-Ừ.. Nó bỏ đi rồi, ba mẹ không biết nó bỏ đi đâu nữa.
-Không thể nào, tại sao cô ấy lại đi chứ??
-Ba mẹ không biết..
-Con phải tìm cô ấy. Cô ấy không bỏ đi - Bảo Kiệt bật dậy đi xuống giường nhưng vết thương trên bụng chưa lành nên lúc anh đi chuyển nó khá đau
-A....
-Con này.. Vết thương chưa lành tại sao con lại hành động liều lĩnh như vậy chứ??
-Con không tin cô ấy bỏ đi mà không để lại cho con gì hết. Con không tin, ít ra cũng phải nói là cô ấy đi đâu chứ? Không thể nào, không.. - anh ôm lấy bụng mình quát lớn
-Anh...Anh mau gọi bác sĩ đến đi, mau cho nó ngủ đi. - ông Bảo Quốc liền đi ra ngoài gọi bác sĩ, một lúc sau thì bác sĩ và một vài y tá đi vào theo.
Lúc đó Bảo Kiệt đang vật vã trên giường, vừa đau về tinh thần vừa đau về thể xác. Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi mà lại chịu cái sốc lớn như vậy. Bác sĩ vất vã một lúc thì mới tiêm thuốc mê cho Bảo Kiệt được.
-Tôi đã tiêm thuốc an thần cho con trai ông bà, bây giờ ông bà tránh làm cho cậu ấy xúc động quá vì có thể sẽ ảnh hưởng đến vết thương và vết thương bị rách vì cử động quá độ. Cho nên ông bà cần phải chú ý chuyện này.
-Cám ơn bác sĩ rất nhiều..
-Không có gì đâu - ông bác sĩ bước đi ra ngoài, 2 người thở phào nhẹ nhõm
-Cũng tại em lỡ lời nói chuyện Băng Bang bỏ đi quá sớm cho nên nó phải như vậy đây. Em thật là người mẹ tồi tệ. - bà Eliz bật khóc, ông Bảo Quốc đau lòng vỗ vai bà trấn an
-Đừng đổ lỗi cho bản thân.. Cũng là lỗi do tôi là một người ba tồi không biết chăm sóc con cái.. Vợ chồng mình đều có lỗi..
-Để cho nó bình tĩnh lại rồi em sẽ đưa nó vật đó..
-Được rồi..
Sáng hôm sau, Lục Bảo, Chí Vĩnh và những người bạn của Băng Băng nghe được tin Bảo Kiệt tỉnh lại nên họ liền chạy đến bệnh viện thăm Bảo Kiệt
''cạch''
-Tụi con chào 2 bác..
-Chào mấy con... Thôi 2 bác đi về nhà nghĩ ngơi một tí, tụi con có thể chăm sóc một tí được không?? - bà Eliz tươi cười đứng dậy nhưng thật ra trông bà Eliz tiều tụy đi rất nhiều, ông Bảo Quốc cũng vậy
-2 bác cứ về nghĩ ngơi một ngày cho khỏe đi, tụi con sẽ chăm sóc cậu ấy một ngày cho 2 bác nghĩ ngơi - Lục Bảo cười lịch sự, và tiễn 2 người đi ra khỏi phòng
Lúc này, Bảo Kiệt đã tỉnh dậy nhưng mà không nói gì cả, chỉ hướng mắt ra cửa sổ nhìn mặt trời đang mọc lên..
-Bảo Kiệt nè.. Nghe mày tỉnh dậy tụi tao nghĩ học một hôm đến thăm tụi bây đó. - Chí Vĩnh đặt giỏ trái cây lên bàn rồi đến ngồi kế bên
-Vết thương của anh sao rồi? Chắc lành hẳn rồi chứ?? - Minh Thư ân cần hỏi thăm anh nhưng anh vẫn không nói gì
-Kiệt.. Chuyện gì mà mày không nói gì hết vậy?? - Lục Bảo nhăn nhó không hài lòng
-Băng Băng đâu?? Cô ấy đâu?? - anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ nhấp nháy môi thôi
-Ờ..thì... nó đi học rồi - Lục Bảo ngập ngừng trả lời, mọi người cũng im lặng không dám nói gì
-Đi học rồi sao?? Thật chứ? Tại sao cô ấy không đến thăm tao?
-Vì.. Nó nói muốn....làm mày bất ngờ gì đó, sáng nó không nói rõ cho tao biết. Nó nói sau khi tan học nó mới đến thăm mày - Lục Bảo ấp úng tìm cách đối phó anh nhưng anh vốn biết Băng Băng đã bỏ đi cho nên anh không bất ngờ gì mấy mà cảm thấy thú vị khi đám bạn của anh lại giấu chuyện này..
