Nha Đầu Em Mắc Mưu Rồi
|
|
Chương 20 : Than Ôi
..........” Việc vô liêm sỉ như thế này, anh ta làm sao có thể nói nhữ lẽ đương nhiên?
Tiêu Mộng Mộng hoài nghi da mặt của Giang Dập Huân rốt cuộc là dày đến cỡ nào, lại có một nhận thức mới mẻ như thế!
“ Tôi nhớ là........đã khóa cửa rồi mà!” Tiêu Mộng Mộng ý thức muộn màng
Ở cùng với 5 nam sih, cô làm sao lại không khóa cửa!
“ Tôi từ cửa sổ đi vào.” Ngữ khí tùy ý của tên con trai nào đó.
Thực ra da mặt anh có dày thêm chút nữa cũng không làm sao!
“ Vậy anh bây giờ cút ra ngoài cho tôi” Tiêu Mộng Mộng chỉ ra cửa
“ Nhớ kỹ, không có sự cho phép của tôi, không được rời khỏi đây!” Giang Dập Huân cảnh cáo lần cuối, cao hứng đi ra.
Anh không thích Tiêu Mộng Mộng, nhưng bác Tiêu một phần là thầy giáo của anh, là một trong những người anh kính trọng nhất, con gái của bác, anh nhất định phải chăm sóc thật tốt, không để cho cô chịu bất kỳ oan ức gì.
Mà, anh cũng đáp ứng bác Tiêu, sẽ giúp cô an phận ở học viện Tinh Hải học hết ba năm cấp ba.
Mà cách để khống chế Tiêu Mộng Mộng, là nhân lúc Tiêu Mộng Mộng ngủ chụp kiểu ảnh, đây là anh học từ ba ba.
Nhớ năm đó, cha anh chính là nhờ vào mấy bức ảnh còn nhỏ khi anh quấn quýt bên mẹ, mới lừa được anh, mặc dù anh không muốn lấy Tiêu Mộng Mộng, nhưng trong tay đang nắm được điểm yếu của cô, nên cô vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời!
Không có cách nào, Tiêu Mộng Mộng chỉ có thể lưu lại học viện Tinh Hải, mặc dù Dương Tuyết Không không có đề cập đến vụ dây chuyền, đối với cô cũng rất khách khí, cô vẫn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, vô duyên cô cớ bị người ta vu là cướp, đổi lại là người khác cũng chịu không được?
Mà Giang Dập Huân đối với cô tin tưởng vô điều điện, làm cô cảm thấy rất kì lạ.
Cô nghĩ không ra Giang Dập Huân làm sao tin tưởng cô như thế, Giang Dập Huân vốn là nam thần trong lòng cô, am hiểu lý lẽ, cô nhận được sự tín nhiệm của Giang Dập Huân đáng nhẽ phải rất vui, nhưng tối đó ấn tượng Giang Dập Huân lưu lại trong cô thật xấu, nên thái độ của cô đối với Giang Dập Huân kính trọng từ xa, có thể không gặp thì không gặp, có thể không nói chuyện thì cũng không nói.
Còn Giang Dập Huân, Tiêu Mộng Mộng xem anh như rắn rết ( ý chỉ xấu xa), đó là điều mà anh rất muốn thấy, tự nhiên vui vẻ hẳn.
Ba ngày sau khi xảy ra sự kiện dây chuyền, sau khi tan học sáng, Tiêu Mộng Mộng như bình thường đi xuống nhà ăn, Minh Thiếu Vũ nói có chuyện, nên chỉ có mình cô, trên đường đi rất đông người, thỉnh thoảng có học sinh va vào cô, cô cũng chẳng để ý.
Vì bọn Minh Thiếu Vũ không ở đây, cô không có đi lên phòng quý tộc tầng 2, tùy ý chọn mấy món ăn rồi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, ăn được một lúc, bộ trưởng về tác phong và kỷ luật của học viện Tinh Hải dẫn mấy người đi vào.
Bộ trưởng là một nam sinh năm thứ hai rất đẹp trai, tên Sở Hàng, mặc dù các ngày trong tuần đều cẩu thả, thành tích lại rất tốt, mỗi ngày khóe môi luôn nở nụ cười đểu, giống như lưu manh, lại là bộ trưởng bộ tác phong và kỷ luật, Tiêu Mộng Mộng không chịu được thở dài, cái thế giới này đúng là điên thật rồi.
