Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
Ngay lúc đó, tiếng chuông đồng hồ đổ 12 tiếng báo hiệu một ngày mới đã đến. Cùng lúc, hàng loạt pháo hoa tầm thấp đủ mọi màu sắc được bắn lên trên bầu tròi từ sân thượng với một dòng chữ
HAPPY BIRTHDAY
Windy nhìn thấy, ngạc nhiên tới nỗi hai mắt trợn tròn, một tay cô che miệng. Sau mấy giây thất thần, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Thay thế sự ngạc nhiên là một tình cảm không thể nói rõ được. Một chút nước khiến đôi mắt cô thêm long lanh. Cô quay lại nhìn về phía hậu trường, nó tặng cô một nụ cười mỉm. Đôi mắt nó như nói cho cô biết một điều gì đó.
Đáp lại nó, cô nở một nụ cười thật tươi. Một tay ôm bó hoa, một tay nắm lấy tay người bên cạnh. Trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc.
Ken đang thất thần thì thấy bàn tay mình thật ấm. Nhìn sang Windy, cô cũng nhìn anh. Họ cùng nở nụ cười. Tay anh khẽ nắm tay cô chặt hơn.
_ Chúc mừng sinh nhật Windy.
Tiếng cô Liên vang lên. Theo sau là Sun và Dan đẩy một chiếc bánh sinh nhật. Rainy và Samy đi theo sau vừa đi vừa vỗ tay hát bài Happy Birthday. Mọi người và cô Liên cũng hát theo. Lisa, Lili và Vy cũng xuất hiện. Nó mời ba người đến dự sinh nhật Windy.
Windy cảm động đến nỗi khóe mắt đỏ lên, sống mũi cay xè. Ken siết nhẹ tay cô. Không khí càng lúc sôi động hơn.
Wild sau khi đốt pháo hoa xong cũng chạy xuống gia nhập cuộc vui.
Tách biệt với không khí náo nhiệt đó, trên sân thượng lại có vẻ yên tĩnh hơn đôi chút.
Snow ngồi buông chân xuống bờ tường. Cảm nhận cái lạnh của đêm khuya lòng nó thoải mái hơn đôi chút. Đôi mắt nhìn về phía mọi người phía dưới, lòng cũng ấm áp lên.
Điện thoại báo có tin nhắn mới, nó mở ra đọc.
Em tính cám ơn cô thế nào đây? Dù gì thì nếu cô không cho phép em không làm gì tổ chức được như thế. Em nhớ phải có quà cho cô đó. Ký tên: cô Liên.
Tắt điện thoại, tay vuốt con Moon đang lười biếng cuộn tròn trên đùi. Gió đêm mang theo chút lạnh thổi tung mái tóc dài.
Tựa người vào bức tường, mắt nhìn về phía nó, Devil bỗng thất thần.Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ngày hôm sau, thứ hai….
Cả trường… được nghỉ học…
Lý do là vì ngày hôm qua 3 giờ sang tiệc mới tan…
Tại biệt thự Dream-biệt thự tụi nó đang ở…
Windy vừa đứng bên bàn nhỏ, tay nghịch bông cúc họa mi vừa ngâm nga bài hát nào đó.
_ Tâm trạng em có vẻ tốt nhỉ.
Rainy không biết đứng ở cửa từ khi nào lên tiếng nói. Windy nhìn cô cười nhưng không nói gì.
_ Xem ra có ai đó đang ngập tràn trong hạnh phúc.
Sun xuất hiện ở cửa, vừa nhìn Windy vừa trầm ngâm nói. Windy cũng chỉ quay qua liếc Sun một cái nhưng không nói gì.
Rainy nhìn bình cúc họa mi thầm nghĩ giờ mới là đầu tháng 11 muốn kiếm được những bông cúc này rất khó. Sun thì lại nghĩ đến dụng ý của Ken. Cúc họa mi còn có tên khác là “Day’s eye” nghĩa là con mắt ban ngày. Phải chăng Ken muốn ví Windy như…
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Sun và Rainy. Hướng mắt về phía Windy, cô đang nở một nụ cười tươi nói chuyện gì đó. Không hẹn hai người cùng nghĩ người gọi là Ken.
Windy lúc này mới phát giác có hai người đang nhìn mình. Cô vội đẩy họ ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Rainy và Sun đứng ngoài cửa chỉ đành cười lắc đầu bỏ đi.
Nó đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng cười của cô. Lòng nhẹ nhõm đi một chút. Nhanh chóng trở về phòng, điện thoại nó báo có tin nhắn. Chỉ có mấy chữ:
Công viên X 8 giờ
Hơi nhíu mày nó xem đồng hồ, bây giờ là 7 giờ 30 phút.
Một cô gái đứng dưới tán cây. Cô đội một mũ lưỡi trai đen, mặc quần đùi đen, áo thung trắng, áo khoác lưới màu đen, giày bata đen. Mái tóc màu nâu hạt dẻ xõa tung trong gió.
Từ xa nhìn lại, cô có một vẻ đẹp khiến người ta khó long dời mắt. Devil nhìn nó rồi lại nhìn bộ đồ trên người cũng mũ lưỡi trai đen, áo thung trắng, quần dài đen, giày bata đen. Trong đầu không khỏi liên tưởng đồ cặp.
Vốn dĩ không muốn rủ nó đi nhưng muốn tiếp cận nó thì đành vậy. Bước từng bước về phía nó, không hiểu sao tim bỗng đập nhanh hơn một chút. Nhưng anh không nhận ra.
