Tảng Băng Bắc Cực À !!! Em Là Của Tôi !!!
|
|
Và những ngày sau, Bảo Kiệt vẫn như vậy, sáng thì đến đón Băng Băng và mua đồ ăn sáng cho nó, nhưng nó vẫn không quan tâm. Cuối cùng cũng thi xong, những ngày thi mệt mỏi cũng đã qua.
-Uây... Khỏe quá, cuối cùng cũng thi xong môn cuối rồi.. Mày đang coi gì thế?? - Chí Vĩnh ngồi trên lớp vươn vai thì thấy Bảo Kiệt đang ngồi nhìn chăm chú vào điện thoại không ngừng, có vẻ rất tập trung
-Ấy.. Sao mày lại coi cái đó chứ???
-Tao coi thì có liên quan gì đến mày sao???
-Hừ... Tao không ngờ mày lại xem cái thứ đó. - Chí Vĩnh nhíu đôi mày lại
-Chuyện gì vậy Vĩnh?? - Bảo thấy Vĩnh đang nhăn nhó nhìn Kiệt nên thấy tò mò
-Mày coi kìa.. Thấy nó đang xem cái gì, hết nói nổi mày rồi... - Vĩnh lắc đầu
-Khăc khặc.. Mày cũng xem cái thứ đó sao???
-Mấy bây tránh ra.. Tao đang bận - Kiệt xô 2 người ra nhăn nhó
-Hừ... Đang bận coi mấy cái đó chứ gì??? Bực thật.. Thôi tao với Bảo đi trước - Vĩnh nói rồi lôi Bảo đi ra ngoài
-Hừ... Hết nói nổi nó luôn, nó có cần làm vậy không?? - Vĩnh vừa nhăn nhó vừa cười
-Chắc nó muốn tạo bất ngờ đây mà... Thôi để đến sinh nhật của Băng Băng đi rồi biết chứ gì..
Băng Băng vừa thi xong môn cuối, nó thở phào nhẹ nhõm
-Phù... Cuối cùng cũng thi xong rồi - nó vươn vai thở hắt ra..
-Ừ... Bây giờ rãnh để tổ... ưm ưm - Bảo Trinh vô tình mém nói ra câu còn lại, may là Minh Thư bịt miệng kịp chứ không thì... Haissss
-Tổ gì??? Tính tổ chức gì sao? - nó tò mò
-À.. Không gì đâu, ý tao nói là rãnh để tổ... tổ chức đi chơi cho khuây khỏa thôi mà... - Bảo Trinh cười xuề xòa
-Thật chứ??? Nhìn mày giống như có gì đó giấu tao.. Nói mau - nó nói rất nhẹ nhàng nhưng lời nói rất lạnh lùng, cô nghe mà cũng nổi cả da gà lên
-Không...Không có gì... Tao đang suy nghĩ là một cuộc đi chơi để giải trí sau ngày thi thôi. Mày làm quá lên không..
-Ừ... Vậy thì được rồi, tao đi về - nó nói rồi đứng dậy đi ra lớp, Lâm Anh thấy vậy liền chạy tới chỗ Bảo Trinh
-Ngốc... Mém nữa cậu nói ra rồi đó, mình ngồi mà sợ toát cả mồ hôi
-Xin lỗi, xin lỗi.... Tại hóng đến sinh nhật Băng Băng quá nên lỡ lời, nó chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cả cho nên háo hức quá - Bảo Trinh lật đật lấy cây kẹo mút trong cặp ra
-Hừ... Anh bó tay với em đó, em mà nói ra anh xử đẹp cho coi, nói ra thì coi như bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển rồi - Anh Tuấn nhéo má Bảo Trinh
-Ấy ấy... Biết đau không hã??? ''Bốp''- cô tán một phát vào mặt Anh Tuấn
Trong lúc đó, sau khi Kiệt đọc xong cái gì đó trên điện thoại thì liền đi ra về và vào khu mua sắm
-Hây.. Phải mua cái gì trước đây???
-Ủa... Bảo Kiệt, là cháu phải không???
