Nha Đầu Em Mắc Mưu Rồi
|
|
Chương 5
Tiêu Mộng Mộng rất vô tội
Cô cảm giác không tồn tại sao?
Đơn giản như vậy đã bị khinh thường.
Cô cũng là một đại mỹ nữ chứ bộ?
Ách......
Với điều kiện là nếu cô không ăn mặc tầm thường như thế này.
Cô mặc bộ quần áo thể thao phổ thông không hơn không kém, che kín vóc dáng toàn thân, trước khi vào phòng học, còn cố ý làm tóc lù xù, để che kín mặt và hai mắt.
Bây giờ, cô không cần hóa trang cũng có thể được đi diễn một phiên bản nhỏ của Mỹ Siêu Phong , thần bí có rồi, không có một chút xinh đẹp.
Trong lớp học lại rơi vào một mảng yên tĩnh, ba mươi mấy học sinh lại một lần nữa kinh ngạc ----- khiểu thẩm mỹ của Minh Thiếu quả nhiên..........đặc biệt, thích nữ sinh như vậy.......ách.......
“ Ôi, ôi” Cô giáo đứng trên bục giảng kinh ngạc xong hồn cũng quay trở lại, tuyên bố “ Bây giờ chúng ta bắt đầu vào lớp....”
Tiêu Mộng Mộng rất chăm chỉ nghe giảng, cô rất vui vì có thể li khai, che giấu thân phận gia đình quý tộc của mình, trốn thoát thế lực hung ác của ba ba, bắt đầu cuộc sống mới của bản thân, mặc dù có chút khổ cực, nhưng đây là cuộc sống hoàn toàn mới, là do cô tự lựa chọn, cô rất trân trọng.
Ra chơi, lớp ban A năm nhất vẫn rất yên tĩnh, một lớp ba mươi mấy học sinh đồng loạt như ba mươi mấy linh hồn, ngồi yên tĩnh tại vị trí của mình, rơi một cây kim cũng nghe rõ, chỉ lo làm phiền Minh Thiếu nghỉ ngơi.
Có lẽ lớp này không có ai có thần tượng, không biết Minh Thiếu Vũ của KING là người như thế nào, nhưng học sinh học học viện Tinh Hải, tuyệt đối không có người không biết Minh thiếu gia Minh Thiếu Vũ
Phía sau học viện Tinh Hải có biệt thự như cung điện, rất hoa lệ, trước kia trong biệt thự chỉ có bốn vị thiếu gia ở, Giang Dập Huân, Dương Tuyết Không, Lăng Chí Huyền, Lạc Tư Diệu.
Tất cả học sinh học viện Tinh Hải đều biết, biệt thự đó mặc dù chỉ có bốn vị thiếu gia sống, nhưng kì thực là có 5 người, người cuối cùng chính là Minh Thiếu Hạo hôm nay nhập học.
Thân thế của 5 vị thiếu gia đều rất thần bí, không có người biết bối cảnh của bọn họ, nhưng đều biết, sự tồn tại của họ là 5 vị thần của học viện Tinh Hải, ai đều không dám không tôn trọng.
Không khí trong lớp học có chút kì lạ, Minh Thiếu Vũ hơi chau mày, tao nhã nói, thanh âm êm tai, thanh tao dễ nghe, “ Các bạn học, xin cứ tùy ý”
Một câu nói, làm dịu đi không khí trong lớp học, mọi người đều thở nhẹ nhõm
Từ khi Minh Thiếu Vũ nói có thể nghe ra, anh là người dễ hòa đồng, không cố ý làm khó mọi người, các bạn đều vận động tùy ý.
Khi tan học, Tiêu Mộng Mộng và Minh Thiếu Vũ đã rất mệt rồi, cô rất thích người đẹp trai, nhã nhặn như thiên sứ này.
Khi cô thu dọn sách vở, Minh Thiếu Vũ hỏi “ Mộng Mộng, buổi trưa cậu về nhà không?”
Tiêu Mộng Mộng lắc đầu, “ Mình ở nhà thuê, về nhà cũng chỉ có một mình, mình đi căng – tin ăn cơm, sau đó quay lại lớp ôn bài.”
Minh Thiếu Vũ hình như hơi lưỡng lự, cười nhẹ nói : “Mộng Mộng, mình có một đề nghị hơi không hợp lý, cậu có muốn nghe không?”
