1 tuần sau đó thì hôn lễ được tiến hành ở Việt Nam, Bảo Kiệt tự tay sắp xếp mọi thứ cho buổi lễ. Băng Băng cũng muốn được giúp anh nhưng anh nói anh muốn tự tay anh tổ chức sự kiện quan trọng này, khi mọi thứ chuẩn bị gần xong xuôi thì anh và nó cùng nhau đi chọn váy cưới. Xong rồi thì họ lập kế hoạch đi tuần trăng mật với nhau. Gia đình 2 bên rất vui vẻ và chúc mừng cho cặp đôi trời cho này, vào hôm trước hôn lễ nó đang cùng với gia đình nó ở lễ đường để mặc thử chiếc váy cưới do 2 người tự chọn..
-Mọi người thấy thế nào?? - nó mặc xong thì đi ra khỏi phòng thay đồ, mọi người ngơ ngác nhìn nó.
Chiếc váy không dài đến chân như những chiếc váy cưới khác, nó chỉ dài đến đầu gối. Chiếc váy không dây ôm sát thân người thon thả của nó, ở trên từ ngực đến eo thì có những bông hoa trắng li ti, còn từ eo xuống dưới đầu gối thì được vào bằng nhiều lớp vải lưới ở đuôi váy thì có những hàng ren trang trí, còn khăn voan trên đầu nó thì được vén gọn lên dài đến gần lưng. Ngày mai nó sẽ là người con gái đẹp nhất..
-Con đẹp lắm con gái.. - bà Diễm vui mừng nhìn nó trong chiếc váy cưới mà rơi nước mắt, đôi mắt bà đỏ hoe
-Sao mẹ lại khóc?? Mai là ngày hôn lễ của con đó, mẹ mà khóc con không yên tâm mà cưới anh Kiệt đâu.. - nó nhíu đôi mày lại đôi mắt rưng rưng như muốn khóc
-Em đừng khóc thế chứ?? Ngày mai là ngày trọng đại của em đó biết không?? - Lục Bảo nhăn mặt quở trách
-Em đừng khóc, mẹ chỉ thấy hạnh phúc khi em mặc chiếc váy cưới thôi. Vì em đã có một nửa của đời mình nên mẹ thấy vui thôi. Em đừng thấy mẹ khóc vì buồn mà em khóc theo - Mỹ Mỹ khoác tay Lục Bảo nhẹ nhàng khuyên nó
-Mỹ Mỹ nói đúng đó con. Con đừng khóc
-Con sẽ nhớ mọi người lắm - nó cười như muốn khóc
-Con này, nếu con muốn về nhà thăm mẹ và gia đình thì con về lúc nào chẳng được. Nhưng con đừng có mà mới cưới xong là đòi về liền là không nên đâu nha con. Một khoảng thời gian lâu đi, chừng nào có cháu cho mẹ thì con về cũng đâu muộn
-Mẹ này.. Kì quá à...
-Kì gì.. Chuyện này vợ chồng nào cũng phải làm hết con à. Rồi con sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ đang cựa quậy tung hoàng trong bụng con đó. Cảm giác đó vô cùng thiêng liêng với mỗi bà mẹ. Rồi sau này con sẽ hiểu.
-Con cám ơn mẹ, chị hai đã cho con lời khuyên. Con sẽ cố gắng hì hì
-Con gái của mẹ phải thế chứ?? - họ nói chuyện một lúc rồi cùng nó đi vào thay bộ áo cưới ra và ở trong phòng thay đồ để cho ngày mai.
Bảo Kiệt bây giờ đang ở nhà bức rứt vì mẹ của nó không cho anh gặp nó trước ngày cưới, anh cứ nằm trên giường trọc trằn mãi rồi nó bật dậy đi ra ngoài
-Bảo Kiệt à... Bây giờ khuya rồi con còn đi đâu nữa. Ngày mai là làm hôn lễ rồi - bà Eliz đang ngồi với ông Bảo Quốc xem tivi dưới phòng khách
-Con chỉ đến nhà thờ để xem chiếc váy vợ con mặc thôi, con nhớ cô ấy mà không ai cho con gặp cô ấy hết. Nhìn chiếc váy cho đỡ ghiền - anh nhìn ba mẹ anh cười tinh nghịch, ông Bảo Quốc cười lớn
-Hahahaha... Bây giờ ba thấy con bé giống như thuốc phiện của con rồi đó. Không gặp là nhớ là ghiền..
-Hì... Ba này, con sẽ về sớm ba mẹ đừng lo..
-Được rồi.. Cẩn thận đó nha con...
