Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
Một ngày mới lại đến…
Ngồi trên sô pha nó nhẹ nhàng vuốt ve đầu White. Moon nằm trong lòng nó ngủ ngon lành. Black thì nằm dưới chân nó lười biếng duỗi người. White lớn gần bằng Black nhưng vẫn thích làm nũng với nó.
Đồng hồ trên tường chậm chạp nhích dần…
Cả căn nhà chỉ có tiếng đồng hồ. Hôm nay người làm được nó cho nghỉ hết. Quản gia Kim không biết đã đi đâu. Rainy từ sáng sớm đã bận việc ở công ty. Sun chạy đến bệnh viện vì có ca phẫu thuật gấp. Windy phải đi giải quyết một ít chuyện của thế giới ngầm.
Hôm nay ai cũng bận rộn, chỉ có nó rảnh rỗi ngồi ở nhà. Cũng không hẳn vì nó đang đợi. Đợi một người đã thay đổi số phận của nó.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên xoay vòng tròn. Bình tĩnh nhìn chiếc điện thoại, nó để mặc cho cuộc gọi kết thúc. Thấy đã tới giờ, nó lên phòng.
Cạch…
Tiếng mở cửa như chói tai hơn khi căn nhà yên lặng. Cánh cửa từ từ mở ra… Một người bước vào…
Quản gia Kim bước về phía phòng điều khiển. Mỗi bước chân như nặng nề hơn. Đôi mắt tràn ngập tâm sự. Ông bước thật chậm nhưng cuối cùng vẫn tới. Từ từ ông mở cửa phòng, bước vào, đóng cửa. Căn nhà lại chìm vào im lặng. Do quá thất thần mà ông không nhận ra sự bất thường. Một người đáng ra phải ở đây lại không có. Căn nhà phải nhiều người chứ không phải im lặng không bóng người như vậy.
Đứng trong góc tối, nó nhìn thấy tất cả. Ba con vật sáu con mắt sáng quắc lên trong bóng tối một cách lạ thường.
Không tiếng động, nó bước về phía phòng điều khiển. Sau 5 phút nó rời đi.
Căn phòng đó đã trở thành một căn phòng kín. Không ai có thể ra vào. Bên trong, sau khi mã hóa tất cả các lớp bảo vệ của ngôi nhà, có một người đang đợi ông ta.
Cạch…
Cánh cửa phòng khách một lần nữa được mở ra. Căn phòng tối om do đã kéo hết rèm có một chút ánh chiếu vào. Cánh cửa thật nhanh được mở ra và một đám người xông vào. Một người đàn ông bước vào sau đám người. Nét mặt hung tợn, ánh mắt sắc bén và nham hiểm. Ngược ánh sáng, gương mặt ông ta càng tối tăm.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, màn hình phát sang… Giữa căn phòng tối tăm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Người đàn ông bước tới gần cái bàn nơi để chiếc điện thoại. Tiếng bước chân vang vọng rõ ràng trong không gian tịch mịch. Vươn tay, bàn tay ông ta ngày càng gần chiếc điện thoại.
Cộp…cộp…cộp…
Tiếng bước chân bước xuống từ trên lầu cắt ngang hành động của ông ta. Thu tay, đứng thẳng dậy, gương mặt ông ta bình tĩnh nhìn người đang từ từ bước xuống từ trên lầu. Trên bàn, chiếc điện thoại đã ngừng rung, căn phòng chìm vào bóng tối với một chút ánh sang phía cửa ra vào.
Tiếng bước chân như vang vọng khắp căn biệt thự. Trong bóng tối người con gái mặc chiếc váy đen trở nên thần bí hơn bao giờ hết. Bất giác ai cũng rùng mình một cái, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Chiếc mặt nạ màu đen đính kim cương che khuất gương mặt cô gái. Cô gái đã đi hết cầu thang đang tiến về phía cái bàn. Bước chân không tiếng động. Theo bước chân của cô gái, rèm cửa sau lưng cũng từ từ được kéo ra. Ánh sáng phút chốc tràn ngập căn phòng khiến mọi người phải nhắm mắt.
Cô gái được bao bọc bởi ánh sáng. Nhưng lại không cảm nhận được chút ấm áp nào. Ngược lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi, lạnh lẽo. Thời gian như ngừng trôi…
Cô gái đứng trước mặt ông ta. Ánh sáng chiếu rọi gương mặt độc ác và âm hiểm của ông ta. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Trong mắt chỉ toàn hàn ý. Không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở.
_ Ồ! Đây không phải là Nữ hoàng bóng đêm mà mọi người hay nhắc tới sao?
Demon là người lên tiếng phá vỡ không khí quỷ dị này. Không trả lời, Snow thản nhiên đi về phía sô pha, sau lưng là cửa sổ. Sự im lặng này khiến không khí càng quỷ dị hơn.
Demon ngồi xuống phía đối diện nó. Đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ bao vây. Nhìn thoáng qua ông ta có vẻ bình tĩnh nhưng lòng đang dậy song. Người ông muốn gặp hôm nay không phải Nữ hoàng bóng đêm. Ông cũng không thấy quản gia Kim đâu. Trong lòng nổi lên chút lo lắng và nghi ngờ nhưng nhanh chóng bị ông gạt bỏ. Ông đang giam giữ tính mạng của con gái quản gia Kim.
Nhìn biểu hiện có vẻ bình tĩnh của ông ta, nó đã đoán được ông ta đang nghĩ gì. Thản nhiên ngồi đối diện ông ta, nó đang nghĩ nên nói chuyện gì trước, tính thời gian thì cũng sắp tới rồi.
_ Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ.
Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe không rét mà run.
_ Nói đùa gì thế, tôi nhớ chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. – Demon cười thân thiện nhưng cặp mắt chứa đầy oán hận đã tố cáo hắn. Ngay sau đó nụ cười trên mặt ông ta biến mất, giọng nói lạnh băng. – Nhưng tại sao cô lại liên tiếp phá cuộc làm ăn của tôi?
Hôm nay không gặp được Ông chùm thế giới ngầm mà gặp phải nó ông ta đã không vui. Dù không muốn dây dưa vì Nữ hoàng bóng đêm là một nhân vật khó xơi nhưng ông ta vẫn muốn làm rõ chuyện này.
Cười nửa miệng không đáp lời, nó đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống. Gương mặt xinh đẹp lộ ra với đôi mắt tím đầy mê hoặc khiến người ta phải nín thở. Để chiếc mặt nạ xuống bên cạnh điện thoại, nó đầy hứng thú nhìn biểu hiện phong phú của Demon.
Nhìn thấy gương mặt của nó, đầu tiên là sững sờ, sau đó ông ta kinh ngạc. Vẻ mặt lại hiện lên nghi ngờ rõ ràng. Ngay sau đó là khẳng định. Ông ta sững sờ vì nó quá giống một người. Kinh ngạc vì đôi mắt tím của nó giống đôi mắt của người bạn thân nhất một thời. Nghi ngờ nó có phải là con của hai người đó. Ngay sau đó ông ta khẳng định nó là con của hai người đó. Một người, mẹ nó, là người ông ra yêu. Một người, cha nó, bạn thân nhất của ông ta một thời.
Meo…
Moon không biết từ khi nào đã ngồi ở trên vai nó. Tiếng kêu kéo Demon khỏi dòng suy nghĩ. Rất nhanh ông ta lấy lại bình tĩnh, định mở miệng nói gì thì nó đã nói trước:
_ Giờ thì ông hiểu vì sao rồi chứ? Ân oán khi xưa đến lúc giải quyết rồi nhỉ. Cũng đã 10 năm.
|
_ Giờ thì ông hiểu vì sao rồi chứ? Ân oán khi xưa đến lúc giải quyết rồi nhỉ. Cũng đã 10 năm.
