CHƯƠNG 17:
Đêm nay trời có mưa nhẹ. Hạt mưa nhỏ bé lất phất tan vào màn đêm đen vô tận.
Hắc Long ngồi trong một căn phòng rộng lớn tối tăm. Căn phòng bày trí đơn giản theo gam màu tối, giữa căn phòng là một chiếc giường được trải drap màu đỏ tối khiến căn phòng trông thật cô đơn hẻo lánh. Trong không khí của căn phòng hôm nay không còn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của loại thảo mộc nào đó mà Song Tâm dùng để tắm cho Quyên Phong hằng ngày, chỉ còn lại một mùi không khí nhạt nhẽo vô vị.
Hắc Long cứ ngồi cạnh đó, như thể đang tưởng tượng cô đang ngủ trên chiếc giường kia, như thể đôi mắt lạnh lẽo của cô đang nói với anh rằng: “Đợi ta ngủ rồi hẳn đi, được không?”.
Hắc Long nhếch mép cười trào phúng: “Chết tiệt! Tôi nhớ em quá!”.
Tiến lại vén tấm rèm màu tím, những giọt nước mưa trượt dài trên cửa sổ nhưng trong màn đêm chúng nào có thể long lanh như pha lê, chỉ mang một sắc đêm u tối.
Quyên Phong rất ghét mưa đêm, có lẽ cơn mưa chính là thứ ông trời chơi đùa cô trong cái ngày định mệnh đó.
Tên thật của Hắc Long là Tần Nguyệt Dạ. Phải, anh họ Tần, nhưng chỉ là con nuôi. Ba ruột của anh vốn là sát thủ dưới trướng của Tần Lam – ba của Quyên Phong. Tên Nguyệt Dạ là do anh sinh vào đêm trăng đẹp mà có.
Hai mươi năm trước, trong một cuộc chiến nào đó mà ba anh phải bỏ mạng, Tần Lam xem trọng ba anh nên thu nhận anh về làm con nuôi, danh dự cho lấy cả họ của ông ta. Tần Lam là người sống rất tình nghĩa, trái ngược với Tần Khương – ông nôi Quyên Phong, Tần Lam cho anh tùy ý lựa chọn, nếu muốn, anh có thể sống cuộc đời của một công tử phú quý mà không cần lao vào vòng xoáy sinh tử của xã hội đen.
Tuy nhiên, có câu ‘con nhà nòi, không giống lông cũng giống cánh’, anh như thể được khả năng cùng ước muốn của ba mình truyền lại trong huyết quản, anh lúc đó dù chỉ mới sáu tuổi, nhưng vẫn lựa chọn đi theo con đường trở thành sát thủ, phục vụ cho Tần Lam.
Có lẽ giống ba, anh với Tần Lam một lòng trung thành, chưa một lần có ý nghĩ gì sai trái. Nhưng lão già Tần Khương lại không thích anh, bởi lão luôn cho rằng một ngày nào đó anh sẽ cướp lấy ngôi vị đứng đầu của Tần gia. Anh không quan tâm, chỉ một lòng trở thành sát thủ tốt nhất của Tần gia.
Tuy nhiên, gần 8 năm sau, Tần Tuấn và Tần Lam – lúc này chỉ mới lên 8 đều bị ám sát mà chết. Thế giới sát thủ là thế, nay sống mai chết, ai nói trước được điều gì. Anh rất buồn, nhưng ngoại trừ nỗ lực dẹp yên đám nội bộ lục đục muốn tranh ngôi ra thì chẳng thể làm gì hơn. Có lẽ chính vì thế, Tần Khương cho rằng anh muốn đoạt vị. Thế là không biết bao nhiêu lần ông ta dồn anh vào chỗ chết. Vốn ban đầu anh không có lòng phản nghịch, nhưng chính lão ta đã ép anh phải có ý định đó.
