Bao Kiet va con nho Ngoc My ak
|
-Anh Kiệt này.. Em mua đồ nhiều quá nên em thấy hơi đói bụng. Mình vào quán đó ăn tí rồi mình về nha.. - Ngọc My câu tay nói với Bảo Kiệt
-Sao cũng được - Bảo Kiệt vẫn lạnh lùng nói trống không, Ngọc My có vẻ quen với việc này nên anh nói sao cô cũng không nói gì cả..
Rồi 2 người đi vào tiệm ăn nhanh thì thấy Băng Băng, Bảo Trinh và Anh Tuấn đang ngồi ăn nói chuyện với nhau. Bảo Kiệt nhìn thấy Băng Băng đang ăn mà ánh mắt dịu dàng hơn trước rất nhiều nhưng chỉ trong giây lát đôi mắt anh lại lạnh như băng
-Ấy.. Ở đó có phải Băng Băng, Bảo Trinh với Anh Tuấn không nhỉ?? Đúng rồi họ đó anh.. Mình đến chào hỏi họ tí đi - Ngọc My kéo Bảo Kiệt đi đến chỗ 3 người đang ăn
-Anh lúc đó nhìn mắc cười lắm đó Hahahaha... - Bảo Trinh cười Anh Tuấn
-Cũng tại em không chứ em nói gì hã??
-Nhìn mày mắc cười thật đó - Băng Băng cười nhẹ
-Hahaha.. Thấy chưa, Băng Băng còn nói nữa mà...
-Chào mọi người.. - Ngọc My lên tiếng thì mọi tiếng cười đều dập tắt, Băng Băng liền lạnh như băng ngồi ăn như không thấy gì..
-A.. Xin chào chị My, chị đến đây phải chăng có gì chỉ bảo? - Bảo Trinh nói giọng kiểu mỉa mai, nhưng Ngọc My vẫn cố gắng tìm cách chọc tức Băng Băng
-À.. Chị với anh Bảo Kiệt đi mua 1 chút đồ chuẩn bị cho ngày mai ấy mà, đi từ sáng sớm nên 2 anh chị nghĩ học để mua đồ ấy mà, mấy em đi đâu vậy?? - cô nhìn Băng Băng như đang muốn hỏi nó, nó vẫn bình thản trả lời
-Đi mua 1 ít quần áo để cho ngày mai ấy mà, phải mặc đẹp để đến chúc mừng chứ nhỉ? Em tính không đi đâu chị à.. Nhưng em sợ sẽ không có ai đến nên em đi để cho có người.
-Ồ.. Vậy sao?? Em đừng lo chị mời nhiều lắm em à.. Mà em biết Minh Kiểu Mỹ Mỹ và Lâm Anh bây giờ ở đâu không?? Chị muốn mời họ quá, dạo này biến mất tăm luôn. Dù sao thì họ cũng là bạn của chị..
-Sao chị lại hỏi em? Chị hỏi đàn em chị ấy.. - nó nói câu đó khiến cho Ngọc My giật mình liền lảng sang chuyện khác
-Em thật khéo đùa.. Thôi 3 em cứ ăn tiếp đi ha, chị với anh ấy sẽ kiếm bàn ăn đây, đói quá rồi..
-Cứ tự nhiên - nó giơ tay mời vào trong, nó cố gắng không nhìn vào mắt anh vì mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó.. Nó trở nên yếu đuối, trong khi đó anh đứng nhìn nó mãi và Anh Tuấn bắt gặp được ánh mắt đó, Tuấn liền có suy nghĩ ''Liệu anh ấy có ẩn khuất nào chăng??''
2 người đó cuối cùng cũng đi vào trong, nó cảm thấy nhẹ nhõm vì không thấy anh ta nữa, Anh Tuấn nhìn nó với ánh mắt suy tư và bị Băng Băng bắt gặp
-Có chuyện gì sao Anh Tuấn?
- À.. Không có gì đâu, thôi mình ăn tiếp thôi- nó lấy điện thoại gọi cho Minh Kiều
-''Alo..''
-Là tôi đây.. Từ hôm đó có ai tìm thấy 3 người không??
-''Không.. Chị nói với ba mẹ là do bị té cầu thang nên bị như vầy nên họ chăm sóc chị rất chu đáo, Mỹ Mỹ và Lâm Anh cũng vậy nữa.. Mà chị nghe nói ngày mai là ngày đính hôn của Ngọc My và Bảo Kiệt phải không??''
-Đúng vậy.. Chị định đi à???
-''Có thể.. Vì tay chân chị sắp lành rồi''
-Ừ.. Nhưng tuyệt đối không được làm lộ ra vì cô ta vẫn còn truy tìm 3 người đó.. Tôi nghe nói cô ta vẫn còn truy tìm 3 người rất gắt gao đấy..
