Nha Đầu Em Mắc Mưu Rồi
|
|
Chương 35 : Tự Chui Đầu Vào Lưới
Anh cũng muốn biết chuyện này là như thế nào, nếu cô ta không cho anh lời giải thích hợp lý, anh nhất định sẽ làm cho cô phải trả một cái giá vô cùng đau đớn!
“ Trành, anh thật sự muốn đi cùng cô ta sao?” Cô gái của Diệp Tranh bị trẹo chân, không theo kịp nhịp chân của bọn họ, ở phía sau vừa khập khiễng vừa cá nhắc đi.
“ Đua cô ta về nha.” Diệp Trành quay người ra lệnh cho vệ sĩ.
“ Em không muốn, Trành! Trành!” Cô mới không muốn thấy Diệp Trành với cô gái khác cùng đi, cô khó khắn lắm mới bắt được cái cây đại thụ Diệp Trành này.
“ Trành! Trành!” Cô đáng thương gọi, mấy người vệ sinh đó lại chẳng mảy may hiểu cái đạo lý thương hoa tiếc ngọc gì cả, kéo cô ta lên một chiếc xe của vệ sĩ.
Tiêu Ấu Ấu quay đầu lại nhìn, lè lưỡi mấy lần.
Cô thật sự là rất xin lỗi cô gái xui xẻo này, nhưng so với trước mắt, cô vẫn là thấy sự an toàn của bản thân qua trọng hơn, nếu bọn họ là thật lòng yêu nhau, tuyệt đối sẽ không vì sự hiểu lầm nho nhỏ do cô gây nên mà chia tay, mà nếu bọn họ không phải yêu nhau, vậy sớm chia tay nhau thì đối với họ sẽ là chuyện tốt, cô vẫn là làm việc tốt đó chứ!
Mãi nghĩ như thế, Diệp Trành đã kéo cô đến bãi để xe, nhìn phía sau, mắt thấy mấy tên đầu đường xó chợ kia không dám qua đây, cô bỏ tay của Diệp Trành ra, gượng gạo cười với Diệp Trành, “ Xin lỗi nha, vừa nãy bị mấy tên kia ức hiếp, mượn anh để thoát thân.”
Cô áy náy cười, quay người muốn đi, lại bị Diệp Trành lách người ngăn lại.
“ Như thế là muốn đi sao?” Khuôn mặt tuấn tú , bên môi hiện lên nụ cười mê cười.
“ Không thế thì sao?” Tiêu Ấu Ấu chớp đôi mắt nhìn.
“ Cô dọa bạn gái tôi chạy rồi, định bồi thường như thế nào đây?”
“ Rõ ràng là anh bảo đưa cô ta về nhà mà?” Tiêu Ấu Ấu kháng nghị.
“ Nhưng người yêu tôi chắn chắn sẽ hiểu lầm rồi.”
“ Vậy anh đừng ngăn tôi nữa, mau trở về giải thích với cô ấy đi.”
“ Nhưng..........tôi bây giờ bỗng nhiên cảm thấy tôi đối với cô hứng thú hơn nhiều.” Diệp Trành tiến lại gần, Tiêu Ấu Ấu bị anh ép lùi lại mấy bước, cả người nghiêng vào thân xe.
Tiêu Ấu Ấu hôm nay khoác một chiếc áo đuôi ngựa dài, bên trong mặc một chiếc áo T- shirt rộng màu vàng, mặc dù dáng người có nhanh nhẹn đến mấy thì ẩn trong áo T- shirt cũng nhìn không ra, nhưng coi khuôn mắt thanh tú cũng đủ để thấy hế, đây nhưng là cực phẩm khó gặp cầu còn không được, cô ta chủ động dẫn tới cửa, anh sao lại có thể tha cho cô chứ?
“ Anh cái thằng cha trăng hoa này!” Tiêu Ấu Ấu tức giận “ phi” vào anh ( phi ở đây là nhổ nước bọt)
Cô bình sinh ghét nhất là những loại người lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ!
“ Cô hiểu làm rồi, vừa nãy là tôi bị ép đi xem mặt, tôi với cô gái đó không có một chút quan hệ gì, xem xét từ một loại tình huống nào đó, cô cũng vừa hay cứu tôi một lần.” Diệp Trành cười gian.
