Nha Đầu Em Mắc Mưu Rồi
|
|
Chương 25 : Hảo Thủ Đoạn
Trong mơ hồ, Thu Hải Đường hình như nói mấy câu, sau đó gọi một nữ sinh tên Mạc Toàn lên bục phát ngôn, tại lúc hai nữ sinh đi qua nhau, Mạc Toàn giơ chân ra...
Một khắc khi Thu Hải Đường ưỡng ngực ngẩng cao đầu, không có phòng bị, loạng choạng mấy bưới ngã nhào xuống đất, tây chân loạn xạ đứng dậy mới phát ra, thì đã có tiếng kêu kinh ngạc của học sinh “ Mau xem! Đó không phải dây chuyền hoa tuyết của học trưởng Tuyết Không sao?”
Tất cả con người đều ngó đầu ra nhìn theo hướng nữ sinh đó chỉ, một sợi dây chuyền hoa tuyết màu xanh tĩnh lặng nằm dưới đất, học sinh học viện Tinh Hải đều biết, đó chính là vật yêu quý của Dương Tuyết Không, trên đời này chỉ có một sợi duy nhất, từ trước đến nay cùng Dương Tuyết Không không có tách rời.
“ Trời ơi! Là từ trên người Thu Hải Đường rớt xuống!” Nữ sinh đó hét lên.
Sắc mặt Thu Hải Đường nháy mắt trắng bệch, thầm kêu “ Không thể nào, làm sao có thể?”
Day chuyền hoa tuyết rõ ràng là cô sai người để lên người Tiêu Mộng Mộng, làm sao có thể xuất hiện ở đây, mà còn từ trên người cô rớt xuống. Lưu Tinh khoan thai từ trên bục đi xuống, nhặt dây chuyền hoa tuyết lên, đặt vào lòng bàn tay, “ Bạn học Thu Hải Đường, xin hỏi bạn có lời giải thích gì không?”
“ Tôi không biết, tôi không biết......” Sự kiêu ngạo trên mặt Thu Hải Đường đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt xinh đẹp có phần méo mó.
“ Đồ là từ trên người bạn rơi xuống, bạn nói với tôi không biết.” Lưu Tinh nhíu mày, “ Mọi người biết Dương Tuyết Không là biểu ca bạn, bạn không phải nhân lúc Tuyết Không học trưởng không chú ý lấy trộm chứ?”
Lời của Lưu Tinh vừa rơi xuống, cả hội trường ồn ã.
“ Thật là! Quá đáng mà, cố nhiên lại trộm đồ của biểu ca mình!”
“ Đúng a, điện nặng à?”
“ Xem cô ta bifnht hường kiêu ngạo như công chúa, hóa ra là kẻ cắp!”
“ Nham hiểu quá, lúc trưa, cố nhiên còn vu cáo cho bạn học Tiêu Mộng Mộng nữa, người gọi cuộc điện thoại đó nhất định là cô ta!”
“............”
Thu Hải Đường ngay thường ngạo mạn như chim khổng tước, không coi ai ra gì, lại ngang tàn bức người, ở học viện Tinh Hải có rất nhiều kẻ địch, chỉ là các học sinh không dám đắc tội với 5 vị thiếu gia nên không làm gì được cô ta, bây giờ thấy cô ta làm ra cái loại sự tình này, liên tiếp phát ra những lời chỉ trích cô ta.
Cả đời này Thu Hải Đường chưa bao giờ xấu hổ như thế, hận không thể đào một lỗ mà chui xuống.
“ Thật sự không phải tôi trộm, tôi làm sao có thể trộm đồ của biểu ca mình chứ? Tôi nếu thích đồ của biểu ca, chỉ cần nói với anh ấy, biểu ca nhất định sẽ tặng cho tôi, biểu ca thương tôi nhất mà!” Thu Hải Đường nước mắt long lanh nhìn Lư Tinh, hy vọng Lưu Tinh vì quan hệ của cô với Dương Tuyết Không mà tha cho cô.
“ Tôi biết vì sao cô ấy trộm dây chuyền của Dương Tuyết Không!” Một tiếng nỏi rụt rẻ vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại giống như một quả bom khủng bố, tất cả mọi người đều quay lại nhìn.
Người đó, cố nhiên là.......Thành Duyệt Duyệt!
