Băng Băng lơ mơ tỉnh dậy, nó không biết sao lại bị ngất nữa lúc Minh Thư đang nói chuyện điện thoại thì có một người chạy ngang qua đánh vào gáy nó khiến nó thấy chóng mặt, đôi mắt nó nặng trĩu rồi ngất mất..
-A... Đau đầu quá, chết tiệt tên ch* chết nào dám bắt mình, còn bịt mắt nữa.. Mình không thấy gì cả
-Tỉnh dậy rồi sao?? - 1 giọng nữ tính quen thuộc vang lên ở cửa
-Ngọc My??? Là cô sao?? - đôi mắt nó đã bị bịt nên nó phải tận dụng hết những giác quan, nó lắng nghe tiếng cọt kẹt ở cửa, tiếng gió thổi làm cây đung đưa, theo như kinh nghiệm thì đây ắt hẳn có nhiều cây có khả năng là ở trong rừng. Có vẻ như trời đang mưa
-Hay thật.. Bịt mắt rồi còn biết là tao được nữa sao???
-Tại sao lại bắt tôi???
-Hôm nay là sinh nhật của mày.. Chắc mày biết, chúc mừng sinh nhật nha
-Cô có ý gì hã???
-Không có gì cả.. Chỉ là muốn trả thù mà thôi, không có gì to tát..
-Trả thù??? Hahahaha...Hahahahah Trả thù tôi ư?? Thật nực cười Hahahahah - nó cười to vang cả căn nhà
-Câm ngay, mày cười sao?? Muốn chết hã???
-Tôi nói cô biết, người trả thù mới là tôi. Người giết ba tôi là ai?? Là ba của cô, Trương Mạnh Long.. Ông Trương Mạnh Long đã giết ông Trịnh Mạnh Khang.. Mày nhớ chưa hã??? ''CHÁT'' - nó bị Ngọc My tát cho một bạt tay thật mạnh khiến nó lảo đảo, lỗ tai nó lùng bùng một hồi mới bình thường lại.
-Lấy miếng vải bịt mắt ra đi.. - cô sai người đến tháo băng bịt mắt, cuối cùng nó cũng thấy được tí ánh sáng, nhưng mà nó thấy cảnh này rất quen..
-Ở đây là....???
-Nhớ nó đúng chứ??? Đúng vậy.. Căn nhà hoang 11 năm trước mày đã bị đánh tàn nhẫn ở đây.. - cô vừa nói vừa nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ
Nó cảm thấy rùng mình, không muốn nhìn nhớ cái cảnh đáng sợ đó nữa. Nó còn có thể nghe thấy tiếng hét xin tha của nó.. Nước mắt nó bỗng rơi xuống
-Khóc sao??? Sợ rồi hã???
-Mày... Con ch* chết.. Mày muốn làm gì tao hã??? - nó điên lên quát lớn, muốn nhảy bổ tới xé xác Ngọc My ra nhưng tay nó đã bị trói ra sau ghế
-Ấy.. Đừng vùng vẫy mạnh quá em gái ạ.. Em bị té chị đau lắm, chị không thể đỡ em dậy được đâu.. Hahahahaha
-Mẹ kiếp... Mày bắt tao làm gì? Nói mau...
-Tao đã gọi mẹ mày rồi.. Chắc mẹ mày bây giờ đang chạy tới đây đó mà tao nghĩ bạn mày cũng sẽ tới đây thôi... Đúng rồi, còn bà nội của mày nữa.. Hahahaha chắc sẽ vui lắm đây
-Mẹ, bà nội??? Mẹ kiếp... Mày định làm gì mẹ và bà của tao hã con khốn kiếp??
