Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
Những người ngồi trước màn hình tim cũng như ngừng đập. Nhìn sang nó đợi chỉ thị.
_ Một… Hai… Ba…
Không nói gì nó chỉ nhẩm đếm. Dù nhỏ nhưng trong phòng khá im lặng nên mọi người vẫn nghe thấy. Đếm đến ba, nó búng tay. Mọi người không hiểu gì nhưng vẫn im lặng theo dõi mọi việc.
Tách…
Ngay khi nó búng tay, cô gái bị lão Trần giữ đột nhiên dùng chân đá vào hạ bộ của lão. Sợi dây thừng trên tay đã tuột xuống đất. Lão Trần đau quá cúi người xuống. Ngay lúc này cô gái lên gối một phát vào bụng lão. Một tay giựt lấy khẩu súng, một tay chế trụ lão.
Mọi việc xảy ra quá nhanh đến nỗi những tên vệ sĩ không kịp phản ứng. Khi lão Trần bị khống chế, tên vệ sĩ bên người của gã Hùng đột nhiên ngã xuống.
Gã Hùng cảm thấy có một khẩu súng dí vào lưng mình. Gã chỉ biết đứng im không dám nhúc nhích
Cô gái dí súng vào thái dương lão Trần, một tay đưa lên miệng gỡ miếng băng dính. Gương mặt cô lộ rõ, cô hất mái tóc trước mặt ra đằng sau.
_ Mina cứu ta. Ta sẽ nói ông chủ…
Nhìn rõ gương mặt cô gái, gã Hùng vội vã mở miệng nói. Gã cảm thấy mình sắp được cứu.
Không đợi gã nói hết, Mina lạnh lùng ngắt lời:
_ Từ lâu ta không còn là người của hắn. Ngươi đừng mơ tưởng.
Gã Hùng giờ đã hiểu được cảm giác từ trên đỉnh núi của hy vọng rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng. Nhưng chưa từ bỏ ý định, gã cố vớt vát:
_ Ông chủ biết được sẽ không tha cho ngươi. Ngươi cứu ta…
_ Nói đủ chưa? Ngươi nói thêm một câu ta bắn ngươi một phát.
Mina lạnh lùng ngắt lời gã. Khi quyết định đi theo nó, cô đã chuẩn bị tinh thần cho ngày đó. Dù thế nào cô cũng không hối hận, việc đã đến nước này cô đã không còn đường lui.
Tên đứng đằng sau gã cũng phối hớp dí súng mạnh thêm một chút vào lưng gã. Gã hoàn toàn im miệng. Lão Trần đã sợ tới mức chân run run.
Đến bây giờ thì thế cục đã định. Mina vén tóc ra sau tai để lộ chiếc khuyên tai nhỏ cũng là thiết bị liên lạc. Chiếc cúc áo là máy quay siêu nhỏ, cô đứng hàng đầu nên tất cả đã được quay lại. Tang chứng vật chứng có đủ.
_ Bắt toàn bộ.
Chỉ ba từ, tiếng nói nó vang lên qua khuyên tai. Không cần nói nhiều, mọi người cũng biết tiếp theo phải làm gì.
Wild trố mắt nhìn màn hình, chưa hết ngạc nhiên. Quay sang nhìn nó như chất vấn. Nó nhún vai nói ba từ:
_ Cô ấy muốn.
Chiến dịch thành công, mọi người rủ nhau đi ăn mừng. Wild chạy nhanh đi đón Mina. Anh nhất định phải mắng cô một trận. Nhìn thấy cô bị lão Trần dí súng vào người, tim anh như ngừng đập. Anh không muốn mất cô lần nữa.
Căn phòng một phút trước còn đầy người, giờ đã vắng hoe. Chỉ còn một người đứng bên cửa sổ. Trong bóng tối, bóng lưng ấy cô đơn lạ thường.
Khoanh tay, tựa người bên cửa sổ, tâm trí nó lại bay xa. Lòng. Lại bối rối.
Nhưng nó biết, mọi chuyện đã không thể níu kéo.
Đúng.
Nó yêu Devil.
Tình yêu này có thể khiến nó từ bỏ thù hận.
Nhưng.
Tội của Demon là quá lớn. Dù muốn dù không nó vẫn phải làm. Không những vì thù của cha mẹ mà còn vì nhiều người khác. Vì những cô gái đáng thương suýt nữa bị lừa bán qua Trung Quốc. Vì những người như Mina, bị lão lợi dụng. Và còn vì nhiều người khác.
Nhắm mắt. Nó không muốn nghĩ nữa. Mọi việc sắp chấm dứt. Nó sẽ được giải thoát.