-''Được rồi.. tụi chị sẽ cẩn thận''
-Ừ... ''Cụp''
-Chuyện gì vậy Băng Băng??? - Bảo Trinh thấy lã nên hỏi
-3 người kia muốn đi dự đính hôn của Ngọc My và Bảo Kiệt..
-Vậy mày cho họ đi không???
-Cái đó là tùy họ tao không cấm.. Nếu vết thương họ lành thì cứ việc đi dự tao không cản
-Nếu cô ta cho người ám sát thì sao??
-Có ba cô ta ở đó, cô ta không thể tháo mặt nạ thiên thần ra được đâu.
-Ừ.. Tao chỉ muốn chuyện này kết thúc sớm thôi Băng Băng, tao thấy mày mệt mỏi lắm rồi đó..
-Ừ.. Tao sắp xếp hết rồi, nếu chuyện này giải quyết xong. Tao sẽ xin mẹ và bà tao đi qua Mĩ ở bên đó luôn.. Nếu ở đây, tao gặp anh ta chắc tao không kìm nổi mất.. - nó nói rồi cắm cúi ăn, Anh Tuấn và Bảo Trinh nhìn mà thở dài xót cho người bạn của mình
|
|
Cuối cùng cũng đến ngày đính hôn của Ngọc My, gia đình Ngọc My và Bảo Kiệt tất bật chuẩn bị, Ngọc My thì thức từ sáng sớm để đi làm tóc trang điểm chuẩn bị cho buổi đính hôn, Bảo Kiệt thì từ sáng sớm đã dắt Nicky - chú chó của anh đi đâu mất.. Những khách mời cũng không ngoại lệ, cũng chuẩn bị váy dạ hội làm tóc trang điểm tỉ mỉ để trở nên thật đẹp và thật hoàn hảo. Nhưng riêng với Băng Băng thì chẳng có gì cả, nó ra bia mộ của ba nó sau nhà rồi ngồi đó đeo tai phone nghe nhạc, và thưởng thức cái trời mát mẻ hôm nay. Những bông hoa do nó và ba nó cùng trồng bây giờ đã nở ra và tỏa hương khắp vườn, nó ngồi nhắm mắt lại nhịp chân chưa bao giờ nó thấy thanh thản như bữa nay..
-Băng Băng à, cháu yêu - bà nó đến kế bên nó, nó chợt giật mình
-Ơ... Bà à, bà ngồi đây này.. - nó dịch ra để bà ngồi, bà cũng cảm thấy thoải mái khi ở đây
-Hoa ở đây là con và ba con trồng nó à???
-Dạ.. Lúc trước đi học về, con thấy hoa nào đẹp là con đem nó về đợi ngày ba rảnh thì cùng trồng nó với ba. Hồi trước thật là vui đúng không bà? - nó cười nhẹ khi nhớ về kí ức tuổi thơ
-Vui thật, nhưng bà mong là con có thể trở về giống như lúc đó thì hay biết mấy nhỉ?
-Con cũng từng nghĩ như vậy, nhưng có lẽ nó khó có thể thực hiện khi trong lòng con vẫn còn nhiều vết thương lắm bà ơi.
-Tội nghiệp cháu của bà. Theo bà thấy hình như con đang yêu ai thì phải?
-Khì.. Đúng là không qua khỏi mắt tinh của bà rồi. Đúng như bà nói, con từng yêu 1 người..
-Chàng trai may mắn nào thế nhỉ?
-Là người tối nay con sẽ dự tiệc đính hôn của họ.. - nó cười khổ
-Người đó có hôn ước từ trước sao?? - bà ngạc nhiên
-Con cũng không rõ nhưng con cũng không muốn đâm sâu vào quá chuyện của người khác, con vốn là người không thích xen chuyện của người khác. Chỉ chuốc thêm phiền phức thôi..
-Chàng trai ấy có yêu con không??
-Từng yêu con rất nhiều, luôn theo bên con mặc dù con luôn cố gắng đẩy anh ta ra xa nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc và luôn theo con tới cùng, nhưng đến lúc con đã sẵn sàng đến với anh ta thì anh ta lại đá con và đính hôn với người khác... Nực cười thật, con đã đau rất nhiều, nhiều lần con đã gục ngã và khóc rất nhiều nhưng may là con những người bạn luôn ở bên con và luôn chọc con cười..
-Những người bạn đó con hãy cố gắng trân trọng họ vì những kiểu người bạn đó trên đời này không dễ dàng mà kiếm được đâu.. - bà vuốt mái tóc đen huyền bay bay trong ngọn gió nhẹ
-Con biết mà bà, những người đó rất quan trọng với con
-Chàng trai đó theo bà nghĩ chắc có ẩn khuất nào đó. Chứ người từng yêu con rất nhiều thì không dễ dàng bỏ con để đính hôn với người khác..
