Nha Đầu Em Mắc Mưu Rồi
|
|
Chương 30 : Chăm Sóc Anh
Tiêu Ấu Ấu dồn toàn lực đánh anh, nhưng cơ bắp của anh như hòn đá rắn chắc, cô làm loạn đối với anh chẳng có một chút lực sát thương nào.
Nụ cười trên môi anh đầy ý vị, vừa cúi đầu, hai tay khóa trụ cô, cô bức bách phải lui về phía sau, không ngờ lại rơi vào lòng anh.
Tiêu Ấu Ấu kinh hãi, gắng sức quay đầu đi, dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra.
Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng của cô, thấy trêu đùa cô thế là đủ rồi, cười sủng nịnh nhìn cô, “ Nha đầu, cô thật thú vị, nhớ kỹ, chúng ta đã có hôn ước, đợi em lớn lên chỉ có thể lấy mình tôi!”
“ Tôi thèm vào lấy đại ác ma nhà anh!” Tiêu Ấu Ấu mò mẫm thấy hộp gì cứng cứng , tức giận đánh mạnh vào đầy Giang Dật Phàm.
Sự thật chứng minh, sau khi vui vẻ quá độ quả thực sẽ là đau đớn cực điểm, Giang Dật Phàm bị hộp thủy tinh nện vào, trên đầu lập tức có máy chảy ra.
Nhìn dòng máu đỏ tươi thuận theo đường trên đầu Giang Dật Phàm chảy xuống, Tiêu Ấu Ấu ngây dại.
Giang Dật Phàm lại không phải đồ vật, cũng là con trai bảo bối của Giang thúc thúc, cô lại đang thức giận, nhưng chiếu theo thân phận của Giang thúc thúc cô cũng không nên làm anh ta bị thương!
“ Anh không sao chứ?” Tiêu Ấu Ấu từ bồn vệ sinh nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ bị dọa cho biến sắc.
“ Không sao!” Giang Dật Phàm cười xòa, mở vòi nước rửa đi vết máu trên đầu.
“ Anh muốn chết à!” Tiêu Ấu Ấu bắt lấy tay anh, kéo anh ra khỏi nhà tắm, tìm thuốc giảm đau, thuốc trị thương,để bôi lên miệng vết thương
Trong quá trình, Giang Dật Phàm luôn tựa người vào đầu giường, lười biếng nhắm mắt, trên mặt luôn nở nụ cười như có như không, dường như người vừa chảy máu đầu không phải anh.
Tiêu Ấu Ấu xử lý xong miệng vết thương cho anh, lấy gối đi ra ngoài.
“ Sao lại đi?” Giang Dật Phàm lập tức mở mắt.
“ Anh thích ngủ ở đây, tôi ra phòng khách ngủ!” Tiêu Ấu Ấu đầu cũng không quay lại.
Giây kế tiếp, bàn tay nhỏ của Tiêu Ấu Ấu bị giữ lại.
Ngước mắt lên nhìn, đôi con người trắng đen rõ ràng phát quang rực rỡ đang ở trên đỉnh đầu cô, ánh sáng đó có ma lực lấy đi linh hồn người.
“ Nha đầu, ở lại chăm sóc tôi!” Giọng anh khàn khàn nói.
“ Đi chết đi!” Tiêu Ấu Ấu tức giận giẫm mạnh lên chân anh.
“ Một mình tôi ngủ, ban đêm nhỡ đâu sốt cao, ảnh hưởng đến vết thương có thể gây nguy hiểm đến tính mạng!” Giang Dật Phàm bịa chuyện linh tinh.
Tiêu Ấu Ấu trợn tròn mắt.
Cô tin anh ta mới lạ, cô cũng không phải đồ ngốc!
Nhưng...........
Cô đảo con mắt...........anh ta nếu muốn ngủ.........thì cũng được........
“ Được rồi!” Cô quay người lại, để cái gối quay lại trên giường, “ Anh chết rồi, tôi không có cách nào giải thích cho Giang thúc thúc, tối nay tôi trông anh vậy.”
Ngữ khí của cô như lão thế gia khai ân.
Nhưng, trong lòng cô biết đánh, anh ta ra nông nỗi này sao có thể trốn thoát được khỏi đôi mắt của Giang Dật Phàm?
Anh cũng không vạch trần cô, mỉm cười lười biếng, nằm lại trên giường.