Giọng nói của nó thủy chung hờ hững như nói chuyện “ Thời tiết hôm nay đẹp thật.”. Giọng nói nó nhàn nhạt bắt đầu kể chuyện “ xưa”.
Sinh nhật 6 tuổi của Snow, cha mẹ nó tổ chức một buổi tiệc gia đình nho nhỏ. Khách mời chỉ có gia đình Windy và mẹ Devil – vợ Demon. Devil lúc đó đang ở Mỹ nên không tham dự. Hôm đó, nó đang ngồi đợi gia đình của Windy, anh Sun và chị Rainy tới. Cha mẹ nó và mẹ Devil đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.
Không biết nó đã ngồi đợi bao lâu thì có tiếng súng liên tục nổ ra. Trong lúc nó đang hoảng sợ, cha mẹ nó chạy vào phòng, ôm nó chạy xuống lầu theo một con đường khác thông ra cửa bên hông. Trước khi ra khỏi nhà, nó nghe loáng thoáng tiếng của mẹ Devil đang cãi nhau với một người đàn ông.
_ Ông làm cái gì vậy? Không phải mọi việc đã kết thúc rồi sao?
Tiếng mẹ Devil không còn dịu dàng như thường ngày nữa mà tràn ngập sự tức giận.
_ Bà thì biết cái gì. Chuyện của tôi không cần bà lo.
Câu nói vừa dứt, “Chát” một tiếng, ông ta tát mẹ Devil. Bà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mà lòng bà giờ phút này còn lạnh hơn. Demon nhìn về phía cửa hông thấy cha mẹ nó đang mở cửa. Vội vàng giương súng, đoàng tiếng súng nổ.
Đường đạn bị lệch, viên đạn cắm thẳng vào bức tường bên cạnh cánh cửa. Trong lúc viên đạn sắp được bắn ra, mẹ Devil đã níu tay Demon nên đường đạn bị chệch đi.
Mẹ nó vội vàng đẩy nó ra khỏi cửa, chỉ kịp nói với nó một câu duy nhất :
_ Các con phải sống thật hạnh phúc.
Cha nó cũng chỉ nở một nụ cười. Nụ cười ấy chứa bao nhiêu tình cảm và xót xa. Cánh cửa đóng lại, qua kẽ hở nó nhìn thấy Demon bắn vào mẹ Devil và bà nằm bất động ở đấy. Nó được người vệ sĩ thân tín giúp chạy thoát. Nhưng có quá nhiều người nên anh ta đã chết. Nó chạy vào con hẻm cạnh nhà và được cha Windy đưa đi. Nó ngất đi, tỉnh lại là ở bệnh viện.
Tay Demon không thể khắc chế run nhè nhẹ nhưng khó mà phát hiện. Những chuyện khi xưa lần lượt hiện về khiến ông ra rối mù.
_ Ông có biết vì sao lúc đó mẹ Devil ngăn ông không?
Nó nhàn nhạt lên tiếng kéo ông ta khỏi dòng hồi ức. Đáp lại nó chỉ có sự im lặng. Nó tiếp tục:
_ Vì cô không muốn ông phạm thêm sai lầm. Ngay lúc đó, cô vẫn còn yêu ông.
Giọng nói nó đột nhiên trở nên sắc bén:
_ Nhưng ông đã giết cô để đạt được mục đích của mình. Giết hai người bạn thân của ông.
Câu vừa dứt nối tiếp đó là một tràng cười của Demon. Ông ta cười một cách điên cuồng. Trong đó là bi thương là oán hận.
_ Hai người họ là bạn thân của ta. Thanh Thủy (mẹ Devil) cũng là bạn thân. Bốn người chúng ta chơi rất thân. Ta yêu Hồng Tuyết (mẹ nó) nhưng hắn. Hàn Lâm Vũ (cha nó) đã cướp mất Hồng Tuyết. Sau đó họ cưới nhau. Ta không thể làm gì hơn. Ta cưới Thanh Thủy vì muốn trở nên lớn mạnh để cướp lại Hồng Tuyết. Nhưng cuối cùng Hồng Tuyết đỡ cho Hàn Lâm Vũ mấy phát đạn mà qua đời. Ta cũng giết luôn Hàn Lâm Vũ sau đó phóng hỏa thiêu căn nhà đó.
_ Đủ rồi.
Nó gần như hét lên để cắt đứt lời nói của Demon. Nắm chặt tay để kiềm chế cơn giận, nó nhìn thấy gương mặt độc ác của Demon thì lòng lại đột nhiên bình tĩnh. Cười nửa miệng, nó lạnh lùng nói:
_ Cha mẹ tôi yêu nhau. Cô yêu ông nhưng ông đã giết cô. Ông không biết yêu. Cô biết ông cưới cô vì tiền tài nhưng cô vẫn im lặng. Cô muốn dùng tình yêu của mình để cảm hóa ông nhưng cuối cùng cô nhận được gì?
Gương mặt Demon trở nên méo mó. Nhớ lại nụ cười của Thanh Thủy khi ấy. Bà cười nhẹ nhàng như được giải thoát. Hồng Tuyết trước khi chết cũng nhìn ông cười. Một nụ cười nhẹ nhàng như tha thứ như xin lỗi. Trước khi chết Hồng Tuyết nắm chặt tay Lâm Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Lâm Vũ trước khi chết cũng nở nụ cười. Họ nắm chặt tay nhau như mãi mãi không lìa xa.
_ Cha tôi ngày đó chỉ có hai bàn tay trắng. Ông bà ngoại không đồng ý để họ cưới nhau nhưng mẹ tôi chốn nhà cưới cha tôi. Hai người gầy dựng từ từ. Rồi họ thành công và giàu có. Họ vẫn bên nhau dù khó khăn. Còn ông, ông chỉ biết lợi dụng.
Nó lại tiếp tục vẻ mặt càng lạnh lùng. Ánh mắt ông ta di chuyển đến chiếc mặt nạ để trên bàn. Sực nhớ hôm nay mình đến đây làm gì, lấy lại bình tĩnh và vẻ mặt âm hiểm vốn có. Ông ta ngước lên nhìn nó, miệng nở nụ cười độc ác.
Rút súng lục nhắm vào đầu nó, ông ta hỏi nó:
_ Ông chùm thế giới đêm đâu?
Nghe câu hỏi của ông ta, vẻ mặt nó tối tăm. Vỗ tay ba cái tán thưởng sự lạnh lùng của ông ta. Nó hoàn toàn hiểu rõ vì sao mẹ không chọn ông ta. Trong khi lúc đó ông ta có quyền, có tiền còn cha chỉ có hai bàn tay trắng.
Chồm về phía trước, đầu nó chỉ cách mũi súng 3 xen-ti-met. Black đột nhiên xuất hiện dùng chân trước đánh mạnh vào cổ tay cầm súng của Demon. Moon rất phối hợp từ trên vai nó nhảy sang cào vào tay ông ta mấy phát. Khẩu súng bị văng ra xa. White xuất hiện dùng chân đá khẩu súng vào gầm tủ.
Snow thản nhiên ngả người ra sau ghế. Ánh sáng hắt một chút lên đôi mắt tím. Đôi mắt tím sâu không thấy đáy, trong đó chỉ có sự lạnh lùng mà thôi.
Demon không để ý đến cánh tay bị thương. Ông ta vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ:
_ Mau bắt nó lại và lục soát căn biệt thự.
Nhưng…
Chẳng ai nhúc nhích, họ chỉ đứng nhìn Demon. Trong mắt và trên gương mặt thể hiện sự hoảng loạn và sợ hãi.
_ Nhanh đi sao còn đứng đó.