“ Đương nhiên”. Tiêu Mộng Mộng gật đầu
Nói thế nào cô cũng thích con người này của Minh Thiếu Vũ, mà cậu ấy cùng nhóm với thần tượng nhà cô Giang Dập Huân, cô phải vì anh mà hết lòng phục vụ, tốt nhất là làm cho anh mắc nợ mình mới hảo, đến khi đó có thể mượn cơ hội này mang cô đi gặp Giang Dập Huân rồi!
“ Mình sống ở biệt thự sau núi, chúng mình tổng cộng có 5 người, còn thiếu một người trợ lí giúp bọn mình sắp xếp cuộc sống, cậu muốn thử không? Chúng mình có thể trả cho cậu thù lao rất hậu hĩnh."
|
Chương 6 : Nữ Vương Đánh Không Chết
Học viện Tinh Hải là học viện quý tộc quan trọng trong nước, học sinh ở đây đều vô cùng giàu có, xe đến trường đều là ô tô cao cấp, chỉ có Tiêu Mộng Mộng một mình đi xe điện đến trường, từ mặt này, Minh Thiếu Vũ cho rằng mặt tài chính của Tiêu Mộng Mộng rất thiếu kém.
Tiêu Mộng Mộng bị niềm vui bất ngờ này làm chóng váng!
Trời ơi!
Trên trời đã rơi xuống một cái bánh lớn đã là kì tích rồi, bây giờ lại rơi ào ào một đống tiền
“ Sao vậy, cậu không nguyện ý à” Minh Thiếu Vũ nhìn lầm giọt nước mắt nơi khóe mắt của Tiêu Mộng Mộng thành có ý nghĩa bị áp bức và lăng nhục, “ Xin lỗi, mình không coi thường cậu, mình chỉ là rất quý cậu, mình cảm thấy cậu nhất định sẽ không quấy rầy cuộc sống của bọn mình, cậu không nguyện ý cũng không sao.”
“ Không không không” Tiêu Mộng Mộng lắc đầu ngoầy ngoậy, cô không có không nguyện ý, cô còn rất vui nha
Chỉ là trong nháy mắt, cô mặc nhiên danh chính ngôn thuận được sống cùng thần tượng của mình!
Trời ơi!
“ Cậu quả nhiên không nguyện ý!” Minh Thiếu Vũ lần nữa khẳng định ý nghĩ của Tiêu Mộng Mộng, đáng tiếc a.
“ Mình nguyện ý! Mình nguyện ý!” Bạn học Tiêu Mộng Mộng rưng rưng nước mắt, gật đầu như gà mổ thóc
“ Thật sự?” Minh Thiếu Vũ cười vui vẻ, phong lưu vô cùng
“ Thật sự” Tiêu Mộng Mộng gật đầu, thấy được thần tượng nhà mình là mong ước mãnh liệt của cô
Thế là, Minh Thiếu Hạo và Tiêu Mộng Mộng cùng đi đến biệt thự Tinh Hải sau núi
Đứng trước biệt thự, Tiêu Mộng Mộng lần thứ N thầm than thương xót, có tiền tốt quá a!
Biệt thứ rất đẹp a!
Non xanh nước biếc, biệt thự màu xanh giống như một tòa lâu đài cổ còn xót lại trên thế giới , trong viện cái cầu nhỏ, nước chảy, núi giả đá lạ, hoa cỏ xanh tươi, trong phòng bày trí xa hoa, đơn giản lại thanh nhã mà kiểu cách.
Minh Thiếu Vũ dẫn Tiêu Mộng Mộng đến một phòng ngủ lầu hai.
Lầu hai tổng cộng có 6 phòng ngủ, ngoài các gian phòng của 5 thành viên nhóm KING ra, còn có một căn phòng trống, Minh Thiếu Vũ mở cửa, đưa chìa khóa cho Tiêu Mộng Mộng, “ Mộng Mộng, sau này cậu ở đây, xem có thích không?”
Tiêu Mộng Mộng quan sát xung quanh, rèm cửa sổ màu hồng, giường màu hồng, đồ dùng màu hồng, thậm chí tường cũng màu hồng, một thế giới toàn màu hồng.