Nhưng, có lẽ ông trời kiếp này chỉ cho anh làm thuộc hạ. Vài tuần sau đó, Tần gia đã tìm ra được em gái song sinh của Tần Tuấn, hiện đang sống với một đôi vợ chồng nào đó. Tần Lam mà nói cả đời chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ, nhưng tiếc thay cô ta lại là một cảnh sát yêu nghề, hai bên gia đình không chấp nhận, nên cặp song sinh vừa sinh ra đã bị chia cắt làm hai ngã, người anh đi vào hắc đạo, cô em gái sống một cách yên bình ngoài sáng, còn người phụ nữ đó bị Tần Khương một súng giết chết xem như đã là nhẹ nhàng, vì dù gì cũng có công sinh cho Tần gia người kế thừa.
Nhưng sự đời nào ai nói trước, cô bé đáng thương đó cuối cùng cũng bị cuốn vào giới hắc đạo.
Tháng 11 năm 2015 – đó chính là năm xảy ra cuộc chiến xã hội đen lớn nhất từ trước đến này. Hai họ Long – Tần lùng sục cả thế giới để tìm cho ra đứa trẻ tên Nhược Quyên Phong. Dĩ nhiên, họ Tần tìm kiếm là để có người kế vị chính thống, họ Long tìm kiếm là để diệt cỏ tận gốc, triệt để thời đại của Tần gia.
Ngọn đồi nơi mà Quyên Phong trốn năm đó chính là một chiến trường đẫm máu. Lửa cháy khắp nơi, xác người chết thành đống, máu chảy nhuộm cả mặt đất. Trong phim ảnh, khi xảy ra bi kịch hoặc có lửa cháy lớn, trời sẽ mưa, nhưng buồn cười, phim cũng chỉ là phim. Ngọn lửa cứ thế cháy phừng phực, thế lữa mạnh mẽ thiêu rụi tất cả, mà trên trời không đổ lấy một giọt mưa, chỉ có ánh trăng tròn vằng vặc trên trời.
Lúc đó, anh chỉ uể oải bước đi qua xác người, thầm nghĩ có lẽ con nhóc tên Nhược Quyên Phong đã cháy thành than từ lâu rồi. Trước đó anh đã xem hình cô ta, chẳng có gì ngoài một con nhóc vui vẻ yêu đời, ngoại trừ vẻ xinh đẹp khuynh thành ra, chẳng có gì hơn. Một nữ sát thủ có nhan sắc đẹp thì hay đó, nhưng yếu đuối thì cũng xem như vứt đi.
Nhưng trong khoảng khắc đó, anh như chết lâm sàn.
Cô bé mặc váy trắng ôm lấy xác người mẹ sắp lìa đời ngôi giữa chiến trường đẫm máu, xung quanh xác chết và máu lan khắp nơi, phía xa xa là người của Tần gia đang đuổi đến đòi mạng. Máu người mẹ thấm đẫm trên chiếc váy cô, máu không biết của ai bám bê bết trên mái tóc đen đẹp đẽ của cô.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vô cảm của cô bé, cô ôm lấy người mẹ, cánh môi mấp máy, mặc dù anh không nghe thấy, nhưng nhìn khẩu hình miệng anh phần nào đoán ra, đó chính là….
MẸ YÊN TÂM, CON SẼ SỐNG, CON SẼ MANG MÁU CỦA TỪNG KẼ ĐÃ HẠI GIA ĐÌNH CHÚNG TA ĐỂ TẾ LINH HỒN MỌI NGƯỜI.
Xa xa thấy bọn người Long Thần đã đuổi sắp tới, ở khoảng cách như vậy trong màn đêm, bọn chúng dĩ nhiên không sử dụng được súng, nên lại càng ráo riết đuổi tới.
Cô bé đứng dậy, thế lữa mạnh mẽ nóng bức gần đó hong khô đi những giọt nước mắt của cô, chỉ còn khuôn mặt vô cảm nhạt nhòa dưới ánh trắng khuya.