-Ơ... Bà Băng Băng ạ???
-Ôi... Cứ gọi bà là bà Quỳnh được rồi.. Gọi bà Băng Băng kỳ lắm..
-Dạ.. Bà Quỳnh, mà bà đang mua đồ ở đây ạ???
-Ừ.. Bà muốn mua một ít đồ
-Bà không đi với ai hết sao???
-Bà muốn mua một mình, mẹ của Băng Băng muốn đi theo nhưng bà không cho, công việc ở công ty bề bộn như vậy, đi thì mệt lắm
-Vậy con mua đồ với bà nha..
-Được đó, mà con ở đây chắc cũng mua đồ gì sao???
-Dạ.. Con mua chút đồ - Kiệt nói rồi cúi xuống thì thầm gì đó vào tai của bà, không biết là cái gì nhưng bà nghe xong thì vô cùng hài lòng
-Con rất có cố gắng đó, tốt lắm.. Bà sẽ giúp con được chứ???
-Bà giúp con thì tốt quá rồi..
Sau đó thì 2 người đi vào trong siêu thị. Trong khi đó, Băng Băng chạy về nhà và đi thẳng lên phòng. Nó nằm phịch xuống thở dài, 2 ngày nữa là sinh nhật của nó rồi nhưng nó lại sợ ngày đó, không muốn đối mặt với ngày đó. Ngày ba nó đã ra đi mãi mãi, nó không muốn đối mặt. Mỗi năm khi đến ngày này là nó cứ co ro trong phòng mong cho ngày đó qua mau đi. Nó chợt ngủ đi lúc nào rồi không hay.
2 ngày sau, ngày mà nó không mong cũng đến. Nó có kế hoạch là sẽ nằm ở trong phòng tiếp tục, nó thở dài ôm lấy con nhồi bông hình con mèo đen nhìn lên trần nhà
''Cốc cốc''
-Ai vậy???
-Bà đây.. - nó ngồi dậy và đi ra mở cửa và thấy bà đang đứng đó
-Chúc mừng sinh nhật cháu yêu của bà...
-Dạ...Dạ.. Con cám ơn bà.. - nó mở cửa cho bà đi vào trong, đỡ bà ngồi xuống giường
-Bà có chuyện gì sao??
-Hôm nay là sinh nhật năm con 18 tuổi, bà nói thật. Con cứ co ro trong phòng giống như mấy năm trước sao?? - nó giật mình, nó không muốn như thế. Nhưng đi ra ngoài nếu có ai nói chúc mừng sinh nhật thì nó lại nhớ tới ngày đó, nó lại sợ. Nó không muốn vậy nên cứ co ro trong phòng
-Con cũng không muốn vậy đâu, nhưng mà.. Con sợ khi ai đó nói chúc mừng sinh nhật thì con lại nhớ tới ba, lúc đó ba cũng nói như thế rồi bỏ con đi, thật sự con không muốn nhớ tới nó
-Đừng nhớ đến quá khứ đó nữa.. Hãy hướng về phía trước, bà nghĩ hôm nay con sẽ có một bất ngờ đó..
-Bất ngờ?? bà nói gì con không hiểu cho lắm?
-Rồi con sẽ hiểu... Đây là quà của bà, hôm qua bà đã mua cho con đó
-Cám ơn bà - nó gượng cười nhận lấy món quà nhỏ, nó mở ra thì thấy là một chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ màu đen óng ánh, rất đơn giản
-Bà biết con không biết vật chất xa xỉ cho nên bà đã tự tay mua chiếc đồng hồ này, bà biết con rất thích màu đen nên nhìn thấy nó bà đã ưng liền - nó lấy ra và đeo vào tay, mỉm cười
-Con cám ơn bà nhiều lắm... Yêu bà nhất đó.. - nó ôm lấy bà
-Ôi.. bà cũng yêu cháu nhiều lắm.. Thôi bây giờ con hãy xuống nhà đi.. bà có bất ngờ cho con - bà lôi nó dậy..
