Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
Thoắt cái đã gần tới trung thu…
Năm nay cô Liên là hiệu trưởng nên có một số thay đổi. Mọi năm trước trung thu như ngày thường. Nhưng năm nay, cô Liên tổ chức cuộc thi làm lồng đèn. Lớp nào có nhiều lồng đèn đẹp nhất thì sẽ mỗi thành viên trong lớp sẽ được một cái lắc tay cho nữ và dây chuyền cho nam. Được làm bằng bạch kim, nạm kim cương. Học sinh có thể tự thiết kế.
Tất cả những cái đó không phải là lý do chính để học sinh tham gia mà là nếu lớp nào không tham gia sẽ chịu hình phạt do lớp thắng đề ra. Mà trong trường, các lớp thường ganh đua nhau nên…
Tình cảm giữa Samy và Sun ngày càng tốt hơn. Dan và Rainy thân thiết hơn. Windy và Ken thì vẫn như ngày trước. Chỉ có họ không nhận ra rằng, người kia đang dần chiếm một vị trí quan trọng trong lòng họ. Chỉ có nó và Devil vẫn như trước.
_ Lớp ta sỉ số chẵn nên hai em cùng bàn làm một chiếc lồng đèn. Phải tự làm chứ đi mua là coi chừng với cô. – cô Liên đe dọa.
Cả lớp ngao ngán thở dài. Nó cảm thấy hình như mình hơi bị sai lầm khi chọn cô Liên làm hiệu trưởng.
_ Tôi hay anh làm? – nó hỏi Devil. _ Tôi không biết làm. – Devil thản nhiên nói.
Nó đành dành ra một ngày để làm chiếc lồng đèn. Nó chỉ biết làm chỉ lồng đèn kéo quân. Hồi còn nhỏ, cha nó thường làm lồng đèn mỗi lần trung thu cho nó. Nhưng từ ngày cha mẹ nó mất, nó cũng không còn nhớ đến ngày này nữa. Ngồi làm lồng đèn, những hồi ức chợt hiện về trong nó. Lòng buồn bã, khóe mắt nó đỏ dần. Cố gắng lắm nó mới ngăn được nước mắt chảy ra.
Windy, Rainy và Sun đứng ngoài nhìn thấy tất cả. Lòng xót xa, họ biết nó sẽ không để mình khóc cho dù ở một mình.
Hôm sau là hạn nộp lồng đèn, nó nhờ Windy đem lên trường vì nó có việc. Và dĩ nhiên lồng đèn của nó là đẹp nhất. Windy và Ken sau n lần làm hư cuối cùng cũng làm được một cái lồng đèn ông sao. Rainy và Dan thì làm lồng đèn hình chiếc thuyền. Nhưng không được đẹp lắm! Lần đầu tiên mà. Sun và Samy làm lồng đèn hình cây thông.
Devil nhìn cái lồng đèn kéo quân nó làm, lòng chợt buồn. Không có nó ngồi bên cạnh thực sự hắn thấy thiếu gì đó.
Cuối cùng, lớp nó là lớp thắng cuộc. Tối hôm đó là trung thu nên cuộc thi kết thúc, cô Liên cho cả trường nghỉ.
Lớp nó hẹn nhau đi chơi trung thu. _ Cô xém nữa thì quên mất một việc. – đột nhiên cô Liên nói. _ Việc gì vậy cô? – cả lớp hỏi. _ Tối hôm nay sẽ do 13 bạn hôm trước bao cả lớp nhé. – cô Liên vui vẻ nói. Có người bao ăn gì mà không vui. _ Nhất trí. – những người còn lại đồng thanh nói.
13 người kia thì tiu nghỉu. Nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần.
Tối đó, trên mọi con đường ở thành phố Hà Nội đông nghịt người đi rước đèn. Những con lân vào từng nhà, tiếng trống vang khắp phố phường. Không khí nào nhiệt hơn mọi ngày rất nhiều. Trẻ em trên tay đều cầm những chiếc lồng đèn. Lớp 12a1 hòa vào dòng người, tận hưởng niềm vui ngày trung thu. Nhưng không quên về nhà sớm để ăn bánh trung thu cùng gia đình. Tết trung thu là tết đoàn viên mà.
Tách biệt với không khí náo nhiệt của phố phường, nó ngồi lặng yên bên cửa sổ. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên người nó. Khiến nó như phát sáng dưới ánh trăng. Mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Moon ngồi trên bệ cửa sổ cạnh nó cũng ngắm trăng như nó. White được nó ôm trong lòng đang riu riu ngủ. Black nằm dưới sàn yên lặng nhìn nó.