Tiêu Ấu Ấu nằm bên cạnh anh, đặt cái gối ở giữa hai người, duy trì cự ly an toàn, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Giang Dật Phàm ngắm cô thêm một lát, cũng nhắm mắt lại.
Không thể phủ nhận, ban đầu anh cực kỳ phản đối cuộc hôn nhân cẩu huyết này, nhưng bây giờ........anh hình như có chút thay đối chủ ý rồi!
Tiêu Ấu Ấu không để lại ấn tượng trong anh đáng ghét như thế nữa, ngược lại còn rất thú vị, rất.........đáng yêu!
Có lẽ, bọn họ thử sống cùng nhau một khoảng thời gian, có khi tương lai lai thật sự sẽ có kết quả tốt đẹp, cũng chưa chắc chắn được điều gì.
|
Chương 31 : Trời Sinh
Bên cạnh vang lên tiếng hít thở đều đặn của anh, Tiêu Ấu Ấu ti hí mắt, lén lút nhìn anh.
Anh ta........hình như.....ngủ rồi!
Cô nín thở ngồi dậy, cánh tay từng chút từng chút một thò vào túi quần anh.
Chủ ý của cô là ------- lấy trộm điện thoại di dộng của anh, xóa đi bức ảnh cô bị chụp, sau đó......cô có thể rời khỏi học viện Tinh Hải, cao chạy xa bay!
Cô thuận lợi thò vào một bên túi quần của anh, nhưng đồ cô cần........hiển nhiên lại nằm ở túi quần bên kia!
Tiêu Ấu Ấu có phần ảo não, hít một hơi thật sau, cẩn thận xoay vai anh.
Vì Giang Dật Phàm nằm nghiêng ngủ, nên trước tiên phải cho anh ta nằm thẳng đã.
Tiêu Ấu Ấu không dám vội vàng, từng chút xoay người anh, Giang Dật Phàm khi ngủ say rất ngay ngắn, theo lực đạo trên tay cô từng chút thay đổi tư thế ngủ, đến khi khuôn mặt anh hiện ra.
Hảo......soái a!
Tiêu Ấu Ấu dùng hết sức nuốt ngụm nước miếng.
Đây nhưng là minh tinh thần tượng nổi tiếng toàn châu Á Giang Dập Huân!
Anh từ ngày đầu tiên ra mắt đến khi rời khỏi làng giải trí, luôn tồn tại như một vị thần của làng nghệ thuật, chỉ cần là nơi anh xuất hiện, minh tinh lớn cỡ nào cũng bị hào quang của anh che lấp, tất cả các máy ảnh đều vây quanh anh, kể cả ngôi sao điện ảnh đang Hot cũng chỉ là hạt cái nhỏ bé để làm nền cho anh.
Anh chính là một loại ma lực, có thể làm mọi ánh mắt trên thế gian tụ tập lại chỉ để ngắm một mình anh.
Tiêu Ấu Ấu ngắm khuôn mặt đẹp không tỳ vết này đến phát ngốc, bỗng nhiên tỉnh mộng, đây không phải lúc ngắm, mày không thể bị khuôn mặt của tên đại ác ma này lừa được!
Cô lần nữa nín thở, cẩn thận vươn tay thò vào túi quần bên kia của anh/
Đầu ngón tay va vào góc nhọn của điện thoại, Tiêu Ấu Ấu một trân kinh hỉ, tay cô chao vào sâu bên trong, khi đại sự sắp thành, Giang Dật Phàm bắt lấy cổ tay cô, đôi mắt sáng dần mở mỉm cười khóa trụ lấy tay cô.
“ Nha đầu, có phải thấy tôi mặc y phục không thoải mái, nên muốn đánh thức tôi dậy đúng không?” Giang Dật Phàm cố ý xuyên tạc dụng ý của Tiêu Ấu Ấu
“ Đại hỗn đản!” Tiêu Ấu Ấu muốn cho anh một cái bạt tai, nhưng trong lòng lại đang suy tính hai tay bất giác hạ xuống, nếu Giang Dật Phàm ngày mai ra ngoài mà dấu bạt tai vẫn còn thì tiêu rồi.
“ Vậy cô chính là tên trộm! Tên trộm với hỗn đản, quả là một đôi trời sinh!” Giang Dật Phàm cố ý bày ra bộ dạng lưu manh.
“.........” Giang Dật Phàm, anh có thể không cần mặt mũi đến thế à.