Sắc mặt Thành Duyệt Duyệt trắng như ma, vành mắt rất hồng, run rẩy hướng Thu Hải Đường đi đến.
“ Duyệt Duyệt, cậu nói linh tinh gì đấy?” Thu Hải Đường nghiêm giọng hỏi.
Thành Duyệt Duyệt run lẩy bẩy, thanh âm khóc nức nở nói: “ Biểu tỷ, giấu không được nữa, bọn họ đều biết rồi!”
“ Duyệt Duyệt, cậu đừng nói bậy, cái gì mà giấu không được? Mình không có trộm dây chuyền của biểu ca, cậu trúng ta sao?” Thu Hải Đường thế nào cung không ngờ, ngay thời khắc mấu chối người vạch trần cô, mặc nhiên là biểu muội thân thiết!
“ Biểu tỷ, xin lỗi!” Thành Duyệt Duyệt khóc ra tiếng.
Buổi trưa, cô đột nhiên bị một đám người áo đen bao vây, những người đó đưa cô vào một căn phòng tối, sau đó dùng hành động thô bạo ép buộc cô, chụp lại ảnh, đồng thời uy hiếp cô, nếu không nói ra sự thật liên quan đến sợi dây chuyền sẽ đưa những tấm ảnh này lên mạng.
|
Chương 26 : Thần Đến Rồi!
Nếu những bức ảnh đó bị công bố, nửa đời sau của cô coi như xong, để bảo vệ bản thân, cô chỉ có thể bán đứng Thành Duyệt Duyệt.
Cô vừa khóc, vừa nói cô và Thu Hải Đường đố kỵ với Tiêu Mộng Mộng được sống trong biệt thự Tinh Hải, thế là bọn họ lập kế hoạch trộm dây chuyền của Dương Tuyết Không, muốn vu oan vụ này cho Tiêu Mộng Mộng, từ đầu đến cuối nói ra một chữ cũng không thiếu.
Sắc mặt Thu Hải Đường ngày càng tái nhợt, tất cả học sinh trong hội trường đều dùng ánh mắt xem thường, khinh bỉ nhìn cô, cô khổ tâm xây dựng hình tượng cô gái danh môn thục nữ trong chốc lát đều bị phá tan, sau này mọi người đều biết cô- Thu Hải Đường là một đứa vì để đạt được mục đích mà làm ra những chuyện vô liêm sỉ, không từ thủ đoạn, cả đời của cô.......coi như xong!’
Hai chân cô cứng nhắc ngồi trên đất,
Cửa hội trường mở ra, mấy người cảnh sát bước vào, trình ra lệnh bắt giữa, kéo Thu Hải Đường từ dưới đất đứng lên, còng tay bóng loáng còng vào cổ tay Thu Hải Đường.
“ Không, không được! Không được mang tôi đi, tôi không muốn! Biểu ca! Cứu em, cứu em!” Thu Hải Đường giãy giụa như một kẻ điên, cô biết một chút về pháp luật, tội trộm cắp sẽ bị phạt tiền , mà cái giá phải trả của dây chuyền hoa tuyết đó, đủ để cô ngồi tù cả đời!
Nhưng cô giãy giụa cũng vô ích, cuối cũng cũng bị cảnh sát mang đi.
Và cũng cùng thời điệm, trong phòng chủ tịch hội học sinh, Giang Dập Huân hai chân vắt chéo, thoải mái dựa vào ghế, lười biếng nhấp ly rượu đổ, đối diện anh là màn hình quay cả hội trường học sinh, Thu Hải Đường như một con cho đang phát điên được cảnh sát dẫn đi, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, đôi giày bị quăng trên đất.
“ Phàm, như thế được không?” Không có người ngoài, Minh Thiếu Vũ gọi tên thật của anh.
“ Có cái gì mà không được?” Giang Dật Phàm biểu tình lười nhác, như một con sư tử đang nghỉ ngơi giữa núi rừng,
“ Cô ta là biểu muội của Tuyết Không!”
“ Trước pháp luật, ai cũng bình đẳng” Đôi mắt sâu thẳm, ý cười như có như không của Giang Dật Phàm.