“ Ách.......” Tiêu Mộng Mộng thấy kì lạ, “ Các cậu chỉ có mấy người con trai ở đây, sao lại có một phòng ngủ bày trí giống như phòng con gái thế”
“À, bọn mình lúc bắt đầu muốn tìm một người con gái làm trợ lý, nên đặc biệt chuẩn bị một phòng ngủ toàn màu hồng, cậu thích không?” Minh Thiễu Vũ dừng lại một chút, rồi nói tiếp “ Đồ dùng ở đây tất cả đều là đồ mới, nhưng nếu cậu không thích, có thể nói cho mình, mình bảo người đổi cho cậu.”
Tiêu Mộng Mộng choáng luôn.
Cô đây là đến làm trợ lý.
Làm sao cảm giác như đến làm công chúa thế nhở?
“ Mình sẽ làm những gì cho các cậu?” Tiêu Mộng Mộng chớp đôi mắt trong veo
“ À................” Minh Thiếu Vũ xem giờ, “ Tuyết Không sắp về rồi, đợi Tuyết Không về, chúng ta cùng xuống nhà ăn ăn cơm.”
“ Tuyết Không? Dương Tuyết Không!” Đôi mắt của Tiêu Mộng Mộng sáng bừng
Dương Tuyết Không một trong những thành viên của KING! Đẹp tinh tế lại ít nói ít cười, như hồ nước lạnh mà sâu nhưng là người con trai rất thu hút.
“ Đúng vậy, Tuyết Không hơn mình 1 lớp, bây giờ học năm 2.” Minh Thiếu Vũ mỉm cười giải thích, “ Anh ấy nhìn thì rất lạnh lùng, nhưng tâm địa rất tốt, cậu không cần sợ anh ấy”
“Ừ, biết rồi!” Cô mới không thèm sợ anh ta, cô nhưng là một tiểu cường đánh không chết...........à..........không.........là nữ vương đánh không chết!
|
Chương 7 : Kinh Hãi
“ Đúng rồi!” Tiêu Mộng Mộng nghĩ đến một chuyện, quay người chạy ra ngoài, “ Vũ, cậu đợi mình chút, mình ra ngoài một lát”
Tiêu Mộng Mộng vừa chạy ra ngoài biệt thự, chạy rất nhanh, đầu va vào một vòng ngực rắn chắc, mũi của cô đau như bị gãy đôi, gập người che cái mũi, nước mắt chảy ra.
“ Xin lỗi!” Một khắc sau, một thanh âm lạnh lẽo từ trên đầu cô phát ra
“ Không sao” Tiêu Mộng Mộng xoa cái mũi đang đau, nói
Cô không phải là tiểu công chúa ngang ngược, đối phương lịch sự như thế, mặc dù cô rất đau, vẫn nên thứ lỗi cho anh ta!
Sống mũi rất đau, cô mãi vẫn không đứng thẳng được người dậy, đối phương cũng không đi, đôi mắt đẹp long lanh như trời quang khi tuyết ngừng rơi là một mảng lạnh lẽo, “ Tôi là nói, ......tôi với cô đều phải nói xin lỗi”
“Á?” Cô không nghe nhầm chứ? Người bị đau mũi là cô nha!
Tiêu Mộng Mộng hai mắt đẫm lờ mờ ngẩng đầu, căn bản nhìn không rõ hình dáng đối phương, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh rất dài.
“ Xin lỗi!” Thanh âm lạnh lẽo rất không kiên nhẫn
“ Đi chết đi!” Tiêu Mộng Mộng tức giận đá một cước vào chân ngọn núi băng, sau đó dùng tốc độ như tên bắn chạy quay lại biệt thự.
Đừng nhìn cô trông xinh đẹp dịu dàng mà cho rằng là một con cừu non yếu đuối, cô Tiêu Mộng Mộng nhưng là nữ vương nha!
Nữ vương không thể đánh ngã!
“ Mộng Mộng, cậu làm sao mà nhanh như vậy đã quay lại?” Minh Thiếu Vũ kì lạ hỏi
“ Mình vừa nghĩ lại, đột nhiên không cần thiết nữa” Tiêu Mộng Mộng cười ngượng
Cô không thể nói với cậu ấy, cô là chạy thoát truy sát của ngọn núi băng mới chạy về nha?
Tiêu Mộng Mộng rất hài lòng, biệt thự xa hoa mỹ lệ như tòa lâu đài này, sau này chính là nơi che chắn gió bão cho cô, ha ha!
Nhưng......
“ Ma nữ!” Thanh âm lạnh lùng có chút quen thuộc từ phía cửa vang đến bên tai, giống như thanh âm vừa nãy
Tiêu Mộng Mộng thấy ớn lạnh.