“ Muốn trộm cái này sao?” Dường như cố ý chọc tức cô, Giang Dật Phàm nhởn nhở từ trong túi quần lấy ra điện thoại của mình.
Tiêu Ấu Ấu dùng ánh mắt chờ mong tha thiết, nhìn điện thoại trong tay anh.
“ Bỏ ý nghĩ đó đi!” Giang Dật Phàm lắc lư chiếc điện thoại, “ Tôi vẫn còn mấy cái khác như thế nữa, trộm điện thoại, tôi liền đưa ảnh lên mạng!”
“...........” Tiêu Ấu Ấu tuyệt vọng, như cái xác không hồn quay lại nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên đầu giường.
“ Thế nào? Tôi rất thông mình nha?”Giang Dật Phàm một bộ dáng tiểu nhân đắc chí.
“ Cút!” Tiêu Ấu Ấu nhân lúc anh không phòng bị, vớ cái gối tức giận đập vào đầu anh.
Giang Dật Phàm cười cười, đột nhiên vươn tay ra, xoa đầu cô thành một đống bù xù.
Anh chính là muốn trêu cợt cô, nha đầu này sau khi lớn rất thú vị a!
“ A------“ Tiêu Ấu Ấu hét to, nhằm vào cánh tay anh cắn mạnh một miếng.
Đây chính là con sói xám đội lốt nam thần, cô muốn thay trời hành đạo, cắn chết con sói nhà anh!
“ Nhả ra! Cô đúng là chó a!” Giang Dật Phàm bận bụi che đi vết thương, xoa xoa cánh tay rồi cười
|
Chương 32 : Hóa Ra Là Như Vậy
“ Anh cút ngay cho tôi!” Tiêu Ấu Ấu đạp mạnh lên chân anh.
Giang Dật Phàm thấy Tiêu Ấu Ấu bị đùa giỡn cũng đủ rồi , thôi để lần sau giỡn tiếp, Tiêu Ấu Ấu thật sự sắp phát điên đến nơi rồi, vừa cười vừa mở cửa ra ngoài.
Tiêu Ấu Ấu hét toáng lên một hơi!
Tay chân bận bịu, vừa đạp vừa đánh, náo loạn đến đổ mồ hôi toàn thân mới chịu quay về giường nằm!
Tiêu Ấu Ấu nghi hoặc bứt rứt, trước kia cô làm sao không nhận ra sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ của nam thần Giang Dập Huân, lại ẩn giấu là con ác ma Giang Dật Phàm này chứ?
Đầu óc Tiêu Ấu Ấu đều choáng váng cả lên, chỗ nào cũng đau nhức, mặc dù cô rất tức giận vô cùng tức giận cực kì tức giận, nhưng cô vẫn nên ngủ đã, mà còn ngủ đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu từ bao giờ mà không hay biết.
Sau khi dậy, cô bắt đầu khâm phục chính mình, gặp phải loại tình huống xui xẻo đó, còn có thể tười cười như không, thật là rất có phong độ a!
Vệ sinh xong ra ngoài, bữa sáng đã bày lên bàn, Giang Dật Phàm, Minh Thiếu Vũ, Dương Tuyết Không đều ngồi trước bàn ăn, nhưng không có ai động đũa, lộ rõ là đang đợi cô.
Tiêu Ấu Ấu ngồi xuống phía đối diện bọn họ, bây giờ còn đã tường tận hiểu rõ vì sao phải đảm đương danh nghĩa “ trợ lý” rồi, lại được đối đãi như nàng công chúa chứ!
“ Nên.......mọi người đều biết tôi là ai?” Tiêu Ấu Ấu nhìn Minh Thiếu Vũ rồi nhìn Dương Tuyết Không.
Dương Tuyết Không không trả lời, đó chính là ngầm thừa nhận, Minh Thiếu Vũ áy náy nói : “ Xin lỗi nha Ấu Ấu, đây là bá phụ Tiêu dặn dò, bác ấy sợ cậu sau khi biết thân phận của chúng tôi, lại bỏ trốn, nên........”
“ Nên...........”Tiêu Ấu Ấu hít sâu một hơi, “ Mọi hoạt động trước kia của tôi mấy người đều biết?”
Nếu không thì, họ không thể đặc cách cô nhập học học viện Tinh Hải!
“ Không sai!” Trả lời cô chính là Giang Dật Phàm.
