tới thi thì tối nó ôn bài tí rồi thi chứ nó đâu có ôn trước vậy đâu ta.. - Minh Thư khó hiểu hỏi Vĩnh
-Anh cũng không hiểu nó luôn.. Mà sắp đến kiểm tra học kì II cũng là gần hết năm rồi mấy anh phải tốt nghiệp rồi thi đại học.. Nợ nần chồng chất mệt mỏi quá - Chí Vĩnh uể oải kể công
-Thôi thôi được rồi.. Để em hôn anh cái lấy sức ha... - Minh Thư định nhón chân lên nhưng bị Lục Bảo ngăn lại
-Đừng diễn cảnh nóng trước trường chứ em.. Anh chưa có người yêu nên anh nhạy cảm chuyện này lắm nha...
-Hahaha.. Mày nhạy cảm Hahahaha tao mắc cười quá, nhưng dù sao mày cũng kiếm người yêu đi mày thấy mày có mình tội nghiệp quá đi mà - Chí Vĩnh lên giọng chọc Lục Bảo
-Mày cố ý chọc tao hã?? Chết mày nè ''Hự'' - Lục Bảo đạp ngay mông Chí Vĩnh làm Chí Vĩnh té nhào dưới đất, mọi người đứng lại cười ha hả..
-Hahaha.. Nhìn anh Vĩnh kìa... Hahahahaha
Vĩnh xấu hổ vì bị thằng bạn làm cho bẽ mặt trước trường mặt anh đỏ lên nổi gân xanh lên hết, Lục Bảo vỗ vai Minh Thư
-Em vào lớp trước đi, nó rượt anh lên tới lớp luôn đấy em đừng đợi nó... Anh chạy trước nhá
-Mày...mày... Đứng lại cho tao Trịnh Lục Bảo.. Tên đáng chết, dám làm tao bẽ mặt hã?? - Vĩnh quát lên làm Thư giật mình, Vĩnh ngồi chạy rượt Lục Bảo chạy tút vào trong trường ai cũng cười rầm lên khi thấy cảnh ''dễ thương'' của 2 người này..
Cuối cùng chuông vào học cũng reo, mọi người bắt đầu đi vào lớp học. Anh Tuấn Bảo Trinh và Minh Thư đi vào lớp thì thấy Băng Băng đang ngồi đó đọc cuốn sách gì đó, song 3 người nhìn lên bàn 3 dãy giữa thì vẫn trống 1 chỗ vì chỗ đó là của Lâm Anh ngồi, 3 người cũng thấy hơi buồn cho Lâm Anh dù sao thì 3 người họ cũng đã giúp cho Bảo Kiệt thoát khỏi Ngọc My họ cũng phải thầm cảm ơn cho họ và mong cho họ có thể tìm được 1 hạnh phúc mới
-Băng Băng này mày biết 2 tuần nữa là sinh nhật mày phải không??? - Minh Thư lại gần vỗ vai nó nói nhẹ làm nó giật mình, nó mới nhớ ra là 2 tuần nữa là sinh nhật nó lên 18 tuổi, nhưng ngày đó là ngày ba nó bị bắn chết nên nó cũng không muốn tổ chức sinh nhật
-Thì sao?? Dù sao thì cũng giống như mấy năm trước thôi, không tổ chức sinh nhật..
-Nhưng ít ra mày cũng phải có 1 kỷ niệm nào đó về ngày sinh nhật chứ?? - Thư nói đến đó thì đôi mắt to của nó cụp xuống, đôi mắt trở nên vô hồn lạnh lẽo hơn Minh Thư cũng bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo nhưng Thư vốn cũng quen nên không có phản ứng gì cả
-Tao có 1 kỉ niệm về sinh nhật đó chứ. Năm tao lên 6 tuổi ba mẹ tổ chức sinh nhật cho tao và lần đầu tiên ba tao dự tiệc sinh nhật đó, tao bị bọn ba Ngọc My bắt cóc và bị đánh đập tàn nhẫn, tao tìm mọi cách trốn ra ngoài và bị bọn họ đuổi theo và ba tao đã đến kịp nhưng ba Ngọc My đã lấy súng ra và bắn ngay tim ba tao, ba tao khuỵu xuống cố gắng nói lời sinh nhật cho tao rồi mất, tao hận tao lấy cây súng vàng từ túi áo ba tao rồi bắn vào đầu từng người từng người một, lúc sau thì mẹ và anh hai tao mới đến. Đó là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của cuộc đời tao, đó là buổi sinh nhật đầu tiên ba tao dự và cũng là sinh nhật cuối cùng mà tao tổ chức. Hết chuyện, giờ mày lo học bài đi sắp thi rồi. Tao còn phải học bài nữa.. - nó nói rõ mồn một không tí cảm xúc Anh Tuấn Bảo Trinh và Minh Thư ngồi nghe nó kể mà xót thương cho nó, từ đó đến giờ cũng 11 năm rồi chứ ít gì nhưng nó vẫn còn nhớ ngày sinh nhật đẫm máu đó.. 3 người im lặng rồi quay lại học bài
Trong khi đó, ở lớp 12S Bảo Kiệt đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ làm sao để gây ấn tượng tốt cho bà của Băng Băng..