Cô nhất định là nghe nhầm, nghe nhầm rồi!
Ngọn núi băng đó làm sao dám đuổi đến nơi này?
Nơi này nhưng là địa bàn của 5 thiếu gia Tinh Hải, người đó làm sao không sợ chết dám vào đây gây hấn chứ?
“ Tuyết Không, anh là đang kêu Mộng Mộng sao? A? Chân của anh làm sao vậy?” Minh Thiếu Vũ kì lạ nhìn chân phải của Tuyết Không khập khiễng.
Á?
Tiêu Mộng Mộng kinh hãi!
Vừa nãy........người.....cô........đá ......là........Dương Tuyết Không?
Cô dùng tốc độ chậm nhất quay lại..........người đang đứng ở cửa.........khuôn mặt lạnh bằng.........toàn thân tỏa ra sát khí............không phải Dương Tuyết Không thì là ai?
Tiêu Mộng Mộng giật giật khóe mắt.
“ Mộng Mộng cậu làm sao vậy?” Minh Thiếu Vũ đi đến bên cạnh Tiêu Mộng Mộng quan sát
Hai mắt cô mơ hồ, đôi môi anh đào hơi mở, bộ dáng trông rất yếu ớt, rất đáng thương, tim như bị bóp chặt.
“ Cô vừa nãy va vào tôi, còn hung hăng đá vào chân tôi!” Dương Tuyết Không lạnh lùng tố cáo
“ Tuyết Không, anh dọa cô ấy rồi!” Minh Thiếu Vũ bất mãn nhìn Tuyết Không, “ Cô ấy là Mộng Mộng, Tiêu Mộng Mộng, trợ lý mới của chúng ta.”
“..........” Dương Tuyết Không nhìn chằm chằm Tiêu Mộng Mộng, sát khí trong mắt cũng dần tan biến
Xem ra, anh đã biết Tiêu Mộng Mộng là ai!
Nhưng Tiêu Mộng Mộng đang đau đớn than khóc vì bản thân, hoàn toàn không chú ý đến phản ứng khác của Dương Tuyết Không--------Cô mặc nhiên đá vào chân vương tử ngọn núi băng Dương Tuyết Không, giây kế tiếp nhất định sẽ bị tống ra khỏi cửa, đáng thương là cô không được nhìn thần tượng nhà mình Giang Dập Huân, hức hức!
“ Mộng Mộng đừng sợ, Tuyết Không không trách cậu đâu, đúng không, Tuyết Không?” Minh Thiếu Vũ dịu dàng vỗ vai an ủi Tiêu Mộng Mộng, nhìn Dương Tuyết Không nháy mắt ra hiệu
“ Xin lỗi!” Dương Tuyết Không lạnh giọng mở miệng
|
Chương 8 : Bọn Mình Phải Chăm Sóc Cậu
“ Xin lỗi!” Tiêu Mộng Mộng lập tức mở miệng xin lỗi, con ngươi long lanh như con nai nhỏ vô cùng đáng thương nhìn Dương Tuyết Không.
Nhận sai thái độ rất thành thật, như vậy có phải vẫn còn cơ hội sống sót?
Khóe mắt Dương Tuyết Không chau lại, cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo của Minh Thiếu Vũ, “ Là tôi phải xin lỗi, tôi không nên va vào, làm đau mũi cô”
“ Ách?” Tiêu Mộng Mộng lại lần nữa mơ hồ
Đây đây đây........trước sau sao khác nhau thế?
“ Mộng Mộng , đói chưa?” Minh Thiếu Vũ nhẹ nhàng hỏi, “ Có mấy người đang không ở đây, nên hôm nay chỉ có ba người chúng ta cùng đi ăn cơm.”
“ Ừ ừ, mình đói rồi.” Tiêu Mộng Mộng có chút thất vọng, thần tượng nhà mình không có ở đây!
“ Vậy chúng ta cùng đi ăn cơm thôi.” Minh Thiếu Vũ mỉm cười, hào quang tỏa sáng cả phòng
Minh Thiếu Vũ, Dương Tuyết Không, Tiêu Mộng Mộng nháy mắt đã đi đến nhà ăn học viện, căn tin học viện vừa nãy còn có thanh âm ồn ã, chớp mắt liền tiêu tán, tất cả mọi người đều đem lực chú ý tới ba người đang tiến vào
Ba người chỉ nhìn liếc qua, đi lên phòng quý tộc lầu 2 mà họ chuẩn bị.
