Nữ Hoàng Sát Thủ ! Em Làm Gấu Anh Nha
|
|
Mà Tần Quyên Phong, hai năm trước mà nói, cô bé này dường như lúc nào cũng học tập những thứ cần thiết để trở thành kẻ đứng đầu gia tộc sát thủ, ngoài ra không tham dự bất cứ việc bàn bạc nào. Nhưng sau khi lấy được lòng tin của mọi người, cô nhóc mới bắt đầu thể hiện khả năng hơn người của mình.
Một con nhóc mười tuổi ngồi trên chiếc ghế cao quý cạnh Tần Khương, đích thân chỉ ra yếu điểm, nhược điểm của quân mình lẫn đối thủ, đưa ra những kế hoạch vô cùng thông minh cũng vô cùng tan nhẫn khiến ai nấy đều há hốc miệng mồm. Có thể nói, trong hai năm qua cô đã cố gắng thế nào, cũng có thể hiểu, quả thật Quyên Phong vô cùng có tài. Thậm chí trong hắc đạo đã bắt đầu có những tin đồn về cô nhóc tài giỏi này. Bởi trước nay, ngoại trừ Long Thần vốn là con nhà nòi, từ nhỏ đã sống trong bóng dao thuốc súng ra, thì tài giỏi cũng là chuyện đương nhiên, thì chẳng còn nhóc tì nào nữa. Nay bỗng xuất hiện Tần Quyên Phong khiến ai nấy đều xôn xao.
Vào ban đêm là thời điểm sát thủ hay hành động, nhưng dưới khả năng “King Of Eyes” của Quyên Phong, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.
Hắc Long nhớ, có một lần một toán sát thủ kéo đến, tiếng súng cùng tiếng mưa vang khắp nơi làm cô thức giấc. Sau khi giải quyết xong, Quyên Phong gọi thẳng anh vào phòng: “Đến giấc ngủ của ta cậu cũng không bảo vệ được, vậy thì muốn hầu hạ ta thế nào? Phạt cậu đêm nay không được ngủ, đứng canh ở đây cho đến khi ta ngủ mới được đi”. Anh thấy khó hiểu, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy quả thật là một cô chủ khó chiều.
Sau đó, căn phòng đã được cách âm hoàn toàn, mà anh cũng học cách giải quyết gọn gẽ hơn. Tuy nhiên, cô chủ nhỏ khó chiều của anh cũng không thể ngủ yên.
Nhìn thân thể nhỏ bé đang thở đều đều trên giường, lại nhìn đôi chân mình đã tê cứng vì đứng quá lâu. Cứ ngỡ nhóc con là người máy không có cảm xúc, nhưng hóa ra cũng chỉ là một cô bé, nghĩ đến đây, anh cười trào phúng: “Nhóc con khá lắm”.
Lên năm 11 tuổi, Tần Khương đưa Quyên Phong vào tổ chức đào tạo sát thủ hàng đầu thế giới. Người nhà Tần gia lúc này đối với cô mà nói, lòng trung thành đã tồn tại ít nhiều, họ không muốn cô phải đi, nhưng không còn cách nào khác. Trước lúc đi, cô nhìn họ, nói: “Ta không đi làm sao có thể giết chết Tần Khương mà lên làm lão đại của các người”. Nghe xong ai nấy đều xanh mặt, chỉ còn Tần Khương nhếch mép cười: “Khá lắm!”.
Tổ chức đào tạo sát thủ vào thì dễ nhưng ra hay không còn chưa biết. Thông thường, một khóa học họ sẽ nhận khoảng 2000 ngàn học viên, không phân biệt độ tuổi. Thời gian tốt nghiệp không được xác định bằng thời gian, mà xác định bằng việc con số 2000 giảm xuống còn 20, dĩ nhiên 1800 học viên còn lại phải bỏ mạng. Từ đó có thể thấy được mức độ tàn bạo của nó như thế nào.
Còn Hắc Long, anh cũng tiếp tục việc học tập của mình. Trong ttâm trí anh, một chút nào đó mong cô bỏ mạng ở đó, nhưng anh tin chắc chắn cô chủ nhỏ của anh sẽ trở về.
Qủa thật, hai năm sau, cô chủ của anh đã trở về. Mà năm đó có một chuyện khác thường đã xảy ra, không như mọi năm, không những thời gian kết thúc khóa học sớm hơn mà con số tốt nghiệp chỉ còn lại 5. Học viên xuất sắc nhất từ trước đến giờ lại là một nhóc con mới 13 tuổi, với số người đã giết ắt hẳn đông hơn cả số thành viên trong dòng họ mấy đời của con bé.
Từ đó, Tần Quyên Phong đã có tiếng trong giới hắc đạo, ai nấy đều sợ hãi cô, nhờ thế các đợt ám sát cỏn con cũng ngớt dần.
Có lẽ ít ai nghĩ rằng, một thiên thần sa ngã còn độc ác hơn một ác quỷ.
Từ năm 13 đến 16 tuổi, cô thực hiện không biết bao nhiêu vụ ám sát mà nói. Thậm chí người bị giết còn không hiểu tại sao họ lại bị giết. Về sau này, khi Quyên Phong thực hiện việc đảo chính, hủy bỏ chế độ chia ra trị của Tần gia, thống nhất mọi thứ dưới tay cô, họ mới biết những vụ ám sát vô cớ kia là để cho đại cục ngày hôm nay.
Những kế hoạch cô đưa ra luôn khiến con số thiệt hại ít nhất, khiến ai nấy đều tin tưởng cô, trung thành trọn vẹn với cô.
Hắc Long yêu cô vào năm cô 15 tuổi hoặc cũng có thể trước đó rồi mà anh không nhận ra.
Năm cô 15 tuổi, phải nhận một vụ cướp lại lô vũ khí mà trước đó một thuộc hạ trong tộc bất cẩn bị lừa để kẻ khác chiếm mất, rất khó nhằn. Quyên Phong thậm chí thức trắng vài đêm để nghĩ ra kế hoạch toàn vẹn nhất.
Dẫu cho kế hoạch tốt đến đâu, trong một trận chiến lớn, thương vong là điều khó tránh khỏi.
Lúc đó vũ khí đã an toàn được chuyển về Tần gia, nhưng Tần Quyên Phong cùng 10 tay dưới khác lại bị bao vây trong khu nhà hoang lớn, lại còn hết sạch đạn. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc đó ai nấy đều đổ mồ hôi hột, nhưng chỉ có cô là bình tĩnh. Sau khi giao kế hoạch cho những người còn lại, cô đem chính thân mình ra để tạo một lối thoát cho đồng bọn đi lấy đạn ở gần đó.
Quyên Phong thực sự rất thông minh, cô biết họ sẽ không giết cô, vì đối thủ rất cần lô vũ khí, mà cô lại là người thừa kế Tần gia, chỉ cần giữ cô sống xót trong tay, bọn chúng chắc chắn sẽ chuộc lại được lô vũ khí.
Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của cô. Thuộc hạ Tần gia cử đi lần đó đều là sát thủ tinh nhuệ do đích thân cô chọn, một khi đầy đủ súng đạn, sao họ có thể thua.
Trong tình cảnh hỗn loạn, một nòng súng chĩa thẳng về phía Hắc Long. Quyên Phong dù trước đó do cố gắng trốn thoát khỏi tay bọn chúng mà đã nứt xương bàn chân, tay trái lại còn bị chém một nhát sẵn trước đó, cũng lao đến đỡ lấy đạn cho Hắc Long.
Ôm lấy thân thể cô vào lòng, Hắc Long run rẩy: “Cô bị điên sao?”.
Hôm đó cô mặc áo màu đen, máu thấm ra thế nào cũng không thấy màu đỏ, chỉ thấy toàn thân cô ướt sũng.
Ý thức gần như mất dần, nhưng cô vẫn gượng: “Ngốc? Cậu nghĩ hư không ta lao vào đỡ đạn sao? Ta đã tính cả rồi, ở góc độ đó của cậu, dù né thế nào nguy cơ sống xót cũng chỉ 5%, nếu ta lao đến, điều chỉnh người một chút, viên đạn chỉ trúng vai trái ta”.