Tất cả tạo nên một bức tranh hài hòa. Ở một nơi khác, cũng như nó, đang yên lặng ngắm trăng. Chiếc lồng đèn kéo quân được đốt lên tỏa ra ánh sáng ấm áp. Devil lâu lâu lại nhìn nó xoay, lòng nhẹ đi rất nhiều. Devil cũng đang ngồi trên cửa sổ, vừa ngắm trăng vừa nhớ về những kỷ niệm ngày trước.
Tết trung thu là tết đoàn viên, nhưng nó và hắn đều cô đơn. Có lẽ dù ở hai nơi khác nhau nhưng tâm trạng thì giống nhau.
Trong khi đó, ở nơi nọ…
Dan và Rainy đang đứng dưới một cây cổ thụ, ở ngoại thành Hà Nội. Trước mắt họ là một cánh đồng cỏ may rộng lớn được ánh trăng chiếu sáng. Một lúc sau, những con đom đóm từ những bụi cây bay ra. Tạo nên một khung cảnh lãng mạn.
_ Anh có chuyện muốn nói với em. – Dan ngập ngừng nói với Rainy.
Rainy đang mải ngắm, quay sang nhìn Dan hỏi: _ Chuyện gì mà sao nhìn anh có vẻ nghiêm trọng vậy? – Rainy nở một nụ cười nhẹ.
_ Anh… yêu em. – Dan lấy hết dũng khí nói.
Rainy đứng hình, cô không biết nên nói gì.
_ Anh đã thầm yêu em từ khi lần đầu tiên nhìn thấy em. Em có đồng ý làm bạn gái anh không? – Dan tiếp tục nói, mắt nhìn xuống đất, anh sợ nếu mình dừng lại thì anh sẽ không thể nói tiếp được nữa.
Thấy Rainy im lặng, Dan bối rối vội nói tiếp: _ Nếu em không đồng ý thì…
Dan chưa kịp nói hết thì Rainy đã ôm cổ anh. Dan nghe tiếng Rainy thì thầm bên tai: _ Em đồng ý.
Dan nở một nụ cười hạnh phúc thật sự sau nhiều năm. Dan đưa tay ôm Rainy xoay vòng vòng. Đàn đom đóm bay xung quanh họ. Tạo nên một khung cảnh lãng mạn.
|
Choang…
Thủy tinh vỡ ra. Nó quay lại thấy vậy, thì nhặt bức ảnh lên. Nó thấy một tờ giấy lòi ra khỏi khung ảnh. Nó vội lấy bức ảnh ra khỏi khung. Nó thấy trong khung có hai bức thư. Phong thư đã ngả vàng theo thời gian. Một màu trắng một màu hồng. Trên phong thư màu hồng có ghi: Cha mẹ gởi các con. Còn phong thư màu trắng không ghi gì cả.
Nó ngồi lên trên bệ cửa sổ, mở phong thư màu trắng ra xem trước. Đây là nội dung bức thư:
Chào các con, là cha đây. Lúc các con xem bức thư này chắc cha mẹ đã đi rồi. Mẹ các con không biết cha viết bức thư này. Nếu cha đoán không lầm thì chắc Snow, con là người đọc nó. Con đọc rồi thì khoan hãy nói cho anh và chị của con. Cha đã giấu một chuyện từ lâu lắm rồi. Mẹ con cũng không hay biết gì. Thật ra, Snow à, con còn một người em song sinh nữa. Nhưng ông bà ngoại đã đưa đi rồi. Cha cũng không muốn nhưng không muốn làm mẹ con đau lòng nên cha nói với mẹ con là em con chết rồi. Cho nên từ đấy, mẹ yêu thương con hơn anh chị con một chút. Em tên con là Hàn Vũ Khánh Thiên. Tên ở nhà là Sky. Nhưng cha không biết ông bà ngoại con có đổi tên không. Ông con tên là Vũ Hoàng. Bà con tên là Nguyễn Thị Ngọc Như. Nếu được thì con hãy đi tìm em con. Điều cuối cùng cha muốn nói với con là: Snow con phải sống thật hạnh phúc.
Cha của con Hàn Lâm Vũ.
Nó trầm tư. Đôi mắt khép hờ không biết đang nghĩ gì. Lấy điện thoại nhắn tin cho Wild tìm người. Trong khi đó Wild đang đau đầu vì tin tặc! Vì nó không muốn làm nên ném cho Wild làm.
Wild khóc thầm, tại sao cậu lại có một chủ nhân như thế chứ!
|
Sáng hôm sau, nó cầm phong thư màu hồng nhạt xuống nhà. Theo sau là 3 con thú cưng của nó.
_ Mày cầm giấy gì vậy? – Windy tò mò hỏi.
