Tg ơi đang đến đoạn hay mà lại bị ngắt quãng là sao
|
-Ơ.... Anh...Anh.... - khuôn mặt nó trắng bệch cứ lẩm nhẩm từ ''anh anh'' đôi chân nó bất giác lùi lại đến vấp ngã ở cửa lễ đường
-Ngạc nhiên chưa.. - tên đó cởi nón bảo hiểm ra, đó là Bào Kiệt đang nhìn nó cười tươi. Nó như đang mơ giữa ban ngày, nó dụi dụi mắt nhìn thật rõ nhưng khuôn mặt mà nó yêu ngày nào vẫn không thay đổi, vẫn nhìn nó cười tươi.
-Em ngạc nhiên lắm sao?? Sao em cứ ngơ ngơ thế??
-Sao... anh tìm..tìm được em??? - nó đứng dậy và đứng đó không dám lại gần
-Thật ra thì anh tìm em cũng không hề dễ vì anh tìm nơi nào thì nơi đó đều không có dữ liệu hay hình ảnh nào của em ở đó cả nên anh rất vất vả để tìm em đó.. - anh gãi gãi đầu
-Vậy tại sao anh...
-Lúc anh nản vì không tìm được em, lúc đó em như biến mất khỏi thế giới này vậy. Nhưng anh vô tình điều tra được cuộc gọi từ gia đình em đến Mĩ... Anh sợ sẽ xóa nên lúc đó anh liền lấy thông tin và điều tra thì số điện thoại bên Mĩ tên là Emi Trịnh, lúc đó anh như muốn nhảy dựng lên vì đã tìm được em. Anh đã qua Mĩ và gặp Ngọc My tìm cách gặp em để lấy số điện thoại để dụ vào đây.. Hề hề
-Hừ... Vậy người mà em đuổi theo là anh sao??
-Hề hề đúng vậy, em rượt anh khiến anh chạy muốn tắt thở luôn. Em còn dã man đạp anh một phát nữa, anh muốn khóc luôn vậy á..
-Hừ... Vậy chuyện ở đây là sao?? Tại sao lại có lễ đường ở đây?? - anh bước lại gần nó, anh quỳ xuống lấy chiếc hộp ra nhìn nó thắm thiết
-Trịnh Lục Băng Băng.. Anh biết là hơi đột ngột nhưng mà, em hãy làm vợ của anh nhé??? - mọi người im lặng chờ đợi câu trả lời của nó, nó đứng một lúc rồi nói một câu
-Không... - khuôn mặt anh xụ xuống
-Tại sao??
-Em nói là sẽ trở về, tại sao anh lại tìm em?? Anh lại đi tìm em, em đâu có biến mất đâu mà anh cứ cứng đầu tìm em. Em biết anh đã tốn công tìm em và đến đây cầu hôn em nhưng mà chuyện này quá đột ngột em không thể nào trả lời ngày được. Em xin lỗi, với lại em không muốn trả lời trước đông người đâu.. - khuôn mặt anh dần trở nên vui trở lại
-Thôi được.. Anh sẽ tìm cách để cho em đồng ý, bây giờ lễ đường này không còn của chúng ta nữa mà của thằng Lục Bảo với Mỹ Mỹ và thằng Vĩnh với Minh Thư.. - anh kéo nó ngồi đến hàng ghế
-Ơ.. Anh Lục Bảo với Mỹ Mỹ sao?? - nó trợn mắt ngạc nhiên
-Ừ... Em không biết đó thôi. Thắng đó sau khi em đi Mĩ rồi thì thằng đó xin mẹ đi Đức bằng được để cua Mỹ Mỹ đó. Bây giờ thành công rồi, cưa đổ cái ịch luôn.
-Dữ luôn. Vậy mà anh lại dám giấu em hã anh bảo?? - nó véo tai Lục Bảo đang ngồi kế bên
-Ái ái...Đau đau anh....