Anh nhếch mép cười, con nhóc đó thì có thể làm được gì. Nhưng còn vừa quay đi để mặc cô gái chết, thì một loạt âm thanh vang lên khiến anh đứng người.
Vừa quay người lại theo phản xạ, đã thấy họng súng từ xa chỉ về phía mình, đằng xa bóng người đuổi theo đã biến mất, chỉ còn lại một con nhóc nhỏ nhắn người đầy máu me đất cát đừng đó, cầm súng chỉ thẳng về phía anh.
Anh ngớ người đứng im, đừng có đùa, trong đêm đen, bọn chúng đang chạy cùng khoảng cách như thế cô ta còn bắn trúng, anh nhúc nhích thì coi như toi. Anh lúc đó mới sực nhớ rằng, đừng bao giờ lại gần một con hổ đang bị thương.
Đôi chân trần di chuyển lại gần anh, gió thổi váy trắng bẩn thỉu bay phấp phới, cô nói: “Đưa ta đi gặp Tần Khương hoặc là chết?” nói như thế, dĩ nhiên đã biết anh là thuộc hạ Tần Khương.
Anh nhếch mép: “Nhóc dựa vào đâu mà biết anh là thuộc hạ Tần Khương chứ?”.
Cô đáp lạnh: “Vậy ngươi nghĩ mình đã đứng ở đây bao lâu để chờ ta chết?”. Anh ngớ người, kĩ năng ẩn nấp của sát thủ phải nói là cực kì điêu luyện, vậy mà con nhóc đó vẫn phát hiện được. Dĩ nhiên, đứng ở đó lâu như vậy mà không xả súng, thì chỉ có thể là thuộc hạ Tần gia, qua câu đó, con nhóc sất xược đó còn kết tội anh muốn cô chết để tranh ngôi vị người đứng đầu.
Anh trừng mắt nhìn cô: “Mày…!”.
Cô lại gần anh, vứt khẩu súng xuống đất, hướng thẳng anh mà nói: “Bây giờ giết ta, hoặc sau đó cả cuộc đời phải làm kẻ hầu của ta”.
Hắc Long một lần nữa suýt cắn vào lưỡi, anh không thể tin được một con nhóc 8 tuổi lại nói được những câu như thế. Dĩ nhiên, dù anh có muốn làm lão đại đến đâu, cũng không thể giết một con nhóc đang trong tình trạng yếu đuối thế này. Thêm nữa dù gì cô bé cũng là cốt nhục của Tần Lam, xem như anh tha cho cô bé lần này.
Anh quay bước đi: “Đi thôi” hơi ngừng lại, môi hơi nhếch mang theo âm thanh thì thào hòa lẫn vào màn đêm đen: “cô chủ”.
Vào lúc đó, ánh trăng sáng vằng vặc kia bị mây đen che đi, mưa bắt đầu rơi xuống, sét đua nhau rẹt ngang bầu trời. Mưa lúc này, còn có ít gì, giá như trước đó như thế này, thì lửa đã được dập, tầm bắn của súng cũng bị cản lại bớt, gia đình cô có lẽ đã có thêm cơ hội sống xót. Có lẽ đó là ý trời, mà ý trời thì tuyệt tình không thua nòng súng bao nhiêu. Chắc vì thế mà sau này cô chủ của anh rất ghét mưa.
Sau đó, Nhược Quyên Phong trở thành Tần Quyên Phong – cô chủ của Tần gia, người thừa kế tương lai.
Còn anh, được Tần Khương giao cho nhiệm vụ làm quản lý của cô bé. Lão già này đã gian xảo lại cực kì vô tình. Lão mang Quyên Phong về, nhưng không có nghĩa đùng một phát đem cô đặt lên vị trí cao nhất, mà tuyệt tình đem cô thải vào trong hang của bọn mọi rợ còn đáng sợ hơn là cái chết.
Quyên Phong là thanh sắt để sau này trở thành thanh kiếm bảo vệ Tần gia, nếu thanh sắt mà bị nung chảy bởi lửa trước khi trở thanh kiếm, thì há có thể giao gia nghiệp Tần gia cho cô ta.