Mấy vệ sinh phía sau là do ông nội sợ anh trong lúc xem mặt sẽ tẩu thoát, đặt biệt phái người coi chừng anh, nếu không anh làm sao có thể mang mấy cái đuôi ra ngoài dạo phố?
“ Thật sao?” Đôi mắt của Tiêu Ấu Ấu giống như những vì sao phát sáng lung linh, “ Vậy chúng ta há không phải là huề rồi sao? Tốt quá rồi, vậy tôi đi nha!”
“ Đợi một chút!” Diệp Trành đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, “ Người tốt thì làm đến cuối cùng đi, cô giúp tôi thêm một chuyện.” “ Chuyện gì?” Tiêu Ấu Ấu thích mềm không thích cứng, Diệp Trành đã nói như thế, cô không không cần mặt mũi mà cứ đi được.
“ Đi cùng tôi thì biết!” Diệp Trành đẩy Tiêu Ấu Ấu vào xe của anh, lần này cô muốn đi cũng đi không được rồi.
Xe chạy vào khu biệt thự cao cấp của thành phố Tinh Hải ở giữa núi, xe chuyển sang phải, một con đường núi của tư nhân, chỉ có một biệt thự cổ sang trọng cao chót vót, vô cùng chói mắt.
|
Chương 36: Tôi
Tiêu Ấu Ấu xuống xe, quan sát ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ làm người ta trố mắt ra nhìn, “ Nhà anh?”
“ Không sai!” Diệp Trành tà tà nhếch môi, “ Thích không?” “ Ừ” Tiêu Ấu Ấu không khỏi trầm trồ
Bảy vị thiếu gia của tập đoàn HK, nhà nào cũng đẹp như nhà anh ta, nên khoe khoang như thế sao?
Diệp Trành nắm lấy tay của Tiêu Ấu Ấu.
“ Anh làm gì đấy?” Tiêu Ấu Ấu trừng mắt.
“ Nhiệm vụ của cô hôm này là,” Diệp Trành nhếch môi đến gần bên tai Tiêu Ấu Ấu, “ Tiếp tục đóng giả làm bạn gái tôi!”
Tiêu Ấu Ấu trợn tròn mắt “ Lần cuối cùng nha, sau hôm nay chúng ta coi như không ai nợi ai!”
“ Ok” Diệp Trành khoác lấy vai Tiêu Ấu Ấu, cùng đi vào phòng khách.
Một ông lão đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo, thấy Diệp Trành tiến vào, bỗng đứng bật dậy nổi trận lôi đình, “ Cái tên tiểu thử thối nhà ngươi, ta không phải lệnh cho mày cùng Kiều Kiều đi dạo, rồi cùng ăn bữa tối dưới ánh nến lung linh mới trở về sao, mày dám nghe một đăng làm một nẻo.....”
“ Ông nội!” Diệp Trành cắt ngang bài ca dài dằng dặc của Diệp lão gia, từ từ nói lí, “ Ông nội, cháu với ông thẳng thắn trò chuyện đi, cháu sở dĩ không muốn cùng Kiều Kiều đính hôn, là vì cháu đã có người con gái mình thích, này, chính là cô ấy!”
Diệp Trành đẩy cô đến trước mặt Diệp lão gia.
Diệp lão gia vểnh râu lên trừng mắt, “ Mày lại tìm đâu ra loại phụ nữ không đứng đắn này, mày......”
Nói được một nửa, Diệp lão gia mới nhìn rõ diện mạo và cách ăn mặc của Tiêu Ấu Ấu, nói được một nửa bỗng nín thing.
Hôm nay Tiêu Ấu Ấu ăn mặc nhìn thế nào cũng là cô gái ngoan ngoãn, hiền thục, trong sáng, đơn thuần, khuôn mặt thanh tú mặc dù không son phấn, lại nghiêng nước nghiêng thành, khí chất thanh cao linh động như những nữ tử trong chốn phong trần hoặc là một tiểu công chúa ngang bướng nghịch ngợm, loại khí chất đó như một đốm lửa sáng giữa nơi đen tối, đứng ở nơi đó càng tỏa sáng như trăng rằm.
“ Mày cái tên tiểu tử thối này, sao mày không nói sớm? Cô nương tốt như thế này, làm sao không sớm dẫn về nha ra mắt ông nội?” Diệp lão gia hiền hậu cười, kéo tay của Tiêu Ấu Ấu, ngắm từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thích.