_ Lên phòng khách rồi nói. – nó nói.
Khi Rainy, Sun và Windy đều ngồi ở phòng khách. Nó đưa phong thư cho Sun. Sun thoáng ngạc nhiên khi thấy nét chữ của mẹ đề trên phong thư. Anh lấy tờ giấy bên trong ra. Anh đọc cho mọi người nghe:
_ Chào các con. Các con khỏe chứ. Cha mẹ ở trên thiên đường cũng rất khỏe. Không biết các con đang đi làm hay đi học nhỉ? Để mẹ đoán thử nhé. Sun thì đang làm bác sĩ. Rainy thì là nhà thiết kế. Còn Snow, chắc con chỉ chơi thôi nhỉ. Chắc các con đẹp lắm. Rainy và Sun thì giống cha. Snow thì giống mẹ. Các con có người yêu chưa? Sun con có lăng nhăng không? Còn Rainy và Snow thì nên mở lòng. Rainy và Sun nhớ lo cho Snow nhé! Em nhỏ hơn các con 2 tuổi đó. Snow không biết con có nhiều bạn không? Học có giỏi không? Snow à, con đừng giận anh chị nhé! Snow con nhớ nghe lời anh chị đó. Mẹ biết con bướng nhưng phải nghe lời. Con nói nhiều hay chạy lung tung, nghịch ngợm. Con nên nói ít thôi và dịu dàng một chút. Con nên đọc sách nhiều một chút, học cả nấu nướng nữa. Nếu không con sẽ ế đó. Mẹ viết hơi nhiều rồi.
Còn Windy nữa, chắc con cũng xinh lắm. Mẹ và cha con đều đẹp mà. Cô thật muốn nhìn một cái. Con phải canh Snow giúp cô, nó nghịch lắm. Hai đứa không được có người yêu sớm, phải lo học hành. Windy con cũng phải giữ gìn sực khỏe. Còn có nhớ chăm sóc Snow giúp cô nhé!
Mẹ con hay thế! Cha đây, cha cũng muốn biết các con có khỏe không? Những gì cha muốn nói mẹ con đã nói hết rồi. Cha chúc các con và cả Windy sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Cha mẹ vẫn luôn theo dõi các con. Các con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Lời cuối cùng, cha mẹ yêu các con rất nhiều. Và cha mẹ cũng xin lỗi. Cha mẹ muốn ở bên các con nhiều hơn nhưng không được rồi!
Yêu các con.
Sun đọc xong, sống mũi và khóe mắt cay xè. Anh bỏ kính ra rồi dùng hai đầu ngón tay ấn mạnh vào hai khóe mắt, để ngăn nước mắt trào ra. Rainy dựa vào vai Windy. Nước mắt lăn dài trên má. Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống. Windy cũng sắp khóc tới nơi.
Nó vẫn lạnh lùng khoanh tay ngồi đó. Nhưng tay nó nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu chảy ra. Nó nhắm nghiền đôi mắt. Hàng mi dài che đi những cảm xúc hỗn loạn bên trong đôi mắt tím ấy. Nó không cảm thấy đau hay vì lòng quá đau nên cái đau thể xác không là gì?
Ông quản gia đứng cách đó không xa cũng nghe hết tất cả. Nơi khóe mắt là một giọt lệ chực lăn xuống. Ông cảm thấy thật buồn, cũng là thông cảm là thấu hiểu còn là hối hận. Ông hiểu rõ sự yêu thương mà cha mẹ nó dành cho anh em tụi nó. Vì ông cũng là một người cha.
Cả bốn cùng tới trường, nhưng tâm trạng thì không tốt chút nào. Ai cũng nhận ra sự khác thường. Samy muốn lên tiếng hỏi nhưng không dám. Cuối cùng, cô lấy hết dũng cảm, hỏi Sun:
_ Anh có chuyện gì sao?
Đáp lại Samy, Sun chỉ lắc đầu cười nhẹ nói:
_ Không có chuyện gì đâu! – nhưng sâu trong con mắt là một nỗi buồn khó tả.
Dan thì không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Rainy. Anh sẽ đợi khi nào Rainy muốn nói thì anh sẽ nghe. Anh biết hiện giờ cô cần sự yên tĩnh.
Ken thấy Windy buồn thì cũng đành im lặng ngồi bên cạnh. Nhưng Ken không chịu nổi nên quay sang rủ Windy đi chơi:
_ Tí chiều đi chơi không?
_ Ừ! - Windy nhàn nhạt đáp. Cô cũng muốn đi đâu đó để giải bớt nỗi buồn.
Nó vẫn lạnh lùng ngồi làm việc trên điện thoại như mọi ngày. Nhưng quanh người lại tỏa ra một luồng khí khiến người ta lạnh sống lưng. Devil cảm nhận được sự khác thường nhưng im lặng không nói gì.
