Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
Mẹ Samy ngồi đối diện nó trong sân sau nhà bà. Vừa mỉm cười dịu dàng bà vừa rót thêm trà vào cốc cho cả hai. Nhìn gương mặt nó bà không khỏi nghĩ tới hai người bạn quá cố của mình. Ở nó có nét dịu dàng của mẹ, một chút sắc sảo của cha.
Nó nhìn bà hồi lâu, uống một ngụm trà rồi mở miệng:
_ Sức khỏe của cô đang hồi phục rất tốt nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều và không được lao lực.
Mẹ Samy nhìn nó cười gật đầu. Sau khi biết được sự thật, lòng bà thanh thản đi nhiều. Giờ đây, bà chỉ mong con gái có thể sống hạnh phúc. Còn Demon thì có lẽ sẽ kết thúc sớm thôi.
Tay vân vê cốc trà, lòng suy nghĩ thật nhiều cuối cùng nó quyết định nói:
_ Cháu cần cô giúp một việc, liên quan đến Demon.
Mẹ Samy nhìn cô chăm chú, đợi cô nói tiếp. Bà biết sớm muộn gì nó cũng sẽ nói.
Đúng lúc nó định nói tiếp thì điện thoại báo có cuộc gọi. Nó nhìn sang mẹ Samy hơi khó xử. Mẹ Samy mỉm cười gật đầu ý bảo nó cứ nghe điện thoại.
Nó cầm điện thoại đi ra phía bên kia.
_ Mọi chuyện đã chuẩn bị xong.
Wild báo cáo cho nó biết. Wild đang định nói tiếp thì Mina chạy vào nói với anh:
_ Không ổn rồi. Đột nhiên cô ấy lên cơn bệnh. Huyết áp và đường huyết hạ.
Qua điện thoại nó vẫn nghe được tiếng Mina. Không đợi Wild nói gì nó nói sẽ tới ngay rồi cúp máy.
Nhanh chóng chào mẹ Samy rồi đến bệnh viện.
Mẹ Samy nhìn bóng dáng nó khuất sau cánh cửa. Thở dài, bà nâng tách trà lên. Những tia nắng xuyên qua tán lá rọi xuống ly trà. Nước trà ánh lên một màu độc đáo. Nhìn ly trà, bà nhấp một chút rồi lâm vào trầm tư.
Sau khi ra khỏi nhà Samy, nó chạy đến bệnh viện. Đến nơi, Mina đã đợi nó ở cổng. Mina nhanh chóng đưa nó đến phòng phẫu thuật. Wild đưa nó găng tay và áo. Mặc vào, đeo găng tay, khẩu trang nó bước vội vào phòng phẫu thuật.
Trên giường, một cô bé dáng người gầy gò, xanh xao đang mấp mé giữa bờ sinh tử. Xung quanh là các thiết bị và dây nhợ chằng chịt.
Nhanh chóng bước đến bên bàn phẫu thuật, nó tiến hành phẫu thuật. Xung quanh có các y tá và bác sĩ hỗ trợ.
Thời gian trôi qua dường như đã rất lâu…
Bên ngoài, Wild và Mina đang đợi. Họ không lo lắng gì nhiều vì người đang được phẫu thuật cũng không thân với họ. Nhưng vẫn lo lắng.
Không gian im lặng đến đáng sợ. Không khí nặng nề đến khó thở.
_ Em quyết định sẽ làm việc cho Snow.
Mina đột nhiên lên tiếng. Không khí nhẹ đi một chút. Mina đã suy nghĩ chuyện này từ ngày nó đến nhà cô. Cô đã suy nghĩ thật nhiều. Khi biết được tin Snow đã thuyết phục được họ thì cô càng thêm khâm phục Snow. Hơn nữa, Wild đang làm việc cho nó. Trên hết, cô tin tưởng anh.
Wild chỉ mỉm cười gật đầu. Trong lòng anh vui rạo rực vì cuối cùng có thể bên cô. Chắc Snow sẽ đồng ý thôi.
Ting…
Cửa phòng mở ra, nó bước ra một tay đang lau mồ hôi trên trán. Tháo khẩu trang ra, bên khóe môi nó lộ ra ý cười. Wild nhìn nó cũng cười. Mọi việc đã tạm ổn.
Mina đang đứng bên cạnh Wild thấy không khí có vẻ nhẹ đi nhiều. Môi không tự chủ cũng kéo lên thành nụ cười. Không gian im lặng nhưng nhẹ nhàng. Không nói gì nhưng ai cũng biết ca phẫu thuật đã thành công.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính chiếu sang cả hành lang. Mọi vật trở nên hư ảo.
Trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng… Căn phòng hai phía được lắp kính có thể nhìn xuống thành phố… Nó ngồi sau bàn làm việc đọc giấy tờ…
Có người gõ cửa, nó nói vào đi…
Cuối năm công việc khá bận nên nó không thích bị quấy rầy.
_ Có chuyện gì?
Nhìn Wild bước vào nó hỏi.