Meo…
Moon dụi dụi cái đầu nhỏ vào má nó nhứ an ủi. Xoa đầu Moon, nó sực nhớ mình phải về. Lúc này không hiểu sao nó muốn được gặp mọi người. Muốn được xoa đầu White và Black. Muốn nhìn thấy nụ cười của Rainy, Windy, Sun và Sky. Có lẽ như vậy nó sẽ thấy dễ chịu hơn. Chân bước nhanh, bóng nó khuất dần.
Đường phố về đêm vắng hoe. Trên vỉa hè có một người thanh niên đang đi bộ. Nó lái xe chạy nhanh trên đường. Xẹt, nó lướt qua người thanh niên. Moon có hơi ngoái lại nhìn người kia.
Anh ta là Devil.
Devil lang thang trên con đường dài. Lòng cũng rối bời như nó. Nó còn có người dựa vào nhưng anh thì không. Ngày trước, anh hay vào quán Bar uống rượu giết thời gian. Nhưng từ khi trở thành bạn trai nó, anh lại không vào những chỗ đó mà đi “dạo” trên đường. Trong vô thức, nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.
Rất nhiều…
Trong một căn biệt thự…
Xoảng…
Tiếng thủy tinh vỡ. Demon gạt hết những ly và chai rượu trên bàn xuống dưới đất.
_ Nói lại lần nữa.
Giọng hắn toát ra sự nguy hiểm. Đôi mắt ngập tràn lửa giận. Tay hắn vo thành nắm để kiềm chế sự tức giận. Tên thuộc hạ bị hắn nhìn đến run cầm cập, lắp bắp nói:
_ Giao dịch lần này đã thất bại. Anh Hùng và lão Trần bị bắt. “Hàng” bị tịch thu.
_ Có biết ai làm không?. Demon nheo mắt nguy hiểm.
_ Tạm thời chưa biết.
Tên thuộc hạ nuốt nước miếng. Hắn sợ mình sẽ chết. Đôi tay hắn run run nắm vào nhau.
_ Đi điều tra.
Demon ra lệnh. Thả người cái phịch xuống ghế. Nhớ ra điều gì đó, lão rút điện thoại ra bấm một dãy số.
Tên thuộc hạ đã sớm chạy mất. Chạy nhanh như thỏ là đây.
Nhận được tin tức từ bên kia, gương mặt lão tối xuống. Ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Cố gắng kiểm soát cơn giận, lão ép mình phải bình tĩnh.
|
Tuần kế tiếp, Snow đi học được 4 ngày, 2 ngày sau nó nghỉ. Nó đến trễ nhất và về sớm nhất. Công việc của nó khá nhiều. Nó không tham gia các buổi đi chơi của lớp.
Sun, Rainy, Windy và Sky có hỏi nó nhưng nó nói là không có việc gì nghiêm trọng. Chỉ là có một hợp đồng mới mà thôi.
Công việc quá bận khiến nó không nhận ra rằng luôn có một người dõi theo mình. Ánh mắt người ấy lúc lạnh nhạt, lúc ưu tư. Có những lúc tình cảm lẫn lộn.
Trong một tuần này nó liên tục dùng nhiều thân phận phá các cuộc giao dịch của Demon. Lần phá cuộc giao dịch của Demon và lão Trần, nó tung tin do Nữ Hoàng Bóng Đêm làm.
Thành phố vẫn nhộn nhịp, người dân vẫn lo cuộc sống mưu sinh. Ít ai biết, bên dưới có bao nhiêu nguy hiểm và tử thần luôn luôn cận kề. Đã tới nước này, thì chỉ cần đi sai một bước tử thần sẽ ở phía trước.
Demon hiện đang rất tức giận. Mắt hắn đỏ gay, gân xanh nổi lên trên trán. Hắn nắm tay chặt tới nỗi các ngón tay trắng bệch. Hắn có một dự cảm chẳng lành nhưng hắn lại cho qua. Từ trước tới nay hắn không tin vào những chuyện tương tự. Hắn cố gắng níu kéo các mối quan hệ nhưng tình hình chẳng khả quan hơn bao nhiêu.
_ Do ai?
Hắn kìm nén tức giận hỏi tên thuộc hạ đang đứng trước mặt. Ánh mắt gã chứa đầy lửa giận. Tưởng chừng như có thể phun ra lửa.
_ Do Nữ Hoàng Bóng Đêm, do Ông chùm thế giới ngầm, Tập đoàn Universe…
Rầm…
Nghe tới đây, Demon đập bàn. Hắn không nghe nổi nữa. Tên thuộc hạ im bặt. Hắn xua tay. Tên thuộc hạ như bắt được vàng, chạy nhanh ra ngoài.