Các tiết học trôi qua một cách nặng nề hơn bao giờ hết.
Tiết cuối…
_ Anh đến khám cho mẹ em. Sau đó chúng ta đi đâu đó được không? – Sun nhìn Samy cười nói.
Samy cười nhẹ gật đầu. Cô hiểu anh rất buồn, anh cần một người bên cạnh. Nhưng xem những người đi cùng anh ai cũng buồn nên cô biết, cô cần ở bên anh lúc này.
Ra về…
Sun đến bệnh viện cùng Samy. Ken và Windy dĩ nhiên là đi chơi.
Dan nắm tay Rainy, kéo cô ra khỏi trường. Trên vỉa hè, Dan lặng lẽ đi bên Rainy. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Rainy thấy nỗi lòng vơi đi phần nào. Những tia nắng xuyên qua tán lá, lốm đốm như ánh sao trên bầu trời chiếu xuống hai người. Mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Hàng mi dài khẽ chớp. Như muốn gởi mọi tâm tình cho gió cuốn đi.
Nó đứng lên định đi về thì nghe thấy đằng sau có tiếng nói:
_ Số điện thoại.
Nó quay lại nhìn Devil, rất nhanh nó đã hiểu được câu nói của anh:
_ Vì... – nó nói. _ Người yêu. – Devil đáp. _ 0123xxxxxxxx. – nó đọc.
Sau khi nó quay lưng bước đi, Devil cười nhẹ. Nhưng ngay cả chính Devil cũng không biết là mình đã cười. Nụ cười khiến gương mặt điển trai bớt vài phần băng giá.
Ken và Windy đi chơi nhưng Windy cứ như người mất hồn. Ken không thở chịu nổi nữa, quay lại hỏi như quát vào mặt Windy:
_ Cô bị làm sao vậy hả? Từ sáng cứ như người mất hồn...
Ken định nói tiếp thì nghẹn họng. Windy ngước lên nhìn Ken, đôi mắt phủ một tầng sương. Viền mắt đỏ lên, môi mím chặt để cố giữ bình tĩnh. Ken dịu giọng nói:
_ Vậy giờ cô muốn đi đâu? _ Bar Kill. – Windy nói hai chữ.
Ken định nói không được, nhưng nhìn đôi mắt lệ chực trào thì đành đầu hàng. Người trong bar thấy Ken dẫn Windy vào thì ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, chỉ thấy Ken đi với Devil hoặc đàn em. Phụ nữ không phải không có nhưng rất hiếm. Ken quét mắt nhìn một cái. Mọi người đành ai làm việc nấy nếu không muốn cha mẹ nhận không ra.
Windy sau khi tới chọn đại một bàn ở quầy, sau khi ngồi xuống liền gọi một ly rượu mạnh. Ken còn chưa kịp nói tiếng nào thì Windy đã uống một hơi cạn ly rượu. Cứ như vậy, cho đến khi uống hết 15 ly, Windy ngà ngà say. Nhưng đầu óc khá tỉnh táo, mắt chưa đến nỗi nhìn gà hóa cuốc. Ken ngồi bên cạnh thầm khâm phục Windy. Nếu là anh thì 15 ly là gục rồi.
_ Tôi rất buồn anh biết không? – Windy nói, giọng nói có chút nghẹn. Câu nói vừa thoát ra đã bị tiếng nhạc gần như át hết.
Nếu không phải Ken tai thính thì chắc cũng chẳng nghe thấy gì.
_ Ừ. – Ken đáp.
Windy như nhận được liều thuốc kích thích, cô bắt đầy kể chuyện ngày trước. Ken ngồi bên cạnh nghe, lâu lâu lại nói vài lời.
Windy kể rằng... ngày trước, nó là một đứa hay cười, nói rất nhiều. Nó và Windy thường bày trò nghịch ngợm. Mỗi lần như vậy, nó luôn chịu trách nhiệm thay cho Windy. Nó và Windy cùng học, cùng ăn, cùng ngủ, có khi còn tắm chung nữa. Nó và Windy như hai chị em ruột lớn lên cùng nhau.
Ken nghe mà giống như đang nghe truyện cổ tích. Anh không ngờ nó hồi nhỏ như vậy. Thật sự là không ngờ nổi.
Windy kể tiếp, giọng buồn và nghẹn lại như có gì chắn ở cổ họng.
Nhưng… Một hôm Windy nhận được tin rằng mẹ cô đã mất và mẹ nó cũng vậy. Cô đã khóc rất nhiều. Cô nghĩ nó cũng buồn nên muốn tìm nó. Nhưng cha cô nói nó đang nằm bệnh viện.