Ông ta tức giận tiếp tục ra lệnh nhưng chẳng ai nhúc nhích. Phía sau mỗi người đều có một khẩu súng đang gí vào lưng. Chỉ cần nhúc nhích là “xong”. Căn biệt thự cũng đã bị bao vây bởi người của FBI.
|
Kẹt…
Cánh cửa phòng điều khiển trên lầu được mở ra. Quản gia Kim bước ra, đầu cúi gằm không rõ đang nghĩ gì. Demon ngạc nhiên nhìn quản gia Kim, sau đó gọi:
_ Mau cứu ta nếu không con gái ông sẽ chết.
Lời chưa dứt, Demon nhìn người bước ra sau quản gia Kim thì im bặt. Mina khinh thường nhìn Demon. Cô thản nhiên đưa tay vuốt mái tóc sau đó nhìn nó nháy mắt tinh nghịch. Ý nói đã thành công. Nhưng ánh mắt cô lạnh băng lướt qua Demon. Ông ta định mở miệng nói gì đó nhưng nó đã nói trước:
_ Kế hoạch của ông… Thất bại.
Hai chữ thất bại vang vọng mãi trong đầu ông. Găm vào đầu ông như những nhát dao. Ông quay qua nhìn nó ánh mắt trở nên độc ác hơn bao giờ hết.
_ Ban đầu ông muốn Devil tiếp cận tôi. Làm cho tôi yêu Devil sau đó thong qua Devil không chế tôi để phục vụ cho các phi vụ trái phép của ông. Nhưng ông không lường được lại bị ép như ngày hôm nay. Nên ông muốn lợi dụng Devil uy hiếp tôi rồi ép Ông chùm thế giới ngầm để Devil cưới tôi. Sau đó tiếp tục buôn lậu trái phép.
Demon trợn hai mắt lên nhìn nó. Vì sao nó lại biết được kế hoạch của ông. Dừng một chút nó tiếp tục nói:
_ Nhưng rất tiếc. Windy mới là con gái ruột còn tôi chỉ là con nuôi. Báo cho ông một tin, tôi chỉ tung tin thôi. Còn cha Windy hôm nay không đến và ông ấy cũng không biết ngày hôm nay ở đây xảy ra chuyện gì.
Demon lâm vào trầm mặc, rõ ràng tin hôm nay Ông chùm thế giới ngầm về đây là thực 100%. Chẳng lẽ… ông ta ngước lên nhìn quản gia Kim, ánh mắt độc ác hơn bao giờ hết. Như biết được suy nghĩ của ông ta, nó tiếp tục:
_ Ông khỏi nhìn quản gia Kim. Ngay từ những ngày đầu tôi đã biết ông ta là gián điệp. Nhưng tin tức mà ông ta báo cho ông đều do tôi cố tình. Những lần ông thoát được là do tôi cố tình làm như vậy.
Ngữ khí tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác có cảm giác nặng tựa ngàn cân. Đường cùng Demon làm liều xông lên muốn bắt nó. Dù gì giờ ông cũng không còn gì, liều một lần cuối. White và Black hợp thời gầm lên hai tiếng dọa những người xung quanh chết khiếp. Hai con bạch hổ nhe hàm răng nhọn hoắt, hai chân trước cúi thấp, hai chân sau hơi khụy, chuẩn bị tư thế, tùy thời có thể xông lên xé xác Demon. Wild xuất hiện đúng lúc gí súng vào thái dương Demon. Cậu nở nụ cười nói:
_ Chào. Lần đầu tiên gặp mặt.
Demon chỉ còn nước đứng yên. Xoa xoa thái dương, nó đứng lên đi về phía Demon. Đứng cách Demon chừng một mét. Nó lấy một tờ giấy. Trên đó ghi rõ ràng: LỆNH BẮT NGƯỜI.
Demon như hóa đá. Miệng mấp máy muốn nói. Như đoán được ông ta định nói gì nó chỉ lên bàn. Trên bàn có đầy đủ chứng cớ cả hình ảnh, lời khai, tang chứng.
_ Ông bị bắt vì tội buôn lậu vũ khí, buôn người, buôn ma túy, trốn thuế…
Cạch…
Nó lấy còng tay còng hai tay ông ta lại. Wild vẫn nở nụ cười thường trực. Trong đó ẩn chứa gì thì chỉ có mình cậu biết.
_ Mời.
Vậy là Demon và thuộc hạ bị bắt. Cùng thời điểm, tại công ty và nhà riêng của ông ta bị lục soát và bắt giữ tất cả những người làm việc cho ông ta. Giấy tờ và tang vật bị đưa đi.
Trước khi bị áp giải đi, Demon nhìn nó cười một nụ cười. Nó chỉ lạnh nhạt liếc ông ta coi như đáp lại. Căn nhà phút chốc yên tĩnh lại.
Meo…
Moon dụi dụi đầu vào má nó như kể công. White cũng chạy tới muốn tranh công. Black chỉ lẳng lặng ngồi bên chân nó. Wild đưa tay xoa xoa đầu Black. Nụ cười trên môi cậu tươi tắn hơn bao giờ hết. Mina dùng hai tay vò vò đầu White. White tội nghiệp chỉ còn cách cầu cứu nó.
Nó hắng giọng cảnh cáo. Mina lè lưỡi cười với nó. Wild thì bày ra một biểu tình vô tội. Nở một nụ cười có phần dịu dàng lại có chút buồn man mác, nó vòng tay ôm hai người. Một cái ôm chứa đựng bao nhiều tình cảm.
Mina và Wild ngạc nhiên nhưng rồi cũng đưa tay ôm nó. Chính nó là người đem lại ánh sang cho cuộc đời của hai người. Hai người coi nó giống như một người than của mình. Trên môi ai người là nụ cười hạnh phúc. Black và White chỉ yên lặng nhìn họ. Moon từ trên vai nó nhẹ nhàng nhảy xuống ngồi trên đầu White.
Ánh nắng chiếu lên họ như điểm thêm một chút hạnh phúc. Không gian tràn ngập một cảm giác khó tả.
Nó nhỏ giọng thì thầm như chỉ để mình nó nghe:
_ Hai người nhất định phải hạnh phúc.
Mina và Wild chỉ nghe được một chút nhưng họ không hỏi lại. Họ định sẽ hỏi nó sau.
Buông hai người ra, nó nắm chặt tay hai người rồi để họ cầm tay nhau. Như một lời chúc phúc gởi đến hai người. Hai người định hỏi lại thì một người khác lên tiếng cắt đứt.
_ Xin lỗi cô chủ… Tôi…
Quản gia Kim ngập ngừng muốn nói gì đó. Nhưng nó ngắt lời ông:
_ Bác không cần nói gì nữa mọi chuyện tôi đều biết. Việc sau này không cần tôi nói chắc bác cũng biết. Tôi không muốn chị hay anh tôi biết được đâu. Giờ bác đến thăm con gái ở bệnh biện Hy Vọng đi. Mina và Wild sẽ đưa bác đi.
_ Vâng tôi biết rồi. Tôi sẽ xin nghỉ việc.
Quản gia Kim lặng lẽ bước ra khỏi căn biệt thự. Cảm giác hối hận, vui mừng và biết ơn không ngừng đan xen và giày vò ông.
Mina và Wild cười thật tươi nhìn nó rồi bước đi. Giờ đây, chỉ còn mình nó đứng đây, nơi này. Sự cô đơn bất chợt tràn ngập… Nhớ lại những chuyện xưa…
Sự việc 10 năm trước cha mẹ nó bị Demon giết cũng nhờ “ công” một phần của quản gia Kim. Ông giả làm người làm vào làm việc trong nhà nó và ngày hôm đó, ông cũng làm giống như hôm nay. Vô hiệu hóa các lớp bảo vệ của căn nhà. Nhưng ông bị Demon khống chế bằng bệnh tình của con gái mình. Ông chỉ còn cách vâng lệnh Demon.
