Tảng Băng Bắc Cực À !!! Em Là Của Tôi !!!
|
|
Loáng thoáng thôi là đến gần chiều rồi, Băng Băng cùng cả nhà đến lễ đường chuẩn bị thay trang phục nó rất háo hức để được mặc váy cưới mà nó muốn cùng đến lễ đường và thề nguyện với Bảo Kiệt. Nhưng khi nó vừa vào phòng thay đồ thì..
-Á...á....á.....á.....á...á...Chuyện gì vậy nè???
-Ôi trời à.. Cái váy cưới con gái tôi.. - mọi người hốt hoảng chạy vào nhìn chiếc áo cưới không còn giống như hồi tối hôm qua nữa.
-Hừ...Hừ.. Tên Bảo Kiệt đáng chết chứ không ai hết. Một lát nữa anh chết với tôi Lâm Bảo Kiệt..
Ở phòng thay đồ kế bên, anh đang thay lễ phục thì nghe tiếng nó đang quát lớn tên anh. Anh vừa thấy vui vừa thấy sợ, tai anh cảm thấy ngứa vô cùng. Có lẽ nó đang rủa anh bên đó. Mọi người đã đến đông đủ và đang đợi ở lễ đường. Bảo Kiệt đang ở ngoài cùng với gia đình anh đang đón khách, còn trong phòng Băng Băng đã thay bộ áo cưới xong và đang ngồi cho mẹ làm tóc và trang điểm..
-Con gái mẹ khi trang điểm càng đẹp ra đó nha..
-Mẹ biết là con vốn đẹp sẵn rồi mà. Hì hì..
-Nhìn con rất giống ba con, làm cho mẹ nhớ về ba. Hồi đó ba với mẹ cũng quậy phá giống như con và Kiệt. Mới thoáng qua mà bây giờ mẹ đã có một cô con gái xinh đẹp chuẩn bị lấy chồng rồi..
-Hì..hì.. ước gì ba có thể nắm tay con trên lễ đường. Buồn là chỉ có mình con đi trên con đường đó. Con muốn ba tự tay trao con cho anh ấy trên lễ đường
-Thôi con gái yêu của mẹ. Hôm nay là ngày trọng đại, không được khóc. Phải cười lên hôm nay là ngày trọng đại của cả cuộc đời con đó.
-Con cũng muốn mẹ có một người để bầu bạn sau này, mặc dù trước kia mẹ đã vô tình mắc phải sai lầm nhưng con vẫn muốn mẹ có một người bạn khi về già.
-Con đừng lo cho mẹ. Nói thật ra thì mẹ đang tìm hiểu với một người.. - bà nói đến đây thì bỗng đỏ mặt giống như cô gái thời trẻ nhắc đến chàng trai mình yêu
-Ấy.. Mẹ mình biết yêu rồi nè. Ai mà may mắn quá ta, chú đó có tốt không??
-Người đó tốt lắm. Người đó biết hoàn cảnh và mọi chuyện của con và mẹ nên rất thông cảm, để ngày nào mẹ sẽ cho con gặp ông ấy..
-Ông ấy là ai??
-Ông ấy là một đối tác khi mẹ đi công tác ở Pháp, ông ấy là giám đốc của một công ty trang sức khác. Ông ấy muốn được nhập hàng của mẹ và mẹ với ông ấy có gặp nhau và cùng ăn tối bàn chuyện làm ăn và thấy hợp nhau nên mẹ và ông ấy đang trong thời kì tìm hiểu nhau.
-Ông ấy có đến đây dự đám cưới con không??
-Mẹ nghĩ là có. Lát nữa mẹ sẽ giới thiệu cho con.
-Con mong là mẹ sẽ tìm được hạnh phúc của mẹ, người đó sao cũng được miễn sao là làm cho mẹ cười và hạnh phúc thì con đều chấp nhận.
-Đúng là con gái mẹ, hiểu chuyện ghê. Xong rồi, thấy tay nghề mẹ sao nào... Mẹ làm theo ý của con đó.