-Mày đang suy nghĩ cho buổi chiều này à??? - Lục Bảo lại kế bên Bảo Kiệt hỏi chuyện
-Tao lo quá. Lỡ như bà không thích tao rồi sao?? Tao sợ bà không thích tao, sẽ làm mọi thứ để ngăn cản tao đến với Băng Băng - trên đôi mắt lạnh tanh của anh có một tia lo lắng lộ ra rõ rệt, Lục Bảo vỗ vai Bảo Kiệt
-Không sao đâu, bà tao rất hiểu chuyện. Sẽ không sao đâu, mày đừng lo
-Thật chứ?? Đừng nói dóc tao
-Thật mà
-Cám ơn mày - Bảo Kiệt vỗ vai Lục Bảo ở gần cổ thì Lục Bảo bỗng la lên đau đớn
-A... Đừng vỗ mạnh tay chứ?? Đang đau đó...
-Làm gì bị đau???
-Hồi nãy tao chọc thằng Vĩnh bị thằng Vĩnh rượt tao cả đuổi muốn đứt hơi thằng đó bắt được tao đẩy tao xuống nó đè lên người tao đánh tao cú trời giáng lên cổ vậy á.. Nó đánh cũng khôn lắm, giờ còn đau đó - Lục Bảo xoa xoa chỗ đau và chỉ chỉ Vĩnh đang cầm điện thoại cười cười
-Chắc thằng đó đang nhắn tin với Minh Thứ chứ gì rồi.. - Bảo Kiệt cười xuề xòa
-Tao cũng muốn có một em quá mày ơi... -Lục Bảo than vãn
-Chỉ còn mày trong hội người già neo đơn đấy, tao với thằng Vĩnh thoát rồi giờ mày chiến đấu bước ra khỏi hội đó đi em... - Bảo Kiệt cười châm chọc
-Mày muốn bị đánh không?? Tao mày 1 cú bây giờ - Lục Bảo giơ nắm đấm đe dọa
-Thôi thôi em xin chừa Hahahaha...
Thoáng chút thôi là đến gần 4h, Bảo Kiệt lo lắng tột độ ngồi trong phòng lo lắng suy nghĩ, bàn tay toát ra mồ hôi mặc dù trong phòng có máy lạnh.. Anh đã chuẩn bị từ 1 tiếng trước nhưng anh vẫn lo nên muốn thực hành trước khi gặp bà Băng Băng
-Chào bà... Cháu là Lâm Bảo Kiệt.. Không được có hơi cụt ngũn quá không???
-Cháu xin chào bà ạ!!! Cháu tên là Lâm Bảo Kiệt ạ.. Thôi thôi, nghe còn nổi da gà... Haisss sao đây trời.. - anh gãi đầu lo lắng, cuối cùng điện thoại của anh reo - là số của Lục Bảo, anh run rẩy bấm nút trả lời
-Alo..
-''Bà tao đến rồi đó, mày tới chưa???''
-A... Tao...Tao.. đang chạy tới nè.. - anh rối quá không biết trả lời sao
-''Dóc láo, đang chạy mà im re à.. mày còn ở nhà đúng không???''
-Ừ.. Tao lo quá mày ơi...
-''Không sao.... Tao ở đây với bà tao cho tới khi mày tới đó, nhanh đi tao cúp máy đây ''Tút...tút...tút...''
-Haiss... Sao đây?? Thôi kệ đi tùy cơ ứng biến thôi, anh vội vàng lấy áo khoác lên và lấy chìa khóa xe chạy nhanh đến điểm hẹn
---------Tiệm cà phê Lặng----------
Bảo Kiệt thấy Lục Bảo đang đứng ở ngoài vẫy tay nhìn Kiệt
-Vào đi, tao đi về đây..