Sở Hàng cũng là học sinh phong lưu của học viện Tinh Hải, anh ta vừa bước vào đã thu hút không biết bao ánh mắt, nhà ăn cũng yên lặng hẳn, chỉ đợi vị bộ trưởng đó phát ngôn.
“ Các vị,” Sở Hàng từ từ mở miệng, : “ Có người thông báo với tôi học sinh mới năm nhất Tiêu Mộng Mộng lấy trộm dây chuyền của học trưởng Tuyết Không, nên, tiếp theo, tôi cần.........soát người!”
Thanh âm của Sở Hàng lắng xuống, lập tức rộ lên, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Tiêu Mộng Mộng, Tiêu Mộng Mộng hai mắt mở to khó mà tin được, trong đầu vô số ý nghĩ, đột nhiên nhớ đến trên đường đến nhà ăn, có một học sinh va vào người cô.
Lẽ nào............
Cô sờ vào trong túi áo của mình, tức khắc lạnh toát mồ hôi----------- trong túi áo của cô quả nhiên có một sợi dây chuyền không thuộc về mình.
|
Chương 21 : Liều Với Anh Ta!
Tiêu Mộng Mộng tức thời hiểu ra, cô đã rơi vào một cái bẫy được người khác thiết kế hoàn hảo!
Sở Hàng từng bước đi đến trước mặt cô, khóe môi cười đầy ý vị, đôi con ngươi chợt phát ra tinh quang.
Tiêu Mộng Mộng hít thật sâu, mặc dù cô đã nỗ lực ổn định tinh thần, nhưng vẫn có chút hoảng loạn, cô đã định chủ ý, cho dù thế nào cũng không thể cho Sở Hàng soát người, nếu dưới bao nhiêu con mắt như thế này, thật sự từ trên người cô lục soát ra sợi dây chuyền của Dương Tuyết Không, kể cả cô trong sạch, cũng sẽ là vết nhớ trong cuộc đời cô, nên, cho dù phải trả giá, cô cũng không thể cho người ta kiểm tra người!
“ Bạn học Tiêu Mộng Mộng, mời bạn giơ hai tay lên, tôi cần kiểm tra người bạn.” Con ngươi của Sở Hàng đặt trên người Tiêu Mộng Mộng dò xét.
Mặc dù Tiêu Mộng Mộng mặc áo sơ mi rộng, con ngươi có tinh tế, khéo léo đến đâu cũng không thể thấy được phía trong của túi áo, Sở Hàng không thấy được gì, nhưng ánh mắt của anh ta làm Tiêu Mộng Mộng không thoải mái.
“ Học trưởng Sở, nếu tôi nhớ không nhầm, ngoài cảnh sát ra, không có bất kì ai có quyền lợi soát thân người khác.” Ngữ khí không hai lòng của Tiêu Mộng Mộng, nhìn anh.
“ Nếu tôi nói, tôi có quyền thì sao?” Trong mắt Sở Hàng tràn đầy hứng thú, dường như rất mong chờ phản ứng của Tiêu Mộng Mộng.
Mặt của Tiêu Mộng Mộng lập tức đỏ bừng.
Đi chết đi!
Nếu anh ta dùng cưỡng chế, cô nên làm thế nào?
Cô từ nhỏ đã học đủ cầm kỳ thi họa, điều đáng tiếc duy nhất chính là độ nhịp nhàng của chân tay cực kì kém, công phu nào học cũng không được, công phu mèo cào của cô đối phó vớ hai người con được, nhìn phía sau Sở Hàng có 7, 8 thiếu niên cứng cáp, nếu bọn họ cùng lúc xông lên, cưỡng chế soát người, cô chỉ có ăn thiệt thòi thôi.
Cô phải làm sao?
Cắn chặt môi, cô lui về trong góc, trong lòng có bao nhiêu tuyệt vọng ------- sao lại đến mức không còn đường sống thế này?
Đợi cô chết rồi, bọn họ từ trên người cô soát thấy dây chuyền của Dương Tuyết Không, lại đổ lên đầu cô tội danh vì sợ nên tự sát, càng oan uổng hơn!
“ Bạn học Tiêu Mộng Mộng, bạn nghĩ kĩ chưa? Là bạn chủ động phối hợp, hay là cần tôi cưỡng chế?” Nụ cười của Sở Hàng xán lạn, Tiêu Mộng Mộng chỉ muốn đấm vào bộ mặt tự cho mình đẹp trai kia.
Tâm Tiêu Mộng Mộng một hồi oán giận.
