Yêu Anh Trong Từng Phút Giây
|
|
Khoảng cách chỉ là một bài test nhỏ để xem tình yêu của bạn đi được bao xa mà thôi. Từ sau lần gặp Hoàng Văn tại quán ăn, Dương cũng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Chẳng lẽ Hoàng Văn hối lộ thầy hiệu trưởng, chẳng lẽ thầy Hiệu trưởng ăn hối lộ rồi sắp đặt nọi chuyện, nhưng Hoàng Văn làm vậy thì được gì nhỉ? Mọi thứ bắt đầu rối tinh rối mù hết lên. Tuy nhiên với bản tính của mình, cô lại xếp chúng sang một bên để lao vào lo cho chuyện đi du học sắp tới. Nào là học tiếng này, nào là làm visa hộ chiếu này, nào là chuẩn bị quần áo giày dép này, cộng thêm bài vở trên lớp khiến cô chẳng còn tâm trí mà quan tâm tới mấy thứ đó nữa…. Gần đây cô cũng thấy Vũ rất lạ, đi học thì dặn cô không cần tới đón, ở lớp thì không chịu chú ý nghe giảng, khi được về thì phóng nhanh nhất lớp, nhiều lúc cô muốn nói chuyện mà chẳng có cơ hội. Dù gì họ cũng sắp đi du học mà, mấy năm ròng chứ có ít ỏi gì đâu. Cứ như là đang làm một thứ gì đó cực kì quan trọng và cực kì bận ấy. Điều đó có lúc khiến cô tưởng tượng ra rằng cậu là một thành viên của nhóm điệp viên ẩn trong trường học, giống như trong bộ phim Trường học điệp viên và các thành viên của MI9 vậy. Có khi nào cậu ấy là một điệp viên MI9 không ta? Cô đã thắc mắc điều ấy không dưới bảy lần. Những lần như vậy cô đều thở dài cho qua rồi lại lao đầu vào những việc khác mà bẵng đi. ***. Một số thời gian sau. Đêm trước ngày du học. Thời gian trôi thật nhanh, thoắt cái đã tới ngày nhập học. Theo lịch trình thì buổi sáng ngày mai Dương cùng Vũ sẽ bay sang hành phố New York, Hoa Kỳ. Sau đó họ sẽ đi tàu điện ngầm tới trường nhập học, Dương thì sẽ tới Princeton, New Jersey còn Vũ thì sẽ tới Cambrigde, Massachusetts. Đêm nay, nhà trường cấp cho cô, Vũ cùng gia đình một số chi phí đủ để tổ chức một buổi chia tay nho nhỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trường có học sinh được du học theo hình thức này nên mới được chu cấp. Sau khi thông nhất ý kiến, mọi người đều đồng tâm nhất trí tổ chức buổi chia tay tại “nhà trọ” của Dương. Họ hàng và bạn bè cả hai nhà đến rất đông. Cũng phải thôi, được đi du học cơ mà, hơn nữa lại du học Mỹ và vào hai trường danh giá hàng đầu thế giới, bố mẹ nở mặt nở mày là ở đây. Mọi người đều chúc mừng rồi dặn dò đủ thứ, có người còn khổ công mang tới bao nhiêu thứ quà quê, còn có người lại cho cô tiền rồi bảo mang sang bên đó tiêu gì thì tiêu. Gặp những trường hợp như vậy cô đều khéo léo từ chối rồi cảm ơn. Bố mẹ cô thì lo tiếp họ hàng nội ngoại gần xa, còn cô thì lo tiếp đám bạn ở lớp của mình. Họ hàng thì ở tầng một, bạn bè hai đứa ở tầng trên. Nhìn bố mẹ tươi cười rạng rỡ rô cũng cảm thấy vui vui. Sau khi ăn uống xong, cô xuống nhà lấy hoa quả rồi mang lên cho đám bạn. Vừa lên tới nơi, Tâm đã sấn tới hỏi: - Ê nè, sao hôm nay tôi không thấy Vũ vậy, nhân vật chính mà chẳng thấy tăm hơi, tụi tớ cũng muốn gặp mặt lần cuối, mai chia tay nhau rồi còn gì. Dương bình thản đáp: - Chia tay chia chân gì, chẳng phải cậu đòi ra sân bay tiễn tôi sao? Định nuốt lời à? Tâm cười hề hề rồi đáp: - Đâu có, tớ nhất định sẽ ra mà, nhưng tên Vũ ấy, bà giấu đâu rồi, mau mang ra đây đi, có gì mà giấu kĩ thế chứ. - Ơ ơ, giấu gì đâu. Mà này, cậu thôi ngay trò ấy đi, giấu gì, mấy ngày nay hắn như người mất hồn, ai mà biết hắn đang chui rúc ở xó xỉnh nào, cũng có khi đang chia tay bạn gái cũng nên. - Ây da, ghen à, hì hì, mà không phải bà với Vũ là một cặp à? - Ai nói thế? – Dương phát cáu. - Tụi tôi. Cả lớp phía sau đồng thanh đáp, Tâm nháy mắt với đám bạn rồi cười toe. - Thôi, thôi, tôi thua rồi. Mà không muốn ăn thì thôi vậy. Dương vờ thở dài tỏ vẻ tiếc nuối rồi quay lưng định đi xuống. - Ấy ấy, ăn thì phải khác chứ. Tâm nói rồi nhanh tay cướp lấy đĩa hoa quả trên tay Dương chạy biến. Sau đó bạn bè của cô và Vũ đều xoay quanh Tâm với điệp khúc. - Ê nè, cho tao nữa. - Đưa tao miếng táo đi. - Đây đây, từ từ, đừng chen lấn. - Ê, ăn ít thôi, mày ăn hai miếng rồi đó. - …. Dương nhìn đám bạn một chút rồi đi ra ngoài lan can. Cô thả mình xuống chiếc xích đu ngoài ban công. Nhìn bạn mình cô nhớ tới câu truyện cười Bần cùng sinh đạo tặc, quả thật, bây giờ các bạn cô rất giống với những nhân vật đó. Điều này khiến cô phì cười ngây ngô. Nhưng nụ cười ấy chỉ vụt lên ngắn ngủi rồi lại tắt ngấm. Lí do ư? Cô nghĩ tới Vũ. Bây giờ không biết hắn đang làm gì. Từ tối tời giờ hay nói đúng hơn là cả ngày hôm nay cô không thấy mặt hắn. Hôm nay là ngày chia tay mà, bao nhiêu bạn bè thế này. Có nghĩ tới mình thì người ta mới tới chứ, đúng thật là … Cho dù thấy mặt hắn cô cũng chẳng ưa gì nổi, nhưng không thấy lại có gì đó thiếu thiếu. Liệu cậu có xảy ra chuyện gì không? Đáng ghét thật, sao lại làm người ta lo như vậy chứ. Tên yêu nghiệt này. Trong lúc Dương vẫn đang lẩm bẩm nhăn mày quở trách Vũ thì Tâm đã mò ra, đứng cạnh cô bạn tự bao giờ. Cô bất ngờ cất tiếng khiến Dương giật mình. - Ê nè, gì mà lẩm bẩm hoài vậy. Tâm nói rồi ngồi cuống bên cạnh cô. Dương đang nghĩ chuyện khác nên giật mình một cái. Tâm thấy thế nhanh trí đáp: - Giật mình dzữ vậy, kìa kìa, mắt chữ A, miệng chữ O, á à, có tật giật mình đúng không, khai mau, đang mộng tới chàng chứ gì? - Chàng nào, đừng huyên thuyên – Dương chối bay. - Vũ chứ ai. - Tớ đã bảo thôi rồi cơ mà. Dương cáu. Thấy vậy Tâm xoa lưng cô rồi nói. - Đừng nóng, bình tĩnh bạn tôi ơi giận chóng già đó, bị Vũ bỏ rồi đừng khóc lóc nha, ta lại tốn công an ủi. Tâm nói xong rồi chạy ra phía kia của ban công. - Cậu nói gì hả? – Dương nói rồi cũng chạy đuổi theo. Hai người cứ kẻ đuổi người chạy một hồi, tiếng cười nói náo loạn cả một khu phố, vang xa tới tận đầu ngõ. Sau khi đã thấm mệt, cô và Tâm đều vui vẻ quàng vai bá cổ nhau tiến về chiếc xích đu. Họ cùng ngồi xuống đó, trên môi ai cũng nở một nụ cười thật tươi. Tâm bất ngờ nghiêm nghị. - Nói thật đi. Cậu đang nghĩ gì vậy. Có phải lo lắng cho Vũ không? - Đâu, làm gì có – Dương nói rồi xua xua tay. - Đừng chối, nhìn ánh mắt cậu kìa. Nếu có tình cảm thì cứ thừa nhận, cậu cứ giấu như vậy thì sao Vũ biết được. Cậu ấy là một con người khép kín mà. - Cậu liên tưởng đi đâu vậy.