Nha Đầu Em Mắc Mưu Rồi
|
|
Chương 15 : Dây Chuyền Không Thấy Nữa!
Sau khi hai người Thu Hải Đường đi, Tiêu Mộng Mộng tắm xong, nhảy lên giường bật nhạc rồi làm bài tập, sau khi làm xong bài tập, cô ngồi chơi game một lát, không biết khi nào mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đánh răng rửa mặt xong thì ra ngoài, cơm sáng đã được bày biện sẵn, lúc nào cũng chỉ có Minh Thiếu Vũ với Dương Tuyết Không ở đó, Tiêu Mộng Mộng vui vẻ nói “ Chào buổi sáng!”, ngồi xuống đối diện bọn họ ăn sáng.
Ăn xong, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên lớp, Dương Tuyết Không từ phòng anh ta đi ra, giữ chặt lấy tay cô, “ Mộng Mộng, cô có vào phòng tôi không?”
“ Không có a” Tiêu Mộng Mộng kì quái nhìn anh, “ Sao vậy?”
“ Tuyết Không, làm sao vậy?” Minh Thiếu Vũ cũng qua đó hỏi, vì sắc mặt của Dương Tuyết Không bây giờ cực kì khó nhìn.
“ Dây chuyền hoa tuyết của tôi không thấy nữa.” Quai hàm của Dương Tuyết Không co rút
“ Có phải quên đặt ở chỗ nào rồi không?” Minh Thiếu Vũ cũng có chút khẩn trương, anh biết sợi dây chuyền đó đối với Dương Tuyết Không vô cùng quan trọng, nó ( dây chuyền) ngàn vạn lần không thể mất được!
“ Sẽ không quên” Dương Tuyết Không nói chắc như đinh đóng cột, “ Hôm qua sau khi tôi thể dục xong toàn thân đều là mồ hồi, trước khi tắm đặt nó ở đầu giường, sau đó không có đeo nữa, sáng sớm nay không thấy nữa!”
“ Tôi chưa từng vào phòng anh, càng không có cầm qua dây chuyền của anh, tôi tuyệt đối sẽ không đi trộm đồ !” Tiêu Mộng Mộng rất căng thẳng nhìn Dương Tuyết Không.
Anh ta không nên cho rằng sợi dây chuyền đó là do cô trộm nha?
Nhưng có bao nhiêu cái miệng cũng không thể nói rõ ràng!
Ánh mắt Dương Tuyết Không phức tạp nhìn Tiêu Mộng Mộng.
Anh cũng tin tưởng cô, vì anh biết thân phận thật sự của Tiêu Mộng Mộng, chỉ là Giang Dập Huân từng cảnh cáo anh, không cho phép nói ra, Giang Dập Huân sợ Tiêu Mộng Mộng biết sự thật là ba mẹ cô nhờ 5 người bọn anh chăm sóc cô, sẽ lại bỏ nhà đi lần nữa, nên luôn giấu cô.
Phụ thân của 5 người bọn họ và phụ thân của Tiêu Mộng Mộng là huynh đệ kết nghĩa, luận theo thân phận, bọn họ phải gọi phụ thân của Tiêu Mộng Mộng là nhị bá, mà anh trai của Tiêu Mộng Mộng cũng là anh em kết nghĩa của bọn họ, cảm tình sâu đậm, mà Tiêu Mộng Mộng vì từ nhỏ cùng ông ở nước ngoài, mới không quen bọn họ, nếu không thì, bọn họ cũng nhất định là thanh mai trúc mã tình cảm sâu đậm của nhau.
Nhưng........mặc dù phụ thân của mấy người có giao tình, bọn họ lại chẳng có bất cứ giao tình gì cả, mấy người nguyện ý chăm sóc cô, đều là nhiệm vụ mà phụ thân cô giao phó, cô từ nhỏ đến lớn sống ở nước ngoài, tính cách cô ra sao, có thói xấu nào không, có bị mắc bệnh gì không, ai cũng không biết!
Cái biệt thự này chỉ có 5 người bọn họ mới được vào ở, khẳng định là không phải bọn họ trộm, không phải Tiêu Mộng Mộng còn có thể là ai?
Tiêu Mộng Mộng thấy Dương Tuyết Không dùng ánh mắt đó nhìn cô, tức khắc có chút hoảng sợ!