Giang Dật Phàm cẩm điện thoại trong tay, mở thông tin, đặt ở trước mắt Tiêu Ấu Ấu, Tiêu Ấu Ấu nhìn từng dòng, đều là ghi chép mọi hoạt động của cô những năm gần đây, ở đâu học tập, ở đâu làm thêm, ở đâu thể dục, ngay cả thường xuyên đi đâu cũng đều có ghi chép.
“ Các anh theo dõi tôi!” Tiêu Ấu Ấu phẫn nộ, “ xoàng” một tiếng chiếc điện thoại bị vứt mạnh trên bàn.
“ Chúng tôi đây là quan tâm cô!” Giang Dật Phàm thản nhiên nói : “ Ghi chép này không những tôi có, bá phụ Tiêu và ánh trai cô mấy người đo cũng có, cô cho rằng chúng tôi yên tâm để cô sống bên ngoài một mình tự sinh tự diệt sao? Lỡ có người ức hiếp cô thì là sao?”
“ Ngoài anh ra ai còn dám ức hiếp tôi? Tôi một mình bỏ nhà ra ngoài lang thang, còn không phải để trốn tên hỗn đản nhà anh sao?” Tiêu Ấu Ấu càng nói càng tức, hận không thể gom hết tất cả thức ăn trên bàn ném thẳng vào bản mặt đẹp trai vô nhân đạo của anh ta.
Một tên ác ma lòng lang dạ sói mặc nhiên lớn lên lại đẹp trai như thế chứ, ông trời thật là không có mắt a, đã thế lại còn đi hâm mộ anh ta , làm sao không dứt khoát một tia sét đánh chết anh ta đi chứ?
Tiêu Ấu Ấu biết bản thân nói cũng không nói lại được với anh ta, đánh cũng đánh rồi, dứt khoát biến thành như tàng hình, cúi đầu ăn, chỉ mong bản thân nhanh xử lý xong bữa sáng, mà phần ăn sáng trước mặt Giang Dật Phàm chỉ ăn có hai miếng bánh mỳ.
Tiêu Ấu Ấu đảo con mắt, kéo hết phần ăn sáng của Giang Dật Phàm đặt đến trước mặt mình, cũng không thèm liếc anh ta một cái, tiếp tục ăn.
“ Ăn chậm thôi, không có ai cướp của cô đâu.” Bữa sáng bị Tiêu Ấu Ấu cướp rồi, Giang Dật Phàm không những không tức giận, nụ cười bên môi còn ẩn giấu nét sủng nịnh.
Minh Thiếu Vũ và Dương Tuyết Không đều liếc anh, nhưng cũng chắc thấy có phản ứng nào, Giang Dật Phàm đối với mọi người rất tốt, bọn họ cùng đều quý anh, từ nhỏ đến lớn làm bất kỳ cái gì, chưa bao giờ sai, mặc dù bọn họ đều là công tử nhà giàu, nhưn Giang Dật Phàm trong lòng bọn họ, luôn là một vị thần.
|
Chương 33 : Va Vào Người Khác Mà Muốn Đi Sao?
Kết quả của việc giận dỗi Giang Dật Phàm chính là, ăn đến nghẹn rồi!
Từ sáng đến buổi chiều tiết 2, Tiêu Ấu Ấu vãn thấy dạ dày không thoải mái, khi đến tiết 3, một nữ sinh xinh đẹp dịu dàng bước vào, giới thiệu là từ lớp E chuyển sang, tên là Mạc Toàn, son còn bảo nam sinh ngồi trước Tiêu Ấu Ấu chuyển đi, để cô ngồi trước Tiêu Ấu Ấu.
Mạc Toàn ngồi xuống, quay lại lè lưỡi với Tiêu Ấu Ấu, đặt hộp thức ăn ngon đến trước mặt cô, tinh nghịch cười, " Anh Dật Phàm kêu mình đưa cho bạn, anh ấy sợ bạn một mình cô đơn, bảo mình chuyển qua đây chơi với bạn."
Tiêu Ấu Ấu nhận ra cô ấy là nữ sinh ở hội trường ngáng chân Thu Hải Đường, hảo cảm đối với cô ấy tức thời dâng cao, thân thiện cười, " Mình nên gọi cậu là gì?"