Cô đến bệnh viện với tâm trạng rất tồi tệ. Khi cô đến, cô thấy anh Sun và chị Rainy đứng ở ngoài cửa. Tâm trạng hai người họ không cần hỏi cũng biết. Cô đẩy cửa bước vào. Đối với cô, hình ảnh cô nhìn thấy lúc đó có lẽ mãi mãi cô không thể quên.
Nó nửa nằm nửa ngồi trên giường. Mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời lúc hoàng hôn màu cam đỏ chiếu lên nó. Nhìn bóng lưng nó đơn độc đến kỳ lạ. Nhưng trong đó lại ẩn chứa sau một nỗi buồn vô hạn là một sự kiên cường, cứng cỏi.
Cô cố gắng ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra, bước tới chỗ nó, nắm lấy tay định nói vài lời an ủi. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì nó quay lại. Nhìn cô với một ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Đôi mắt tím ấy như hút cô vào trong. Lúc ấy, cô đã không thể ngăn nổi dòng nước mắt nữa. Nước mắt cô tuôn như mưa, ướt cả bàn tay cô đang nắm lấy tay nó. Sau ngày ấy nó ít nói và thậm chí không cười nữa. Cô nhìn nó như vậy nên luôn cố gắng cười và làm nó cười theo. Nhưng mọi nỗ lực của cô dường như là vô nghĩa.
Kể tới đây, Windy không nén nổi nước mắt nữa. Những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên đôi gò má. Ken không hiểu sao anh lại thấy đau lòng. Anh không muốn nhìn người con gái này khóc.
Nhưng rất nhanh, Windy đưa tay lau những giọt nước mắt ấy đi. Uống thêm một ly rượu, cô nói giọng khàn khàn và trầm:
_ Thật xin lỗi, đã bắt anh phải nghe những chuyện này.
Ken lắc đầu không nói. Windy uống thêm vài ly nữa thì bắt đầu say. Giờ cô toàn nói nhảm, nói linh tinh gì đâu không. Ken cảm thấy hối hận vì không ngăn Windy lại. Anh đành hỏi nhà cô ở đâu. Phải mất 10 phút Windy mới nói xong địa chỉ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô còn nói Ken phải cõng cô về nhà. Ken thật sự khóc không ra nước mắt. Nhưng không hiểu sao lòng lại thấy vui vui và ấm áp.
Cõng Windy trên lưng, đi trên vỉa hè. Anh thấy Windy khá nhẹ. Cô gầy quá. Ken thầm nghĩ nhất định phải “vỗ béo” Windy. Bất giác khóe miệng nở một nụ cười. Anh bắt đầu suy nghĩ lại những gì Windy nói. Nhưng rất nhanh, anh liền gạt ra khỏi đầu. Không hiểu sao anh muốn con đường này dài mãi mãi.
Ánh đèn cam nhạt rọi xuống hai người tạo nên cảm giác êm đềm, ấm áp. Ken bước từng bước chậm rãi. Windy đang ngủ, lâu lâu lại nói mớ vài câu.
|
Còn Sun, sau khi khám cho mẹ Samy xong, anh và Samy cùng vào một quán cà phê. Quán tên là “ Kỷ Niệm”
Quán khá đặc biệt, có nhiều cây. Không khí quán dịu nhẹ và có một hương thơm thoang thoảng. Những bản nhạc piano và ánh nến hoặc đèn màu cam nhạt khiến không khí ấm cúng hơn hẳn.
Sun và Samy chọn một chỗ ngồi kín và yên tĩnh.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Sun mới nhỏ giọng nói:
_ Anh thật sự rất buồn.
Samy không nói gì chỉ yên lặng nghe. Ngừng một chút Sun nói tiếp:
_ Trước khi đi, mẹ anh nói anh phải chăm sóc thật tốt cho Snow. Nhưng em thấy đấy, anh chẳng làm được gì. Thậm chí Snow có khi còn chăm sóc cho anh.
Không khí lại rơi vào im lặng. Thấy Sun không nói gì nữa, Samy lên tiếng:
_ Đây không phải lỗi của anh. Có lẽ đây là số phận. Anh còn có người để yêu thương, chăm sóc. Đối với một số người, đây là một điều xa xỉ. Anh đã nỗ lực hết mình vậy là đủ.
Samy hiểu rõ cảm giác của Sun nên mới nói vậy. Làm sao mà cô không hiểu được chứ. Cảm giác này thật không dễ chịu gì.
_ Em có muốn đi ngắm sao không? – Sun nở nụ cười như thường lệ, hỏi Samy. _ Ừ.