Quả thật, sáu người bọn họ là bèo nước tương phùng, ai cũng không hiểu ai, cô ù ù cạc cạc đến đây sống, bây giờ Dương Tuyết Không mất đồ, không nghi ngờ cô thì có thể hoài nghi ai?
Nhưng, cô kì thực không có trộm đồ a!
Từ nhỏ cô được gia đình giáo dục rất nghiêm khắc, đừng nói cô cái gì cũng không thiếu, cứ coi như cô đói chết khát chết vì khổ, cũng tuyệt đối sẽ không đi trộm một phân tiền của người khác.
“ Tôi thực sự chưa từng vào phòng anh, càng không có trộm đồ của anh!” Tiêu Mộng Mộng rất oan ức, có loại cảm giác trăm miệng cũng không thể nói rõ ràng.
“ Đừng lo lắng, Tuyết Không không nói cậu trộm a!” Minh Thiếu Vũ khẩn trương an ủi cô.
“ Đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi !” Tinh quang trong đầu Tiêu Mộng Mộng đột nhiên xuất hiện, “ Tối qua, có hai người con gái đến đây.........”
“ Bọn họ là ai?” Minh Thiếu Vũ vội hỏi.
|
Chương 16 : Tôi Phải Chuyển Đi!
Anh tin Tiêu Mộng Mộng sẽ không trộm đồ của Tuyết Không, nên hai người con gái đó là mấu chốt.
“ Bọn họ một người tên Thu Hải Đường, còn người kia hình như tên.......tên.....” Tiêu Mộng Mộng nghĩ mãi, cô đối với bọn họ không thân thiết gì nên không có để tâm, vì vậy quên tên của Thanh Duyệt Duyệt, “ Tôi bây giờ nghĩ không ra.....”
“ Thành Duyệt Duyệt?” Minh Thiếu Vũ hỏi thăm dò
Thu Hải Đường và Thành Duyệt Duyệt như hình với bóng không rời.
“ Đúng đúng đúng! Chính là Thành Duyệt Duyệt!” Tiêu Mộng Mộng ra sức gật đầu.
“ Cô có biết cô đang nói gì không?” Sắc mặt của Dương Tuyết Không so với ban nãy càng lạnh hơn.
“ Làm sao?” Tiêu Mộng Mộng không hiểu sao cả, nhìn anh ta
Cô nói sai cai gì ư?
“ Cô biết Thu Hài Đường là ai không?” Ánh mắt của Dương Tuyết Không lạnh lùng nhìn cô.
“ Là ai?” Mu quang của Tiêu Mộng Mộng nháy mắt mơ hồ, chợt nhớ đến lời giới thiệu bản thân của Thu Hải Đường hôm qua, chỉ muốn cốc vào đầu mình một cái, “ Cô ta là biểu muội của anh!”
Dương Tuyết Không vẫn lạnh lùng nhìn cô.
Tiêu Mông Mộng cũng có chút phát cáu rồi, “ Nên.......ý của anh là, biểu muội của anh khẳng định sẽ không trộm đồ của anh, nên dây chuyền của anh nhất định là do tôi trộm, đúng không?”
Dương Tuyết Không liếc mắt nhìn cô, chầm chậm nói “ Tôi nghĩ, có lẽ là cô không cẩn thận cầm nhầm đồ, chỉ cần trước khi tôi quay lại có thể thấy được sợi dây chuyền đó, tôi sẽ coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì.”
Sau khi nói xong, anh quay đầu liền đi, Tiêu Mộng Mộng nhanh chân chạy mấy bước chắn trước người anh ta, ánh mắt trong trẻo nhìn anh, “ Tuyết Không học trưởng, cảm ơn sự khoan dung của anh, nhưng tôi xác định rõ cho anh biết, tôi không cần! Anh bây giờ có thể báo cảnh sát, bảo cảnh sát đến đây xử lí việc này, hoặc là tôi giúp anh báo cảnh sát!”
Tiêu Mộng Mộng lấy điện thoại ra, bị Dương Tuyết Không giật lấy, chau mày nhìn cô, “ Không cần, việc của chúng tôi không muốn cảnh sát can thiệp”
Dương Tuyết Không ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng lại nghĩ khác.
Phụ thân của Tiêu Mộng Mông giống như một vị thần trong giới cảnh sát, Tiêu gia trong giới cảnh sát nói một không ai dám nói hai, cục cảnh sát chẳng khác nào nhà của Tiêu Mộng Mộng, cảnh sát có thể tra ra cái gì?
