Nha Đầu Em Mắc Mưu Rồi
|
|
Chương 10 : Ác Quỷ
“ A........a! A?” Tiêu Mộng Mộng a lên mấy tiếng mới phản ứng, nháy mắt nổi cáu “ Anh thì có”
Đừng cho rằng anh là thần tượng của mình mà có thể sỉ nhục cô, cô nhưng rất tự trọng nha!
“ Không phải là phục vụ, sao lại tự tiện đi vào?” Anh nhếch mày, giọng nói mê hoặc
“ Tôi tôi tôi .........” Tiêu Mộng Mộng lắp bắp nói không ra lời
“ Mà..........còn chọn đúng lúc tôi tắm!” Giang Dập Huân tiếp tục tố cáo
“ Tôi tôi tôi..........” Tiêu Mộng Mộng “ tôi” nửa ngày, lúng túng cúi đầu, “ Xin lỗi.........tôi sai rồi!”
Cô xác thực là không đúng, cô không nên chưa hỏi ý kiến của người khác đã tự tiện vào phòng, đây là văn hóa hành xử tối thiểu nhất, cô cũng không biết là như thế nào, mơ mơ hồ hồ ngây ngô đẩy cửa đi vào.
“ Không sao”, Giang Dập Huân gạt bỏ, “ Chỉ cần cô phục vụ tốt có thể làm tôi hài lòng”
“............” Cả nửa ngày anh ta vẫn nghĩ cô là phục vụ.
Tiêu Mộng Mộng hít một hơi sâu, nghiêm túc nói “ Xin chào! Tôi tên Tiêu Mộng Mộng, tôi là đảm nhiệm chức vụ trợ lý của mấy người, không phải là phục vụ, nếu như anh bây giờ rất cần phục vụ, tôi có thể giúp anh gọi điện!”
Tiêu Mộng Mộng đau lòng khôn xiết.
Khi nằm mơ, cô đều là giúp Giang Dập Huân làm cơm, làm thức ăn, chưa từng nghĩ đến phải làm phục vụ cho anh!
“ Cái đó.......nhiều lời rồi!” Biểu tình của Tiêu Mộng Mộng càng nghiêm túc “ Với tư cách là Thiên Vương Cự Tinh nổi tiếng vang dội, anh vẫn là yêu quý bản thân, cẩn thận mắc bệnh gì đó, nghiệm trọng nhất là bệnh AIDS, bệnh AIDS đến bây giờ vẫn chưa có thuốc chữa khỏi, còn có...........”
Khóe miệng Giang Dập Huân nhếch lên.
Đây chính là Tiêu Mộng Mộng.
Khi bá phụ Tiêu nhờ anh chăm sóc cô, không có nói cô.........ách......rất đáng yêu nha!
“ Dừng lại!” Giang Dập Huân dùng tay ra hiệu ngừng lại, “ Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi đối với những thứ đo không có hứng thú, tôi chỉ đối với...........”
Anh phủ phục, cái mũi nhọn dường như đặt xuống gần mũi cô, “ Tôi chỉ đối với...........cô.........có hứng thú”
Tiêu Mộng Mộng bị kinh hoàng.
Cô là thích Giang Dập Huân, nhưng thích của cô đối với Giang Dập Huân, giống như yêu thích sủng vật, cô chỉ thích Giang Dập Huân trên sân khấu, Giang Dập Huân khi đó như một hào quang sáng ngời, cao cao tại thượng, không gì sánh bằng, dù cho có trong hàng ngàn hàng vạn biển người, cũng có thể trong nháy mắt phát hiện ra anh ấy, bất kỳ người nào đứng cạnh anh ấy cũng trở thành cái nền ( làm nền) nhỏ bé
Bốn thành viên khác của KING, cho dù sự xuất hiện người nào cũng làm cho người ta hét chói tai, nhưng khi đừng cùng anh ấy, cũng bị hào quang anh ấy hấp dẫn, Tiêu Mộng Mộng đã từng thấy qua những người nổi tiếng, soái ca mỹ nữ bên cạnh vô số, lại chưa từng gặp qua người nào đẹp ngang bằng Giang Dập Huân.
Cái đẹp của Giang Dập Huân, không phân biệt nam nữ, không phân biệt già trẻ, không phân biệt trong hay ngoài nước, chỉ gặp qua anh ấy,tuyệt đối trong chốc lát muốn chết.