Bảo Kiệt lấy xe và chạy đến nhà thờ, bây giờ nhà thờ đã đóng cửa nhưng anh lấy chìa khóa và đi vào phòng thay đồ của Băng Băng. Anh thấy chiếc váy cưới ,chiếc váy này cũng gây rất nhiều tranh cãi khi mua. Anh thì muốn nó dịu dàng chọn chiếc váy dài nhưng nó thì không chịu nói là mặc váy dài không quen và 2 người tranh cãi cả buổi ở tiệm áo cưới khiến cho ai vào thì liền ngại và đi ra ngoài vì 2 người cãi suốt khiến cho mấy nhân viên nhức đầu bó tay. Cuối cùng thì họ quyết định bằng cách..... chơi oẳn tù tì. Ai thắng thì người đó được mặc váy theo ý mình và nó đã thắng nên lịch sử chiếc váy này ra đời ở đây. Anh ngồi ngắm chiếc váy và tưởng tượng nó lúc ở lễ đường đi đến phía anh và cùng cha xứ thề nguyện với nhau, anh cười khúc khích một lúc rồi lấy thuốc ra hút, do tay anh mồ hôi nên khi cầm bật lửa bị tuột ra trong khi bật lửa và bay đến phía chiếc váy cưới..
-Chết rồi..Cháy rồi..- anh luống cuống lấy một cái khăn dập lửa, sau khi lửa tắt thì ở dưới váy thì cháy đen một lỗ khá là to, anh lo sợ không biết phải làm sao, ngày mai nó mà thấy chắc anh chết chắc. Bỗng nhiên anh có một ý kiến
-A...Ý này hay nè... Hè hè.. Váy cưới này sẽ là váy cưới độc nhất vô nhị..
Sáng hôm sau... Tại nhà của Băng Băng
''Cộc cộc''
-Băng Băng....Dậy thì con, đến giờ chuẩn bị rồi con à.. - bà Diễm gọi nhưng không có tiếng trả lời, bà mở cửa ra thì không thấy nó đâu
-Băng Băng à... - bà đi vào nhà tắm thì thấy nó vừa đi ra
-A.. Mẹ
-Con thức sớm vậy con??
-Dạ.. Con không biết, con ngủ không được. Đến gần sáng thì con mắt mở bừng ra muốn ngủ cũng không được nữa mẹ.
-Mẹ biết rồi hè hè...Thôi nhanh đi con, xuống ăn sáng rồi còn đi làm tóc đồ nữa
-Mẹ..Con muốn mẹ làm tóc trang điểm cho con, con muốn mẹ là người làm con đẹp cơ.. - nó nũng nịu ôm lấy cánh tay bà Diễm
-Được được rồi.. Lâu rồi không trổ tài nhỉ? vậy con xuống ăn sáng đi, mẹ chuẩn bị đồ nghề rồi đi đến nhà thờ mẹ làm luôn cho con..
Băng Băng và mọi người cùng xuống nhà ăn sáng và chuẩn bị cho buổi lễ vào buổi chiều bắt đầu. Giờ này vẫn còn sớm cho nên họ không cần gấp lắm. Trong lúc đó Bảo Kiệt đang chuẩn bị xem lễ đường có ổn không và xem danh sách khách mời ở lễ đường.
-Vậy là được rồi, anh chuyển cái chậu hoa qua phải tí - anh đang ra lệnh cho những người xem xét lại lễ đường
-Được rồi.. Đẹp rồi đó, hoàn hảo.
-Con trai con háo hức lắm sao mà sáng sớm phải đến đây rồi, buổi chiều mới tiến hành lễ mà - ông Bảo Quốc trên đường đi làm thì sẵn ghé ngang lễ đường xem con trai của ông
-Tại con háo hức thôi... Thời gian qua chậm quá ba à..
-Hahaha... Con này thay đổi nhiều lắm nha. Đừng để ý đến thời gian rồi nó sẽ chạy nhanh đến không ngờ luôn đó.
-Mà ba không đi làm sao??
-Ba trên đường đi sẵn ghé qua xem con trai ba thôi. Hôm nay ba chỉ giải quyết mấy vấn đề quan trọng thôi, mấy chuyện kia ba hoãn lại hết rồi và chỉ gặp thêm vài khách hàng nữa là xong rồi. Sau này con sẽ đảm nhiệm chuyện này đó con trai
-Con biết mà.. Biết là mệt thật nhưng công sức này do ba tạo nên cho nên con phải cố gắng
-Đúng là con trai ba. Thôi ba đi làm đây, trưa lên công ty ăn chung với ba được không??
-Dạ được, trưa con sẽ đi ăn với ba.
-Được rồi, tạm biệt con. Chủ tịch tương lai
-Chào cựu chủ tịch ạ.. - anh cười tươi vẫy tay chào ông trên xe. Bây giờ anh đang rất hạnh phúc không muốn thêm cái gì nữa. Anh chợt đi vào phòng thay đồ của nó và ngắm chiếc váy ''mới'' của nó.
-Đây sẽ là tác phẩm đáng giá nhất mọi thời đại. Mong là cục đá nhỏ của anh thích nó.
|
Hí hí hắn "xé" váy của nó hả
|
nhanh nhanh ra chap ms đi tg..Bảo kiệt lm cái gì cái váy v???
|
Thôi đi đời cái váy rồi
|
|