“ Cậu không phải không thích Ấu Ấu sao? Làm gì mà khẩn trương vậy? Giống như động đến cái đuôi của cậu!” Minh Thiếu Vũ lắc đầu, thằng cha Giang Dật Phàm này, rõ ràng là tức giận thay cho Ấu Ấu, còn nói
“ Cô ấy nhưng là con gái bảo bối của bá phụ Thiêu, là em gái chúng ta, chúng ta cần bảo vệ em gái không để chịu ấm ức chứ?” Giang Dập Huân như cũ thưởng thức ly rượu đỏ.
Minh Thiếu Vũ có phần đau đầu.
Người khác không nói làm gì, nhưng Thu Hải Đường là cháu ngoại của mẹ Tuyết Không, dồn Thu Hải Đường đến bước đường này, bọn họ làm sao nói rõ với mẹ Tuyết Không?
“ Yên tâm đi,” Giang Dật Phàm vỗ vai Minh Thiếu Vũ, “ Mình có thể đưa Thu Hải Đường vào, Tuyết Không cũng có thể đưa cô ta ra, nể mặt mũi của Tuyết Không, sau vụ này mình nhắm một mắt mở một mắt là được!”
Minh Thiếu Vũ lắc đầu đành chịu-------Anh ấy nhưng thật là!
Đây là đang ban ân sao?
Tiêu Mộng Mộng cùng các học sinh ra khỏi hội trường--------giống như một giấc mơ.
Chưa đến 30 phút, hiềm nghi cô trộm đồ đã được làm sáng tỏ, thủ phạm thật sự đã bị bắt, sau này không có ai nói cô trộm đồ nữa!
Trong lòng cô hiểu rõ, những thứ này đều là Minh Thiếu Vũ bảo Lưu Tinh làm.
Anh.......thật giỏi a!
Giữa chốn đông người, dùng pháp luật trói buộc cô ta, còn giúp cô lấy lại sự trong sạch.
Buổi chiều lên lớp, cô luôn nghĩ đến nam thần, trên giấy bút viết đều là Giang Dập Huân.
Cười, không cười, như cười như không, cho dù như thế nào, đều là bộ dáng làm người ta phát điên.
|
Chương 27 : Đồ Không Biết Xấu Hổ
Ăn cơm tối xong, trở về biệt thự Tinh Hải, sau khi hoàn tất mọi thứ, cô ngây ngốc ngồi trên giường, cửa sổ đột nhiên có tiếng động, cô hồi thần, ngó đầu ra nhìn.
Giang Dập Huân một thân bạch y, nụ cười như có như không, giống như từ trong không trung, từ ngoài cửa sổ đi vào.
Tiêu Mộng Mộng hắc tuyến.
“ Hey! Anh có phải nhầm phòng không? Đây là phòng ngủ của tôi, không phải của anh!” Một cái gối bay qua nện vào Giang Dập Huân.
“ Cô là đối đãi với ân nhân của mình như thế sao?” Giang Dập Huân vô tư bắt lấy cái gối, cầm trong tay
Mùi vị trên gối thơm nhẹ nhàng, cảm giác quen thuộc, Giang Dập Huân bỗng lóe lên tinh quang, nhớ lại 12 năm trước anh và Tiêu Ấu Ấu đánh nhau, hai người đuổi nhau liên tiếp, trên người Tiêu Ấu Ấu chính là hương vị thanh ngọt này.
Hóa ra, một người sau khi trưởng thanh, diện mạo thay đổi, tính cách thay đổi, thái độ đối với mọi người cũng thay đổi, nhưng mùi hương trên người lại không hề khác!
“ A!” Một trận đầu từ cổ tay, kéo ý nghĩa mê mang của Giang Dập Huân về, cúi đầu nhìn, Tiêu Mộng Mộng tức giận cắn mạnh vào tay anh, nhân lúc anh không để ý, cướp lại gối.
“ Cô là chó a!” Hóa ra không những tính khí không thay đổi, thói quen cũng thế, cô vẫn là thích cắn người!
“ Mới lạ? Tôi là hổ, vua của vùng núi, ăn chết anh!” Tiêu Mộng Mộng hít hơi, khuôn mặt thon gọn thành cái bánh bao, vô cùng đáng yêu.
“ Cô! Hổ ư?” Giang Dập Huân cười giỡn cợt, “ Cô xem cô, cả người cộng lại cũng chưa được hai cân thịt, lão hổ gì chứ, rõ ràng là một con mèo bệnh!”