Quay lại, nhìn thấy Devil nước tới nó không khỏi nhíu mày. Vì sao nó có cảm giác như hai người đang mặc đồ cặp. Trong lòng nó dâng lên một cảm giác rất lạ không rõ là gì.
_ Đúng giờ nhỉ.
Nó nhìn đống hồ rồi nói với Devil đang đứng trước mặt. Devil không đáp lại câu hỏi của nó mà hỏi:
_ Muốn chơi ở đâu trước?
Nhìn thấy ngôi nhà ma là gần nhất, nó đáp:
_ Nhà ma đi.
Hai người sóng vai đi đến chỗ nhà ma. Mọi người nhìn mà cảm thán đúng là một đôi trời sinh.
Mặt trời bóng ngả về tây, ánh mặt trời vàng cam nhuộm đỏ chân trời. Nhưng mấy đen lại bắt đầu kéo tới.
Sau cả một ngày đi chơi, nó và Devil đang ngồi trên ghế đá. Mặc dù chẳng có trò chơi nào hấp dẫn được hai người nhưng miễn cưỡng họ vẫn phối hợp với nhau như một cặp. Tay ôm một con thỏ bông nhỏ - là phần thưởng Devil giành được trong phần ném phi tiêu, nó nghĩ chắc cũng đến giờ về rồi.
Nhét con thỏ bông vào trong ba lô đeo sau lưng, nó đứng dậy. Devil cũng đứng dậy theo. Quay lại định nói gì đó thì sau lưng nó có tiếng người la lên. Người nghiêng nghiêng sắp té vào nó. Ngay tại lúc đó, Devil cầm tay nó kéo về phía mình. Bao bọc nó trong hai tay rồi xoay người đỡ giúp nó.
Người kia sau khi va vào Devil vội vàng xin lỗi. Lúc này, Devil mới buông nó ra. Devil thầm nghĩ sao tay nó lại lạnh như vậy. Còn nó thì nghĩ tay anh thật ấm.
Cả hai kinh ngạc vì ý nghĩ của mình. Từ khi nào họ lại nghĩ về người kia. Những giọt mưa rơi xuống, xua tan đi những ý nghĩ của hai người.
Vội chạy đi trú mưa, khi tìm được chỗ trú thì cả hai đã ướt gần hết. Nó lấy điện thoại ra định gọi người tới đón nhưng lại thấy hết pin. Nó cảm thấy cái lạnh đang thấm vào người không khỏi rùng mình.
Một chiếc xe hơi đen chạy tấp vào lề nơi nó và Devil đang trú mưa. Một người mặc vest đen bước ra từ ghế lái và đưa chìa khóa cho Devil. Anh ra hiệu cho nó lên xe rồi ngồi vào ghế lái.
Chiếc xe phóng đi trong mưa. Trong xe, không biết nó đã ngủ từ khi nào. Devil nhìn sang phía nó, thấy nó ngủ say thì không đánh thức nó dậy. Anh đành phải đưa nó về nhà mình.
Nó mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay ngồi trên sô pha lau tóc. Vừa tắm xong, Devil bước tới chỗ nó đang ngồi:
_ Tôi đưa cô về.
Không nói gì, nó xách balo lên đi về phía cửa. Nhìn nó đi mà không do dự, trong lòng dâng lên một chút xót, có một chút luyến tiếc.
Đưa nó về tới biệt thự Dream, nhìn bóng lưng nó xa dần, cho đến khi nó đi khuất mới. Devil không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy.
Nhìn xe của anh chạy xa, trên môi là một nụ cười nhạt. Trong lòng lại có suy tính mới. Nhưng nó không biết, trong lòng nó lại có một chút ngọt ngào khi nhìn xe Devil chạy xa.
|
Cốc… cốc… cốc…
_ Vào đi. – Tiếng Rainy nhẹ nhàng vang lên.
Nó mở cửa nhẹ nhàng đi vào. _ Chị rảnh không? Đi với em đến nơi này một chút. _ 5 giờ chị hẹn với Dan. Giờ mới 3 giờ… vậy chị đi với em. – Rainy nói. _ Chị chuẩn bị chút đi. Em qua hỏi anh Sun.
Nó đi rồi, Rainy vẫn thắc mắc tại sao nó lại muốn cô đi cùng. Xưa giờ, nếu có công việc thì nó luôn nói trực tiếp, đi gặp khách hàng cũng nói trước là ai. Nhưng lần này thì không nói gì. Cô bắt đầu tò mò à nha. Nghĩ vậy cô nhanh chóng chuẩn bị.
Nó qua hỏi Sun. Sun dĩ nhiên chẳng bao giờ từ chối nó.
Windy nhìn cả ba chuẩn bị đi đâu thì ngạc nhiên hỏi:
_ Mọi người di đâu vậy cho em đi với. _ Không phải em hẹn với Ken rồi sao? – Rainy tỏ vẻ nửa biết nửa không hỏi. _ Em đâu có hẹn với anh ta. Là anh ta hẹn em mà. – Windy cố chống chế. _ Ai hẹn không quan trọng. Quan trọng là em có hẹn nên không thể di cùng tụi chị. – Rainy ra đòn sát thủ quyết định.
Windy nghẹn không nói được gì. Quay sang định cầu cứu nó thì nó làm ngơ tiếp tục mang giày. Quay sang Sun thì anh chỉ cười trừ không nói gì.