" Gọi mình là Đoàn Nhi, mình tên Mạc Đoàn, hồi còn nhỏ chúng ta đã từng chơi với nhau, có lẽ cậu quên rồi, nhưng cậu chắc chắn biết bố mình, bố mình là thần trộm số một a, mà mình........mình chính là tân thần trộm tiếp theo!" Mạc Đoàn hiên ngang vênh cằm, khuôn mặt nhỏ thanh tú tỏa ánh hào quang rực rỡ, trông rất đáng yêu.
" Đoàn Nhi?" Đôi mắt Tiêu Ấu Ấu bỗng sáng lên, " Ai nói mình không nhớ bạn? Mình rất nhớ bạn a! Bạn còn nhớ hồi nhỏ mình để giày bên hồ, sau đó nấp đi, sau đó bạn liền đi tìm Giang Dật Phàm, nói mình không cẩn thận rơi xuống hồ, rồi Giang Dật Phàm nhảy xuống cứu mình, lúc đó là mùa đông a, sau khi tên tiểu tử đó lạnh cóng đi lên, hàm trên hàm dưới run cầm cập vào nhau, lạnh chả kém gì tảng băng!"
Mạc Đoàn bĩu môi, " Còn nói sao, lúc đó anh Dật Phàm sốt mấy ngày liền, nếu không phải mẹ bảo bối can ngăn, mình xém chút nữa bị baba đánh cho mông nở hoa rồi."
Tiêu Ấu Ấu cười ngượng.
Đúng ha........hồi ức đó quả thực là không có vẻ vang gì.
Nếu nghĩ kĩ, mặc dù bọn họ khi nhỏ suốt ngày cùng Giang Dật Phàm cấu véo lẫn nhau, nhưng hễ động đến việc gì, Giang Dật Phàm luôn cẩn thận.
Ví như vào mùa đông lớn đó nhảy xuống hồ cứu cô, như coi và tiểu bá vương đầu phố đánh nhau, Giang Dật Phàm là người che chắn, so với chị em trong nhà, anh ta là khổ nhất.
Coi như tên ác ma này còn chút lòng tốt, thôi thì cô cố vậy, ăn hết hộp thức ăn mỹ vị này!
Tan học chiều, Mạc Đoàn đi hẹn hò, bạn trai cô áy lại chính là cái tên lưu manh bộ trưởng tác phong và kỷ luật Sở Hàng, Tiêu Ấu Ấu thấy con mắt của Mạc Đoàn cần phải xem xét lại, học sinh ưu tú như cô ấy, làm sao lại nhìn trúng cái tên cặn bã Sở Hàng chứ?
Tiêu Ấu Ấu quyết định rồi, đợi cô với Mạc Đoàn thân thiết hơn tý nữa, cô nhất định cổ vũ Mạc Đoàn đá ngay cái tên Sở Hàng kia đi, kêu cô đi tìm tình yêu khác!
Một mình rảnh rỗi không có việc gì làm, Tiêu Ấu Ấu cầm thẻ tín dụng Minh Thiếu Vũ đưa cho, quyết định ra ngoài mua đồ, cô đã rất lâu chưa đi dạo các cửa hàng rồi, áo ngoài thì mặc cái gì cũng được, nhuwbg y phục trong thì không thể qua loa, nhất định phải mặc đồ tốt nhất, không thể cẩu thả được.
Từ trong cửa hàng xách túi lớn túi nhỏ đi ra, vì đi quá nhanh, không cẩn thận va vào một người, Tiêu Ấu Ấu lạp tức xin lỗi, sau đó lách qua người đó định đi tiếp, lại bị người ta vươn tay chặn lại.
Tiêu Ấu Ấu nhíu mày, mới để ý người này không đúng đắn, tóc thì dài, râu đầy mồm, đôi mắt mơ mơ hồ hồ, người đầy mùi rượu, không có ý tốt chăm chăm nhìn cô.
" Tránh ra!" Tiêu Ấu Ấu kêu lên một tiếng, lách qua người anh ta muốn đi.
" Cái gì? Va vào lão già mà muốn đi sao?" Người đó vươn tay bắt lấy vai Tiêu Ấu Ấu
|
Chương 34
Tiêu Ấu Ấu lợi dụng tình thế bắt lấy tay của hắn ta, lộn người vật anh ta nằm xõng xoài trên đất.
Võ công mèo cào của cô đối phó với cao thủ thì quả là chuyện cười, nhưng đối phó với cái loại đầu đường xó chợ thì tuyệt không thua, phủi phủi tay, lại đá vào thân của tên lưu manh đó mấy cước, nhặt lấy đồ bị rơi trên đất rồi đi, cái tên lưu manh đó từ trên đất bò dậy, huýt sáo, lại có bảy tám tên côn đồ khác đang tiến lại đây.