-Đi đâu bà?? Nhưng bà đợi con tí, con đi đánh răng rửa mặt tí... - nó đi vào trong vệ sinh cá nhân một lúc, nó thay đồ ở nhà và đi ra ngoài cùng bà đi xuống nhà.
Nhưng khi cùng bà khi xuống nhà, nó mới đi đến đầu cầu thang thì nó rất bất ngờ
|
|
-Mẹ??? Anh Bảo, anh Vĩnh? Anh Tuấn, Bảo Trinh, Minh Thư,Lâm Anh, Minh Kiều, Mỹ Mỹ nữa?? Mọi người... Sao ở đây hết...? - nó thấy tất cả mọi người, kể cả người làm trong nhà cũng tụ lại ở phòng khách, tất cả đều có mặt đầy đủ, nhưng không thấy Bảo Kiệt, nó thấy hơi mất mát.. Nó đi xuống với bà trong khi vẫn còn hơi ngỡ ngàng
-1 2 3.... Chúc Mừng Sinh Nhật Trịnh Lục Băng Băng - mọi người đồng thanh và tung bông giấy khắp người nó, nó bỗng thấy vui hẳn lên bỗng nhiên không còn thấy sợ khi nhớ về ký ức đau đớn đó nữa. Băng Băng cười mà khóc khiến mọi người hoảng hốt
-Sao vậy con gái?? Sao con khóc??
-Sao em khóc vậy?? Em khó chịu sao??
-Không... Không... Con thấy rất vui, mỗi khi đến sinh nhật con thì con đều sợ hãi vì câu nói của ba đều ám ảnh trong đầu con, con rất sợ con đều nhốt mình co ro trong phòng, không dám đi ra ngoài.. Con...Con... - người nó bỗng run rẩy, đôi mắt đen huyền của nó chợt nhòe lệ, hốc mắt đỏ hoe ngập nước..
-Con đừng tiếc nuối quá khứ đó nữa.. Mẹ cũng rất đau lòng chứ chẳng khác gì con. Nhưng con đừng vì cái ngày đó mà trở nên ít nói lạnh lùng nữa. Mẹ thấy con như vậy mẹ rất đau lòng, mẹ cứ nghĩ khi con qua Mĩ sống với bà thì con sẽ quên đi, nhưng con vẫn không thể quên được nó. Mẹ cũng thông cảm cho con, bây giờ mẹ thấy con nói ra hết tâm sự của con. Mẹ thật sự rất vui, đừng sợ hãi trốn tránh mà phải đối mặt với sự sợ hãi để vượt qua khó khăn, nếu con vượt qua được khó khăn này, mẹ nghĩ con sẽ thấy mình thật ngốc vì tại sao không làm vậy sớm hơn nữa và ba con ở cảm thấy rất vui khi con như vậy - bà Diễm ôm chầm lấy con gái mình hốc mắt bà của dần nhòe lệ.
-Mẹ.. Con...Con...
-Đừng nói gì cả.. Bây giờ đi theo mẹ, mẹ có món quà này tặng con - bà Diễm dẫn nó đi lên phòng, những người còn lại đang có mưu tính gì đó rất mờ ám, vì nụ cười của họ không hề đơn giản chút nào.
Trong phòng rộng lớn của bà Diễm, căn phòng này vô cùng rộng chiếc giường lạnh lẽo chỉ có mình bà và kế bên là tấm hình chụp của gia đình, còn có bàn trang điểm ở xéo bên phải. Căn phòng màu sáng sang trọng, có đèn trần chiếu ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng xuống khắp căn phòng nhưng mà căn phòng có thể thấy hơi lạnh lẽo, vốn vì phòng này từng là chỗ mà bà Diễm và ông Khang hạnh phúc bên nhau. Bà Diễm đi đến gầm giường ngồi xổm xuống, và ở đó có một cái két sắt được ngụy trang rất tỉ mỉ, nếu nhìn không rõ thì có thể nhìn nhầm là miếng ván gỗ. Bà mở cửa két sắt ra, thật ra thì không có gì đáng giá, chỉ có những kỉ niệm gia đình, những món quà mà ông Khang từng tặng bà khi còn trẻ, những tấm ảnh cưới của bà và ông Khang, ở trong cùng thì có một chiếc hộp nhỏ cũ kĩ màu trắng đã sờn màu đi theo thời gian.