- Dương cười xòa. - Cậu…. Khi Tâm định lên tiếng thì đám bạn trong phòng đã ùa hết ra ngoài ban công đứng lố nhố. Sau một lúc ngớ người, cô lấy lại được bình tĩnh. - Có chuyện gì sao? Hạnh – cô bạn lớp trưởng xinh xắn đứng ra thay mặt cả lớp nói. - Dương à, tớ thay mặt lớp có đôi điều muốn nói với bạn. Bạn mới chuyển vào lớp tớ không lâu, tuy nhiên tình cảm rất tốt với mọi người. Chúng tớ biết bạn là người mạnh mẽ, có thể sống và thích nghi tốt với môi trường lạ nên cũng không có gì muốn nói thêm. Ngày mai bạn phải đi rồi, lớp mình không thể ra sân bay tiễn bạn, chắc chỉ có một số cán bộ lớp thôi. Bạn đừng buồn nhé. Chúng tớ đã làm một món quà tinh thần nho nhỏ tặng bạn, tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng giá trị tinh thần thì không thứ gì sánh nổi. Đó chính là hộp hạc giấy này, cả lớp đã làm đấy. Chúc cậu và Vũ lên đường thượng lộ bình an. Chuyển lời của tớ đến Vũ nữa nhé. Hãy cố gắng sống và hòa nhập thật tốt, chúng tớ tự hào vì là bạn của bạn. Ngôi sao ạ. Cô bạn nói rồi giang rộng vòng tay như muốn ôm Dương một lần, đằng sau đã có tiếng sụt sùi của một số bạn mẫn cảm. Dương chạy đến ôm chầm lấy cô bạn lớp trưởng và đám bạn của mình. Sau khi buông tay, cô nói. - Thôi nào, tớ có đi xa không quay lại đâu nào, tớ cảm ơn mọi người, thực sự tớ rất xúc động. Tớ sẽ chuyển lời tới Vũ, những năm tháng “sống” ở mái nhà này là những năm tháng hạnh phúc nhất đời học sinh của tớ, tớ sẽ không bao giờ quên đâu. - Đúng rồi, chuyện vui mà, mọi người phải cười đi chứ. – cô bạn Hạnh quay lại nói với mọi người rồi quay ra nói chuyện với Dương cùng một nụ cười trên môi – Dương ạ, những gì cần nói tớ đã nói rồi, trời đã muộn, chúng tớ phải về đây. Một lần nữa, chúc thượng lộ bình an. - Các bạn ở lại đã. - Thôi, cảm ơn bạn. Nói rồi mọi người quay lưng ra về, tiếng cười nói vui vẻ. Trước khi đi cùng đám bạn, Tâm chạy đến ôm Dương rồi ghé tai cô nói đúng một câu rồi dúi vào tay cô một bức thư. - Dương ạ, hãy nói trước khi quá muộn. Cô đứng tần ngần nhìn con bạn một hồi. Có lẽ do cô quá bất ngờ. Con bé này, nếu nhìn vẻ hoạt bát của nó thì sao ai có thể đoán nổi nó cũng tâm lí như này, xem ra cô đã chọn bạn không sai. Cô cười, lắc nhẹ đầu rồi đi xuống dưới nhà. Xuống tới nơi cô thấy mẹ đang quét dọn. Cô cất tiếng hỏi. - Mọi người về hết rồi ạ? Mẹ cô ân cần nói: - Ừ, khuya rồi nên mọi người về rồi, còn đi đường mà con. Dương cần quả táo trên bàn cắn một miếng. Cô nhìn quanh nhà rồi hỏi: - Vậy bố đâu rồi ạ. - Bố có chút chuyện nên đi cùng mấy ông bạn và chú con rồi, ông ấy bảo đếm nay chắc không về được. - Dạ, vậy để con phụ mẹ dọn dẹp nhé. Cô cười rồi chạy lon ton phụ mẹ dọn dẹp. Sau khi mọi việc đã xong hai mẹ con khóa cửa cẩn thận rồi lên phòng. Cô và mẹ thay nhau đi tắm. Khi mọi thứ xong xuôi, đồng hồ điểm mười một giờ đêm, cô và mẹ hối thúc nhau lên giường đi ngủ. Khi đã ổn định vị trí, mẹ cô thủ thỉ. - Con gái yêu à, ngày mai con phải đi xa rồi, sống một mình nơi đất khách quê người con phải biết giữ lấy thân, tự chăm sóc mình cho thật tốt nhé. Mẹ không tốt, mẹ không chăm sóc con được kĩ lưỡng như người ta. Để con phải sống tự lập từ nhỏ. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Ngày hôm nay con thành tài như vậy, mẹ tự hào về con nhiều lắm, ráng mà học nha con. - Vâng, con sẽ nhớ lời mẹ dặn. Mẹ mệt rồi, mẹ ngủ đi. - Ừ, con cũng ngủ đi. Cô nói với mẹ xong rồi quay mặt, gác tay lên chán. Cô nhắm mắt ngẫm nghĩ. Thời gian trôi nhanh thật, cứ quay đều quay đều mà chẳng hề đợi ai. Chỉ mới đó thôi mà đã đến ngày cô xa rời tổ quốc, xa rời gia đình thân yêu, xa rời bạn bè thân thiết để đến đất nước phát triển nhất thế giới, để đến với kinh đô thời trang hoa lệ, để đến với mái trường nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ. Phải, cô đã từng mong ước được đi du học, để một lần đánh bại tên yêu ngiệt ấy, để một lần thực hiện lời hứa của mình với ông nội năm xưa. Nhưng có mong cũng chỉ là mơ mà thôi. Khi đó cô còn thấy mình mơ mộng hão huyền và nghĩ điều ấy sẽ không bao giờ có thể thực hiện nổi. Còn hiện tại, ngày mai cô lên máy bay xuất ngoại rồi. Thật khó tin, nhưng đây là sự thật. Tâm trạng cô rất hồi hộp, và xen lẫn chút gì đó lo lắng, tiếc nuối. Rồi cô nhớ tới lời Tâm nói, bất chợt cô nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ và mỉm cười. Cô có nên nói? Mọi thứ cứ quẩn quanh khiến cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. ***. Sáng sớm hôm sau. Tại sân bay. Sau nửa tiếng đi ô tô, cuối cùng cô cùng gia đình cũng đã tới sân bay Nội Bài. Sáng sớm hôm nay mẹ gọi cô dậy từ rất sớm. Chính xác hình như là gần năm giờ sáng. Cô cùng mẹ sửa soạn quần áo, kiểm tra lại đồ đạc trong vali rồi chờ xe tới đón. Đúng 6 giờ, đoàn xe xuất phát. Trời hôm nay có nắng gắt từ rất sớm, ánh nắng chói chang như giữa hè vậy. Cô ngồi trên ô tô lặng nhìn dòng đời ngoài kia đang trôi qua ô cửa sổ. Chắc phải lâu lắm cô mới có cơ hội nhìn hình ảnh quê hương mình như vậy. Khi tới sân bay cô nhận ra đoàn xe của nhà Vũ cũng vừa tới nơi. Nghe mẹ nói thì hôm qua hai bác ở kí túc xá. Cô nhanh nhảu chạy đến bên cạnh bác gái cùng Quân. Ngó nghiêng một hồi, cô hỏi. - Vũ đâu rồi ạ?
