Nó rối trí, bước chân ngày một nhanh hơn. Thoáng cái nó và hắn đã đứng trước cửa nhà họ Mã.
- Sao đi theo tôi?
- Cả hai chúng ta đều tò mò mà! – hắn cười để lộ chiếc răng khểnh cute.
Nó nhún nhẹ một phát, đạp vào bức tường bay vào trong an toàn. Hắn cũng đâu vừa gì, cũng lùi ra sau lấy trớn và…. mở cửa đi dô cho nó gọn.
Cả hai lén lút, thập thò đi ra hoa viên của Mã Gia. Đúng! Nó nhận ra mình đã bỏ sót cái giếng nằm ở hoa viên gần cửa sau nhà họ Mã.
Theo lời của Thi Thi, cô ta đã bắt gặp cái bóng áo trắng không đầu trên hành lang. Tay người đó không hề mang theo hung khí và phần đầu, nghĩa là hai thứ vừa nêu đã được phi tang trước đó rồi. Muốn đi ngang hành lang thì phải đi ngang hoa viên, mà hoa viên thì chỉ có cái giếng này.
Bãi cỏ xung quanh có dấu hiệu bị giẫm bẹp, dấu giày in trên nền đất vẫn chưa phai. Hắn phát hiện có một mảnh giấy tiền vàng bạc nằm bên cạnh giếng, trên đó có in cả dấu giày bằng máu. Thu hoạch nhiêu đây đúng là không tồi.
Nó nhìn xuống giếng, đã thấy được thứ gì đó. Đôi mắt trầm tư:
- Hung thủ cũng không thuộc loại khôn ngoan gì đâu!!!
Phía sau bức tường xuất hiện một bóng đen, đôi mắt người đó đầy sát khí, trên tay là máy nhắn tin loại tối tân.
“Không còn nghi ngờ gì nữa…. Siêu sát thủ vẫn còn sống!”
.........end chapter 11……………..
|
Mình còn quá non tay về thể loại này nên chắc truyện còn mắc nhiều lỗi và không được hay lắm. Các bạn cứ thoải mái nhận xét và nêu ý kiến nha. Máu Lạnh Nhók
|
|
Sau khi đọc hết 4 phần, em nhận ra một điều rằng - Chị là Fan ruột của Connan
|
Tg ớj jenny ju tg lém , cố lên nhoa tg ... ^¤^
|