-----------5 năm sau--------------
Tại Mĩ, 7h30 sáng.. Tại một quán cà phê nhỏ ấm cúng ở một con phố nhỏ, lúc đó đang vào mùa đông nên tuyết rơi rất nhiều và lạnh.. Có một cô gái đang ngồi ở ghế gần cửa sổ nói chuyện điện thoại
-Dạ.. Mẹ thích lắm phải không??
-''Ừ... Nhờ mẫu thiết kế của con mà mọi người rất thích và mua mẫu đó nhiều đó con. Mua nhiều đến nỗi hết hàng luôn rồi, bây giờ mẹ phải hối thúc công nhân làm nhanh đó, khách hàng đang hối mẹ lắm luôn''
-Hihihi... Mẹ thấy con hay chưa nè?? Nhờ mẫu của con mà công ty mình mấy năm nay phát triển vù vù luôn, bây giờ tập đoàn mình rất nhiều công ty ở các quốc gia biết tới và mời chúng ta hợp tác với họ đấy. Con coi trên thời sự họ khen công ty mình lắm đó mẹ, nhưng đâu ai biết là nhờ con đâu chứ nhỉ??
-''Thôi thôi mẹ biết tài của con rồi, nhờ con hết đó chịu chưa??''
-Hì.. Mà mọi người ở nhà sao rồi mẹ. Có khỏe không??
-''Vẫn khỏe, bà đang mong con về nhà đó. Mẹ nghe nói bây giờ là mùa đông nên bên con tuyết rơi nhiều lắm. Nhớ phải mặc cho ấm không kẻo bệnh là không có ai chăm sóc cho con đâu đó''
-Dạ.. Con biết mà mẹ, con sẽ cẩn thận mà mẹ đừng lo cho con.
-''Chừng nào con mới về đây hã?? Con biết là mẹ nhớ con lắm không??''
-Con sẽ về sớm thôi mẹ, nhưng không phải bây giờ đâu
-''Con nói câu này là lần thứ 100 rồi con biết không? Con muốn mẹ phải như thế nào đây??''
-Mẹ à.. Đừng ép con mà, con thấy ở đây mấy năm nay vô cùng thoải mái cho nên mẹ nói vậy nữa có thể con sẽ ở đây thêm 5 năm nữa vậy
-''Ấy...Ấy con đừng như thế?? Thôi được rồi, mẹ không cản con nữa. Con muốn về chừng vào cũng được nhưng con phải về sớm, mẹ anh và bà rất rất nhớ con đó''
-Hi...Con biết mà mẹ yêu. Thôi con tắt máy đây mẹ, con phải đến siêu thị mua một số đồ dùng rồi
-''Được rồi con gái, nhớ phải choàng khăn ấm đó biết chưa? Mẹ đã gửi cho con khăn choàng mẹ đan cho con đó, con có choàng nó không??''
-Có sao không mẹ. Nó ấm lắm, con đang choàng nó vào cổ này
''Thật chứ? Hay con gạt mẹ đây??''
-Thật mà. Tí nữa con sẽ chụp ảnh lại rồi gửi email qua cho mẹ coi
-''Hahahah.. Nhớ đó nha con, thôi mẹ phải chuẩn bị một số tài liệu cho ngày mai đi họp rồi, mai mẹ có cuộc họp quan trọng lắm.''
-Bên đó đang là buổi tối sao mẹ??
