Nó thay đồ xong ăn sáng rồi chạy xe đi học, thật ra thì nó không đi học. Nó cúp một ngày để qua bệnh viện thăm Bảo Kiệt.. Bảo Kiệt sau khi được phẫu thuật thì được chuyển lên bệnh viện lớn của thành phố để được chăm sóc đặc biệt, anh vẫn còn đang bất tỉnh.
''Cạch''
-Chào 2 bác - nó đi vào thì thấy ông Bảo Quốc và bà Eliz đang ngồi kế bên giường nhìn anh đang bất tỉnh
-A...Chào con, hôm nay con không đi học sao??
-Dạ.. Con muốn thăm anh ấy một chút rồi đi học luôn ạ..
-Bác thấy hơi trễ rồi, con nên đi học đi.
-Dạ không sao đâu, một tí con sẽ đi ngay ạ. Tại con muốn thăm anh ấy sao ấy mà...
-Vậy à.. Vậy thì thôi 2 bác về nhà chuẩn bị đi làm, lát nữa sẽ có người đến chăm sóc cho nó.
-Dạ.. 2 bác về cẩn thận
''Cạch''
Nó đi đến cạnh giường nhìn anh, trông anh tiều tụy hơn mọi ngày. Mới bị bắn hôm qua mà hôm nay anh tiều tụy đến như vậy, nó đau như cắt, nó ngồi nhìn anh một lúc lâu mới lên tiếng
-Anh này, em ăn bánh của anh rồi đó.
-..............
-Anh biết không? Anh làm bánh đáng lẽ phải để đường tự nhiên anh lại để muối làm chi thế? Em ăn mà phải ở trong nhà tắm đến gần sáng đấy anh biết không? Đáng lẽ em không ăn đâu, nhưng mà anh đã vì em mà vào bếp làm cho nên em phải ăn cho hết để anh vui. Em đã hy sinh nguyên buổi tối để ăn hết cái bánh rồi đó anh biết chưa?
-Em thật ngốc. Không biết bảo vệ ai cả, mọi người ai cũng vì em mà bị thương, ba cũng vì em mà chết, anh cũng vì em mà bị bắn nằm bất tỉnh như thế này thật sự em thấy mình rất vô dụng. Luôn làm cho mọi người lo lắng vì em. Em nghĩ em không xứng đáng với anh, thật sự là vậy. Những gì em muốn nói với anh chỉ là như vậy thôi. Bây giờ em muốn nói với anh một lời cuối cùng, em yêu anh. Thật sự rất yêu anh - nó nói rồi chồm tới hôn lên đôi môi khô mỏng không có tí sức sống của anh, nó cẩn thận lấy ly nước và bông gòn chấm nước lên môi anh cho ướt, đắp chăn lên cẩn thận cho anh rồi nó lấy cặp đi ra khỏi phòng ''Cạch''
------------------
8h30
-Chị rất bất ngờ khi thấy em đến tiễn chị đấy, chị cứ tưởng hôm nay em đi học chứ?? - Minh Kiều, Mỹ Mỹ và Lâm Anh rất bất ngờ khi thấy nó ở đây
-À...Tôi đến thăm Bảo Kiệt nên tiện qua đây tiễn 3 người luôn
-Vậy sao?? Chị mong là Bảo Kiệt tỉnh lại, cho chị gửi đến anh ấy một lời xin lỗi nha - Minh Kiều nắm lấy bàn tay lạnh toát của nó
-Tôi sẽ gửi, 3 người đi nhớ bảo trọng, giữ gìn sức khỏe cho tốt.
-Biết mà..
''Chuyến bay từ Việt Nam đến Đức sắp khởi hành, vui lòng quý khách lên máy bay chuẩn bị.....''
-Thôi tụi chị phải đi đây, đến giờ rồi..