Từ nhỏ đến lớn, Hắc Long mới biết thế nào là đau: “Làm thế để được gì chứ? Không phải cô chủ rất ích kỉ sao?”.
Môi cô được tô đỏ bởi máu, cô nhếch mép: “Chính vì ích kỉ ta mới cứu cậu, con đường sau này của ta nếu không có cậu thì rất khó đi. Ta … cần cậu” hơi ngưng lại, cô hít thở: “Ta lặp lại, bây giờ hoặc là nhân lúc không ai chú ý, ta lại bị thương nặng thế này, cậu giết chết ta đi, hoặc không phải làm con chó của ta suốt cuộc đời”. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch mép cười, đôi mắt dù đau đớn nhưng lại vô cùng bỡn cợt anh.
Hắc Long cởi áo khoác cho cô, quỳ xuống cạch cô: “Được, tôi thề cả đời này sẽ làm thuộc hạ trung thành của cô chủ, làm con chó không bao giờ xa cô”.
Quyên Phong ngất đi, lời đó nghe được hay không, anh không biết.
Hắc Long đã yêu cô như thế.
Thế giới sát thủ đầy rẫy những hiểm nguy. Sống xót trong nó thì phải dựa vào khả năng, nhưng nếu không những sống xót mà còn không bị thương gì thì quả thật khả năng này quá hư cấu đi.
Suốt 8 năm bước vào thế giới ngầm, Quyên Phong không biết bao nhiêu lần ăn đạn nếm dao. Lần này cũng không phải là chuyện lạ thường.
Quyên Phong nhận một nhiệm vụ ám sát tối mật chỉ có cô, Tần Khương, Hắc Long và những người thực sự tin tưởng mới biết. Nhưng thế giời này cay độc lắm, câu ‘những người tin tưởng’ không hề bằng với câu ‘những người không bao giờ phản bội’. Thế là người đó đã quay lưng lại với cô – chỉ vì một chữ tình – cô gái hầu hạ Quyên Phong lúc đó trước khi Vô Tâm và Băng Tâm xuất hiện – Tử Tâm.
Một người như Quyên Phong, một khi đã nhận nhiệm vụ nguy hiểm như thế, dĩ nhiên phải có những kế hoạch dự phòng. Cô thoát được, nhưng trước đó lúc giao chiến đã bị thương, vết thương rất nhỏ, nhưng vấn đề là con dao đó có chứa thuốc mê.
Thoát ra khỏi hang ổ của địch, cô ngất ở đó.
Ông trời dường như rất thích trêu cô. Bình thường, nếu ai đó ngất, sẽ được những người dân lương thiện hoặc ít nhất là cảnh sát nhặt về. Còn cô, lại bị một lũ tín đồ cuồng y học đến điên loạn nhặt về.
Bọn chúng đang tổ chức một thí nghiệm đưa chất gì đó vào cơ thể con người. Nhưng vật thí nghiệm đó may mắn trốn thoát, bọn chúng nhất thời không có người thí nghiệm, đành đem cô đi thí nghiệm. Quyên Phong hiển nhiên nhận được “ân huệ” trở thành ‘chuột bạch’.
Quyên Phong còn nhớ khi hàng chục mũi tiêm đi vào cô, cảm giác đau đớn đến mức một người khao khát sống hơn bấy kì ai chỉ nguyện ước được chết.
Lúc đó, cô gần như chết hẳn.
Khi khám xet cô, bọn chúng vô cùng đau đớn khi tim cô đã ngừng đập, thí nghiệm thất bại, đành mua quan tài đem cô đi chôn, xem như là hành động nhân từ của bậc lương y.
Quyên Phong không biết mình đã nằm trong quan tài dưới lòng đất bao lâu. Chỉ biết lúc tỉnh dậy, cô liền biết mình nằm trong quan tài. Có lẽ loại thuốc của bọn chúng giống thuốc giả chết trong xã hội đen hay dùng.
Lúc đó cô đã nghĩ mình chết, vì nằm trong đó cô đâu thể nào hô hấp được. Nhưng có lẽ ông trời không muốn cô chết, còn muốn cô thay ông ta thanh trừng thế giới xã hội đen, nên chỉ vài phút sau, sau tất cả cố gắng đập nắp quan tài, cuối cùng nó cũng đã mở lên.
Những giọt nước mắt của một sát thủ rơi xuống má cô, Hắc Long run rẩy ôm lấy thân thể không còn chút sức của cô: “Em có biết tôi đã lo lắng thế nào không?”.
Cô nằm trong vòng tay anh, khẽ nhắm mắt: “Chẳng phải ta chết đi thì tốt hơn cho cậu sao?”.
Anh siết lấy cô: “Phải, cô chủ sống dai lắm!”.
Cô nhếch mép: “Thế cậu không biết, các nhân vật độc ác phản diện trong phim đều sống đến cuối câu chuyện sao? Câu chuyện của ta chưa bắt đầu, làm sao ta chết được”.
Hắc Long nhìn thẳng vào mắt cô: “Tôi sẽ theo cô đến tận cùng địa ngục”.
Khi đã bình phục và có những khả năng đặc biệt từ cuộc thí nghiệm đó, vài tháng sau, cô giết chết Tần Khương.
Nhìn bề ngoài, đó là hành động không bằng cầm thú, nhưng thực ra, có lẽ đó là điều Tần Khương ước muốn nhất. Năm đó, căn bệnh quái ác hạnh hạ đến mức ông ta chỉ muốn tự sát. Nhưng nếu tự sát, thì con đường đến ngôi vị của Tần Quyên Phong lại càng khó khăn. Bởi thế, ông gắng gượng chỉ để được chết trong tay cháu gái của mình. Đơn giản mà nói, bất kì ai nghe tin cô giết Tần Khương đoạt vị cũng sẽ nể sợ, đó chính là cách để hù dọa kẻ khác. Dù sao, một kẻ tự nhiên lên ngôi với một kẻ cướp ngôi, dĩ nhiên dân tình sẽ sợ kẻ cướp hơn. Bởi kẻ cướp là kẻ mạnh. Xã hội đen lênh đênh, được chết bằng một viên đạn dưới tay ngươi mình yêu quý, là cái kết đẹp nhất trong các cái kết đẹp rồi.
Đó là một ngày đẫm máu. Quyên Phong lúc đó đã thâu tóm mọi quyền lực của các trưởng lão. Đích thân cầm một khẩu súng tiểu liên, tiến thẳng vào nơi các trưởng lão trốn. Sau một tràn xả súng, dường như mọi ngóc ngách của căn phòng đều được máu gột rửa.
Toàn thân cô vận một chiếc váy đỏ, máu cùng sắc đỏ trên váy hòa làm một, lạnh lùng cô liếc mắt qua những thuộc hạ đang quỳ rạp dưới đất, cô nói: “Ai muốn là người tiếp theo?”.
Đó chính là thời kì Tần Quyên Phong lên ngôi cao. Nhưng kế hoạch tàn bạo, những đường súng vô tình, nhưng âm mưu thâm độc. Cô từng bước đưa Tần gia từ vị trí số 5 giới hắc đạo trở thành gia tộc hào môn sát thủ số 1, sánh ngang cùng Long gia vốn đã đứng đầu từ trước.
Đó chính là người mà Hắc Long – Tần Nguyệt Dạ yêu đến mạng sống cũng có thể không cần.
Quay lại với hiện thực, Hắc Long nằm trên giường ngủ của cô, nhếch mép cười. Cô không phải là một cô gái dễ thương, nhưng anh yêu cô. Sẵn sàng làm đầy tớ của cô cả cuộc đời, theo cô đến tận cùng địa ngục.
|
|
CHƯƠNG 18:
Đêm qua trời mưa lớn, đến sáng trời vẫn âm u, chốc lát lại mưa tiếp. Mãi cũng không có dấu hiệu dừng. Có lẽ là một cơn bão nhỏ đã đổ bộ vào thành phố.