-Mẹ tặng con cái này.. - bà Diễm lấy ra nhìn nó một lúc lâu rồi đưa nó cho Băng Băng
-Mẹ.. Đây là cái gì vậy mẹ???
-Con cứ mở ra thì biết.. - nó cầm lấy và mở ra, nó rất bất ngờ. Đó là sợi dây màu trắng, mặt dây chuyền hình bông tuyết ở giữa có viên kim cương sáng, mặc dù chiếc hộp theo thời gian mà phai dần nhưng mà sợi dây này qua biết bao nhiêu năm mà nó vẫn sáng trắng không một vết phai mờ theo thời gian
-Mẹ.. Sợi dây này là....??? - nó vẫn chưa hiểu gì mấy
-Sợi dây này... Là quà của ba con đó.. - bà Diễm nói đến đây, sống mũi bà lại cay
-Ba con..??? - nó không thể tin được
-Ừ... Sinh nhật lần thứ 6 của con, ba con đã chuẩn bị món quà này tặng con, ông đã chính tay mình thiết kế và quan sát tỉ mỉ công trình làm sợi dây này đó. Sau khi làm xong, ông đem cho mẹ coi mà vui vẻ trông thấy, mẹ rất vui khi thấy ông như vậy. Ông nói sẽ tự tay giao cho con và đeo nó lên cổ con.. Nhưng mà... - bà không thể nói nữa, bà nấc không thành tiếng, lấy tay bịt miệng lại
-Ba... Ba... - nó sửng sốt, nó cầm mà ngắm mãi sợi dây và gọi ''ba'' không ngừng. Cuối cùng bà cũng bình tĩnh lại
-Để mẹ đeo nó cho con.. - nó vẫn ngu ngơ im đó cho bà đeo, đeo xong nó cảm thấy ở cổ có cảm giác mát lạnh, cúi xuống thì nó thấy sợi dây đã yên vị trên cổ của cô, viên kim cương sáng óng ánh lung linh..
-Con cảm ơn ''ba'' - nó mãn nguyện nói một câu, nước mắt nó đã không còn kìm nổi nữa mà rơi xuống
-Mẹ thấy mãn nguyện rồi - nó chợt nhớ ra gì đó khi nhớ lại lúc ba nó bị bắn và nói chuyện với nó, hình như ba nó định gì đó nhưng lại không kịp nói thì đã mất
-Con nhớ lại lúc ba con bị bắn, ba con nói chuyện với con thì ba nói''Ba...định...'' thì ba mất đi. Có lẽ là định nói về sợi dây này chăng???
-Cũng có lẽ thế đó.. nào.. Đi ra thăm mộ ba tí nào - bà kéo nó đứng dậy và đi ra sau nhà, nhưng đến phòng khách thì không thấy ai đâu cả
-Mọi người đâu hết rồi?? - nó ngạc nhiên hỏi
-Chắc họ đi về rồi, không sao đâu
-Dạ..
2 mẹ con đi đến khu vườn sau nhà, những bông hoa mà nó đã trồng với ba hồi nhỏ vẫn đua nhau nở rộ, làm cho khu vườn có nhiều màu sắc. Ở một gốc cây to thì có một ngôi mộ ở đó, 2 người lặng lẽ đi đến và đứng đó nhìn một lúc, ông Khang trong tấm hình đó đang cười giống như ông đang xuất hiện trước mặt 2 mẹ con và cười vậy, Băng Băng ngồi xuống và giơ sợi dây trên cổ ra
-Ba xem này.. Con đã đeo sợi dây này theo ý ba rồi đó.. Ba thấy con đeo đẹp chứ?? tất nhiên là đẹp rồi phải không?? Con là con gái cưng của ba mà
-Anh Khang à. Em đã tặng nó rồi đó, anh có thể yên nghỉ rồi, em đã hoàn thành công việc cuối cùng mà anh muốn. Anh Khang à, Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Em sẽ không bao giờ quên anh, anh là một người chiếm cả trái tim em và mãi mãi như vậy. Chắc có lẽ anh đang trách em ngốc phải không? Em cứ giữ anh khư khư như thế, chắc anh sẽ khuyên em đi yêu người khác phải không??? Em hiểu tính tình anh lắm mà, anh cộc cằn nhưng luôn quan tâm người khác. Anh đừng lo, nếu em gặp người nào đó mà làm tim em rung động lần nữa, em sẽ tuyệt tình mà quên anh luôn đó. Anh tốt nhất là đừng bảo em quên anh đó - bà Diễm quỳ xuống vuốt bia mộ mà nói chuyện rất vui vẻ, giống như là ông Khang đang ở trước mặt vậy.