-Ừ.. Nhớ giữ gìn sức khỏe
-Ừ...Cám ơn em rất nhiều Băng Băng - cả 3 người kéo vali đi vào phòng soát vé với nụ cười trên môi. Nó mong là 3 người khi qua Đức sẽ sống thật tốt,
Nó lấy xe và chạy đến những nơi mà nó đã đi chung với anh. Nó đi đến khu đường vắng lúc trước, nơi mà 2 người lần đầu gặp nhau. Anh lần đầu tiên bị nó cho một cái tát trời giáng. Công viên trò chơi nó cùng anh đi hẹn hò lần đầu tiên và lần đi chơi cuối cùng trước khi nó biết anh phải đính hôn với Ngọc My, công viên mà 2 người đã hôn nhau lần cuối. Thật sự họ chỉ ở bên nhau không lâu nhưng họ có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Lúc đầu 2 người chỉ là người yêu qua giao kèo nhưng theo thời gian thì người yêu giao kèo đã không còn tác dụng mà trở thành người yêu thật sự của nhau. Họ yêu nhau cũng chỉ chưa có đầy một năm chỉ là vài tháng thôi, nhưng mà họ đã có nhiều tình cảm dành cho nhau. Nó đã biết yêu là gì, khóc vì người khác, biết chăm sóc người khác, biết giận hờn ghen tuông khi anh đi với cô gái khác. Thật sự lần về đây nó học được rất nhiều điều.
''Cạch''
-Ơ..Băng Băng.. Bây giờ mới 10h thôi sao con về sớm vậy??
-Con có một chút chuyện muốn nói với mẹ con. Mẹ có nhà không cô?
-Không. Mẹ con đi làm rồi.
-Vậy sao? Vậy thì con sẽ đến gặp mẹ con luôn.
Nó lấy xe chạy đến tập đoàn trang sức T.P, một nơi rất đồ sộ cao ngất trời. Ở ngoài có rất nhiều bảo vệ xung quanh chứng tỏ mẹ nó là người rất kĩ lưỡng. Nó đi vào trong đến quầy tiếp tân
-Xin chào cô cần gì?? - một người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười lịch sự với nó
-Tôi muốn gặp chủ tịch.
-Xin lỗi nhưng mà chủ tịch đang bận, cô có hẹn trước với chủ tịch không?? - cô tiếp tân bắt đầu nói chuyện với nó với giọng mỉa mai
-Chỉ cần nói là con gái của chủ tịch thì được.
-Thưa cô nhưng con gái của chủ tịch đang ở Mĩ, mong cô đừng giả mạo nhạo báng tiểu thư - cô tiếp tân tối mặt lại nói với nó giọng đanh thép, nó nhếch môi cầm lấy điện thoại trên quầy tiếp tân.
-Mẹ.. Mẹ có rảnh không??
-''................''
-Con đến đây có chuyện muốn nói với mẹ.
-''..........''
-Không..Con không trốn học, chỉ là con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ, bây giờ con lên được không??
-''...........''
-Nhưng mà người của mẹ không cho con lên.. - cô tiếp tân khuôn mặt trở nên tái mét liền giật lấy điện thoại
-Xin...Xin lỗi chủ tịch... Tôi..Tôi không biết con gái chủ tịch đã về lâu rồi ạ.. Mong chủ tịch tha thứ.. ''Cụp''
-Xin lỗi tiểu thư..Thật lòng xin lỗi tiểu thư, mời tiểu thư đi thẳng đến có thang máy dành cho chủ tịch ạ..
-Không sao đâu, tôi không đến đây nhiều cho nên không biết tôi cũng là chuyện thường. Tôi không trách gì cô đâu - nó mỉm cười rồi bước đi, cô tiếp tân vẫn còn sợ hãi, cứ đứng mãi ở đó.
''Đinh'' cửa thang máy đã mở, nó bước vào trong và bấm số 98 tầng cao nhất. Bước ra thì thấy có một cô gái khá xinh xắn nở một nụ cười thân thiện.
-Tiểu thư Trịnh... Chủ tịch đã báo cho tôi biết là cô đến cho nên đã nói tôi phải đón cô.
-À..Vậy sao? Vậy mẹ của tôi có bận gì không??