“ Ông nội, cô ấy cái gì cũng tốt, chỉ là có một chút không tốt, cô ấy là con gái của gia đình bình dần, bố mẹ đều là công nhân viên chức bình thường, so với nhà ta không môn đăng hộ đối, cháu đây không phải là sợ dẫn cô ấy về sẽ làm ông tức giận sao?”
“ Tiểu tử chết tiệt, nói năng linh tinh, ta lúc nào để ý mấy cái đấy chứ? Chỉ cần là cô gái tốt, công nhân viên chức thì đã làm sao? Diệp gia chúng ta ban đầu khởi nghiệp cũng rất nghèo nàn, ngay cả công nhân viên chức cũng không phải a!” Diệp lão gia kéo lấy tay của Tiêu Ấu Ấu, mắt cười híp lại thành hình vòng cung, “ Cháu gái, bố mẹ cháu làm gì a?”
“ Bố cháu là cảnh sát, mẹ cháu là bác sĩ.” Tiêu Ấu Ấu xin thề cô không có lừa vị lão gia này nha, mặc dù bố cô là một trong những tổng tài của tập đoàn HK, nhưng ông luôn là chuyên viên cao cấp của giới cảnh sát, mà me cô quả thực là bức sĩ nha.
“ Ờ ờ!” Lão nhân gia cười, vui vẻ nói, “ Cảnh sát cũng tốt a! Bác sỹ cũng tốt a! Nuôi dưỡng được một đứa con gái hiểu biết như thế này, bọn họ thật là có phúc a!”
“ Ông nội quá khen rồi.” Tiêu Ấu Ấu mỉm cười lễ phép.
“ Tiểu tử thối!” Diệp lão gia thần thần bí bí kéo Diệp Trành sang một bên, “ Mày với tiểu nha đầu đó quen nhau bao lâu rồi?”
“ Hơn nửa năm rồi.” Diệp Trành tiếp tục bốc phét không chớp mắt.
“ Mày cái tên tiểu tử đáng chết này, giấu lâu như vậy a!” Diệp lão gia cốc mạnh vào đầu anh, lại đến bên tai anh thì thầm, “ Mày với tiểu nha đầu đó phát triển đến mức nào rồi a? Khi nào kết hôn a? Ta bao giờ có thể có cháu bế a!”
|
Chương 37 : Lưu Lại Cho Tôi Chút Mặt Mũi Được Không?
Diệp Trành trách móc, " Ông nội, cô ấy vẫn còn nhỏ, mà gia giáo nhà cô ấy rất nghiêm, cháu nếu bắt nạt cô ấy, bố cô ấy không băm cháu ra thành từng mảnh mới lạ."
" Không sao không sao, xảy ra chuyện gì có ông chống đỡ cho!" Diệp lão gia hào hùng tuyên bố, " Mày với tiểu nha đầu ăn chút gì đi, sau đó lên lầu chơi...."
Diệp Trành mặt đầy hắc tuyến.
Ông nội, ông đây có phải gấp quá không?
" Nha đầu, qua đây ăn cơm với ông." Diệp lão gia khua khua tay, mười mấy món sơn hào hải vị được bày lên bàn, Diệp lão gia ân cần khuyên cô, mỉm cười vô cùng thân thiết, " Nha đầu mau ăn đi, cháu gầy quá, ăn nhiều mới lớn a!".
Lẽ nào Tiêu Ấu Ấu mới là cháu gái ruột của ông, còn anh là được nhặt về nuôi sao? Diệp Trành ở một bên oán thầm
Tiêu Ấu Ấu từ 6 tuổi thì đã không ở bên cạnh cha mẹ, cùng ông nội ở nước ngoài sinh sống, nên về mặt chăm sóc người già rất có kinh nghiệm, sự ân cần và quan tâm của Diệp lão gia, làm cô cảm thấy vô cùng thân thiết.
Trên thế giới này, người thương cô nhất là ông nội, nghĩ như thế, mắt cô không nén được có chút ươn ướt.
" Nha đầu, mắt của con sao đỏ vậy? Có phải cái tên tiểu tử Diệp Trành bắt nạt con không?" Diệp lão gia đùng một tiếng đặt ngay đôi đũa xuống bàn ăn, " Nha đầu đừng sợ, nó nếu dám ức hiếp con, cứ nói cho ông nội biết, ông nội sẽ đánh nát cái mông của nó!"