-Đừng chửi tục thế chứ?? Tao chỉ muốn đóng lại cảnh 11 năm trước thôi, lúc đó tao không ở đó cho nên tao muốn quay lại cảnh đó nó như thế nào nhưng tao nghĩ nó sẽ hay hơn lần trước rất nhiều
Trong khi đó, mọi người vẫn còn ở nhà kho sững sờ khi nhận được cuộc điện thoại đó
-Ôi.. Cháu gái tôi nó đã làm gì nên tội chứ?? - bà Quỳnh ngồi trên ghế khóc nức nở, Minh Thư lo lắng ngồi kế bên an ủi bà
-Không sao đâu bà... Chắc ai giở trò thôi một hồi nó sẽ về nhà an toàn thôi bà... Nếu có chuyện gì tụi con sẽ tìm cách cứu Băng Băng về nhà bằng mọi cách. Bà yên tâm
-Con Ngọc My đáng chết, con sẽ đi cứu cô ấy - Bảo Kiệt vội chạy ra khỏi nhà kho
-Bảo Kiệt khoan đã con à... Đừng hấp tấp như thế, con đang ướt hết cả người đi ra ngoài mưa con còn lạnh thêm rồi bệnh đó - bà Diễm vội chạy ra kéo Bảo Kiệt vào
-Đúng rồi đó, để tao nhờ người lấy một bộ đồ cho mày thay đỡ bây giờ mày về phòng tao thay đồ đi... - Lục Bảo khuyên mãi anh mới chịu lên lầu thay đồ
-Bây giờ thì mình làm sao??? - Bảo Trinh lo lắng cứ đi qua đi lại mãi
-Em đừng đi qua đi lại trước mặt anh nữa.. Anh chóng mặt quá - Anh Tuấn bực mình nhăn nhó
-Chứ Băng Băng đang gặp nguy hiểm, bây giờ thì mình phải làm sao???
-Ngọc My nói Băng Băng đang ở ngọn đồi 11 năm trước, rất có khả năng sẽ giống như 11 năm trước cho nên chúng ta phải nhanh lên...
-Sẽ có khả năng là cô ta cho người đứng canh ở tất cả các nơi, vì cô ta chỉ yêu cầu là mình mẹ anh là đến đó cho nên chúng ta không thể làm trái ý cô ta vì Băng Băng đang ở trong tay của cô ta..
-Vây thì mình phải làm sao???
-Bây giờ mình hãy gọi tất cả những đàn em nhỏ trong bang của mình đi.. Có nhiều người thì làm sẽ nhanh hơn
-Nhưng Anh Tuấn à... Nếu mày làm vậy thì sẽ gây chú ý nhiều cho bọn chúng, chúng ta không thể làm như vậy được - Minh Thư liền nhảy ra ngăn cản
-Không sao vì tao đã có cách này.. Yên tâm, cách này thành công cũng cao nhưng nếu bị lộ thì coi như thất bại thảm hại..
-Được rồi.. Em cứ nói đi
Đúng 2 tiếng sau, bà Diễm có mặt tại ngọn đồi 11 năm trước, ở dưới ngọn đồi có rất nhiều người đứng canh gác, bà Diễm hít thở thật sâu rồi đi tới
-Đứng đó...
-Tôi là mẹ của Băng Băng - tên canh gác lấy tấm hình ra so sánh kĩ càng rồi cho bà vào
Bà thở nhẹ ra rồi bước vào, tim bà đập thình thịch giống như 11 năm trước... Bà mong là Băng Băng sẽ ổn không có chuyện gì.
|
Ngọc My đang đứng ở ngoài cửa và nhốt Băng Băng ở nhà hoang.
-Bọn bây đâu hết rồi.. Mau ra đây coi - cô thấy bọn thuộc hạ đâu mất, cô quát lên thì mới thấy đám đàn em đi ra
-Dạ.. Thưa chị hai..
-Mẹ của cô ta tới chưa???
-Đang trên đường lên đây..
-Có ai ở xung quanh đó không???
-Dạ không chị hai... Không có ai cả..
-Sao chúng vẫn chưa có động tĩnh gì hết??