-''Ừ.. Mẹ con mình ở khác múi giờ mà con. Thôi mẹ tắt máy nha, mẹ yêu con''
-Dạ.. Cho con gửi lời thăm tới anh và bà nha mẹ
-''Được rồi con gái yêu.. Tạm biệt con''
-Tạm biệt mẹ.. ''Cụp''
Người nói chuyện lúc nãy chắc mọi người đã biết đó chính là Băng Băng, nó đã qua Mĩ được 5 năm rồi trong cuộc nói chuyện với mẹ nó không nhắc tới Bảo Kiệt vì nó không muốn nhớ đến Kiệt vào lúc này mẹ của nó cũng biết nên không nói. Ở Việt Nam thì Bảo Kiệt cũng đang lùng sục tìm Băng Băng nhưng không tìm thấy, anh có lần tìm bên Mĩ nhưng do Băng Băng trốn kĩ quá, những dữ liệu đều bị xóa toàn bộ cho nên anh không thể nào tìm được nó hết, anh đã tốt nghiệp cấp 3 và đang học đại học để tiếp nhận công ty của ba anh, anh và ba anh đã hòa giải với nhau và đang sống rất hạnh phúc. Còn Ngọc My thì đến giờ biệt tăm không biết cô ấy đang ở đâu, những người bạn của Băng Băng thì đang học đại học, Bảo Trinh và Anh Tuấn đã kết hôn với nhau và đang cùng nhau giúp công ty của ba mẹ phát triển hơn. Còn 3 người kia thì vẫn còn đang đi học đại học, Chí Vĩnh và Minh Thư có dự tính là sau khi học xong đại học họ sẽ kết hôn với nhau, thế là có 2 cặp hạnh phúc rồi, nhưng mà.. Vẫn còn Lục Bảo thì vẫn chưa.. có một nửa của mình. Băng Băng tắt điện thoại thở dài nhìn ra cửa sổ, lúc đó tuyết đang rơi nó cảm thấy hơi cô đơn nhưng chợt nhận ra là nó đang choàng khăn của mẹ nó đan cho nên nó cảm thấy bớt cô đơn phần nào nó uống một ngụm cà phê rồi định đứng dậy thì đúng lúc đó có một nhân viên phục vụ là một chàng trai tóc vàng khá điển trai đem hóa đơn đến bàn của nó.
-Here is you bill ( hóa đơn của bạn đây )
-Oh..Thank you. Here.. ( Ồ.. Cám ơn bạn, đây.. ) - nó lấy tiền đưa cho anh nhân viên, anh nhân viên cười tươi nhận lấy và lấy một tấm giấy đưa cho nó
-What is this?? - nó cầm lấy ngơ ngác và xem thì thấy một dãy số điện thoại
-Call me ok?? ( gọi cho mình nhé?? ) - anh nhân viên ra hiệu ngón cái để lên tai và ngón út để lên môi anh nháy mắt với nó. Nó cũng hiểu anh đang có ý gì, nó cười tươi trả lại tờ giấy
-I'm sorry but i have a boyfriend.. ( mình xin lỗi nhưng mình có bạn trai rồi ) - anh nhân viên đó liền thay đổi sắc mặt, anh buồn rầu đi vào trong. Nó ngồi cười nhẹ rồi bước đi ra khỏi quán cà phê
-Lạnh quá nhỉ?? - nó đi ra ngoài, luồng gió lạnh thổi ngang khiến nó rùng mình. Nó đeo găng tay cho ấm rồi đi đến khu mua sắm gần đó.
Băng Băng bây giờ rất khác xưa không còn lạnh nhạt với người khác nữa, băng Black bây giờ đã bị tan rã, nó không còn dính dáng gì tới giới giang hồ nữa. Ai trong giới giang hồ đều ngạc nhiên khi hay tin này, bang này đã tồn tại 7 năm do một cô bé 10 tuổi tạo ra. Chuyện mà khó có ai tin được, nhưng ai cũng phải chấp nhận điều đó, khuôn mặt của Hoa Hồng Đen vẫn là một bí mật không ai biết được. Cái tên Hoa Hồng Đen bây giờ chỉ còn là một quá khứ. Nó bây giờ chỉ là một cô gái bình thường vô danh, nó đang học đại học ngành thiết kế, bạn thì không nhiều vì nó không muốn kết bạn. Nó đi đến một khu mua sắm gần đó..