Đó mới là Giang Dập Huân!
Giang Dập Huân trong tâm của Tiêu Mộng Mộng tuyệt đối không phải dáng vẻ trước mắt!
Anh trước mắt, mặc dù ngoại hình vẫn như một thiên thần, cười lên lại giống như ác quỷ!
Đúng!
Ác quỷ!
Ác quỷ cho cô một loại cảm giác rất quen thuộc
|
Chương 11 : Hảo Nguy Hiểm
Trước đây làm sao cô không có cảm thấy, Giang Dập Huân có một loại cảm giác làm cô cảm thấy rất quen thuộc chứ?
Còn làm cho cô cảm thấy cảm giác vừa quen thuộc vừa bất an!
Tiêu Mộng Mộng thích Giang Dập Huân rất lâu rất lâu rồi, nhưng, khi Giang Dập Huân bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô, cô cảm thấy nam thần ( thần tượng nam) trong tim cô tan vỡ.
Anh ta và nam thần trong tưởng tượng của cô hoàn toàn không giống nhau.
Anh trong tâm cô, nên giống Minh Thiếu Vũ, cao quý, nho nhã, thân sĩ ( chỉ những người quan trọng), ngọn lửa sáng giữa nhân gian, chứ không phải giống như hiện tại, miệng hỏi cô có phải làm phục vụ không!
Thật sự làm cho cô quá thất vọng!
“ Xin lỗi, mời tránh ra một chút, tôi phải trở về phòng.” Hứng thú của Tiêu Mộng Mộng bay mất tiêu rồi.
Hóa ra không chỉ truyện trẻ con là lừa người, thần tượng cũng sẽ lừa người!
“ Muốn đi?” Anh cong môi, con ngươi phân biệt trắng đen như cười như không, Tiêu Mộng Mộng lại ở trong nét mặt cười của anh giật mình.
Nét mặt cười này..........làm sao.......làm sao........quen thuộc như vậy?
Nụ cười của Giang Dập Huân trên sân khấu là hoàn mỹ không có điểm gì để chê, như ánh mặt trời chói lóa, xán lạn, giống như cây thuốc phiện mê hoặc lòng người, có thể đồng thời làm cho đôi mắt và linh hồn của con người chết lặng trên người anh, hận không thể chết trước mặt anh, vì anh đi cướp giật làm hại đất nước cũng không tiếc.
Nhưng Giang Dập Huân hiện tại, lại chỉ làm cho cô sợ hãi.
Rất đáng sợ a!
Cô cảm thấy sau lưng lạnh toát, não chấn động, có loại cảm giác bị người khác tính kế!
Cô, đây rốt cuộc là làm sao vậy?
“ Anh.......Anh muốn như thế nào?” Tiêu Mộng Mộng cố gắng chấn tĩnh, nhưng thân thể đã bán đứng cô, cô lùi về sau mấy bước, va mạnh vào tường, không còn đường lui.
“ Chúng ta nói chuyện một lát đi!” Giang Dập Huân tiến lại gần, nâng cánh tay, chống lên trên tường, đặt cô ở giữa hai tay anh.
“ Tôi cảnh cáo anh, anh thức thời liền cách xa tôi một chút! Anh dám chạm vào tôi, thì nửa đời sau của anh đừng hòng ra khỏi tù!” Tiêu Mộng Mộng tuyệt đối không phải nói phóng đại, cha cô là cảnh sát cao cấp, cục cảnh sát tương đương với ngôi nhà thứ hai của mình.
“ Lộn xộn đủ chưa? Là cô tự mình mở cửa! Nhưng, nếu cô muốn báo cảnh sát, trực tiếp gọi cho tôi là được rồi.” Khóe miệng Giang Dập Huân nhếch lên, thò tay lấy giấy chứng nhận đưa lên phía trước mắt cô lắc lư
Tiêu Mộng Mộng lườm, nháy mắt liền rốn loạn !
Giấy chứng nhận sĩ quan cảnh sát!
Anh mặc nhiên là sĩ quan đặc biệt của cảnh giới!
Cái quái gì chứ!
Anh!
Thiên Vương Cự Tinh châu Á!