Tiêu Ấu Ấu nhăn mày.
Võ công mèo cào của cô đối phó với hai ba người còn được, chứ bảy tám người thì nằm ngoài khả năng của cô.
Nhưng, cô nhớ rất kỹ 36 kế, đặc biết nhớ nhất kế cuối cùng trong 36 kế----- đánh không lại, thì chạy!
Tiêu Ấu Ấu nhân lúc mấy người kia chưa xúm lại, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa hàng bách hoa, bảy tám tên lưu manh đằng sau cũng đuổi theo không dứt.
Tiêu Ấu Ấu quay đầu lại nhìn, thấp giọng rủa thầm, gia tăng tốc độ nhằm phía ngoài cửa hàng, chui vào những chỗ đông người mà chạy.
Mắt thấy bảy tám tên kia cách mình càng ngày càng gần, Tiêu Ấu Ấu vểnh môi, một mực nhằm vào phía trước, lại không cẩn thận va vào thân một người.
“ Ôi chao!” Cô gại bị và vào lảo đảo, xiêu vẹo, gập người ôm cái gót chân của mình.
Đáng thương hơn là cô ta còn mang đôi giày cao mười mấy mét, bị sức mạnh to lớn Tiêu Ấu Ấu va vào, trẹo luôn chân.
“ Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!” Tiêu Ấu Ấu vội vã xin lỗi, phía có bảy tám tên kia lại nhân cơ hội chạy càng nhanh đến, gần cô trong gang tấc.
“ Đi chết đi!” Tiêu Ấu Ấu nguyền rủa, ánh mắt rơi xuống người con trai bên cạnh cô gái, phía sau anh ta có mấy vệ sĩ cung kính, vừa nhìn là biết người có quyền có thế, có lẽ.....
Trong lòng Tiêu Ấu Ấu lập tức nảy ra chủ ý, tức giận tát một cái lên mặt cô gái, trợn trừng mắt: “ Em sao tìm anh mà tìm không thấy, hóa ra là anh ở đây! Em bị người xấu đuổi mấy chặng đường rồi, mà anh lại ở đây cùng người phụ nữ khác thân mật anh anh em em, anh sao lại đối với em như thế?”
Thanh âm vang dội cùng giọng nói trong trẻo lên án kinh động đến người qua đường, mọi người đều tò mò quay ra hướng này xem.
Chàng trai khuôn mặt tuyệt mỹ trắng nõn như ngọc lập tức xuống hiện năm vạch đỏ, con ngươi đầy tà khí tầng tầng lớp lớp lạnh như băng, tóe ra sát khi bắn tới cái người to gan.
“ Bỏ đi! Ở đây nhiều người như vậy, về nhà em tính sổ với anh!!” Tiêu Ấu Ấu nói xong bắt lấy tay của chàng trai.
Trong mắt cô, bọn đầu đường xó chợ kia sự việc bỉ ổi vô liêm sỉ nào cũng làm ra được, ngược lại chàng trai này, vừa nhìn là biết người xuất thân danh môn, khí chất hơn người, sau việc này chỉ cần cô giải thích rõ ràng, anhh ta nên cho bọn kia một trận no đòn.
Sau vô số những sự việc này đã chứng minh, Tiêu Ấu Ấu vốn chẳng hiểu gì cả, làm ra việc này thật là một sai lầm, sớm biết việc này phát sinh, Tiêu Ấu Ấu thà rằng liều mạng vớn bọn kia, cũng không cầu cứu anh ta.
Nói xong, tạm thời không nói gì nữa, bạn học Tiêu Ấu Ấu trước tiên nên ôm chặt tay của thiếu niên kia, như bám chặt lấy ngọn núi lớn, kéo anh ta ra bãi để xe.
Bọn tiểu tử kia thấy phía sau thiếu niên có mười mấy vệ sinh mặc áo đen, mặt mũi hằm hằm, không dám tiến lại gần, cô gái cửa thiếu niên kia lại không can tâm, bắt lấy cánh tay còn lại của anh ta, “ Trành, anh đã có bạn gái rồi sao, em sao không biết?”
Diệp Trành nhún vai, sát khí trên người đã tan đi dần, thêm vào lại có hứng thúc xem Tiêu Ấu Ấu tự biên tự diễn.
|