Cùng lúc đó, bà Diễm đã đi đến căn nhà hoang trên ngọn đồi năm trước. Nơi đó vẫn không thay đổi, chỉ khác là người bắt cóc không phải là Trương Mạnh Khang mà là con gái của ông ta - Trương Ngọc My
-Cuối cùng cô cũng đến - Ngọc My bước ra chào đón nồng nhiệt
-Con tôi đâu???
-Cô đừng lo, Băng Băng vẫn an toàn chưa bị gì cả.
-Tôi muốn gặp con tôi ngay bây giờ
-Cô không muốn nói chuyện với cháu sao?? Con buồn quá.. Có thể chúng ta trò chuyện với nhau 1 lúc sẽ rất vui đấy.. 11 năm rồi nơi này vẫn không thay đổi tí nào
-Bây giờ cô muốn cái gì??
-Con chỉ muốn đòi lại công bằng cho ba con thôi, cô thông cảm cho con.
-Công bằng cho ba cô?? Ha.. Ba mấy người bắn chết chồng tôi vậy mà còn đòi công với bằng ở đây. Bộ không biết phải trái tí nào hay sao??
-Theo như mẹ con kể thì đâu phải vậy? Mẹ con nói là ba cô đã bắn chết ba con và vẫn còn sống và con vẫn tin điều đó
-Mẹ cô thật là biết bịa chuyện, hay thật. Con hư tại mẹ mà... Mẹ cô ắt hẳn là người cũng chẳng ra gì.. - bà nhếch môi khinh bỉ
-Bà không được xúc phạm mẹ tôi như thế. Bà có cái quyền gì mà dám nói mẹ tôi như thế??? - cô giận dữ quát lên, tia máu đỏ hằn lên đôi mắt cô
-Dựa vào quyền ba mày bắn chết ba tao, mẹ mày bịa đặt đổ tội lên người đã chết là chồng tao. Tao có thể nói mẹ mày như vậy. - bà không kiềm chế được nữa bà không còn biết người đứng trước bà là một cô gái hay một người cùng tuổi nữa.
-Ai mà chẳng muốn cái lợi về phía mình. Nhưng tôi nói cho bà biết cái thù này hôm nay tôi phải trả. Nơi này, ngày này, giờ này tôi sẽ trả hết thù này cho người ba đã chết của tôi.. Giữ bà ta lại - cô vừa nói thì có 2 người từ đằng sau giữ lấy bà khiến bà không cử động được
-Buông tao ra.. Buông ra.... Con gái tao đâu.. Băng Băng đâu hã???
-Thôi thôi được rồi.. Tôi sẽ dẫn bà gặp con gái cưng của bà - cô đi vào căn nhà hoàng, 2 tên kia cũng kéo bà vào theo..
''Cọt Kẹt'' Ngọc My mở cửa ra nhưng mà...
-Cô ta đâu??? Băng Băng đâu rồi.. Cô ta đâu? - cô tức giận khi thấy chiếc ghế trống rỗng, sợi dây trói đã bị đứt với 1 mãnh thủy tinh kế bên..
-Cô ta thoát rồi.. Mau tìm cô ta cho tôi... Bắt cô ta lại đừng để cô ta thoát.. - cô vừa ra lệnh, cả bọn hoảng sợ liền chạy đi tìm Băng Băng
-Hahahaha.. May quá, con gái ta trốn thoát khỏi ngươi rồi.. - bà Diễm cười thỏa mãn
-Để rồi xem....
Lúc mà Ngọc My ở ngoài thì có ai đó ném mãnh thủy tinh vào, nó chụp lấy và cố gắng thoát khỏi sợi dây trên tay, một lúc sau thì tháo ra được. Nó liền đào lỗ ở dưới căn nhà là chui ra ngoài, đúng lúc thì có một người đứng trước mặt. Nó hoảng hốt, cứ tưởng là nó bị bắt nhưng mà người đó không làm gì nó cả, chỉ ra hiệu cho nó rồi cho nó chạy đi.