Nam Cung Thần dù biết rõ cô đã rời khỏi từ lâu. Nhưngkhi đứng trong căn phòng rống trải lại không khỏi hụt hẫng. Cô cứ thế mà đi, không thèm nói với anh một tiếng.
Quyên Phong, con người cô cũng giống hệt cái tên. Lúc nào cũng như một cơn gió nhỏ xinh đẹp, khiến người ta không thể nào nắm bắt được, thậm chí còn không thể cảm nhận được rằng cô vừa mới hiện diện bên mình.
Nam Cung Thần đưa mắt đánh giá một lượt, một lần nữa khẳng định, quả nhiên là sát thủ hàng hiệu, một sợi tóc cũng không lưu lại cho bất kì ai.
Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa. Sáng nay anh xem tin tức mới biết là trời có đang có bão nhỏ. Sẽ mưa dằm trong vài ngày. Thầm nghỉ không biết hôm nay cô có đi học không.
Khóe môi bỗng câu lên, hình thành một nụ cười mê người trên khuôn mặt lãng tử khó đoán tuổi. Anh lập tức xuống nhà, căn dặn tài xế riêng: "Hôm nay không cần đưa tôi đi học". Trong căn phòng ngủ không quá rộng lớn. Một cô gái đang ngồi trên bàn học, đôi mắt không ngừng chú ý vào chiếc laptop đen, thỉnh thoảng những ngón tay thon dài lại đưa lên bàn phím gõ liên tục.
Quyên Phong đưa tay bẻ bẻ cái cổ đang mỏi vì làm việc từ sáng đến giờ. Mặc dù hiện tại bề ngoài trong thế giới ngầm vẫn bình yên lặng sóng, nhưng nơi đó rất phức tạp, người sống trong đó cũng chưa hẳn đã hiểu hết được bản chất của nó. Vì thế, dù đã ngồi trên ngôi cao quyền lực, Quyên Phong vẫn phải đề phòng. Đưa mắt ra ngoài, qua cửa sổ trời vẫn mưa không dứt. Mà Quyên Phong hôm nay cũng không có hứng đi học. Chuyện USB đã bắt đầu có chút manh mối, nên cô đã giao lại cho tay dưới của mình ở trường giải quyết. Nói không chừng một tháng nữa là có thể trở về căn cứ. Khẽ thở dài, bỗng cảm thấy khóe miệng hình như dính chút sữa, liền thuận thế đưa mu bàn tay quẹt lên môi. Tay vừa chạm đến môi thì đã đông cứng tại chỗ. Quyên Phong tròn mắt nhìn xuống chàng trai đang đội ô ngồi trên chiếc xe đạp đang ngẩng đầu lên nhìn mình. Dưới màng mưa mỏng, đôi mắt xanh của Nam Cung Thần cười như không nhìn Quyên Phong. Áo sơmi trắng tùy tiện bỏ ngoài quần, áo khoác xanh biển tôn lên dáng người cao lớn của anh. Trong lúc đó, cô có cảm giác như anh không giống một thiếu niên mới lớn, mà giống một người đàn ông trưởng thành hơn. Nhưng chợt nhớ lại tư thế đưa tay quệt mép, Quyên Phong cảm thấy có chút...xấu hổ. Cảm giác cứ như cô là một con mèo đang vụn trộm thì bị phát hiện. Nhìn bộ đồng phục tren người Nam Cung Thần, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết anh đến đón cô đi học. Quyên Phong cảm thấy phiền, nhưng chạy ra đuổi anh về còn rắc rối hơn. Đành đóng cửa, kéo rèm thay đồng phục. Hôm nay trời mưa, nên nhà trường cho phép nữ sinh mặc chân váy màu xanh biển. Mà lại nói, đồng phục trường Hải Sa cũng rất độc đáo. Mười năm trước, trường mới lên dự án thành lẫp. Không biết nên lấy tên thế nào cho hay. Kết quả dân tình họp nhau, quyết định lấy chủ đề đang nóng hổi năm đó là Trung Quốc đòi chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam làm chủ đề.Ban đầu tính đặt là Hoàng - Trường Sa, nhưng lại cảm thấy quá dông dài, nên quyết định đặt là Hải Sa. Đồng phục cũng vì thế mà theo styte thủy thủ. Quyên Phong khoác ba lô bước xuống lầu. Lúc đi ngang bàn ăn thì nghe tiếng Hàn Tuyết Hạ nói ra: "Được cả Nam Cung thiếu gia đích thân đến đón cơ đấy, vậy mà bề ngoài làm cái mặt lạnh, đúng là biết cách cám dỗ đàn ông mà". Quyên Phong hơi ngưng bước chân nhưng cô không nhìn Hàn Tuyết Hạ, đôi con ngươi màu xám khói tựa như bầu trời mưa ngoài kia hướng thẳng đên Hàn Triệt. Vài giây sau im lặng đi ra cổng. Hàn Triệt mắt phượng đen láy vẫn cười, nhưng cafe anh cầm trên tay đã sánh ra ngoài, văng vào áo anh lúc nào không hay. Bầu trời xám xịt nằm gọn trong đôi mắt của Quyên Phong, tựa như đôi mắt ấy là mặt hồ phẵng lặng để bầu trời soi bóng. Tóc đen buộc cao lắc lư theo bước đi, áo trắng tinh khôi dường như bị lu mờ bởi làn da trắng nõn của cô. Chứng kiến khuôn mặt lơ đễnh hút hồn đó. Lần đầu tiên Nam Cung Thần cảm tạ trời đất vì đã cho cô làm nghề sát thủ, nếu không với nhan sắc bức người thế kia mà chỉ là một cô gái bình thường, chắc chắn cô sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi hàng đầu của bọn đàn ông có tiền hám sắc, chịu 1 kiếp hồng nhan phận bạc rồi. Quyên Phong đi từ cửa nhà ra. Cũng không mảy may cầm theo dù, hạt mưa rơi xuống người, cô cũng không chú ý. Nam Cung Thần cau mày, mặc kệ mình ướt, anh chìa ô ra che cho cô: "Lỡ bệnh thì sao?". Hôm nay, có lẽ trời lạnh, đôi bờ má cô hơi ửng hồng. Từ vị trí của anh nhìn xuống, có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ những đường nét tinh xảo như tạc tượng của khuôn mặt cô. Quyên Phong nhìn anh, nhếch mép: "ăn chơi trước, hậu quả tính sau". Giọng cô hôm nay không thanh nhẹ như mọi ngày, mà có chút ồ ồ. Nam Cung Thần chậc lưỡi: "Đã bệnh rồi đấy". Quyên Phong bấy giờ cũng vừa phát hiện. Có lẽ sáng giờ luôn tập trung làm việc, đây là câu nói đầu tiên trong ngày. Lại thêm, một cô gái đã từng dạo chơi uống trà đàm đạo với Diêm Vương nhiều lần như cô, lại có thể để ý cảm giác ngẹt mũi, hơi choáng như thế này sao. Dao, đạn bất quá cũng chỉ khiến cô dạo chơi quỷ môn quan vài ngày rồi lại về dương thế. Vậy thì một cơn cảm có thể khiến cô ở lại làm tri kỉ với Diêm Vương à. Trên đường đi. Quyên Phong hơi ngờ ngợ vì đáng lý ra Nam Cung Thần phải ghé vào tiệm thuốc hay phòng y tế trường đễ mua thuốc cho cô. Hoặc ít nhất là hỏi cô đã ăn sáng chưa. Bởi cô thấy anh có vẻ rất...quan tâm cô. Nhưng đến khi đã bước vào cửa lớp Nam Cung Thần vẫn cứ cười cười, ánh mắt phơi phơi vẻ đào hoa, tự tin. Cô mới đoán được, anh rõ cô là người biết quý trọng bản thân, tất nhiên không bỏ bữa sáng. Và anh cũng đoán được đêm qua cô dầm mưa, buổi sáng ít nhiều cũng thấy trong người không khỏe. Nên thuốc men đã để sẵn trong cặp từ lâu. Vừa nghỉ thế, quả nhiên trước bàn ngồi đã xuất hiện vài viên thuốc cùng một chai nước suối. Thấy cô hơi lưỡng lự, Nam Cung Thần tiến gần đến cô, cơ hồ cô có thể thấy rõ da mặt lán nhẵn, chiếc mũi cao ương ngạnh, cùng hàng mi rõ đa tình của anh. Anh cười, đôi mắt với sắc màu hiếm thấy ở đất nước này long lanh đầy sự ấm áp: "Cảm động đến mức thừ người ra rồi sao?". Bắt gặp ánh mắt đó, Quyên Phong ngẩn người. Đời người con gái hạnh phúc nhất chính là được chàng trai mình yêu lo lắng, quan tâm, cưng chiều. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cô gái ấy buông bỏ tất cả để theo người đó. Đôi môi mang một sắc hồng hơi ửng đỏ bỗng dãn ra, hàm trăng trắng như ngọc bình thường khó thấy ở cố hơi lộ ra, đôi mắt mang theo hàng mi dài khẽ híp lại, thanh âm nhẹ nhàng tựa hạt mưa nước tiếp xúc với mẵt nước đang lặng sóng. "Cảm ơn". Nam Cung Thần suýt nữa đã đánh rơi túi thuốc trên tay mà lao tới ôm chầm lấy cô. Anh chẳng biết thế nào, chỉ cảm thấy cơn mưa kia dường như đã ngưng, mặt trời rạng rỡ nhất ngày mưa đang dần hé ra khỏi đám mây đen, chiếu ánh sáng ấm ap vào cõi lòng anh. Quyên Phong có lẽ lâu quá không cười, nên bản thân cô chẳng hề nhận thức được điều đó. Sợ lại bị Nam Cung Thần làm phiền, cô nhanh chống uống hết số thuốc. Trước nay không phải là Quyên Phong chưa từng bị cảm, chỉ là từ năm 16 tuổi đến nay, dù có bị cảm thế nào cô cũng không uống thuốc, ngoại trừ bị Hắc Long ép buộc. Bởi cơ thể cô dị thường, thuốc đi vào tác dụng cũng chỉ 60 hoặc 70% là cùng. Hơn nữa, cũng giống như vết thương, bệnh thông thường có thể tự khỏi trong thời gian ngắn. Lúc đó trên bầu trời, mưa cũng tạm dừng, một đôi chim bay ngang vùng trời nơi cửa sổ lớp học, Quyên Phong đưa ánh mắt dõi theo. Cô chợt nhớ đến 1 điều mà mình đã quên đi từ lâu, rằng cô bây giờ chỉ vừa 18 tuổi. Ở ngoài hành lang lớp học, một chàng trai tình cờ đi ngang qua, tình cờ bị nụ cười khuynh thành kia làm bước chân khựng lại. Lúc tĩnh táo lại thì chuông vào lớp đã reo lên từ khi nào. Ngòi bút chì bấm vẫn đang chạy đều trên trang vở, nhưng khi chàng trai ngoài hành lang vừa rời khỏi đó, ngòi chì bỗng gãy vụn vì bị nhấn mạnh, Nam Cung Thần ngưng lại, đưa tay ấn tiếp ngòi khác xuống, trong đầu hai chữ ‘Hàn Triệt’ xẹt qua. Rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu, điềm tĩnh làm nốt bài tập hôm nay. Tiết đầu tiên là môn hóa. Lại có bài kiểm tra một tiết. Thầy giáo nhanh chóng phát đề, lúc tờ giấy vừa đặt xuống bàn, ánh đèn trên trần nhà phản chiếu màu trắng hơi sẫm lại của tờ giấy. Quyên Phong vẫn như bình thường, im lặng cần bút lên đặt vào tờ giấy ghi tên. Cách cầm bút của cô rất khác người, nét chữ chạy đều trên ô ghi tên, nhưng tay cầm bút lại không hề chạm vào giấy, giống như cách viết thư pháp của thầy đồ. Đếm ngược chưa đến 10s, màu mực xanh trên trang giấy từ từ hóa đen. Đúng như Quyên Phong nghỉ, trên tờ giấy này có độc. Tiếng trao đổi xì xào làm không khí làm bài trở nên ồn ào. Học trò thấy thầy không lên tiếng nhắc nhở mà chỉ chú ý mỗi Quyên Phong, lại càng được nước làm tới, thấm nghỉ ai bảo Quyên Phong ấy giỏi quá làm chi, bị để ý là đúng. Quyên Phong nhìn trên tờ đề chỉ có 1 câu hỏi duy nhất. Là HNO3 đặc và HCl đặc pha vào nhau theo tỉ lệ 1 : 3 thể tích và một công thức hóa học dài tác dụng với nhau, không cần chất xúc tác. Yêu cầu đề là cô ghi sản phẩm của phản ứng trên. Cây bút Quyên Phong đang sử dụng là cây bút 5 ngòi mực. Cô đưa ngón tay lên, "Cạch" một tiếng, ngòi bút được đổi, cô ghi nốt dòng tên chưa ghi hết. Lại "Cạch" một tiếng, ngòi bút thứ 3 đưa ra, cô ghi nốt tên lớp. Rồi nhanh chóng cầm lấy đặt qua một bên. Gục đầu ngủ. Thầy giáo khỏang 40 tuồi nhìn tay cô chạm vào tờ giấy, môi nhếch lên cười đểu. Nhưng có lẽ ông ta không thể ngờ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi này cao lại có núi kia cao hơn. Hai công thức hóa học đầ tiên kia, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra được. Nhưng còn cái công thức hoa học dài vài dòng giấy còn lại, chắc chắc học sinh cấp ba nhìn vào chắc chắn không hình dung nổi nó rốt cục là thứ gì. Nhưng Tần Quyên Phong không phải người thường, cũng không phải học sinh cấp ba. Cô dĩ nhiên hiểu rõ. Nó chính là công thức cấu tạo cơ thể người lúc mới sinh. Dĩ nhiên, cô cũng quá rõ, HNO3 đặc và HCl đặc pha vào nhau theo tỉ lệ 1 : 3 sẽ tạo ra được một axit rất mạnh gọi là nước cường toan, có thể dễ dàng hòa tan cả vàng – vốn là kim loại không dễ bị tan trong axit. Ngụ ý đó chẳng phải ông ta muốn nói rằng cô sẽ phải chịu cảm giác đau đớn như thể bị tạt axit vào người, đau đớn thống khổ cho tới chết sao? Buồn cười. Trước khi bước vào chỗ ngồi, cầm một cuốn tập hay chạm vào bất cứ thứ gì, Quyên Phong luôn luôn kiểm tra kĩ càng. Hơn nữa, chỗ ngồi của cô luôn được quan sát tỉ mỉ 24/24 qua camera cực nhỏ gắn trên trần lớp học. Thậm chí cây bút của cô cũng có chức năng đặc sắc, ngòi thứ nhất chính là kiểm tra độ an toàn của giấy. Ngòi thứ hai dùng để vô hiệu hóa chất độc trên giấy, tùy theo loại độc mà bơm “mực” vào đó. Ngòi thứ ba chứa chất độc chuyên dùng để ám sát giáo viên. Bởi tính chất của loại độc này rất đặc biệt,không màu, không mùi và không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bình thường nếu đem nó bôi lên người hoặc uống nhầm phải cũng không sao. Đem nó bôi vào giấy tương đối sẽ không sao, miễn là tờ giấy đó không bị dính mực. Bởi vì tính chất của nó, chính là phản ứng với một số thành phần trong mực. Khi phản ứng, tờ giấy đó sẽ bốc cháy hoàn toàn hủy đi chứng cứ, tạo ra khói độc khiến nạn nhân tiếp xúc với nó sẽ có cảm giác như bị tạt axit vào người. Càng để lâu càng đau đớn giày vò tới chết. Ông ta là giáo viên dạy hóa, có thể không dùng bút để chấm bài sao? Dù cho ông ta có là cao thủ dùng độc đi nữa, cũng không thể phát hiện được, bởi loại độc này là độc nhất vô nhị của Tần gia. Giờ ra chơi, trong hành lang, 1 nam 1 nữ đi lướt qua nhau. Cô gái cất tiếng: "Đêm nay có trò hay cho ngươi". Hoàng Long không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép, không biết gã ngu đần nào lại dám cả gan chọc tử thần. ---