-Lỡ như.... - Lục Bảo vô tình thấy bàn tay đầy mồ hôi của anh chứng tỏ là anh đang rất lo lắng
-Sẽ không sao đâu.... vào đi.. - Lục Bảo nhẹ nhàng vỗ lên vai nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng khiến cho anh nó thêm nội lực hơn...
Bảo Kiệt cất xe rồi hít một hơi thật sâu chuẩn bị lại quần áo và đi vào thì thấy có người bà đang ngồi ở bên ghế cửa sổ, anh nhẹ nhàng đến bên bà chào hỏi
-Bà có phải là bà của Băng Băng không?? - bà của Băng Băng cúi xuống uống tí trà nóng nhìn lên thì 2 người vô cùng bất ngờ
-Bà là....???
-Cháu là........???
|
-Cháu là người đã giúp bà lấy lại túi xách ở sân bay đúng không?? – bà vui mừng khi gặp lại ân nhân đã giúp bà
-Cháu nhớ ra rồi bà là người đã cho cháu xem tấm ảnh của Băng Băng đúng không ạ??? – Bảo Kiệt mừng rỡ khi người bà đó không xa lạ gì với mình
-Bà không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau.. Đúng là có duyên với nhau thật, cháu muốn uống gì cháu cứ gọi đi..
-Dạ.. Cháu uống cà phê đen là được rồi ạ.. – đúng lúc đó có nhân viên phục vụ đi ra nên Kiệt tiện gọi nước
-Dạo này cháu có khỏe không?? – bà vui mừng hỏi thăm sức khỏe của anh
-Dạ.. Cháu vẫn khỏe cám ơn bà, dạo này chắc bà vẫn khỏe phải không??
-Khỏe quá luôn ấy chứ, bà cứ ở nhà hoài cũng chán lắm
-Mà bà hình như muốn gặp con phải không?? – Kiệt bắt đầu đi vào vấn đề
-Ừ.. Cháu là Lâm Bảo Kiệt??
-Dạ đúng vậy, con cũng hơi bất ngờ vì bỗng nhiên bà lại muốn gặp con cho nên con rất lo không biết làm gì để gây ấn tượng tốt cho bà.. – Kiệt xấu hổ gãi đầu
-Ôi trời, nhìn cháu kìa.. Có vẻ cháu yêu Băng Băng của bà lắm phải không??? – bà bắt đầu nghiêm túc khi nhắc đến Băng Băng
-Dạ.. Đúng vậy, tụi con từng quen nhau nhưng vì chuyện gia đình nên con phải chia tay cô ấy, thật sự con không muốn như vậy
-Vậy bây giờ con có thể đến với Băng Băng???
-Bây giờ con đã có thể đến với cô ấy, con chắc chắn như vậy.. – Kiệt nhìn bà với ánh mắt kiên quyết
-Bà thấy có một điều gì đó bà chưa chắc chắn lắm..
-Ý bà là…..
-Ý bà nếu con đã bỏ Băng Băng rồi con có thể bỏ nó lần thứ hai, nó từ đó đến giờ chưa bao giờ yêu ai kể cả động lòng, con là trường hợp đặc biệt đã làm cho Băng Băng thay đổi và biết yêu như bao cô gái ở tuổi thế này.. Thật sự bà cũng vô cùng ngạc nhiên, không biết con tính cách như thế nào mà lại làm thay đổi con bé như vậy.. Nhưng mà khi bà thấy nó đau khổ khi con bỏ nó như vậy thì bà không đành lòng. Đôi khi bà con muốn đánh cho chết cái tên mà đã dám làm cháu của bà đau như thế, nhưng bà hiểu lý do tại sao con phải làm vậy thì bà cũng có thể chấp nhận và tha thứ cho con. Bà vốn là người hiểu chuyện không hồ đồ, nhưng bà chưa chắc chắn về chuyện con và Băng Băng cho nên bà không quyết định ngay bây giờ được
-Con có thể hiểu, con cũng thật sự rất đau khổ khi con phải quyết định chia tay cô ấy. Chính cô ấy đã thay đổi con thành con người con như bây giờ, con vốn không nói nhiều vui vẻ như bây giờ. Lúc trước con vốn rất khó gần và ít nói, luôn lạnh nhạt với mọi người. Nhưng cô ấy đã giúp con thay đổi con thành con người bây giờ nên con luôn trân trọng cô ấy. Khi con quyết định chia tay cô ấy thật sự giai đoạn đó là giai đoạn khó khăn đối với con cho nên bà quyết định như vậy con cũng không trách gì, nhưng nếu bà cho cháu một cơ hội để thay đổi chuyện này, liệu bà chấp nhận chứ?? – Kiệt lo lắng mong chờ câu trả lời của bà
-Nếu cháu nói vậy thì bà có lẽ đã bị cháu thuyết phục rồi. Thôi được, bà sẽ cho cháu 1 cơ hội để thay đổi chuyện này, nếu có thành công thì hãy nắm tay Băng Băng thật chặt đừng buông nó ra. Nó thật sự chưa bao giờ được hạnh phúc vì từ khi ba nó mất là 11 năm rồi. Nó không còn cười như xưa nữa, bà thật sự rất lo cho nó..