Là sĩ quan đặc biệt!
Anh lấy cái gì đấu với những kẻ xấu?
Mỹ nam kế sao?
Nhân sinh quan của Tiêu Mộng Mộng một khắc hoàn toàn bị lật đổ!
Tiêu Mộng Mộng cố gắng chấn tĩnh, mãi mới bình phục được, bình tĩnh nói : “ Đã là sĩ quan cấp cao, càng không thể phạm pháp, tôi thừa nhận tôi tự tiện vào phòng anh là không đúng, nhưng tôi đã xin lỗi anh rồi, anh không thể cưỡng ép tôi làm bất kì việc gì tôi không thích!”
“ Cô thật không nên?” Giang Dập Huân hơi nhăn mày
Mặc dù nhìn bộ dáng nhăn mày của anh cũng đẹp muốn chết, Tiêu Mộng Mộng vẫn rất kiên quyết cúi đầu, “ Tôi chính là đơn thuần thích anh, sùng bái anh, với tôi chưa từng có ý nghĩa không yên phận khác!”
“ Vậy bây giờ cô còn thích tôi không?” Giang Dập Huân nhàn rỗi, để hai tay lên hai vai của Tiêu Mộng Mộng.
Tiêu Mộng Mộng lưỡng lự.
Nếu cô nói, cô bây giờ không những không thích anh, thậm chí còn rất ghét anh, sẽ không bị anh ngay lập tức chặt tay chân chứ
|
Chương 12 : Thế Thì Còn Gì Nữa?
“ Nói thật” Con ngươi rõ ràng đen tối của anh, nháy mắt biến thành đôi mắt sắc bén của chim ưng, sâu không đáy, dường như tùy lúc trở thành con dã thú mất khống chế.
“ Không thích nữa!” Tiêu Mộng Mộng hét to lên
Trước đây mắt cô bị mù, mới thích loại hoàng tử thối nát như anh, con rùa vương bát đản chỉ biết nghĩ đến nữ nhân!
“ A!” Giang Dập Huân cười nhẹ, khoan thai đứng dậy, chạm vào áo tắm, tao nhã chỉnh lại “ Cô có thể đi rồi!”
Tiêu Mộng Mông như nhận được đặc xá lớn, chạy một mạch ra khỏi phòng anh.
Giang Dập Huân hướng về âm thanh đóng cửa thật mạnh, ý cười bên môi càng đậm, trong đôi mắt long lanh có một loại giảo hoạt mưu mô lộ rõ.
Tiêu Mộng Mộng!
Cuối cùng cũng thoát khỏi cô rồi!
Hà hà!
Giang Dập Huân vứt người lên giường, nụ cười bên môi có thể làm cho người ta lạc mất linh hồn
Thật không thể ngời, lúc nhỏ tiểu nha đầu bi bi bô bô khi lớn lên, lại trông như thế này a!
Bố anh và bố của Tiêu Mộng Mộng là huynh đệ kết nghĩa, nhớ khi đó, cô chỉ có 5, 6 tuổi, cô và ba mẹ cô thường đến nhà anh ăn cơm, anh hơn cô 2 tuổi, hai người gần như là oan gia, gặp nhau là cấu, véo...giống như hai con gà con đánh nhau.
Sau đó, cô và ông nội đi ra nước ngoài, hai người không còn liên hệ, năm ngoái cô mới về.
Ba mẹ anh và ba mẹ cô muốn bọn họ trở thành một đôi, nói chuyện với cô, cô liền nổi giận, đi ra khỏi nhà.
Mà anh đương nhiên cũng không thích cô, bây giờ đều là tự do yêu đương, hôn nhân ai còn do cha mẹ sắp đặt, huống hồ, Tiêu Mộng Mộng khi nhỏ, à, không, khi đó vẫn gọi cô là Tiêu Ấu Ấu, Mộng Mộng là tên mụ ( tên đặt khi mới đẻ) mà mẹ cô đặt cho, sau đó thì không dùng nữa, đoán chừng là không muốn cho người ta biết cô là đại tiểu thư Tiêu gia Tiêu Ấu Ấu, mới dùng cái tên Tiêu Mộng Mộng này.