Không lâu trước, nó đã cho người cứu cô gái và tự mình chữa bệnh giúp cô gái. Nó cố tình để ông nghe được các cuộc điện thoại để ông báo cho Demon. Và lần cuối cùng nó đã giả vờ nói rằng hôm nay cha Windy sẽ về đây. Và cũng để ông vô hiệu hóa các lớp bảo vệ của căn nhà.
Trong phòng điều khiển, Mina chờ ông làm xong rồi mới nói cho ông sự thật. Cho ông nói chuyện với con gái mình.
Hôm nay còn một người nữa nghe được mọi chuyện. Devil được nó hẹn tới đây và anh đã nghe hết. Nó muốn Devil biết được sự thật về cái chết của mẹ mình và việc làm của Demon trong thời gian qua.
Mọi chuyện đã kết thúc… Nhưng còn tình yêu của nó và Devil không biết sẽ đi về đâu. Sự tội lỗi tràn ngập trong tâm hồn họ. Snow là vì chính mình đã bắt Demon. Còn Devil là vì mình đã lợi dụng và hiểu lầm nó suốt thời gian qua…
Snow đang đứng trước cửa phòng của Rainy. Đưa tay, nhẹ nhàng áp lên cánh của gỗ lành lạnh. Miệng mấp máy, chúc chị mãi mãi hạnh phúc. Những hình ảnh bên nhau như mới ngày hôm qua. Nhớ vòng tay đầy yêu thương của chị.
Lê bước đến trước phòng Sun, nó nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt. Nó thật sự mong đột nhiên Sun mở cửa đi ra va vào nó. Anh rối rít xin lỗi và nó bắt anh đền bù bằng cách dẫn nó đi ăn kem… Nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Anh nhất định phải hạnh phúc, anh trai…
Chạm tay vào nắm đấm cửa phòng Windy, nó muốn mở ra lại thôi. Vì hôm nay không có một Windy hay cười, hay giận, hay thẹn thùng khi nhắc đến Sky trong phòng. Nhớ đến cô, khóe miệng bất giác nở nụ cười nhưng lòng lại đau, sống mũi có chút cay. Hạnh phúc nhé, my best friend…
Snow bước lang thang trên con đường đến trường quen thuộc. Những hình ảnh cùng đạp xe đến trường lướt qua. Cố không để mình nghĩ đến Devil nhưng là hình ảnh Devil vẫn xuất hiện trong đầu.
Chẳng biết đã đi bao lâu, nó đang đứng trước cổng trường. Bước qua cánh cổng, đi đến lớp học. Những ngón tay thon dài lướt qua bảng đen, lưới qua bàn học nơi mọi người ngồi. Kỷ niệm như dòng nước vỡ đê phút chốc tràn ngập trong lòng nó, tràn ngập trong không gian. Bên tai như có như không tiếng cười đùa của cả lớp và tiếng quát của cô Liên.
Cố gắng bước thật nhanh xuống sân trường, nó không muốn mình lưu luyến. Đột ngột dừng bước, trước mặt nó là cây phương vĩ đỏ rực. Hoa phượng rụng xuống kết thành thảm đỏ. Nhẹ nhàng nhặt một bông hoa. Bông hoa nằm trong bàn tay đỏ rực kiều diễm. Một cơn gió thổi bay bông hoa phượng khỏi lòng bàn tay nó, rơi xuống, hòa vào thảm hoa màu đỏ. Cũng giống như nó là một phần của lớp 12a1…
Bước ra khỏi trường, nó dạo vòng quanh, không biết thế nào lại đi đến quán Sweet Dream. Vào quán, nó ngồi vào chỗ quen thuộc bên cạnh cửa sổ và gọi một ly cà phê. Chống cằm ngồi nhìn người qua đường, nó ước mình là một người bình thường, được yêu được cười đùa, được nghịch ngợm… Những ký ức cứ đi từ chuyện này sang chuyện khác.
Thời gian cứ trôi, vô hình trời đã tối, thành phố lên đèn. Bước ra khỏi quán, nó lại tiếp tục đi dạo. Chân cứ nhẹ nhàng bước… Chiếc bóng cô đơn lặng lẽ trải dài trên con đường nhựa…
|
Thời gian cứ trôi, vô hình trời đã tối, thành phố lên đèn. Bước ra khỏi quán, nó lại tiếp tục đi dạo. Chân cứ nhẹ nhàng bước… Chiếc bóng cô đơn lặng lẽ trải dài trên con đường nhựa…
Một chiếc bóng khác xuất hiện lồng vào chiếc bóng cô đơn. Hai chiếc bóng hóa một…
Devil ôm nó từ đằng sau. Anh gác đầu lên vai nó tìm kiếm chút bình yên. Nó đứng yên để Devil ôm, bên mũi thoảng mùi rượu khá nồng. Xem ra Devil đã uống khá nhiều. Đợi một lúc không thấy Devil có hành động gì, nó đành dìu anh về nhà.
Nó một tay đỡ Devil một tay lục tìm chìa khóa trong túi áo của anh. Tìm được chìa khóa, nó cố gắng mở cổng rồi đưa anh vào nhà. Căn nhà vẫn vậy, lạnh lùng và thiếu sức sống. Không phải lần đầu tiên nó tới đây nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng.
Đặt Devil lên giường, giúp anh cởi áo khoác và đắp chăn. Nó chần chừ đứng bên cạnh giường, nửa muốn đi nửa không. Lặng yên đứng nhìn anh, nó muốn ghi nhớ khuôn mặt của anh vào tim. Những ngón tay không tự chủ được nhẹ vuốt lên lông mày, chóp mũi rồi khóe môi.
Thời gian như dừng lại và… nó vội rút tay về. Hạ quyết tâm, nó dứt khoát xoay người rời đi. Vừa xoay người thì nó khựng lại. Có một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay nó. Nó dùng sức muốn rút ra thì người đằng sau đã nhanh chóng đứng dậy, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy nó.
Trong lúc mơ màng, Devil cảm nhận được nó sắp rời đi. Anh không muốn, lòng anh bất an. Trước khi kịp nghĩ gì tay anh đã nắm lấy tay nó. Cảm nhận được độ ấm của tay nó, như một phản xạ có điều kiện, anh đứng dậy vòng tay ôm lấy nó. Anh muốn giữ chặt nó trong vòng tay này mãi mãi.
Snow giãy dụa xoay người lại muốn nói gì đó. Chưa kịp nói gì thì một đôi môi nóng bỏng, ấm áp đã áp vào môi nó, nuốt hết những lời nó muốn nói. Bộ não như ngừng hoạt động, nhưng sâu thẳm trong nó phát ra tín hiệu dừng lại. Trong lúc nó còn do dự thì cả hai người đã ngã xuống giường.
Devil đè lên người nó. Anh nhìn nó ánh mắt như có lửa. Nó như bị ngọn lửa ấy thiêu cháy. Nụ hôn lại tiếp tục…
Nếu là một phút trước nó có thể kháng cự và chạy đi. Nhưng giờ thì đã không thể… Vì nó nhận ra mình yêu Devil nhiều hơn nó tưởng rất nhiều... rất nhiều…
Những tia chớp vẽ trên bầu trời tối đen một đường ngoằn nghèo. Những hạt mưa rơi xuống, đây là cơn mưa đầu hè… Trời lặng lẽ đổ mưa…
Tình yêu của hai người như một cây cỏ. Lặng lẽ nảy mầm… Lặng lẽ ra lá… Lặng lẽ vươn mình dưới nắng rồi kết nụ, ra hoa… Những cánh hoa mong manh có thể rụng bất cứ lúc nào…
Mưa từng hạt từng hạt rơi xuống… Mưa như nước mắt trong lòng nó… Đứng bên cạnh giường của Devil, nó đang mặc chiếc áo sơ mi đen dài tay của anh. Mùi hương của anh vấn vương trên áo thấm vào lòng nó.