-Bà đừng lo, con sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô ấy. Con xin hứa với bà
-Vậy thì được rồi… Hãy cố lên – bà nắm lấy tay của Kiệt đang lạnh băng và nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đó, Kiệt như được sưởi ấm đôi mắt trở nên ấm áp hơn, bàn tay không còn lạnh nữa. Anh thật sự cảm thấy vui vì bà đã cho anh cơ hội để theo đuổi Băng Băng
Trong khi đó, Lục Bảo đang ở khu mua sắm mua một ít đồ dùng cá nhân thì bỗng nhiên anh gặp Mỹ Mỹ đang đứng ở khu quần áo.. Mỹ Mỹ hôm nay rất đơn giản, chỉ một chiếc váy màu xanh lá đến đầu gối mang đôi giày búp bê cùng màu, cô không trang điểm xõa tóc dài xuống nhìn rất đẹp, hôm nay bỗng nhiên Lục Bảo thấy Mỹ Mỹ thật đẹp, có lẽ Mỹ Mỹ chỉ đẹp khi để mặt mộc vì đó là khuôn mặt tự nhiên
-Anh Lục Bảo.. Anh Lục Bảo… - Mỹ Mỹ đang đứng xem quần áo thì thấy Lục Bảo nên liền gọi
-À.. Mỹ Mỹ hã??? Sao mấy hôm nay em Minh Kiều với Lâm Anh không đi học??
-À.. Ba mẹ tụi em thấy tụi em còn yếu nên không cho đi học, hôm nay em thấy đỡ hơn cho nên em đi ra ngoài hít thở tí chứ vẫn có vệ sĩ theo em đó.. Anh thấy không?? – Mỹ Mỹ chỉ chỉ về phía vài người mặc đồ vest đen đang đứng nhìn Mỹ Mỹ
-Hahaha.. Ba mẹ em công nhân cũng thương em quá nhỉ??
-Ai mà chẳng thương con cái chứ anh.. À mà Băng Băng sao rồi anh??
-À.. Nó vẫn bình thường nhưng nó với Bảo KIệt vẫn chưa quay lại với nhau, haisss buồn thật…
-Ừ.. 3 tụi em cứ tưởng làm thế sẽ giúp cho anh Kiệt thoát khỏi Ngọc My và trở lại với Băng Băng chứ..
-Nhưng sự thật đúng là gia đình Ngọc My đã hủy hôn với gia đình Bảo Kiệt rồi, thế cũng đỡ hơn nhưng chỉ thấy Kiệt đi học chứ không thấy Ngọc My đi học…
-Ừ.. Chắc cô ta xấu hổ quá nên trốn mất rồi cũng nên..
-Đúng là cô ta thật nhiều thủ đoạn..
-Anh nè.. Em thay mặt Minh Kiểu và Lâm Anh thành thật xin lỗi anh, Bảo Kiệt, Băng Băng và mọi người khác.. Chỉ vì tình yêu mà tụi em mù quáng đến như vậy đã hại mọi người em thật sự thấy vô cùng có lỗi.. – Mỹ Mỹ cúi người xuống xin lỗi nhìn Lục Bảo với ánh mắt hối hận
-Không sao đâu, dù sao thì tụi em cũng đã trả thù giúp Băng Băng rồi cho nên anh cũng không có làm quá gì đâu..
-3 tụi em còn nợ Băng Băng và mọi người cả mạng sống cho nên nếu mọi người có cần giúp đỡ thì cứ nói, tụi em sẽ giúp đỡ nhiệt tình – Mỹ Mỹ nhìn Lục Bảo cười tươi, bỗng nhiên Lục Bảo chợt chệch đi 1 nhịp
-À… 2 tuần nữa là đến sinh nhật của Băng Băng đó em..