-Ủa.. Cô gái đó.. Sao giống Ngọc My quá vậy??? - nó đứng ở hàng thực phẩm thì vô tình thấy một cô gái có khuôn mặt hao hao Ngọc My nhưng nó nhầm tưởng có lẽ là do hoa mắt thôi nên nó không để ý nữa.. Nó tiếp tục cuộc mua sắm của mình
-Mua xong rồi, thôi về - nó lấy xong những vật dụng cần mua nhưng khi quay người qua thì vô tình đụng trúng ai đó
''Bộp''
-Oh...I'm so sorry, are you ok?? ( Ôi... Tôi rất xin lỗi, cô có sao không?? ) - nó xin lỗi và hỏi thăm cô gái đó thì nó ngạc nhiên
-Ơ...Ngọc My???
-Chào Băng Băng - Ngọc My cười tươi
|
|
|
|
2 người cùng nhau đi đến một hàng ghế chờ gần đó và cùng ngồi nói chuyện với nhau
-Chị qua đây sống từ lúc nào vậy?? - Băng Băng khá là bất ngờ khi gặp Ngọc My ở đây
-Chị qua đây sống từ ngày chị biết anh Bảo Kiệt tỉnh lại. Chị thấy anh ấy tỉnh lại chị mới an tâm mà đi qua đây. Chị thật sự không còn mặt mũi gì mà gặp mọi người nữa.
-Chị đã thăm anh ấy sao??
-Ừ.. Đến tối anh ấy ngủ rồi chị mới qua thăm, chứ chị không thể gặp trực tiếp anh ấy được. Anh ấy chắc hận chị lắm
-Vậy là chị qua đây sống một mình hay sao?
-Không. Chị cùng với ba mẹ chị qua đây và sống luôn ở đây vì trụ sở chính của công ty chị vốn là ở đây mà..
-Vậy thì cũng đỡ buồn rồi ha
-Băng Băng.. Cho chị xin lỗi em vì những chuyện vừa qua. Chị thật cứng đầu, mẹ chị đã căn ngăn chị như thế vậy mà chị lại như ngu dại không tin lời mẹ chị nói, trong đầu vẫn còn cái tư tưởng là giết em để trả thù cho ba chị. Lúc đó chị vẫn tin là ba em còn sống nên chị rất hận, chị quyết phải trả thù cho ba, nhưng sau ngày sinh nhật của em thì mẹ và chị đã nói chuyện với nhau và giải quyết hết những khúc mắc mà chị vẫn chưa thể giải đáp được.
-Không sao đâu chị. Thật ra thì em cũng từng có ý định trả thù nhưng mà trả thù để làm gì chứ? Để có thêm mối thù mới và cái mối thù đó cứ dài dẳng không đâu đến đâu cả cho nên em không nói gì cả. Chỉ coi như là ba em không có duyên phận gì trên thế giới này nữa nên đã bỏ đi thôi, em luôn nói với chính mình như vậy.
-Em có thật là tha thứ cho chị không? Chị không đáng để em tha thứ, em cứ chửi mắng chị cho chị thấy nhẹ nhõm hơn.
-Không đâu.. Có khi tha thứ còn tốt hơn. Bây giờ em không giống như lúc trước nữa, em đã 22 tuổi rồi không còn trẻ trâu nữa, em phải có suy nghĩ trưởng thành hơn.
-Chị cám ơn em rất nhiều, em với Bảo Kiệt sao rồi?? Có tiến triển gì chưa??
-Thật ra thì sau ngày sinh nhật mấy ngày thì em đã qua Mĩ rồi.
-Gì?? Em không thăm Bảo Kiệt sao??
-Không. Em muốn tự xem xét bản thân mình một số chuyện. Em thấy em còn rất nhiều thiếu sót.
-Em ở đây cũng tầm 5 năm rồi phải không? Không lẽ em không về nhà sao? Nhà em có lẽ sẽ lo cho em lắm.
-Không sao đâu chị. Em luôn gọi về nhà nên không sao đâu.
-Rồi chừng nào em về nước??