Nó không biết phải làm gì chỉ lặng nhìn gương mặt đang ngủ của anh. Đưa tay, nó muốn chạm vào anh. Một giọt nước mắt rơi xuống xuyên qua kẽ tay rơi xuống gương mặt Devil. Nó vội vàng lấy tay áo lau đi nước mắt. Không do dự nữa, nó xoay người dứt khoát rời đi. Lần này không có bàn tay nào nắm lấy tay nó và giữ nó lại nữa.
Cánh cửa khép dần. Ngăn cách hai người. Tựa lưng vào cửa, nó cố gắng bình ổn lại cảm xúc. Nhanh chóng ra quyết đinh rời khỏi đây, nó bước nhanh ra phía cửa ra vào.
Một luồng gió mạnh mang theo chút lạnh và vài hài mưa ập vào người nó. Nhờ vậy, đầu óc nó bình tĩnh và sáng suốt hơn. White và Black ai oán nhìn nó rồi lắc mình giũ nước trên bộ lông trắng. Moon núp ở dưới người White nên không bị ướt. Nhẹ nhàng kêu meo như an ủi nó.
Những giọt nước rơi xuống từ gương mặt nó, không biết là nước mắt hay nước mưa. Nó ngồi xổm xuống ôm lấy Black, White và Moon.
Liếc nhìn đồng hồ trong nhà thấy đã gần tới giờ máy bay cất cánh, nó đóng cửa, môi mấp máy hai từ tạm biệt rồi đi.
Bóng dáng người con gái yếu ớt vương chút buồn, chút cô đơn dưới màn mưa phùn càng khiến người ta đau lòng. Dù mạnh mẽ cỡ nào thì cũng là con gái, trong lòng vẫn có chút yếu đuối.
Dưới cơn mưa phùn hình ảnh của cô gái và hai con hổ nhạt dần rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Đùng…
Tiếng sấm sét khiến người ta phải giật mình. Gió mạnh hơn và mưa tạt mạnh vào cửa sổ…
Devil ngồi bật dậy từ trên giường. Trán đẫm mồ hôi, những sợi tóc dính vào mặt anh. Devil cố gắng điều chỉnh hơi thở, anh mơ thấy mẹ anh.
Mẹ anh hiện ra vẻ mặt đầy yêu thương nhưng vướng chút buồn. Bà nói anh phải tỉnh dậy và đuổi theo người anh yêu. Nếu không người anh yêu sẽ đi mãi mãi. Hình ảnh mẹ anh mờ dần rồi biến mất. Anh đưa tay muốn ngăn cản nhưng không được.
Sau đó, anh nhìn thấy một người con gái đưa lưng về phía anh. Cô gái quay mặt lại nhìn anh một cái thật sâu rồi lại tiếp tục bước về phía trước. Anh gọi tên Snow nhưng nó không quay lại mà vẫn tiếp tục đi. Dù cố gắng đuổi theo nhưng anh không đuổi kịp và nó đã biến mất…
Ngồi thẫn thờ trên giường, bỗng nhiên Devil nhớ lại câu nói của mẹ trong mơ. Vội vàng tung chăn chạy ra khỏi phòng, xuống lầu. Ssu lưng anh, trên chiếc giưỡng là những vệt màu đỏ sậm, ẩn hiện dưới ánh sang chớp lóe của tia chớp.
Vừa mở cửa chính, một cơn gió lạnh buốt cùng những hạt mưa chào đón anh…
Cái lạnh khiến anh hơi chậm lại, chạy ra tới giữa sân, đột nhiên anh dừng lại. Những giọt mưa thấm qua áo anh vào da, vào lòng anh. Anh đột nhiên nhớ lại những gì mình đã làm với nó hôm nay và trước đây.
Chân vô lực, anh quỳ xuống nền sân, mặc cho mưa xối và cái lạnh đêm khuya. Anh không có tư cách gì để đuổi theo nó sau những chuyện anh đã làm. Cha anh thì giết cha mẹ nó. Giờ phút này anh đã hiểu nó quan trọng như thế nào đối với anh. Lặng lẽ để mưa và cái lạnh thấm vào người, anh muốn tự trừng phạt mình… Nước chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Không biết là mưa hay nước mắt…
Mưa vẫn rơi suốt đêm, đến gần sáng mới ngừng. Sau cơn mưa trời lại sáng… Mặt trời xuất hiện cùng những tia nắng ấm áp…
Hôm nay là thứ hai, buổi tổng kết năm học 2014 – 2015 của trường Royal…
Lớp 12a1 vắng 2 người. Dù khá lo lắng nhưng mọi người tự an ủi là 2 người sẽ tới. Nhưng chỉ có mình Devil tới còn Snow đã không tới. Nỗi lo lắng càng tăng lên gấp bội trong lòng Rainy, Sun. Windy và Sky. Dù cố gắng nhưng họ vẫn rất lo lắng. Hôm qua, nó không về nhà…
Ngày hôm sau có người tới đưa một số giấy tờ cho họ. Sky được nhập hộ khẩu vào gia đình và sửa tên. Windy đảm nhiệm chức Nữ hoàng bóng đêm. Hàng loạt bệnh viện được chuyển sang cho Sun. Tập đoàn Universe do Rainy, Sky, Mina và Wild quản lý.
Khi nhận được những thứ này, Rainy và Windy đã khóc. Những người còn lại cố nén nước mắt. Vì họ biết, Snow đã đi thật rồi…
Giờ họ đã hiểu vì sao hôm đó nó lại ôm họ. Đó là cái ôm tạm biệt, cái ôm cuối cùng…
Có một chàng trai hằng ngày đi trên con đường hai người từng đi qua, đến những nơi hai người từng tới… Để nhớ về một người… Để hằng đêm mơ về một người… Để khắc ghi hình ảnh một người… trong tim…
|
Nhiều năm sau…
_ Nguyễn Phong Lam em chuẩn bị xong chưa? – Sky cất giọng hỏi Windy. Phong Lam là tên thật của cô.
_ Từ từ nào… Hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời của em mà Khánh Thiên. – Windy nói vọng ra từ trong phòng trang điểm.
_ Xem ra em trai chị nó sốt ruột còn hơn em. – Rainy lên tiếng trêu. Cô đang ngồi bên trái Windy.
_ Hàn Tuyết Vũ Vân (Rainy), chị có dám thề là chị không hồi hộp hay sốt ruột không? – Phong Lam phản bác lại lời của Vũ Vân.
_ Thôi thôi đừng nói nữa, để yên cho người ta trang điểm kìa. – Samy ngồi bên trái Vũ Vân cách Phong Lam một ghế.
_ Chậc chậc, chị cũng hồi hộp lắm phải không, chị Tuyết Hương (Samy)? – Mina ngồi bên phải Windy không bỏ lỡ cơ hội chọt chọt Tuyết Hương.
_ Thôi nào, nhanh lên rồi còn ra không thôi trễ bây giờ. – Vũ Vân lên tiếng kịp thời ngăn cản một cuộc khẩu chiến.
Ngoài hành lang, trước cửa phòng trang điểm…
Wild vỗ vỗ vai Khánh Thiên một cách đầy thông cảm:
_ Cũng chưa trễ mà, đừng hối để họ từ từ chuẩn bị.
Hàn Lâm Dương (Sun) nở nụ cười ấm áp, động viên Khánh Thiên:
_ Lâu như vậy chắc chắn họ sẽ rất đẹp.
Hoàng Đức Quân (Dan) cũng gật đầu tán thành. Anh thật chờ mong được nhìn thấy Vũ Vân.
_ Mọi việc ổn chứ?
Trần Hoàng Lê Vũ (Devil) bước tới từ cuối hành lang mỉm cười nhìn bốn chàng trai hỏi.
_ Vẫn ổn. – Lâm Dương là người trả lời Lê Vũ.