“ Anh cái tên hỗn đản!” Tiêu Mộng Mộng đỏ bừng mặt, dùng sức đẩy anh ra, “ Anh mau đi ra, còn không đi tôi kêu người đến!”
“ Kêu a! Cô cho dù có kêu to thế nào, nhưng đây là địa bàn của tôi, xem ai đến cứu cô............a.......” Đâu không phải tiếng kêu của Tiêu Mộng Mộng, mà là của Giang Dập Huân.
Tiêu Mộng Mộng cắn vào tai anh, xém chút nữa là cắn đến nửa cái tai.
“ Cô là con sói điên ăn thịt người!” Tiêu Mộng Mộng căm giận lườm anh, trong mắt đều là xót xa- cô thật là mắt mù à, trước đây mới đi thích cái con sói điên trong ngoài lẫn lộn này, để anh ta làm nam thần mà cả đời sùng bái nhất!
Đây chính là thần tượng mà cô luôn mong nhớ sao? Rõ ràng là một con sói điên.
“ Sói có gì mà không tốt” dụi dụi tai, Giang Dập Huân cười như hoa, điện lực tràn đầy “ Sói có thịt ăn, chó chỉ có thể phân”
Tiêu Mộng Mông “........”
Giang Dập Huân!
Có một số người không biết xấu hổ?
“ Anh nhanh đi đi, tôi muốn ngủ!” Tiêu Mộng Mộng đẩy anh
“ Sớm thế này mà đã ngủ, cẩn thận mèo bệnh lại biến thành con lợn béo đó!” Anh tối này là dành chút thời gian, chính là muốn trêu đùa cô.
Thế nhưng anh cười xấu mới đi được một nửa, liền bị Tiêu Manh Manh một cước đá xuống đất.
“ Làm sao?” Anh không quan tâm, đứng lì ở đấy
Đối mặt với người không biết xấu hổ như anh, Tiêu Mộng Mộng khóc không ra nước mắt, “ Dù sao tôi cũng buồn ngủ rồi, anh không đi tôi đi!”
Nói xong, có từ bên khác nhảy xuống giường
Giang Dập Huân làm sao có thể bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy được, hai ba bước đã đứng chặn trước mặt cô, đồng thời cũng chặn luôn cửa phòng, Tiêu Mộng Mộng hận đến nghiến răng, quay người đi vào phòng rửa tay, mà Giang Dập Huân mặc nhiên như con cá bám đuôi, nhân lúc trước khi cô đóng cửa cũng nhanh chân đi vào.
“ Anh***anh, tôi phải đi toa-lét” Tiêu Mộng Mộng dùng sức đẩy anh ra
“ Nha đầu..........chúng ta từ từ tâm sự?” Giang Dập Huân bắt lấy tay cô, không nhanh không chậm nói.
“ Ai là nha đầu của anh? Đồ không biết xấu hổ!” Tiêu Thanh Thanh cuống quýt nói
|
Chương 28 : Bọn Họ?
Cô là nha đầu của tôi a.....” Giang Dập Huân đưa mặt đến trước mặt Tiêu Mộng Mộng, hơi thở nỏng bỏng phả lên khuôn mặt cô, “ Nha đầu Ấu Ấu......thân mến!”
“ A..........a! A?” Tiêu Ấu Ấu trợn tròn mắt, hoài nghi bản thân nghe nhầm.
“ Ấu Ấu! Ấu Ấu! Ấu Ấu!” Rất mãn nguyện trước phản ứng của Tiêu Ấu Ấu, Giang Dập Huân gọi rồi lại gọi, nét cười trên môi càng thêm chói mắt.
“ Anh biết tôi là ai?” Tiêu Ấu Ấu mãi một lúc sau mới tìm lại được thanh âm của mình.
“ Ân!” Giang Dập Huân đáp một tiếng, thanh âm mê người tràn ngập không gian nhỏ bé của gian phòng, “ Không những tôi biết cô là ai, cô cũng biết tôi là ai......”
“ Anh là ai?” Tiêu Ấu Ấu ngu ngơ hỏi
“ Cô nói xem? Tiểu----- ma------ nữ!” Giang Dập Huân từng chữ chầm chậm nói ra
Tiếu ma nữ?
Trên đời này người gọi cô như thế, chỉ có cái trên oan gia chết tiết đó!
Nhưng....
Giang Dập Huân?
Giang Dật Phàm?
Nam thần?