-Hahahaha... Lục Bảo, Chí Vĩnh giờ đang ở lễ đường kìa. Rước nàng về dinh đi.. - anh nháy mắt đưa tình làm cho 2 người hiểu ra liền đứng dậy giơ tay ra trước 2 người con gái mà họ yêu
-Cùng anh đến lễ đường được không?? - 2 người ngơ ngác suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay
-Dù sao thì em cũng phải lấy anh trước không thôi người ta cướp mất anh thì sao?? - Minh Thư và Mỹ Mỹ kéo nhau đến cửa lễ đường còn Chí Vĩnh với Lục Bảo thì lại đứng gần cha xứ đợi cô dâu lên, nhạc lễ đường vang lên. 2 cô gái mặc chiếc váy màu hồng cầm lấy bông hoa trên tay cùng nhau bước chậm rãi trên lễ đường. Mọi người quay qua nhìn 2 người với ánh mắt chúc mừng, Bảo Kiệt giục giục Băng Băng
-Nè... Sau này anh sẽ làm một lễ cầu hôn thiệt lãng mạn hé..
-Mơ đi... Nói đừng có tìm mà cứng đầu đi tìm em. Đừng mong em đồng ý..
-Thôi mà... Đừng giận anh mà, em biết là anh nhớ em lắm không??
-Dóc láo, lo coi cha xứ xét kìa..
Minh Thư và Mỹ Mỹ đi đến chú rể, và cùng nhau đi đến cha xứ..
-Dưới sự chứng giám của Chúa trời, nếu có ai không đồng ý thì hãy lên tiếng còn không thì hãy im lặng mãi mãi.. - cả căn phòng im phăng phắc cha xứ thấy ổn thì tiếp tục lên tiếng
-Được rồi... Trần Minh Thư và Tiệu Mỹ Mỹ con có đồng ý lấy Hàn Chí Vĩnh và Trịnh Lục Bảo làm chồng không? Sau này dù có khó khăn nghèo đói dù cho giàu sang sung sướng hay ốm đau bệnh tật thì 2 con vẫn yêu thương chăm sóc chồng mình suốt cả cuộc đời hay không?? - Minh Thư và Mỹ Mỹ nhìn Chí Vĩnh và Lục Bảo thắm thiết mỉm cười rồi cùng nhau trả lời
-Con đồng ý.
-Hàn Chí Vĩnh và Trịnh Lục Bảo 2 con có đồng ý lấy Trần Minh Thư và Tiệu Mỹ Mỹ làm vợ của con không? Sau này dù có khó khăn nghèo đói dù cho giàu sang sung sướng hay ốm đau bệnh tật thì 2 con vẫn yêu thương chăm sóc vợ mình suốt cả cuộc đời hay không??
-Con đồng ý.
-Vậy ta tuyên bố, Hàn Chí Vĩnh Trần Minh Thư và Trịnh Lục Bảo Tiệu Mỹ Mỹ là vợ chồng. 2 con hãy hôn cô dâu của mình đi - 2 người hôn lấy cô dâu của cuộc đời mình, cả lễ đường vỡ òa vui mừng chúc mừng cho 2 cặp đôi
-Chúc mừng nha... Chúc mừng chúc mừng..
-Này Trịnh Lục Bảo, anh có phải anh trai em không hã?? Thương con nào cũng không nói em gì hết. Anh không coi em là em gái anh sao?? - Băng Băng hầm hừ đứng chửi rủa
-Không phải là anh không nói mà anh không dám. Anh sợ em không đồng ý thôi.
-Anh nghĩ bây giờ em khó tính giống lúc trước sao?? Anh suy nghĩ đơn giản quá vậy?? Chỉ cần anh hạnh phúc là em chịu rồi, vì em biết anh là người biết nhìn ai tốt ai xấu mà. Nên anh chọn ai rồi là em biết là người đó rất tốt.
-Thật sao?? Anh cứ nghĩ...
-Nghĩ gì...
-À...không không.. Không có gì đâu..
Qua buổi lễ đường đó, bạn bè của Băng Băng và người nhà qua nhà nó chơi tầm một tuần thì quay về nước của họ để tiếp tục công việc của mình. Riêng Bảo Kiệt thì vẫn cứng đầu ở lì trong nhà nó
-Này Bào Kiệt.. Anh tính ăn bám ở đây tới già luôn sao mà anh không chịu về nước hã??
