Băng và Lê Vũ đứng đối diện nhau. Thời gian như ngừng lại, trong mắt họ phản chiếu hình ảnh của nhau. Chớp mắt đã mấy năm trôi qua rồi. Mỉm cười, Lê Vũ đưa tay ôm lấy Băng. Ngập ngừng, Băng cũng đưa tay ôm lấy Lê Vũ. Hai trái tim hòa chung nhịp đập. Những cảm xúc nhồn nén nhiều năm như vỡ òa. Vốn muốn hỏi rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng lại không hỏi được câu nào. Chỉ im lặng ôm lấy nhau, cảm nhận hơi thở, nhịp tim, vòng tay ấm áp của nhau.
_ Em vẫn khỏe chứ, Snow?
Thật lâu sau, Lê Vũ hỏi, giọng nói chứa đầy sự quan tâm. Băng tựa đầu vào vai anh dùng sức gật đầu.
_ Hàn Tuyết Ngọc Băng, em đồng ý lấy anh chứ?
Do dự thật lâu, Lê Vũ khẽ khàng hỏi. Có trời mới biết, anh phải lấy hết dũng khí bao năm mới nói ra được. Anh sợ Băng không đồng ý.
Băng chỉ dùng sức nhẹ gật đầu. Ngay khi anh hỏi câu đó, trong lòng nó đã rung động biết bao. Câu hỏi đó cũng nói lên rằng chuyện của Demon không làm ảnh hưởng tình cảm của hai người. Nhiều năm như vậy trong lòng hai người đã hiểu rõ. Nhưng Băng không dám đi tìm Lê Vũ. Ngày hôm nay nó không tới lễ đường cũng vì vậy. Nó chỉ mong giây phút này kéo dài mãi mãi. Nhắm mắt, hít một hơi lấy dũng khí, nó nhỏ giọng nói bên tai Lê Vũ:
_ Em yêu anh…
Trong lòng Lê Vũ lúc này ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Anh đã đợi bao lâu rồi. Nhưng anh chỉ mỉm cười, tay dùng sức siết chặt nó vào lòng hơn. Băng cũng siết chặt tay hơn. Đôi mắt tím tràn ngập hạnh phúc. Lê Vũ cúi xuống bên tai Băng, hơi thở anh như có như không phả vào tai Băng:
_ Anh yêu em
Từ bên ngoài lễ đường, ông bà ngoại của Băng nhìn họ. Ánh mắt nheo lại toàn là ý cười. Đứa cháu này, ông bà cũng chẳng mong gì hơn ngoài việc nó được hạnh phúc. Xa xa hai đứa chắt đang vui đùa càng khiến ông bà vui hơn.
_ Xem ra sắp sửa phải dự một cái đám cưới nữa rồi.
Cô Liên đứng ngoài lễ đường cách ông bà ngoại của Băng không xa lên tiếng cảm thán. Lớp 12a1 đã kết hôn gần hết. Và đương nhiên cô phải đi hết. Mỗi lần trong lớp có người đám cưới, Băng đều gởi quà chúc mừng và một tấm ảnh của cả lớp. Đương nhiên dù không ghi tên thì họ cũng biết của ai. Đây có lẽ là đám cưới mà cô mong đợi nhất.
_ Miu và Nick thật dễ thương phải không?
Không biết cha Windy đã đứng bên cạnh cô Liên từ khi nào. Ông nói lên suy nghĩ của mình. Ngày giây phút nhìn thấy Miu đeo sợi dây chuyền hình ngôi sao sáu cánh ông đã biết Miu và Nick là con của Băng và Lê Vũ. Đứa con nuôi này ông xem không khác gì con ruột.
_ Tôi cũng lên chức cô rồi nhỉ? – Cô Liên ra chiều ngẫm nghĩ, dù gì cô cũng còn trẻ, nếu đúng thì Băng chỉ gọi cô là chị. Vậy con của Băng sẽ gọi cô là cô rồi.
_ Còn tôi lên chức ông ngoại rồi. – Cha Windy nói tới đây, giọng nói không giấu được vui mừng.
|
Còn 1 chương nữa là kết thúc...
Cám ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua. Có sai xót mong mọi người thông cảm.
Mình có một câu muốn hỏi: Các bạn có thật sự muốn đọc chương cuối không?
Muốn hoặc không thì đều xin các bạn comt. Được 5 bạn đồng ý mình sẽ post chương cuối.
Mình không muốn câu comt hay gì cả mà chỉ muốn chắc rằng các bạn muốn đọc mà thôi...
Xin cám ơn các bạn...
|
|
Chương cuối...