Demon nhẩm lại ba cái tên tên thuộc hạ vừa nói. Dừng lại ở Ông chùm thế giới ngầm, hắn nghĩ đến con trai Devil. Nhếch miệng cười, hắn bắt đầu suy tính. Dù gì cũng là con hắn, lợi dụng đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì to tát.
Một tuần nữa lại tới… Trời trong xanh, lác đác vài gợn mây trắng… Khung cảnh bình yên khiến lòng người thanh thản.
Rảo bước trên con đường “cũng” được tính là quen thuộc. Dưới bóng cây, một người con gái có mái tóc dài đang bước đi. Gió thổi tung mái tóc dài. Bóng dáng người con gái thấp thoáng rồi xa dần.
Tận hưởng không khí trong lành buổi sáng khiến Snow thoải mài hơn phần nào. Bước chân nhẹ hơn. Nó biết mình không còn cơ hội nhiều nên nó cố gắng tận hưởng từng giây phút.
Nó biết đằng sau mình có một người luôn dõi theo. Nhưng hai người như đang đi trên hai đường thẳng song song. Có lẽ hoặc mãi mãi không thể chạm nhau. Biết vậy nên nó chỉ đành bước tiếp.
Devil nhìn bóng dáng nó, lòng bối rối và có cảm giác khó tả. Rõ ràng, nó ở ngày phía trước nhưng sao lại xa đến vậy. Anh có cảm giác mình sẽ không bao giờ bắt kịp bước chân của nó…
Tuần này nó đi học khá đầy đủ. Vì mọi việc khá thuận lợi. Và. Nó muốn tận hưởng những ngày đi học cuối cùng. Âm thầm, nó ghi nhớ mọi việc. Nhiều lúc còn mỉm cười.
Trong khi đó, vẫn có một người ghi nhớ từng nụ cười của nó.
Mơ hồ, mọi người cảm thấy nó có sự thay đổi. Nó rất lạ nhưng không ai rõ ràng là nó thay đổi ở đâu. Nó như thật gần mà ngày càng xa. Một sự lo lắng len lỏi trong lòng họ nhưng lại không biết từ đâu đến.
Thứ sáu…
Lớp 12a1 vẫn ồn ào như thường lệ. Nhưng không khí có chút khác biệt. Không náo nhiệt như thường lệ mà có thêm chút ngọt ngào, quyến luyến. Ai cũng cười đùa nhưng sâu trong ánh mắt có chút buồn man mác.
Họ. Sắp xa nhau. Mỗi người một phương.
Tách…
Dường như ngay lập tức, mọi hành động của mọi người dừng lại. Đồng loạt nhìn về phía cửa, nơi phát ra âm thanh.
Một chiếc máy ảnh cơ…
Đó là thứ đầu tiên họ nhìn thấy. Chiếc máy ảnh hạ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Snow. Cúi xuống nhìn ảnh vừa chụp, nó cảm thấy như có người nhìn mình mà không khí thì lại im lặng khác thường. Ngẩng đầu lên, mọi người đang nhìn nó với ánh mắt như muốn hỏi “đang làm gì thế?”.
Tách…
Nó lại chụp thêm một tấm. Mọi người lúc này mới phản ứng. Có vài người định xông lên để hỏi thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến họ lại dừng ngay lập tức.
_ Hi các em! Sao hôm nay im lặng thế?
Cô Liên đi ra từ sau lưng nó. Nó giơ máy ảnh chụp cô Liên. Không đợi cô Liên phản ứng, nó xoay người đi về chỗ. Trên đường về chỗ, vô tình, nó bấm nút chụp. Một tấm hình được chụp ra. Trong ảnh, Devil đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng bao phủ khiến gương mặt lạnh lùng ấm áp lên vài phần.
Ngồi vào chỗ, nó vẫn tiếp tục công việc của mình. Chụp ảnh.
Nghe tiếng máy ảnh, cô Liên hoàn hồn:
_ Này, em làm gì thế Snow?
_ Chụp ảnh.
Vừa nói nó vừa chụp cảnh cô Liên hiện đang trợn mắt, chỉ tay về phía nó. Cả lớp đợi sự thịnh nộ của cô Liên. Nhận được câu trả lời của nó, cô Liên hất tóc ra sau, làm tư thế một tay chống nạnh, một tay đặt trên gọng kiếng, nói:
_ Chụp đi. Tí nữa nhớ trả tiền cát-sê.