_ Sức khỏe của cô bé đã ổn định nhưng không có chuyển biến gì nhiều.
Wild không biết mở lời thế nào nên đành lấy cô bé kia ra nói trước.
Hai tay đan vào nhau, nó nhìn Wild đợi anh nói tiếp. Wild bị nó nhìn đến xấu hổ. Anh đưa tay gãi gãi đầu, hồi lâu mới nói được một câu:
_ Mina, cô ấy… muốn… làm việc cho chị…
_ Mina làm trợ lý giống cậu.
Nó vừa nói vừa lấy một xấp giấy tờ ra tiếp tục đọc. Nghe được câu nói của nó, Wild nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, miệng không giấu được nụ cười. Anh vội gọi cho Mina báo tin mừng. Anh vui tới nỗi cười ra tiếng. Nó ở trong phòng cũng nghe được.
Anh đi rồi nhưng trong hành lang như vẫn còn vang vọng tiếng cười. Một nụ cười chân thật và thực đẹp.
|
Rất nhanh Tết Nguyên Đán đã đến…
Hôm nay là ngày cuối cùng đi học…
Hôm qua là ngày thi học kỳ I cuối cùng…
Lớp 12A1 vẫn sôi động như hằng ngày nhưng có náo nhiệt hơn… Vì sao thì ai cũng biết…
Cả lớp sôi nổi tính xem sau Tết ai là người phải lì xì đầu tiên, bắt cô Liên lì xì từng người…
Chỉ riêng một hàng cuối lớp là dường như không bị ảnh hưởng bởi không khí ấy.
_ Anh đến nhà em đón giao thừa nhé. Rủ thêm họ đi cũng được.
Samy đã xin phép mẹ trước rồi mới mời anh em nhà Sun. Sun chỉ nhìn cô mỉm cười chứ không nói gì. Anh nhìn về phía Snow hơi khó xử.
Snow cũng quay qua nhìn anh. Nó gật đầu và dùng khẩu hình nói anh cứ đồng ý. Mẹ Samy cũng đã nói với nó nhưng nó từ chối.
Sun thấy vậy mới gật đầu đồng ý với Samy. Samy vui vẻ đến cười không khép miệng lại được.
Nhưng bên Dan và Rainy lại là một không khí khác. Không khí im lặng một cách lạ thường.
_Em… _Anh… Hai người lên tiếng cùng lúc. Dan nhìn Rainy ý bảo cô nói trước.
_ Hay chúng ta về nhà anh đón Tết? Cha anh chắc sẽ rất vui.
Nghe cô nói, anh hơi nhăn mày. Quan hệ giữa cha con anh rất nhạt. Lần cuối cùng anh cùng cha đón Tết đã rất lâu.
Anh khó xử nhìn cô. Nhìn thấy sự mong đợi trong mắt cô anh không nỡ từ chối nên đồng ý.
Anh không biết rằng vì quan hệ cha con anh không tốt nên cô mới muốn hai người đón Tết cùng cha anh. Cô chỉ muốn mối quan hệ của họ tốt hơn. Cô đã nói với Snow, Sun, Sky và Windy rồi.
_ Đón Tết ở nhà anh đi. – Windy nói với Sky giọng hào hứng.
_ Vậy còn cha em thì sao? – Sky không muốn xa cô nhưng ngày Tết cô phải về nhà chứ. _ Không sao em sẽ gọi cha em sang đây đón Tết cùng chúng ta. Chắc ông cũng vui lắm khi gặp ông bà.
Windy vui vẻ nói. Cô thực mong chờ Tết mau tới. Đã lâu lắm rồi không được ăn Tết quê nhà.
Nó và Devil im lặng không ai nói lời nào. Đối với họ mà nói Tết không có nhiều ý nghĩa lắm. Tết chỉ đơn giản là một kỳ nghỉ mà thôi. Nó trong đầu đang nhẩm tính hai ngày nữa phải bay qua Mĩ giải quyết công việc.
Devil vẫn im lặng ngồi đó. Ánh mắt vô tình hay cố ý mà lướt qua nó. Trong đầu nghĩ nghỉ Tết 20 ngày vậy là không được gặp nó 20 ngày. Anh bị chính ý nghĩ ấy dọa. Từ khi nào anh có thói quen nghĩ về nó?
Những ngày cuối năm trôi qua một cách nhanh chóng. Sau khi được nghỉ nó mua vé máy bay bay sang Mĩ ngay để giải quyết công việc. Mina và Wild cũng đi theo.
Đêm ngày 30…
Nó kéo vali đi ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Đi được vài bước thì…
Bùm… bùm… bùm…
Trên bầu trời đêm, pháo hoa rực rỡ. Một năm mới đã đến, một năm cũ đã qua.
_ Pháo hoa đẹp thật.
Giọng Mina vang lên phía sau nó. Cô đang ngước lên nhìn bầu trời. Khóe miệng có nụ cười. Nụ cười có một chút ngây thơ của trẻ nhỏ nhưng lại không kém phần cuốn hút.