Dù thế nào cô cũng không ngồi đây đợi chết được!
Lùi một bước tính một bước, lùi hai bước nhận lỗi, còn có--------- Cô để tay vào bên trong túi áo, âm thầm giấu đi dây chuyền
Nếu cô không nhớ nhầm, cái tên đầu tiên trong danh bạ điện thoại của cô là Minh Thiếu Vũ, cô bây giờ chỉ có thể hưởng Minh Thiếu Vũ cầu cứu, hi vọng anh ta có thể đến kịp!
“ Tùy ý lục soát người khác là phạm pháp, nếu mấy người nhất định nghi ngờ tôi, chúng ta báo cảnh sát là được rồi, kêu cảnh sát đến đây soát người tôi, tôi sẽ không phản kháng.” Tiêu Mộng Mộng vì bản thân kéo dài thời gian.
“ Học viện Tinh Hải là học viện quý tộc nổi danh toàn quốc, tôi thân là bộ trưởng bộ tác phong và kỉ luật, không muốn tin xấu có học sinh trộm đồ để lộ ra, nên, chúng ta vẫn là tự giải quyết thì hơn.”
“ Tôi tuyệt đối sẽ không cho mấy người soát người!”
“ Tôi sẽ cho rằng bạn đang sợ hãi đó.”
“ Tôi nghĩ là anh nhân cơ hội này lợi dụng tôi.”
“ Tôi sẽ bảo nữ sinh lục soát.”
“ Đồng dạng là lăng nhục.”
“ Xem ra bạn muốn tôi cưỡng chế.”
“ Vậy anh bảo người qua đây.”
Hai người anh một câu tôi một câu, Sở Hàng thấy Tiêu Mộng Mộng không có ngoan ngoãn nghe lời, tay giơ lên, nam sinh phía sau anh ta đi qua, Tiêu Mộng Mộng cắn răng, chuẩn bị liều mạng.
“ Nhà ăn lại trở thành khu vui chơi à, làm sao náo nhiệt thế?” khi hai bên chuẩn bị giao đấu, một thanh âm lười biếng từ ngoài cửa truyền vào, đánh động như thiên lại ( cái này là từ hán việt, mình cũng biết nghĩa là gì).
|
Chương 22 : Giang Dập Huân
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn, tức thời hét lên kinh ngạc.
“ Là Dập Huân!”
“ A! Dập Huân.”
“ Dập Huân.”
“.........”
Thanh âm kích động truyền từ mọi nơi, dường như chấn động cả nhà ăn, ma lực của thiên vương cự tinh, tuyệt đối không phải là nhỏ!
Anh khoan thai hướng Tiêu Mộng Mộng đi đến, khuôn mặt tuyệt mỹ mang dấu ân quý tộc có sự thanh cao nhưng lạnh lùng, khóe môi rõ ràng lộ ra ý cười như có như không, lại làm cho người cảm giác anh như tuyết trắng trên núi tuyết, chỉ có thể từ xa ngắm nhìn, không dám đến gần.
Các học sinh từ hai bên dần dần tản ra, nhường đường cho anh đi, rõ ràng lã một con đường bình thường không hơn, trên bước chân anh đi, lại trở thành một dải thảm đỏ lộng lẫy.
Giang Dập Huân đi đến trước mặt Tiêu Mộng Mộng, con ngươi hơi híp lại, ý cười như có như không, “ Chuyện gì?”
“ Bọn họ muốn soát người tôi!” Không biết vì sao, ngay khi thấy Giang Dập Huân, trong con mắt Tiêu Mộng Mộng như nhìn thấy người thân của mình.
“ Anh muốn soát người cô ấy?” Con ngươi mang ý cười như có như không nhìn sang Sở Hàng.
Sở Hàng cũng là người đầy kinh nghiệm trinh chiến, gặp qua người có thế lực, cũng bị đôi con ngươi hoàn toàn không có sát khi làm cho nghẹt thở, đôi mắt rất đẹp, đẹp kinh người, lại có ma lực làm người anh run rẩy.
“ Huân thiếu, có bạn học báo với tôi cô ta lấy trộm dâu chuyền của Tuyết Không học trưởng.” Sở Hàng cười lấy lòng.
“ Như thế sao?” Giang Dập Huân nhìn sang Tiêu Mộng Mộng bên cạnh, sủng nịn xoa đầu cô, “ Tiêu Mộng Mộng nhà chúng tôi còn có sở thích đấy ư? Làm sao tôi không biết?”