-A... Chết tiệt, đau quá.. Trật chân rồi, sao lại bị giờ này chứ?? Tức chết mà - nó bị vấp gốc cây và té xuống đất, nó cố gượng dậy để chạy tiếp nhưng không thể, quá đau. Đột nhiên nó nghe tiếng hét của Ngọc My
-''Cô ta thoát rồi.. Mau tìm cô ta cho tôi... Bắt cô ta lại đừng để cô ta thoát..''
Nó bắt đầu hơi hoảng rồi, lại lâm vào cảnh của 11 năm trước. Nó không muốn có ai cứu được nó nhưng bị Ngọc My bắn chết, nó có thể đoán như vậy. Nhưng mà mặc dù không phải như vậy thì nó không muốn người khác vì nó mà có chuyện gì nữa. Nó không muốn trải qua cảm giác đó nữa, thà là mình nó chịu chứ nó không bao giờ để người khác vì mình mà bị thương.
|
Băng Băng cố gượng dậy mặc dù chân nó rất đau, đau đến đổ mồ hôi lạnh. Nó vẫn phải chạy đi, giống như cơn ác mộng mà tối nào nó cũng gặp, nó không muốn chìm trong ác mộng đó nữa, phải chạy thoát khỏi nó. Nó nhớ lại hình ảnh ba nó nằm trên người nó, chiếc váy ba nó mua cho nó dính đầy máu, chiếc váy đó nó không dám bỏ đi vì đó là váy ba nó tặng. Nó đem về nhà giặt để máu và bùn bay đi nhưng máu của ba nó vẫn không chịu bay đi, vẫn cứ dính chặt vào váy của nó. Nó giặt xong thì nó đem phơi khô và cất vào hộp rất cẩn thận và để ở dưới gầm giường phòng nó. Khi đi Mĩ nó vẫn mang theo bên mình, nó không rời chiếc hộp nửa bước. Quay lại hiện tại nha, nó đang chạy và chạy không ngừng, chân nó vẫn không ngừng đau. Khi nghe tiếng sột soạt ở phía sau nó có thể biết là họ sắp bắt được nó rồi.
-Đừng...Đừng... Đừng bắt tôi, đừng mà... - nó lẩm nhẩm thế mãi trong miệng, giống như hồi nhỏ, trong giấc mơ, trong cơn ác mộng mà nó gặp mỗi đêm
-Băng Băng?? Đúng em rồi.. Băng Băng..- Bảo Kiệt bỗng nhiên chạy tới đỡ lấy nó khiến nó giật mình.. Nó vừa mừng vừa sợ không biết phải làm sao.
-Đừng lo.. Anh sẽ bảo vệ em.. Em đừng sợ
-Không.. Không... Anh đi đi, đừng theo em. Em không muốn anh chết.. Không, anh đi đi - nó lắc đầu xô anh ra thật mạnh. Anh có thể hiểu bây giờ nó như thế nào cho nên anh vẫn không tức giận, vẫn dịu dàng với nó ôm chặt lấy nó vuốt ve lưng nó
-Đừng sợ. Anh sẽ không chết, lát nữa anh sẽ về nhà an toàn cùng em và mừng sinh nhật chịu không?? Anh tự làm bánh kem cho em đó.. Em thích không?
-Anh làm bánh kem cho em??
-Ừ.. Thấy anh giỏi không? Có thể nói đây là lần đầu tiên anh vào bếp vì em đó. Em phải thấy em là cô gái may mắn nhất đó.
-Thật chứ??
-Thật mà.. Cho nên em đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.. - nó bỗng suy nghĩ một hồi thì nó bỗng bình tĩnh lại
-Anh bẻ khớp chân lại giúp em với.. Em bị trật chân - anh nghe vậy liền xem chân bị trật của nó, anh quay quay một hồi ''Crắc''
-A...
-Đỡ đau chưa??