-Mày đúng thật là giỏi nói dối - anh cười mỉa mai, Lục Bảo trở nên trắng bệch
-Mày...Mày..nói vậy là sao??
-Băng Băng đâu? Cô ấy đâu rồi? Nói thật đi - anh gằng giọng nói lớn, giọng thường ngày của anh vốn đã lạnh nổi xương sống nhưng anh bây giờ còn gằng giọng nữa mọi người càng thấy sợ hơn.
-Nó... Nó... - Bảo ngập ngừng không dám nói ra, anh càng tức giận hơn anh quát lớn
-Cô ấy đang ở đâu hã???
-Cô ấy bỏ đi rồi... - Anh Tuấn điềm tĩnh nói ra, mọi người nhìn Tuấn với ánh mắt trách cứ
-Xin lỗi vì phải nói ra nhưng chuyện này không giấu được anh ấy lâu đâu thôi thì nói bây giờ luôn đi
-Em thấy anh Tuấn nói cũng có lí - Bảo Trinh cũng lên tiếng đồng ý
-Cô ấy bỏ đi đâu?? - anh quay qua nhìn bằng ánh mắt muốn giết người, thật sự anh rất tức giận.
-Mấy tao cũng chỉ biết là nó bỏ đi thôi chứ mấy tao không biết nó đi đâu nữa. Mấy tao đang điều tra, mà mấy hôm nay không có tin tức gì cả
-Đáng chết, vô dụng... Biến hết cho tao - anh quát lớn, anh lại quay về giống lúc trước.
Mọi người cũng không dám nói gì chỉ thôi đành đi ra ngoài nếu muốn toàn thân trở về, mặc dù Bảo Kiệt vẫn còn đang dưỡng thương nhưng cũng phải cảnh giác cao độ
''Cạch''
-Phù... Mém nữa nói ra luôn rồi, anh Kiệt vậy mà đáng sợ quá - Anh Tuấn thở phào nhẹ nhõm
-Nó mà biết chuyện này chắc nó giết tụi mình quá. Cũng tại nhỏ em gái đáng ghét dám đưa cái nhiệm vụ chết người này cho mấy mình làm không
''Xoảng.. Rầm'' - tiếng thủy tinh vỡ và vật rơi xuống vang trong phòng bệnh của Bảo Kiệt khiến cho mọi người giật thót lên. Họ thay nhau ở ngoài canh chừng cho Bảo Kiệt và Lục Bảo đi đến nhà của Bảo Kiệt để lấy vật gì đó. Đến chiều hôm đó, Lục Bảo đi đến bệnh viện trên tay có cầm vật gì đó
-Anh Bảo.. Anh đến rồi sao?? - Anh Tuấn mừng rỡ khi thấy Bảo đến
-Chuyện gì vậy??
-Anh mau cản anh ấy đi, anh cứ như thằng điên vậy á. Em vào can ngăn thì bị anh ấy đẩy vào tường có điều muốn tắt thở luôn. Anh là bạn thân của anh ấy anh mau cản anh ấy đi
-Thôi được rồi, em với Trinh về nhà đi. Chuyện này để cho anh lo - Bảo nói rồi bước đi vào trong phòng
Trong phòng chẳng khác gì một đống hỗn độn, thủy tinh rơi vãi khắp phòng. Những gì còn sót lại là giường nằm, bình truyền nước biển và bàn kế giường những vật còn lại thì trở thành cát bụi. Bảo Kiệt đang nằm im lặng trong phòng, tay bị băng kín lại không cho quậy phá gì nữa, những cô y tá không dám vào trong phòng khám cho anh vì anh bây giờ chẳng khác gì thằng điên, đầu tóc thì rối xù bộ đồ bệnh nhân thì nhếch nhác.
-Bảo Kiệt... Mày quậy phá đủ chưa hã?? - Bảo đến kế bên giường nhìn anh đang nhìn ra cửa sổ. Anh vẫn không nói gì
-Tao biết mày buồn đi nó bỏ đi đột ngột như vậy nhưng mà mày phải hiểu tại sao nó lại bỏ đi đột ngột như vậy chứ?