|
- Nó nói sẽ đến sau cháu à – Mẹ anh cười hiền từ trả lời. Mẹ anh nói rồi đi thẳng vào trong sân bay. Cô nhíu mày một hồi rồi cũng lẽo đẽo đi theo mọi người vào trong. Đến sau sao, hắn có chuyện gì nhỉ, nhỡ muộn chuyến bay thì sao. Thôi, kệ hắn, bác đã nói thế rồi mà. Cô nghĩ rồi cười nói vui vẻ đi sau bố mẹ mình cùng mẹ anh. Đi qua cửa ra vào, cô bất chợt rùng mình. Nhiệt độ trong phòng dễ phải thấp hơn bên ngoài tới bảy độ ấy chứ. Vào trong đại sảnh, cô đặt vali xuống rồi ngồi lên trên. Ở sân bay bây giờ vẫn còn sớm mà đã có rất nhiều người. Máy bay đi và đến nườm nượp. Bọn bạn cô cùng đi theo thì đã chạy đi … xem máy bay từ lâu rồi. Hiện tại bên cạnh cô chỉ có mẹ anh cùng bố mẹ cô, Quân chạy đi đâu rồi thì không biết. Lúc này cô mới có thể mở bức thư mà Tâm đưa cho để đọc. Thì ra đó là thư của Kiều Ân: Chị Dương, Khi chị nhận được lá thư này, em đã không còn ở Hà Nội nữa. Chắc chị không biết, gia đình em quyết định chuyển vào miền Nam sinh sống nên em phải đi theo gia đình. Thời gian qua cảm ơn chị vẫn luôn giúp đỡ em. Em quý chị nhiều lắm. Chúc chị và anh Vũ hạnh phúc nhé. Hai người hãy biết nắm lấy hạnh phúc của mình. Đừng bướng bỉnh nữa. Sau này nếu hai người có thể đến được với nhau thì hãy nhớ tới em một chút nhé. Vương Kiều Ân tái bút. Dương đọc xong bức thư bỗng dưng cảm động muốn khóc. Cô nhóc ấy, thoạt nhìn bề ngoài có thể nghĩ là con người vô lo vô nghĩ, nhưng nội tâm thì lại rất tình cảm. Nhưng sao ai cũng nói như thế cả nhỉ? Cô và Vũ, thực sự đã đến mức ấy sao? Cô ngồi ở hàng ghế chờ mà đầu không ngừng suy nghĩ. Được một lúc sau thì Hoàng Văn xuất hiện. Vẫn nụ cười ấy, thật thánh thiện. Anh nói chuyện với cô. - Em có hồi hộp không? - Có chút chút. – Dương cười. - Đừng lo, có anh bên cạnh mà. Hoàng Văn cố gắng an ủi cô. Dương thấy vậy nên cũng chia sẻ thoải mái hơn: - Vâng, nhưng đây là lần đầu em đi máy bay nên hơi run, em sợ mình bị say máy bay. - Không sao đâu, đừng lo…. Hai người cứ tiếp tục cuộc trò chuyện. Có lẽ Hoàng Văn muốn cô đỡ hồi hộp hơn. Cô thầm nghĩ. Anh ấy thật tốt bụng. Nghĩ vậy được một chút nhưng thực ra trong lòng cô đang giằng xé dữ dội. Cô đang mong ngóng tin tức từ Vũ. Từng giây từng phút đối với cô đều là cực hình. Thật lo lắng, không biết liệu anh có xảy ra chuyện gì không… Những suy nghĩ như vậy cứ quanh quẩn bên cô. Gần giờ bay, mọi người đều súm lại chúc cô lên đường bình an, mẹ thì cứ dặn dò hết cái này đến cái nọ rồi lại quay sang nhờ cậy Hoàng Văn chăm sóc cô. Hoàng Văn chỉ cười thật tươi rồi đáp lễ rất lịch sự với mẹ cô. Cô quay sang góc có cái cột lớn đằng kia. Tâm đang đứng đó, không biết đang nghĩ gì nữa. Tâm không hề tới chúc phụng cô như những bạn khác, thật khó hiểu, con này hôm nay làm sao nhỉ. Nghĩ vậy nhưng những lời chúc, cử chỉ của mọi người đã làm cô quên béng mất cô bạn thân. Tâm đứng một góc đang thì thầm nói nhỏ. “Sao giờ này vẫn còn chưa tới cơ chứ. Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Vũ à, nhanh lên đi, cơ hội cuối cùng của cậu đó. 6 giờ35 phút, tiếng loa thông báo được phát ra. “Quý khách chú ý, chuyến bay quốc tế từ Hà Nội tới New York sẽ khởi hành lúc bảy giờ, xin quý khách nhanh chóng làm thủ tục để ổn định” “Quý khách chú ý, chuyến bay từ Hà Nội……”. Dương giật mình nhìn lên phía phát ra âm thanh đó. Cô phải đi rồi sao, nhanh thật đấy. Tuy nhiên, trong đầu cô bây giờ chẳng có thứ gì cả, chỉ có duy nhất hình ảnh của Vũ. Sao bây giờ anh vẫn chưa tới? Anh xảy ra chuyện gì rồi chăng. - Dương à, chúng ta đi thôi. Cô vâng rồi đi theo Hoàng Văn như quán tính. Tuy nhiên, cô vẫn ngoảnh lại. Cô nhìn thấy mẹ vẫn đang hô to dặn dò cô gì đó, cô nhìn thấy bạn bè đang chúc cô, và cô còn nhìn thấy vẻ mặt thất thần của mẹ anh. Họ đang di chuyển dần ra ngoài cửa, có lẽ để hóng con trai. Rốt cuộc anh có chuyện gì. Trước cửa phòng chờ, cô dần như nổ tung. Cô đang lo lắng cho anh cực độ, đúng lúc khi cô định quay lưng chạy thì. - Vũ, cậu tới rồi. - Con à, sao con tới muộn vậy, sắp trễ chuyến bay rồi. Cô quay ngay lưng lại, giờ phút ấy, Vũ đây rồi, anh không sao hết, nhưng sao anh chạy nhanh vậy, như bay ấy, sợ lỡ chuyến bay cũng không cần như thế chứ. Cô phì cười. Nhưng bất ngờ anh lao tới và cho Hoàng Văn một đấm vào mặt. Cú đấm ấy mạnh tới nỗi khiến cho Hoàng Văn ngã ngay ra nền đất. Cô bất ngờ, anh bị sao vậy, sao lại đánh Hoàng Văn, cô lao tới phía Hoàng Văn hỏi han. - Anh có sao không. Cậu điên rồi à, sao lại đánh anh ấy? - Cậu mới điên thì có, tránh xa hắn ra ngay. Cậu nói rồi tiến tới kéo xa cô ra khỏi Hoàng Văn, ánh mắt anh đã lóe lên gân lửa. Trông mặt anh thật đáng sợ, đen lại, ánh mắt như muốn giết người ấy. Cô giật mạnh tay: - Cậu điên rồi, Vũ ạ. - Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc thế, cậu không biết thì đừng có nói. Vũ hét vào mặt cô rồi lấy tay giữ cô lại, ngăn không cho cô tiến tới bên Hoàng Văn. Những người hiếu kì xung quanh chạy tới ngày càng đông. Ai nấy cũng tỏ ra kinh ngạc, bao gồm cả đám bạn của cô. Lúc này Hoàng Văn đã lồm cồm bò được dậy. Cậu đưa tay lâu giọt máu nơi khóe miệng rồi cười nói. - Có chuyện gì mà cậu nóng tính như vậy? - Mày còn có tư cách nói chuyện với tao à. Vũ nói rồi tiếp tục thêm một đấm vào mặt Hoàng Văn. Hoàng Văn không đứng vững, tiếp tục hít đất. Vũ nói lớn: - Mày là thằng khốn nạn, sao mày phải dùng cách đó hả. - Thôi đi. …tét….. Dương tát một cái vào mặt Vũ. Anh quay sang hỏi, ánh mắt ánh lên chút gì đó, đau đớn đến tê dại. - Cậu làm trò gì thế hả. Cái tát mạnh tới nỗi mặt Vũ ngay lập tức in vết ngón tay, cậu chỉ cười rồi nói. - Cậu thật ngốc, cậu đang bị điều khiển như một con rối mà còn đứng đó mạnh miệng sao. - Rốt cuộc có chuyện gì – Cô hét lên. Vậy là Vũ nói hết sự thật cho mọi người nghe. Nào là chuyện Hoàng Văn đã hối lộ Hiệu Trưởng như thế nào để lập ra cuộc tuyển chọn học sinh du học này. Vốn dĩ nhà họ Hoàng không tổ chức cuộc tuyển chọn học sinh du học nào cả, họ chỉ tài trợ cho người đứng đầu tức là mình anh đi mà thôi. Cô không nằm trong kế hoạch du học đó, nhưng cậu cả nhà họ Hoàng đã hối lộ thầy Hiệu trưởng để tổ chức cuộc thi và cô được chọn. Tiếp theo là việc cậu ta đã bản mưu tính kế hợp tác với Quyên. Việc xảy ra tại căn nhà hoang và việc Quyên bị thương cũng “nhờ” sự