Ác quỷ?
Hình tượng hai người lặp đi lặp lại, mãi mới nhập làm một.
Tiêu Ấu Ấu như cảm thấy bản thân mắc bệnh nặng giai đoạn cuối, khó khăn mở to mắt “ Anh là ------------ Giang........Dật.......Phàm?”
“ Bingo” Giang Dật Phàm búng ngón tay
Một phút sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng hét kinh thiên động địa, “ Aaaaaaaaaaa”
Để không bị 4 người kia phát hiện rồi hiểu nhầm, Giang Dật Phàm lập tức bịt miệng Tiêu Ấu Ấu, làm tiếng hét bị tắc nghẽn trong miệng.
Tiêu Ấu Ấu tức giận trừng mắt nhìn anh.
Cô sớm đã nói rồi, cô không ngốc!
Nên bây giờ cô toàn bộ đều hiểu rồi!
Làm gì mà trời tự nhiên rơi xuống cái bánh ngon như thế, đều là lừa người mà!
Từ trước đến nay trên trời rơi toàn rơi xuống cái bẫy, căn bản không có bánh ngon.
Lừa cô đến học viện Tinh Hải học, lừa cô vào ở biệt thự Tinh Hải, bây giờ lại quang minh chính đại chạy vào phòng ngủ của cô, căn bản không phải là miếng bánh ngon cái gì hết, mà là một hố bẫy rất lớn!
“ Thân mến ơi, hãy bình tĩnh!” Từng cử chỉ động tác của Giang Dật Phàm đều tỏa ra một sự cao quý, Tiêu Ấu Âu lại thấy như nụ cười của một con ác quỷ.
Thật khó khăn mới gỡ được tay Giang Dật Phàm ra, cô cắn lên đấy một miếng, Giang Dật Phàm muốn đẩy ra, nhưng lại sợ, sẽ đẩy cô va vào tường, đành phải nắm chặt lấy bả vai chịu đựng.
Khó khăn lắm Tiêu Ấu Ấu cắn đủ rồ, còn chưa đợi anh nói lời nào, một cái tát chuẩn bị giáng xuống mặt anh, lại bị anh bắt được.
“ Giang Dật Phàm, anh là tên hỗn đản! Anh bỏ tôi ra! Mau bỏ tôi ra!” Tiêu Ấu Ấu làm loạn
Giang Dật Phàm đối với phản ứng của Tiêu Ấu Ấu vô cùng mãn nguyện, hiệu quả rung động như vậy, anh nằm mơ đều muốn nhìn thấy, nên, anh mới tận dụng giờ phút này nói ra.
Nhưng nhìn thấy bộ dáng mất khống chế của tiểu ma nữ, thật là có chút sai sót rồi!
“ Yêu mến ơi, chúng ta nhưng là vợ chồng, lâu nay vợ chồng mới gặp lại nhau, kích động là đương nhiên, nhưng không cần bạo lực như thế chứ?” Giang Dật Phàm đưa tay của Tiêu Ấu Ấu lên môi thơm nhẹ một cái.
“ Ai nói anh là chồng tôi? Tôi khi nào thừa nhận anh là chồng tôi chứ?” Tiêu Ấu Ấu cãi lại
“ Em quên rồi sao?” Giang Dật Phàm vô cùng cao hứng đùa giỡn cô, “ Hồi nhỏ chúng ta cùng ba mẹ đi du lịch, ở đó chúng ta đã được đưa giấy chứng nhận kết hôn!”
“.....” Một đạo sáng vụt qua, tách cuộc đời Tiêu Ấu Ấu thành hai nửa.
Không.........sai!
Cha mẹ không lịch sự gì cả, khi cô 5 tuổi, ở nơi họ kết hôn, làm cho cô và Giang Dật Phàm một giấy chứng nhận kính hôn.
|
Chương 29 : Giúp Cô Tìm Kiếm Thông Tin Khiếu Nại
Mặc dù hai nhà chơi rất vui, nhưng........ba mẹ cô hy vọng biết bao cô lấy tiểu ma vương Giang Dật Phàm a!
“ Đó là đùa thôi, là giả! Không tính đâu!” Tiêu Ấu Ấu thật muốn khóc.
“ Mặc dù pháp luật không thừa nhận, nhưng ba mẹ chúng ta chứng nhận là được rồi!” Giang Dật Phàm trêu đùa không chán.