-Không.. Chủ tịch đang đợi cô trong phòng
-Cám ơn chị - nó nói rồi đi đến cánh cửa lớn được khắc những hình vẽ rất sắc sảo
''Cốc cốc''
-Vào đi.. - nó mở cửa vào thì thấy bà Diễm đang ngồi xem những tập văn kiện và đang nhấp nhi ly cà phê..
-Mẹ..
-Băng Băng.. Sao hôm nay con ra về sớm vậy?? Con trốn học phải không??
-Con có chuyện muốn nói với mẹ.. - nó đi đến bộ ghế sô pha và ngồi xuống, nó ngắm nhìn căn phòng này.
Căn phòng rất rộng, có tủ trưng bày rượu và tủ để tài liệu và những bức tranh được làm rất công phu, ở sau lưng bà Diễm còn có một tấm kính lớn có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật trong thành phố, nói chung là căn phòng vô cùng sang trọng. Căn phòng này chính tay ông Khang đã tự tay trang trí căn phòng này. Cô thư ký mở cửa bước vào với ly cà phê theo lời của bà Diễm căn dặn
-Mời tiểu thư...
-Cám ơn chị..
-Con muốn nói chuyện gì với mẹ?? - bà Diễm đi đến gần nó
-Con muốn về Mĩ..
-Cái gì.??
|
|
-Con nói con muốn về Mĩ..
-Nhưng tại sao chứ? Con ở đây mới mấy tháng mà lại về rồi là sao.
-Con muốn xem xét lại bản thân mình
-Nhưng mà...
-Con xin mẹ.. Con biết là mẹ rất buồn nhưng con không qua đó luôn đâu, một ngày nào đó con sẽ về. Mẹ đừng buồn, với lại con sẽ học thiết kế trang sức cho mẹ. Mỗi tháng hay mỗi tuần con sẽ gửi bản thiết kế qua cho mẹ. Cũng giúp được một phần công việc của mẹ, mẹ đừng buồn. Nhà mẹ - nó cầm lấy tay bà Diễm đang run rẩy.
-----
Nó đi xuống quầy tiếp tân, cô tiếp tân gặp nó thì liền cúi đầu xuống tỏ vẻ rất sợ hãi
-Chào.. Chào.. Tiểu thư..
-Chào chị.. Chị đừng sợ, chuyện lúc nãy em không nói mẹ em đâu. Chị cứ làm việc tốt đi - nó nhìn cô tiếp tân cười nhẹ một cái, cô tiếp tân đơ người trước nụ cười chết người của nó.
Nó đi ra ngoài lấy xe chạy đi về nhà..
-Con về rồi ạ.
-Ồ.. Băng Băng con đi học về rồi sao?? - bà của nó đang ngồi nhâm nhi ly trà với Lục Bảo
-Dạ.. Con mới về.
-Sao con không về chung với anh con luôn??
-À..Em ấy đi mua đồ với bạn tí cho nên con về trước đó bà - Lục Bảo chen vào nhanh nhạy rồi nháy mắt với nó.
-Dạ.. Nhỏ bạn con muốn mua đồ nên cần con tư vấn nên con đi theo.
-Vậy sao?? Con đói không? Con vào ăn chung với anh con đi, bà ăn cơm rồi nên 2 đứa ăn đi. Không biết mẹ con ăn chưa nữa??
-Con mua đồ ăn cho mẹ rồi nên bà đừng lo.
-Vậy sao? Vậy thôi bà lên phòng nghỉ ngơi tí đây.. - bà nói rồi đi lên phòng. Còn 2 người thì đi vào nhà bếp ăn trưa
-Sao sáng em nghĩ học?? Mấy đứa lo cho em lắm đó..
-Em qua thăm anh Kiệt..
-Mà dù sao thì khuôn mặt em vẫn còn bầm như vậy thì sao đi học được. Thôi em nghĩ thì cũng không sao.
-Anh Bảo..
-Chuyện gì em??
-Em sẽ đi Mĩ..
-Tại sao chứ? Em mới về đây mấy tháng mà..