Tiêu Mộng Mộng cảm giác như ngực bị tắc nghẹn.
Cô mặc dù không biết lai lịch thân phận của bọn Giang Dập Huân, Minh Thiếu Vũ, nhưng cô biết, thân phận địa vị của bọn họ đều không đơn giản, phải giấu đi danh tính vào đây học, che giấu bản thân, khẳng định là không muốn cảnh sát vào biệt thự này điều tra, cô thông cảm cho mấy người, nhưng, không tìm cảnh sát đến điều tra, lẽ nào cô không làm gì lại bị vu oan sao?
Cắn chặt môi, trong lòng cô vô cùng buồn bã.
“ Mộng Mộng, cậu đừng buồn, có lẽ Tuyết Không quên để ở đâu thôi, nói không chừng tìm một lát nữa là thấy ngay.” Minh Thiếu Vũ đi qua vỗ vai, “ Chúng ta trước lên lớp đã, sắp muộn giờ rồi!”
Bây giờ cũng chỉ có thể như thế thôi, Tiêu Mộng Mộng chạy đi lấy sách vở, trong tâm không cam lòng đi ra ngoài.
Cô cũng nghĩ không ra dây chuyền của Dương Tuyết Không lại vô cớ bị mất, nói hai người Thu Hải Đường cầm, bản thân cô cũng thấy vô lí.
Thu Hải Đường có lý do gì trộm đi dây chuyền của anh trai mình chứ?
Cô gái có tâm địa trong sáng như thủy tinh giống Tiêu Mộng Mộng như thế này, làm sao nhìn ra được lòng dạ ác quỷ của Thu Hải Đường?
Trên lớp, cô nghe giảng mặc dù rất chăm chú, nhưng tâm lại vô cùng nặng nề.
Sau khi tan học, cô quay về biệt thự, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình!
Cô phải chuyển đi rồi ! ! !
|
Chương 17 : Từng Là Nam Thần, Giờ Là Ác Ma
Cô luôn đơn giản, tâm tư đơn khuần vô khuyết, do yêu mến dành cho Giang Dập Huân, đầu óc nhất thời có vấn đề mới đồng ý vào đây sống, cô chưa từng nghĩ đến những phiền phức sẽ xảy ra, cố nhiên bị người ta coi là kẻ trộm, cô không có cách nào chấp nhận sự sỉ nhục này, chỉ cần cô còn ở đây, những phiền phức như thế, sau này khẳng định vẫn sẽ có, nên cô chỉ có thể chuyển đi.
Trên thực tế, cô cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều để thu gọn, chỉ có mấy bộ quần áo, mấy quyển sách, sắp xếp gọn gàng để vào trong ba lô của mình, cô xách ba lô ra cửa. Đi trên hành lang nghĩ một lát, cô gõ cửa phòng Giang Tuyết Không, bên trong có tiếng ma sát chạm nhau, Dương Tuyết Không mở cửa, tóc trên đầu vẫn còn hơi ướt, xem ra vừa mới tắm xong.
“ Học trưởng, tôi muốn chuyển đi, đồ đạc tôi đã thu dọn xong rồi, anh có cần kiểm tra không?” Tiêu Mộng Mộng mở ba lô, đưa đến trước mặt Dương Tuyết Không.
Dương Tuyết Không liếc mắt nhìn ba lô của cô, “ Không cần!”
Trong mắt anh ý tứ lộ ra rõ ràng ------ Có kẻ ngốc nào đi trộm đồ xong, rồi để vào ba lô của mình đợi người khác đến kiểm tra không?
Tiêu Mộng Mộng thẳng thừng bị ý tứ lộ rõ trong mắt anh làm cho tức giận rồi, “ Học trưởng, tôi biết đồ mà anh yêu quý mất rồi, trong lòng hẳn rất buồn, nhưng mong anh hiểu cho tâm tình của tôi một chút, tôi vốn không có lấy đồ của anh, ánh mắt anh lại nhìn tôi như kẻ trộm cắp, hỏi xem tôi có cảm nhận như thế nào?”
Dương Tuyết Không lạnh lùng nhìn cô.
Trong nhà này chỉ có 6 người bọn họ, không phải cô ta trộm còn có thể là ai?
Ý của cô là Thu Hải Đường từng đến đây, cô nghi ngờ Thu Hải Đường, nhưng đây đối với Dương Tuyết Không mà nói, căn bản chính là vô căn cứ!