Sun chở Samy ra ngoại thành Hà Nội. Hiện giờ cả hai đang đứng trên một cây cầu. Đã gần cuối thu nên tiết trời có chút lạnh. Nhưng không khí lại khá trong lành mang một chút se lạnh khiến tinh thần thoải mái.
Samy ôm hai tay, bỗng từ đâu có một chiếc áo khoác mỏng phủ lên vai cô. Cô quay sang nhìn thì thấy Sun đang nhìn về phía xa, môi nở nụ cười nhẹ. Bất giác khóe môi cong lên tạo thành nụ cười.
_ Hồi nhỏ mẹ anh kể rằng khi một người chết đi sẽ biến thành ngôi sao. Ngôi sao ấy sẽ là ánh sáng dẫn đường cho người thân của họ.
Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng chất chứa một nỗi buồn khó hình dung.
_ Ừ.
Bầu trời sao đêm nay thật đẹp. Hay vì có ai đó bên cạnh.
Ken cõng Windy đi từ từ, thật chậm. Nhưng dù chậm thì vẫn tới nơi. Mái tóc Windy mang theo mùi hương vấn vương nơi chóp mũi Ken. Ken thật sự muốn con đường này dài mãi.
Đứng trước cổng, Ken ngạc nhiên. Vì trước mặt anh là một căn biệt thự. Trong khi anh điều tra thì Windy chỉ là con nhà bình thường. Khóe môi cong lên tạo thành nụ cười. Xem ra Windy còn khá nhiều bí mật - Anh nghĩ.
Anh đưa tay bấm chuông.
_ Ai đây?
Giọng một người con trai vang lên dau lưng Ken. Ken xoay người lại thấy Sun đang cười nhìn mình.
_ Ken à? Sao đến đây giờ này?
Sun sau khi đưa Samy về nhà thì cũng về nhà. Vừa tới cổng thấy có người đứng trước cổng. Nhưng không ngờ là Ken.
Ken định trả lời thì cánh cổng sau lưng vang lên tiếng “ cót két”
Anh chưa kịp quay lại thì nghe tiếng Rainy:
_ Windy sao vậy?
Sun lúc này cũng mới để ý tới người Ken đang cõng. Không đợi Sun và Rainy hỏi, Ken nói: _ Cô ấy uống rượu say nên bảo em cõng về.
_ Cám ơn cậu nhiều. – Sun lên tiếng.
Cả Sun và Rainy đều rất ngạc nhiên vì Windy rất ít khi say. Không biết vì chuyện gì mà uống tới nỗi say như vậy.
_ Khuya rồi cậu cũng về đi. Windy đã có chúng tôi lo. – Rainy nói.
Sun bước lên đỡ Windy từ lưng Ken. Ken có chút không nỡ, trong lòng có chút luyến tiếc. Anh tạm biệt rồi quay lưng bước đi.
Sun và Rainy không hẹn mà cùng nhìn bóng lưng Ken khuất dần rồi nhìn Windy đang ngủ trên tay Sun. Cả hai nhìn nhau thở dài rồi cùng vào nhà.
Đêm đó, sau khi làm xong việc, nó ghé qua phòng Windy. Nhìn cô ngủ say, nó lấy tay vén vài sợi tóc trên trán cô. Lòng thấy buồn. Nó biết vì sao cô uống rượu say đến vậy. Một phần vì chuyện xưa, một phần là vì mình. Thở dài một tiếng, lòng quyết định phải đem hạnh phúc lại cho cô. Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng không tiếng động. Ánh trăng huyền ảo chiếu lên nàng công chúa đang ngủ say.
_ Ken
Ken đang trong tình trạng mơ màng bị Devil gọi.
_ Gì? _ Mày thích Windy? – Devil hỏi thẳng.
Ken hóa đá ngay tại chỗ. Mắt nhìn Devil chằm chằm.
_ Sao mày lại nói vậy? – một lúc sau Ken mới gượng nói được.
_ Mày tỏ tình đi.
Devil nói vào vấn đề chính.
_ Sao hôm này mày nói nhiều vậy. – Ken tìm cách lảng đi.
Devil bực bội, anh cũng đâu muốn nói nhiều. Nhưng nhớ lại những lời nó nói nên đành tiếp tục thuyết phục Ken.
Mấy ngày trước... Trong một quán cà phê… Nó và Devil ngồi đối diện.
_ Có quan tâm Ken không? – nó lơ đãng vừa uống cà phê vừa nói.
Devil quay sang nhìn nó. Nó vẫn thản nhiên uống tiếp: _ Tôi cũng quan tâm Windy.
Không cần Devil trả lời nó cũng biết anh quan tâm Ken. Devil nhìn nó, không rõ là đang nghĩ gì.