can thiệp của Hoàng Văn. Nào là việc hối lộ tiếp để có sự thay đổi về trường nhập học cho Dương, đến cả những tai nạn như bị côn đồ chặn đánh xảy ra với cô cũng không phải một tay Quyên sắp xếp. Mọi chuyện có thể nói do anh ta sắp đặt, Quyên cũng chỉ là con tốt thí mạng mà thôi, mục đích chính là để được thể hiện với cô, ngay cả việc cô đến ở nhà anh ta cũng vậy….. Phải, mấy ngày nay anh đã bỏ công sức để tìm kiếm thông tin, điều tra sự việc. Và kết quả đúng như anh dự đoán. Nghe xong, tai cô ù đi, cô không tin vào chính đôi tai của mình. Cái gì thế này, năm phút trước, cô còn khen hắn tốt bụng, nghĩ hắn nhiệt tình. Còn hiện tại, cái gì đang xảy ra thế này. Tất cả đều dối trá sao. Cô quay sang phía Hoàng Văn rồi nói. - Tất cả, tất cả có phải sự thật không? Hoàng Văn cố gắng bò dậy giải thích với cô. - Dương, hãy nghe anh giải thích…. - Nói đi, thật hay không…– Cô hét lên. - Tất cả chỉ vì anh yêu em thôi Dương, hãy hiểu cho anh, anh muốn thực hiện ước mơ của em, anh muốn em thuộc về anh, …. ….tét.. Hoàng Văn chưa kịp nói hết câu đã bị Dương tát cho một cái. - Cái này tôi tát vì anh đã lừa dối tôi. - Dương anh…. ….tét…. Cô tiếp tục văng một cái nữa vào má bên kia của Hoàng Văn(căn bản là cho nó cân). - Cái này tôi tát vì vì anh mà tôi trách nhầm Vũ. Hoàng Văn không hề để ý tới những cú đánh đó. Anh quay sang phía cô, ánh mắt chân thành tới thuần khiết: - Dương, hãy tha thứ cho anh. - Cút, cút ngay, nếu anh yêu tôi, anh sẽ không bao giờ làm như vậy, yêu nhau thì không bao giờ làm tổn hại tới nhau. Anh có biết một tình yêu thật sự thì không thể nào có một kết cục buồn đau, chỉ có những kẻ lợi dụng nhau mới làm tình yêu trở thành bi kịch. Anh đã thật sự sai lầm khi chọn cách yêu như thế. Đó là loại tình yêu mù quáng. Anh cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. – Dương hét lên. Hoàng Văn đành rời khỏi sân bay với khuôn mặt thiểu não. Dương ngồi thụp xuống, nước mắt cô trực trào. Mọi người xung quanh bàn tán rất nhiều. Ban đầu họ còn tưởng có đoàn làm phim, nhưng không ngờ đây lại là sự thật. Bạn bè và gia đình cô vẫn đang bàng hoàng. Dương nghĩ. Tất cả đều là dối trá sao, tất cả, tất cả đều chấm hết rồi. Vũ ngồi xuống bên cạnh cô vỗ về. - Dương, đừng buồn nữa…. “Quý khách chú ý, chuyến bay quốc tế từ Hà Nội tới New York sẽ khởi hành lúc 7h, xin quý khách nhanh chóng làm thủ tục để ổn định” “Quý khách chú ý, chuyến bay từ Hà Nội…”. Khi Vũ định an ủi thì tiếng loa thông báo cất lên. Cô ngẩng đầu. - Cậu đi đi, hãy học thật chăm rồi thành tài nhé, nhớ thay tớ ngắm nhìn toàn cảnh New York và ĐH Harvard nổi tiếng. – Cô cười gượng. Cậu ghé vào tai cô thì thầm. - Đừng bao giờ gượng cười khi mình không muốn cười, nếu không muốn cười hãy khóc, cậu khóc rất đẹp. Cô phì cười. - Có ai an ủi như cậu không? Hãy nhớ lời tớ nói. À, tớ có cái này cho cậu. Cô nói rồi vơ lấy cái túi, mang ra hộp thủy tinh đựng hạc giấy mà lớp tặng. - Cậu mang đi nhé, đồ lớp mình tặng, mong cậu bình an, bên trong còn có một thứ của tớ, lên máy bay rồi cậu đọc nhé. - Ừ, tớ sẽ nhớ lời cậu. “Quý khách chú ý, chuyến bay quốc tế từ Hà Nội tới New York sẽ khởi hành lúc bảy giờ, xin quý khách nhanh chóng làm thủ tục để ổn định” “Quý khách chú ý, chuyến bay từ Hà Nội…”. - Cậu mau đi đi, đến giờ rồi. Vũ đành đứng dậy lấy hành lí rồi sải bước. Gần tới cửa, cậu chạy lại nâng cằm, hôn Dương một cái nhẹ vào môi, sau đó ghé tai cô nói một câu rồi chạy biến. Bóng Vũ khuất rồi mà Dương vẫn bần thần. Câu nói cuối cùng đó là: - “Chờ anh!”.
|
Ngoại truyện 1: Quay trở lại với gia trang họ Đỗ. Thực ra Đỗ Quyên không hề được chuyển đi bất cứ bệnh viện nào cả, để đảm bảo sự sự an toàn và tiện cho việc chăm sóc Đỗ bố quyết định để con gái về nhà rồi mời bác sĩ riêng tới chăm sóc. Hằng ngày công việc của họ là trông nom Đỗ Quyên và thay băng cho cô. Hôm nay cũng vậy, họ vừa mới thay băng cho cô xong. Kể từ khi Đỗ Quyên về nhà, cô luôn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, thi thoảng còn mê sảng la hét lung tung. Cánh cửa vừa đóng lại, Quyên dần dần mở mắt. Cô đã tỉnh lại. Mùi sát trùng làm cô nhăn mày khó chịu. Cô từ từ ngồi dậy, vết thương ở bụng lại nhói đau, đầu thì nặng chịch. Cô ôm lấy bụng nhìn ra xung quanh. Đây là đâu? Căn phòng có lối bày trí hiện đại toát lên vẻ xa hoa hiếm có khẳng định con mắt bày chí của chủ nhân. Cô ra khỏi giường đi khắp phòng. Ồ, đây là phòng cô mà. Sao cô lại ở đây? Cô nhớ lại. Khi ấy, cô đâm phải Vũ rồi chạy ra khỏi căn nhà hoang được một đoạn thì gặp phải Tam Đại Bang Chủ Hắc Long Bang – Bình và Hoàng Văn. Bình là người mà cô thuê để ám sát Dương nên cô rất rõ. Còn Hoàng Văn, hắn ở đó làm gì cô cũng chẳng rõ. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng cô cũng biết được Bình là đàn em của Hoàng Văn. Chính hắn ta mới là Đại Bang Chủ Hắc Long Bang. Hắn ta đã trách cô khi dám động tới con nhỏ Dương đáng ghét ấy. Cô không phục, lời qua tiếng lại, hắn ta bỏ đi, tên Bình kia đã đâm cô một nhát rồi đẩy cô xuống sông. Khi trẫm mình trong dòng nước lạnh buốt đêm đó, cô nghĩ mình đã chết, nhưng xem ra cô đã được ai đó cứu sống. Nếu ông Trời chưa để cô chết, cô sẽ sống, sống để trả hết mọi ân oán mà người ta đã ban tặng cho cô. Khi Quyên còn đang miên man suy nghĩ về chuyện đã xảy ra thì bên ngoài cửa có tiếng xoáy chốt. Có lẽ ai đó định vào phòng. Nhưng khi cánh cửa sắp được mở ra thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện. - Cậu nói sao? Đào Châu muốn gặp tôi? Thì ra là bố cô. Đỗ bố định vào phòng thăm con gái thì nhận được cuộc gọi từ thám tử tư. Sau một hồi nói chuyện, ông đã hiểu được vấn đề. Đào Châu – em gái Đỗ cố phu nhân, Đào Ngọc Quyên và cũng là mẹ Đỗ Quyên, người mà mười bảy năm về trước đã ẵm đứa con gái chưa nhìn thấy mặt mẹ của ông đi – hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Bà ta bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối nên hối hận, muốn nói cho ông biết về tung tích của con gái ông. Đỗ bố nghe tới đây thì mừng rỡ hỏi địa chỉ rồi cùng Đỗ phu nhân lên đường. Quyên đứng trong phòng, cô đã nghe chọn vẹn câu chuyện. Chẳng lẽ cô còn có em gái, mà còn là con của mụ hồ ly tinh kia với bố cô. Và hơn hết sao lại liên quan đến dì Châu và mẹ cô? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đúng là từ nhỏ tới lớn, cô luôn muốn có một người em gái để bầu bạn, cô sẽ đồng ý chia cho em đồ chơi mà cô yêu thích nhất, cho em mặc chiếc váy mà cô thích nhất … Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có con gái theo cách này. Sự thật có lẽ chỉ sáng tỏ khi cô đi theo bố mà thôi. Nghĩ sao làm vậy, cô liển lẻn ra ngoài mà chẳng để ý đến sức khoẻ của mình. Ra được ngoài cổng, nhận thấy xe của bố cô đã đi được một đoạn khá xa, cô liền bắt taxi rồi trèo lên. Cô ra lệnh cho người tài xế đuổi theo chiếc xe của bố cô rồi mệt mỏi tựa vào thành ghế. Thấy cô mặc áo bệnh nhân, sắc diện không được tốt, bác tài vừa lái xe vừa chú ý đến cô. Dù sao người ta cũng là bệnh nhân, nhỡ chẳng may lại xảy ra chuyện gì trên xe của anh thì chắc anh chết mất. Anh mới nhận việc ngày hôm nay thôi mà, nhà anh còn có những năm miệng ăn nữa. Cầu Trời mọi việc an lành. Nhận thấy thái độ của bác tài có phần không bình thường, cô khó chịu đáp: - Tôi không phải bệnh nhân chốn viện. Hay anh sợ tôi không có tiền? Bác tài thấy cô đã biết những hành động của mình thì lúng túng. Tay lái bất giác cũng nghẹo một cái. Thấy thế cô hét lớn: - Coi chừng! Bác tài ngay lập tức chỉnh lại xe rồi nói: - Không phải đâu cô. Nhìn người cô là tôi biết tiểu thư con nhà giàu rồi. Tôi thấy cô sắc diện không tốt nên sợ cô có mệnh hệ nào thôi. Đây là lần đầu tiên Đỗ Quyên nghe người ngoài nói những lời này, lòng bỗng chốc ấm hẳn. Cô dịu giọng nói: - Cảm ơn anh. Nếu anh làm tốt việc lần này, nhất định tôi sẽ nói với bố gọi cho công ty của anh để khen thưởng. Bác tài thấy thế liền cảm ơn rối rít rồi chăm chú lái xe. Quyên cũng vì thế mà yên tâm dựa vào thành ghế nghỉ ngơi một chút. Dù gì cô cũng là bệnh nhân mới hồi phục, hoạt động cũng vì thế mà trở nên bất tiện hẳn. Ngày trước cô có chạy nhảy cả ngày cũng chẳng thấy mệt, ấy vậy mà giờ mới có vài bước đã đi chẳng nổi. Haizz. Cô thở dài nhắm mắt. Khoảng ba mươi phút sau, xe dừng lại một ngôi nhà gỗ ở ngoại đô Hà Nội. Căn nhà không lớn lắm, chỉ có một tầng, kiến trúc đậm chất Hàn Quốc. Ngoài trời trăng treo lơ lửng trên ngọn cây, mông lung, mơ hồ, như nước, như sương, bất định. Cũng giống như cõi lòng cô vậy, mơ hồ chẳng có lời giải đáp. Thấy Đỗ bố và Đỗ mẹ đã ra khỏi xe và vào nhà, cô cũng xuống xe và dặn bác tài đợi cô quay lại. Cô đi theo bố mẹ tới một phòng lớn. Tới đó, họ vừa vào nhà, cô đã đứng áp sát bên ngoài nghe: - Anh rể, cuối cùng anh đã tới. Là dì Châu. Đúng là dì rồi, nhưng sao giọng dì yếu quá. Quyên nghĩ ngợi một lát rồi tiếp tục nghe ngóng. Trong phòng, Chủ tịch Đỗ nhìn bộ dạng của em vợ mà cũng thấy xót xa. Một cô gái xinh đẹp, thuỳ mị là thế, lại trở nên đáng thương tới dường này. Cô ta bị chính chứng ung thư ấy làm cho mất khả năng làm mẹ. Còn gì đau khổ hơn khi người phụ nữ mất đi thiên chức ấy. Phải chăng đó chính là quả báo? Vậy sao ông không thấy hả hê gì cả. Cũng có lúc ông cầu cho người bắt con gái ông phải chịu quả báo. Một đứa con còn đỏ hỏn, thậm chí chưa nhìn thấy mặt mẹ, vậy mà họ cũng nỡ bắt đi. Quả không đáng làm người, quả báo này đúng lắm. Nhưng sao ông nhìn bà ta tội nghiệp lại thấy thương thương. Phải chăng đó là quy luật của quả báo? Khi một người đối xử không tốt hay hại ta, ta thường trông chờ vào quả báo rơi xuống đầu họ để lòng cảm thấy hả hê. Nhưng thực tế quả báo sẽ chẳng đến sớm như ta tưởng. Nó chỉ đến khi lòng thù hận đã trôi xa, khi đối với ta họ chẳng còn là nỗi bận tâm, khi mọi tha thứ được cho đi nhẹ bẫng. Và giây phút họ nhận quả báo, ta không những không hả hê mà còn cảm thấy thương xót? Hơn nữa, bà ta chịu liên lạc với ông, chịu cho ông biết tung tích con gái mình. Hẳn là cũng ân hận lắm rồi. Nghĩ vậy ông ân cần tiến lại gần giường bệnh hỏi: - Em vợ, nói xem, con gái anh ở đâu? - Chuyện nói ra quả là dài. Được, trước khi chết em sẽ nói rõ sự thật cho anh và Lê Hân biết, hy vọng mọi người tha thứ cho em và chị em. Nhớ năm đó …. Đào Châu thở dài một tiếng rồi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Thì ra Lê Hân – mẹ Đỗ Minh Châu năm đó chính là bạn thân nhất của bà. Chủ tịch Đỗ tự lập trên thương trường, giành giật mãi, cuối cùng cũng tạo được uy tín cho ADB. Năm đó, Lê Hân chính là thư kí của Chủ tịch Đỗ. Đỗ cố phu nhân Đào Ngọc Quyên do đang mang thai nên chẳng có thể giúp được gì cho chồng. Bà bầu thì hay tự ti về bản thân, nghĩ mình bầu xí xấu xí, hơn nữa, cạnh chồng lại có một cô thư kí xinh đẹp nên lòng bỗng chốc bất an. Bà nghĩ ra một kế sách là cài em gái Đào Châu vào công ty làm nội gián. Đàn bà quả nhạy cảm. Dự đoán của Đào Ngọc Quyên đã thành sự thực. Chủ tịch Đỗ bên Lê Hân là một đôi trai tài gái sắc, được mọi đồng nghiệp ngưỡng mộ. Ban đầu hai người còn trong sáng, Đỗ bố xác định là người đã có gia đình, chẳng muốn lăng nhăng bên ngoài, Lê Hân không muốn làm kẻ thứ ba nên mối quan hệ chỉ đơn thuần là chủ tớ. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Đỗ bố dần dà có cảm tình với cô thư ký xinh đẹp. Trong một cơn say rượu, ông đã cưỡng đoạt người con gái ấy. Do đã mến mộ từ lâu, bà cũng đồng ý trở thành tình nhân của ông. Chủ tịch Đỗ cảm thấy có lỗi với vợ nên vẫn hết mực chăm sóc. Đào Châu cũng nghi ngờ một dạo. Nhưng do tin tưởng bạn mình nên đã bỏ qua lời đàm tiếu mà tiếp tục làm việc, bỏ qua cảnh báo của chị gái. Đào Ngọc Quyên ban đầu cũng tin tưởng em gái mà đối xử tốt với chồng. Bà trách mình quá đa nghi. Năm tháng sau, bà hạ sinh một cô công chúa xinh đẹp kiêu sa. Chủ tịch Đỗ còn bỏ cuộc họp quan trọng để đến đón con gái chào đời. Ngày hôm đó, bà đã vui đến mức khóc nức nở. Nếu mối quan hệ ấy cứ diễn tiến như thế thì chẳng còn gì để nói. Nhưng Đào Ngọc Quyên là một người hay ghen cực kỳ. Bên cạnh Chủ tịch Đỗ, ngoài em gái còn thuê rất nhiều tai mắt và thám tử tư. Giấy không bọc được lửa, sự việc Đỗ bố có tình nhân bên ngoài cuối cùng đã tới tai bà ta. Hơn nữa ả tình nhân kia còn đang mang bầu. Ghen tuông mù quáng cộng thêm nghĩ mình sinh con gái, nếu ả mà sinh được con trai thì bà sẽ chẳng giữ được gia đình nên Đào Ngọc Quyên rắp tâm lập kế hoạch hãm hại bằng được hai mẹ con họ Lê. Sau khi tìm hiểu và sắp xếp, cuối cùng bà ta quyết định hành động tại siêu thị. Theo kế hoạch, bà ta đã gặp