-Thật không??? Tụi em phải chuẩn bị quà mới được
-Nhưng tụi em đừng nói gì hết nha, vì tụi anh chuẩn bị buổi tiệc bất ngờ cho nó, nó vốn không thích tổ chức sinh nhật đâu
-Dạ.. tụi em sẽ im ru luôn, em thấy nói chuyện với anh như vậy thoải mái lắm..
-Ừ… Anh cũng vui khi thấy em thay đổi khác trước hơn
-Hihi – đúng lúc đó điện thoại của Mỹ Mỹ đổ chuông, là ba mẹ của Mỹ Mỹ kêu cô phải về nhà
-Ba mẹ em gọi hã??
-Vâng thôi em đi về nha.. Tạm biệt anh – Mỹ Mỹ vừa đi vừa vẫy tay
Lục Bảo bỗng nhiên mỉm cười, không biết anh đang suy nghĩ chuyện gì đây nhưng anh biết là suy nghĩ đó không hề xấu….
|
|
Hôm sau thì Minh Kiều Mỹ Mỹ và Lâm Anh đi học lại, mọi người cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng khộng nói gì vì dù sao 3 người đó cũng thay đổi rồi và Ngọc My vẫn chưa xuất hiện. Và hôm sau... và hôm sau nữa... và hôm sau nữa... hôm sau nữa Ngọc My cũng không đi học, Bảo Kiệt và Băng Băng cũng chưa nói chuyện với nhau, họ chỉ nhìn lướt qua nhau rồi bước đi.. Mọi người cũng chẳng biết 2 người này bị gì nữa.. Cho đến một ngày, trong giờ giải lao ở căn-tin
-Này.. Băng Băng ơi... - Lâm Anh chạy tới chỗ Băng Băng đang ngồi ăn bánh ngọt
-Chuyện gì???
-Ủa.. Có chuyện gì mà cậu hốt hoảng quá vậy?? - Bảo Trinh vừa ngồi mút kẹo vừa vuốt ve tóc
-Lúc nãy mình đi ra sau trường để tìm đồ thì mình thấy Ngọc My..
-Cô ta ở đó?? - Băng Băng liền ngừng ăn nhăn đôi mày lại hỏi Lâm Anh
-Ừ.. Mình thấy bóng dáng rất quen, mình tưởng là nhìn lầm nhưng khi nhìn kĩ thì thấy đúng là Ngọc My, cô ta đang đứng ở đó nói chuyện với ai đó.
-Sao cô ta vẫn chưa đi học lại?? - Anh Tuấn suy nghĩ đăm chiêu
-Chắc có lý do nào đó rồi.. - Mỹ Mỹ ngồi vừa uống nước vừa suy nghĩ
-Thôi.. Tao lên lớp ôn bài đây.. Tuần sau thi rồi.. - Băng Băng ăn xong cái bánh uống 1 ngụm nước ngồi đứng bật dậy bỏ đi. Đúng lúc đó thì Bảo Kiệt đi tới, họ cũng chỉ nhìn nhau rồi ai đi đường nấy
-Hừ... Thiệt bó tay 2 người đó thiệt, ngày nào cũng vậy. - Minh Kiểu thở dài chán nản..
-Khỏi lo, tuần sau thi xong là đến sinh nhật của Băng Băng rồi, mình nghĩ là Bảo Kiệt sẽ có bất ngờ cho Băng Băng đấy.. Hóng ghê - Minh Thư cười đầy ẩn ý, mọi người cũng cười khúc khích nhìn nhau..
Sau khi hết giờ giải lao thì mọi người đi vào lớp để học tiết tiếp theo.. Cho đến khi tan học, Lục Bảo và Chí Vĩnh kéo Bảo Kiệt lên sân thượng
-2 tụi bây lôi tao lên đây chi??