_ Anh thấy không đẹp bằng nụ cười bây giờ của em.
Wild nhìn cô cười nói. Đã rất lâu rồi hai người mới cùng nhau ngắm pháo hoa. Từ giờ họ có thể ở bên nhau.
Mina đỏ mặt quay sang đánh Wild. Anh vừa cười vừa né. Tiếng cười giòn tan trong không khí. Giống như… trước đây.
_ Thôi ngắm pháo hoa tiếp đi kìa.
Mina thôi đánh Wild, cũng ngước lên bầu trời. Một tay anh nhẹ cầm lấy tay cô. Những ngón tay đan khít vào nhau. Mina nhìn qua anh thấy anh đang mỉm cười nhìn mình. Cô cũng cười.
Snow nhìn thấy tất cả. Lòng cảm thấy ấm áp đôi chút khi thấy hai người vui vẻ. Nhìn hai người tay trong tay, tâm trí nó đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Devil. Xua đi ý nghĩ, nó ra một quyết định.
_ Hai người được nghỉ 7 ngày.
Mina và Wild muốn hỏi nó tại sao nhưng chỉ thấy bóng dáng nó xa xa. Wild nở nụ cười ấm áp, lòng thầm cám ơn.
Lái xe về biệt thự, quản gia Kim ra đón nó. Bước xuống xe rồi nó đưa vali cho quản gia. Nó định bước vào thì điện thoại đổ chuông. Nó dừng lại, mày khẽ nhíu. Ông quản gia cũng dừng lại.
_ Có chuyện gì? _... _ Tối hôm nay tổ chức vây bắt một đường dây ma túy tại ngoại thành trên đường đi Hà Nội – Vịnh Hạ Long đúng không? _... _ Được 2 giờ sáng. Tiến hành đi.
Nó nói chuyện qua điện thoại. Kết thúc, cất điện thoại vào túi, nó quay qua nhìn ông quản gia:
_ Giờ cháu có việc gấp, bác đem hành lý vào nhà giúp cháu. Ngày mai… à quên hôm nay chứ, bác có thể về nhà. Ba ngày tới cũng vậy. Bác cho mọi người nghỉ và phát tiền thưởng giùm cháu. Tiền cháu đã chyển qua tài khoản của bác rồi.
Ông quản gia nói cảm ơn rồi hứa sẽ làm tốt. Nó lại leo lên xe và phóng đi. Ở đằng sau, ông quản gia nở một nụ cười bí hiểm. Qua gương chiếu hậu, nhìn thấy nụ cười của quản gia, nó chỉ cười mỉa.
Meo…
Đột nhiên Moon nhảy lên vai nó. Kêu thêm vài tiếng như lên án nó không chăm sóc mình. Nó chỉ đành xoa xoa đầu Moon. Một chiếc lưỡi hồng liếm tay nó. Quay qua, White cũng đang đáng thương nhìn nó. Quay lại nhìn phía sau, Black không biết đã nằm trên ghế sau từ lúc nào. Bất lực lắc đầu, nó nhấn chân ga. Chiếc xe phóng nhanh trên đường.
Mồng một Tết… Trên khắp nẻo đường muôn sắc hoa. Những tia nắng vàng vẽ thêm màu cho bức tranh thêm rực rỡ.
Ai ai cũng vui vẻ, quây quần bên gia đình. Cha của Windy đã về nước cùng đón Tết với ông bà ngoại Sky. Họ đều là người quen cũ. Đã giải quyết được khúc mắc nên không khí ấm áp, hòa thuận.
Ba người ngồi ngoài sân nhìn Sky và Windy đùa giỡn. Những ký ức xa xưa trở về, gợi trong họ một nỗi buồn thương da diết. Nắng xuân ấm áp xua tan đi cái lạnh của mùa đông nhưng không xua tan được cái lạnh trong tim họ.
Nhưng dù sao, họ mong giây phút này kéo dài mãi mãi. Để mọi việc vẫn tốt đẹp, tình yêu vẫn trong sáng không vẩn đục. Để nụ cười trên môi mãi không tắt. Để nắng ấm tạm thời xua tan lạnh giá trong tim. Để họ ngồi bên nhau…
Bên chỗ Sun và Samy cũng khá vui. Thật ra anh không nhớ lần cuối mình đón Tết là khi nào. Bây giờ được đón Tết vui vẻ và ấm áp như khiến anh rất vui. Nhưng anh vẫn không khỏi nhớ tới nó, Rainy và Sky.
Đối với Samy Tết năm nay thật sự rất vui. Vì có thêm ai đó. Mọi năm chỉ có mẹ và cô thôi. Đồng thời cô cũng nhận ra tình cảm mình dành cho Sun đã vượt qua tình bạn. Nhưng tạm thời cô chưa muốn nghĩ đến. Bây giờ cô chỉ mong họ có những giây phút ấm áp bên nhau.
