|
|
1 năm sau
''oa...oa...oa...''
-Ư...Em.. Đi vỗ nó đi.. - anh nằm ngủ cựa quậy mình nhăn mặt khó chịu vì không ngủ được
-Em vỗ hôm qua rồi, phân công rồi mà. Anh lo mà đi vỗ nó đi..
-Cho anh nợ đi, tối hôm sau anh bù..
-Đừng có giở trò với em. Đi vỗ con nhanh không thôi em đạp anh xuống giường ngủ, nhanh lên con đang khóc kìa. Nếu nó muốn uống sữa thì anh khuấy 2 bình đi.. - nó nhăn mặt nói rồi nắm lấy chăn đắp qua đầu, anh khó chịu bực dọc ngồi dậy đi qua phòng nối liền với phòng của 2 người.
Một căn phòng dễ thương với 2 màu hồng và xanh ở 2 bên tường, khắp nơi toàn là đồ chơi bằng bông, 2 bên tường là 2 cái nôi cùng màu với tường, một chiếc nôi màu xanh và một chiếc nôi màu hồng, anh bước vào thì nghe tiếng khóc trong chiếc nôi màu xanh.
-Nào nào Tiểu Minh.. Ngoan đi con trai, nín đi cho ba ngủ với ngày mai gia đình mình sẽ đi biển chơi cho nên con chịu khó ngủ đi đừng khóc nữa.. Hay con đói rồi?? - anh đi ra ngoài nhìn Băng Băng đang nằm ngủ ngon lành anh vừa bực mà anh vừa thương cho nó vì nó suốt ngày phải trông đến tận 2 đứa sinh đôi nên anh giúp được cho nó một chút cho nó đỡ mệt vì ngày mai cả nhà anh đi biển chơi nhân dịp cuối tuần này
Anh lục đục làm luôn cả 2 bình sữa và đi vào phòng thì tiếng khóc bên chiếc nôi màu hồng vang lên chắc có lẽ vì ồn ào quá nên không ngủ được, anh luống cuống vụng về khi cả 2 nôi đều khóc
-Ôi trời, Tiểu Ngọc.. Con cũng khóc nữa sao? Chắc ba chết với 2 con mất.. Đợi ba xíu đi, để ba cho anh con uống sữa rồi tới con được chứ?? - anh bế Tiểu Minh lên và nhìn thấy Tiểu Minh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy bình sữa, Tiểu Minh giơ giơ tay và ôm lấy bình sữa uống nhưng tiếng khóc bên kia vẫn chưa chịu dứt, anh không biết phải làm sao vì nếu buông xuống thì Tiểu Minh sẽ khóc, anh bây giờ chẳng biết làm sao..
-Đúng là chuyện này giao cho anh em không an tâm tí nào.. - Băng Băng đi vào phòng và ôm lấy Tiểu Ngọc nó lấy bình sữa và cho Tiểu Ngọc uống, cả 2 đều nín khóc anh thở phào nhẹ nhõm
-Sao em không ngủ?
-Em muốn để coi anh sẽ xử lí thế nào. Vậy mà anh làm không xong, quá tệ. - nó trề môi
-Em tưởng chăm sóc con dễ lắm sao? Lại là sinh đôi nữa mới chết chứ??
-Vậy mà 1 năm nay em làm tròn nghĩa vụ đó, anh nên khâm phục người mẹ như em đi.
-Anh đúng là khâm phục em, anh thà cho anh một đống vấn đề trong công ty cho anh giải quyết còn hơn là trông con, tay chân anh lóng ngóng như vậy chắc con chết vì đói quá.
-Haiss.. Đúng là đàn ông - nó cho Tiểu Ngọc bú sữa xong thì vỗ lưng cho Tiểu Ngọc, anh cũng theo giống như nó, sau khi cho 2 đứa con an lành giấc ngủ thì 2 người mới lên giường mà chuẩn bị ngủ.