-Sao mày cứ vậy mà không có tiến triển gì với Băng Băng hết vậy??? - Lục Bảo không chịu nổi liền lên tiếng
-Tao làm chuyện gì tụi mày không cần biết đâu.. Nhưng đừng lo chuyện của tao sẽ làm sẽ không bao giờ uổng.. Tao đang chờ thời cơ chín mùi thôi - Bảo Kiệt đứng trước lan can cười
-''Thời cơ chín mùi''??? - 2 người nhăn đôi mày lại khó hiểu
-Thì cứ đợi sau khi thi xong đi ha..- Bảo Kiệt nói rồi bỏ đi xuống dưới
-Thằng đó đang có âm mưu đen tối gì đây?? - Chí Vĩnh cười nham hiểm
-Hừ... Thằng chết tiệt đó.. - Lục Bảo mỉm cười lắc đầu bó tay
Tối hôm đó, Băng Băng thấy mệt trong người nên đi thay đồ và chạy ra ngoài công viên tập thể dục hít thở khí trong lành, nó chạy hết 2 3 vòng công viên mà không thấy mệt, mồ hôi đổ như mưa mà nó vẫn không ngừng chạy..
-Hộc..Hộc..lâu quá không chạy.. Cũng mệt thật - nó ngồi xuống một băng đá và lấy nước uống sạch.. Bỗng nhiên, có một con chó becgie đức từ đâu chạy đến chỗ nó, đuôi nó vẫy mừng như vừa gặp chủ nó vậy. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Ấy.. Chó của ai vậy?? Tự nhiên đến đây mừng là sao?? - nó vẫn chưa hiểu lắm nhưng thấy chú chó này cũng dễ thương phết nên nó cũng chơi với chú chó đó một lúc
-Mày cũng dễ thương quá nhỉ?? Mày tên gì?? - nó xem vòng cổ thì thấy nó tên là Nicky
-Nicky??? Tên đẹp đấy chứ?? Nicky... Tao với mày có quen biết nhau đâu sao mày lại mừng tao thế??? - nó vuốt ve đầu của Nicky, Nicky vui mừng liếm tay Băng Băng không ngừng
-Nicky.. Quay lại đây.. - giọng nói quen thuộc khiến cho nó giật mình, Bảo Kiệt sao??? Băng Băng quay qua thì thấy Bảo Kiệt mặc bộ thể dục cầm dây xích chó chạy tới, Nicky thấy Bảo Kiệt tới liền vui mừng chạy đến chỗ anh
-Ngoan nào Nicky... Băng Băng?? - Bảo Kiệt thấy nó ngồi đó
-Chào.. - nó vẫn lạnh lùng như trước.. Nó biết được sự thật rồi nhưng sao nó vẫn có thái độ như vậy chứ??
-Chào.. Nó có vẻ biết em nhỉ???
-Không biết, tự nhiên nó chạy tới chỗ tôi vẫy đuôi..
-Ồ.. Không chừng nó biết em đấy
-Tôi không biết nó
-Nó là chú chó do anh nhặt ở ngoài đường đấy, anh mém đụng chết nó rồi. Hôm đó là hôm 2 tụi mình lần đầu tiên đi chơi đó, nhớ không??
-Anh đang cố tán tỉnh tôi đấy à??
-Có lẽ vậy đấy.. Khì..
-Sao dạo này Ngọc My không đi học?? - Băng Băng bạo dạn hỏi mặc dù nó biết 2 người đó không còn liên quan gì nhau nữa
-Anh không biết và không quan tâm - anh vuốt ve Nicky mỉm cười
-Cô ta là vợ tương lai anh.... - nó chưa nói hết mà bị anh chen vào
-Anh đã hủy hôn cô ta rồi.. Cô ta không còn là vợ anh nữa.. - Nó đã biết nhưng nó vẫn vờ hỏi
-Ồ.. Tôi cứ tưởng 2 người sẽ thành đôi chứ?? - nó mỉm cười mỉa mai
-Anh cứ nghĩ sau khi anh và cô ta chia tay em sẽ vui lắm chứ??? Nhưng có lẽ anh đã đoán sai rồi nhỉ??
-Anh nghĩ vậy sao?? Anh đá tôi, tôi còn gì nuối tiếc tôi coi anh chẳng khác gì người xa lạ..
-Vậy sao??? Vậy sao em lại nói chuyện với người lạ, người lớn nói con gái không được nói chuyện với người lạ
-Hừ... - nó không cãi được miệng mồm của anh, nó ngậm cục tức trong lòng
-Em nghĩ sao nếu anh theo đuổi em??? - anh dắt Nicky tới chỗ nó đang ngồi, Nicky liền vẫy đuôi nhìn nó
-Cứ việc, nhưng tôi sẽ không động lòng vì nó đâu..
-Vậy sao? Nhưng anh nghĩ em sẽ yếu lòng đấy..