Băng Băng nhìn trong gương, một cô gái được trang điểm tỉ mỉ mái tóc được bới gọn lên còn với khăn voan trên đầu, nó vô cùng hài lòng với tay nghề của mẹ nó
-Đẹp hết chỗ nói luôn. Mẹ con là số 1 - nó giơ ngón cái lên cười thật tươi. Đúng lúc đó Minh Thư đi vào
-Băng Băng à.. 5 phút nữa làm lễ nha, oa.. Mày đẹp lắm luôn á - Minh Thư đảm nhiệm là phụ dâu, hôm đám cưới trước chỉ là hình thức thôi họ dự kiến là xong chuyện đám cưới nó thì sẽ làm đăng kí kết hôn luôn, Chí Vĩnh sẽ làm phụ rể cho Bảo Kiệt
-Hì...Cám ơn mày nha.
-Xoay một vòng tao coi nào.. - nó xoay 1 vòng Thư trợn mắt
-Oa...Đằng sau cậu nhìn dễ thương quá à.. Cậu tự làm đó hã?
-Không.. Anh Kiệt làm đó, hôm qua mình thử thì vẫn còn nguyên vẹn nhưng mà chắc tối làm hư váy mình nên phải làm vậy rồi.. - nó trề môi
-Dễ thương mà.. Mọi người sẽ thích cho coi..
Sau đó nó mang đôi giày trắng tinh rồi cầm bó hoa và đi ra lễ đường. 3 người đi ra thì gặp ba mẹ của Bảo Kiệt
-A... Chào... bác - nó bất ngờ không biết phải xưng hô thế nào
-Hahahah... Bây giờ con là thành viên trong gia đình rồi cho nên cứ kêu ta là ba đi.. Phải không bà xui??
-Đúng rồi.. Con phải kêu là ba mẹ chồng chứ??
-Dạ.. Thưa ba mẹ..
-Hahahaha... Con gái ba hôm nay đẹp lắm, mau đi. Đến giờ rồi đó. - 2 người kéo khăn voan trên đầu nó xuống rồi giục nó đi đến lễ đường, mọi người đã ngồi vào ghế chuẩn bị hết rồi chỉ còn đợi nó thôi.
Tiếng đàn đã vang lên, cánh cửa mở ra Minh Thư bước ra đầu tiên dẫn đường. Nó ngước lên thì thấy mọi người đang tươi cười nhìn nó, ở đằng xa thì Bảo Kiệt đang trong bộ vest trắng lịch lãm mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ đang đứng nhìn nó cười cùng với cha xứ. Nó bắt đầu đi theo con đường đến cha xứ, nó mỉm cười thật tươi nhưng cũng có thoáng buồn vì không có ba nó để dẫn nó đi. Mọi người nhìn sang sau lưng nó liền bụm miệng cười khúc khích. Sau lưng, ở dưới váy chỗ bị cháy đã được che bằng tấm giấy để là '' HÀNG HIẾM CẤM ĐỤNG VÀO'' ở cưới còn có hình em bé và một cái nơ vải trắng treo lủng lẳng trên váy.
-Chiếc váy dễ thương thiệt á.. Mốt đám cưới mình chắc sẽ làm vậy luôn á.. Hihih - mọi người xì xào bàn tán về chiếc váy.
-Dễ thương thật.. Khi đến lễ đường nó nhìn anh cười tươi. Anh như mê mẩn mặc dù có khăn che rồi nhưng nó vẫn làm anh say đắm.
-Em đẹp lắm đó Băng Băng - nó cười tươi, giơ chân lên giẫm vào chân anh nghiến răng nói chuyện
-Anh gan lắm đó, dám làm hư váy em còn làm váy em vậy nữa hã??
-Tại anh sơ ý thôi em đừng giận anh mà.. Anh đã làm chiếc váy em dễ thương rồi đó - anh đau đến đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố cười tươi cùng nhau đến cha xứ để phán xét... Và sau khi nghe cha xứ nói thì đến khúc quan trọng
-Lâm Bảo Kiệt, con có đồng ý lấy Trịnh Lục Băng Băng làm vợ không? Dù cho sau này có đau ốm bệnh tật giàu sang sung sướng hay khổ cực thì con vẫn chăm sóc và yêu thương vợ con đến cuối đời không??