Dù chỉ là trong chốc lát…
Năm nay cha Dan phá lệ về nhà đón Tết. Nhưng Dan và cha anh lại khá lạnh nhạt nên không khí có phần gượng gạo. Dù Rainy cố gắng thế nào thì không khí cũng không khá hơn bao nhiêu. Dan rất muốn hòa hợp với cha nhưng thời gian đã quá lâu. Tình cảm giữa họ đã phai nhạt đi nhiều. Nhất là khi anh và cha vẫn khúc mắc về cái chết của mẹ anh.
Nhưng dù sao, Tết này, bên cạnh họ là những người thân… Giao thừa không phải ở một mình…
|
Không khí vui vẻ và ấm áp lan khắp phố phường, đến từng ngõ nhỏ. Cây cối như xanh hơn. Nắng như ấm hơn. Trời như xanh hơn. Mây như trắng hơn. Nước như trong hơn…
Một chiếc bóng cô đơn bước từng bước trên con đường nhựa nhỏ, hai bên là cỏ. Đưa mắt nhìn đồng cỏ xanh ngắt một màu hai bên, lòng Devil thanh thản đi đôi chút. Lòng tự nhủ, mẹ ơi con sắp báo thù cho mẹ được rồi.
Trong đầu, bất chợt hiện ra nụ cười dù chỉ rất nhạt của Snow. Nhớ đến lúc Sky ôm Snow lòng anh lại có chút khó chịu.
Bất chợt anh phát hiện mình đang nhớ nó. Giờ đây anh lại có chút phân vân. Việc anh làm là đúng hay sai?
Chiếc bóng kéo dài trên mặt đường, cô đơn lạ thường…
Snow ngồi bên chiếc bàn trà kiểu Nhật. Trước mặt là bộ trà cụ bằng gỗ tinh xảo. Nó đang ngồi thưởng trà. Vị trà có chút chát đọng lại nơi đầu lưỡi.
Chiếc chuông gió kêu leng keng nghe thật vui tai.
_ Alo
Nó trả lời điện thoại. Một tay vẫn cầm tách trà nhâm nhi. Mắt hiện lên ý cười khi nhìn White và Moon nghịch trên thảm.
_ Chiến dịch vây bắt đường dây ma túy đã thất bại.
_ Tôi biết rồi.
Nó lạnh nhạt nói rồi cúp máy. Thoải mái dựa vào Black ở phía sau, mắt nhìn lên bầu trời. Trong đầu, bắt đầu lên kế hoạch.
Chân bất giác bước nhanh hơn, ánh mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng một người. Devil không hiểu mình đang làm gì. Hôm nay là ngày đi học lại, anh đến sớm. Sải từng bước chân về phía lớp học.
Cạch…
Devil mở cửa, bước vào.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt đang ngủ say nơi bàn cuối. Nó gối đầu lên hai tay, tóc xõa sau lưng.
Hình ảnh nó lúc này đã in sâu vào lòng Devil. Lúc ngủ, trông nó hiền hơn, không lạnh lùng. Nó ngủ thật bình yên.
Bước về phía nó, thật nhẹ nhàng, anh không muốn làm nó thức giấc. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, lẳng lặng nhìn nó. Ánh nắng bào trùm không gian.
Khung cảnh thật lãng mạn…
Nếu như…
Windy không rượt Sky chạy vòng quanh lớp. Tiếp theo, Rainy và Dan vừa cười vừa nói đi vào trong lớp. Sun và Samy cũng góp vui, trêu chọc Sky và Windy.
Không khí im lặng bỗng chốc bị phá vỡ. Lông mi nó lay động, đôi mắt lạnh lùng mở ra. Devil vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác. Vành tai có chút đỏ nhưng rất khó phát hiện.
Rất nhanh, cả lớp đã đến đủ…
Cô Liên cũng sôi nổi nói chuyện với học sinh…
Nói đã, cô Liên mới quát cả loiwp im lặng nói có việc cần tuyên bố. Cả lớp im lặng nhìn cô chờ đợi. Trong đầu không biết đã đưa ra bao nhiêu loại giả thiết.
_ Đã có kết quả thi học kỳ… Lớp ta đứng…
Cô Liên cố tình kéo dài giọng khiến cả lớp hồi hộp.
_ Bét toàn trường…
Cả lớp như bùng nổ trước tin cô Liên nói, một số học sinh lên tiếng hỏi tại sao… Đợi cả lớp có vẻ đã lên đến cao trào, cô Liên mới nói tiếp:
_ Từ dưới đếm lên.
Một lần nữa, cả lớp như bùng nổ, nhưng lần này là nói về cô Liên.
Ngồi dưới, nó thấy hình như mình chọn sai người. Sun, Samy, Rainy và Dan cũng không biết nên nói gì. Riêng Windy và Sky lại hào hứng một cách lạ thường. Hai người vừa nghĩ ra một trò.
Tập trung mấy học sinh lại, thì thầm vào tai họ mấy câu…
Cô Liên không hiểu sao tự dưng thấy lạnh lạnh sống lưng…
Rất nhanh cô biết tại sao. Cả lớp đột nhiên bắt cô khao vì 2 à không 3 lý do. Thứ nhất, vì lớp đứng đầu toàn trường đáng ăn mừng. Thứ hai, coi như là lì xì cả lớp. Thứ ba, lớp đứng đầu mà cô nói đứng bét đáng bị phạt.