Lê Hân tại quầy bán đồ cho trẻ sơ sinh khi Đỗ bố đưa Lê Hân đi mua đồ, bà cũng sắp tới ngày sinh rồi. Bà đã hẹn Lê Hân ra cửa hàng café trên tầng năm để nói chuyện. Cuối cùng cuộc nói chuyện đã kết thúc bằng một cuộc cãi vã. Kết quả là Đào Ngọc Quyên đã không kiềm chế được mình mà đẩy Lê Hân xuống cầu thang. Lê Hân đau quá đã ngất đi, máu chảy dài xuống chân. Thấy vậy, tưởng bà đã chết, Ngọc Quyên liền chạy chốn. Nhưng cùng lúc đó, Đỗ bố phát hiện ra và đã đưa Lê Hân tới bệnh viện. Nhờ các bác sĩ phẫu thuật, Dương đã được sinh ra an toàn và được Lê Hân lấy tên “Đỗ Minh Châu” – có nghĩa là viên ngọc sáng. Đào Ngọc Quyên cứ tưởng đã diệt trừ được hậu hoạ, ai ngờ lại làm cho gia đình thêm rối tung rối mù. Quẫn chí, bà cũng em gái lên kế hoạch hãm hại mẹ con họ Lê lần nữa. Đào Ngọc Quyên đề nghị em gái bắt cóc con Lê Hân từ phòng trẻ. Do không đề phòng, kế hoạch của họ trót lọt. Châu Châu được giao nhiệm vụ trừ khử Minh Châu để diệt cỏ tận gốc. Nhưng bà không nỡ, dù sao cũng là con của bạn thân. Bà đang đưa cô vào cô nhi viện và báo tin thành công với Đào Ngọc Quyên. Đào Ngọc Quyên nhận được tin, mãn nguyện tự sát bỏ lại Đỗ Quyên còn bế ngửa. Chủ tịch Đỗ thương xót, lấy tên của bà đặt tên cho con gái. Về phần Châu Châu, sau khi để tang chị gái, lương tâm cắn rứt nên đã tìm tới cô nhi viện nhận lại Minh Châu. Nhưng không may, trên đường trở về bà bị sốt rét. Khi đi qua nhà họ Nguyễn trước kia, kiệt sức bà ngất đi. Nhà họ Nguyễn là người có tình. Buổi sáng khi bà Nguyễn đi chợ đã phát hiện ra bà nên đã cưu mang. Nhận thấy mình không thể không chồng mà nuôi đứa bé này, hơn nữa họ Nguyễn rất tốt bụng nên bà đã bỏ Minh Châu ở lại. Vậy là cô đã được nuôi lớn ở đây, Bố cô chọn cho cô cái tên DƯƠNG – ánh sáng. Kể xong mọi chuyện, bà bao biện cho mình và chị gái: - Anh rể, em biết chị em đã có lỗi với hai người rất nhiều. Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách chị em. Nếu năm đó anh không có gì với Lê Hân, chị em đã không làm vậy. Anh biết chị em mà, yêu anh mù quáng. Mười bảy năm trôi qua, hai bên đều có tổn thất. Lê Hân bỏ qua thù oán mà chăm sóc Quyên rất tốt, xem như mọi thứ đã xoá sạch rồi. Anh đừng trách chị em nữa. Quyên đứng ngoài nghe xong câu chuyện bỗng chốc bừng tỉnh. Ấy vậy mà bao năm qua cô chưa từng gọi Lê Hân bằng mẹ, lại còn hỗn láo với cha, hãm hại chính em gái của mình. Cô sai rồi, thực sự sai rồi. Vết thương ở ổ bụng lại bắt đầu rỉ máu. Đỗ Quyên đau quá co mình lại. Có lẽ khi nãy bác tài nghẹo tay lái đã làm vết thương ở ổ bụng cô rách ra. Mắt cô dần nặng trĩu, Quyên đã ngất. Bên trong nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài. Chủ tịch Đỗ phát hiện ra con gái kinh ngạc hét lên: - Quyên, sao con lại ở đây. Đỗ phu nhân Lê Hân chạy ra sau thấy vậy hoảng hốt nói: - Quyên, con đang ở nhà cơ mà. Con sao thế? Mau tỉnh lại đi. - Mau đưa tiểu thư tới bệnh viện. Tên thám tử đứng bên cạnh thấy vậy liền khuyên. Vậy là Quyên được đưa vào bệnh viện trong vòng tay của bố mẹ. Trong căn nhà gỗ, Đào Châu chút hơi thở cuối cùng.
|
PHẦN II: TÌNH YÊU CHƯA BAO GIỜ LÀ QUÁ MUỘN. Chương 28: Bảy năm đôi khi là những ngày giày vò đằng đẵng, nhưng có đôi khi cũng chỉ là cái chớp mắt. Bảy năm sau. Mười giờ sáng. Chuyến bay từ New York, Hoa Kỳ đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài sau hơn 26 giờ bay qua chặng Tokyo, Nhật Bản. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú với làn da rám nắng khỏe mạnh và mái tóc nâu nỏ đặc trưng bước ra khỏi chiếc máy bay. Anh mặc một chiếc áo sơ mi bó màu đen cổ lớn. Chiếc áo nổi bật hơn cả bởi điểm nhấn là ba chiếc cúc ở cổ và cổ tay cứng bản rộng. Anh cầm chiếc complet màu xám nhẹ trên tay. Trên mắt anh đeo một chiếc kính râm hình giọt kiểu cách. Tất cả toát lên vẻ giản dị mà sang trọng hiếm thấy. Tuy nhiên, nếu không phải người trong ngành, khó ai có thể nhìn ra, chúng đều là hàng hiệu được sản xuất riêng của nhà thiết kế nổi tiếng – John Smith. Anh đứng trước cửa máy bay ngẩng đầu nhìn bầu trời đất mẹ, hít một hơi rồi mỉm cười tiếp bước tới chỗ chiếc xe buýt dùng để đón khách khi xuống sân bay vừa được chuyển tới. Anh ngồi vào chiếc xe buýt rồi tiến vào đại sảnh. Sau khi làm thủ tục và lấy hành lí xong, anh ra ngoài tầng một – tầng dành cho hành khách bay về VN. Những cô gái ở tầng một và những người có trong đại sảnh hay đi qua đều ngoái nhìn anh với ánh mắt thèm khát. Anh chỉ dửng dưng đứng đợi. Năm phút sau, một chiếc Lamborghini Veneno vừa tới và đỗ ngay sát chân anh tên tài xế bước ra, đặt hành lí vào sau xe rồi giao chìa khóa cho anh. - Tổng Giám Đốc Trần, xe của ngài đã tới rồi ạ! - Được rồi, cậu lấy tiền đi taxi về đi. Nói rồi anh lấy ví đưa 100 USD cho người tài xế ấy. Anh ngồi lên xe, lướt đi sau một cái chớp mắt của người tài xế. ***. Cùng lúc đó, tại trụ sở của đài truyền hình VVT một cô gái đang say sưa với buổi lên sóng của mình. - Xin chào tất cả quý vị và các bạn, các bạn đang theo dõi chương trình thời tiết trưa của đài truyền hình VVT. Vẫn là cô với nụ cười ấy, gương mặt ấy, con người ấy, nhưng có lẽ giờ đây, cô đã hay cười hơn, tươi tắn hơn và quyến rũ hơn. Xa rời hơn với vẻ đẹp trong trắng của một cô gái tuổi teen, cô đã có chút gì đó thiên về một vẻ đẹp đằm thắm mặn mà của một cô gái trưởng thành. Phong cách thời trang cũng phần nào mà thay đổi đi. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Điểm nhấn nằm ở chiếc cavart bằng vải mềm cùng màu với áo được nới lỏng theo dạng nơ. Cổ tay bản rộng bó sát. Chiếc váy quây màu đen cùng với nơ bản to ở eo. Đôi giày cao gót hở ngón cùng tông với váy, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh. Tất cả hòa quyện vào với nhau tạo cho cô một sự quyến rũ và sức hút lạ kì. Cái vẻ đẹp và quyến rũ của người con gái bước sang tuổi hai mươi tư. Sau khi buổi ghi hình kết thúc, cô bước ra ngoài với nụ cười rạng rỡ. Các đồng nghiệp đều khen cô hoàn thành tốt. Có lẽ quyết định của cô khá đúng khi chọn vào Đài truyền hình này. Cô nhớ lại, bảy năm trước, khi anh cất bước ra đi, cô đã tự tu thân trong phòng nhiều ngày. Trong những ngày đó, cô chợt nhận ra rằng, đấu đá với anh, thực ra chỉ là cái cớ, nó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hơn hết, anh đã đi rồi, chẳng còn lí do gì để cô phải tiếp tục như vậy cả. Cô sẽ quyết tâm theo đuổi ngành mà mình mong muốn và có khả năng tham gia. Nghĩ sao làm vậy, sau khi đỗ tốt nghiệp, cô thi vào trường Kinh tế A theo nguyện vọng của Đỗ bố. Năm đó, cô là một trong số mười thủ khoa đầu vào của trường. Cố gắng học tập bốn năm, cô tốt nghiệp với bằng giỏi. Nhưng ngay sau khi tốt nghiệp, cô nhất quyết chọn sang ngành Truyền hình để làm. Đây là nguyện vọng mà mong muốn của cô. Nhờ mối quan hệ của bố, cô được nhận vào làm tại tòa soạn báo TNTN. Dù có ô lớn hộ đỡ, bỏ qua mọi rèm pha, cô cố gắng học tập và học hỏi bạn bè. Ở môi trường này, cô dần thay đổi. Từ một cô gái trầm tính, ít nói, cô trở nên năng động hơn, ăn nói cũng có duyên hơn. Tuy báo Thanh Niên Thời Nay là báo in, không đúng với ngành cô mong ước, nhưng thời buổi kinh tế thị trường khó khăn như ngày nay, không mất đồng nào mà đã có công việc là may lắm rồi. Báo TNTN là một tờ báo Việt Nam, phát hành hàng ngày, có hai trụ sở chính tại Hà Nội và TP.HCM. Tuy mới được xây dựng ba năm, nhưng hiện tại, với đội ngũ công nhân viên tài năng, thông tin cập nhật có uy tín, nhanh báo TNT N là một trong những tờ báo có lượng phát hành lớn nhất VN với khoảng ba mươi vạn bản một ngày. Cô gia nhập vào ngôi nhà chung này cũng thấy rất tốt, đồng nghiệp đối xử với nhau như bạn thân, cấp trên đối với cấp dưới thì như người thân trong gia đình vậy. Cũng nhờ bệ phóng này mà sau hai năm, với một ngoại hình ưa nhìn, giọng nói trong trẻo mà ấm áp, lối hành văn phong phú, mạch lạc cô đã có một địa vị vững chắc trong ngành báo giới cũng như trong lòng khán giả. Không những đạt được giải nhất cuộc thi Duyên dáng truyền hình mà cô được các đài truyền hình uy tín mời lên sóng dẫn chương trình, đóng quảng cáo ... Có lẽ, cuộc đời luôn tồn tại luật nhân quả, cô dám làm thì sẽ gặt hái được một thành công nhất định. Đang mải mê với dòng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại cô chợt vang lên. Cô lấy điện thoại ở trong túi ra rồi nghe. Nhìn qua màn hình, cô biết đó là chị Vân - tổ trưởng tổ phóng viên: - Alô, chị Vân ạ, chị gọi em có gì không, em đang ở đài truyền hình VVT. - Ừ, chị biết em đang ở đó rồi, nhưng bây giờ ở tòa soạn không có ai cả, em tới 152, Cầu Giấy phỏng vấn nhà văn Hoa Nhan giúp chị nha. Bài này khá gấp, em cố nhé. Cô vâng vâng dạ dạ định cúp mấy thì nghe thấy tiếng Thanh Vân gọi với: - À, em nhớ đi nhanh về nhanh, chiều nay, khoảng hai giờ có Đại Boss về đó. - Ùi, nhanh thế hả chị? Mà chắc ổng chỉ thăm lung tung chứ gì? - Không đâu, lần này Đại boss về “cắm cọc” luôn ở tòa soạn đấy. Em liệu mà tính, gây thù kết oán là không dễ sống đâu. - Được rồi, em biết rồi chị, cảm ơn chị nhé, em cúp máy rồi đi luôn đây. Dương cúp máy, cô nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi xuống nhà xe lấy chiếc Vespa của mình. Đi trên đường mà lòng cô còn bao thắc mắc. Từ khi cô gia nhập tòa soạn tới giờ, vị Đại boss này cũng chỉ được nghe qua vài lần chứ chưa bao giờ được diện kiến. Nghe mọi người nói thì anh ta không hề tầm thường chút nào, anh ta là người Mỹ gốc Việt, tuổi trẻ mà đã lập một công ti sản xuất thiết bị điện tử gây được tiếng vang trên thị trường quốc tế, trụ sở chính hình như ở New York, Mỹ. Việc lập công ti, chèo lái nó đã khiến anh ta thành công, đưa anh ta vào top mười triệu phú trẻ TG. Hơn nữa, trong top đó, anh ta là người trẻ nhất. Ba năm trước, chẳng biết nổi hứng thế nào mà anh ta thành lập ra cái tòa soạn khỉ ho cò gáy này. Chẳng bao lâu sau, tòa soạn này cũng có một chỗ đứng riêng trong ngành báo in. Những năm qua anh ta điều hành tòa soạn đều qua phương tiện hiện đại và internet hết, sao lần này lại về nước điều hành trực tiếp? Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, xã hội thật bất công. Tại sao cùng tuổi mà một người được săn đón như vậy, một người lại dầm mưa dãi nắng đi lấy tin cho hắn. Đã thế tí nữa về tòa soạn còn phải chạy đến xun xoe cái đuôi để mong những ngày sau này dễ sống. Xã hội thật bất công a! Cô gào to trong lòng mình. Đúng lúc trong lòng cô giằng xé thì tiếng còi lanh lảnh cất lên. Cô giật mình thì thấy anh cảnh sát giao thông “yêu quý” đang vẫy vẫy “nhiệt tình” ý như muốn bảo cô táp vào lề. Phạch … phạch … phạch … quạ đang bay thành từng đàn trên đầu cô. Cô nghĩ. Mình phạm lỗi gì nhỉ? Đi đúng lòng đường rồi còn gì? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn táp vào lề. Anh cảnh sát giao thông lên giọng. - Phiền cô xuất trình giấy tờ xe, điền vào biên bản sau. - Tôi phạm lỗi gì vậy? –Dương ngơ ngác hỏi lại. - Cô còn hỏi à? Sao cô đi đường mà không đội mũ bảo hiểm? “Hả?” – Cô giật mình, não ngừng hoạt động 1/1000 giây. Thấy vẻ mặt của cô, anh cảnh sát thản nhiên hỏi lại: - Cô bị nặng tai à? Lúc này Dương mới giật mình sờ lên đầu. Đúng là không có em mũ bảo hiểm thân yêu hiện diện thật. Thôi chết rồi, làm sao đây? Nếu bị phạt bây giờ và không lấy được tin chắc cô bị chị Vân xử chém mất. Cô còn muốn sống nữa mà. Nghĩ vậy cô chuyển qua gương mặt dễ thương nài nỉ anh cảnh sát: - Anh tha cho em lần này được không? Em là nhà báo, đang trên đường đi lấy tin, vội quá nên quên mất. - Vậy cứ nhà báo là được tha à? – Anh cảnh sát hỏi vặn. - Không phải, ý em không phải thế. Lần này em chót dại, anh tha cho em đi. - Thế cứ đi vội là được tha, nếu cô gây tai nạn thì chúng tôi biết làm thế nào? Hơn nữa mũ bảo hiểm là bảo vệ cho cô, có phải cho tôi đâu. Là Luật thì phải chấp hành. Cô nói dát cổ bỏng họng mà anh cảnh sát vẫn nhất quyết phạt cô. Đưa tay xem đồng hồ. Cô giật mình khi thấy đã mất ba mươi phút. Chỉ còn 15 phút nữa là cô phải tới địa điểm phỏng vấn rồi, cứ tình hình như vậy thì cô bị trễ mất. À, phải rồi, cô nhớ ra một người. - Anh cảnh sát, anh tha cho em đi, em đảm bảo không gây phiền phức gì đâu. - Sao cô lắm lời thế nhỉ? - Anh có biết Bộ trưởng Hoàng không? - Cô định giở chiêu gọi điện thoại cho người thân đấy hả? Cũ rồi, đổi chiêu khác đi. - Em hỏi lại, anh có biết Bộ trưởng Bộ công an Hoàng Việt không? Lúc này anh cảnh sát đó đã có chút lúng túng. Anh ta nghĩ. Sao cô ta lại hỏi thế nhỉ? Cô ta biết bộ trưởng à? Nếu thế thì mình tiêu đời rồi, nhưng nếu không phải thì sao, cô ta hù mình mà mình tin thì chắc ăn cám mất.