-Rồi.. Cám ơn anh, bây giờ thì em phải đi bảo vệ người mình yêu - nó mỉm cười rồi đứng dậy bước lên căn nhà hoang
-Không được... Em phải đi về với anh..
-Không đâu anh.. Em phải giải quyết chuyện này cho xong, em không muốn nó day dưa mãi - đúng lúc đó thì Ngọc My và bọn đàn em đi tới
-Thì ra em ở đây sao Băng Băng?? Chị tìm em nãy giờ đấy - Ngọc My thở hổn hển cười mỉa mai nhìn nó, cô nhìn sang thì thấy Bảo Kiệt cũng ở đó
-Anh Kiệt?? Anh cũng ở đây sao? Vậy càng tốt, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này luôn một thể..
-Tôi và cô không có gì để giải quyết hết. Chúng ta chấm dứt ở lễ đính hôn rồi.
-Anh.. Thôi được, Băng Băng chị sẽ cùng em giải quyết mối thù này luôn nhỉ?
-Bây giờ cô muốn gì?
-Muốn biết sự thật.. Mẹ của em nói mẹ tôi nói dối là chuyện ba em bắn ba tôi rồi chạy trốn và bây giờ còn sống..
-Mẹ cô thật hoang tưởng, nói điều xấu xa lên đầu óc con trẻ. Đó là chuyện bịa đặt, không có chuyện đó..
-Vậy em nghĩ tôi nên tin em?
-Muốn tin hay không thì tùy..
-Tôi không biết có nên tin em hay không? Nhưng mà vào lúc 5 năm trước, tôi cho người đi thăm dò tin tức của ba em thì người do thám lại nói là ông Mạnh Khang đang đi nghỉ mát ở Italy và ở khách sạn XXX, tôi liền đến kiểm tra danh sách khách sạn XXX thì thấy tên ông Trịnh Mạnh Khang ở phòng Tổng thống. Chẳng lẽ chứng cứ như thế tôi lại không tin em nói ba em đã chết?
-Cô thật ngây thơ, bị mẹ mình lừa gạt cũng chẳng hay..
-Ý em nói là sao??
-Tôi không phải là người thích xen vào chuyện người khác, nhưng mà chuyện này có liên quan đến ba tôi, tôi không thể không xen vào. Tôi điều tra được vào 5 năm trước cô cho người đi điều tra về ba tôi và họ thu thông tin về và biết được ông đã chết nhưng mà mẹ của cô đã âm thầm gọi người của cô và nói chuyện thỏa thuận là nói là ba tôi còn sống và đang đi nghỉ mát ở Italy và ở khách sạn XXX và ở phòng Tổng Thống, bà gọi cho nhân viên khách sạn XXX là mạo tên Trịnh Mạnh Khang vào danh sách khách hàng khách sạn và tên ông ở phòng Tổng Thống vì bà biết thế nào cô cũng đi Italy điều tra.. Và bà đã đúng, cô đến khách sạn Italy và yêu cầu nhân viên cho cô xem danh sách, và có tên của ba tôi trong danh sách phòng Tổng Thống, có thông tin rõ ràng về ba tôi. Có lẽ mẹ cô rất tinh vi nhỉ - nó đứng phân tích khiến Ngọc My gợn tóc gáy
-Không thể nào.. Chắc cô nghe tôi nói nên cô bịa ra chứ gì? Tôi không tin.
-Tôi không điều tra thì thôi, nhưng khi tôi điều tra rồi thì dù cho bí mật có được giấu bao nhiêu lớp bọc ngoài thì tôi cũng làm cho bí mật đó lòi ra ngoài. Tôi sẽ cho cô nghe 2 cuộc đối thoại trong điện thoại mà 3 ngày trước tôi có được..
Băng Băng đi lại và lấy máy ghi âm trong túi áo ra cho Ngọc My nghe, cô nghe xong thì không thể nào tin vào tai mình nữa. Đúng là giọng nói trong veo đó, kiểu nói đó không sai lệch một chút. Những gì nó nói đều là sự thật..