Tiêu Ấu Ấu khi nhỏ không có ai thích, vừa hung hãn vừa đanh đá, một tiểu ma nữ ỷ lại được nuông chiều mà kiêu ngạo, có quỷ mới thích cô ta.
Sau đó, cha mẹ cô rất vui mừng báo cho anh một tin tức vô cùng kinh ngạc ------cô thích Giang Dập Huân.
Mà anh............ anh vốn tên Giang Dật Phàm, rất yêu thích ca hát nhảy múa, khi ra mắt làng giải trí, để che giấu thân phận chủ nhân tập đoàn nhà họ Giang, đổi tiên thành Giang Dập Huân.
Tiêu Mộng Mộng lại thích anh!
Thế thì còn gì nữa?
Cô mặc dù thích anh, nhưng anh không có thích cô a!
Nếu vì cô thích anh, bọn họ sẽ bị hai bên gia đình ra sức ép buộc, anh chẳng phải bị thiệt thòi rồi?
Nên, anh cố ý gửi giấy thông báo nhập học của học viện Tinh Hải đến cho cô, cố ý bảo Minh Thiếu Vũ tiếp cận cô, cô ý mang cô vào biệt thự Tinh Hải, sau đó.........lại cố ý giả bộ không đứng đắn, làm cô ghét anh!
Nên, bây giờ, mục đích của anh đã đạt được rồi!
Tiêu Mộng Mộng hiện tại rất ghét Giang Dập Huân, tuyệt đối không muốn kết hôn với anh nữa, hà hà !!
Mà anh, đáp ứng với bá phụ Tiêu sẽ chăm sóc cho cô cũng làm xong rồi!
Anh cho cô vào học viện Tinh Hải, lại cho ở tại biệt thự Tinh Hải của anh, trong mắt anh đã là cực hạn rồi, anh đích thân chăm sóc cô, tuyệt đối không để cô nhận bất kì oan ức là được rồi ! ! !
Mặc dù anh không thích cô, nhưng vì tĩnh nghĩa giữa bố mẹ anh và bố mẹ cô đã đến mức vô cùng sâu đậm, vì giao tình giữa hai nhà, anh cũng nên chăm sóc tốt cô.
Thế là, Tiêu Mộng Mộng đáng thương bị nam thần trong mơ của mình lừa gạt rồi, sau khi trở về phòng, nước mắt đau thương rơi lã chã, mộng đẹp vỡ tan rồi
|
Chương 13 : Không Có Ý Tốt
Cô thu dọn hết tất cả áp-phích, CD, tạp chí, báo ngày trước toàn bộ vứt ra ngoài, mỗi trang lấy kéo cắt tan tành, sau đó tức giận ném vào trong thùng rác.
Sau này không thèm thích cái loại hỗn đản đó nữa!
Tuyệt không thích nữa!
Mặc dù không thích Giang Dập Huân nữa, nhưng cô vẫn thích biệt thự Tinh Hải, rất quý Minh Thiếu Vũ, rất thích KING, nên, Tiêu Mộng Mộng suy nghĩ rất lâu, quyết định tiếp tục ở lại đây.
Vẫn tốt, 5 người của KING, chỉ có Minh Thiếu Vũ làm việc và nghỉ ngơi có quy tắc, mỗi ngày cùng cậu ấy lên lớp, tan học, ăn cơm, về biệt thự nghỉ ngơi, 4 thành viên khác xuất thần nhập quỷ, cô chắc gặp không được.
Khi Minh Thiễu Vũ và cô trò chuyện, cô mới biết, 4 người họ đều là người thừa kế tập đoàn lớn, ngoài lên lớp, còn phải giám sát và kinh doanh sự nghiệp gia đình, nên thời gian giới hạn ít khi lên lớp.
Mà ban đầu KING giải tán, cũng là vì gia đình chỉ cho thời gian một năm được tự do thích làm gì thì làm, sau đó họ phải vì gia tộc của mình nỗ lực, vì đó là trách nhiệm không thể gạt bỏ của họ, mà trên Minh Thiếu Vũ có anh trai nên mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn này.
Tổng hợp lại mà nói, cuộc sống của Tiêu Mộng Mộng ở học viện Tinh Hải là vô cùng mãn nguyện, làm việc và nghỉ ngơi có quy tắc, có một vị thiên sứ thường xuyên quan tâm chăm sóc, quan trọng nhất là, cô không cần đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống, vì Minh Thiếu Vũ cho cô một cái thẻ ngân hàng, tùy ý dùng, nói là tiền lương của cô, còn bảo cô có thể mua sắm thêm đồ cần dùng trong biệt thự cho họ.