Anh và Thu Hải Đường cùng nhau lớn lên, Thu Hải Đường là cô gái dịu dàng, thông minh, là một tiểu thư danh môn, cô ấy sẽ trộm đồ của biểu ca mình sao?
Thật là quá tức cười!
Tiêu Mộng Mộng phát điên mất!
Miệng nói không nên lời!
“ Thôi đi, Anh thích thế nào thì như thế vậy, tôi không có lấy trộm, không có gì phải sợ, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ!” Tiêu Mộng Mộng đeo ba lô lên, quay người rời đi.
“ Mộng Mộng, cậu muốn đi đâu?” Minh Thiếu Vũ mở cửa ra, vô cùng kinh ngạc hỏi
“ Mình về nhà trọ” , Tiêu Mộng Mộng gắt gỏng nói, “ Sau này mấy người mất đồ đều nói là tôi trộm đi!”
“ Chúng mình không có nói cậu trộm a!” Minh Thiếu Vũ nắm chặt tay cô, “ Mộng Mộng , cậu đừng tùy hứng, cậu một mình ra ngoài nguy hiểm lắm!”
“ Sống chung với mấy người còn nguy hiểm hơn, toàn thân tôi đều là rác bẩn, tôi chịu không được cái loại sỉ nhục này!” Tiêu Mộng Mộng bỏ tay Minh Thiếu Vũ ra, “ Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mình không còn cách nào có thể tiếp tục sống ở đây được nữa!”
Tiêu Mộng Mộng đẩy Minh Thiếu Vũ ra, không quay đầu lại một mạch đi ra ngoài.
“ Tuyết Không, anh rốt cuộc đã nói những lời gì thế!” Minh Thiếu Vũ lo lắng, nhìn Dương Tuyết Không
Dương Tuyết Không mặt không biểu tình nhìn anh.
Có nói gì sao?
Dây chuyền rõ ràng là Tiêu Mộng Mộng trộm đi, nếu không phải cô là con gái của bá phụ Tiêu, anh sớm đã tìm người đánh cho cô không còn ra hình dạng gì rồi, còn có thể cho cô ở đây hung hăng càn quấy?
Tiêu Mộng Mộng hung hăng đi ra cửa lớn, “ bịch” đầu va vào một lồng ngực rắn chắc.
Tiêu Mộng Mộng gập người xoa đi cái mũi đáng thương, OMG, lồng ngực này làm sao lại cứng như vậy?
Lần này lại là ai đây?
Nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, thiếu niên đang đứng trước mặt cô, ánh dương chói lòa, không một khuyết điểm, sắc môi hoàn mỹ, một đôi mắt đặc biệt hút hồn, như là thanh tuyền giữa núi sâu thẳm, tĩnh mịch, đôi môi anh đào, để lộ ra nét thanh cao, sang trọng, đó đã từng là nam thần của cô, giờ là ác quỷ Giang Dập Huân!
|
Chương 18 : Ma Lực Của Anh
“ Va vào mũi đau rồi?” Giang Dập Huân cúi xuống, bỏ tay cô ra, giúp xoa cái mũi đau của cô
Độ cong cái mũi của cô rất hoàn mỹ, lúc nãy bị va có chút hồng , vành mắt cũng hồng lên, nước mặt chập chờn, bộ dáng đáng thương này trông giống con thỏ nhỏ rất đáng yêu, làm cho người ta thương yêu, ánh mắt Giang Dập Huân nhìn cô càng ngày càng ôn nhu.
Tiêu Mộng Mộng ngơ ngác nhìn anh.
Mặc dù biết người thiếu niên đối diện, vẻ ngoài như thiên sứ nhưng dưới diện mạo đó ẩn núp một linh hồn ác quỷ, cô vẫn là nhìn đến thất thần.
Anh thật là đẹp trai đến chết người, vô nhân đạo a!
Một người con trai làm sao có bộ dáng hoàn mỹ không điểm khuyết như thế này!
Làm sao có thể!
Tiêu Mộng Mộng càng nhìn càng tức, căm phẫn nện vào ngực Giang Dập Huân, “ Nên chết đi!”
“ Làm sao vậy?” Anh nắm chặt lấy tay cô cười hỏi
Sức lực của cô chẳng khác não gãi ngứa cho anh, căn bản không có đau.