Windy đành bất lực nhìn ba người đi ra khỏi nhà. Trước khi đi Rainy có cố ý quay lại vẫy tay chào tạm biệt. Cả ba vừa đi, tiếng chuông điện thoại vang lên. Windy nhấc máy, là Ken gọi. Đang bực mình không có chỗ trút giận nên nghiễm nhiên Ken trở thành nơi cô trút giận. Ken chỉ biết chịu trận. Khổ thân anh…
Hiện tại, cả ba đang đứng trước một tòa biệt thự màu kem hai tầng.
Kính kong…
Sun bấm chuống cửa. Trong lòng hai người thật sự rất tò mò và thắc mắc. Không ngừng phỏng đoán những giả thiết. Nó biết hai người rất thắc mắc nhưng không nói gì.
Một phụ nữ có vẻ lớn tuổi bước ra, cúi đầu chào rồi hỏi: _ Xin hỏi, các vị tìm ai?
Rainy và Sun quay sang nhìn nó. Nó nói: _ Tìm bà Nguyễn Thị Ngọc Như và ông Vũ Hoàng.
Bà giúp việc nghe xong rất ngạc nhiên vì trong nhà không có ai tên này: _ Xin lỗi nhưng…
_ Bác cứ vào nói với ông bà chủ. – nó ngắt lời, ngữ khí kiên quyết.
Bà giúp việc đành vào thưa. Rất nhanh bà giúp việc đã trở ra. Vẻ mặt bình tĩnh mở cổng cho ba người vào. Bà đi trước dẫn đường. Trong lòng thì không ngừng thắc mắc. Tại sao khi nghe hai cái tên kia thì mặt hai người biến sắc. Sau đó, bà chủ vội nói mời họ vào. Ông chủ vẻ mặt âm trầm khó dò. Không biết là ngạc nhiên hay tức giận.
Hai ông bà nhìn tụi nó bước vào. Theo phép lịch sự, tụi nó cúi đầu chào. Ông Hoàng cũng ra hiệu cho tụi nó ngồi đối diện. Ông Hoàng khá bình tĩnh nhưng bà Ngọc thì không được như vậy.
Nó nhìn hai người, cười khẽ một tiếng, đôi môi mỏng khẽ mở: _ Chào ông bà ngoại.
Chữ ngoại nó cố ý nói thật nhẹ và ngân. Đến lúc này thì ông Hoàng đã không thể giữ bình tĩnh được nữa. Không chỉ ông Hoàng mà Rainy và Sun cũng thế. Bà Ngọc nhìn nó chằm chằm như muốn tìm câu trả lời từ nó.
Không để mọi người sốt ruột, nó tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống rồi đưa lên trước mặt hai ông bà.
Bà Ngọc đưa tay ra muốn lấy sợi dây chuyền. Bà thậm chí không tin vào mắt mình. Nhưng nó đã thu tay lại.
Cuộc nói chuyện bắt đầu.
Kể từ khi trở thành bạn gái của Ken, Windy cười ngày càng nhiều. Trong lớp, cô và Ken bày đủ trỏ để chọc thầy cô.
Có lần, cô lấy rắn giả bỏ vào trong học bàn giáo viên. Cô giáo ngữ văn mở hộc bàn ra thấy vậy thì hét toáng lên. Ken tỏ vẻ anh hung chạy lên bắt con rắn và “không” cẩn thận quăng con rắn tới chỗ cô giáo. Cô giáo sợ tới nỗi mặt trắng bệnh và chạy thật nhanh ra khỏi lớp.
Lần khác, Windy kéo hết rèm lớp học lại. Lớp học rối om, không tiếng động. Cô giáo địa lý vừa mở cửa thì một đầu lâu từ trên rớt xuống. Cùng lúc đó là tiếng nhạc rợn người vang lên. Học sinh trong lớp bật những chiếc đèn dạ quang nhỏ màu xanh lá khắp lớp. Cô giáo sợ tới nỗi ngất tại chỗ.
Và còn vô số những trò quậy phá khác. Dần dần, cả lớp cùng tham gia với Ken và Windy. Nhưng thu dọn bãi chiến trường là Sun và Rainy. Nó và Devil chỉ đứng ngoài nhìn.
Dạo này, Windy có đôi lần bắt gặp Snow nhìn Ken. Khi nó nhìn Ken, trong đôi mắt có một tình cảm khó dấu. Cô làm như không có chuyện gì nhưng vẫn âm thầm để ý.
Nhưng số lần cô bắt gặp ngày càng nhiều. Tuy không lộ liễu nhưng cô vẫn nhận thấy. Cô biết Ken không biết nó hay nhìn anh. Trong lòng cô sinh ra mâu thuẫn. Mọi việc khiến cô bối rối.
_ Em đang ở đâu vậy?
Tiếng Ken vang lên trong điện thoại. Windy đang ngồi trong một quán cà phê. Cô ngồi bàn cạnh cửa sổ, trước mặt là một ly cà phê không biết đã nguội từ bao giờ. Tay cô vân về thành ly:
_ Không có gì đâu! Em sẽ gọi lại sau.
Không đợi Ken trả lời, cô ngắt điện thoại. Trực giác mách bảo Ken là có chuyện. Anh vội gọi lại nhưng cô đã tắt nguồn.
Trời đổ mưa… Những hạt mưa hắt vào tấm kính rồi trượt xuống. Windy chống cằm nhìn ra ngoài. Cô cảm thấy thật buồn. Nhìn trời mưa, lòng thầm hạ một quyết định. Ngay khi cô quyết định, tim cô nhói đau.