Lê Vũ cúi xuống bên tai Băng, hơi thở anh như có như không phả vào tai Băng:
_ Anh yêu em
Lê Vũ mới nói được từ “Anh” thì Băng đã dùng sức đẩy anh ra. Do không ngờ tới nên anh dẽ dàng bị Băng đẩy ra. Băng chạy về phía trước. Cùng lúc đó, mặt của ông bà ngoại Băng, cha Windy và cô Liên đồng loạt biến sắc. Họ như đứng chết trân tại chỗ.
Trong lễ đường…
Tuyết Hương đang cùng Lâm Dương cắt bánh thì con dao rơi xuống, cắt vào tay Lâm dương rồi rớt xuống đất. Giọt máu đỏ thật chói mắt trên nền bánh kem trắng.
Vũ Vân đang cùng Đức Quân rót rượu vang xuống tháp ly thì chai rượu rơi xuống. Tiếp theo đó là nguyên tháp ly đổ xuống.
Khánh Thiên và Phong Lam đang cụng ly với nhau. Hai chiếc ly chạm nhau sau đó vỡ ra. Rượu vang đỏ thấm lên găng tay của Phong Lam trông như máu.
Wild và Mina đang cùng cầm bông hồng bạch ngắm nghía. Gai đâm vào tay hai người, hai giọt máu vô cùng chói mắt trên bông hồng bạch.
Mọ chuyện xảy ra cùng một lúc khiến họ có cảm giác bất an mãnh liệt. Đúng lúc này ngoài đường có tiếng xe thắng gấp vô cùng chói tai. Bỗng chốc sự lo lắng như bùng nổ. Không để ý đến mọi người, họ chạy ra khỏi lễ đường.
Miu mải chơi đùa với chú bồ câu nên không để ý chạy ra đường. Nick thấy có xe vội chạy ra ngăn Miu nhưng không kịp. Chiếc xe tải đã chạy tới rất gần. Miu và Nick mở to mắt đứng yên không biết phản ứng ra sao. Ngay lúc này, một vòng tay ấm áp mang hương vị quen thuộc ôm lấy hai bé.
Bên tai là tiếng xe tải thắng gấp rất chói tai như đâm sâu vào não hai bé. Hai bé cảm thấy trời đất đảo lộn. Băng ôm hai bé lăn trên đường vài vòng thì dừng lại. Miu và Nick sau mấy giây biết xe đã dừng vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của Băng. Đôi bàn tay bé xíu cố sức lay lay gọi mẹ. Những chú chim bồ câu bị dọa sợ cũng bay lại đậu xung quanh, dùng cánh và đầu dụi dụi vào nó muốn gọi dậy.
Lê Vũ đứng chết trân tại chỗ. Bàn tay đưa ra ở giữa không trung muốn nắm lấy tay nó cũng chưa hạ xuống. Anh gần như đã nắm được tay nó nhưng lại vuột mất. Mọi việc xảy ra quá nhanh, đột nhiên trong đầu anh vang lên giọng của mẹ “ Nếu con không đuổi theo người con yêu ngay, con sẽ mất cô ấy mãi mãi.”. Cánh tay anh vô lực buông thõng xuống. Đôi chân anh như không có sức, anh gần như quỳ xuống. Đôi mắt trống rỗng vô hồn. Hạnh phúc biết bao khi Băng gật đầu sẽ lấy anh. Vậy mà mấy phút sau đã như vậy.
Không. Anh không chấp nhận. Anh không thể để nó rời khỏi anh. Dùng hết sức lực anh lê bước đến gần Băng.
Băng nghe thoáng được câu “ Anh yêu em” của Lê Vũ, tiếp đó là tiếng xe thắng gấp chói tai. Băng cảm giác được mình đã lăn vài vòng nhưng sao lại không thấy đau? Dùng hết sức để mở mắt, nó thấy Miu và Nick một tay đang lay lay muốn gọi nó dậy, một tay chùi nước mắt đang không ngừng trào ra. Bộ đồ trắng trên người hai bé đã loang lổ vết máu. Trông thật thê lương.
Băng đưa tay muốn xoa đầu hai bé an ủi và nói mình không sao. Nhưng…
…
Bàn tay Băng xuyên qua người hai bé. Nó cố nói mình không sao nhưng hai bé có vẻ như không nghe. Đứng lên, nó nhìn thấy mình đang nằm trong vũng máu, chiếc váy trắng bị nhuộm đỏ. Nó nhìn thấy Lê Vũ đang đờ đẫn đi về phía bên này. Nhìn thấy ông ngoại đang dìu bà ngoại nước mắt rớt không ngừng. Nhìn thấy cha Windy và cô Liên như mất hồn từng bước từng bước đi. Nhìn thấy bốn cô dâu và bốn chú rể đang chạy. Hôm nay họ rất đẹp.