|
Tối đến, trong căn biệt thự nhỏ của Hàn gia, thức ăn đã được dọn đầy ắp lên bàn. Bốc mùi hương nghi ngút. Trên bàn, tiếng dao nĩa không ngừng vang lên, Hàn Triệt hơi cau mày nhìn Hàn Tuyết Hạ: "Em sao vậy?". Tiếng dao cắt thít cứa mạnh vào đĩa phát ra âm thanh ken két, Hàn Tuyết Hạ nhìn sang Quyên Phong, cô vẫn đang ăn ngon lành, ly rượu Vang cạnh đó phẳng lặng không chút sóng sánh như hệt chủ nhân của nó. Nam Cung Thần là mẫu người tình lý tưởng của Hàn Tuyết Hạ, bây giờ lại suốt ngày bên cạnh Quyên Phong, hỏi có thể không tức sao: "Không gì, em chỉ muốn uống rượu giống cô ta". Hàn Triệt buông dao, lấy giấy ăn lịch sự lau miệng: "Em có thói quen này sao?" Hàn Tuyết Hạ vùng vằng: "Em thích thì làm. Dì ba còn không rót rượu cho tôi”. Ăn tối xong, Hàn Triệt bật TV lên, phát thanh viên lại thông báo tình hình mưa bão, mọi người không nên ra ngoài. Hàn Triệt thấy vậy nhếch môi, nói: "Tối nay tốt nhất em không nên đi ra ngoài đấy, em gái Quyên Phong". Quyên Phong không nói gì, im lặng lấy chai rượu và ly mới bước ra ngoài. Ngoài trời, cơn bão vẫn đang càn quét. Mưa ban chiều vừa tạnh giờ lại mưa tiếp. Quyên Phong ngồi trên chiếc xích đu kê đặt cạnh bể bơi. Lắng nghe âm thanh của giọt mưa rơi vào hồ. Cầm lấy máy tính bảng, nhìn những chấm đỏ nhỏ vẫn ở đúng vị trí nó nên ở, Quyên Phong hài lòng nhấp tiếp ngụm rượu. Lúc này, Hàn Triệt cũng bước ra theo. Trên tay anh là 1 cốc cafe mới pha. Trong đêm lạnh bốc khói nghi ngút. Kéo chiếc ghế nhỏ ngồi đối diện Quyên Phong, anh nhìn ly rượu rồi lại nhìn cô: "Sâu rượu". Quyên Phong quẹt quẹt tay như đang thao tác gì đó trên màn hình rồi đặt ipad xuống: "Ngươi đến để ngăn ta thảm sát, không phải ngăn ta uống rượu" đôi mắt tinh anh nhìn thẳng vào Hàn Triệt: "cảnh sát Hàn". Phải, Hàn Triệt chính là cảnh sát ngầm được điều tới để ngăn chặn các sát thủ gây án. Mặc dù anh biết mình có nhiều kinh nghiệm, nhưng không tài giỏi đến mức bị đẩy đến bên một sát thủ khó ăn như Quyên Phong. Hàn Triệt từ đó đến nay đã gần 1 tháng bên cạnh Quyên Phong, nhưng anh chẵng thể có bất cứ thông tin gì về Quyên Phong. Từ đó có thể thấy, cô gái trước mặt anh không hề tầm thường. Cái tên Hàn Triệt là thật, nhưng thân phận con trai Hàn gia là giả, bởi anh không phải anh trai Hàn Tuyết Hạ, mà là chú ruột, tức em trai ba cô ta. Và dĩ nhiên, anh 28 tuổi chứ không phải 18. "Muốn sống thì tránh xa ra" Quyên Phong không vòng vo, vào thẳng đề. Váy đen trên xích đu quét xuống đất, cô chẳng buồn kéo lên. Hàn Triệt nhấp ngụm cafe, mắt phượng khẽ híp: "Tránh xa thứ gì?" Cô đáp thẳng: "Tần gia". Động tác uống cafe của anh ta khựng lại, một lát sau mới tiếp tục: "Thật là...tôi xui xẻo hay may mắn khi gặp phải ngài đây, Tần lão đại". Hàn Triệt không phải kẻ ngốc. Vào nghề đã được 6 năm, chẵng lẽ anh không biết đến Tần gia - gia tộc hiện đang được xem như hoàng gia thống trị của giới hắc đạo. Mà gia tộc này nổi tiếng từ xưa là không thu nhận nữ sát thủ vào tộc, dĩ nhiên, kể ngốc cũng biết cô gái ngồi trước mặt là ai. Hàn Triệt nhìn cô gái đẹp đến khó cưỡng lại trước mặt, trông thân thể tựa vào xích đu của cô mong manh như chạm vào là vở. Ai dám tin cô chính là trùm xã hội đen, bá chủ của mặt tối thế giơí này. Khẽ thở dài. Nếu có thể khái quát Tần gia gón gọn trong vài dòng, thì chính là, nếu Tần gia là một đất nước, chắc chắn sẽ thuộc top 100 đất nước mạnh nhất thế giới, nếu chủ nhân Tần gia can thiệp đến xã hội thế giới, đảm bảo cô ta sẽ đứng trong top ‘những người quyền lực nhất thế giới’. Từ đó có thể thấy, anh không có khả năng chọi lại với cô. Dẫu vậy, khóe môi anh vẫn cong lên, nhìn cô có chút đùa cợt: “Biết thế nào, tôi là một cảnh sát yêu nghề mà”. --- Cùng lúc đó, ở một nơi không xa trong thành phố. Trong ngôi nhà xinh đẹp, mùi bánh và vị kem bay thoang thoảng trong gian bếp. Một cô gái tóc nâu bồng bềnh đang hát vang trong bếp. Đôi mắt màu nâu sáng long lanh tựa ngọc lưu ly. Cánh môi phớt hồng luôn mĩm cười như thể nỗi buồn cũng không nở làm cô gái dễ thương vô cùng ấy ngưng cười. Vô Tâm sau khi chắc chắn mọi thứ đã hoàn hảo. Cô bé nói vọng lên nhà: "Ba, mẹ với bé Bi xuống ăn bánh đi". Từ trên nhà, một người phụ nữ phúc hậu bước xuống. Bà nhìn cô gái dưới bếp không khỏi cảm thấy ấm lòng. Mặc dù bá biết, Vô Tâm chỉ làm con bà một thời gian rồi đi, nhưng bà thật sự yêu thương cô bé này.
Vô Tâm thật sự rất đáng yêu, từ vẻ ngoài cho đến nội tâm của cô bé đều trong sáng như chưa từng nhuốm bụi đời, khiến ai nấy ở gần đều yêu mến. Không những thế, bởi vì nhiệm vụ ở Tần gia của cô bé là chăm sóc cho Quyên Phong, nên từ nấu ăn, nữ công gia chánh cho đến trang điểm, nắm bắt style hiện nay rồi chăm sóc da dẻ và sức khỏe, chẳng thứ gì cô không biết. Một cô gái như thế, đàn ông xếp hàng hỏi cưới thật sự đếm không xuể.
Bỏ một phần bánh vào trong hộp, Vô Tâm vui vẻ xách một cây dù, chuẩn bị đi ra khỏi nhà. Thấy thế, mẹ cô không khỏi trêu ghẹo: "Lại mang qua cho Huy đúng không? Thằng bé thật có phúc, suốt ngày được con quan tâm" lại nếm thử một chút bánh: "Bánh Vô Tâm làm lúc nào cũng ngon".
Vô Tâm mĩm cười e ngại, nụ cười ấm áp như muốn xua đi cái lạnh từ mưa dằm ngoài kia: "Có phúc như vậy mà không biết hưởng, mẹ nhỉ?".
Bật ô lên, Vô Tâm ôm chắc hộp bánh đang tỏa ra hơi nóng, cô bé vui vẻ đi bộ sang nhà cạnh bên, không cần nhấn chuông, tự nhiên thong thả đẩy cửa bước vào.