Cả lớp muốn té ghế trước câu nói của cô Liên. Nó đưa máy ảnh lên chụp.
Cô Liên thấy nó chụp xong rồi nên đi về phía bàn giáo viên. Bỏ đi gương mặt đùa giỡn lúc nãy thay thế bằng gương mặt hơi nghiêm có chút buồn nhưng lại ánh lên sự hi vọng:
_ Cuối năm rồi, chụp vài tấm cũng không sao. Các em nhất định phải thi đậu đại học. Giúp ích cho đất nước…
Nghe được hai câu đầu của cô Liên, cả lớp có vẻ buồn buồn. Nhưng nghe câu thứ 3, họ biết cô Liên lại bắt đầu “ ca bài ca con cá”. Nên lại quay ra nói chuyện với nhau. Cô Liên thấy cả lớp không chú ý bắt đầu nổi giận, quát cả lớp. Nhưng… chẳng hiệu quả ngược lại lớp càng ồn. Cô Liên quát thêm mấy tiếng nhưng thấy không hiệu quả nên ỉu xìu như trái bóng xi hơi ngồi xuống ghế, nằm ra bàn. Ánh mắt cô nhìn lũ học trò ông tám, bà tám dưới lớp đầy yêu thương. Khóe miệng cô mỉm cười, nghĩ lại những chuyện đã qua. Ánh mắt pha thêm chút buồn. Mắt cô long lanh một màn sương mỏng nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại càng sâu.
Từng khoảnh khắc ấy được nó ghi lại. Không nhịn được, khóe miệng lại cong lên. Nhưng lại vương chút buồn.
Giờ ra chơi, cả lớp tập chung dưới sân trường để chụp ảnh. Nhưng chỉ được mấy tấm ảnh đầu là nghiêm túc đứng thành hàng. Mấy tấm ảnh sau thì họ đã giỡn chạy khắp sân trường.
Hoa phượng vĩ đỏ rực báo hiệu mùa hè đến. Màu đỏ khắp sân trường ẩn chứa một sức mạnh kỳ diệu của sự sống. Ẩn chứa một ngọn lửa nhiệt huyết.
Trên thảm phương đỏ, dưới bóng cây phượng nở hoa đỏ rực, một người con trai dáng cao rao đứng đó, lưng tựa vào thân cây sau lưng. Những tia nắng xuyên qua tán cây nhảy múa trên người anh. Lặng lẽ quan sát mọi người. Không biết từ khi nào, lớp học này đã in sâu vào lòng anh. Những kỷ niệm đáng nhớ tuổi học trò. Những trò nghịch ngợm đầy tinh quái. Những lần cúp tiết đi chơi…
Khoảnh khắc Devil thất thần dưới tán cây đã được ghi lại… mãi mãi
Những lớp học khác nhìn lớp 12a1 dưới sân trường với ánh mắt ngưỡng mộ. Một phần vì thành tích học tập xuất sắc của lớp. Một phần vì… sự gắn bó khắng khít giữa họ…
Cô Liên cũng bỏ công việc của hiệu trưởng chạy ra chụp hình với lớp. Có cô Liên lớp càng “loạn”
Có lẽ dù ra trường nhưng lớp 12a1 vẫn in sâu vào lòng thầy cô và học sinh. Một vài nữ sinh bịt miệng nén tiếng nấc trong cổ họng. Họ thật tiếc thật tiếc vì không được nhìn gái xinh trai đẹp nữa. Một số mạnh dạn hơn thường ngày tới xin chữ ký và chụp hình. Đối tượng được nhiều người để ý nhất là Sun, Samy, Rainy, Dan, Sky, Windy. Dù rất muốn nhưng thấy vẻ mặt muôn đời không đổi của Devil nên đành ngậm ngùi tiếc nuối. Còn nó thì lo chụp hình nên từ chối tất cả chỉ nhận chụp hình giúp.
Chụp hình đã, nghịch đã, ai cũng mệt nên kéo nhau vào căn tin. Nhưng dù mệt nhưng vào căn tin họ vẫn giỡn tiếp. Họ muốn tận dụng những giờ phút cuối cùng để vui đùa, để bên nhau, để ghi nhớ về nhau…
Thời gian vẫn trôi. Dù người ta muốn hay không. Một ngày nữa qua đi. Luyến tiếc vẫy tay chào tạm biệt, hẹn thứ hai gặp lại.
Tranh thủ chụp vài bức ảnh nữa, nó nhìn họ. Lòng đủ loại tư vị. Chút buồn. Chút vui. Chút hy vọng. Chút luyến tiếc…
_ Em sao thế?