Đúng lúc này, White với Moon trên đầu và Black xuất hiện. Băng cũng dẫn chúng đi theo nhưng không cho chúng lộ diện. White và Black ngồi hai bên Miu và Nick. Bộ lông trắng nhuộm đỏ. Riêng Moon và ngửa đầu lên kêu meo.
Băng thấy Moon nhìn mình thì đoán là Moon nhìn thấy. Nó đưa tay làm động tác như xoa đầu Moon. White và Black thôi nhìn xác nó mà ngẩng lên nhìn linh hồn nó. Nó cười xoa đầu chúng rồi dịu dàng nói:
_ Chăm sóc Miu và Nick.
Nó chắc là Moon, White và Black nghe được. Miu đột nhiên đưa tay lên không trung như muốn nắm vật gì đó, tiếng nói nghẹn ngào do khóc xen lẫn với tiếng nấc:
_ Mẹ… mẹ đừng đi. Miu sẽ ngoan mà. Miu không khóc, không khóc nữa.
Một tay Miu ra sức lau nước mắt, một tay vẫn quơ giữa không trung muốn nắm lấy tay Băng. Nick cũng đưa tay muốn nắm tay Băng nhưng bàn tay hai bé chỉ xuyên qua hai tay Băng.
Băng dịu dàng cười ngồi xuống nhìn hai con. Đưa tay muốn lau đi nước mắt cho cả hai nhưng bàn tay lại xuyên qua. Cười khổ, nhìn Miu và Nick, Băng dịu giọng nói:
_ Hai con phải sống thật hạnh phúc. Nick con phải bảo vệ em. Miu con phải nghe lời anh. Và cuối cùng mẹ yêu hai con rất nhiều.
Miu nấc lên từng hồi, nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Bé cảm thấy mẹ sắp đi và không bao giờ quay lại nữa. Bé rất sợ rất sợ. Nick cố nén tiếng khóc gật đầu nhẹ một cái. Cậu cũng sợ không kém gì Miu. Nhưng mẹ từng nói cậu phải kiên cường hơn Miu thì mới bảo vệ em được.
Giang hai tay, Băng làm động tác ôm hai con vào lòng. Vẫn như ngày nào nhưng vòng tay ấy, Miu và Nick không cảm thấy ấm áp nữa. Vẫn vòng tay ấy nhưng Băng không cảm nhận được hơi ấm của hai con nữa.
Băng nhìn hai bàn tay đang mờ dần của mình, mỉm cười nhìn về phía Lê Vũ. Anh đã bước tới rất gần nhưng nó cảm thấy hai người xa nhau như hàng vạn năm. Băng ngửa đầu nhìn lên trời, nó thấy mẹ và cha đang đợi. Một cơn gió thổi qua, cuốn bay vài chiếc lá, Băng hoàn toàn biến mất.
Ngay lúc đó, White và Black gầm lên một tiếng như tạm biệt như đưa tiễn. Sâu thẳm trong đôi mắt là nỗi đau. Mọi người tụ tập lại khá đông nhưng không dám tới quá gần vì có hai con bạch hổ. White mang Miu và Black mang Nick rời khỏi đó. Không ai kịp ngăn cản.
Tuyết Hương và Mina nhìn thấy Băng nằm trong vũng máu, nước mắt như nước vỡ đê không ngừng trào ra. Vũ Vân và Phong Lam thì đứng chết cứng tại chỗ. Họ ngất đi, Đức Quân và Khánh Thiên ở đằng sau đỡ được.
Khánh Thiên nhìn người chị dù không ở với nhau nhiều nhưng làm sao anh không biết Băng luôn ngầm giúp anh trong mọi việc. Trên tay anh, chiếc đồng hồ cũ sáng chói hơn bao giờ hết. Chiếc đồng hồ là của cha nhưng Băng đã tặng lại cho Khánh Thiên. Mọi thứ quá đột ngột…
Lâm Dương nhìn người em gái anh luôn thương yêu giờ không còn nữa, trong lòng đau đớn không thôi. Anh cảm thấy chưa làm tròn trách nhiệm của một người anh. Đôi mắt anh đỏ lên, anh phải mạnh mẽ vì mọi việc còn chờ anh giải quyết.