-Mệt thật, anh chỉ chăm sóc buổi tối thôi là anh thấy mệt rồi vậy mà một năm nay ngày nào em cũng phải chăm sóc cả 2 đứa, anh lo cho em đó.
-Có sao đâu.. Ở nhà có mẹ tiếp em chăm sóc nên em cũng không mệt quá, bây giờ đỡ hơn lúc trước ấy, lúc trước 2 đứa chưa cai sữa còn mệt hơn bây giờ nữa..
-Haiss... Bây giờ bắt đầu thương tảng băng của anh rồi đó - anh cười ranh mãnh ôm lấy nó, nó nhướng mày nhìn anh
-Tha cho em đi ông tướng, mai còn đi xa nữa. Cho em ngủ đi
-Biết mà...
Sáng hôm sau cả gia đình tính luôn cả gia đình nhà Băng Băng đi ra biển Nha Trang tắm.. Cả nhà hưởng thụ kì nghỉ cuối tuần yên ả, Băng Băng mang thai song sinh và sinh ra một cặp song sinh 1 trai 1 gái rất dễ thương cáu kỉnh và có vài nét nhìn rất giống Băng Băng.. Cô con gái tên Lâm Tuyết Ngọc, cậu con trai tên Lâm Bá Minh. Còn Lục Bảo và Mỹ Mỹ cũng hạ sinh một cậu con trai dễ thương mang họ Trịnh tên là Mạnh Vũ, lúc này Bảo Kiệt và Lục Bảo đang nằm trong mái dù che nắng mặc chiếc áo phông và quần ngang đầu gối đang nhìn vợ mình đùa giỡn với con của mình mặc cho biết bao cô gái đang nhìn chằm chằm với ánh mắt ngưỡng mộ.
-Không ngờ từ bạn của mày bây giờ làm người nhà của mày, chuyện không thể nào đoán trước được.. - Lục Bảo ngửa đầu ra sau hít một hơi
-Tao cũng vậy, bây giờ tao rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ của mình..
''Oa...oa...oa...''
-Ấy chết, con tao khóc rồi - anh bật dậy và chạy đến chỗ Băng Băng và dỗ dành cô con gái, Lục Bảo nhìn cảnh tượng đó anh vô cùng hạnh phúc
-Bây giờ anh yên tâm giao em lại cho Bảo Kiệt rồi Băng Băng à. - Lục Bảo nằm một lúc thì cũng bật dậy đi đến chỗ Mỹ Mỹ và cậu con trai đang ngồi đùa giỡn trên cát.
Cuộc sống của họ bây giờ không còn sóng gió gì nữa, nhưng đó chỉ là bắt đầu cho một hành trình dài sau khi một cuộc hành trình trước kết thúc, liệu họ có hạnh phúc đến sau này hay không là tùy thuộc vào tình yêu của mình giành cho họ. Tình yêu có thể làm tan chảy cả một trái tim băng giá và thay đổi con người một cách chóng mặt. Đó là sức mạnh của tình yêu, hãy nắm bắt tình yêu của mình ngay khi có thể đừng để nó mất đi rồi khi đó mình mới nhận ra là mình cần nó vì khi đó có thể tình yêu đó đã thuộc về người khác thì lúc đó là đã quá trễ để nhận ra. Bạn nhé!!!!
--------------------Hết-----------------------
|
Tác phẩm đầu tiên của Min cuối cùng cũng hoàn thành, Min rất cám ơn mọi người đã chờ đợi và đón đọc truyện của Min, do đây là tác phẩm đầu tiên của Min nên sẽ có sai sót mong mọi người thông cảm cho Min và hãy cho Min ý kiến của các bạn để Min chỉnh sửa cho tác phẩm sau hay hơn và hoàn thiện hơn, Min cũng đang sáng tác truyện Học Viện Magic nếu các bạn quan tâm thì hãy đón đọc truyện của Min nhé. Min sẽ cố gắng hết sức mình, Min yêu mọi người :*
|
|