Diệp Trành co rút khóe miệng liên tục.
Ông nội, ông chừa cho cháu chút mặt mũi được không?
" Không phải đâu, ông nội," Tiêu Ấu Ấu
vội vàng giải thích, " Con sống chung với ông nội từ nhỏ đến lớn, ông đối với con rất tốt, nghĩ đến ông đã mất, nên trong lòng có chút buồn."
" À, như thế sao, thật là một đứa bé trọng tình cảm, không giống như tiểu tử thối Diệp Trành, cả ngày làm ông tức chết!" Diệp lão gia tức giận lườm anh.
" Không có đâu, anh ấy không như thế đâu!" Tiêu Ấu Ấu không muốn nhìn người già tức giận, vội vàng nói," Diệp Trành luôn nói gia gia là tấm gương cho anh ấy, sau này anh ấy nhất định phải học tập theo, anh ấy sùng bái ông nội nhất đấy!"
" Nó nói thế thật sao?" Diệp lão gia trong lòng rất vui, lại cố ý bày ra bộ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Trành.
" Thật ạ." Tiêu Ấu Ấu cảm thấy, con người khi sống, có những khi nói dối có thiện ý cũng rất cần a!
" Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi có thể hiểu chuyện bằng một phần cuau tiểu nha đầu này thì ta an tâm rồi!!" Diệp lão gia càng nhìn Tiêu Ấu Ấu càng hài lòng, nhìn trúng Diệp Trành nhà mình, kêu hai người mau ăn cơm.
Sau khi hai người ăn no, ở phòng khách chưa nói được câu nào đã bị Diệp lão gia đuổi lên phòng ngủ của Diệp Trành, lại còn nháy mắt ra hiệu, bắt lấy thời cơ Tiêu Ấu Ấu không chú ý, hướng Diệp Trành đưa ra thông điệp cuối cùng------ tối nay nhất định phải bắt được tâm hồn thiếu nữ của Tiêu Ấu Ấu, tranh thủ thời gian cưới Tiêu Ấu Ấu về nhà!
Diệp Trành và Tiêu Ấu Ấu vừa bước vào phòng, Tiêu Ấu Ấu liền hướng anh làm mặt quỷ, " Người xấu! Ông nội đối với anh tốt như thế, anh lại lừa ông! Gia gia tuổi đã cao, chỉ muốn có cháu để bồng,
có gì sai chứ? Anh cứ cưới một bà vợ về là được, nếu không đợi gia gia không còn nữa, khi đó anh mới hối hận!!"
" A! Kết hôn là việc đại sự cả đời, tộ lại không phải là loại người tùy tiện, tùy tiện bắt một cô gái là có thể cưới được!" Diệp Trành không có khách khí trừng mắt nhìn cô, lập tức lại cười xấu xa, quan sát cô từ trên xuống dưới, " Tuy nhiên, nếu cô nguyện ý gả cho tôi, tôi cũng không để ý, nếu không thì cô lấy tôi đi!"
" Cút!" Tiêu Ấu Ấu giẫm lên chân Diệp Trành, " Tôi đã giúp anh đến đây rồi, giữa hai chúng ta không ai nợ ai, sau này không cần tìm tôi nữa, tạm biệt!"
|
Chương 38: Diễn Trò Nói xong, Tiêu Ấu Ấu ra mở cửa, vặn khóa cửa mấy lần cũng không mở được, cô quay lại lườm Diệp Trành, “ Mau mở cửa cho tôi!”
Diệp Trành thử một lát, sau đó buông tay, “ Cửa ở bên ngoài bị ông nội khóa rồi, tôi cũng không có cách nào.”
“ Anh cái tên hỗn đản này, anh nhất định là cố ý mà!” Tiêu Ấu Ấu tức giận đá vào chân anh ta
Diệp Trành cũng không cáu, cả người lui ề phía sau, nằm trên chiếc ghế mát xa đặt bên cửa sổ, thoải mái ngáp ngắn ngáp dài, “ Cô vẫn là tiếp kiệm sức lực đi, đây đều là ý của gia gia, muốn chúng ta bồi dưỡng tình cảm, sớm lừa cô gả cho tôi.”