Trời vẫn mưa như khóc thay cho cô…
Ken về thăm ông bà. Chạy xe vào sân, mở cửa Ken vội chạy vào nhà. Mở cửa, anh bước lên cầu thang để lên phòng ông bà ở trên lầu. Bà giúp việc thấy Ken cũng không nói gì vì hồi trước Ken cũng ở cùng ông bà.
_ Con không định nhận Ken sao?
Ken nghe thấy tiếng bà Ngọc vọng ra từ trong phòng. Ken thắc mắc tại sao lại có tên anh trong này.
_ Con sẽ đợi thêm một thời gian nữa. Khi con giải quyết xong mọi việc.
Một giọng nói nghe quen quen vang lên. Ken tò mò muốn biết người đó là ai. Anh bước gần hơn đến cửa. Vì trời mưa nên mọi người trong phòng không nghe thấy tiếng bước chân của anh.
_ Nó cũng là em con, sao con không nói cho nó biết?
Ông Hoàng lại thử thuyết phục.
_ Con không muốn kéo Sky vào chuyện này. Dù gì chuyện này cũng qua lâu rồi hơn nữa con không muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại của Ken.
Gương mặt quen thuộc hiện dần hiện ra. Làm sao anh không nhận người ngồi đối diện ông bà mình là ai?
Snow ngồi đó, trong mắt hiện lên nét ưu thương. Trong đó lại có chút bất đắc dĩ.
Anh không thể nào tiếp nhận nổi chuyện này. Không biết anh đã ra khỏi nhà bằng cách nào. Phóng xe bạt mạng trên đường, anh không dám tin.
Két…
Ken dừng đột ngột bên lề đường. Nhìn màn mưa phía bên ngoài, lòng anh ngổn ngang.
Từ trước tới giờ, anh vẫn tưởng anh chỉ có ông bà. Hồi nhỏ, nhìn những đứa bạn được cha mẹ đón, được làm nũng với cha mẹ, anh thấy tủi than. Dù ông bà yêu thương anh như thế nào thì cũng không lấp chỗ của cha mẹ được.
Thời gian trôi qua, anh lớn dần. Không ít lần bị chọc là đứa không có cha mẹ, anh bị tẩy chay. Có một lần, anh bị chọc. Lần này sự tức giận của anh đã đạt tới đỉnh điểm. Anh xông vào đánh thằng đó. Một lúc sau, cha mẹ thằng đó tới. Cả anh chị của thằng đó cũng tới.
Lẳng lặng nhứng nhìn họ che chở, bảo bọc nó. Họ xem thật kỹ nó có bị thương nặng lắm không. Đưa tay lên lau máu nơi khóe miệng. Anh thấy thật xót. Nhưng không hiểu sao lòng cũng xót. Anh ghen tị với nó.
Ngay sau đó, ông bà cũng đến. Ông bà nói gì đó với họ. Thế là họ bỏ đi chỉ còn anh và ông bà đứng đó.
Nhìn cả nhà họ đi khuất, anh cũng quay lưng bước đi. Ông bà gọi thế nào hay hỏi gì anh cũng không nói.
Anh bước từng bước trên vỉa hè. Trời đột nhiên đổ mưa, anh về nhà và bị cảm nặng. Từ sau lần đó, anh đi học võ. Trong một lần đi đánh nhau, một mình anh không địch nổi 10 thằng. Anh cứ tưởng mình sẽ bị đánh chết thì Devil xuất hiện.
Kể từ đó Ken và Devil thành bạn. Họ cô đơn giống nhau…
Những ký ức chợt ùa về theo cơn mưa…
Khóe mắt Ken cay cay…
Giờ đây, anh đã có chị, có cha mẹ…
Có một gia đình hoàn chỉnh…
Anh cũng sẽ được họ che chở, chăm sóc, quan tâm…
|
Sân trường đã khá đông học sinh…
_ Hôm nay Ken không đón em đi học sao?
Rainy quan tâm hỏi. Windy mỉm cười lắc đầu. Dù cô mỉm cười nhưng nó nhận thấy trong ánh mắt và nụ cười của cô sự buồn bã. Mọi người cũng giả vờ như không thấy gì.
Một người chạy từ đằng tới ôm chầm lấy nó. Windy nhìn người đó mà lòng đau xót nói không nên lời. Suýt nữa cô không kiềm được nước mắt.
_ Chị.
Ken nói nhỏ vào tai nó. Nó không quá ngạc nhiên khi Ken ôm nó. Nhưng mọi người xung quanh thì lại chỉ có một từ để diễn tả là Sock…
Ngay lúc ấy, Devil thấy tim mình nhói một cái. Không hiểu sao lòng lại khó chịu.
Giờ ra về…
Phía sau trường…
Windy đứng dưới gốc cây đợi Ken…
Từ xa nhìn lại… Bóng cô đổ dài trên mặt đất…
Nhìn cô lúc này cô đơn hơn bao giờ hết…
Ánh mắt cô nhìn vào vô định…
Cô nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ vừa qua. Nhớ lại những kỷ niệm cô có giữa Ken và cô. Nhớ lại cả những kỷ niệm giữa nó và cô.
Tất cả xoay tròn tạo thành một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát.
_ Em sao vậy?
Giọng Ken trầm ấm vang lên sau lưng cô. Cô quay lưng lại nhìn Ken. Dù cô đứng ngược hướng ánh sang nhưng anh lại thấy mắt cô long lanh như hai vì sao.