-Anh cứ mơ đi.. Đừng mong tôi yếu lòng vì anh lần nào nữa....Thôi tôi đi đây - nó vội vàng đứng dậy cầm chai nước và khăn chạy đi. Bảo Kiệt nhìn theo bóng dáng xa dần, bỗng nhiên anh mỉm cười
-Băng Băng, em vẫn như vậy.. Giống như lúc trước rồi, anh thấy hứng thú trở lại rồi đấy.. Tảng băng à.. - anh cười vuốt ve Nicky đang vẫy đuôi tiếc nuối nhìn Băng Băng
|
Băng Băng chạy một mạch về nhà chào hỏi mọi người vài câu rồi đi luôn về phòng, nó ngồi phịch xuống ghế suy nghĩ chuyện lúc nãy. Nó đúng là đã biết sự thật của anh, nhưng thấy anh nói chuyện với nó như vậy giống như là đang đùa giỡn với nó. Nó bực mình, nó rất ghét bị đùa giỡn như vậy. Nếu anh đã đùa giỡn với nó như vậy thì nó cũng cho anh biết tay vì dám đùa giỡn với nó như vậy. Cho đến sáng thứ hai, nó phải vào trường sớm vì hôm nay là ngày đầu tiên của tuần và cũng là ngày đầu tiên thi học kỳ, nó đi học sớm nên không ăn sáng, nó đang đi ra mở cổng thì gặp Bảo Kiệt đang ngồi trên xe đợi nó, anh nhìn thấy nó mở cổng ra thì anh liền mỉm cười
-Chào buổi sáng, Băng Băng..
-Sao lại đến đây?? - nó lạnh nhạt với anh
-Anh đến đón em đi học, lúc trước ngày nào anh cũng đến đón em mà.. Lên đây - anh cười tươi vỗ vỗ ghế sau ý chỉ là kêu nó lên xe cho anh chở nó đi học. Nó nhếch môi
-Vậy sao?? - nó quay đi vào trong, anh mừng thầm cứ tưởng sẽ vào lấy cặp và nhảy lên xe anh cho anh chở. Nhưng mà....
''Brừm Brừm'' -Em đi trước nha anh Bảo - nó chạy xe ra cổng nói vọng vào trong
-Ừ.. Em đi đi.. Anh theo sau - Lục Bảo vác cặp lên vai, trên tay còn khăn lau miệng đi ra ngoài, lúc đó Bảo thấy Bảo Kiệt đang ở ngoài cổng Băng Băng chạy xe ra ngoài vụt đi..
-Ủa.. Bảo Kiệt mày tới đón tao hã?? - Lục Bảo mừng rỡ đi ra, mặt của Bảo Kiệt hầm hừ
-Đón con khỉ mày, tao đón Băng Băng..
-Đón Băng Băng?? Hahaha.. Mày làm sao mà nó lấy xe chạy mất tiêu luôn... - Bảo đứng cười ngặt ngẽo
-Haiss.... Giờ tao phải theo đuổi cô ấy lại từ đầu, để chiếm được lòng cô ấy lúc trước tao phải vất vả biết bao nhiêu. Bây giờ tao phải làm lại từ đầu, phải khó khăn nữa rồi..
-Cũng chừa mày lắm, ai biểu đột nhiên mày bỏ nó giữa chừng làm gì? Bây giờ mày muốn làm lại thì tao thấy hơi bị mệt đó, chắc còn khó khăn hơn lần trước rồi, gáng chịu đi.. Hahahah - Lục Bảo nói rồi đi vào lấy xe.. Bảo Kiệt ngồi suy nghĩ thấy cũng đúng, anh tự nhiên bỏ rơi nó, khiến nó sốc lần này đến lần khác, bây giờ bỗng nhiên quay lại với nó thì đó là một việc không thể nào chấp nhận được, giống như đang đùa giỡn với nó, bởi vậy nó mới như vậy. Nhưng thôi anh đã lỡ yêu nó rồi thì phải chịu thôi chứ anh biết sao bây giờ, phải quay lại từ đầu rồi..
Anh cùng với Lục Bảo chạy đến trường, mọi trường đều tập trung ôn bài vì hôm nay là ngày thi học kỳ, anh và Bảo thấy ngoài cổng trường không thấy đám bạn của Băng Băng và Chí Vĩnh đâu, 2 người đi ngang qua căn-tin thì thấy họ đang ngồi uống nước và đang ngồi học bài. Anh chủ động đi mua bánh ngọt và cà phê đen cho nó vì lúc trước ngày nào anh cũng mua như vậy cả, anh mua rồi đem lại chỗ bàn của Băng Băng và đám bạn đang ngồi..