-Tao không hiểu. Tao không hiểu gì cả.. Bây giờ tao chỉ muốn cô ấy trở về với tao thôi. Tao nhớ cô ấy, nhớ rất nhiều - anh nói rất điềm tĩnh nhẹ nhàng không giống như hồi sáng, có lẽ anh đã bình tĩnh hơn rồi
-Tao biết, bọn tao cũng rất đau lòng khi nó bỏ đi đột ngột mà không nói gì như vậy. Bọn tao đã điều tra hết những nơi mà nó từng đến và chưa đến nhưng không có thông tin nào về nó hết. Bọn tao rất lo cho nó, là một người anh của nó. Tao rất thương nó, tao và nó từng trãi qua một tuổi thơ bất hạnh khi mất đi người ba lúc còn quá nhỏ. Tao đã cố gắng rất nhiều để vượt qua cái quá khứ đau đớn đó nhưng nó vẫn chưa thể thoát được, nó phải đi trị liệu tâm lí đó mày biết không? Bây giờ nó rất khác trước tao rất vui nhưng nó mới về đây vài tháng rồi bỏ đi, tao chẳng hiểu lí do vì sao.
-Vậy bây giờ mày muốn tao phải làm sao đây? Tao phải sống như thế nào khi con nhỏ đó bỏ đi như vậy, đồ cục nước đá ngốc nghếch.. - anh cười đau khổ
-Lúc tao qua phòng nó thì phòng nó trống không, không còn thứ gì cả, nhưng trên giường có một cái máy ghi âm và một tờ giấy nói là máy ghi âm này gửi cho mày đó. Nghe đi rồi suy nghĩ mày nên làm gì - Bảo lấy ra máy ghi âm để kế bên rồi bước đi ra ngoài
''Cạch''
-Băng Băng?? - anh cầm lấy máy ghi âm và bật nó lên
|
Anh ngồi thẫn thờ trên giường suy nghĩ về những điều mà Băng Băng đã nói trong máy ghi âm
''Chào anh, em Băng Băng nè. Lúc anh nghe máy ghi âm này chắc là lúc em đã đi lâu lắm rồi. Nhưng em không thể đi mà không nói gì với anh được, em có một số chuyện quan trọng cần nói với anh. Em xin lỗi anh vì lúc trước đã hiểu lầm anh mà cư xử lạnh lùng với anh, em đã gặp mẹ của anh rồi, mẹ của anh rất đẹp mẹ có nét đẹp phương Tây làm em hút hồn luôn ấy và đặc biệt là đôi mắt màu xanh đó, nó khiến em nhớ đến anh khi gặp đôi mắt đó, lúc em gặp thì em cảm thấy như em đang gặp anh vậy đó. Nhưng thôi vào vấn đề chính nào, chuyện mà anh phải đính hôn với Ngọc My là bất đắc dĩ em mới được biết từ mẹ của anh sau ngày đính hôn của anh và Ngọc My, thật sự em rất bất ngờ nhưng em lại không biết phải nên làm gì cả. Mỗi khi gặp anh em không biết phải cư xử như thế nào nữa, không lẽ mỗi khi anh là em mừng rỡ ôm chầm lấy anh rồi xin lỗi anh?? Không đâu đó không phải tính cách của em. Em đã nói ra những lời lẽ lạnh lùng với anh và cư xử lạnh nhạt với anh thật lòng em cảm thấy vô cùng có lỗi với anh. Thật lòng là vậy, nhưng em phải làm thế nào cho tốt đây? Nhưng bây giờ em đã nói ra rồi cho nên em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Còn chuyện quan trọng nữa là chuyện của ba anh, theo như em nghe từ mẹ anh thì anh rất ghét ba anh vì chính ba anh ngoại tình làm mẹ anh lâm vào bệnh trầm cảm suốt 8 năm trời. Em có thể hiểu được, đâu ai muốn chuyện này xảy ra đâu, nhưng em nghĩ anh cần biết chuyện này nếu không ba anh bị anh ghét oan thì tội cho ba anh lắm, mẹ của anh điều tra sự thật của ba anh cách đây không lâu. Mẹ của anh vô tình gặp lại tình nhân cũ của ba anh và cô ta có vẻ rất hối lỗi và đã nói ra cho mẹ anh tất cả mọi chuyện, lúc trước là do ba anh hợp tác với một công ty nào đó mà ba anh không biết là công ty đó có dính dáng đến ma túy cho nên ba anh hợp tác và bị vạ lây và đồng lõa trong việc đó. Và họ đã âm mưu làm bằng chứng giả làm cho ông bị dính vào tội buôn bán ma túy, ông đã rất sợ hãi và có một cô gái