Lời anh vừa nói ra, tất cả học sinh đều lặng thinh!
Lời này......hảo ** a!
Nhìn thái độ của Giang Dập Huân đối với Tiêu Mộng Mộng, xem ra rất thích, rất sủng ái cô.
Người Huân thiếu thích sẽ đi trộm dây chuyền của Tuyết Không thiếu gia?
Hiện tại là loại tình huống gì a?
“ Tôi đương nhiên không có sở thích đi trộm đồ!” Tiêu Mộng Mộng kháng nghị, “ Tôi xin thề tôi không có trộm dây chuyền của Tuyết Không học trưởng!”
“ Ừ, tôi đương nhiên tin em! Tiêu Mộng Mộng nhà chúng tôi cứ coi như nghèo đói đến chết, cũng tuyệt đối sẽ không đi trộm một phân tiền của người khác!”
Giang Dập Huân lại xoa đầu sủng nịnh nhìn cô, nét cười trên môi dường như làm cho nữ sinh vây quanh bất tỉnh, ngay cả Tiêu Mộng Mộng cũng có điểm hít thở không thông.
“ Nhưng, vì sự trong sạch của em, tôi vẫn nên thay bộ trưởng kiểm tra người em.” Giang Dập Huân từ tốn nói
“...........” Tiêu Mộng Mộng ngu rồi!
Mặc dù cô không có trộm dây chuyền của Dương Tuyết Không, nhưng dây chuyền của Dương Tuyết Không quả thực đang ở trên người cô!
Chưa đợi phản ứng của cô, Giang Dập Huân đã đưa tay chạm vào y phục của Tiêu Mộng Mộng.
Trong nhà ăn phát ra tiếng hét kinh người, rất nhiều nữ sinh đều đang run rẩy, tức khắc họ hy vọng bao nhiêu người bị hoài nghi là bọn họ!
Có người kêu, “ Được Giang Dập Huân soát người, thật hạnh phúc a!”
“ A, tôi cũng muốn! ! !”
“ Tôi cũng muốn!”
“.......” Tiêu Mộng Mộng không còn lời nào để nói, tuyệt vọng nhìn mấy nữ sinh gào thét, xem ra đều là những tiểu thư như hoa như ngọc........ngốc quá!
Tay của Giang Dập Huân từ từ đùa giỡn trên y phục của cô, Tuyệt Mộng Mộng hoàn toàn tuyệt vọng.
Vì cái gì cái gì trong sạch của cô đều không còn nữa rồi!
Dây chuyền sẽ bị Giang Dập Huân lấy a, anh ta còn được ăn đậu hũ của cô từ đầu đến chân!
Cô muốn kháng nghị, nhưng cả người đều cứng nhắc, mùi hương của Giang Dập Huân thật là mạnh mà, làm cô không thể kháng cự.
|
Chương 23 : Lưu Tinh
Giang Dập Huân sờ kỹ Tiêu Mộng Mộng một lượt từ đầu đến chân, quay đầu lại, cười mê hồn tuyên bố : “ Không có!”
“ Đương nhiên không có rồi, bạn của Huân thiếu làm sao trộm đồ được.”
“ Đúng! Người đổ oan cho Mộng Mộng thất xấu a!”
“ Cô ta nhất định đố kỵ bạn học Mộng Mộng nên mới nói như thế.”
“ Phải tìm ra cô ta, hướng bạn học Mộng Mộng xin lỗi!”
“ Đúng!”
“ Phải tìm ra cô ta!”
Trong nhà ăn một mảnh hỗn loạn, Trương Liệt yêu cầu bộ trưởng giao người vu oan Tiêu Mộng Mộng ra đây.
Giang Dập Huân cười nhìn Sở Hàng, nụ cười ấy như phát ra ánh sáng hấp dẫn mọi ánh mắt, ấm áp, chói lóa nhưng thanh tao vô cùng, còn làm tâm Sơ Hàng sinh lên lòng ngưỡng mộ.
“ Huân thiếu, tôi là tiếp điện thoại của một người vô danh, không biết bạn học vu cáo Tiêu Mộng Mộng là ai!”
“ Ân, không sao, chỉ cần bây giờ mọi người biết Tiêu Mộng Mộng nhà chúng tôi trong sạch là được rồi!” Giang Dập Huân quay sang sủng nịnh nhìn Tiêu Mộng Mộng, “ Mộng Mộng, ăn no chưa? No rồi thì chúng ta quay về biệt thự.”
Tiêu Mộng Mộng si ngốc gật đầu.