Cô nhìn thật sâu vào mắt Ken. Lòng hạ quyết tâm, từng chữ từng chữ thoát ra khỏi miệng cô:
_ Chúng ta chia tay đi.
Ken nhìn cô như muốn xác định người vừa nói câu đó là cô. Windy tránh nhìn vào mắt Ken. Cô không muốn anh nhìn thấy nỗi đau nơi đáy mắt cô.Tim cô như tan vỡ khi nói câu đó.
_ Tại sao?
Giọng nói của anh không còn trầm ấm. Trong đó, chỉ còn lại sự xót xa, đau đớn. Cô không biết nói sao, cô quay lưng lại phía anh, nhìn về phía chân trời.
_ Vì…
_ Hai người không cần như thế. Chỉ là hiểu lầm thôi.
Ngắt lời Windy, nó nói. Nó không muốn hai người chia tay. Theo sau nó là Rainy và Sun. Hai người thở phào vì cuối cùng cũng đến kịp lúc. Dan, Samy và Devil đã về trước.
Ken và Windy đồng loạt nhìn về phía nó. _ Thật ra Ken là em song sinh của tao. Tên thật là Sky.
Lời nói của nó giống như ném một cục đá lớn vào mặt hồ đang lặng sóng. Rainy và Sun cũng ngạc nhiên nhìn nó. Nó tháo kính sát, đôi mắt tím.
Bây giờ nhìn nó và Sky giống nhau như hai giọt nước. Không cần phải nói thêm gì thì ai cũng tin.
_ Hai người tự giải quyết đi.
Nó xoay người bước đi. Rainy và Sun cùng cười đầy ẩn ý nhìn hai người họ rồi quay đi.
_ Em nói đi.
Sky nhẹ giọng nói. Windy bắt đầu nói từ khi cô hay thấy nó nhìn anh. Cô quyết định chia tay anh vì nó. Càng nghe cô nói, mặt Sky càng đen.
_ Em nói xong chưa?
Windy gật đầu. Cô chưa kịp phản ứng thì môi đã bị ai đó dùng môi ép tới. Mắt cô mở to nhìn Sky. Rồi cô cũng nhắm mắt và đáp lại nụ hôn của anh.
Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người. Nụ hôn có chút gì đó là hờn dỗi, là ghen nhưng lại có một chút ngọt.
Thời gian như dừng lại ở thời khắc đó.
Một lúc sau, Sky rời khỏi môi cô. Đôi tay anh ôm cô vào lòng. Tiếng nói trầm trầm vang lên bên tai Windy:
_ Lần sau… À không có lần sau, không cho em hiểu lầm như vậy nữa. Có chuyện gì thì phải hỏi anh. Và…
Giọng Sky nhỏ lại:
_ Không cho phép em có ý định chia tay với anh. Anh sẽ không bao giờ buông tay em.
Lắng nghe tiếng anh bên tai, cảm nhận nhịp tim của anh, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Trái tim cô đập từng nhịp, từng nhịp trong hạnh phúc.
Trên mặt đất, bóng hai người nhập làm một.
_ Em có chắc là hai người họ sẽ không có chuyện gì chứ.
Rainy không nén nổi lo lắng hỏi nó.
_ Em không cần phải lo. Hai đứa nhóc đó sẽ làm lành thôi. Em nói phải không Snow?
_ Anh Sun nói đúng. Hai người họ sẽ lại như trước thôi.
Nó thản nhiên nói. Bên môi thấp thoáng nụ cười. Hai người kia thật sự thú vị. Bóng ba người kéo dài trên mặt đất như đến tận chân trời.
|
_ Mọi việc tới đâu rồi?
Nó hỏi Wild qua điện thoại. Một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự.
_ Đã dụ được người đó. Ngày mai người đó sẽ thực hiện. Chính xác là vào lúc 9 giờ sang mai.
Wild báo cáo cho nó. Suốt thời gian vừa qua, anh đã phải tìm mọi cách để dụ người sử dụng virut Just Game Over mắc bẫy.
Đầu tiên là giả vờ tạo thật nhiều tường lửa, để người đó vượt. Sau đó là làm ra vẻ yếu thế không ngăn được con virut. Nhưng lại dùng kế khích tướng, nói người đó không có năng lực. Nếu giỏi thì cùng nhau đấu một lần.
Người đó quả thật quá ngạo mạn nên đã hẹn ngày mai 9 giờ sẽ tấn công. Người đó muốn xem ai giỏi hơn ai. Người đó có thể xâm nhập hay Wild có thể ngăn không cho người đó xâm nhập???
Ngắt điện thoại, những ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn không theo một quy luật nào. Môi nhếch lên một chút, nó đợi ngày mai. Để xem ai là người sau màn…
Nhưng hình như chẳng ai nhớ ngày mai là ngày 24 tháng 12, ngày Giáng Sinh…
Có một người, ngồi trước máy tính. Nhìn tờ lịch trong tay, thầm nghĩ mai đã là Giáng Sinh. Ngày mai có người đấu cùng cũng hay, đằng nào Giáng Sinh cũng chẳng có ý nghĩa nếu không có người kia.
Sáng hôm sau, 8 giờ 55 phút…
Nó ngồi trước laptop, đợi từng giây trôi qua. Ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn đều đều…
Cạch… cửa phòng mở ra.
_ Rainy chị nghĩ tên Hacker đó là nam hay nữ?
Giọng Windy vang lên, cô bước vào phòng. Theo sau là Sun, Rainy và Wild.