trong công ty đó là tình nhân của công ty đó muốn ông phải đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của cô ta và đổi lại cô ta sẽ không nói ra mọi chuyện và giữ nó vào quá khứ, ông vì sợ hãi không muốn vào tù để lại mẹ anh và anh một mình vì khi ông vào tù thì tài sản của ông sẽ bị phong tỏa hoàn toàn nên ông không muốn mẹ con anh phải làm ăn mày đầu đường xó chợ cho nên ông đành chấp nhận và làm tình nhân của cô ta trong suốt mấy năm trời, và mẹ anh phát hiện chuyện này, mẹ anh do quá buồn rầu nên lâm vào trầm cảm suốt 8 năm, và trong khoảng 8 năm đó ông đã ngưng việc qua lại với cô gái đó vì ông đã truy tìm được bằng chứng thật và bắt công ty đó phải trả giá và cô ta đã trốn thoát. Và mẹ anh vô tình gặp lại cô ta và cô ta đã hối hận và kể lại toàn bộ sự việc, mẹ anh muốn nói cho anh biết nhưng mà ba anh cản vì không muốn anh càng hiểu lầm anh là bao che cho ba anh. Em nghĩ là anh đừng cư xử với ba mình như vậy nữa, anh sẽ không muốn cảm giác mất đi ba mình như thế nào đâu. Em là người đã từng trãi qua chuyện này rồi, nó rất đáng sợ. Cảm giác đó ăn bám em đến 11 năm trời đó, anh nên mở rộng con tim mình và đón nhận người ba của mình đi. Lúc em qua thăm anh thì em thấy ba mẹ anh luôn lo lắng cho anh, ba anh luôn buồn rầu khi anh cứ nằm mãi trên chiếc giường bệnh đó anh biết không? Em nghĩ sau khi anh nghe xong thì anh nên chạy về nhà và ôm lấy ba mình đi, anh thật hạnh phúc khi có đủ ba và mẹ đó. Em luôn muốn được tận hưởng lại cái cảm giác có ba. Chuyện em bỏ đi thì anh đừng lo, em sẽ không đi luôn đâu. Em sẽ về nhà vào một ngày nào đó, em cũng không nói cho anh biết là em đi đâu đâu. Anh đừng mất công tìm kiếm em đã xóa hết những dữ liệu rồi, anh sẽ không tìm thấy em đâu. Em cần phải suy nghĩ một vài chuyện, cần phải xem xét lại bản thân, em luôn hứa với bản thân là phải bảo vệ người mà em yêu thương nhưng em không làm được, đến bảo vệ anh còn không thể thì ai em có thể bảo vệ được đây? Cho nên việc anh cần làm bây giờ là cố gắng học cho tốt, tốt nghiệp và kế thừa tập đoàn của ba anh đi. Rồi một ngày nào đó em sẽ về, nếu anh không làm theo điều em nói thì em sẽ biến mất luôn. Anh không bao giờ tìm được em đâu. Điều cuối cùng em muốn nói với anh là em xin lỗi và em yêu anh nhiều lắm. Yêu anh rất nhiều tảng băng Nam cực của em, dấu X trên tay anh chứng tỏ anh là của em rồi, anh tuyệt đối không được tù ti tú tí với con khác đó, em mà biết là em biến mất luôn. Thôi em cũng không còn gì nói với anh nữa. Em chỉ có bấy nhiêu chuyện để nói với anh thôi. Bây giờ là quyết định của anh nên làm gì. Thế thôi, tạm biệt anh. Ấy mà quên nữa, cái bánh kem anh làm cho em dở tệ luôn đó, anh nghĩ sao mà để muối vào thế. Em ăn hết cái bánh vì anh đó, em phải canh cầu cả đêm đó anh biết không??''
Anh mỉm cười nhẹ nhõm khi nghe được đoạn ghi âm này, thật ra là nó không bỏ anh. Chỉ cần nghe theo lời ''Chị Đại'' của lòng anh là anh sẽ được gặp ''Chị Đại'' thôi. Anh rất ngỡ ngàng khi biết được sự thật của ba. Không ngờ ba anh lại giấu chuyện như thế, anh thấy thật có lỗi với ba. Có lẽ lát nữa ba anh đến anh sẽ ôm chầm lấy ba theo lời của nó dặn anh. Anh quay qua lấy điện thoại trên bàn gọi y tá
-Cho người đến dọn phòng tôi ngay đi.
Lục Bảo ngồi ở ngoài thì thấy các cô y tá sợ hãi đi chậm đến phòng bệnh của Bảo Kiệt
-Sao mấy cô không vào đi??