Lê Vũ nhìn về bầu trời xanh ngắt ngoài kia, chợt hoài niệm về một người. Trong lúc vô thức, anh thì thầm:
_ Cô ấy nhất định sẽ tới…
Cả hành lang phút chốc im lặng, chỉ có tiếng huyên náo ở ngoài sảnh. Nhận ra sự khác thường, Lê Vũ cười cười nói:
_ Gặp lại mọi người sau. Tôi đi trước…
Ánh nắng dịu dàng vuốt ve lên bóng lưng của chàng trai cô đơn… Bốn chàng trai âm thầm thở dài…
Đã nhiều năm này họ chưa gặp người ấy. Lúc người ấy ra đi, bọn họ đã hỏi thăm nhưng người quen biết và thuê người đi tìm. Nhưng kết quả chỉ có một. Họ không nhận được chút tin tức gì như thể người ấy bốc hơi khỏi thế gian.
Cho đến mấy tháng sau, họ gặp được một nhân viên FBI đồng nghiệp của người ấy. Người đó nói rằng, cách đây không lâu người ấy bị ngất xỉu do làm việc quá độ. Nhưng nguyên nhân thật sự chỉ có bác sĩ và người ấy biết. Sau đó người ấy nghỉ việc và không ai biết thêm gì nữa.
Demon cũng bị kết án và tử hình sau đó không lâu. Lê Vũ cũng không có người yêu mà chỉ cô đơn cho tới giờ. Anh muốn đợi người ấy trở về. Nhiều năm đã qua, thời gian cũng không phải dài nhưng cũng không phải ngắn. Anh đã nghĩ thông nhiều chuyện.
Ngày hôm ấy anh nghe tất cả sự thật. Anh hối hận nhưng anh không hề hận. Vì cha anh sai. Vì nếu không phải người ấy thì cũng có người khác bắt cha anh. Hơn nữa, đó là chuyện của thế hệ trước và họ đã đi hết rồi. Vậy hãy để nó chôn sâu vào quên lãng đi…
Lê Vũ thường xuyên tới chơi với mọi người, chăm sóc, quan tâm họ. Anh muốn làm thay người ấy. Anh cười nhiều hơn và sống tốt hơn vì người ấy… Nhiều năm đã qua nhưng tình yêu của anh chỉ ngày một sâu đậm chứ không nhạt đi. Anh yêu người ấy rất nhiều…
Bốn cô gái bước ra. Ngay giây đầu tiên, bốn chàng trai đã đứng hình… Vì… họ quá đẹp. Trông bộ váy cô dâu, bốn cô gái là người đẹp nhất trong mắt bốn chàng trai. Phong Lam cắt đứt dòng suy nghĩ của họ:
_ Thế nào? Đẹp không?
_ Em là người đẹp nhất mà anh từng biết. Em là công chúa.. À không là nữ hoàng của đời anh. Và em sắp là vợ anh. Anh yêu em…
Khánh Thiên là người phản ứng lại nhanh nhất. Hai câu cuối, anh thì thầm vào tai Phong Lam khiến hai má cô đỏ rực vì ngượng hay hạnh phúc thì không biết. Tay anh vòng qua eo đỡ cô khỏi ngã. Váy của Phong Lam ở trên màu trắng xuống phía dưới là màu xanh dương nhạt được phủ ngoài bằng lớp lụa mỏng tạo sự mềm mại. Những ngôi sao nhỏ bằng bạc lấp lánh được đính trên phần chân váy màu xanh dương tạo nên sự lấp lánh và độc đáo cho chiếc váy. Đi kèm với một đôi găng tay bằng ren.
Lâm Dương chỉ mỉm cười đưa tay về phía Tuyết Hương. Chỉ một nụ cười nhưng đã nói lên tất cả. Tình yêu anh dành cho cô…
Váy của Tuyết Hương ở trên màu trắng chuyển dần sang màu hồng nhạt ở phía dưới. Những bông hoa bằng lụa màu cánh sen ở chân váy làm điểm nhấn.
Đức Quân đưa tay sửa lại cọng tóc mai rũ xuống tràn của Vũ Vân. Ánh mắt cô tràn ngập hạnh phúc nhìn anh. Anh mấp máy môi thì thầm em đẹp lắm, em yêu…
Vũ Vân diện chiếc váy phần trên màu trắng chuyển sang màu tím nhạt ở chân váy. Những bông hoa nhỏ màu tím kết thành một đường từ vai trái xuống phần eo bên phải. Đôi găng bằng lụa dài tới khuỷu tay.
_ Váy đẹp không anh? – Mina hỏi Wild, câu hỏi kéo cậu hoàn hồn. Cô xoay vòng, chiếc váy phồng ra thành hình tròn. Phần trên màu trắng chuyển dần xuống dưới là màu đỏ. Lớp ngoài bằng ren với họa tiết cầu kỳ. Đôi găng tay màu trắng loang chút đỏ tạo nên sự khác biệt.
_ Tất nhiên là đẹp. – Wild vừa ngắm chiếc váy vừa nói. Nhưng trong đầu hiện lên nghi ngờ - Đây có phải là…
Wild chưa nói hết câu đã bị Mina cắt ngang:
_ Phải đây là váy do chị ấy thiết kế và gửi tới.
Nói tới đây trong mắt mọi người đan xen cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Họ vui vì người ấy vẫn nhớ tới họ, vì người ấy quan tâm tới họ vì người ấy đã chúc phúc cho họ. Nhưng buồn vì người ấy không muốn gặp họ…
_ Hôm nay là đám cưới của chúng ta, mọi người vui lên nào. Chắc chắn sẽ tới mà…
Lâm Dương phá vỡ sự im lặng này. Anh dắt tay Tuyết Hương dẫn đầu vì anh là người lớn nhất mà. Từng cặp xếp theo thứ tự: cặp Vũ Vân và Đức Quân ngay sau cặp Lâm Dương và Tuyết Hương. Tiếp theo là cặp Phong Lam và Khánh Thiên. Cuối cùng là Mina và Wild.
Những chiếc váy và bộ comple được gửi tới ngày hôm kia. Mỗi cái đều được thiết kế theo sở thích và tính cách của từng người. Lâm Dương là bộ comple màu trắng theo phong cách hoàng tử bạch mã. Khánh Thiên là áo sơ mi viền đen và áo vest đen phá cách đúng phong cách có chút nghịch ngợm và hoang dã của mình. Đức Quân là bộ comple màu xám có chút phóng khoáng tự do lại điểm chút ấm áp. Wild là áo sơ mi và vest đen viền trắng tạo sự mạnh mẽ và nhiệt huyết.
Trong khuôn viên – nơi diễn ra đám cưới, tại một góc khuất… Lê Vũ đứng dựa lưng vào cái cây đằng sau. Bộ vest sang trọng tôn lên dáng người siêu chuẩn kết hợp với gương mặt điển trai khiến bao nhiêu cô gái phải đánh mất trái tim. Nhưng đáng tiếc trái tim của anh đã sớm trao cho người khác từ lâu, từ bào giờ thì ngay cả anh cũng không biết.
Lê Vũ đứng đó ngắm bầu trời. Từ khi người ấy đi, anh có thói quen ngắm nhìn bầu trời mỗi khi rảnh rỗi. Vì người ấy cũng rất thích ngắm bầu trời.
Giờ đây anh là một doanh nhân thành đạt. Tiền và tài anh không thiếu. Thiếu duy nhất là tình, là người ấy…
Trên vỉa hè dưới hàng cây xanh rợp bóng, một cô gái đang bước đi. Từng bước chân nhẹ nhàng, làn váy trắng bay bay theo từng nhịp chân. Cô đưa tay vuốt mái tóc dài màu nâu hạt dẻ có chút rối vì gió, xem đồng hồ, cũng gần tới giờ rồi, chân bước nhanh hơn một chút…
_ Cô chú ơi, cho chúng cháu đi được không ạ?