Tiêu Mộng Mộng không nén nổi than thở, không biết cái chức vụ trợ lí này khi nào trở nên tốt như vậy, hèn chi trước đây cô mơ đều là làm trợ lí của KING!
Sau khi cô rời khỏi nhà, cuộc sống vô cùng yên bình hạnh phúc, mà cái loại của sống an bình hạnh phúc này của cô, đều là nhờ vào chuyến thắm của hai cô gái xinh đẹp.
Hai người con gái đó, một người tên Thu Hải Đường, một người tên Thành Duyệt Duyệt, khi họ đến biệt thự Tinh Hải, chỉ một mình Tiêu Mộng Mộng ở, nguyên là Tiêu Mộng Mộng không muốn họ vào, vì Minh Thiếu Vũ nói này không hoan nghênh người ngoài tiến vào, nhưng Thu Hải Đường nói cô là biểu muội của Dương Tuyết Không, biểu muội ruột bên nhà cô ( cô đây là trong cô, chú) mà Dương Tuyết Không là một trong những thành viên của KING, Tiêu Mộng Mộng nghĩ, cô nếu không mở cửa cho biểu muội của chủ nhà thì không lịch sự, nên cho họ vào.
Cuộc sống hạnh phúc của Tiêu Mộng Mộng, là ngay vào thời khắc để hai cô gái xinh đẹp đó vào nhà!
Lần thăm hỏi này của họ, không có ý tốt!
Thu Hải Đường là biểu muội của Dương Tuyết Không, mà Thành Duyệt Duyệt lại là biểu muội của Thu Hải Đường, hai người ở trước mặt các thành viên King vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, ra dáng con gái nhà danh môn, hiền thục nết na, nhưng Giang Dập Huân và Minh Thiễu Vũ đối với bọn họ lại không có cảm giác, vẫn chẳng có tiến triển gì, chỉ là vì cùng Dương Tuyết Không có quan hệ, yêu nhau yêu cả đường đi, đối với hai cô khách khí hơn mà thôi, đây là điều mà họ rất lo lắng.
Khi Tiêu Mộng Mộng chưa xuất hiện cũng chỉ có thế mà thôi, nhưng tốt xấu gì họ cũng là người duy nhất có thể được tiếp xúc gần với năm thiếu gia Hải Tinh, giúp các cô trước mặt bạn bè vừa hãnh diện vừa kiêu ngạo.
Sự xuất hiện của Tiêu Mộng Mộng làm cho bọn họ bất an!
Trước đây Thu Hải Đường cầu xin Dương Tuyết Không rất nhiều lần, cho cô và Thành Duyệt Duyệt vào sống ở căn phòng trống đó, nhưng Dương Tuyết Không đều không đáp ứng, lẩy đủ mọi lí do cự tuyệt
|
Chương 14 : Người Đáng Ghét
Không ngờ, mấy ngày trước, KING lại đi trang trí căn phòng trống đó, bày trí giống như một gian phòng công chúa hoa lệ, làm các cô âm thầm mơ tưởng, đi tới đi lui, có phải KING đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn họ dọn vào sống?
Suy cho cùng trong học viện, có thể cùng bọn họ nói chuyện chỉ có hai người các cô mà thôi.
Nhưng làm tâm họ vỡ tan, người vào sống ở đó không phải các cô, mà là nữ sinh bình dân Tiêu Mộng Mộng không rõ từ đâu đến, trông chả ra sao cả!
Bọn họ ghen tị mấy ngày liền, cuối cùng kìm chế không được, bàn bạc ra một kế hoạch thâm hiểm, dự định làm cho Tiêu Mộng Mộng lập tức cuốn gói khỏi biển thự, cho cô ta vĩnh viên không thể ngóc đầu lên làm người!