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai nó và giọng nói ấm áp kéo nó về thực tại. Quay lại nhìn Sun nó lắc đầu ý nói không sao.
_ Về thôi.
Rainy nói rồi bước lên kéo tay nó. Một sự sợ hãi len lỏi trong lòng cô. Chỉ khi nắm lấy bàn tay nó, cô mới cảm thấy yên tâm đôi chút. Dan nhìn Rainy, ánh mắt hâm mộ cùng yêu thương.
Sun và Samy nhìn cảnh tượng này có chút khó hiểu. Lòng cũng có chút lo lắng. Sky và Windy tâm trạng cũng không khá hơn bao nhiêu. Cố gắng dùng những câu nói đùa cui xua đi không khí kỳ lạ này.
Từ xa, Devil dựa lưng vào tường. Ánh mắt nhìn nó phức tạp. Anh ngưỡng mộ tình cảm giữa họ. Đã có lúc anh muốn phá vỡ nó. Nhưng nó đẹp và bình yên quá. Anh không nỡ. Nhìn nó, sự yêu thương che dấu thật kỹ nơi đáy mắt. Nghĩ đến những điều Demon nói. Lòng anh đã rối lại rối hơn.
_ Ngày mai chúng ta đi chơi được không?
Nó hỏi câu này khiến mọi người có phần ngạc nhiên. Vì từ trước đến giờ, số lần nó đi chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói nó rủ người khác. Nhưng tất cả vẫn đồng ý. Nó hướng ánh mắt về phía Devil. Devil gật đầu coi như đồng ý.
Ánh nắng chiều phủ lên họ một màu vàng ấm áp. Khung cảnh ấm áp và bình yên. Say lòng người. Đi vào trong tim họ.
|
Những tia nắng ấm áp chiếu khắp không gian. Vạn vật như có thêm sức sống cho một ngày mới.
Vươn vai, Snow đi đến mở cửa sổ. Không khí tươi mát tràn vào trong phổi khiến nó thấy thật dễ chịu.
Bầu trời xanh ngắt một màu không gợn mây. Tiếng chim hót đâu đây khiến khung cảnh buổi sớm mai thêm phần sinh động.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, nó nghĩ. Để hôm nay được đi chơi với mọi người nó đã phải thức suốt ba đêm để hoàn thành công việc. Nó thật sự mong ngày hôm nay mau tới. Và nó đã tới…
Bắt đầu chuẩn bị cho một ngày đi chơi, tâm trạng nó thật sự có chút hồi hộp, chờ đợi. Bất giác nở nụ cười, nó thấy mình thật trẻ con. Thôi thì trẻ con ngày hôm nay vậy.
Xoa đầu Moon và White đã lớn gần bằng mẹ, nó cười nhẹ và hứa sẽ về sớm. Mở cửa, nó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, lòng lâng lâng.
Những tia nắng chiếu lên bức ảnh để đầu giường. Trong ảnh là gia đình nó đang cười rất hạnh phúc. Gia đình sáu người. Ảnh lúc năm tuổi của Sky được nó ghép vào. Một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc… Những tia nắng khiến nụ cười trên môi càng ấm áp và hạnh phúc hơn.
Bên cạnh bức ảnh là một con thỏ bông màu trắng. Dưới ánh nắng trông như đang cười…
Quản gia Kim nhìn những nhân vật đã hội tụ đầy đủ trong phòng khách mà nhức đầu. Nếu là như bình thường Samy, Dan, Sky, Mina hay Wild đến chơi thì không sao. Nhưng hôm nay có thêm một “đại nhân vật” Devil thì lại khác. Chín người đã mệt. Giờ thêm một người tròn mười thì…
Đang lúc quản gia Kim thầm than thì một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của ông:
_ Bác chuẩn bị xong chưa?
Giọng nói lành lạnh pha chút hồi hộp khó nhận ra. Nó bước xuống phòng khách, trên tay là chiếc máy ảnh cơ. Nó đã chụp một lô hình của mọi người. Hôm nay ai cũng mặc những bộ đồ dễ hoạt động và giày bata.
_ Đã xong…
Không đợi quản gia Kim nói xong, nó ngắt lời:
_ Cám ơn bác. Đi thôi.
Nó nói xong đi ra phía cửa. Mọi người cùng theo sau. Devil nhìn nó ánh mắt phức tạp rồi xoay lại liếc nhìn quản gia Kim. Ánh mắt sắc lạnh khiến ông rùng mình. Devil nhanh chóng bước theo sau.
_ Như vầy là sao?