Tiêu Ấu Ấu không có lời nào để nói.
Gia gia muốn có cháu bồng đến phát điên rồi!
“ Vậy tôi bây giờ làm sao đây?” Tiêu Ấu Ấu lại không khách khí đá vào chân anh, “ Trường học tôi mười giờ đóng cửa rồi, về muộn sẽ bị trừ điểm a!”
“ Ân..........để tôi nghĩ xem......” Diệp Trành đảo con ngươi, nghe thấy bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ, trong lòng liền có chủ ý, đứng dậy tiến gần đến bên tai Tiêu Ấu Ấu nói : “ Cô phối hợp với tôi một chút, tôi bảo quản cô có thể trước 10 giờ thuận lợi về trường.”
Tiêu Ấu Ấu tròn mắt nhìn anh, thình lình bị anh kéo lên ghế mát xa.
“ A! Anh làm cái gì thế? Ưm.........”
“ Suỵt! Đừng kêu! Gia gia tôi đang ở bên ngoài nghe trộm đây!” Diệp Trành bịt chặt miệng Tiêu Ấu Ấu, nhỏ tiếng nói: “ Nghe theo lời tôi, tôi đảm bảo trước 10 giờ cô có thể về trường.”
Tiêu Ấu Ấu đành chịu, chỉ đành uất ức gật đầu.
“.....” Diệp Trành mở miệng muốn kêu tên Tiêu Ấu Ấu, đột nhiên nghĩ ra anh vẫn còn chưa biết Tiêu Ấu Ấu tên là gì, liền nhỏ giọng hỏi một câu: “ Cô tên là gì?”
“ Ấu Ấu.”
“ Được!” Diệp Trành nhẹ giọng nói, thâm tình tiến gần đến Tiêu Ấu Ấu, “ Ấu Ấu, chúng ta quen nhau đã hơn nửa năm rồi, em yên tâm, tình cảm của anh đối với em là thật lòng, em gả cho anh có được không?”
Tiêu Ấu Ấu Ấu mở miệng không biết bản thân nên nói cái gì bây giờ.
“ Nói........không được....” Diệp Trành nhỏ giọng dạy cô
“ Không........không được.......”
“ Ấu Ấu, anh thật sự thích em mà!” Anh cười gian càng ép gần cô
“ A! Anh đi ra! Cách xa tôi ra!” Thấy anh ta càng ngày càng gần, Tiêu Ấu Ấu lớn tiếng kêu, đẩy anh ra.
Diệp Trành nhíu mày, nhỏ giọng nói: “ Phản ứng quá kích rồi, nên là ham muốn dựa vào mới đúng chứ!”
Với tên đại ma đầu nhà anh!
Tiêu Ấu Ấu oán hận trong lòng.
Sớm biết anh ta khó đối phó như vậy, cô thà cùng mấy tên kia hỗn đản kia liều chết cũng không chịu cùng anh ta về đây.
Diệp Trành đột nhiên ấn nút khởi động trên ghế mát xa, ghế mát xa từ đâu thò ra mấy cơ quan, bắt lấy hai tay và hai chân của Tiêu Ấu Ấu.
“ Anh làm gì thế?” Lần này Tiêu Ấu Ấu có phần hoảng rồi.
“ Yên tâm, tôi muốn ông nội đối với tôi lới lỏng cảnh giác, cho tôi thêm một chút thời gian, không phải thật đâu, cô chịu khó,” Diệp Trành vừa nhỏ giọng nói, vừa quan sát Tiêu Ấu Ấu từ trên xuống dưới, “ Cô yên tâm 100%, loại con gái như cô cần phần trước không có phần trước, cần phần sau cũng không có phần sau, tôi một chút cũng không có hứng thú!”
“......” Nêu không phải bị trói hai tay hai chân, Tiêu Ấu Ấu nhất định sẽ tát cho anh ta mấy cái lên mặt.
“ Ấu Ấu....Anh yêu em, em gả cho anh được không?” Diệp Trành lớn tiếng nói với Tiêu Ấu Ấu, lại nhỏ giọng nói : “ Giờ giả vờ bị tôi dọa sợ rồi, diễn tốt vào, trước 10 giờ bảo đảm cô có thể về trường.”
|
típ đi nhanh lennnnnnnnnnnnn
|