-Anh nói chuyện giống mẹ thật. Em muốn qua Mĩ để xem xét lại bản thân mình
-Nhưng em như vậy là được rồi em muốn xem xét mình gì nữa đây??
-Em thấy mình vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm, không hoàn hảo.. Em vô tâm, không bảo vệ được người khác
-Em như vậy đối với anh là rất hoàn hảo rồi cho nên em không cần thay đổi gì cả.
-Nhưng đối với em là còn nhiều thiếu sót lắm. Anh đừng lo, em không đi luôn đâu. Em sẽ về vào một ngày nào đó thôi. Em cũng sẽ giúp mẹ một số công việc trong công ty
-Giúp cái gì??
-Em thiết kế mẫu trang sức cho mẹ. Em vẽ cũng không tệ cho nên em cũng có thể giúp mẹ được gì đó. Còn anh sau khi tốt nghiệp lo mà làm chủ tịch tiếp mẹ kìa chủ tịch tương lai...
-Không.. Gò bó, anh muốn đi du lịch khắp thế giới cơ.
-Vậy anh muốn mẹ làm ở công ty hoài sao? Anh cũng phải giúp mẹ chứ
-Anh đâu nói là anh không giúp. Tất nhiên là anh sẽ giúp nhưng không phải lúc này. Anh sẽ đi quẩy rồi sau này tập trung vào việc giúp mẹ cũng đâu muộn. Còn trẻ nên anh đâu muốn lãng phí nó được.
-Thì kệ anh thôi. Tối nay, cả nhà mình ăn cơm em sẽ nói luôn cho bà nghe.
-Ừ.. Em tính chừng nào đi??
-Vài ngày nữa..
-Nhưng mà. Sao sớm vậy??
-Em muốn đi luôn, ở đây mãi lỡ khi anh Kiệt tỉnh lại rồi không cho em đi nữa thì sao??
-Nhưng mà em...
-Đừng lo.. Nhưng mà em có một chuyện muốn nói với anh...
-Được rồi em nói đi....
Đến tối thì Băng Băng cũng nói chuyện đi Mĩ với bà, lúc đầu bà phản đối không đi nhưng mà bà bị nó thuyết phục cho nên cũng đành cho nó đi luôn. Bà cũng muốn đi theo nó nhưng nó không cho.. Và bà Diễm thu xếp máy bay cho nó đi Mĩ trong vài ngày nữa. Mấy đứa bạn nó biết được chuyện này quá đột ngột nên không đành cho nó đi nhưng mà đó là ý muốn của nó cho nên không ai cản nó nữa. Đến ngày cuối cùng khi ở Việt Nam nó mở tiệc chia tay với mấy đứa bạn ở căn biệt thự Black trong phòng VIP, nhưng đàn em biết được tin này cũng rất buồn nhưng cũng không dám nói gì chỉ biết mong là nó qua đó giữ gìn sức khỏe thôi.
-Băng Băng.. Mày đi rồi tao sẽ nhớ mày lắm đó - Bảo Trinh ôm lấy nó rưng rưng
-Đừng lo, tao sẽ về vào một ngày nào đó thôi. Tao không có đi luôn đâu mà mấy bây buồn
-Nhưng mày biết là mấy tao buồn lắm không hã?? Mày đi rồi ai cãi nhau với tao đây?? - Minh Thư ngồi thui thủi khóc
-Cãi với anh Vĩnh của mi đấy. Đừng có mà dóc láo..
-Mày đi tụi này nhớ mày lắm đó. Đi nhớ liên lạc với bọn tao đó
-Biết mà đừng lo..
-Em đi như vậy thì Bảo Kiệt nó sao đây?? - Chí Vĩnh ôm lấy Minh Thư quay qua hỏi nó
-Anh đừng lo em đã làm một số chuyện mà em cần làm trước khi em đi rồi. Khi anh ấy tỉnh thì anh ấy sẽ biết thôi.
-Nó mà biết chuyện này chắc nó điên lên luôn quá..
-Không sao đâu..