-Ba... Con yêu ba - nó quỳ xuống hôn lên tấm hình, nước mắt của nó rơi mà dính lên bia mộ.
-Con sẽ cố gắng sống thật tốt với những gì mình đang có,'' ba là một người ba đẹp trai nhất thương con nhất quả đất'' - nó nói lại câu nói mà lúc trước nó thường nịnh ba mỗi khi muốn xin gì đó, khi nó nói câu đó ông Khang liền yếu lòng mà đồng ý những gì nó yêu cầu. Tình yêu phụ tử này sẽ mãi tồn tại..
|
Đứng ở bia mộ một hồi lâu thì 2 người đi vào nhà, Băng Băng chuẩn bị đi về phòng thì
-Băng Băng.....
-Minh Thư??? Chuyện gì vậy??? - nó thấy Thư từ ngoài cổng chạy vào
-Hôm nay đi chơi với tao một ngày được không???
-Anh Vĩnh của mày đâu??
-Ai biết à.. Tự nhiên bỏ đi mất tiêu, gọi điện cũng không bắt máy. Tao bực tao giận ỗng luôn, đừng mơ mà nói chuyện với tao - Thư giận dữ lộ rõ ra khuôn mặt
-Thôi, hôm nay tao không có tâm trạng.. - nó nói rồi bỏ đi lên lầu
-Thôi mà.. Tao biết hôm nay là ngày sinh nhật mày, mày không muốn đi đâu vào ngày này hết, tao hiểu. Nhưng mà mày cứ như vậy mãi sao? Thôi thì đi chơi cho vui vẻ một ngày đi rồi qua sinh nhật mày rồi thì mày làm gì thì làm..
-Hừ... Tao nói là tao không muốn..
-Đừng để tao ép mày, tao chỉ muốn tao với mày đi chơi với nhau thôi. Bạn bè đi chơi thôi, cứ nghĩ hôm này không phải sinh nhật mày đi, được không???
-Bảo Trinh với Anh Tuấn đâu? Sao không đi với mày??
-2 người đó đi tới biệt thự Black rồi, hình như trong bang có chuyện gì đó.
-Tao biết mày không biết nói dối, mặc dù tao không còn làm bang chủ nữa nhưng mà tao vẫn theo dõi tình hình dạo gần đây. Tao không thấy có chuyện gì xảy ra hết. Tụi mày đang giấu tao gì phải không??
-Ơ...Không có mà, mày nghĩ cái gì vậy?? Tao buồn anh Vĩnh tao chỉ muốn đi chơi với một mình mày khuây khỏa thôi vậy mà mày lại nghi ngờ tao này nọ vậy hã??
-Hừ... Vậy sao không nói sớm đi.. Đợi tao đi thay đồ - nó nói rồi đi lên lầu
-Phù... Mém chết rồi, lộ kế hoạch là chết
Một lúc lâu sau thì nó đi xuống, nó chỉ mặc áo phông màu đen, quần ôm bó sát màu đen và đôi giày thể thao màu đen, đồng hồ của bà nó tặng cũng đen nốt nhưng trên cổ nó duy nhất là có sợi dây chuyền hình bông tuyết màu trắng sáng khiến sợi dây càng thêm nổi bật..
-Oa.. Sợi dây đẹp thế?? Mẹ mày tặng mày sao??