Vậy là vì 3 lý do trên, tiền lương 1 tháng của cô Liên không cánh mà bay…
Trời có vẻ ấm áp hơn. Không khí như ngọt ngào hơn khi gần đến ngày Valentine. Có thêm chút đắng của chocolate.
Nó nhìn Sun với ánh mắt nửa tò mò nửa thú vị. Nó đoán Sun sắp sửa làm một việc gì đó. Suốt mấy ngày nay, anh không ngừng gọi điện thoại và ôm laptop tìm hiểu gì đó.
Windy làm chocolate tặng Sky nhưng thất bại liên tục. Trong khi đó Mina và Rainy chỉ làm vài lần là được.
Wild thì bận tới mức chẳng nhìn thấy Mina. Vì cậu muốn Valentine được đi chơi với Mina.
Vừa về phòng, nó lại có điện thoại. Cánh cửa chỉ khép hờ.
_ Alo _... _ 2 giờ sáng ngày 13, tại cầu X. _... _ 11 giờ đêm ngày 12, tại cảng Y.
Ngắt điện thoại, tay gõ lên thành giường theo nhịp. Nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ. Nó nở nụ cười nửa miệng. Không biết là mỉa mai, chế giễu hay thương hại.
|
Ngày Valentine…
Lớp khá vắng vì hầu hết đã đi chơi…
Nó và Devil vẫn đi học. Mới sáng nhưng hộc bàn và trên bàn của họ đã đầy chocolate đủ mọi hình dạng. Bàn của Sky, Dan và Sun cũng đồng dạng. Chỉ khác là họ không có ở đó, chỉ có cái bàn với hai cái ghế đầy chocolate.
Phiền chán, đầy là hai từ nó và Devil dùng để hình dung. Gạt hết đống quà trên bàn vào thùng rác nó nằm xuống bàn đánh một giấc.
Đã suốt hai ngày đêm nó không ngủ vì phải chỉ huy mọi người tổ chức bắt đường dây ma túy và buôn lậu vũ khí. Nhưng hai đêm liền đều thất bại. Mệt mỏi, nó chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Devil nhìn nó ngủ bình yên. Trong lòng có cảm giác khó hiểu. Anh không thể nào dời mắt khỏi nó.
Mày nhăn lại, trán có một tầng mồ hôi mỏng. Nó lại mơ thấy cơn ác mộng bao năm nay. Devil không đành lòng nhìn nó như vậy. Anh đành lay nó dậy.
Mở mắt, nó dần tỉnh dậy. Rất nhanh nó nhìn sang Devil như muốn hỏi anh gọi tôi dậy làm gì? Devil đành lấp liếm rằng có người gọi cho nó. Vẻ mặt anh khá lạnh để che dấu sự bối rối trước hành động của mình và ánh mắt của nó.
Nhìn điện thoại, quả thật có mấy cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn. Nhìn dãy số, là bác sĩ ở bệnh viện gọi nó. Tin nhắn đến trước nói là cô gái kia bệnh tái phát nói nó tới bệnh viện ngay. Tin nhắn tiếp theo là sau khoảng gần một tiếng nói tình hình cô gái kia đã ổn định lại nó không cần đến.
Nhíu mày, nó cảm thấy có chút nhức đầu. Dậy rồi thì làm việc vậy, nó nghĩ. Ngón tay lướt trên màn hình.
Những tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Học sinh ra về.
Trong lớp chỉ còn lại nó và Devil. Gửi đi tin nhắn cuối cùng nó đứng dậy, xách balo ra về. Devil cũng đứng dậy ngay sau nó.
Đi được mấy bước, nó cảm thấy chóng mặt. Và như lần trước nó ngất xỉu. Lần này, Devil nhanh tay đỡ được nó.
Bước từng bước trên hành lang ngập tràn ánh nắng…
Devil bế nó trên tay… Bước chân thật nhẹ như sợ làm nó thức giấc. Mái tóc nó khẽ lay động theo từng bước chân. Khóe miệng nó mỉm cười. Nó đang mơ một giấc mơ thật đẹp, không phải là cơn ác mộng mọi lần. Nó cảm thấy thật bình yên và đôi chút ấm áp.
Ánh mặt trời bao phủ lên họ một màu sắc mở ảo. Hai cái bóng hợp thành một trên mặt đất. Không gian như thật như giả, kéo dài vô tận…
Ở một nơi khác, cũng ngập tràn ánh nắng…
Nhà thờ Chính Tòa, Đà Lạt…
Sun ôm một bó hoa thật to đứng trước mặt Samy. Anh nở nụ cười ấm áp nhìn cô. Đôi mặt màu cà phê chân thành, ánh mắt anh dịu dàng. Dưới màu vàng cam của ánh nắng, đôi mắt ấy như có thêm ma lực, đầy sức hút nhưng cũng đầy tình cảm. Nụ cười ấy như góp phần cho ánh nắng cuối ngày thêm chói chang.