Mina khó hiểu cất tiếng hỏi. Cô ở cùng nó không nhiều nên không biết. Nhìn năm chiếc xe đạp, trong đầu Mina ngập tràn những dấu chấm hỏi.
_ Chị đừng có nói với em là đạp xe đạp đi chơi nha…
Wild nhăn mày vẻ mặt đau khổ quay sang nó dò hỏi. Nó chỉ thản nhiên nhìn cậu rồi nhanh tay chụp một tấm vẻ mặt đau khổ của cậu.
_ Em hỏi thừa quá Wild ơi…
Rainy nhân cơ hội đả kích Wild. Sau đó quay qua nhìn Dan đầy thú vị. Đáp lại cô, Dan nở một nụ cười tự tin và… Nói sao nhỉ… có một chút quyến rũ…
Miệng tuy cười nhưng lòng anh lại mong đừng quá xa. Nếu không anh chịu không nổi.
Windy làm ra vẻ mặt sợ hãi nhìn…Sky:
_ Em nghi ngờ độ an toàn…
_ Nếu em sợ có thể không đi.
Không đợi Windy nói hết, Sky đã nói trước. Windy bày ra vẻ mặt đau khổ, cam chịu như bị ép hôn. Samy và Sun nhìn nhau cười bất đắc dĩ.
Nhìn Devil đã đi tới gần, nó nói với mọi người:
_ Lên đường thôi. Đích đến là rạp phim XX.
Lần lượt lên đường, trong sân chỉ còn nó và Devil.
_ Đi thôi – nó nói.
Devil chở nó đi sau mọi người. Hai người im lặng không nói tiếng nào. Đây là lần đầu tiên Devil chở nó bằng xe đạp. Lần đầu tiên và cũng có lẽ… là lần cuối cùng…
Ngồi đằng trước, Devil không thể thấy được nụ cười tuy nhẹ nhưng lại có chút ấm áp của nó. Nhìn bóng lưng cao lớn của Devil, lòng nó ngập tràn mọi tư vị. Cố gắng kéo tinh thần lên, nó đưa máy ảnh lên chụp vài tấm hình.
Một lúc sau Devil đã đạp xe vượt lên trước mọi người. Bốn xe tám người đằng sau không ngừng đùa giỡn, suýt té xe mấy lần. Ngồi đằng sau, nó chuyên tâm chụp hình. Không dấu vết, Devil nhìn nó, khóe môi hơi nhếch lên.
Dừng xe trước cổng rạp phim, nhiệm vụ được phân công như sau: Nữ đi mua bắp rang và nước ngọt: nam đi gửi xe.
Khi những chàng trai quay lại, trong tay các cô gái là hai cốc nước ngọt và hai phần bắp rang. Bất đắc dĩ nó đành treo máy ảnh lên cổ, dung một tay khá khó khăn mới chụp hình được.
Nhìn nó có phần lúng túng, Devil đi tới, không nói lời nào lấy nước ngọt và bắp rang trong tay nó. Nó nhìn Devil ngạc nhiên trong giây lát sau đó cười nhẹ coi như cám ơn. Devil không nói gì chỉ bước tiếp. Nhưng chỉ có anh mới biết, vừa rồi nhìn nụ cười của nó, suýt nữa hồn anh bị bắt mất.
Hai người không để ý bên kia có tám người mười sáu con mắt nhìn nhất cử nhất động của hai người. Thấy Devil đi trước, nó cấm máy ảnh nhìn về phía mọi người. Như chột dạ trước hành động của mình, tám người cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể. Nó giơ những chiếc vé đã đặt từ trước về mọi người sau đó ra hiệu đi về rạp chiếu phim.
Thấy nó đi, tám người thở phào sau đó nhanh chóng đuổi theo. Lặng lẽ trao nhau cái liếc đầy ẩn ý, họ nở nụ cười bí hiểm. Nhưng họ không thấy được nụ cười nơi khóe môi nó.
Ổn định chỗ ngồi, phim cũng bắt đầu. Đây là một bộ phim hài đắt khách và dường như lúc nào cũng cháy vé. Nó cố tình chọn bộ phim này và có lẽ nó muốn cười nhiều hơn một chút. Devil vẫn lặng lẽ tồn tại bên cạnh nó. Không nói gì nhưng ánh mắt luôn đặt trên người nó.
Nhìn nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên mội nó, anh cũng bất giác nở nụ cười. Bộ phim thật sự làm nó không cười nổi nhưng thấy mọi người cười, nó cũng cố gắng cười.