-Không, là quà của ba tao 11 năm trước - nó nói đến đó thì khuôn mặt chợt biến sắc ngay lập tức, đôi mắt hiện rõ đau thương. Minh Thư thấy mình không nên nói chuyện này nên liền chuyển qua đề tài khác
-Hôm nay mày lại đen toàn tập.. Hừ chưa bao giờ tao thấy mày mặc được bộ đồ tươi sáng tí hết.. Tao với mày lúc nào cũng đối lập nhau, hôm nay tao mặc áo sơmi trắng với quần trắng thì mày mặc áo phông đen quần đen... Hừ
-Vậy mà tao lại chơi thân với mày đó..
-Cũng công nhận thiệt, thôi mình đi thôi.. Thưa cô, cho phép con đi chơi với Băng Băng một ngày nha? - Minh Thư thấy bà Diễm đi xuống nhà liền chạy tới xin phép
-Tất nhiên rồi, con cứ đi với nó đi. Đi chơi cho vui vào, đi cho nó vui ngày hôm nay đi. Đi đến tối cũng được nhưng miễn là đừng về quá trễ được rồi..
-Dạ.. Con cám ơn cô, cháu xin phép đi
-Ừ.. Đi chơi vui vẻ nha.. Minh Thư kéo nó lấy xe và chạy đi mất hút và chạy đi đến một quán ăn Love Pull, quán mà lần đầu về nước nó đi ăn cùng với anh Bảo và Thư, 2 người ngồi vào bàn gần cửa sổ đó là sở thích của nó. Rất thích ngắm cảnh..
-Ăn sáng tí đi rồi mình đi chơi..
-Mày tính đi đâu?? Mày không tính làm lành với anh Vĩnh sao??
-Anh ta dám lơ tao.. Tao không nói chuyện nữa.. Đừng nhắc tới anh ấy trước mặt tao nữa..
-Thôi.. Thôi được rồi, không nhắc thì không nhắc nữa. Được chưa, khổ quá..
Đúng lúc đó thì nhân viên phục vụ đi tới và hỏi menu..
-Cho 2 phần ăn sáng đặc biệt, 1 cà phê đen với 1 ly cam ép nha..
-Quý khách vui lòng đợi một chút sẽ có đồ ăn ra ngay..
-Nè... Băng Băng tên nhân viên mà lúc trước nhìn mày á bị mày dọa tới nổi hết dám nhìn mày luôn.. Hahaha
-Hừ... Nhiêu đó thôi sao?? Tên đó có lẽ là may mắn mới không bị tao làm gì đó..
-Mày lúc nào cũng lầm lầm lì lì tao bó tay mày luôn đó.. Mệt mày quá
-Mệt thì tao đi về, mày đi một mình đi
-Thôi thôi mà bạn hiền, nỡ đành nào mà bỏ đứa bạn này ở đây một mình ăn hết 2 phần ăn sáng được sao???
Sau khi 2 người ăn sáng xong thì họ lôi nhau đi đến khu mua sắm, Minh Thư lôi nó đi đến khu này đến khu nọ đến chóng mặt. Sau khi họ đi mua sắm đến gần trưa thì đi nhà hàng ăn trưa, ăn xong thì lấy xe chạy ra biển tắm và lướt canô đến gần chiều và chạy về thành phố đến gần tối..
-Tao mệt quá, đi về nhà thôi..
-Khoan...khoan đã... Tao.. tao còn muốn đi nữa..
-Trời.. Đi từ sáng đến giờ tao suối lắm rồi không đi nữa đâu..
-Đi mà... ''Rengggg'' Đợi tao chút nha - Minh Thư lấy điện thoại và đi ra xa một chút
-Anh Vĩnh xong chưa???
-''Xong hết rồi, em với Băng Băng về đi...''
-Vậy hã??? Ừ.. Vậy em đưa nó về ngay
-Băng Băng??? Mày đâu rồi?? - Thư quay qua thì Băng Băng đi đâu mất tăm
-Không lẽ nó bực quá nó đi về trước nhỉ?? - Minh Thư lấy xe chạy chạy về nhà của Băng Băng. Đúng lúc đó thì trời mưa..