-Con đồng ý..
-Trịnh Lục Băng Băng. Con có đồng ý lấy Lâm Bảo Kiệt làm chồng không? Dù cho sau này có đau ốm bệnh tật giàu sang sung sướng hay khổ cực thì con vẫn chăm sóc và yêu thương chồng con đến cuối đời không??
-Con đồng ý..
-Vậy ta tuyên bố 2 con là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu - anh nhìn nó thăm thiết rồi hôn nó trong sự chúc mừng của mọi người.
-Băng Băng à.. Em là của anh rồi đó nha.
-Biết mà.. Mà quên nữa ''Bốp'' - nó đấm một phát ngay bụng anh mọi người hốt hoàng hết
-Trả thù cho cái váy em.. Bây giờ thì - nó kéo anh lại hôn thêm một lần nữa mọi người lại đau tim với những hành động của nó. 2 người sau bao nhiều khó khăn thì đã có thể đến được với nhau.
( Mà khoan đã nhé, chưa hết đâu à nha. Còn những câu chuyện khác sau khi họ kết hôn nữa đó, mọi người đừng có bỏ à nha :))) )
|
Hìhì. Mk dg mún hỏi là hết chưa ma tg trả lời jùm lun ùi.
|
|
|
Sau buổi kết hôn đó thì Băng Băng và Bảo Kiệt liền bay đi Pháp để hưởng tuần trăng mật. 2 người đang ở một khách sạn nổi tiếng ở Pháp
-Xin chào tôi có thể giúp gì cho 2 anh chị?? ( tiếng Pháp ) - một cô tiếp tân mỉm cười lịch sự theo thường lệ..
-Chúng tôi đến để lấy phòng đã đặt trước ( tiếng Pháp )
-Cho tôi hỏi là anh chị đây tên gì?? ( tiếng Pháp )
-Emi Trịnh
-Ồ... Ông Lâm và bà Lâm, tôi nghe nói ông bà đây mới kết hôn nhau đúng không?? Vậy chắc là ông bà đây đang đi hưởng tuần trăng mật?? ( tiếng Pháp ) - cô tiếp tân liền cười tươi niềm nở
-Phải..Đúng vậy ( tiếng Pháp )
-Chúc mừng ông bà. Chúc cho 2 người hạnh phúc nha, đây là chìa khóa phòng mà ông bà đã đặt và chào mừng ông bà đến với Paris.. ( tiếng Pháp ) - cô tiếp tân đưa chìa khóa
-Cám ơn cô ( tiếng Pháp ) - 2 người cũng cười theo lịch sự rồi đi theo một nhân viên dẫn đến phòng Tổng Thống..
-Anh không ngờ em nói tiếng Pháp giỏi vậy á.. - anh cười tươi tự hào vì có cô vợ tài giỏi
-Đúng rồi, anh thì đâu biết đâu nhỉ?? - nó lè lưỡi trêu chọc
-Này...Anh biết tiếng Pháp đấy nhé. Đừng coi thường anh chứ ( tiếng Pháp ) - anh liền trổ ra một tràng tiếng Pháp khiến cho nó bật cười
-Ai nói anh không biết tiếng Pháp đâu. Đồ ngốc - nó cốc một cái vào đầu
Và kì hưởng tuần trăng mật bắt đầu với một đêm khá là vất vả với Bảo Kiệt. Và thoáng trôi qua thì cũng hết kỳ trăng mật, họ cùng nhau đi đến nhiều nơi nổi tiếng ở Pháp và họ còn đi tắm biển nữa tầm hơn 2 tuần sau thì họ quay trở về. Mọi người đều hỏi thăm 2 người về chuyến đi, nó thì thấy rất vui nhưng anh thì không, tối đầu tiên của kì trăng mật không biết họ làm gì mà sáng hôm sau trên mặt có vết bầm như bị đánh ( tối đó họ làm gì thì cho mọi người tự phát triển trí phong phú của mình nha hè hè, nói ra ngại lắm hí hí ). Cả nhà liếc mắt đưa tình với nhau rồi cười một trận khiến cho anh ê cả một cục và thế là anh giận cả nhà một tuần sau đó, nó năn nỉ mãi anh mới chịu nguôi không ngờ anh lại thù dai đến vậy. Thấm thoát trôi qua, mọi chuyện vẫn tốt đẹp anh vẫn thừa kế công ty của ba anh và đang giữ chức chủ tịch và công ty vẫn phát triển rất tốt. Đến tối một ngày nó và anh đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Anh thấy nó cứ nhăn nhó trăn trở trên giường
-Em sao vậy?? Khó chịu sao??