_ Hai người họ thích nhau. – nó tiếp tục.
Devil cũng nhìn ra điều này. Cho tới lúc này, anh vẫn không hiểu nó muốn nói gì, miễn cưỡng mở miệng hỏi: _ Thì sao?
Nó nhìn thẳng vào Devil, chậm rãi nói:
_ Tôi muốn họ hạnh phúc. Sắp tới là sinh nhật Windy.
Devil cuối cùng cũng hiểu. Anh chờ đợi nó tiếp tục.
_ Về phía Ken giao cho anh. Mọi việc còn lại tôi lo.
Devil nhìn thẳng vào Ken chậm rãi nói:
_ Sắp tới là sinh nhật Windy. Mày suy nghĩ cho kỹ. Hãy nhớ lại những cảm xúc mày ở bên cô ấy cho tới giờ.
Devil đã đi rất lâu nhưng Ken vẫn ngồi đó. Đột nhiên Ken đứng dậy, như đã quyết định điều gì, anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
|
_ Chủ nhật tới là Halloween, trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội và có phần thi hóa trang. Ai đoạt giải King và Queen của lễ hội sẽ được tặng một cặp nhẫn đôi làm bằng bạch kim có một không hai.
Cô Liên vừa nói xong cả lớp đã nhao nhao bàn tán. Cô Liên lập tức lấy thước gõ xuống bàn để ổn định trật tự.
_ Có một điều quan trọng là các em phải đeo bảng tên.
Nó thầm tính còn 3 ngày nữa là tới chắc là kịp.
_ Thuyết phục được Ken chưa?
_ Còn một chút nữa. – Devil nhỏ giọng nói.
Rainy và Sun cũng đang rối rít chuẩn bị cho ngày đó. Cả Wild, Dan và Samy cũng bị nó kéo vào. Sẽ có một bất ngờ lớn vào ngày hôm đó.
Ba ngày trôi qua một cách nhanh chóng. Devil đã thuyết phục được Ken. Mọi thứ cũng đã sẵn sàng.
6 giờ tối…
Cả nhóm đã tụ tập trước cổng trường. Mỗi người chọn cho mình một phong cách riêng. Nhưng tất cả đều đeo mặt nạ che nửa mặt do Rainy thiết kế.
Hội trường đột nhiên im bặt khi họ bước vào. Mọi người nhìn những con người ưu tú này mà hâm mộ. MC bước lên sân khấu tuyên bố party bắt đầu.
Nó nhâm nhi một ly rượu vang đỏ, thầm mong mọi việc sẽ ổn. Devil, Sun và Rainy đã đi kiểm tra lại tất cả. Ken hồi hộp đợi thời gian trôi qua. Windy vẫn vô tư như thường ngày.
7h cuộc thi King và Queen chính thức bắt đầu. Phần thi đầu tiên là khiêu vũ theo cặp.
Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên. Devil cúi người làm hành động mời. Nó duyên dáng đặt tay vào tay Devil. Hai người nhịp nhàng nhảy với nhau như đã tập nhiểu lần. Thật ra nó cũng chẳng muốn nhảy nhưng do nó và Devil là một cặp cả trường ai cũng biết nên đành vậy. Lý do của Devil cũng chẳng khác nó.
Nhưng cả hai người đều bất ngờ. Không ngờ người kia lại có thể nhảy nhịp nhàng với mình như vậy. Một cặp đằng sau lỡ bước đụng vào nó. Vòng tay của cô gái mắc vào dây của chiếc mặt nạ. Cô gái kéo tay ra thì cùng lúc kéo dây của chiếc mặt nạ.
Dây của chiếc mặt nạ tuột dần. Khuôn mặt sau chiếc mặt nạ dần hiện ra. Đôi mắt long lanh câu hồn người. Làn da trắng nổi bật đôi má hồng. Devil đứng đối diện không nói câu nào. Dù đã nhìn thấy gương mặt thật của nó nhưng lúc này anh cũng không khỏi ngạc nhiên. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt nó như tỏa sáng. Tim ai đó khẽ lỗi nhịp lần nữa.
Keng… Chiếc mặt nạ rớt xuống đất…
Ai cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. Trước ngực có bảng tên nên ai cũng biết nó là ai. Nó cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ lên. Lúc này, cô gái nọ mới rối rít xin lỗi.
Nó nói không sao. Trong lòng thì thầm than. Hôm nay muốn đánh cược một lần xem có bị lộ không nên không hóa trang. Nhưng xem ra nó đã thua.
Nó đưa tay ra sau muốn cột lại dây thì Devil đã nhanh tay cột lại giúp nó. Vô tình nhìn hành động này rất thân mật. Nhưng hai nhân vật chính thì lại không để ý.