Sun nhìn nó cười mà chẳng thấy vui chút nào. Anh có cảm giác đây là sự bình yên trước cơn bão. Không chỉ Sun mà Rainy, Windy và Wild cũng thấy vậy. Nhưng nó đã không muốn nói nên họ cũng đành vờ như không biết mà hùa theo.
Vừa ăn vừa coi rất hào hứng nên bắp rang của nó đã hết. Đang lúc đó, một túi bắp rang khác thay thế túi bắp rang đã hết của nó. Quay sang nhìn Devil đang chăm chú vào màn hình nó không nói gì chỉ tiếp tục ăn.
Phim kết thúc, mọi người ùa ra cửa. Theo dòng người, họ cũng bước ra. Nhưng bước chân nó bỗng chậm lại. Ánh mắt nó dõi theo bóng họ… xa dần. Một bàn tay to lớn và ấm áp bao phủ lấy bàn tay nhỏ hơi lành lạnh của nó. Devil kéo nó đi. Dòng người hỗn loạn và ổn ào nhưng lòng nó lúc này lại yên tĩnh lạ thường.
Yên tĩnh đến mức nó có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Tay khẽ siết lấy tay Devil. Cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Devil. Chân nhanh nhẹn theo bước Devil. _ Chạy nhanh lên…
Tiếng Windy vang vọng ở bãi cỏ ngoại thành. Ở đằng kia, Sky cầm con diều hì hục chạy. Anh không biết thả diều lại khó như vậy. Mãi mà con diều chưa chịu bay. Sao những người kia lại thả được cao như thế cơ chứ?
_ Em chậm quá đấy.
Sun tay cầm dây diều đứng với Samy, lên tiếng chọc Windy. Con diều phượng hoàng của anh bay cao trong khi diều của Windy vẫn ở dưới đất.
_ Diều của Rainy và Dan hình như bay cao hơn diều của anh rồi.
Samy nhìn lên bầu trời, chỉ chỉ nói. Sun không nói nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Trong mắt anh chỉ có bầu trời và những con diều. Thật bình yên. Người anh yêu ở bên cạnh và người thân của anh cũng ở đây.
Rainy im lặng nhìn những con diều đang bay cao kia. Lòng cũng bay xa theo. Một vòng tay ấm áp kéo cô về. Ngẩng đầu là nụ cười ấp áp của Dan. Giờ phút này cô chẳng cầu mong gì hơn. Mọi thứ chỉ cần như lúc này thôi.
_ Diều của em mới là cao nhất.
Wild hếch mũi nói. Mina ở bên cạnh thò tay véo mũi cậu một cái khiến cậu kêu đau. Mọi người nhìn sang rồi bật cười. Nụ cười trên môi họ góp phần khiến ánh nắng thêm chói.
Một cơn gió thổi qua. Bàn tay gió nâng con diều của Windy lên cao. Bên cạnh những con diều khác. Gió cũng nâng diều của Devil lên. Những con diều bay cao như đem theo ước mơ của họ vào không trung. Cánh diều chứa đựng tiếng cười và bao kỷ niệm.
Xa xa cánh đồng lúc biến thành biển lúa khi gió thổi qua. Nhấp nhô nhấp nhô như những cơn song vô tận. Đưa tay vuốt vài sợi tóc rối, nó chầm chậm bước về phía họ.
_ Chụp vài tấm làm kỷ niệm nhé.
Tách…
Chiếc máy ảnh chụp hình họ. Trong ảnh ai cũng cười trừ Devil. Nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên.
Mặt trời đi về phía Tây. Bầu trời theo đó khoác chiếc áo màu da cam. Có chút ấm áp nhưng cũng có chút buồn.
Devil và nó bị ép chụp ảnh chung. Không thể làm gì hơn ngoài đồng ý. Devil đứng hơi nghiêng. Khóe miệng cũng hơi nghiêng. Nó đứng bên cạnh hắn, miệng cố gắng vẽ lên nụ cười. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một nụ cười mờ nhạt. Ánh hoàng hôn in vào trong đôi mắt tím một màu sắc kỳ lạ. In vào trong đôi mắt màu đen lại toát lên vẻ ấm áp. Màu cam nhạt pha chút vàng phủ lên người hai người khiến họ có chút mờ ảo lại có chút ấm áp.
Những con diều mang theo bao điều quấn vào nhau. Bay về phía chân trời.
Đứng trước cổng, nhìn Samy, Dan và Sky thật sâu. Mina và Wild vừa về tới đã chuồn vì sợ nó giao việc. Nó lặng lẽ bước tới đưa tay ôm Samy. Samy khó hiểu nhưng cũng ôm lại. Nó cũng ôm Dan một cái nhưng không dám ôm lâu. Ôm Sky nó siết tay thật chặt. Dù gì Sky cũng là em trai nó. Ai cũng khó hiểu nhưng nhanh chóng quăng ra sau đầu.