Ăn chưa no cũng bị anh dọa cho no rồi
Anh ta đây lại nghĩ ra trò gì ư?
Dây chuyền rõ ràng nằm trong túi áo của cô, anh nhưng lại nó không có!
Anh đây là đang bao che cho cô sao?
Nhưng hôm đó anh ta lại đáng ghét thế cơ mà!
Đúng rồi!
Anh ta nhất định là bây giờ bao che cho cô, sau đó lại một mình uy hiếp cô, nhân cơ hội này khi dễ cô...v..v....!
Đúng!
Nhất định là như thế!
Tiêu Mộng Mộng đang suy nghĩ linh tinh thì bị Giang Dập Huân dắt ra ngoài.
Cô hoàn toàn không phát giác, tay của Giang Dập Huân đang khoác trên vai cô, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, dáng vẻ ôn nhu vừa bảo hộ vừa sủng nịnh, tất cả ánh mắt nữ sinh ở nhà ăn lóe sáng nhìn theo.
Dưới bóng cây của học viện Tinh Hải, Giang Dập Huân buông vai Tiêu Mộng Mộng ra, dựa vào cây, lười biếng rút điện thoại ra, “ Lưu Tinh, qua đây một chút!”
Lát sau, một thiếu niên thanh tú dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, khuôn mặt tròn như bánh bao, cơ bắp bé tí, đôi mắt sáng như sao băng, “ Thiếu gia, có việc?”
“ Qua đây” Giang Dập Huân thầm thì vào tai anh ta
“ Biết rồi ạ” Lưu Tinh lĩnh mệnh rời đi, trước khi đi còn va vào Tiêu Mộng Mộng, đôi mắt nghịch ngợm chớp chớp nhìn cô.
Tiêu Mộng Mộng mơ hồ, không biết làm sao.
Nơi này lớn như vậy, làm sao cứ đi thẳng hướng cô?
Đôi mắt anh ta sáng như vậy, mù à!
Tiêu Mộng Mộng bĩu môi bất mãn, học viện Tinh Hải này đến 80% với cô có xung đột, ai cũng ức hiếp cô!
“ Mộng Mộng” Giang Dập Huân giữ lấy lưng cô, kéo cô đến gần, đùa giỡn nhìn cô, “ Tôi cứu cô, cô nên báo đáp tôi thế nào đây?”
“ Dùng thân báo đáp, thế nào?” Tiêu Mộng Mộng nghiến răng, cố ý cúi thấp đầu xuống, bày ra bộ dạng oan ức
Giang Dập Huân cười nhẹ, trêu đùa mái tóc phía sau tai cô, khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân của cô lộ ra, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy thương tiếc.
Một tiểu nha đầu mười mấy tuổi, ở bên ngoài lưu lạc hơn một năm qua, nhất định sẽ chịu không ít cực khổ?
Vừa nghĩ lại, nếu lúc đó anh không kịp thời xuất hiện, chắc cô sẽ cùng bọn Sở Hàng liều mạng rồi, anh có một loại cảm giác đau lòng không rõ.
“ Ngoan! Sau này ngoan ngoãn ở học viện Tinh Hải, tôi sẽ bảo vệ cô.” Anh cúi đầu, anh dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô.
Tiêu Mộng Mộng kinh ngạc che đi trán mình, lần nữa hóa đa, mãi sau mới tìm lại được giọng nói của bản thân, “ Tôi không có trộm dây chuyền của Tuyết Không học trưởng, khi đi xuống nhà ăn, có mấy học sinh va vào tôi, nhất định là bọn họ bỏ dây chuyền vào túi áo tôi, tôi..........”
Ở đây mình chú thích một chút: Lưu Tinh là tên hán việt, còn theo nghĩa tiếng việt là sao băng
|
Chương 24 : Cạm Bẫy
Tiêu Mộng Mộng vừa giải thích, vừa sờ sợi dây chuyền trong túi áo, sờ mãi cũng không sờ thấy cái gì.
Sợi dây chuyền đo giống nhưu vô duyên vô cớ nằm trong túi áo cô, rồi lại vô duyên vô cớ biến mất rồi!
Thật là trên đời có quỷ a!
Tiêu Mộng Mộng vò đầu bứt tai, chợt nghĩ đến cái cậu Lưu Tinh vừa va vào cô.
“ Anh bảo Lưu Tinh mang dây chuyền đi rồi à?” Cô chỉ là không biết công phu mà thôi, những cái khác cũng không thua kém ai, đặc biệt là trí tuệ!