Các phần thi tiếp theo được tiến hành. Nhưng cả nó và Devil đều lùi về sau hội trường.
Sau n phần thi biến thái như: Nữ nhắm mắt đút bánh kem cho nam nhưng nam không được nhắc, nam phải bế nữ trên hai tay ít nhất 5 phút, nam phải cõng nữ đi một vòng sân trường… Và cặp thắng cuộc là… cặp thuộc lớp 12A1.
_ Tức chết mất, tại anh cả đấy. Con trai gì mà yếu xìu. – Windy tức giận nói. _ Không biết tại ai đó nặng quá ấy nhỉ. – Ken vừa nói vừa nhìn chỗ khác.
Windy định nói gì đó thì Rainy đã bước tới. Vừa kéo tay Windy vừa nói với Ken:
_ Cho chị mượn Windy chút nhé.
Không đợi Windy phản ứng, Rainy đã kéo đi. Trước khi đi còn nháy mắt với Ken một cái đầy bí mật. Ken chỉ cười đáp trả.
Dan bước đến nói với Ken: _ Đi thôi.
Hai người lặng lẽ biến mất trong đám đông. Đèn vụt tắt, cả hội trường tối om. Mọi người bàn tán xôn xao và duej đoán xem truyện gì đang xảy ra. Đang lúc đó, một luồng sang xuất hiện trên sân khấu. Đồng thời tiếng đàn ghi-ta nhẹ nhàng vang lên.
Ken gảy những nốt đầu tiên, giọng ca trầm ấm và dịu dàng vang vọng trong hội trường. Bài Xin lỗi anh yêu em của Minh Vương được Ken trình bày ấm áp và tình cảm. Bài hát nói lên nỗi lòng của mình khiến Ken hát càng nhập tâm.
Đứng trong cánh gà, Windy mở to mắt nhìn Ken. Trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, ấm áp. Bài hát gần kết thúc, nó bước đến sau lưng Windy. Giọng nói nhỏ, từng chữ từng chữ lọt vào tai cô:
_ Hãy biết nắm lấy hạnh phúc. Mong mày hạnh phúc.
Dùng hai tay, nó nhẹ nhàng đẩy Windy ra sân khấu. Ken bỏ cây đàn xuống, chậm rãi bước về phía Windy. Ngập ngừng, từng bước một, cô bước về phía trước.
Dưới ánh đèn, chiếc váy lụa xanh nhạt với làn da trắng như tỏa ra một sự hấp dẫn kỳ diệu. Ken nhìn rõ được vẻ đẹp thật sự của cô thì trong lòng có một chút kinh ngạc, thêm một chút rung động.
Nhìn vẻ ngoài cả hai người đều thật bình tĩnh nhưng trong lồng ngực, hai trái tim đang đánh lô tô.
Một nụ cười tỏa nắng nở trên môi anh khiến cô lại thêm siêu lòng. Cảm nhận được sự chân thành và tình cảm nơi đáy mắt anh khiến khóe mắt cô chợt đỏ. Nở một nụ cười thật tươi đáp lại nụ cười của anh.
Dưới sân khấu, các cô gái thì ngưỡng mộ lại có chút ghen tị. Ken là hotboy của trường mà. Mỗi người một loại cảm xúc nhưng tất cả đều im theo dõi hai nhân vật chính trên sân khấu.
Trong cánh gà, trên môi ai cũng nở một nụ cười. Chỉ có Devil và Snow là cười trong lòng. Cười là vậy nhưng ai cũng hồi hộp không kém hai người kia.
Ken lấy từ sau lưng ra một bó cúc họa mi. Trên mặt có một chút đỏ:
_ Em đồng ý làm bạn gái anh nhé!
Anh không dám nhìn trực tiếp Windy, mắt chỉ nhì xuống những bông cúc nhỏ xinh. Trên mặt cô, những rạng mây đỏ xuất hiện.
_ Em… - Windy ngập ngừng. Tim Ken và mọi người nảy lên một nhịp.
_Đồng ý… Nói nốt phần còn lại, màu đỏ trên mặt cô đã lan đến tận vành tai. Đưa tay nhận bó hoa từ tay Ken, trong mắt cô tràn ngập hạnh phúc.
Nụ cười trên môi Ken không thể tắt được. Anh thật sự rất rất vui. Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời anh.
Bên trong, ai cũng vui mừng. Nụ cười ra đến tận mang tai. Nó nhẹ mỉm cười một nụ cười thật nhẹ.
Devil đứng cách đó không xa, nhìn thấy nụ cười của nó, tim lại khẽ nảy lên một nhịp.
|