Đứng trước mặt Devil nó nhìn anh một cái thật sâu. Như muốn khắc ghi hình dáng của anh trong đầu.
Nó cười với bốn người, một nụ cười hiếm hoi, nói hai chữ tạm biệt.
Sau khi tiễn mọi người ra về, nó cùng Windy, Rainy và Sun vào nhà. Nó đi sau cùng. Nhìn chiếc bóng của ba người đi phía trước kéo dài trên mặt đất, nó có chút rối. Chạy tới vòng hai tay qua thắt lưng của Sun, nó ôm ghì lấy anh. Sun rất khó hiểu nhưng cũng dịu dàng vỗ về hai tay ở thắt lưng của nó, nhẹ giọng hỏi:
_ Em sao vậy?
Snow không nói gì chỉ im lặng tựa đầu vào tấm lưng to lớn, vững chãi của anh. Nhẹ lắc đầu ý nói mình không sao. Không biết khi nào Windy và Rainy đã dừng lại, đứng nhìn hai người. Sun nhún vai tỏ vẻ vô tội, anh không biết gì nha.
Nó ngước mắt nhìn Rainy và Windy. Đột nhiên thả ra, chạy tới ôm hai người họ. Hai người cảm thấy có điều không ổn. Biết dù có hỏi nó cũng không nói nên đành thuận theo, vòng tay ôm lấy nó. Sun đứng từ xa mỉm cười nhìn họ, trong lòng thì nghi hoặc không thôi.
Ánh nắng màu cam nhạt cuối ngày bao phủ lên họ một tầng màu ấm áp…
Đêm hôm đó, ngôi biệt thự bị bao phủ bởi một bầu không khí rất lạ. Sau bữa cơm tối, nó về phòng. Sun ra hiệu cho Rainy và Windy lên phòng mình.
_ Các em có thấy Snow rất lạ không?
Sun ngồi trên ghế đối diện với Rainy và Windy ngồi trên giường. Anh cảm thấy rối rắm.
Vẻ mặt Rainy và Windy đăm chiêu. Không hẹn hai người cùng gật đầu.
Trong khi họ tiếp tục suy nghĩ và phân tích thì nó đang lên kế hoạch cho ngày mai. Ngày mà “được ăn cả ngã về không”.
11 giờ đêm…
Cuối cùng cũng xong, xoa xoa thái dương và đôi mắt có chút nhức mỏi, nó đóng laptop lại, để sang bàn bên cạnh giường. Thuận tay cầm lấy bức ảnh để đầu giường, những ngón tay vuốt ve. Lòng thầm hỏi, cha mẹ việc con làm liệu có đúng không? Thở dài một hơi, biết không thể hối hận được nữa nhưng vẫn phân vân. Để bức ảnh lại chỗ cũ.
Lấy thẻ nhớ cắm vào trong iPad, những hình ảnh hiện lên. Tựa lưng vào thành giường, ở phía cuối giường là Black đang nằm. Moon và White nằm bên cạnh nó thiu thiu ngủ.
Những hình ảnh theo di động của ngón tay hiện ra. Đầu tiên là những tấm ảnh của lớp 12a1. Những hình ảnh lướt qua trước mắt. Theo đó những kỷ niệm dần hiện về. Từng chút từng chút một xâu chuỗi lại với nhau tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Một câu chuyện tưởng như không bao giờ kết thúc.
Ngón tay dừng lại. Trên màn hình là hình một chàng trai đứng dựa lưng vào cây phượng vĩ đỏ rực. Những tia nắng nhảy múa trên người chàng trai.
Đầu. Đột nhiên trống rỗng. Ngón tay lướt nhanh hơn như chạy trốn.
Nhắm mắt lại, ngón tay cũng dừng. Một chàng trai đã in sâu vào tâm trí của một cô gái. Không thể xóa nhòa… Cảm xúc hòa vào dòng ký ức như vô tận…
Bất tri bất giác đi vào giấc ngủ. Trăng vẫn sáng. Hoa quỳnh nở rồi lại tàn. Thời gian vô hình trôi đi…
|
Admin trang 2hi.us.com Doctruyen.vivo.com Wap4mua.com m.truyen.mutvn.com sstruyen.com truyentoday.com Các bạn hk hỏi mình đã post truyện của mình rồi a...
|
Mình chỉ post trên Kenhtruyen.com Santruyen.com Chankinh.com Và wattpad.com thôi
|