Samy nhìn anh, lòng tràn đầy bối rối. Vừa nãy, anh nói muốn cô làm bạn gái. Cô đã đợi câu nói này của anh lâu lắm rồi. Tim cô đập nhanh trong lồng ngực như nói cô mau đồng ý. Nhìn nụ cười ấm áp và ánh mắt chân thành của anh, má cô đỏ bừng. Hạ mi mắt che đi sự xúc động và bối rối, cô nhẹ gật đầu.
Sun đưa cô bó hoa. Nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi. Tim anh vừa nãy cũng đập thật nhanh. Anh sợ cô không đồng ý. Những lời anh chuẩn bị thật lâu nhưng không thể nói ra được gì ngoài một câu kia. Thấy cô đồng ý, lòng anh như trút được gánh nặng đồng thời cũng vui mừng. Trái tim anh đập từng nhịp trong hạnh phúc.
Samy đưa tay ra nhận. Những bông hoa mimosa màu vàng dưới ánh nắng lại càng rực rỡ, lòng cô cũng rực rỡ không kém.
Ngày khoảnh khắc cô chạm vào bó hoa, tiếng chuông nhà thờ vang lên…
Không gian tràn ngập màu vàng của ánh nắng, của hoa và của…
Tất cả như dừng lại, trong mắt cô và anh chỉ có nhau…
Thời gian như thoi đưa, kỳ thi học kỳ II đã tới gần…
Lớp 12a1 vẫn giữ được thành tích học tập nhất trường…
Nhưng…
Thành tích quậy thì tăng vọt…
Có thể nói, về mặt học tập thì lớp 12a1 nhất trường nhưng về mặt nề nếp tác phong thì cũng “nhất” trường.
Trước những trò nghịch ngợm của lớp thì Snow, Devil, Sun, Samy và Dan cũng bó tay. Dĩ nhiên người dẫn đầu là Sky và Windy. Nhưng Rainy cũng tham gia nên càng nhức đầu.
Người giải quyết hậu quả luôn luôn là… ai thì ai cũng biết. Không chỉ lớp quậy mà đôi khi cô Liên cũng tham gia…
Kỳ thi học kỳ II trôi qua nhanh chóng…
Lớp 12a1 vẫn ồn ào như thường ngày nhưng vắng bóng một người…
Devil ngồi một mình. Anh không làm gì, chỉ im lặng ngồi nhìn chỗ của nó. Sau ngày thi học kỳ cuối cùng, nó nghỉ học. Hôm nay là ngày thứ 3 nó nghỉ học.
Ánh nắng chiếu lên chỗ ngồi của Snow. Và lên Devil. Anh như nhìn thấy nó gối tay lên bàn để ngủ.
Cánh tay vươn ra, anh muốn chạm vào nhưng hình cảnh ấy biến mất. Trong bàn tay anh chỉ có nắng. Trong phút chốc, anh cảm thấy, nó cũng như nắng.
Khó nắm bắt và có thể biến mất bất cứ lúc nào…
Sự chống vắng, cô đơn tràn ngập trong lòng…
Nhận ra mình đang nghĩ về nó…
Bất giác, nụ cười khổ nở trên môi…
Anh nhớ nó…
Anh nhận ra rằng mình thích nó…
Bóng tối bao phủ vạn vật…
Những vì sao xếp rải rác trên bầu trời như có người cố tình xếp. Đêm không trăng. Gió mang theo chút lạnh của sương.
Mái tóc dài nhẹ bay trong gió... Làn váy lay động như cơn sóng… Snow ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
Nghĩ về nhiều chuyện, lòng nó lúc thanh tịnh, lúc rối bời…
Nhớ về cha mẹ, nhớ về kỷ niệm đẹp thời thơ ấu. Nhớ về câu nói trước khi đi của cha mẹ rằng đừng trả thù, các con phải sống thật hạnh phúc. Nghĩ về Sky. Vì không muốn Sky mất đi tình bạn, phải khó xử nên đến giờ nó vẫn chưa nói gì với Sky.
Nghĩ về Sun, Samy, Rainy và Dan, về Wild và Mina. Thầm mong họ sẽ nắm tay đi hết con đường. Nghĩ về lớp 12a1, về cô giáo chủ nhiệm đặc biệt. Nhớ về những kỷ niệm vui buồn với lớp…
Những buổi “hẹn hò” với Devil bất chợt hiện ra. Nghĩ thật nhiều về mục đích ban đầu cho đến bây giờ. Có lẽ là… yêu.
Bất tri bất giác, không biết đã yêu từ lúc nào…
Nhưng nghĩ về cái chết của cha mẹ. Lòng. Rối như tơ vò…
Có lẽ đã đến lúc buông tay, quên đi thù hận…???