-Vì... Chúng tôi sợ, anh ấy gọi tôi vào dọn dẹp phòng nhưng chúng tôi vẫn còn sợ lắm.. - mấy cô y tá mặt trắng bệch sợ hãi. Lục Bảo liền hiểu ra nên anh cười rất tươi khiến mấy cô y tá hơi bị say nắng
-Không sao đâu. Cứ vào dọn đi thằng đó không làm gì nữa đâu, mau đi mau đi
-Ơ...Vâng Vâng... '' cạch''
-Mọi chuyện lại đâu vào đấy rồi.. Mừng quá.. - Lục Bảo vui vẻ nhảy chân sáo đi về nhà
Gần tối thì ba mẹ của Bảo Kiệt đem đồ ăn vào bệnh viện cho anh, trông 2 người nhìn cũng không tiều tụy như trước nhưng khuôn mặt vẫn còn buồn rầu lo âu
''Cạch'' 2 người khá bất ngờ vì căn phòng rất sạch sẽ vì hồi trưa này Lục Bảo nói là Bảo Kiệt điên lên đập phá đồ đạc và căn phòng như cái đống đổ nát vậy, nên họ khá bất ngờ khi căn phòng lại sạch như vậy.
-Bảo Kiệt nè... Ba mẹ đến đem thức ăn cho con này, đồ ăn có không ngon thì con đừng chê nha vì bác sĩ nói là do vết thương chưa lành hẳn nên phải cương nhiều lắm, mẹ lo cho con nên mẹ chỉ nấu cháo trắng cho con thôi, con chịu khó ăn nha - bà Eliz và ông Bảo Quốc nhẹ nhàng đến gần giường bệnh. Lúc đó anh đang ngồi quay người ra nhìn phong cảnh lúc tối..
Anh vẫn không nói gì vẫn ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, bà Eliz chuẩn bị cháo cho anh còn ông Bảo Quốc lo lắng đứng đằng xa nhìn anh vì biết anh không thích ông đến gần nên chỉ đứng ở xa thôi.
-Cháo nè ăn đi con.. - anh quay đầu qua thì thấy bà Eliz cười tươi nhìn anh, con ông Bảo Quốc thì nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, anh bỗng cười nhẹ
-Sao ba đứng xa quá vậy?? Đến đây gần với con đi.. - ông Bảo Quốc và bà Eliz như bùng lỗ tai không nghe được gì cả, cả 2 người như đứng hình trước câu nói của anh
-Ba mẹ sao vậy?? Ba... Ba lại đây đi, ba đứng đó mỏi chân lắm, có ghế ở đây mà ba không ngồi gì hết - anh nhìn ông Bảo Quốc cười trìu mến, ông như đang mơ vậy ông không dám cựa quậy vì sợ sẽ là mơ là tỉnh dậy. Đôi mắt ông nhòe đi
-Con...Con...Không sao thật chứ?? Ba lại gần con được không??
-Ba nói gì vậy?? Ba là ba con nên ba phải ở gần con chứ. Con cái nào thấy ba đứng như vậy mà không đau lòng chứ. - ông nhẹ nhàng đến gần giường và ngồi lên ghế. bà Eliz như chết trân cứ nhìn anh mãi
-Mẹ... Sao mẹ nhìn con mãi thế? Con biết là con đẹp trai rồi mà...
-Con...Con...
-Ba mẹ này hôm nay lạ quá...
-Con không sao phải không?? - ông liều hỏi một lần nữa, anh quay qua nhìn ông với ánh mắt hối lỗi
-Ba...Con xin lỗi ba vì mấy năm qua con đã căm ghét ba, con thật bất hiếu. Chuyện như thế sao ba không nói con biết, con đâu phải là đứa bất hiếu như vậy đâu. Ba biết khi con biết sự thật con thấy mình có lỗi lắm không? Con thấy mình như là một thằng bất hiếu vậy. - anh rơi lệ ôm chầm lấy ông, cảm nhận hơi ấm từ người của ông. Ông như đang mơ vậy.
-Bà nó ơi... Bà cấu tay tôi đi, tôi đang mơ phải không??? - bà Eliz cấu tay ông, ông cảm thấy đau
-Đau....Đau bà ơi... Con trai tôi.. - ông bật khóc ôm chặt lấy Bảo Kiệt, bà Eliz mừng rỡ nên rơi nước mắt bà nói thầm trong miệng
-Cám ơn con Băng Băng.. Cô cám ơn con rất nhiều. Nhờ con mà nó đã làm lành với ba nó rồi.. Cám ơn rất nhiều Băng Băng. Gia đình cô đã vui vẻ trở lại rồi, tất cả là nhờ con đó Băng Băng à.
|