Nhưng một hình ảnh chợp đập thẳng vào mắt cô. Một cô gái thân dáng mỏng manh trong chiếc vày hồng dịu dàng đang gục đầu trong ngực Dương Huy, hai tay cô gái yếu ớt đặt lên đôi bờ vai rộng lớn của anh. Còn anh, cuối đầu nhìn cô gái ấy với vẻ mặt lo lắng, đôi tay rắn chắc đặt trên bờ vai nhỏ bé ấy mà dìu đỡ.
Nhìn thấy Vô Tâm, Dương Huy hơi giật mình, lập tức anh buông cô gái ra. Lúc này cô gái mới loay hoay đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp đó, Vô Tâm liền biết cô ta là bạn cùng lớp. Cũng chính ban sáng, cô ta đã nhìn Dương Huy bằng ánh mắt âu yếm, Vô Tâm sao có thể quên.
Ngực xẹt qua cảm giác đau nhói, nhưng Vô Tâm không có phản ứng gì kịch liệt, cô bé gượng cười, đặt hộp bánh xuống sàn nhà, rồi đứng lên quay người đi: "Mẹ tôi mới làm bánh, bảo tôi mang qua cho anh, xin lỗi đã làm phiền hai người".
Lời vừa dứt, Vô Tâm đã ra sức chạy nhanh ra khỏi cửa, thậm chí thân thể thanh mãnh cứ thế lao ra trời mưa, không màn cầm theo ô. Dương Huy lâp tức gọi với theo: "Vô Tâm, Vô Tâm". Nhưng cánh tay nhanh chóng bị cô gái kia ôm lại, chất giọng ỏng ẻo: "Mình thấy hơi choáng, bạn có thể dìu mình vào chỗ ba mẹ mình không?".
Dương Huy bực mình vung tay ra: "Cút!".
---
Vô Tâm mặc kệ mưa gió thế nào, cô bé cứ lao đi, lao đi mà không cần suy nghĩ. Đến khi mệt lã thì đã chạy tới một nơi mà mình cũng không biết là đâu, cô sợ hãi co gối ngồi tựa vào một vách tường. Nước mắt trào ra hòa làm một với nước mưa lăn xuống khuôn mặt thanh tú của cô, tay cô siết chặt, không ngừng mắng: "Hoàng Long đáng ghét, sau này đừng mong tôi quan tâm gì đến anh".
Mắng xong, lại tự cảm thấy buồn cười, cô với Hoàng Long mà nói, chỉ là đồng nghiệp, có quyền gì mà làm thái độ đó với anh chứ. Cô là do lão đại nhặt về, thể chất lẫn trí tuệ cô đều không được trời phú như lão đại, tính cách lại yếu đuối, đụng một chút là khóc, nên đi đâu cũng cần có người bảo vệ. Chắc là Hoàng Long phải thấy phiền hà lắm.
Năm cô 12 tuổi, gia đình bị mẹ kế hãm hại, bà ta dắt một người đàn ông trong Hắc đạo đến giết chết ba và anh trai cô. Còn nhớ lúc đó cô bé và chị Băng Tâm sợ hãi ôm lấy nhau trước nòng súng của người đàn bà độc ác đó, thì lão đại đã đến. Cô cứ như một thiên sứ cứu vớt Vô Tâm, dù cho thiên sứ ấy là của địa ngục, nhưng vẫn tốt hơn bọn thiên thần cánh trắng giả tạo rất nhiều.
Lão đại đưa súng cho Băng Tâm và Vô Tâm, lãnh đạm nói: "Bắn chết bà ta, ta sẽ cứu hai ngươi".
Kết cục bà ta bị bắn chết, nhưng là do chị Băng Tâm làm, không phải Vô TÂm.
Từ đó, Băng Tâm và Vô Tâm gia nhập Tần gia, nhưng hai chị em cô lại không hẳn là chung một lối đi. Băng Tâm so với Vô Tâm mà nói trưởng thành hơn hẳn, chị ấy mạnh mẽ, dứt khoát, mặc dù lão đại không cho phép chị ấy làm sát thủ, nhưng nhiều cuộc ám sát chị ấy vẫn đòi làm và hoàn thành xuất sắc khiến ai nấy đều có thể tin tưởng. Còn Vô Tâm, ngoại trừ ở trong căn cứ làm bếp và chăm sóc Quyên Phong ra, cô bé lại chẳng thể làm gì hơn. Bây giờ lại còn làm phiền đến Hoàng Long.
Nước mắt lại tuôn ra, cô toan đưa tay lau nước mắt, thì một bàn tay cầm theo chiếc khăn tay đã chạm đến mặt cô bé. Vô Tâm dĩ nhiên qua mùi hương mà biết đó không phải là Hoàng Long.
Khăn tay vừa chạm vào mũi, không gian xung quanh Vô Tâm tối sầm lại. Cô bé hoàn toàn ngất xỉu.
----
Quyên Phong đang ở trong phòng làm việc không ngừng, bỗng dưng ipad phát ra âm thanh 'tít tít', cô hơi chau mày, đưa tay cầm lấy nó. Trên màn hình hiển thị chấm đỏ nhỏ đang di chuyển với tốc độ nhanh trên đường quốc lộ, sắc mặt không khỏi sa sầm. Cô đưa tay chạm vào mặt đồng hồ cảm ứng trên tay, nhấn chọn tên 'Thiên Long' trên màn hình, lập tức chiếc bông tai retro hình hoa hồng đen trên tai phát ra âm thanh nhỏ chỉ mình cô có thể nghe.
Thiên Long trả lời: "Lão đại, chất điểm của Vô Tâm đang di chuyển rất nhanh, chẵng lẽ...".
Tờ giấy trong tay bị Quyên Phong vò nát tờ giấy trong tay, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản ra lệnh: "Tập hợp khoảng 15 người, ngươi qua đón ta".
Quyên Phong nhanh chóng mở cửa phòng bước ra, toàn thân một bộ đen bó sát, ngoài khoác áo da màu đen, tóc tùy tiện xõa xuống. Vừa đóng mạnh cửa lại, đã thấy Hàn Tuyết Hạ đứng chặn trước cửa, dáng vẻ lảo đảo tựa vào lan cang cầu thang có vẻ như đã say, tay cầm cây chổi khua khua Quyên Phong: "Đồ con bitch, tôi không cho cô đi đấy".
Vốn đang bực mình, lại bị cô ta cầm chổi chĩa vào người, Quyên Phong cũng không thể lơ đi, cô chau mày hất tay, lập tức cây chổi của Hàn Tuyết Hạ rơi thẳng xuống đất. Không chút nhân từ, Quyên Phong tiến đến gần Hàn Tuyết Hạ, cô đưa chân một cước đạp thẳng vào vai Hàn Tuyết Hạ.
Hàn Tuyết Hạ mặc dù năm nay chỉ mới học lớp 11, nhưng chiều cao cô ta đã lên đến 1m77, là chân dài nổi tiếng của trường. Bây giờ cũng vì chiều cao ấy, nên lan cang cầu thang chưa đến hông của cô ta. Bị Tần Quyên Phong dùng lực mạnh đạp vào phần người trước, lại thêm cô ta đang say, dáng đứng vốn ngã người ra sau, lập tức cã người không chỗ trụ trực tiếp ngã từ lầu hai xuống tầng trệt.
Lúc đó may mắn Hàn Triệt vừa đi tới, thân thủ anh nhanh nhẹn đỡ lấy cháu gái của mình. Mặt xanh như cắt nhìn Quyên Phong: "Tần Quyên Phong, cô quá đáng rồi đấy".
Lời vừa cất ra, thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Quyên Phong, lập tức không khỏi chau mày sợ sệt.
Lúc Quyên Phong đi ngang qua anh, không hiểu anh lấy dũng cảm từ đâu ra, chộp lấy cổ tay cô: "Tôi là cảnh sát giám sát cô, tôi không thể để cô tùy tiện đi giết người".