Tần Khương biết anh muốn đoạt vị, mà vẫn giao người thừa kế cho anh, thì xem ra lão thực sự muốn thử sức Quyên Phong. Cuộc thử sức thì dĩ nhiên chỉ có hai hồi kết, qua hoặc không qua, nếu có gì khác thì chỉ là, qua được thì sống, không qua được thì để mạng ở lại.
Hắc Long dĩ nhiên còn nhớ vết khắc bên lườn trái của cô rồi, bởi đó là món quà của sát thủ đầu tiên mà Tần gia dành cho cô. Cô tuổi nhỏ, Tần Khương cho phép cô chỉ cần xăm, nhưng cô cứ nhất quyết phải khắc vào da thịt.
Lúc đó, cô nhìn ánh trăng ngoài cửa, hỏi anh: “Có đau không?”.
Anh buồn cười: “Đã sợ đau còn muốn thế này, bây giờ còn có thể đổi ý, nếu còn ngoan cố thì tôi sẽ nhẹ tay”.
Quyên Phong nằm xuống giường, xoay người đưa phần thịt trắng nõn cho anh, giọng vang lên đều đều: “Không cần đâu, cứ khắc sâu nỗi đau đó vào tận xương tủy của ta”.
Hắc Long ngẩn người, một cảm giác nhoi nhói xẹt qua tim.
Lúc có Tần Khương ở nhà, ai nấy đều cung kính lễ phép, nhưng khi Tần Khương vắng mặt, cô chẳng khác gì một con chó để bọn người làm chà đạp. Bởi Tần Khương đã ban lệnh: “Ai dám giết và lăng mạ thân xác cô chủ, ta giết kẻ đó”.
Đã nói, lão già Tần Khương gian như cáo ấy, ban ra cái lệnh đó nghe thì như bảo vệ lắm, nhưng thực chất chỉ tóm lại hai điều, một là không để cô chủ chết, hai là không được xâm phạm tình dục đến thân thể cô chủ.
Tất nhiên, với danh phận cô chủ, Tần Khương ban cho Quyên Phong một khẩu súng, cô muốn giết ai thì giết. Nghe có vẻ như để Quyên Phong lộng quyền, nhưng kẻ khôn ngoan tất sẽ hiểu, chỉ cần Quyên Phong giết quá nhiều người, tương lai sẽ không có ai đi theo dưới trướng cô, nếu giết phải những kẻ có chức vụ cao, mạng sống của cô có thể bị ảnh hưởng ngay tại đó bởi trước khi Quyên Phong lên ngôi, Tần gia không thống nhất như sau này, mà được chia ra quản lý như kiểu công ty cổ phần, ai nhiều quyền lực nhất sẽ ngồi trên ngôi cao, nhưng kẻ ngồi trên ngôi cao chưa chắc đã nắm mọi quyền hành. Có nghĩa, ở vài trường hợp nào đó, Tần Khương cũng chưa chắc bảo toàn mạng sống cho cô.
Bị hành hạ để ngất xỉu, bị đem ra nhạo báng, bị chà đạp, bị bắt đi làm những công việc của người hầu, nhưng cô gái đó chưa từng rút súng ra bắn bất cứ ai. Ban đầu mọi người đều cười khẩy, một con nhóc cam chịu như thế, xứng đáng làm chủ bọn sát thủ này sao?
Tuy nhiên, họ không biết cô chủ nhỏ trông có vẻ yếu ớt này đã tính đến bước nào đâu.
Những kẻ thấp cổ bé họng bị chèn ép, thứ họ muốn là gì, chính là một ngày được ngẩng cao đầu, sống mà không cần phải sợ những kẻ họ căm ghét.