“ Tuyết Không học trưởng nghi ngờ tôi trộm dây chuyền của anh ta.” Tiêu Mộng Mộng chẹp miệng nói
Mặc dù trước mặt là một con ác quỷ, nhưng trong lòng cô bây giờ vô cùng căm phẫn, nên vẫn nói cho anh ta nghe.
“ Nên...........cô muốn rời khỏi đây?” Giang Dập Huân liếc mắt nhìn ba lô phía sau cô
“ Ừ” Tiêu Mộng Mộng gật đầu, “ Tôi vốn không có trộm đồ của anh ta, nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi như kẻ trộm, tôi chịu không được.”
“ Như thế a” Anh lờ mờ nói, nắm chặt lấy tay cô, “ Đi theo tôi!”
Anh giựt lấy hành lý của Tiêu Mộng Mộng mang trở lại, gõ mạnh vào cửa phòng của Dương Tuyết Không.
Dương Tuyết Không ra mở cửa, thấy Tiêu Mộng Mộng quay lại, sững sờ trong giây lát.
“ Cậu hoài nghi cô ấy trộm dây chuyền của cậu?” Giang Dập Huân nhếch môi, cười như không cười.
Dương Tuyết Không không có nói gì, nhưng nhìn kiểu đó, lộ ra là ngầm thừa nhận rồi.
“ Cô ấy sẽ không trộm dây chuyền của cậu, nhưng........... nếu cậu cho rằng đồ của cậu là cô ấy trộm, không bằng bảo là tôi lấy thì hơn!” Thanh âm của Giang Dập Huận rất ôn nhu, nhưng lại có loại ma lực làm người ta không thể kháng cự lại, ý cười trên môi anh càng đậm, có chút không chính phái, nhưng lại làm cho người khác tưởng như thật.
Tiêu Mộng Mộng si dại nhìn anh, người mà trong tim cô đã từng là nam thần hoàn mỹ nhất a!
Anh lúc này nắm chặt lấy tay cô, nói anh tin cô!
Tâm của Tiêu Mộng Mộng nháy mắt đập loạn, cả người như bị đốt cháy.
“ Dập......” Ánh mắt của Dương Tuyết Không phức tạp nhìn Giang Dập Huân.
“ Tuyết Không, đừng để có lần nữa!” Thanh âm của anh vẫn dịu dàng mê người, không có chút ý vị cảnh cáo, nhưng lại làm cho người ta không thể kháng cự.
Con ngươi Dương Tuyết Không rủ xuống, “ Biết rồi!”
Cửa đóng lại “ bịch” một tiếng
“ Cốc cốc cốc” Giang Dập Huân rất nho nhã gõ cửa phòng Dương Tuyết Không lần nữa.
“?” Dương Tuyết Không mở cửa, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn anh
“ Xin lỗi cô ấy!” Thanh âm của Giang Dập Huân rất thanh tao mê người.
“ Vì tôi tuyệt đối không có sai, cô ấy tuyệt đối không có trộm đồ của cậu, để tránh sau này khó xử, cậu vẫn nên nói lời xin lỗi.” Đôi mắt sâu thẳm, ý cười như có như không, rõ ràng bảo người ta xin lỗi, vẫn dùng ngữ khí ban ơn.
Làm cho Tiêu Mộng Mộng suýt rớt cả mắt, Dương Tuyết Không cố nhiên rất nghe lời anh, sau một hồi trầm mặc, đôi mắt rũ xuống nhìn cô, dùng ngữ khí không thể lãnh nhạt hơn nói: “ Xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ cô trộm đồ của tôi, cô tuyệt đối sẽ không trộm đồ của tôi, là tôi sai, mong cô ở lại!”
“ Bịch” một tiếng, cửa lại một lần nữa bị một lực rất mạnh đóng lại
|
Chương 19 : Mỹ Nhân
Nhìn cánh cứa phía trước nhanh chóng đóng lại, Tiêu Mộng Mộng lần thứ N mơ hồ.
OMG!
Trên thế giới này còn có những thứ nằm ngoài khả năng suy đoán của cô!
Giang Dập Huân dẫn Tiêu Mộng Mộng đang trong trạng thái ngơ ngẩn quay về phòng của cô, ném ba lô của cô lên giường.
“ Hây, anh làm cái gì thế?” Tiêu Mộng Mộng bừng tỉnh, đi lấy ba lô của mình, “Tôi vẫn là nên đi, tôi với mấy người chỉ là bèo nước tương phùng, các anh không tin tôi cũng là đương nhiên, mặc dù tôi thật sự đồ gì cũng chưa có lấy, tôi....”