Đức Quân không có quá nhiều cảm xúc nhưng anh cũng buồn. Ở bên nhau một thời gian, anh cũng xem Băng như em gái. Cũng nhờ Băng mà mâu thuẫn giữa anh và cha mới được giải quyết. Chỉ cầu mong nó có thể hạnh phúc ở nơi xa.
Wild ôm Mina mà lòng quặn đau. Người anh luôn sùng bái giờ nằm đây mãi mãi không trở về. Anh mong gặp lại Băng. Nhưng không ngờ lần này gặp lại lại như vậy. Anh thà mong không gặp lại nhưng Băng còn sống. Còn hơn gặp lại mà như thế này.
Lê Vũ gần như suy sụp hoàn toàn. Bây giờ anh đã hiểu được câu nói của mẹ anh. Nếu ngày đó, anh đuổi theo thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Nếu lúc đó, anh nhanh mắt nhìn thấy trước… Nếu… Nếu… Nếu…
Nhưng trên thế gian này không có từ nếu…
Ánh nắng vẫn chiếu khắp thế gian… Thời gian vẫn lặng lẽ trôi…
Mười năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt… Hôm nay nắng ấm, những đám mây trắng trôi hững hờ trên bầu trời xanh… Trên ngọn đồi, đám cỏ còn ướt sương… Đã mười năm từ ngày Băng ra đi…
Một đôi nam nữ thanh tú bước từng bước lên sườn đổi. Một của Băng được xây gần đỉnh đồi. Hai người mặc đồ đen, sắc mặt buồn và lạnh lùng. Trên cổ cô gái lấp lánh dây chuyền ngôi sao sáu cánh ở giữa có đính pha lê tím. Cô gái có đôi mắt tím hút hồn. Chàng trai lại có đôi mắt đen kiên định và mạnh mẽ. Hai người mỗi người ôm một bó hoa hồng bạch. Gió lùa thổi bay mái tóc đen mượt của cả hai.
Dừng trước ngôi mộ bằng đá đen, trên tấm bia là hình Băng đang cười nhẹ. Trong hình đôi mắt tím ấy cũng như đang cười với Miu và Nick. Miu và Nick ngồi xuống hai bên bia mộ. Miu thấp giọng kể những câu chuyện vui buồn của họ cho Băng nghe. White và Black không biết khi nào thì xuất hiện hai bên Miu và Nick. Moon đã chết sau khi Băng đi một năm. Moon được chôn bên cạnh Băng.
Giọng Miu trong và mang chút ấm áp. Lâu lâu Nick cũng chen vài lời. Không khí hòa thuận và có chút ấm áp.
Từ xa Lê Vũ nhìn Miu và Nick. Gương mặt tuấn tú đã bớt vài phần trẻ con, nông nổi, thay vào đó là vài phần nghiêm nghị, trưởng thành. Mười năm đã qua, nói nhiều chuyện xảy ra thì cũng không hẳn nói ít thì cũng không phải.
Mina và Wild sinh được một cậu nhóc cũng đã chín tuổi. Phong Lam và Khánh Thiên sinh một cặp sinh đôi một trai một gái cũng chín tuổi. Lâm Dương và Tuyết Hương được một cậu con trai chín tuổi. Vũ Vân và Đức Quân cũng được một cậu nhóc chín tuổi và cô con gái tám tuổi.
Họ ngày càng thành đạt hơn và cuộc sống cũng xem như viên mãn. Miu và Nick mười bốn tuổi nhưng lại trưởng thành hơn nhiều. Từ ngày Băng đi, Lê Vũ cũng rất ít gặp hai anh em. Miu và Nick đi du học chỉ ngày giỗ mới về. Băng đã sắp xếp mọi việc từ lâu. Băng vẫn vậy luôn luôn phòng trừ mọi trường hợp. Miu và Nick tuy ít về nước nhưng tình cảm với Lê Vũ lại khá tốt. Dù họ ít gặp nhau. Còn Lê Vũ anh chỉ ở vậy cả đời. Anh chỉ có một trái tim và trái tim này đã trao cho người con gái tên Băng từ rất lâu về trước…
Một lúc sau, tám người nào đó dẫn theo sáu đứa nhóc đi viếng mộ Băng. Trên mặt là nụ cười, họ chắc rằng Băng đang ở cùng cha mẹ.
Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên tấm ảnh trên bia mộ, nụ cười của Băng trông thật hơn… Phải chăng ở một nơi xa Băng cũng đang cười nhìn mọi người.
…Hoàn…
|
Chương cuối coi như quà trung thu cho mọi người. Xin cám ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi trong thời gian qua. Chúc mọi người trung thu vui vẻ bên gia đình và bạn bè...
^^
|