-Con cũng từng nghĩ như vậy, con cũng muốn xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng con lại không thích xen vào chuyện người khác, đó không phải tính cách của con.
-Ôi.. Cháu bà, có lúc con nên phá lệ để có thể biết được những thứ con chưa biết và có thể biết được những điều mà con muốn biết...
-Cám ơn bà đã tâm sự với con, thật sự chỉ có bà mới có thể nói chuyện với con. Mẹ thì trăm công nghìn việc nên con không dám vì mẹ vốn đã rất mệt mỏi, con đôi lúc cũng pha cho mẹ ly cà phê sữa cho mẹ vì mẹ làm việc quá nhiều từ khi ba mất..
-Bây giờ có bà rồi, đừng lo không có ai tâm sự nữa đâu đó nha - bà véo nhẹ mũi nó..
-Hihi.. Dạ con biết rồi bà, mình vào trong thôi bà..
Trong khi đó, Bảo Kiệt dắt chú chó Nicky của mình ra công viên mà anh và cô đã đến và đã trao nụ hôn cho nhau ở đó..
-Nicky này, chỗ này tao và Băng Băng đã hôn nhau đấy.. Tao nhớ cô ấy lắm
''Gâu gâu''
-Tao cho mày xem ảnh cô ấy rồi, lúc cô ấy ngủ gật trong lớp Anh Tuấn bạn của cô ấy đã chụp cho tao, rồi lần đi chơi công viên trò chơi lúc cô ấy ôm con mèo đen nhồi bông tao đã lén chụp. Cô ấy dễ thương nhỉ? - anh lấy điện thoại ra có hình nền của Băng Băng đang ôm con mèo đen rồi đưa cho Nicky coi..
''Gâu gâu'' Nicky liếm hình của Băng Băng trên điện thoại anh
-Ấy..ấy.. sao liếm điện thoại tao chứ?? Hừ.. Dính đầy nước bọt của mày rồi, mày thích cô ấy sao?? Tí nữa cô ấy có dự lễ đính hôn của tao, tao sẽ dẫn mày đến xem mặt bạn gái của tao nhé - anh lấy khăn lau màn hình và vô tình thấy chữ ''X'' trên tay phải lúc ở bệnh viện lúc trước ( trang 4 ) nó đã đánh dấu về giao dịch về anh với nó, nó giống như chứng nhận là anh đã có chủ là Băng Băng, anh phì cười khi nhớ lại lúc trước. Ít ra trên tay anh cũng có dấu của Băng Băng đã cho anh.
''Renggggg''
-Alo...
-''Con đang ở đâu vậy?? Sắp đến giờ rồi mà con chưa về nhà nữa, về nhà ngay cho mẹ'' ''Cụp'' - anh bực mình tắt máy
-Đi về Nicky... Tao phải làm chú rể rồi..
Ngọc My đang ở nhà của Bảo Kiệt đã trang điểm làm tóc xong hết cả rồi và đang cùng với gia đình Bảo Kiệt đợi anh về..
-Sao rồi bác?? Anh ấy ở đâu vậy?? - Ngọc My lo lắng hỏi
-Bác cũng không biết. Bác vừa nói thì nó tắt máy, đúng là con với cái.. - mẹ của anh lắc đầu
-Không sao đâu bác, anh ấy sẽ về sớm thôi..
-Bác thấy thật có lỗi khi phải bắt cháu phải đợi như thế này - ông Bảo Quốc - ba của Bảo Kiệt thấy có lỗi khi phải bắt Ngọc My ngồi đó đợi cả buổi
-Dạ không sao đâu bác, dù sao thì con với bác cũng sắp là người 1 nhà rồi nên chuyện này con cũng nên làm quen với nó thôi bác à..
-Haha.. Con thật khéo ăn nói, bác thật may mắn khi con là con dâu bác
-Dạ.. Con có thể gọi 2 bác là ba mẹ từ bây giờ không?? Con cũng nên tập cho quen ấy mà..
-Ôi thế thì vui quá rồi - bà Eliz - mẹ Bảo Kiệt vui vẻ
-Dạ.. thưa ba mẹ..
-Hahahah.. Con gái của ba - ông Bảo Quốc cười hiền, đúng lúc đó thì Bảo Kiệt về nhà cũng với Nicky
-Con đi đâu mà dắt Nicky đi từ sáng đến chiều mới về chứ hã??
-Thôi mẹ, anh ấy muốn thư giãn với Nicky thôi. Không sao đâu mẹ, anh à.. Anh đi thay đồ chuẩn bị anh, sắp đến giờ rồi..
-Kêu ba mẹ thân thiết nhỉ? Tôi không quan tâm cô kêu gì cũng được - anh nói rồi đưa Nicky cho người hầu rồi đi lên phòng ''Rầm''
-Hừ... Thằng này.. - ông lắc đầu hút 1 hơi xì gà..
|
|