Trong đại sảnh ồn ào, một giọng nói non nớt và ngây thơ vang lên gây sự chú ý cho mọi người. Đặc biệt là cánh nhà báo đang hăng say chụp hình và phỏng vấn bốn cặp đôi trước mặt.
Họ là những người thành công từ rất sớm khi mới hai mươi. Đặc biệt là họ đã công khai mối quan hệ từ mấy năm trước nhưng giờ mới cưới. Họ chỉ trả lời qua loa là cần củng cố sự nghiệp. Nhưng lý do thật sự là vì người ấy. Họ muốn người ấy tới dự đám cưới. Lần này họ làm rất lớn, mục đích chỉ để người ấy biết và tới tham dự.
Khi nhận được đồ cưới hôm kia họ đã rất vui. Vì điều này chứng tỏ người ấy quan tâm tới họ dù được gửi tới mà không đề tên. Quà cưới của Lê Vũ là bốn suất đi du lịch hưởng tuần trăng mật ở Hy Lạp, Pháp, Nhật, Hàn và cuối cùng là Singapore.
Lớp 12a1 được mời tới dự và tất cả hiện đang nhìn về nơi phát ra giọng nói. Phút chốc đại sảnh đang huyên náo im lặng, mọi con mắt nhìn về phía sau đám đông. Hai đứa bé một trai một gái đang đứng song song, đối diện với bốn cặp đôi. Mọi người tự động rẽ thành hai chừa một lối đi ở giữa cho hai đứa bé. Hai đứa bé đồng loạt cúi đầu nói cám ơn rồi mới tiến về phía trước.
Bé gái mặc một chiếc váy màu trắng tinh kiểu công chúa. Trên đầu là vương miện nhỏ được cài lệch về một bên. Đôi mắt to tròn màu đen rất có hồn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi. Trên tay đang cầm một bó hoa hồng trắng đang nở, cánh hoa mịn màng còn dính chút nước thêm long lanh. Trên đó kẹp một tấm thiệp hình trái tim màu đỏ.
Còn cậu bé, cậu trông có vẻ đĩnh đạc trong bộ vest trắng viền đen. Nhưng mái chiếc mũ cao giống mũ của ảo thuật ra khiến cậu có chút trẻ con và nghịch ngợm. Tay đeo găng trắng và cầm một cây gậy ảo thuật.
Trong một góc khuất, nhìn thấy hai đứa bé, trong lòng Lê Vũ dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Là sự thân thiết và yêu thương. Không thể khống chế, anh nhìn hai đứa bé mãi. Bé gái như cảm nhận được ánh mắt của Lê Vũ. Cô bé ngoái lại nhìn cậu và tặng câu một nụ cười tươi. Cậu bé cũng nhìn anh nhưng chỉ cười nhẹ.
Cô Liên cảm giác như đã gặp hai đứa bé này rồi. Hay nói đúng hơn là hai đứa bé rất giống một người. Cô lâm vào trầm tư nhưng ánh mắt không quên theo dõi hai đứa bé.
Hai đứa bé dừng trước mặt bốn cặp đôi. Khánh Thiên và Phong Lam đầy hứng thú nhìn hai đứa bé định làm gì. Trong khi đó, những người còn lại lại đang suy nghĩ một điều gì đó.
_ Chào cô chú.
Hai đứa bé cùng lên tiếng dẫn sự chú ý của mọi người về mình.
Lâm Dương và Vũ Vân cùng cuối xuống nhìn hai đứa rồi cùng nói:
_ Có việc gì không cháu.
Bé gái cười tít mắt , tay đưa bó hoa về phía trước rồi nói:
_ Mẹ bảo Miu tặng hoa này cho cô chú. – Ra chiều ngẫm nghĩ Miu nói thêm một câu – mẹ còn dặn Miu không được để ai chụp hình.
Lâm Dương cười cười đưa tay xoa đầu Miu. Vũ Vân nhanh chóng cười rồi nhận bó hoa từ tay Miu. Trong lúc đó Đức Quân nhanh chóng ra hiệu cho người vệ sĩ ngăn tất cả mọi người không chụp hình.
_ Cho cô hỏi mẹ của Miu là ai? – Tuyết Hương hiếu kỳ hỏi, trên mặt là nụ cười tươi rói.
_ Mẹ dặn Miu và Nick không được nói. – cậu bé bên cạnh lên tiếng trả lời thay em gái.
Mina nhanh chóng thấy thiệp trái tim từ trong bó hoa ra đọc. Phong Lam và Tuyết Hương cũng hiếu kỳ ngó đầu vào. Trong thiệp là dòng chữ nghiêng nghiêng được viết bằng bút máy. Nét chữ tự nhiên mà mềm mại cho thấy là chữ của nữ. Trên thiệp chỉ viết bốn chữ màu đen nổi bật trên nền đỏ: Hạnh phúc mãi mãi.
Ở một góc khuất của tấm thiếp có ký tên Hàn Tuyết Ngọc Băng.
Vũ Vân nhận tấm thiệp, nhìn thấy dòng chữ, mắt cô nhòe đi. Đây là chữ của Snow. Ba cô gái cũng đã đoán ra được ai là người gửi tấm thiệp. Sự vui mừng tràn ngập trong lòng họ.
Wild cũng đoán được Snow là người gửi nhưng anh hứng thú với hai đứa bé hơn. Chúng rất giống Snow.
_ Chúng cháu có món quà tặng cô chú.
Nick nói rồi đưa tay lấy mũ ảo thuật trên đầu xuống. Cầm gậy ảo thuật, cậu gõ một cái vào mũ. Tám con chim bồ câu trắng bay ra từ trong mũ, Chân cột một sợi dây màu đỏ hồng. Bồ câu trắng và sợi màu đỏ ở chân là biểu tượng của sự chung thủy và tình yêu vĩnh cửu. Đây là một lời chúc phúc.
Tám chú chim bồ câu trắng bay lượn trên đầu họ, những cánh hoa hồng đỏ rơi xuống. Tất cả như ngừng thở để ngắm nhìn giây phút này. Chúng bay lượn vài vòng rồi đáp xuống xung quanh hai đứa bé. Một con nghịch ngợm đậu trên vai Miu dụi dụi đầu nhỏ vào mà bé như đòi công. Miu cũng chiều chú chim xoa xoa cái đầu nhỏ và nhỏ giọng hứa sẽ cho chú ăn bắp. Chú chim hài lòng gù vài tiếng rồi đứng yên.
_ Cho cháu hỏi ai là chú Lâm Dương ạ? – Nick lên tiếng hỏi. Đôi mắt to tròn đen láy đảo một vòng.
Lâm Dương cười cười quỳ một gối xuống nhìn vào Nick.
_ Thì ra là chú đẹp trai.
Nick nói rồi đưa tay ra sau mang tai Lâm Dương. Rồi đưa ra trước mặt Lâm Dương một chiếc hộp màu nhung đỏ. Lâm Dương nhận lấy, anh mở ra. Bên trong là một cặp nhẫn cưới bằng bạch kim đơn giản khắc hoa văn chìm. Nhẫn của nam dày hơn. Nhẫn của nữ mỏng và có đính một viên kim cương nhỏ. Mặt trong của hai chiếc nhẫn có khắc chứ Dương và Hương lồng vào nhau. Thiết kế đơn gian mà trang nhã hợp với Lâm Dương và Tuyết Hương.
Lâm Dương cười cám ơn Nick rồi đứng lên.
_ Vậy cô là cô Vũ Vân phải không ạ? – Miu nháy mắt nhìn Vũ Vân đang đứng cạnh Lâm Dương.