-Ấy chết... Hỏng kế hoạch rồi phải mau về mới được
Về đến nhà của Băng Băng thì người Thư đã ướt hết, Thư liền chạy ra sau nhà của nó
-Ủa.. Mọi người dọn hết vào trong nhà kho rồi hã??
-Ừ.. Bọn anh chuẩn bị xong thì trời mưa, bực thật. May là đem vào kịp nên không ướt nhiều lắm - đúng lúc đó thì Bảo Kiệt chạy vào trong tay vẫn ôm khư khư cái hộp bánh kem
-Ôi trời, anh Kiệt anh ướt hết rồi.. - Bảo Trinh chạy tới đỡ lấy hộp bánh kem, may là Kiệt che lại nên không bị ướt
-Nhưng bánh kem không bị ướt thì anh ướt cũng có gì đâu..
-Mày làm không biết ăn được không đó, lỡ ăn vào mà bị nhập viện là mày chịu trách nhiệm đó nghe - Chí Vĩnh lấy hộp bánh mà lấy ra cẩn thận, đó chỉ là một chiếc bánh đơn giản làm bằng sôcôla và có chữ ''HPBD Tảng Băng'' do chính tay Bảo Kiệt làm. Lúc mà thi xong, Bảo Kiệt lấy điện thoại ra coi chăm chú thật ra là coi hướng dẫn cách làm bánh kem, sau khi coi xong thì anh đi đến khu mua sắm mua vật liệu thì gặp bà của Băng Băng và giúp anh mua những vật liệu cần thiết. Sau khi mua xong thì anh liền đi vào bếp làm bánh khiến cho mọi người sững sờ vì anh chưa bao giờ đụng vào nhà bếp. Anh đứng cả buổi thì làm hư hết 3 cái bánh, nhưng anh không từ bỏ và cuối cùng anh cũng xong. Anh liền bỏ nó vào hộp và chạy xe đi rất cẩn thận không làm hư chiếc bánh, đúng lúc thì trời mưa nhưng anh vẫn chạy rất cẩn thận và lấy thân mình che hộp bánh để nó không bị ướt. Bây giờ thì người anh ướt hết..
-Tao chưa bao giờ thấy mày tự tay vào bếp mà làm bánh đó, không ngờ luôn
-Ừ đúng rồi Minh Thư?? Băng Băng đâu?? - Lục Bảo quay qua thì không thấy Băng Băng đâu
-Ủa.. Băng Băng không về nhà sao??
-Cái gì?? Bộ em không thấy nó sao??
-Hồi nãy em với nó nói chuyện thì điện thoại reo, em đi ra nghe điện thoại xong thì nó biến mất tiêu, em cứ tưởng nó chạy về nhà chứ. Vậy giờ nó ở đâu được???
-Cái gì?? Không lẽ nó mất tích sao con ??? - bà Diễm lo lắng
-Con cũng không biết nữa...
''Renggggg'' bỗng điện thoại bà Diễm reo lên, điện thoại hiện lên số lạ
-Alo..
-''Băng Băng đang ở trong tay của tôi... ''- một giọng nữ tính vang lên trong điện thoại, bà hoảng hốt
-Cái gì?? Cô là ai?? Sao bắt cóc con tôi - mọi người điếng người khi nghe bà nói, Minh Thư liền ra dấu cho bật loa lớn
-''Từ từ bà sẽ biết... Có lẽ bà sẽ bất ngờ lắm đó''
-Bây giờ cô muốn gì?? Tiền phải không??
-''Không hẳn là vậy.. Bây giờ hãy lên ngọn đồi 11 năm trước, tôi nghĩ chắc bà biết rồi chứ??'' - khuôn mặt bà trở nên trắng bệch
-''Tôi cho bà 2 giờ... tút tút tút tút '' - bà trợn trắng lên, quỳ phịch xuống
-Giọng nói đó là của Ngọc My sao?? - Bảo Trinh lo lắng lộ rõ ra khuôn mặt
-Có lẽ nào.....
|
|