Mọi chuyện đến rất nhanh, sau hai năm chịu đựng những thứ đó, vào năm Quyên Phong 10 tuổi, cô đã bắn chết một chàng trai khoảng 20 tuổi – con trai của một trưởng lão trong gia tộc, trưởng lão này là em trai của Tần Khương, xét ra chàng trai này là cháu của ông nội cô, chú họ của Quyên Phong.
Sở dĩ xảy ra chuyện như thế, là do thằng nhóc đó theo cha đến Tần gia để bàn việc, dù hai mươi nhưng được nuông chiều như một cậu ấm, gã ta sất sượt vô cùng. Một người làm va phải hắn, hắn liền đòi đem hết người làm trong nhà ra đòi giết, những người làm trong nhà thực chất đều là sát thủ, phi một dao cũng đủ lấy mạng hắn, nhưng ai cũng sợ vị thế của hắn, dĩ nhiên không dám lên tiếng, chỉ căm phẫn đứng nhìn vài chục người hầu quỳ dưới họng súng của hắn.
Cò súng đã được bóp gần nửa, tử thần chuẩn bị vung lưỡi hái trong 1 phần giây, nhưng lúc đó, một âm thanh vang lên, lưỡi hái tử thần đổi đối tượng mà lấy mạng của gã ta.
Một viên đạn gim ngay thái dương tạo nên một lỗ nhỏ, máu theo đó bắn ra tung tóe, mọi người ai nấy đều xám mặt nhìn cô bé cầm khẩu súng vẫn còn bốc khói.
Qua làn khói, khuôn mặt cô bé bình thản đến đáng sợ, vỏ đạn lăn lốc lại gần bàn chân không mang giày của cô.
Vị trưởng lão vừa lúc đó đi tới, chứng kiến cảnh đó, chỉ biết đau đớn ôm lấy xác cháu trai mà căm phẫn nhìn Quyên Phong, bởi Tần Khương đang đứng đó, lão ta chưa đủ bản lĩnh để giết cháu của Tần Khương.
Chân không giày, trên tay vẫn cầm khẩu súng lúc, cô tiến lại gần bọn người làm đang quỳ dưới đất sợ hãi, giọng cô nhẹ tênh: “Người hầu của gia tộc này, lại có thể tùy tiện quỳ trước mặt người khác sao?”. Nói cho thẳng cái ẩn ý đó chính là, người hầu của Tần gia, không phải ai muốn là có thể bắt nạt.
Nói rồi cô lướt qua họ mà đi, ai trong số họ đã đứng ra hỏi cô: “Tại sao, cô lại làm thế chứ? Bình thường chúng tôi đối xử….”.
Lời chưa nói ra hết đã bị ánh mắt đẹp tuyệt trần của cô ngăn lại, giọng cô vang lên đều đều, thanh như chuông gió: “Dù các người có làm gì đi nữa, ta vẫn là cô chủ của các người, bổn phận của chủ nhân là bảo vệ thuộc hạ. Các người làm sai, ta có thể phạt các người, nhưng một người ngoài như hắn, có tư cách gì đòi lấy mạng người của ta”. Đó là lần đầu tiên cô nói nhiều đến vậy trong suốt hai năm trong Tần gia.
Kể từ đó, trong nội bộ của Tần gia của Tần Khương, không một ai dám đối xử ngược đãi với cô nữa. Họ không phải kẻ ngốc, một người không bao giờ vì nóng giận mà giết kẻ dưới, lại vì kẻ dưới mà liều mạng, đời làm sát thủ ngắn ngủi, vào sinh ra tử với một người như thế, chết cũng không tiếc.
Nội bộ yên bình, nhưng từ đó, Quyên Phong đón những vụ ám sát như đón nắng mỗi ngày. Những trưởng lão khác trong tộc ngày trước xem thường cô, nghĩ rằng cô sẽ bị người Tần gia chèn ép mà chết nên không bận tâm. Nay nghe nói cô hoàn toàn thu phục họ, dĩ nhiên phải tìm cách loại trừ cô để tránh hậu họa về sau. Kể cả bên Long Thần cũng bắt đầu kiêng dè cô.
|