-Không.. Không thể nào.. Không thể như vậy được. Không Không...
-Đây là lời khai của một tên đàn em còn sống vào 11 năm trước, tôi đã bắt được tên đó và bắt tên đó khai ra tất cả.. Coi đi - nó lấy ra một tập tài liệu và quăng xuống đất, cô lo sợ bước đến cầm lấy tập tài liệu và mở ra xem. Cô bắt đầu run rẩy, những điều nó nói đều không sai một chữ. Những gì mẹ cô nói với cô đều là dối trá.
-Ngọc My... Ngọc My - tiếng nói quen thuộc vang đến tai Ngọc My, là bà Nhi - mẹ của Ngọc My
-Mẹ??
-Mẹ biết là con sẽ làm như vậy cho nên mẹ đã âm thầm theo dõi con... Con đừng như vậy nữa, mọi chuyện đã vào quá khứ rồi. Con đừng vì nó mà điên loạn như vậy nữa.
-Vậy sao?? Vậy chuyện mẹ nói dối con thì sao?? Tại sao mẹ lại làm giả chứng cứ?? Tại sao mẹ kêu tên thám tử nói với con là ông ta còn sống? Tại sao mẹ lại kêu nhân viên khách sạn ở Italy làm giả hồ sơ của ông ta. Tại sao mẹ lại làm vậy? - Ngọc My điên tiết lên quăng tập tài liệu xuống đất, quát lớn
-Con.. Con biết hết sao???
-Là tôi nói đấy... - nó bình tĩnh chen vào cuộc nói chuyện
-Băng Băng??? Sao con biết???
-Muốn biết sự thật rất dễ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.. Mục đích bà làm giả chuyện này là vì cái gì? Vì bà muốn làm cho cô ta tin là ba tôi còn sống để cô ta trả thù cả nhà tôi, không.. Tôi nói vậy là bao quát quá.. Trả thù mẹ tôi là đúng hơn?? - nó nhướng mày lên nhìn bà
-Hahaha.. Đúng là không hổ danh con gái Trịnh Mạnh Khang, thông minh.. Đúng vậy, tôi muốn trả thù cô ta - Nguyễn Tú Diễm.. Vì cô ta mà chồng tôi không yêu tôi, anh ta cưới tôi chỉ vì muốn chọc tức cô ta, nhưng cô ta không những không tức mà còn chúc mừng nên anh ấy đâm ra không còn thắm thiết với tôi như trước, mặc dù anh ấy vẫn luôn có trách nhiệm là một người chồng nhưng đó chỉ là nghĩa vụ phải có mà anh ấy không dành tí tình cảm nào cho tôi. Tôi yêu anh ấy rất nhiều, tôi chưa bao giờ mong anh ấy có thể đáp lại tình cảm của tôi vì tôi yêu đơn phương anh ấy từ đầu năm học cấp 3 rồi. Tôi biết anh ấy không yêu tôi mà yêu Tú Diễm, tôi rất buồn nhưng tôi nghĩ chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy hạnh phúc tôi cũng vui lây. Một hôm anh ấy say ở quán bar, tôi ở đó với bạn và gặp anh ấy. Anh ấy cứ nói mãi cái tên Tú Diễm mà ngồi cầm chai rượu uống không ngừng, tôi căm hận cô ta vì cô ta mà anh ấy bây giờ chẳng khác gì một thằng hèn hạ khác trước một người từng rất cao ngạo, kiêu hãnh. Vì cô ta mà anh ấy thay đổi, tôi quyết định đến nói chuyện với anh ta. Anh ta bỗng nhiên tỏ tình với tôi, tôi biết anh ấy làm vậy để khiến cho Tú DIễm ghen tức nhưng tôi vẫn đồng ý vì ít ra tôi cũng có thời gian bên anh ấy.. Sau khi cưới