Lòng. Phân vân…
Tâm trí phiêu đãng theo gió bay…
Không gian yên tĩnh…
Không biết đã bao lâu, tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí yên tĩnh…
Đứng dậy, đi tới bên giường, nó cầm điện thoại lên nghe. Người bên kia nói khá nhanh và kết thúc là nói nó đến ngay.
Bước tới trước cửa sổ, nhìn về khoảng không trước mặt, nó lại cuối xuống nhìn điện thoại trong tay. Hạ quyết định. Nhanh chóng thay đồ, cột tóc, nó mang theo Moon. Xoa đầu White và Black, nó dứt khoát bước đi.
Tiếng bước chân xa dần… White và Black nhìn theo…
Những bước chân quyết định số phận của những con người…
Mãi mãi…
Vòng quay của số phận lại xoay vòng…
|
Trong một căn phòng…
Giữa phòng kê một chiếc bàn chữ U lớn. Có 10 người đang ngồi xung quanh bàn. Mỗi người mặc đồ khác nhau, trước mặt là laptop đang mở. Một số người mặc đồ đen đứng xung quanh. Người gọi điện thoại, người kiểm tra an ninh.
Cạch… Cửa phòng mở ra, nó bước vào, Moon ngồi trên vai nó.
_ Mọi việc thế nào rồi?
Nó vừa hỏi vừa đi đến chỗ trống còn lại ngồi xuống. Một người áo đen nhanh chóng mang laptop ra cho nó. Trên màn hình là bản đồ có định vị, góc màn hình có một hình ảnh nhỏ.
_ Đã thuyết phục được một số tên đầu hàng. Một số bị chúng ta gây mê và đưa đi. Người của chúng ta đã được thay vào.
Một người trong mười người đang ngồi lên tiếng. Mắt vẫn nhìn vào màn hình sắc mặt khá lạnh.
_ Các cô gái sao rồi?
_ Tình trạng sức khỏe không được tốt, tinh thần mệt mỏi, hoảng loạn. Họ bị trói tay chân phòng trường hợp bỏ trốn, miệng dán băng keo.
Một người khác nói, tay vẫn gõ trên bàn phím.
_ Đang ở đâu? – nó tiếp tục hỏi.
_ Một huyện miền núi gần biên giới Trung Quốc. Bọn chúng muốn bán những cô gái này cho một tay buôn người Trung Quốc. Nhân lần này, chúng cũng bán ma túy và vũ khí.
Một người trẻ tuổi nói, mày hơi nhăn, một tay xoa xoa thái dương.
_ Đã biết địa điểm và thời gian chưa?
_ Theo lời của bọn chúng là 11 giờ 44 phút đêm nay. Nhưng có lẽ sẽ sớm hoặc muộn hơn một chút phòng cảnh sát.
Wild báo cáo cho nó. Nụ cười đã không còn trên môi, thay vào đó là vẻ lạnh lùng.
_ Đã liên lạc được với đội phục kịch tại địa điểm giao dịch. Mọi người đã vào vị trí.
Một người khác báo cáo cho nó. Nét mặt có chút căng thẳng.
_ Đã chặn mọi đường lui.
Lấy tai nghe không dây đeo vào tai, nó đợi tín hiệu từ bên kia.
_ Đã chuẩn bị xong.
Một giọng nữ vang lên trong tai nghe.
Tích tắc… Tích tắc…
Đồng hồ trên tường điểm từng giây… Không khí căng như dây đàn…
11 giờ 20 phút…
Chúng bắt đầu di chuyển tới địa điểm giao hàng.
Trong rừng, trời tối đen. Khu rừng âm u đến đáng sợ.
_ Xong chuyến này là giàu rồi.
Một tên cầm súng đi bên cạnh tên cầm đèn pin nói. Châm một điếu thuốc, màu đỏ lập lòe trong đêm, tên cầm đèn nói:
_ Tập trung một chút. Sơ sót là chết hết đấy.
Tên kia ngậm miệng, tay nắm chặt khẩu súng. Dù trời đang rất lạnh nhưng hắn vẫn vã mồ hôi. Hắn có dự cảm không lành.
Một đôi mắt sáng như sao nhìn bọn chúng, lòng cười lạnh. Tay khẽ nhúc nhích, sợi dây thừng buộc ở cổ tay lỏng lẻo sắp rớt nhưng không ai chú ý. Thấp thoáng sau mái tóc đen là chiếc hoa tai phát ra ánh sáng màu đỏ.
Những cô gái sợ hãi đi theo chúng. Xung quanh không tên nào là không cầm súng. Một nhóm đằng sau vận chuyển những chiếc thùng lớn. Đoàn người lặng lẽ đi trong đêm.
Đi qua một bụi rậm, một cô gái biến mất nhưng không ai nhận ra. Đi qua một táng đá lớn, cô gái lại trở về.
Trong phòng họp…
Nó nhìn tín hiệu đỏ trên màn hình đang từ từ di chuyển vào trong vị trí phục kích. Thêm chút nữa, dừng lại tại vị trí giao hàng. Đoàn người tiến vào một ngôi nhà. Thoạt nhìn có vẻ đổ nát, xung quanh có người đứng canh gác. Bên trong lại không giống với vẻ đổ nát, cũ kỹ bên ngoài.