-Không sao gì chứ? Nó xử đẹp tụi anh cho mà coi, phạm cái tội tày trời đó nó mà tha cho bọn anh chắc.
-Có gì nói em. Em về nước xử đẹp anh ta..
-Em nói thì hay lắm nhỉ?
-Hihihi... Nhưng mà khi anh ấy hỏi thì cứ nói theo những gì em dặn đi nha. Năn nỉ luôn đó.
-Tụi này biết rồi. Cứ yên tâm
-Em cám ơn mọi người rất nhiều. Mọi người luôn quan tâm em, giúp đỡ em.
-Có gì đâu. Em là em gái của bạn anh thì anh xem em như em gái anh vậy.
-Tao sẽ nhớ tụi bây lắm đó - cả bọn rưng rưng ôm chầm lấy nó
-Mày đi nhớ giữ sức khỏe. Chừng nào tới thì gọi mấy tao, hôm đó tụi tao không ra tiễn đâu. Tiễn hồi tao lôi mày về nhà không cho mày đi luôn đó. - Anh Tuấn hăm dọa
-Rồi Rồi...
Hơn một tuần sau đó thì Bảo Kiệt có dấu hiệu tỉnh lại vì thuốc mê đã dần mất tác dụng..
-Bác sĩ..Bác sĩ... Bác sĩ xem con tôi nó tỉnh chưa vậy?? Nó nhúc nhích tay rồi đấy - bà Eliz lôi ông bác sĩ đang đi ngang qua phòng anh, ông bác sĩ cũng hoảng hốt nhưng cũng dần biết được chuyện gì xảy ra
-Ơ...Ơ...Ừ...Đợi..Đợi tôi tí - ông bác sĩ luống cuống xem xét tình hình của Bảo Kiệt
-Cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Gia đình hãy kiên nhẫn đợi, có thể trong ngày hôm nay cậu ấy sẽ tỉnh. Chúc mừng ông bà
-Cám ơn bác sĩ rất nhiều
2 người ngồi đợi đến buổi chiều thì anh bất ngờ tỉnh lại. Anh mở mắt ra thì thấy chóa mắt, ở dưới vùng bụng còn đau âm ỉ chứ không đau lắm
-Bảo Kiệt...Bảo Kiệt con tỉnh rồi sao?? Mẹ mừng quá.. - bà Eliz bật khóc ôm chầm lấy anh
-Mẹ?? Có chuyện gì vậy?? Băng Băng đâu rồi, cô ấy sao rồi. Có bị thương không??
-Buồn con quá. Mới tỉnh lại mà nhắc tới Băng Băng rồi. Nó không sao, nó chỉ bị trầy xước và bầm vài chỗ thôi, con đừng lo
-Còn mẹ con Ngọc My đâu? Con phải xử lí cô ta..
-Thôi.. Mẹ con cô ta dạo này mất tích luôn rồi, con đừng có nhắc chuyện đó rồi. Chuyện đã qua hết rồi thì cứ để cho nó qua đi..
-Vậy thì được rồi.. Băng Băng đâu rồi? Con muốn gặp cô ấy
-Ba nghĩ con nên nghĩ ngơi đi, chuyện đó chúng ta hãy đề cập tới sau - ông Quốc đi đến nói với anh rất ân cần
-Tôi không nói chuyện với ông. Tôi nói chuyện với mẹ tôi.. - anh giận dữ
-Bảo Kiệt.. Con không được như vậy hiểu chưa?
-Ông ta thì có gì mà con nể chứ? Làm mẹ như vậy con không bao giờ tha thứ cho ông ta
-Con....
-Thôi bà à.. Kệ nó đi..- đôi mắt ông chợt thoáng buồn vỗ vai bà Eliz
-Nhưng mà...
-Kệ nó đi bà..
-Băng Băng đâu rồi mẹ??
-Nó... Nó... - bà ngập ngừng
-Cô ấy sao?? Cô ấy xảy ra chuyện gì hã mẹ???
-Nó đi rồi..
-Đi đâu??
-Nó bỏ đi rồi..
-Cô ấy bỏ đi???
|
|