Thu Hải Đường và Thành Duyệt Duyệt ngồi ở phòng khách, tỏ ra lịch sự, Tiêu Mộng Mộng vào nhà bếp rót cho họ hai cốc nước hoa quả. Thu Hải Đường và Thành Duyệt Duyệt thấy Tiêu Mộng Mộng cư xử rất tự nhiên, giống như chủ nhân, mà còn đặc biệt tỏ ra các cô là khách, rất không cao hứng, nhưng trên mặt lại không để lộ ra, Tiêu Mộng Mộng miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh bọn họ, liên tục bắt chẹp hỏi cô với Giang Dập Huân, Minh Thiếu Vũ, và mấy người kia có quan hệ gì.
Tiêu Mộng Mộng bị bọn họ hỏi liên tục, không còn cách nào, chỉ kể lại một cách ngắn gọn lần cô với Minh Thiếu Vũ quen nhau.
Khi Thu Hải Đường và Thành Duyệt Duyệt làm rõ ràng Tiêu Mộng Mông với Minh Thiếu Vũ là tình cờ, vốn dĩ chẳng có bất kỳ quan hệ gì, mà là thương hại hoàn cảnh bần cùng của cô ta, mới thở nhẹ nhõm.
Lại quấn Tiêu Mộng Mộng nói chuyện một lát nữa, thấy Tiêu Mộng Mộng đối với Giang Dập Huân và Minh Thiếu Vũ không có hiểu biết gì, hai người Thu Hải Đường mới mỉm cười mãn nguyện ra về, ngay một khác Tiêu Mộng Mộng đóng cửa, nét mặt tươi cười dịu dàng của bọn họ cùng lúc biến mất, hai mắt nhìn nhau, coi Tiêu Mộng Mộng không đáng được như thế.
“ Thật không biết cái nữ nhân đó có phẩm vị gì để người khác thích, cậu xem quần áo cô ta mặc trên người, đơn giản đến mức mình buồn nôn.” Thu Hải Đường trên mặt đều là đố kỵ, ghen ghét.
“ Chính là, mình cầu Vũ rất lâu, cũng không được đến đây sống, dựa vào cái gì con nha đầu không rõ lai lịch có thể, thật tức chết người mà!” Ghen ghét của Thành Duyệt Duyệt so với Thu Hải Đường vẫn kém hơn một chút.
“ Nhưng.........mình đã nghĩ ra cách rồi!” Ý cười trên môi Thu Hải Đường càng đậm, từ trong túi áp lấy ra một sợi dây chuyền hình hoa tuyết.
“ A, đây là dây chuyền mà Tuyết Không thích nhất! Hải Đường, cậu thật lợi hại!” Thành Duyệt Duyệt nhếch miệng cười, đoạt lấy sợi dây chuyền từ trong tay Thu Hải Đường, nâng niu đặt trên tay “ Đây là bảo bối của Dương Tuyết Không, bình thường ngay cả chạm cũng không cho chúng ta chạm vào, nếu anh ấy biết dây chuyền bị Tiêu Mộng Mộng trộm đi nhất định sẽ đuổi cổ ta ra khỏi biệt thư!”
“ Không sai, cho nên, tiếp theo, chúng ta cần tiến hành theo kế hoạch, chúng mình sẽ như thế này..........như thế này.............” Thu Haair Đường thì thầm bên tai Thành Duyệt Duyệt, sau khi nói xong, cả hai cùng vui sướng cười lớn, dường như đã nhìn thấy cảnh Tiêu Mộng Mộng bị đuổi ra khỏi biệt thự, học sinh học viện Tinh Hải đều khing thường cô ta, muốn đổ nước bẩn, vứt rác rưởi lên người cô ta, giống như một phạm nhân bị diễu hành trên phố.
Tiêu Mộng Mộng hoàn toàn không có cảnh giác với bộ mặt ác quỷ của Thu Hải Đường và Thành Duyệt Duyệt, mặc dù cô không thích bọn họ lắm, nhưng chỉ là đơn thuần không thích mùi nước hoa trên người họ mà thôi, mà không nhìn ra hai nữ sinh xinh đẹp như hoa này, tâm địa đối với cô vô cùng đen tối, , càng không nghĩ tới, Thu Hải Đường nhân lúc cô đi xuống phòng bếp lấy nước hoa quả cho bọn họ, chạy lên phòng Dương Tuyết Không, trộm đi sợi dây chuyền mà Dương Tuyết Không trân trọng, muốn đổ vạ cho cô
|