_ Chị không biết. Không phải chút nữa là có đáp án rồi sao.
_ Wild anh nghĩ sao?
Windy chán nản quay sang hỏi Wild. Wild chỉ mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nhưng trong long anh lại có cảm giác như rất quen thuộc với hacker kia.
Windy quay qua nhìn Sun nhưng Sun cũng chỉ lắc đầu.
Họ lần lượt ngồi vào ghế xung quanh bàn hình bầu dục. Laptop được bật lên và thời khắc đã tới.
Laptop của nó báo có người muốn xâm nhập. Laptop của những người còn lại cũng được báo vì các máy tính liên kết với nhau.
Nó nhìn màn hình nhưng không có động tác gì. Những người khác cũng ngồi nhìn.
Hệ thống báo có virut xâm nhập. Không hẹn 5 người cùng bắt đầu gõ lên bàn phím. Trong phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên.
Hai bên ở thế giằng co không bên nào hơn.
_ Windy làm đi.
Nó nói với Windy tay vẫn lướt trên bàn phím. Ngay lập tức Windy gõ lên màn hình một dòng chữ: HELLO
Người kia cũng đáp lại, một dòng chữ hiện lên màn hình: HI
Nó thôi gõ trên bàn phím, miệng cười lạnh. Nó đứng lên hỏi Wild:
_ Chuẩn bị xong chưa?
_ Tất cả đã xong.
_ Chúng ta đi thôi. Windy mày cố gắng duy trì tình trạng này.
_ OK. – Windy cười tự tin nói. Những ngón tay vẫn tiếp tục gõ trên bàn phím.
Họ lần lượt cầm theo laptop đi ra ngoài. Chỉ còn Windy một mình ngồi trong phòng. Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục giữa cô và tên hacker.
Ê, YOU GIÀU LẮM NHỈ
KHÔNG HẲN CHỈ “ĐỦ SỐNG”
VẬY LÀ CÓ TIỀN ĐÚNG KHÔNG?
COI NHƯ LÀ VẬY ĐI
CÓ TIỀN VẬY CÓ TÌNH KHÔNG?
KHÔNG
ME GIỚI THIỆU CHO YOU NHÉ… THÍCH NAM HAY NỮ?
…………………………
Trong khi câu chuyện giữa tên hacker và Windy vẫn tiếp tục, Sun lái xe dựa vào sự chỉ dẫn của nó. Trên màn hình nó lúc này là bản đồ thành phố. Trong khi đó Rainy và Wild vẫn tiếp tục xâm nhập vào máy tính của tên hacker.
Két…
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ hai tầng bằng gỗ. Hàng rào gỗ chỉ cao ngang hông. Đứng trước xe hơi, Rainy chăm chú nhìn vào ngôi nhà.
_ Không bình thường. – Rainy nhỏ giọng nói.
_ Hàng rào nhìn như không có gì nhưng thật ra có bộ cảm biến nhiệt.
Wild nhìn hồi lâu rồi đưa ra kết luận.
_ Trong khuôn viên kia có không chỉ bộ cảm biến nhiệt mà còn có tia la-ze. Nhìn như vô hại nhưng thật ra là một nơi nguy hiểm khắp nơi. Chỉ cần bước sai một bước là tiêu.
Sun phân tích. Nó nhìn vào đó, trong đầu nhanh chóng nghĩ là phương pháp. _ Rainy chị cố gắng vô hiệu hóa bộ cảm biến nhiệt. Em, anh Sun và Wild sẽ vào trong.
Rainy ngồi vào trong xe, laptop đặt trên đùi. Cô nhìn ra ngoài ra hiệu đã vô hiệu hóa được.
Họ nhanh chóng nhảy qua hàng rào. Bóng dáng ba người lách qua lách lại né những tia la-ze.
Không hiểu sao, Wild lại thấy cách sắp xếp này quen thuộc. Sau 5 phút, họ đã đứng trước cửa chính.
Nó lấy trên tóc xuống hai cái kẹp tăm định mở khóa thì Wild ngăn lại. Anh lắc đầu. Sun và nó khó hiểu nhìn Wild. Anh đi đến chậu hoa thủy tiên cạnh cửa. Nhẹ nhấc chiếc chậu lên. Dưới đó là một chiếc chìa khóa.
Anh chỉ đoán nhưng không ngờ là dưới chậu cây thật sự có chìa khóa. Tim anh đập nhanh hơn. Anh nửa hy vọng là người đó, nửa lại mong không phải.
Sun và nó ngạc nhiên nhìn Wild. Họ mở cửa. Nhẹ nhàng bước vào mà không gây ra tiếng động.
Sau khi quan sát và xác định dưới này không có người. Họ nhẹ nhàng lách qua kẽ hở của camera đi lên tầng trên.
Nhẹ bước trên hành lang, họ thấy một phòng cánh cửa đang mở. Cẩn thận từng bước, họ đi về phía căn phòng. Qua khe hở, họ nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài đang ngồi quay lưng về phía cửa.
Nháy mắt ra hiệu, ba người đồng loạt xông về phía cửa.
Cạch…
Tiếng súng đã lên đạn. Sun chĩa súng về phía lưng cô gái. Nó và Wild vào ngay sau Sun. Nó nhanh chóng đi về phía trước lấy chiếc latop ra khỏi tầm tay của cô gái. Wild đứng ngay bên cạnh Sun. Anh sợ hãi. Anh sợ người con gái này là người đó.