Nghĩ lại hôm trước cùng với Giang Dập Huân ở cũng một phòng, Tiêu Mộng Mộng vô cùng khẩn trương, vô luận cho cô lảm nhảm cái gì, mãi đến khi bị đôi tay của Giang Dập Huân khóa chặt, ấn vào tường.
“ Anh.......” Tiêu Mộng Mộng mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn anh.
“ Hử.......” Giang Dập Huân nhìn cô, đôi mắt ôn nhu đó đã hút hết toàn bộ không khí trong đại não của Tiêu Mộng Mộng, cô không dám thở nhìn anh.
“ Không có sự cho phép của tôi, cô không thể rời khỏi nơi này!” Giang Dập Huân tuyên bố
“ Vì sao chứ?” Tiêu Mộng Mộng nỗ lực lùi về sai, nhưng bất lực vì phía sau là tường, thực tại không có đường lui.
“ Vì........” Giang Dập Huân nhếch môi, để lộ ra nụ cười ác ma, Tiêu Mộng Mộng lạnh rùng mình
“Vì cái gì?” Tiêu Mộng Mộng dè dặt hỏi
“ Vì........cái này!” Giang Dập Huân rút điện thoại ngón tay nhẹ chạm vào màn hình vài lần, sau đó mang điện thoại đến trước mặt Tiêu Mộng Mộng.
“ A............a..........a ! Anh làm sao lại có cái này!” Tiêu Mộng Mộng hét chói tai, đi cướp lấy điện thoại của Giang Dập Huân.
Trong điện thoại Giang Dập Huân vậy mà là một bức ảnh cô đang ngủ.
Đường cong hoàn mỹ của một thiếu nữ nằm trên chiếc giường xa hoa, mái tóc đen dài đặt trên gối, đôi mắt nhắm lại, khuôn mắt nhỏ nhắn với hàng lông mi cong vút, áo ngủ để lộ ra đường cong hoàn mỹ, với đôi chân thon thả thanh lịch, cần dễ thương có dễ thương, cần đẹp có đẹp.
Nói đi nói lại, đây là một bức tranh mỹ nhân ngủ mê người.
“ Cô nếu to gan chưa có sự cho phép đã rời khỏi tầm mắt của tôi, tôi liền đưa bức ảnh này lên mạng.” Giang Dập Huân lợi dụng chiều cao hoàn hảo của mình không cho Tiêu Mộng Mộng lấy được điện thoại, Tiêu Mộng Mộng đáng thương bị tay của Giang Dập Huân khóa chặt nhảy lên nhảy xuống, ngay cả chạm vào điện thoại cũng không được.
“ Anh dám” Xác định bản thân không làm gì được, Tiêu Mộng Mộng không thèm lãng phí sức lực, hai tay bóp cổ của Giang Dập Huân, “ Anh dám chụp nhân lúc tôi đang ngủ, tôi bóp chết anh!”
Cô thật sự bóp rất mạnh, Giang Dập Huân xác thực cũng có chút cảm giác ngạt thở, nhưng anh vẫn cười rất mê người, thanh âm từ tốn nói, “ Cô ngoan ngoãn nới bỏ tay ra khỏi cổ tôi, nếu không tôi liền đăng lên mạng.”
“ ........” Tiêu Mộng Mộng nháy mắt bỏ tay ra khỏi cổ của Giang Dập Huân, con ngươi nhìn lên chiếc điện thoại trên đỉnh đầu.
Giang Dập Huân mỉm cười, thu lại điện thoại, nhìn Tiêu Mộng Mộng phía dưới, khóe môi cong lên mang bao nhiêu lực hấp dẫn, “ GIRL, đừng thách thức với ác ma, nếu không thì tôi bảo đảm cô sẽ bị trừng phạt một mảnh vụn cũng không còn đâu!”
“ Anh là cái đồ hỗn đản” Tiêu Mộng Mộng rất muốn đấm anh, “ Anh làm sao có được bức ảnh này? Anh làm sao vào được phòng của tôi? Anh.......”
Giang Dập Huân bắt lấy tay của cô, con ngươi cười như không cười, có thể hút hồn người, “ Tối qua tôi lẻn vào phòng của cô, lặng lẽ chụp!
|