“ Ai là “ ba mẹ chúng ta”? Anh mau mang ra tôi coi, tôi cần đi nhà xí!” Tiêu Ấu Ấu thật bị nội thương rồi.
“ Bé cưng ơi, anh là chồng của em, lại nói theo truyền thống, anh là người con trai quang minh chính đại, hợp lý hợp pháp, tương lai tức sẽ lấy em, nên, em nói thế nào cũng được, anh không ngượng đâu!” Giang Dật Phàm nhìn cô tình cảm nồng nàn.
Tiêu Mộng Mộng khóc.
Anh ta không ngượng nhưng cô ngượng a!
Cái tên đại hỗn đản có gương mặt thiên sứ này, lừa bịp tất cả mọi người trên thế giới, thật là phạm tội tày đình mà!
Anh nói con mắt của quần chúng là sáng như tuyết nào?
Rõ ràng là đạo cao một thước ma cao một trượng.
“ Anh xem anh một bộ dạng dung tục, chỗ nào giống nam thần chứ? Toàn thế giới đều bị anh lừa rồi! anh là con sói gian ác mà!” Tiêu Mộng Mộng nhân lúc anh không chú ý,
“ Dung tục?” Giang Dật Phàm không rõ, chỉ thuận theo hướng ánh mắt của cô nhìn xuống mình.
Ách....
Không phải là khuy áo bung ra sao, cũng chẳng phải quần rơi xuống!
Tiêu Ấu Ấu thấy anh không những không cài lại khuy áo, lại còn mở ra một khuy áo nữa, lộ ra vòm ngực rắn chắc, cô không tự chủ lùi lại mấy bước, lấy dầu gội đầu ném về phía anh, “ Anh đi ngay, đừng qua đây.”
Giang Dật Phàm bắt lấy chai dầu gội, bước mấy bước đến trước người Tiêu Ấu Ấu, đột nhiên giữ lấy cô, mang cô đặt trên bồn vệ sinh.
Thấy cô cuối cùng không náo loạn nữa, cái trán che đi tầm nhìn, anh tránh sang một bên, sau đó lại tiếp tục trêu đùa cô thêm hai câu, thấy trên mặt cô không có phản ứng phản kháng nào.
Tay của Giang Dật Phàm khua khua trước mặt, đặt biệt vô lực, “ Làm sao vậy? chẳng lẽ cho rằng tôi muốn đi cô à?”
“ Anh dám sao! Anh đánh tôi coi, tôi liền đi mách với mẹ bảo bối!” Mọi người đều gọi mẹ của Giang Dật Phàm là mẹ bảo bối, mẹ bảo bối đối với mấy đứa trẻ này đều rất tốt, tất cả những đứa con của tập đoàn HK đều rất yêu quý bà.
Giang Dật Phàm nhếch môi, “ Chuyện buồn cười? chỉ có nam nhân vô dụng mới đánh nữ nhân, cô vẫn là nên lấy lý do hợp lý một chút để tố cáo với mẹ tôi nha! Ví dụ như .....cô có thể nói với mẹ tôi, con với tư cách là vị hôn thê, vì hôn phu cởi khuy áo, nên buộc tội con trai của bà dung tục!”
“........” Tiêu Ấu Ấu nghẹn họng.
Hai bên gia đình đều vô cùng mong muốn bọn họ có thể có kết quả, đầu óc cô không có ngốc nha, ngu mà dùng lý do này đi cáo buộc!
Đang bất lực, cô đột nhiên chú ý đến tình thế của đôi bên, Giang Dật Phàm đứng, cô ngồi, hóa ra Giang Dật Phàm đang đùa bỡn người, anh ta làm vậy chỉ muốn làm giảm khí thế của cô thôi.
“ Anh không phải muốn nói chuyện sao? Chúng ta ra ngoài nói chuyện có phải tốt hơn không? Chỗ này chật quá!” Tiêu Ấu Ấu rất lo lắng, nếu bọn họ tiếp tục duy trì tư thế này, cô thật sẽ bị anh ta ức hiếp đến chết mất thôi!
“ Chúng ta...........” Giang Dật Phàm cười xấu xa, “ Tôi bây giờ lại không muốn nói chuyện nữa, muốn đứng ở trong này, giúp cô tìm kiếm thông tin để khiếu nại!”
|