Khi thân ảnh của họ đi lên lầu hai mất dần, lầu 1 như một rạp xiếc, thanh âm ồn ã, giữa những nữ sinh gần như bất tỉnh, có một giọng the thé “ Trời ơi! Mình có thể nhìn thấy Thiếu Vũ rồi!”
“ Tuyết Không vương tử rất đẹp trai nha!”
“ Thật đáng tiếc, còn mấy thiếu gia không có ở đây”
“ Đứa con gái bên cạnh bọn họ là ai, trông xấu vậy!
“ Đúng a, đứa con gái như thế, làm sao có đủ tư cách cùng 5 vị thiếu gia ở cùng một chỗ?”
“..........”
Đương nhiên, những lời thảo luận đó rất nhỏ, nhưng Minh Thiễu Vũ vẫn nghe thấy, quay đầu lại nhìn.
“ Không sao, mình không để ý!” Tiêu Mộng Mộng ngay lập tức giải thích
Cô chính là muốn như vậy, không muốn lão ba ba giảo hoạt nhà cô phát hiện ra sự tồn tại của cô, mới cố ý ăn mặc như vậy, nếu không dựa vào gia thế nhà cô cũng dọa chết người rồi, 5 thiếu gia Tinh Hải còn chưa chắc vượt mặt được thanh danh nhà cô.
“ Không để ý thì tốt rồi!” Thanh âm Minh Thiếu Vũ ôn nhu, thấy ánh mắt của anh vừa đau lòng vừa thương hại
Tâm của Tiêu Mộng Mộng lại đập loạn xạ, nhìn Minh Thiếu Vũ rất vô tội
Minh Thiếu ơi Minh Thiếu điện lực của cậu rất lại nha, cậu làm ơn không cần làm như thế một lần nữa với trái tim bé bỏng của mình, cậu làm như thế với người ta, người ta sẽ hiểu nhầm mà cho rằng cậu có ý với người ta đó!
“ Ngoan! Đừng tự trách mình nha, có gì cứ nói với bọn mình, bọn mình sẽ vì cậu mà xuất đầu lộ diện!” Minh Thiếu Vũ mặc nhiên vuốt nhẹ mái tóc của Tiêu Mộng Mộng
Trên người anh có một loại ôn nhu, dịu dàng tỏa ra làm cho đầu óc Tiêu Mộng Mộng có chút mơ hồ --------- Thực ra, ..............cô cũng không phải chỉ thích Giang Dập Huân.........khi đó........ cô cũng rất thích Vũ vương tử...........
“ Cốc!” Tiêu Mộng Mộng cốc vào trán mình
Tiêu Mộng Mộng!
Mày làm sao không có ý chí kiên định gì cả?
“ Mộng Mộng, làm sao vậy?” Minh Thiếu Vũ rất ngạc nhiên nhìn cô
“ Không sao, chỉ là..........đầu mình có chút ngứa!” Tiêu Mộng Mộng cười ngượng
“ À, không sao thì tốt rồi.” Minh Thiếu Vũ dịu dàng xoa đầu Tiêu Mộng Mộng, giúp cô kéo ghế đỡ cô ngồi xuống, “ Muốn ăn gì nào? Mình giúp cậu lấy!”
“ Mình đi được rồi” Tiêu Mộng Mộng đứng dậy
Cô bây giờ là trợ lý của người ta a!
Cậu ngồi xuống đi, cậu là con gái, bọn mình nên chăm sóc cậu a!” Minh Thiếu Vũ cười híp mắt, ấn vai bảo Tiêu Mộng Mộng ngồi xuống, “ Muốn ăn gì?"
|
Chương 9 : Sự Tồn Tại Của Vị Thần
“..........” Tiêu Mộng Mộng lần nữa mơ hồ
Anh chắc chắn là muốn thuê cô làm trợ lý của bọn họ chứ?
“ Nghĩ không ra?” Minh Thiếu Vũ mỉm cười, “ Không sao, vậy bọn mình sẽ bưng những món ăn nổi tiếng ở đây mang ra cho cậu, cậu xem cậu thích ăn cái gì.”
Thế là, hai vị hoàng tử vì bạn học Tiêu Mộng Mộng mà đi lấy cơm trưa, để mình bạn học Tiêu Mộng Mộng giằng co suy nghĩ ---------- Từng có khoảng thời gian, cô có sức hấp dẫn vô biên như thế?