Họ đang đứng giữa một căn phòng lớn, đèn hơi tối.
Cộc cộc cộc…
Tiếng bước chân tới gần. Một người đàn ông to béo, đầu hói bước vào. Tay chống một cây gậy làm bằng gỗ cẩm lai, miệng còn ngậm điếu xì gà. Theo sau là mấy tên vệ sĩ.
Hắn nhìn những cô gái với ánh mắt thèm thuồng, khiến người ta nổi da gà. Ánh mắt hắn dừng lại ở cô gái đứng đầu hàng. Cô gái chỉ biết im lặng chịu đựng cái nhìn của hắn. Nhưng thời cơ chưa tới, chỉ có thể nhẫn. Cúi gằm mặt, thân mình hơi run như sợ hãi. Không ai để ý đến chiếc hoa tai và một cái cúc áo lấp lánh của cô gái.
Một người đàn ông mặc bọ vest đen đi vào. Theo sau cũng là mấy tên vệ sĩ.
Hắn nở nụ cười nhìn người đàn ông to béo:
_ Chào ngài Trần, ngài thấy hàng lần này thế nào?
_ Hàng lần này thật tốt. Hợp tác vui vẻ. Mong sẽ lần tiếp theo ông Hùng.
Hai người bắt tay vui vẻ, miệng vẫn cười. Nhưng đằng sau nụ cười đó là gì thì chỉ có họ biết.
Trong khi hai người đàn ông “tay bắt mặt mừng” thì bên ngoài, đám vệ sĩ và thuộc hạ đã bị hạ. Một nhóm người khác thay thế vị trí.
Ngồi trước màn hình, nhìn thấy mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ, nó nói:
_ Hành động. Bắt sống hai người đàn ông, giữ tang vật và đảm bảo an toàn cho các cô gái.
Ai cũng hồi hộp. Thời khắc họ mong đợi đã tới. Lần này chỉ được thành công không được thất bại. Nếu thất bại những công sức trước đây coi như đổ sông đổ bể. Ai cũng chăm chú nhìn màn hình. Trên màn hình là hình ảnh trong và ngoài khu nhà.
Đám người bên ngoài nhìn người bên trong. Người bên ngoài gật đầu. Ngay lập tức, người bên ngoài xông vào.
Tiếng súng nổ liên tiếp. Một vài tên ngã xuống và không bao giờ đứng dậy nữa. Những cô gái chỉ biết ngồi xuống, hai tay ôm đầu.
Hai người đàn ông nhìn nhau. Trong mắt cả hai đều tràn ngập sự kinh ngạc. Những tên vệ sĩ nhanh chóng rút súng đứng xung quanh bảo vệ hai người.
Những tên trong đám người cũng nhanh chóng rút súng, bắn vào những kẻ xông vào. Nhưng điều họ không ngờ là những người đứng xung quanh các cô gái không bắn vào những người đột nhập mà bắn vào những tên đứng xung quanh thùng hàng.
Một vài tên ngã xuống, mắt vẫn chưa nhắm. Trong mắt là sự kinh ngạc, nét mặt vừa sợ hãi vừa hoảng hốt. Ắt hẳn họ không ngờ rằng những người tưởng như cùng phe lại chĩa súng vào mình.
Ông Trần và người đàn ông tên Hùng dưới sự bảo vệ của những tên vệ sĩ đi dần về phía cửa. Số vệ sĩ xung quanh hai gã đã chết quá nữa. Trong tay hai người súng đã lên đạn.
Rất nhanh họ nhận ra đám người xông vào bảo vệ các cô gái. Lão Trần thấy tình thế nguy hiểm vội bắn một phát vào tên gần đó, túm lấy cô gái đầu hàng – người gần lão nhất.
Nhìn hành động của lão, trên môi nó vẽ nụ cười tàn nhẫn, lạnh như băng.
Cô gái bị lão túm lại không hề hoảng sợ khiến lão hơi hoảng. Nhưng không để ý nhiều, lão cầm khẩu súng dí vào thai dương cô gái, lão quát lên:
_ Tất cả dừng tay không tao giết con bé.
Dường như ngay tức khắc mọi người dừng lại. Gã Hùng tưởng chừng mọi việc có thể đảo ngược. Gã cười cười, nụ cười thâm hiểm. Chỉ cần ra khỏi cửa, gã có thế chạy thoát. Ra hiệu cho vệ sĩ sau lưng, gã dích dần về phía cửa.
Những người ngồi trước màn hình tim cũng như ngừng đập. Nhìn sang nó đợi chỉ thị.
_ Một… Hai… Ba…
Không nói gì nó chỉ nhẩm đếm. Dù nhỏ nhưng trong phòng khá im lặng nên mọi người vẫn nghe thấy. Đếm đến ba, nó búng tay. Mọi người không hiểu gì nhưng vẫn im lặng theo dõi mọi việc.
Tách…
|