Tiếng cười khẽ của cô gái vang lên. Cô không có vẻ gì là sợ hãi. Thoải mái dựa vào lưng ghế, giọng nói mềm mại của cô vang lên:
_ Các người thắng rồi.
Cô không sợ, cái chết đối với cô mà nói thì chẳng là gì. Cô chỉ luyến tiếc một điều là chưa được gặp lại anh. Ánh mắt cô nhìn ra cửa sổ, tâm trí cô đang quay về rất nhiều năm về trước. Những kỷ niệm xưa đẹp biết bao giờ chẳng còn lại gì. _ Mina có phải là em không?
Wild kích động hỏi. Giọng nói này làm sao anh quên được. Câu hỏi của Wild cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Giọng nói anh, giọng nói mà cô rất thích. Nhưng cô sợ hãi, nếu người đó không phải anh thì sao?
Wild đi đến trước mặt cô. Ngay lúc cô nhìn thấy anh, mọi cảm xúc của cô như vỡ òa. Dù anh đã khác nhiều nhưng cô vẫn nhận ra anh. Mắt cô mờ đi vì nước mắt. Cô đứng lên ôm chầm lấy Wild. Wild cũng vòng hai tay ôm cô.
Nó và Sun đứng bên nhìn hai người. Vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Sun bỏ súng xuống. Nó nhìn hai người, trong lòng tính toán theo một con đường khác.
Lòng thầm nghĩ trái đất này tròn thật. Đi một vòng lại trở về điểm xuất phát.
_ Đây là chuyện gì?
Windy vừa bước vào hiếu kỳ hỏi. Rainy nhìn Sun nhưng anh chỉ nhún vai ý không biết.
Wild lúc này mới buông cô ra. Đôi tay nhẹ nhang lau đi nước mắt.
_ Mọi chuyện ổn rồi.
Windy hắng giọng rồi chậm rãi nói:
_ Em cho anh một cơ hội thành thật khai báo. Nếu thành thật sẽ được khoan hồng. Còn không thì anh cũng biết rồi…
_ Mọi chuyện có vẻ rắc rối nhỉ. – Rainy bâng quơ nói.
Wild cười khổ nhìn mọi người. Mọi ánh mắt đầu tập trung vào anh chờ câu trả lời.
_ Mọi người xuống dưới nhà đã. Chúng ta cùng nói chuyện.
|
Tất cả đã ngồi vào bàn lớn ở phòng ăn. Mina và Wild ngồi đối diện bốn người. Mina bối rối không biết có nên nhìn họ hay không nên đành nhìn Wild.
Wild bắt đầu kể chuyện cũ. Thật ra anh và cô là trẻ mồ côi. Hồi đó, Mina mới vào trại trẻ nên hay bị bắt nạt. Wild đã bênh vựa và bảo vệ cô. Từ đó, Mina luôn đi với anh.
Cho tới một ngày, Wild được nhận nuôi. Dù anh không muốn nhưng bị buộc phải đi. Anh cố tìm cách quay lại thăm cô nhưng không được. Gia đình nhận nuôi anh sau khi sinh được một đứa con thì đã bỏ anh. Anh lang thang trên đường phố và gặp được nó. Anh có quay lại trại trẻ nhưng họ nói đã có người nhận nuôi cô. Về sau, anh luôn cô gắng tìm cô nhưng không được.
Wild kể xong mọi người phần nào hiểu được quan hệ của hai người. Wild kể xong thì Mina cũng bắt đầu kể.
Sau khi Wild đi, không lâu sau cô được Demon nhận nuôi. Demon đã huấn luyện cô trở thành một hacker. Ông ta hứa nếu cô làm tốt sẽ cho cô gặp anh. Nhưng giờ thì cô biết cô đã bị lừa bao năm nay.
Nhưng cô không nén nổi tò mò nên hỏi:
_ Tại sao mọi người lại có thể tìm ra chỗ này?
_ Chẳng có gì cả. Chỉ là tôi thả một con virut vào máy tính cô. Từ đó, tôi biết được vị trí của cô và lần tới đây.
Nó giải thích cho cô.
_ Hai người cũng thật có duyên nhỉ.
Windy hâm mộ nhận xét. Lòng nghĩ duyên phận thật kỳ diệu.
_ Sau bao nhiêu năm thì cũng gặp nhau.
Rainy tiếp lời. Sun trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng quyết định nói:
_ Nhưng Mina là tội phạm quốc tế. Theo luật thì phải đưa cho Interpol xử lý.
Không khí vừa rồi ấm áp bao nhiêu thì giờ lại im lặng bấy nhiêu. Tình huống này quả thật rất khó xử. Giao Mina cho Interpol cũng không được mà không giao cũng không xong.
_ Mọi người không cần lo. Em đã có cách giải quyết nhưng chưa nói được. Chúng ra về thôi để không gian cho hai người.
Nó nói rồi đứng dậy đi về phía cửa. Rainy, Sun và Windy cũng đứng dậy. Trước khi đi không quên an ủi:
_ Snow nói có cách thì nhất định sẽ giải quyết được. – Windy nói.
_ Mọi việc sẽ ổn thôi. – Rainy cũng nói.
_ Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu. – Sun cũng nói một câu.
Ra tới xe, Windy bỗng hét lên một tiếng…
_ Có chuyện gì vậy? – Rainy quay lại hỏi Windy.
_ Hôm nay là ngày bao nhiêu?
Windy không trả lời mà hỏi ngược lại.
_ 24.
Nó trả lời cô.