-Một ngày nào đó, khi mà em thấy em đã sẵn sàng
-Chị nghĩ là em nên sẵng sàng sớm đi, lỡ như Bảo Kiệt mà đi theo cô gái nào là chết luôn đó nha..
-Hahahaha... Anh ta mà theo cô khác thì em cũng bỏ anh ta nốt, không thèm luôn
-Hahaha... Thôi chị phải về nhà rồi, chị mua mấy đồ để trang trí cây thông Giáng Sinh. Sắp tới Giáng Sinh rồi còn gì nữa.
-Còn 2 3 ngày nữa chứ nhiêu chị?? Chị về cẩn thận nha, tuyết rơi dày lắm. Có gì cho em gửi lời thăm đến ba mẹ chị
-Ừ.. Cám ơn em, chị đi về nha.. Giáng Sinh vui vẻ
-Cám ơn chị.. Giáng Sinh vui vẻ
2 người đứng dậy trao đổi số điện thoại cho nhau và đi 2 hướng khác nhau về nhà. Nó đi vào nhà xe lấy chiếc xe môtô thân quen của nó, nó chạy xe ra đến đầu đường thì điện thoại reo. Điện thoại nó có một dãy số lạ
-Hello?? A.... - nó đang nghe điện thoại thì có tên nào đó chạy chiếc xe phân khối lớn rất quen giật lấy điện thoại của nó
-Chết tiệt, tuyết rơi vậy mà nó cũng chạy xe cướp được nữa sao? Mày muốn thì chiều, tao mà rượt kịp mày là chết với tao nè con.. Chị mày không vừa đâu nhá - nó vừa nói vừa lên ga chạy thật nhanh rượt lấy tên cướp đó
-Bóng dáng đó.. Quen quá - nó vô tình thấy một bóng dáng rất quen, do tuyết rơi ít lại nên nó có thể thấy rõ bóng dáng đó. Nó thấy rất quen, hay là do tuyết bay nên nó nhìn lầm, không thể nào. Làm gì quen đến vậy được. Nó lên ga nhanh hơn nữa và cuối cùng rượt kịp tên cướp đó, nó không nhìn thấy khuôn mặt vì tên đó đội nón bảo hiểm che hết khuôn mặt chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của nó qua chiếc nón.
-Stop now ( dừng lại ngay ) - nó quát lớn, 2 người chạy chậm lại tên đó quay qua trả lời
-Why?? ( Tại sao?? )
-I say stop.. ( Tôi nói dừng lại ) - nó giơ chân lên và đá một phát làm hắn té ngã, may là chạy chậm nên không có bị thương nặng mấy. Nó dừng lại và bước xuống đến gần tên đó đang nằm dưới đất, nó đi đến tên đó thì tên đó bỗng bật dậy và chạy
-Hey... Chết tiệt, tên này té xe rồi còn chạy được sao?? - nó nhăn mặt lẩm bẩm chửi rủa rồi rượt theo tên đó
Tên đó đúng là chạy rất nhanh, nó không đuổi theo kịp nhưng vì nó thường xuyên chạy bộ với lại từng có giải chạy bộ nên nó cũng rất dai sức chạy một mạch rất dài. Tên đó chạy đến một con đường vắng và chạy vào con hẻm nhỏ, nó cũng rượt theo. Ở cuối hẻm có một cánh cửa và tên đó chạy vào trong, nó biết là tên này hết đường rồi nó đắc thắng quát lớn mở cửa ra
-Hết đường trốn nghe chưa tên kia. Bắt được mày rồi.. Ơ....- nó chạy vào thì có một lễ đường rất đẹp, ở 2 hàng ghế có rất nhiều người ngồi đang hướng mắt về phía nó
-Ơ... Mọi người, chuyện gì vậy??? Tại sao lại ở đây?? - nó ngơ ngác thì thấy tên đó đứng gần với cha xứ
-A... Ngươi đây rồi... - nó hăm he định chạy đến bắt nhưng nó giật thót và lùi lại vài bước thật nhanh như muốn vấp ngã
-Ơ......
|