anh ấy, anh ấy vẫn yêu tôi rất nhiều và đứa con trong bụng tôi là Ngọc My, nhưng một hôm tôi bắt gặp anh ấy ở nhà kho và ngồi đó nhìn chằm chằm vào tấm hình có ảnh của Tú Diễm, tôi cứ tưởng anh ấy yêu tôi nhưng tôi đã lầm, anh ấy vẫn còn vương vấn Tú Diễm, tôi quyết trả thù cô ta một ngày nào đó. Và ngày đó cuối cùng cũng đến, ngày sinh nhật lần thứ 6 của Băng Băng. Anh ấy bắn chết mạnh Khang và bị Băng Băng cầm lấy cây súng cho một phát vào đầu. Tôi căm hận, hận cái gia đình thối nát đó đã phá hủy hạnh phúc của tôi. Tôi quyết để cho con gái tôi lớn lên sẽ trả thù cái nhà họ Trịnh đó, nhưng sau khi tôi hiểu ra là một ngày tôi gặp Tú Diễm. Tú Diễm đã nói sự thật cho tôi biết tất cả, tôi thấy mình quá mê muội. Tôi muốn sửa lại tất cả nhưng đã quá trễ, cho nên bây giờ tôi chẳng biết làm gì là đợi ngày này đến tôi tự tay rửa sạch tội lỗi cho nhà họ Trịnh.
-Mẹ??? Mọi chuyện như thế sao?? - Ngọc My như vẫn không tin vào mắt mình
-Đúng vậy, bởi vậy con mới thấy mẹ không còn thấy thù hận khi nhắc đến người nhà họ Trịnh.
-Mẹ đổ hết thù oán cho con sao?? Con đã làm gì chứ??
-Mẹ xin lỗi con.. Mẹ không biết làm gì ngoài xin lỗi con.
-Tôi không tin, tôi không tin.. Tôi sẽ giết mày Băng Băng, mày dám bịa chuyện. Không có chuyện đó đâu. Tao sẽ giết mày - cô không còn biết gì nữa. Mọi chuyện bây giờ đối với cô quá rối rắm, cô lấy cây súng chỉa họng súng vào đầu nó, nó vẫn không phản ứng gì cả. Cho tới khi một thằng đàn em đi tới đá tung cây súng khiến cho Ngọc My ngỡ ngàng
-Mày làm gì thế?? Định phản bội hả??
-Tôi không phản bội, tôi vẫn trung thành với chị hai của tôi.. - tên đàn em vẫn nói đều đều
-Trung thành?? Vậy mày đang làm gì với chị hai của mày vậy??
-Cô không phải chị hai tôi. Đây mới là chị hai của tôi - tất cả tên đàn em liền lộ mặt ra và cúi chào Băng Băng
-Chị Hoa Hồng Đen..
-Cái gì??? Tao nhớ bọn bây đâu phải là thuộc hạ gì bên đó đâu?? - Ngọc My vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Tụi tao đã tráo hết bọn đàn em của mày rồi, bọn đàn em thật của mày đã bị tụi tao đánh cho bất tỉnh nhân sự rồi - Lục Bảo từ đằng sau đi tới cùng với Anh Tuấn, Bảo Trinh, Minh Thư và Chí Vĩnh
-May là kế hoạch thành công.. - Anh Tuấn thở phào nhẹ nhõm
-Thì ra là thật.. Tao thấy thằng đàn em của cô ta có gì đó khác lạ. Lúc tao đào lỗ ở căn nhà hoang chạy trốn thì gặp 1 thằng đứng trước mặt, tao tưởng là bị bắt nhưng mà nó không bắt tao mà còn ra dấu cho tao giúp tao thoát, tao thấy thằng này rất quen. Tao vô tình nghe nó nói nhỏ ''Chị Hoa Hồng Đen'' nữa.. Vậy là tao đoán không sai - nó nhếch môi hài lòng. Những người trong bang Black nó tuyển chọn đúng là không làm nó thất vọng
|