_ Chết rồi hôm nay em có hẹn với Sky lúc 10 giờ. Bây giờ là 9 giờ 58 phút rồi.
Nói xong, cô vội trèo lên xe và phóng đi nhanh nhất có thể. Rainy và Sun cười bất đắc dĩ cười. Rainy mai mới hẹn với Dan. Sun cũng vậy.
Giáng Sinh? Chẳng có ý nghĩa gì. Nó thầm nghĩ rồi lên xe cùng Sun và Rainy về nhà.
Ngày hôm sau…
Devil nhắn tin hẹn Snow đi xem phim…
Với tư cách là bạn gái, Snow miễn cưỡng đồng ý…
Nhưng lại tiếc thời gian. Với nó thời gian là kim cương chứ không phải là vàng…
Devil chọn phim kinh dị…
Hai người ôm bỏng ngô và nước ngọt ngồi vào chỗ. Vừa bắt đầu được khoảng 10 phút, nó đã nhắm mắt ngủ. Devil để đầu nó dựa vào vai mình rồi cũng nhắm mắt ngủ. Anh giải thích cho hành động của mình là vì anh là bạn trai. Bỏ ngoài tai tiếng la hét và tiếng nhạc kinh dị của phim.
Anh không để ý rằng mày nó đang nhăn lại. Nét mặt mệt mỏi và trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Phim gần kết thúc, nó ngồi bật dậy, lấy một tay lau đi mồ hôi trên trán. Lại cơn ác mộng ấy…
Devil dậy sau nó một chút. Phim kết thúc, hai người đi dạo rồi đi uống cà phê.
Một ngày trôi qua nhanh chóng…
Không khí giữa hai người luôn luôn im lặng, rất ít khi nói chuyện…
Giống như lúc này đây…
Devil cầm ô che cho hai người. Trời đang mưa phùn nên hơi lạnh. Nó một tay cầm đôi giày cao gót, một tay hứng những giọt nước trên ô chảy xuống. Đôi chân trần nghịch nước dưới chân. Hai người im lặng đi bên nhau.
Dù im lặng nhưng lại có phần hòa hợp…
Nhưng hai người lại không nhận ra…
Hình ảnh hai người khuất dần sau màn mưa…
Tiết trời Hà Nội đã khá lạnh. Trong một quán cà phê…
Nó ngồi cạnh cửa sổ. Một tay cầm điện thoại đang đợi kết nối. Một tay cầm chiếc muỗng khuấy li cà phê còn đang bốc khói.
_ Alo
Rất nhanh bên kia đã nhấc máy. Giọng nói quen thuộc vang lên.
Nó không nói gì chỉ khẽ cười. Người bên kia cũng không vội. Không khí im lặng kéo dài.
_ Đã thuyết phục được bên kia nhưng họ có một điều kiện muốn Mina đáp ứng. Hay nói đúng hơn là Mina bắt buộc phải làm.
Một lúc sau nó đều đều nói. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia những cặp tình nhân đang đi bên cạnh nhau. Tay trong tay thật ấm áp. Có vẻ như cái lạnh không ảnh hưởng đến họ. Có lẽ vì tình cảm của họ thật ấm áp chăng?
Bất giác trong tâm trí nó hiện lên hình ảnh Devil với bóng lưng cô đơn.
_ Tốt quá cám ơn chị nhiều.
Giọng Wild vui sướng vang lên nhưng rất nhanh anh trấn tĩnh lại.
_ Họ muốn Mina làm gì?
Anh biết những người đó không dễ tha cho Mina như vậy. Việc kia không biết sẽ khó khăn như thế nào.
_ Thời cơ chưa đến.
Chỉ vẻn vẹn bốn chữ, nó ngắt điện thoại. Nâng tách cà phê uống một ngụm rồi lại trầm tư suy nghĩ.
Ánh mắt vẫn nhìn về phía bên kia đường. Lúc đầu chỉ là nhìn lướt nhưng sau là chăm chú nhìn.
Uống thêm một ngụm cà phê. Đặt tiền dưới đáy cốc rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Lấy xe nó nhanh chóng đi mua một số chăn bông. Sau đó lại chạy về quán cà phê khi nãy.
Ôm một đống chăn, nó đi sang bên kia đường. Đi đến trước mặt một ông lão ốm yếu đang ngủ chập chờn bên vệ đường, nó nhẹ nhàng lấy một chiếc chăn đắp lên cho ông lão.
Xong xuôi, nó lại bước tiếp. Hôm nay nó chỉ đi giày bata nên bước chân khá nhẹ không làm ai thức giấc.
Trong lúc nó đi phát chăn cho những người vô gia cư, có một người luôn theo dõi nó từ xa. Đôi chân không theo lý trí điều khiển, tự động qua đường bước về phía nó.
_ Để tôi ôm cho.
Một giọng nói trầm vang lên sau lưng nó. Nó chậm rãi quay người lại. Devil đứng đó với một bộ đồ đơn giản lấy màu đen làm chủ đạo. Không nói gì, nó đưa đống chăn đang ôm cho Devil.
Cứ như vậy hai người đi phát hết chăn cho những người vô gia cư. Lúc để ý lại thì đêm đã khuya, đường vắng lâu lâu mới có người đi qua.
Hai người đi song vai nhau trên vỉa hè. Mỗi người một suy nghĩ.
Bóng hai người đố dài trên đường nhưng không chạm nhau. Phải chăng số phận của họ cũng vậy?
Không bao giờ chạm nhau…
|