Quyên Phong không hất tay ra, mà từ từ quay lại nhìn anh, mang theo khẩu súng lục dí thẳng vào trán anh: "Ta nói cho ngươi biết, chuyện của ta tốt nhất nên làm lơ, đừng nói đến cháu gái ngươi, mà cả gia tộc ba đời nhà ngươi ta cũng có thể đem ra làm củi đun nước tắm. Ta không động thủ thì có thể làm càng?".
Mặt Hàn Triệt trắng bệt nhìn cô, anh không phải muốn bắt cô quy án hay muốn đi theo cô để ngăn cô thảm sát, mà chỉ đơn giản là muốn ... bảo vệ cô khỏi nguy hiểm, mặc dù anh biết đó là hành động quá thừa thãi.
|
CHƯƠNG 19:
Mưa.
Khắp nơi trên các nẻo đường, mưa giăng kín lối. Cho thấy cơn bão vẫn không có dấu hiệu chấm dứt.
Trong chiếc xe đen bóng loáng, Quyên Phong gối ghế phụ lái, chân gác chéo, trong mắt chứa đầy sát khí.
Dưới tay lái điêu luyện của Thiên Long, chỉ trong chốc lát xe đã đậu trước một công xưởng bỏ hoang. Thiên Long nhanh chóng bước qua mở cửa xe cho Quyên Phong. Khẽ nói: "Mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa, ngài không cần phải ra mặt".
Quyên Phong có vẻ không quan tâm lời nói của Thiên Long, cô cứ thế đeo chiếc kinh đen cỡ đại bước đi dưới màn mưa.
Qủa thật, sát thủ Tần gia đều là những tay điêu luyện, trước khi Quyên Phong tới, họ đã 'chăm sóc' tốt cho đối thủ, khiến cục diện lúc này đã quá rõ ràng.
Cánh cửa đang khép bị Quyên Phong một cước đáp tung, tà áo đen phất phới trong gió lạnh, cô đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên hai cô gái đang ngồi khóc bên xác một người phụ nữ già.
Vô Tâm thấy Quyên Phong bước tới, biết cô đã tức giận, lập tức cố gắng nín khóc: "Lão đại! Em xin lỗi! Em xin lỗi".
Thiên Long khẽ chau mày, anh từ từ bước tới, họng súng dí sát vào đầu cô gái còn lại. Lập tức Vô Tâm gạt phắt súng ra, dùng thân che chở cho cô gái đó: "Lão đại, người hãy tha cho cô ấy đi, mẹ cô ấy vì đỡ đạn cho em nên mới chết. Em xin ngài!".
Không đợi Quyên Phong trả lời, Thiên Long kiên quyết đặt súng lên trán cô gái, bây giờ chỉ cần Quyên Phong hạ lệnh thì cô gái sẽ chết trong 1s: "Cô ta đã chứng kiến tất cả, Vô Tâm, em nên nhớ, chỉ có người chết mới không biết nói".
Cô gái bị họng súng chĩa vào trán cũng không có dấu hiệu run rẩy, trên thân xác mỏng manh không có lấy một mãnh quần áo của cô đầy rẫy những chỗ xưng tấy cho thấy cô mới bị bọn chúng hành hạ làm nhục thể xác. Cô từ từ quay đầu lại, giọt nước mắt khẽ chảy dài: "Cứ giết tôi đi, dù gì tôi cũng không muốn sống nữa".
Quyền Phong đưa mắt nhìn vào khuôn mặt cô gái, lại nhìn vào vết sẹo nơi ngực trái cô ta, bàn tay vô thức siết chặt lại.
----
Trong khu vườn đầy nắng và tiếng chim, một cô bé xinh đẹp chạy đến, đôi mắt nâu nhìn vào cô bé nhỏ tuổi hơn mình trước mắt, hỏi: "Tiểu Phong, em tính làm gì vậy?".
Cô bé mặt váy trắng trả lời: "Đêm qua mưa to, chị Linh xem, con chim chon này chắc là bị gió cuốn rơi khỏi tổ, em muốn mang nó về nhà".
Cô bé mắt nâu tiến lại, đôi tay nhỏ bé cầm lấy chú chim đang kêu chít chít, nói: "Tiểu Phong còn nhỏ lắm, không leo cây được đâu, để chị làm cho".
Nói thế, cô bé tên Linh nhanh nhảu trèo lên cây, chỉ trong thoát chốc đã đặt chú chim ngay ngắn lại tổ rồi trèo xuống. Nhưng lúc đó, có lẽ do đêm qua vừa mưa, thân cây trơn trượt, kết quả là cô bé ngã từ trên cây xuống. Khoảng cách không cao lắm, cô bé không sao, chỉ có ngực trái bị một hòn đá nhỏ đâm trúng rỉ máu, vết thương không nặng, chỉ để lại sẹo".
---
Quyền Phong bỗng đưa tay gạt súng của Thiên Long ra, cô cuối người xuống nhìn cô gái đó: "Tên ...cô là gì?".
Mọi người ai nấy đều sững người.
Cô gái đó cũng ngạc nhiên, nhưng có lẽ cô nghỉ mình sắp chết, cũng không muốn nói dối: "Trần Mỹ Linh".
Thiên Long rõ thấy bờ vai của Quyên Phong thoáng run lên.
Quyên Phong từ từ đứng dậy, cô cởi áo khoác khoác lên cho cô gái, quay sang nhìn Thiên Long: "Đưa cô ấy về, chăm sóc cho thật tốt, đem mẫu tóc mà tôi giao cho cậu với tóc của cô ấy đi xét nghiệm, nếu .... thì lập tức gọi Hắc Long đem máy bay đến đưa cô ấy đến chỗ Mr. Trần. Nếu không trùng thì sắp xếp cho cô ấy một chỗ tốt. Còn xác người kia thì đem đi an táng".
Thiên Long tròn mắt nhìn cô, nhưng không có chút hỏi han, chỉ im lặng làm theo.
Quyên Phong nhìn sang Hoàng Long, nói: "Đem Vô Tâm về nhà đi".
Khi Thiên Long và Hoàng Long đã khuất dạng, Quyên Phong đưa mắt nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh. Dưới sàn nhà, máu chảy ra bê bết, bộ quần áo bị xé nát của cô gái lúc nãy cùng với dao súng nằm rãi rác khắp nơi, gần đó còn có xác của tên giáo viên dạy môn hóa của cô. Cạnh đó, đám người gây rối đã bị giết sạch, chỉ chừa lại tên đầu đàn bị trói quỳ dưới sàn.
Jackson - một thuộc hạ dưới trướng Quyên Phong khẽ nhếch môi: "Lão đại thân mến, đây chính là kẻ chủ mưu bắt cóc Vô Tâm, cưỡng bức cô gái kia và bắn chết mẹ cô ta".
Quyên Phong dửng dưng đi lại, khuôn mặt cô không có cảm xúc, nhưng ai trong số thuộc hạ có mặt ở đó cũng biết cô đang rất tức giận. Một chân đặt trên vai của tên đầu đàn, Quyên Phong khẽ hỏi: "Thuộc hạ của ta nói có đúng không?".
Tên đầu đan có chút run sợ, hắn lấp ba lấp bấp.
BỊCH!
Thân xác to đùng của hắn bị bàn chân Quyên Phong đạp ra xa. Từ bụng, máu theo lỗ thủng nhỏ chảy ra. Đó chính là vết thương do đầu dao được giấu dưới mũi giày Quyên Phong gây ra.
Tròng kính đen trong màn đêm lại càng tăng thêm vài phần sát khí, cô từ từ tiến lại gần gã ta. Thấy thế, gã run rẩy: "Là tôi sai. Xin ngài tha mạng cho tôi".
Quyên Phong hơi dừng bước chân, khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng. Cũng đã mấy tháng rồi con quỷ khát máu - bản chất thật của cô không trỗi dậy. Nó đã ngủ yên thì thôi, nhưng một khi đã tỉnh dậy, độ tàn nhẫn của nó chắc chắn không ai có thể đong đếm.