|
- Cô hỏi như vậy làm gì? - Tôi là bạn của anh ấy. - Lấy gì mà tôi tin cô. - Vậy được, bây giờ tôi sẽ gọi cho anh ấy, anh nói chuyện trực tiếp luôn, được chứ? Dương chẳng thèm đợi anh cảnh sát ấy trả lời mà đã rút điện thoại gọi luôn. Bên kia đầu dây, Hoàng Việt đang họp thì nhận được cuộc gọi. Anh cau mày rút điện thoại ra, nhìn màn hình thấy hiển thị số của Dương, anh mừng thầm trong lòng. Anh giả vờ làm mặt lạnh nói với cấp dưới. - Mọi người cứ thế mà làm, tôi có chút việc. Nói rồi anh ra ngoài. Đầu anh hiển thị một đống câu hỏi to đùng. Sao cô lại gọi anh nhỉ? Có chuyện gì chăng, ngày thường cô chẳng bao giờ gọi cả. Gạt đống câu hỏi ấy sang một bên, anh nhấc máy: - Alo, Dương à? - Vâng, em có chuyện cần nhờ anh gấp đây. Khẽ sờ mũi, Hoàng Việt nhíu mày nói: - Có chuyện gì mà em cần nhờ tới anh vậy? Dương liếc nhìn ra phía anh cảnh sát kia rồi mỉm cười nói vào điện thoại. Vị cảnh sát kia thấy vậy thì đã chột dạ tới tám phần: - À, thật ngại quá, em đang trên đường đi lấy tin nhưng quên không mang mũ bảo hiểm, anh nói một tiếng với cấp dưới để em đi được không? - Ồ, thì ra là chuyện này. Lâu rồi anh em ta không gặp nhau, anh tưởng nhà báo trẻ hẹn anh đi ăn, thế mà. - Hì hì, để hôm khác nhé, thất lễ quá... – Cô cười tươi. - Được rồi, chuyển máy anh nói cho. Cô đưa máy cho anh cảnh sát nói truyện cùng Hoàng Việt. Sau một hồi nói chuyện, anh cảnh sát tươi cười trả máy cho cô rồi nói. - Xin lỗi vì làm lỡ thời gian của cô, cô có thể đi được rồi. - Cảm ơn anh nhé. Anh cảnh sát trả bằng lái, xé biên bản rồi tạm biệt Dương với một nụ cười. Cô cầm lấy rồi nhanh chóng lên đường. Trên đường đi cô không khỏi thầm cảm ơn Hoàng Việt. Như các bạn đã thấy, hiện nay Hoàng Việt không kế nghiệp con đường kinh doanh của cha mà dấn thân vào chính trị, anh đang là Bộ trưởng bộ công an nhiệm kì này. Nhớ năm xưa, sau khi Vũ đi, anh cũng hiểu được trái tim cô đã có chủ. Hoàng Việt cùng Tâm chỉ suốt ngày ở bên an ủi cô. Theo cô thấy thì Hoàng Việt thật lòng chăm sóc, còn Tâm có vì ham mê trai đẹp mà tới thì cô cũng không rõ. Dần dần, cô đã coi anh như người anh trai của mình, có lẽ cô phải cảm ơn anh nhiều lắm. Cô may mắn khi tới địa điểm hẹn phỏng vấn chỉ trễ một chút. Với tài ăn nói ngày càng hoàn thiện của mình, cô đã khéo léo xin lỗi nhà văn Hoa Nhan rồi phỏng vấn một cách thành công. Buổi phỏng vấn kết thúc, cô còn được nhà văn Hoa Nhan mời cơm. Nhưng cô đã từ chối. Cô nhìn đồng hồ. Đã là ba giờ chiều. Cô chợt nhớ tới lời chị Vân nói. Vội vã từ địa điểm phỏng vấn về tòa soạn mà vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Cô uể oải bước vào phòng phóng viên. Cùng lúc đó, chị Vân cũng bước ra. Thanh Vân liếc nhìn cô rồi hỏi: - Dương, em về rồi hả? Cô dạ một tiếng rổi uể oải ngồi vào chỗ. Thanh Vân ôm chồng tài liệu đi qua thấy vậy bèn dừng lại hỏi: - Sao lại mệt mỏi thế này? - Em đi gấp nên trưa đã được miếng nào vào bụng đâu, đang đói gần chết rồi đây. Thanh Vân lo lắng nói: - Sao em không ăn gì? Để đói như vậy không tốt đâu. - Không sao đâu chị à, cùng lắm thì tí nữa em chốn việc xuống căn tin ăn đỡ gì đó là được rồi mà – Dương nói xong nở một nụ cười lém lỉnh. - Con bé này, ăn với nói thế đấy. Chị Vân cốc một cái vào đầu Dương. Dương lấy tay xoa đầu. - Ui da, đau đó chị. Thanh Vân chẳng để ý đến cái mặt nhăn như khỉ của cô nói luôn: - Em còn biết đau à, mà báo cho em một tin, em không cần chào hỏi CEO[16] nữa đâu, Đại Boss có chuyện nên ra ngoài rồi. - Vậy ạ, may quá, em ghét nhất là phải nịnh bợ người khác đấy. [16] CEO: Tổng giám đốc (Giám đốc điều hành) (tiếng Anh: Chief executive officer - CEO) là chức vụ điều hành cao nhất của một tập đoàn, công ty hay tổ chức, phụ trách tổng điều hành một tập đoàn, công ty, tổ chức hay một cơ quan. Trong văn hóa kinh doanh, một số công ty thì tổng giám đốc (CEO) cũng thường là chủ tịch hội đồng quản trị. Cá biệt, một người thường đảm nhiệm chức chủ tịch hoặc tổng giám đốc khi một người khác nắm quyền chủ tịch hoặc có thể trở thành giám đốc điều hành (Chief operations officer - COO). Vị trí chủ tịch và tổng giám đốc có thể được tách biệt nhưng vẫn có những sự dính líu đến nhau trong sự quản lý công ty. Thế nên anh Vũ có thể được gọi là: chủ tịcHh, Tổng giám đốc, CEO, hoặc Đại Boss. Dương nói xong, phòng phóng viên bùng nổ: - May gì mà may, bà chưa gặp Đại Boss nên nói thế thôi. – Vy Vy, cô bạn thân nhất với Dương ở phòng phóng viên thò đầu ra nói. Chị Thanh Thanh, người già nhất phòng đã có chồng và hai con lên tiếng. - Đúng đó, chị có chồng rồi mà nhìn Đại Boss vẫn thấy ... thèm, ha ha. - Chị nói thế không sợ chồng chị đánh cho à? – Bảo Nam, người mới vào làm lên tiếng. - Đánh là đánh thế nào? Ai dám đánh chị mày, chị chẳng xiên thịt ngay ý chứ, vớ vẩn nào! - chị Thanh Thanh lên tiếng biện minh. - Tổng Giám Đốc thực sự có sức hút vậy sao? – Dương nói. - Đúng vậy, đẹp trai cực kì, như bước ra từ tiểu thuyết vậy, ông trời sao bất công vậy nhỉ, người lắm tài, nhiều tiền, lại còn cho thêm vẻ đẹp trai nữa, hỏi sao mấy ông phòng này không lấy được vợ. – Vy Vy mói mát. - Này, bà đang xỉa xói ai thế hả? Bỏ ngay cái thói ấy đi nhé. Dương mỉm cười đi về chỗ của mình. Phòng phóng viên vẫn vậy, mọi người mà không nói cạnh khóe nhau là không được. Nhất là Vy Vy và Bảo Nam, hai người đều hơn cô một tuổi, nhưng tính tình trẻ con vô cùng. Cô nhớ đến Boss, cũng may là không phải diện kiến Trần má mì, chứ nếu không thì cô cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi thảm cảnh chân dung mình. - À, mọi người, tin vui đây. – Chị Vân đi đâu về tươi cười nói. - Có lương hả chị? Bảo Nam nhanh nhảu ra bám càng chị Vân hỏi. Mọi lần chị Vân sẽ đá bay cậu ta không thương tiếc, nhưng hôm nay lại tươi cười đáp lại: - Cậu chỉ được có thể là nhanh. Nhưng lần này cậu đoán trúng rồi. “Yeah!” – cả phòng hô vang. “Suỵt...” – chị Vân đặt ngón tay lên miệng như nhắc nhở mọi người giữ im lặng – “muốn bị đuổi việc hết hả? Nói khẽ thôi chứ, có vui cũng để về nhà mà hét.” “Suỵt...” – cả phòng lại thi nhau làm theo chị Vân. Sau khi đợi mọi người bình tĩnh lại, chị Vân nói tiếp: - Còn một thông tin nữa. Tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi. “Yeah!” – mọi người lại một lần nữa hét lên thích thú. “Suỵt... yên lặng!” – chị Vân hét – “mấy cô mấy cậu muốn tháng sau ăn mỳ tôm cả tháng hết hả? Từng người đi nhẹ nói khẽ cười duyên lên nhận lương.”. - Chị ơi, em có ý kiến, lãnh lương mà cũng đi nhẹ nói khẽ cười duyên ạ, em tưởng vào bệnh viện thì thế thôi chứ! – Bảo Nam láu cá hỏi. - Cậu này, tôi cắt lương cậu bây giờ. Bảo Nam nghe thấy tiền lương của mình đang bị đe doạ khủng khiếp liền câm lặng nhận tiền rồi về chỗ. Dương nhìn thấy mà ngao ngán. Vẫn bài ca đó. Bài ca cắt lương, các sếp trên ca từ đời này sang đời khác mà sao vẫn có uy lực như thế nhỉ. Có lẽ tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền là không có tất cả. Và chúng ta, không có tiền sẽ chẳng có cơm mà ăn. Chúng ta đành chịu bóc lột. Hức. Dương nghĩ rồi lên nhận lương. Khi nhận đủ, cô định quay về chỗ ngồi thì đột ngột thấy thắc mắc. Cô hỏi: - Chị ơi, sao tiền thưởng tăng đột ngột thế? - Ừ, có sếp về mà, tăng là đúng rồi. Cô nhận lương rồi về chỗ ngồi. Tiền tháng này đúng là dày lên không ít, cô chợt thấy vui vui, trong đầu đã hiện lên đủ kế hoạch chi tiêu chúng, nhưng khi nhìn thấy đống công việc chất cao như núi bên cạnh mà cô mém ngất. Tư bản đúng là tư bản, một mặt cho chúng ta tiền thưởng, tiền lương cao hậu hĩ, một mặt bóc lột sức lao động của chúng ta tới sức cùng lực kiệt, chẳng cả cho về sớm, cuối tuần còn phải tăng ca, trong khi họ thì chưa hết giờ nghỉ trưa đã chẳng thấy có mặt. Cô thở dài thiểu não rồi lao vào làm việc. Phải cố mà làm thôi, không làm, tám chuyện thì chẳng có ai cho cô tiền lương và tiền thưởng đâu. Đành cố, công việc của mình mà. Cô nghĩ rồi lao vào làm việc. Năm giờ chiều, tan sở, cô tạm biệt mọi người rồi về khu trung cư của mình. Trên đường về, cô có tạt qua cửa hàng cơm bình dân gần nhà để ăn chút cơm lót dạ. Tình cờ, cô nhận thấy một bóng hình. Đúng là anh rồi, cô phải đuổi theo mới được. Nói rồi cô phóng xe đuổi theo.
|