Giờ thành ra hình dạng thế này, vẫn có thể đượng hai vị hoàng tử sủng ái!
Thật là.......khó lý giải a!
Thế là , Tiêu Mộng Mộng cả ngày rơi vào trạng thái mơ mơ mộng mộng.
Buổi chiều sau khi tan học, cô về nhà trọ thuê thu dọn đồ đạc, dọn vào sống tại biệt thự Tinh Hải
Xong cơm tối, Minh Thiếu Vũ và Dương Tuyết Không đều có việc phải ra ngoài, Tiêu Mộng Mộng ở trong phòng của mình nghỉ ngơi một lát, nghĩ đến phòng bên cạnh là của Giang Dập Huân, tâm của cô lại đập loạn lên.
Quỷ thần không biết, cô mở cửa đi ra, đứng trước cửa phòng của Giang Dập Huân ngẩn ngơ.
Phòng của 5 người được phân biệt bằng ảnh dán trên cửa, nên Tiêu Mộng Mộng dễ dàng biết được gian phòng của Giang Dập Huân, Giang Dập Huân vẫn đẹp trai như trước đây, giống như trong mộng của cô, diện mạo hoàn mỹ không có gì để xoi mói.
Tiêu Mộng Mộng hít một hơi, nhè nhẹ vặn khóa cửa, cửa........đã........mở rồi.
Tiêu Mộng Mông run lẩy bẩy.
Phòng của thần tượng nhà mình a!
Cô có phải đang mơ?
Cô mơ hồ bước vào, nín thở nhìn quanh phòng.
Căn phòng bố trí rất đơn giản, sắp xếp rất sạch sẽ, cửa sổ mở, không khí rất mát mẻ, màu chủ đạo là xanh nhạt, có cảm giác có mùi thơm lan tỏa.
Tiêu Mộng Mộng hướng vào bên trong đi mấy bước, bị giá để tranh hấp dẫn, bất tri bất giác đi qua đó.
Tranh trên giá vẫn chưa hoàn chỉnh, là một bức họa cảnh biển, biển xanh biếc, chim hải âu vỗ cánh bay, dải mây trắng tinh, sóng biển nhấp nhô, xuất thần nhập hóa, làm cho người ta ngẩn ngơ có cảm giác như thật, Tiêu Mộng Mộng dường như cảm nhận được mùi vị của nước biển.
Không ngờ thần tượng nhà mình là một cao thủ vẽ tranh, thật sự bên ngoài lẫn bên trong đều hoàn hảo, giống như có sự tồn tại của một vị thần a!
Tiêu Mộng Mộng càng xem càng thích.
Cô xem đến nhập thần, phía sau đột nhiên có thanh âm mở cửa, cô vội quay đầu lại, đứng hình tại chỗ!
Phía sau cô đang đứng là Giang..........Dập.......Huân.
Đây vốn là phòng của Giang Dập Huân, nhìn thấy Giang Dập Huẫn cũng không có gì là kinh ngạc, làm cho Tiêu Mộng Mộng kinh ngạc là, Giang Dập Huâ mặc nhiên không phải từ bên ngoài đi vào, mà là từ phòng tắm đi ra.
Tóc của anh ấy vẫn còn ướt, mặc một bộ áo tắm rộng rãi.
Đầu óc Tiêu Mộng Mộng lờ mờ chẳng biết gì.
Cô cô cô............cô không tận mắt nhìn thấy Giang Dập Huân bằng xương bằng thịt, mà còn là Giang Dập Huân vừa mới tắm xong.
Cô si ngốc nhìn, cả người cứng nhắc, một thời gian dài cũng chưa phục hồi lại.
“ Nhìn đủ chưa?” Giang Dập Huân nhìn cô tim đập loạn, sau đó sáng tỏ, từ từ đi về phía cô, trong con ngươi phân biệt đen trắng có mấy phần hài hước, mấy phần lười biếng.
Tiêu Mộng Mộng lắc đầu lấy lại ý thức, khi thấy Giang Dập Huân đi đến trước mặt cô, mặt của cô nóng như lửa đốt.
“ Cái đó.........” Cô hết sức nuốt ngụm nước miếng, nói một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.
“ Cô là đến làm phục vụ?” Giang Dập Huân hai tay chống lên tường, khóa chặt Tiêu Mộng Mộng ở giữa, đầu hơi cúi, thanh âm cực kì mê hoặc
|