Quyên Phong từ từ đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một sợi dây nhỏ tới mức khó có thể nhìn thấy, cô quấn một đầu của nó vào đôi tay đã được bao bọc bằng găng tay đặc biệt, một đầu dài khoảng 1m chừa ra đung đưa trong gió. Nhín thấy cảnh đó, ai nấy trong Tần gia đều khiếp sợ không ý thức mà lùi lại sau một bước.
Sợi dây cước đó chính là một trong những thứ vũ khí đáng sợ nhất dùng để thực hiện những vụ ám sát bí mật. Phải nói độ bén của nó không thua gì một con dao cực sắc. Có thể hình dung, nếu một sát thủ buộc nó ngang lối đi, thì kẻ nào xui xẻo đi ngang qua sẽ bị nó cắt làm đôi chỉ trong chốc lát.
Trong giờ khắc này đem nó ra, ý tứ Quyên Phong thế nào, ai cũng có thể hiểu.
Tần QUyên Phong - lão đại của họ rất ít khi nổi cơn cuồng sát. Người Tần gia đúng là lúc làm việc khuôn mặt rất lạnh lùng, nhưng thông thường khi ở căn cứ, họ đều rất thoải mái và tự do. Ngoài những giờ luyện tập cao độ, thì bình thường họ thích làm gì thì làm, tiệc tùng, thể thao bất cứ thứ gì họ cảm thấy thích. Dĩ nhiên, Quyên Phong chưa từng một lần tức giận vì những thứ đó, thậm chí thỉnh thoảng cô còn tham gia chung cho có tụ.
Có thể nói, chỉ duy nhất 3 điều khiến Quyên Phong nổi giận: Xung đột nội bộ, không biết trân trọng bản thân mình và đụng chạm vào những người mà cô yêu thương.
Quyên Phong đưa sợi dây lên cao, dụng lực, hai phát quất thẳng vào cánh tay của gã đàn ông.
Một tiếng thét trầm trời vang lên, 2 cánh tay của gã đứt rời khỏi thân, máu văng tung tóe.
Ai nấy đều không khỏi nín thở.
Quyên Phong nhếch mép, cô từ từ tháo dây cước rồi đến găng tay, ném qua một bên: "Vì ngươi đã khai thật, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút" rồi quay đi: "Dọn dẹp cho sạch".
---
Chiếc xe đen dừng lại ở đầu con hẻm tối, một cô gái bước xuống xe, cô không mảy may cầm theo ô, mặc dù trời đang mưa rất lớn. Cô cứ thế bước đi, bóng dáng trong màn đêm yếu ớt và mệt mỏi biết mấy. Những giọt nước mưa lăn dài trên khuôn mặt cô, thấm ướt mái tóc đen của cô, cô cứ thế hòa làm một với màn đêm đen. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, khóe môi cắn chặt đến rỉ máu, giọng cô nhè nhẹ thanh thanh hòa làm một với màn mưa: "Xin lỗi, mẹ nuôi, giá như .... giá như con đến sớm một chút nữa thì...".
Mưa cứ thế trút xuống, mưa lạnh làm khuôn mặt cô trắng bệt, chỉ có đôi môi là đỏ như máu. Nước trên mặt cô, cũng không rõ là nước mưa hay nước mắt, chỉ thấy mắt cô đỏ hoe, có lẽ do nước mưa dội vào.
Trong tiếng mưa ầm ầm vỗ lên những mái nhà cạnh đó, một âm thanh ấm áp vang lên như xé toạt màn đêm. Một cây ô đen rẽ màn mưa bước đến, chàng trai dưới ô tựa như một thiên sứ bước đến gần cô, nhưng vẫn giữ khoảng cách với cô, nước mưa từ dù trượt xuống bắn vào chân cô.
Nam Cung Thần đứng dưới ô, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định dương ô che cho cô, mà vẫn đứng im đó, mặc cô ướt sũng. Anh khẽ cười, nhưng ý cười lại chẳng hề dâng lên đến mắt, tựa như đang gượng gạo: "Một con người dường như chỉ biết sống cho chính mình như em, một con người độc ác vô tình như em ... lại đứng đây nhờ mưa gột đi cảm xúc, có đáng không?".
Cô ngước mắt nhìn anh, môi nhếch lên thành nụ cười nhợt nhạt trào phúng: "Nói rất đúng. Thế nên cậu cút về nhà đi".
Trong mắt anh lóe tia giận: "Tôi đứng ở đây, lẽ nào em không thể chạy đến sao? Chỉ cần em bước một bước, sẽ không bị ướt mưa nữa, vậy tại sao không bước đến đây?".
Cô không đáp, lẳng lặng quay lưng bỏ đi.
Bỗng dưng lúc đó, tiếng cây dù ngã xuống đất vang lên...
Một lồng ngực rộng lớn lao đến..
Ôm cô vào lòng...
Quyên Phong ngẩn người, cô dĩ nhiên lập tức vùng ra khỏi anh, nhưng có lẽ cô đã quá mệt mỏi, nên chỉ một chốc đã bị anh ôm chặt.
Đầu cô áp vào ngực anh, bàn tay vô thức run run siết lấy ngực áo anh.
Mưa dội nước lên người Nam Cung Thần, nhưng anh không tâm, chỉ im lặng đưa tay vuốt mái tóc cô: "Đúng là chẳng thể có chuyện em tự nguyện bước vào thế giới của tôi, nhưng không sao. Bởi vì tôi đã nói, tôi sẽ theo em đến bất cứ đâu. Cho dù chúng ta không chung một thế giới đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể bên em, tôi không quan tâm đó là chốn nào".
Người trong vòng tay khẽ run.
SIết chặt lấy thân thể nhỏ bé, anh thở dài: "Tiểu Phong, khóc đi".
Cô không nói gì.
Bỗng nhiên, một lực truyền đến, mạnh mẽ đem cằm cô hất lên. Chỉ trong nháy mắt đôi môi ấy thô bạo áp lên môi cô mang theo sự bá đạo mà chiếm giữ. Môi cô vốn đã bị cắn đến ứa máu, giờ lại bị hôn mạnh bạo như thế, dĩ nhiên không tránh khỏi cảm giác đau đớn.
Rời khỏi môi cô, anh đưa tay lướt trên môi cô, đầu ngon tay dính chút máu, anh cười khẩy. Rồi bỗng dưng mạnh mẽ siết chặt lấy vai cô, ép cô vào vách tường cạnh đó, lực siết mạnh đến mức tưởng như chỉ tăng thêm một chút lực nữa thôi anh đã có thể bẻ gẫy cánh tay cô: "Quyên Phong, buồn thì cứ nói, đau thì cứ khóc, tại sao em cứ phải nhẫn nhịn như thế hả?".
"Khóc ... có giải quyết được gì không?" giọng nói ấy thanh thanh vang lên. Đôi con ngươi lần đầu tiên hiện rõ sự đau đớn nhìn anh, nước từ mắt cô rơi xuống, môi cô run rẩy: "Khóc... cũng không mang được bà ấy trở về .... lẽ ra tôi nên đến sớm hơn nữa ... giá như tôi đến sớm hơn, bà ấy có lẽ đã sống...." bàn tay vốn buông thỏng của cô đột nhiên bám lấy bắp tay anh: "Là tại tôi, lỗi của tôi, nếu không phải tôi chậm trễ, bà ấy đã không phải chết".
Bàn tay cô đưa lên che đi đôi mắt, thứ chất lỏng tựa nước mắt tựa mưa lọt qua kẽ ngón tay lăn xuống bờ má: "Tôi biết, đi trên con đường này, mất mác là điều không thể tránh khỏi, cũng đã dặn lòng phải thật vô tâm. Nhưng khi chứng kiến những người thân cận xung quanh ra đi, tôi .... tôi...".
Tiếng khóc của cô hòa lẫn trong mưa, nghe thê lương ai oán hơn tiếng đàn violin.
Nam Cung Thần nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt. Tại sao bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu đau khổ lại đặt lên đôi vai nhỏ bé của cô. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô: "Ổn thôi, Tiểu Phong, tôi vẫn ở đây, ngay cạnh em".
|