-Em không biết. Trong người chứ sao sao ấy em không biết nói sao nữa..
-Sáng mai anh sẽ dẫn em đi khám bác sĩ được chứ??
-Nhưng mà ngày mai anh còn có cuộc họp quan trọng mà, em đi chung với Minh Thư được rồi..
-Không được, lỡ như em bị gì rồi giấu anh sao? Ngày mai anh sẽ hoãn lại..
-Không được... Anh không được làm vậy.
-Nghe lời anh. - anh nhìn nó nghiêm túc giọng nói trở nên lạnh lại, nó thấy vậy đành phải nghe lời anh
-Thôi được rồi...
-Vậy mới là tảng băng của anh chứ..
-Sến súa.. Gớm, có vợ rồi nha..
-Em này.. Chết với anh
Sáng hôm sau, mọi người đang cùng nhau ăn bữa sáng
-Băng Băng này, con ăn thử món này đi.. Con sao vậy??- bà Eliz đang chuẩn bị gấp món thịt cho nó thì thấy nó không khỏe cho lắm
-Con không sao, chỉ là hơi khó chịu thôi mẹ..
-Ừ...Con có chuyện gì thì phải nói nha..
-Dạ... Con biết rồi mẹ, cám ơn mẹ đã quan tâm con..
-Trách nhiệm của mẹ mà, thôi con ăn thử món cá này đi. Xem có ngon không?? - bà gắp miếng cá vào chén nó, khuôn mặt nó khó chịu rồi muốn nôn ói, nó liền chạy vào nhà vệ sinh
-Băng Băng nó sao.... Không lẽ nào.. - bà Eliz trợn mắt lên, anh cũng chợt giật thót. Một lúc sau nó bước đi ra với khuôn mặt khá mệt mỏi
-Băng Băng con...
-Mẹ..Để con hỏi cô ấy cho
-Ừ..Con hỏi đi..
-Em thấy trong người khó chịu sao??
-Ừ..Em không biết sao nữa gần đây em hay tức ngực khó thở nữa...
-Em có hay buồn nôn như vậy sao??
-Em mới bị đây à.
-Em có bị....chậm kinh không??
-Sao anh hỏi kỳ vậy?? Ơ.... Không lẽ.. - nó chợt nhận ra rồi nó xin phép lên phòng lấy que thử thai mà nó mua nhưng chưa sử dụng. Ở trong phòng vệ sinh một lúc lâu thì nó bước ra ngoài
Ở ngoài có Bảo Kiệt đang đứng đợi nó, khuôn mặt vô cùng lo lắng
-Sao rồi em???
-Em....Em...có thai rồi - nó đưa lên que thử hiện lên 2 vạch đỏ, anh vui mừng ôm chầm lấy nó quay vòng vòng trong phòng
-Anh sắp làm cha rồi tảng băng của anh à... - bà Eliz và ông Quốc chạy lên phòng khi nghe anh nói là sắp làm cha
-Thật sao?? Con..con.... - ông bà vui mừng nhìn đôi vợ chồng đang ôm nhau vui mừng.. Ngôi nhà sắp có thêm một thành viên mới, ngôi nhà sẽ tràn ngập hạnh phúc
|