-Anh ngu gì mà về? Về cho em trốn tiếp à?? - anh ngồi thảnh thơi xem tivi trên ghế ở phòng khách
-Hừ.. Anh không chịu về nước mà chuẩn bị thừa kế cái công ty của anh sao??
-Ba mẹ anh nói là chừng nào rước được con dâu là em về thì làm chuyện đó sau cũng được - nó tức đỏ mặt bỏ đi lên lầu.
Nó nằm phịch xuống giường cầm lấy con mèo đen bằng bông mà anh tặng cho nó, nó tưởng tượng là Bảo Kiệt nó đấm con mèo túi bụi chửi rủa không thôi khiến cho anh ở dưới nhà hết ngứa tai rồi bị hắt xì liên tục. Nó đấm mệt quá thì ngủ thiếp đi, khi nó tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều, nó uể oải ngồi dậy thì thấy một mảnh giấy note vàng trên bàn kế bên giường nó '' Cầm theo đi ra phòng đi rồi anh chỉ tiếp cho''. Nó cầm lấy rồi đi ra khỏi phòng thì thấy có những tờ giấy note khác có cầm lấy và đi theo đến một khu vườn sau nhà, khu vườn này nó không có thời gian nên nó rất bừa bộn cỏ mọc um tùm nhưng khi đến thì khu vườn trở nên rất lung linh, cỏ đã được cắt gọn, ở đó có một cây tương đối lớn, ở đó có một hàng dây treo rất nhiều tấm hình. Mà toàn là hình của nó, hình lúc nó tập thể dục vào buổi sáng, hình nó đang ngồi uống ly cà phê trong một quán cà phê nhỏ mà nó hay đến, hình nó cười tươi khi nó nói chuyện với Minh Thư khi nhà nó tổ chức tiệc, hình lúc nó ngủ gật trên ghế phòng khách, hình mà nó ngồi trên xích đu vào buổi chiều hoàng hôn.. Những bức hình đó khiến nó ngạc nhiên vì nó không ngờ anh đã chụp những tấm hình mà nó thường làm hằng ngày..
-Ơ...Mấy tấm hình này... ''Tạch'' - tiếng máy chụp hình vang lên kế bên nó, nó giật mình quay qua thì ra là anh đã chụp hình nó lúc nó không để ý, tấm hình được rửa ra ngay anh đưa cho nó.
-Anh chụp hình em sao??
-Ừ.. Mấy tấm hình thường ngày của em cũng đẹp lắm đấy chứ? Đưa lên mạng chắc em nổi tiếng lắm đây..
-Anh dám sao??
-Thôi thôi... Mà em thích nó không??
-Thích.. Thích lắm.. Khu vườn này anh dọn sao??
-Ừ.. Anh tự tay dọn nó đấy, đẹp không??
-Đẹp..Rất đẹp...
-Băng Băng này, lúc trước do anh quá đột ngột nên em không đồng ý, bây giờ anh đã làm theo yêu cầu của em rồi. Không có người, em có thời gian suy nghĩ. Bây giờ thì em sẽ làm người vợ của đời anh được không. Anh muốn buổi sáng thức dậy là có em ở bên anh làm bữa sáng cho anh. - anh quỳ xuống cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp ra , nó đứng suy nghĩ khiến anh lo lắng đổ cả mồ hôi.
-Em..... Mới biết nấu ăn à.. Nấu dở lắm, anh chịu ăn không??
-Em nấu cỡ nào anh cũng ăn được. Anh sẽ ăn sạch như anh được ăn món ăn ngon nhất đời anh
-Vậy thì... Em đồng ý. - nó cười tươi nhận lấy chiếc nhẫn, anh đứng dậy đeo nó vào ngón áp út
-Em là vợ anh rồi nhá... Đồ Tảng Băng Bắc Cực của đời anh..
|
|
|
Hú hú la la may quá,tưởng hết rồi cơ,yêu tg nhắm cơ
|