Vũ Vân gật đầu rồi cúi xuống nhìn Miu. Miu cười thật tươi sau đó đưa tay ra sau váy của Vũ Vân. Miu rút tay lại rồi xòe ra trước mặt Vũ Vân. Ai cũng tưởng sẽ là một hộp nhẫn như Lâm Dương. Nhưng trong long bàn tay Miu là chiếc hộp nhung màu tím đen đang mở nhưng chỉ có một chiếc nhẫn của nữ.
Không chỉ Vũ Vân trố mắt nhìn mà cả Miu cũng vậy. Xem ra cô bé đã để đâu mất một chiếc nhẫn. Vũ Vân và Đức Quân dở khóc dở cười nhìn nhau.
Đúng lúc Miu đang bối rồi không biết tìm chiếc nhẫn của nam ở đâu thì chú bồ câu trên vai cô bé gù hai tiếng rồi cọ cọ vào má cô. Miu đưa tay định sờ đầu chú thì thấy chiếc nhẫn của nam ở ngay mỏ chú. Mắt Miu lấp lánh như sao, cô cười rồi lấy chiếc nhẫn bỏ vào hộp. Hai tay cô đưa cho Vũ Vân.
Vũ Vân thật sự không biết nói sao với Miu. Cô nhận nhẫn rồi ngắm nghía thật kỹ. Nhẫn của nữ và nam đều lượn sóng. Trên nhẫn của nữ có đính một viên kim cương hình giọt nước màu xanh. Nhẫn của nam thì khắc chìm hình giọt nước. Mặt trong của hai chiếc nhẫn khắc chữ Vân và Quân lồng vào nhau.
_ Chú nào là chú Khánh Thiên ạ? – Miu nhìn tám người trước mặt hỏi.
Khánh Thiên tò mò bước lên, quỳ một gối xuống nhìn Miu. Phong Lam cũng hiếu kỳ ngồi xuống bên cạnh. Nick đứng trước mặt cô.
Miu và Nick liếc nhau một cái rồi cả hai cùng cười nhón chân ôm cổ Khánh Thiên và Phong Lam. Một phút sau Miu và Nick thả ra. Miu cầm tay phải của Khánh Thiên đưa ra giữa. Nick cầm tay trái của Phong Lam đưa ra giữa. Tay của Khánh Thiên và Phong Lam ở cùng một chỗ.
Miu và Nick một tay để trên và một tay để dưới tay hai người. Hai đứa bé cùng cười sau đó nói:
_ Mãi Mãi bên nhau.
Dứt lời Miu và Nick rút tay lại. Trên tay của Khánh Thiên và Phong Lam có một lớp cánh hoa hồng. Trên đó có một hộp nhỏ bằng nhung trắng. Phong Lam cười mở ra. Khánh Thiên cười xoa đầu Miu và Nick nói cám ơn.
Trong hộp cũng là một cặp nhẫn cưới bằng bạch kim. Nhẫn của nam và nữ đều dày như nhau. Nhẫn của nữ đính đá hình cúc họa my. Hai bên có dòng chữ Day’s Eyes. Nhẫn của nam khắc hoa văn chìm hình mây. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy được nhưng bông cúc nhỏ đan xen trong đó. Mặt trong khắc hai chữ Thiên và Lam lồng vào nhau.
Lần này không cần hai đứa bé hỏi, Mina và Wild tự động bước lên ngồi xuống trước hai đứa nhóc. Họ rất mong chờ xem hai đứa nhóc sẽ làm gì. Miu nói hai người xòe tay ra. Nick và Miu cùng vùng tay lên trời. Những cánh hoa hồng đỏ và trắng xen lẫn nhau rơi xuống. Khi nhưng cánh hoa rơi hết, trong lòng bàn tay hai người xuất hiện hai bông hoa hồng đỏ. Giữa nhụy hoa là chiếc nhẫn.
Nhẫn của nữ và nam làm bằng bạch kim và khắc những họa tiết mạnh mẽ nhưng không kém phần hài hòa. Nhẫn của nữ đính một viên kim cương đỏ hình lục giác.
Mina và Wild nhìn nhau cười. Xem ra dù đã nhiều năm nhưng người ấy vẫn nhớ rõ tính cách và sở thích của từng người.
_ Chụp chung với các cô chú một tấm nhé!
Tuyết Hương cười nhìn Miu và Nick. Miu và Nick nhìn ai cũng cười nhìn mình nên đành gật đầu. Nhưng không quên nhắc:
_ Một tấm thôi ạ! Mẹ biết sẽ la…
Họ cùng nhau chụp chung một tấm. Tám chú chim bồ câu cũng góp mặt. Trong bức ảnh, trên cổ của Miu lấp lánh một ngôi sao sáu cánh ở giữa có một viên pha lê tím. Chụp xong hai đứa nhìn mọi người tội nghiệp nói:
_ Cháu chụp chung với cô chú rồi, cô chú cũng phải giúp cháu một việc.
Mọi người nhìn Miu và Nick gật đầu. Miu rụt rè đỏ mặt không nói, cô huých tay sang Nick ý bảo anh nói đi. Nick bất đắc dĩ, đỏ mặt nói:
_ Cô chú từng người ôm cháu nhé!
Mọi người sửng sốt. Nhưng nhân vật chính là tám người kia chỉ cười gật đầu. Từng người ôm lấy hai đứa nhóc. Và họ cũng chắc chắn Miu và Nick là con của người ấy. Thật ra là người ấy muốn hai đứa ôm từng người. Người ấy muốn hai đứa nhớ mãi ngày này. Ngày mà niềm vui tràn ngập…
Miu và Nick cúi đầu chào rồi cùng nói:
_ Hạnh phúc mãi mãi.
Tám chú chim bồ câu không chịu thua kém cũng bay xung quanh. Hai đứa nhóc dắt tay nhau rời đi. Hai chiếc bóng nắm tay nhau kéo dài trên mặt đất.
Sau khi ra khỏi lễ đường, Miu và Nick cùng nhau vừa đi vừa nghịch. Nhìn người mặc váy trắng từ xa, Miu và Nick cùng dang tay chạy về phía đóc gọi:
_ Mẹ
Băng quay lại, mỉm cười rồi ngồi xuống dang tay đón hai đứa bé vào lòng. Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm quen thuộc, lòng Băng chợt yên tâm hơn. Trong lòng ngập tràn một cảm giác gọi là hạnh phúc. Vì nhiều lý do.
Hai tay dắt hai đứa bé, Băng đi về phía trước. Miệng cười dịu dàng nghe Miu và Nick tranh nhau kể chuyện chúng đã làm. Những chú chim bồ câu lâu lâu gù lên vài tiếng như phụ họa cho câu chuyện của chúng.
Băng hơi cúi đầu sang nghe Miu kể. Ngẩng đầu lên, giật mình, bước chân dừng lại. Miu và Nick tò mò nhìn về phía mẹ rồi theo ánh mắt mẹ nhìn về phía trước. Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng và quân âu đen. Bộ đồ dù đơn giản nhưng vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn. Chàng trai đang dựa vào một cây cổ thụ bên đường, mắt hướng lên bầu trời.
Bàn tay của gió luồn qua kẽ tóc chàng trai, thấp thoáng những đường nét tinh tế của khuôn mặt. Như biết được có người nhìn mình, chàng trai quay sang nhìn họ. Môi vẽ nụ cười, chàng trai thong thả đi về phía bọn họ.
Băng nhìn chàng trai đi về phía mình lấy lại tinh thần, cô cúi xuống nói với Miu và Nick:
_ Các con lên phía trước đợi mẹ một chút. Mẹ có chút chuyện phải nói với chú kia.
Miu và Nick nhìn thấy chàng trai có vẻ tốt nên gật đầu. Khi Nick cầm tay Miu đi lướt qua chàng trai, chàng trai cúi xuống thoáng ôm rồi buông ra. Chàng trai tiếp tục đi về phía Băng.
|