''Phịch'' nó ngước lên thì thấy bánh ngọt và cà phê nó hay ăn, có thể nói là lúc trước anh mua cho nó, nó đóng sách lại
-Cái gì đây??
-Đồ ăn sáng cho em đó, ăn cho có sức thi chứ?
-Không đói.. Tao đi trước - nó nói rồi đứng dậy bước đi ra căn-tin, ánh mắt buồn rầu của anh hướng về nó đang đi ra ngoài
-Thôi không sao đâu anh.. Từ từ rồi nó cũng biết được tấm lòng của anh thôi - Minh Thư vỗ vai anh an ủi..
-Thôi mày lo chuẩn bị thi đi. Đừng quan tâm nó quá nhiều, bây giờ lo cho bản thân trước đi. - Chí Vĩnh đứng dậy an ủi anh, rồi cùng anh với Lục Bảo đi ra căn-tin
-Anh đi trước nha Thư
-Anh đi đi.. Thi tốt nha -Ừ.. Em cũng vậy
-Hais.. Tao thấy lo cho anh Kiệt quá, thấy anh ấy buồn vậy tao thấy Băng Băng cũng ác với anh ấy ghê - Bảo Trinh ngồi thở dài
-Tao nghĩ nó từ từ cũng thông cảm cho anh ấy thôi.. Không sao đâu - Thư ngồi vừa nói vừa chăm chú nhìn vào cuốn sách dày cộm
Băng Băng ở trong lớp ngồi ôn bài mà cái bụng cứ reo eo éo, nó do đi sớm nên người làm nhà nó không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng bây giờ bụng nó cứ ''biểu tình'' hoài như vậy sao nó tập trung được đây, đúng lúc đó Anh Tuấn, Bảo Trinh và Minh Thư vào lớp với ly cà phê và bánh ngọt
-Nè.. Ăn đi, mày đi sớm vậy tao biết mày chưa ăn sáng - Minh Thư để đồ ăn trên bàn, nó sớm biết nó là đồ ăn của Kiệt nên nó nhất quyết không ăn
-Tao không đói, đồ ăn của anh ta tao không muốn ăn
-Mày làm như trong đây có độc không bằng. Ăn đi, chỉ là đồ ăn thôi mày làm tao thấy bực đó
-Nhưng đồ ăn của anh ta tao không ăn.. ''Ọt.... ọt..'' - nó vừa nói dứt lời thì bụng lại ''biểu tình'' 3 người ngồi bịt miệng cười
-Ăn đi, đừng có vì anh ta mà không chịu ăn, chỉ là đồ ăn sáng thôi mà. Ăn đi cho có sức - Minh Thư đưa đồ ăn trước mặt nó, mùi cà phê nóng hổi bay vào mũi nó khiến nó không chịu nổi
-Hừ.. Thôi được, tao chỉ ăn lần này thôi đó. Nể mặt 3 đứa bây thôi - nó giựt lấy bịt bánh ngọt và ly cà phê ngồi ăn trong tích tắc đã sạch sẽ
-Phù... No thật - nó cảm thấy thỏa mãn sau khi ăn xong, trong lòng nó cảm thấy vui vui nhưng nó không bộc lộ ra ngoài vì nó vẫn còn giận anh nhiều lắm
Minh Thư tận dụng cơ hội nhắn tin cho Chí Vĩnh
-Băng Băng ăn hết trơn đồ ăn của anh Kiệt rồi
-''Thật sao? Hồi nãy nó không ăn mà?''
-Tại sáng sớm nó đi sớm nên không ăn sáng, nó đói quá nên ăn luôn.
-''Vậy cũng mừng, vậy thôi nha anh ôn bài đây''
Lúc đó, bên lớp 12S đang ngồi ôn bài, Chí Vĩnh nhắn tin với Minh Thư xong thì chồm qua Bảo Kiệt đang ngồi đọc sách
-Ê.. Đồ ăn lúc nãy, nó ăn sạch luôn rồi
-Ai ăn?? - Kiệt nhíu mày
-Băng Băng ấy. Thư nói nó đói quá vì sáng sớm nó đi không ăn sáng nên nó ăn luôn rồi
-Vậy thì cũng mừng, cho cô ấy có sức để thi. Mong là cô ấy thi tốt - anh vui mừng trong lòng, ít ra nó cũng ăn đồ ăn do anh mua. Anh mong là nó thi tốt.
|