“ Ân, không có ai có thể ăn hiếp người của tôi, tôi sẽ làm cho bọn họ phải trả giá tương ứng!” Giang Dập Huân nhẹ cười, nụ cười đẹp như thiên sứ, Tiêu Mộng Mộng lại cảm thấy mùi vị của quỷ sa tăng.
“ Tôi không phải người của anh!” Tiêu Mộng Mộng cố bắng xem nhẹ đôi cánh đen dang ra phía sau anh, lớn tiếng phản bác.
Giang Dập Huân, cười mà không đáp.
Mặc dù anh không thích cô, nhưng cô là đứa con gái mà bá phụ yêu nhất, cô cũng là đứa em gái anh quý nhất, anh tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai ức hiếp cô!
Bất kỳ là ai cũng không được!
Chưa ai có thể ăn hiếp người thân của Giang Dật Phàm này ( tên thật của Giang Dập Huân) mà không phải trả giá!
“ Ách.........ách..........ách...... Anh nếu nói như thế, vậy thì được rồi!” Tiêu Mộng Mộng lùi sau mấy bước.
Người con trai phía trước rõ ràng cười như hoa như ngọc, tuấn mỹ mê người, lại làm cho cô hoảng sợ, cả người ớn lạnh, trên thân tràn đầy khí phách chạy xa cái tảng băng này đi hóng mát, cái gì cũng chẳng chừa lại cho cô, cô chỉ có thể thỏa hiệp.
Để anh ta tận dụng sở trường dẻo miệng là được rồi, dù sao cô cũng từng nói trừ nam thần Giang Dập Huân ra thì cô sẽ không lấy ai!
Nói thế mà thôi!
Lừa người à!
“ Đi, chúng ta quay về biệt thự nghỉ ngơi, biểu chiều dẫn cô đi xem trò vui.” Giang Dập Huân nắm lấy bả vai cô, đưa cô quay về biệt thự Tinh Hải.
Trên đường đi Tiêu Mộng Mộng đều ngoan ngoãn , giống như con mèo nhỏ rất nghe lời, tâm tình của Giang Dập Huân cũng tốt lên nhiều.
Hóa ra lcs nhỏ tiểu ma nữ Tiêu Ấu Ấu nghịch ngợm, lớn lên có bộ dáng đáng yêu như thế này, sớm biết anh đã không phản đối ba ba và bá phụ Tiêu muốn cô lấy anh rồi.
Khi chiều chuông lên lớp buổi chiều vang lên, các lớp đều nhận được thông báo, phải mở đại hội các thầy cô và học sinh, lớp trưởng các lớp dẫn đầu, ổn định trật tự hội trường.
Làm cho Tiêu Mộng Mộng mở tròn mắt ra nhìn, chủ tịch hội học sinh đang đứng trên bục mặc nhiên là Lưu Tinh, xung quanh anh ta là bộ trưởng các đảm nhiệm các mặt của trường, trong đó bao gồm bộ trưởng tác phong và kỉ luật Sở Hàng.
Tiêu Mộng Mộng lần nữa loạn hết lên rồi!
Được thôi!
Tinh Hải, Tinh Hải bạn còn bao nhiêu điều bí mật nữa hả, trái tim tôi rất khỏe mạnh, có thể chịu được, không làm sao !
Trên bục chủ tịch, tuấn nam mỹ nữ đều dõi theo, phòng hội nghị rộng lớn không một tiếng động, xem ra học sinh của học viện Tinh Hải rất chấp hành kỷ luật.
Lưu Tinh lên mở đầu, nói một số học sinh học viện Tinh Hải ở ngoài nước, trong nước giành được rất nhiều vinh dự, trong hội trưởng một trang pháo tay nhiệt liệt nổi lên.
“ Sau dây, mời đại diện học sinh Thu Hải Đường lên thay mặt tất cả học sinh phát biểu.” Lưu Tinh nói lời cuối cùng.
Nhìn Thu Hải Đường kiêu ngạo từng bước, bước lên bục, các dây thần kinh của Tiêu Mộng Mộng căng hết lên.
Đối với cái nữ sinh rất có khả năng trộm dây chuyền của Dương Tuyết Không, lại vu oan cho cô, cô một chút hảo cảm cũng không có, trong lòng đối với cô ta phản cảm đến cực điệm, hoàn toàn không buồn nghe xem cô ta rốt cuộc nói cái gì.
|