Yêu Anh Trong Từng Phút Giây
|
|
Âm mưu, dù sớm hay muộn cũng sẽ lộ diện. Dương nói rồi cũng híp mí theo. Dù trước đó một giây, cô cực kì bất mãn với hành động xoa đầu của anh. Cô nghĩ, anh ta coi mình là đứa con nít ba tuổi sao? - Anh có chuyện muốn nói với em! - Dạ! – Dương vừa xoa xoa đầu vừa nói – Có chuyện gì vậy ạ? - À! Thực ra anh chỉ muốn báo cho em trước thôi, vì đằng nào em cũng biết mà. Chuyện du học …. - Này! Bà la sát! Cô chạy đâu rồi? Tôi ăn xong cô phải dọn rồi muốn đi đâu thì đi chứ. Khi Hoàng Văn chuẩn bị nói thì Vũ bất ngờ lên tiếng. Cậu đang hét từ trong phòng bệnh vọng ra. Volum của âm thanh quá lớn khiến cả Hoàng Văn và Dương phải ngước lên nhìn về phía cửa phòng. Dương lắc đầu ngao ngán còn mặt Hoàng Văn thì biến sắc. Khi tiếng hét đã dứt, chỉ còn tiếng lầm bầm nho nhỏ thì tới phiên Dương hét vọng vào.Cô đặt hai bàn tay khom lại trước miệng rồi ra sức hét, và đương nhiên, lần này Volum còn lớn gấp ba. Người đi trong hành lang bệnh viện đều ngoái lại nhìn cô nhưng chẳng ai dám nói gì do sợ liên luỵ tới mình. - Tôi biết rồi, tôi vào ngay đây. Vũ ở trong phòng nghe thấy tiếng hét thì cảm tưởng như động đất 9 độ richter vậy. Nó khiến anh giật mình suýt làm rơi cả bát. Anh tự nhủ, sau bao năm mà cô vẫn giữ được nội công thâm hậu như vậy. Đáng khâm phục. Vũ thầm nghĩ xong rồi chẹp miệng một cái. Sau khi hét xong, cô quay ra phía Hoàng Văn. Nhìn mặt anh ngày càng xám đi, cô thấy khó hiểu, đôi lông mày cô bắt đầu nhíu lại. Nhưng được một lúc, khẽ nở nụ cười, cô nói. - Anh sao vậy? À, lúc nãy anh nói tới đâu rồi nhỉ? Chuyện du học làm sao ạ? Bất giác Hoàng Văn không muốn nói nữa. Anh nói: - À không …ừm ừm… thực ra cũng chẳng có gì đâu, anh chỉ muốn nói với em là chuyện em được chọn đi du học không phải ai cũng có, có người muốn cũng chẳng được, vậy nên em nên trân trọng, không nên bỏ phí! Dương vô tâm đáp: - Dạ, có vậy thôi ạ. Anh yên tâm, em tự biết cân nhắc mà. - Ừ, chỉ có thế thôi, anh cũng định mời em đi ăn nhưng có lẽ … - Anh ngước lên nhìn cửa phòng bệnh của Vũ rồi nói tiếp - không đi được rồi. Vậy em vào xem cậu ấy thế nào rồi đi, anh về nhé. - Vâng, cảm ơn anh nhé. Hoàng Văn nói xong quay lưng đi thẳng. Dương nhìn theo một lúc rồi cũng mỉm cười quay lưng, cô nhảy chân sáo về phòng của Vũ. Chẳng hiểu sao khi ở bên cạnh Hoàng Văn cô lại có một cảm giác gì đó rất an toàn. Cô cũng chẳng hiểu nữa, không thể lí giải nổi. Cô lắc lắc đầu rồi mở cửa phòng bước vào. Về phần Hoàng Văn, sau khi đi được một đoạn, anh lại quay người lại. Liệu những việc anh làm có đúng không? Nếu Dương biết toàn bộ sự thật thì sao? Liệu cô có trở nên căm ghét anh. Anh cũng chẳng hiểu tại sao người con gái này lại quan trọng với anh như thế. Trước đây, dù có xinh đẹp, tài năng hay gì đi chăng nưa, anh đều có thể phân biệt rõ ràng, rất phân minh. Vậy mà tại sao với cô lại hoàn toàn khác, ở bên cạnh cô, anh chỉ muốn mang cô về nhà, làm của riêng cho mình. Phải chăng anh đã yêu cô quá nhiều, ngày càng yêu, ngày càng dấn sâu vào bể tình ái mà không hề chống cự, do anh tự nguyện mà. Anh cũng chẳng thể lí giải nổi tại sao mình lại làm như vậy cả. Thôi, tới đâu thì tới, việc anh làm cũng chỉ có một mục đích duy nhất mà thôi. Vì cô. Trở lại với Vũ và Dương. Dương dừng lại trước cửa rồi điềm tĩnh bước chậm rãi vào phòng giống như bà hoàng vào cung vậy. Khi vừa đặt chân vào đến cạnh giường, cô hắng giọng nói. - Ngươi gọi bổn cô nương có chuyện gì? Vũ thấy Dương đã vào lãnh địa mà còn hống hách như bà hoàng thì lầm bầm nói: - Sax, bổn cô nương cái gì, bà la sát thì có. - Cậu lầm bầm gì thế hả? – Dương nổi cáu. - Tai thính như tai *** ý – Cậu nói nhỏ. Dương quay lại hét lớn: - Lại gì nữa? - À, … không có gì. Vũ ngượng ngùng lấy tay gãi đầu. Nhưng khi chợt nhớ ra việc mình cần nói, cậu lại lên giọng. - Điếc hả? Lúc nãy tôi nói rồi mà, dọn chỗ bát đũa này đi. Dương lấy tay phẩy phẩy trước miệng giống điệu cười của mấy tiểu thư kênh kiệu. - Cậu ăn sao tôi phải dọn? - Nhưng đống bát đũa này do cậu mang tới mà. - Giờ nó nằm trong phòng cậu nên là của cậu. Do đó cậu phải dọn đi. - Cậu …. cậu…. - Sao, cứng họng rồi phải không? Anh yên lặng một chút rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh lém lỉnh đáp: - Bác sĩ dặn tôi không được động vào nước, và di chuyển nhiều. Nếu tôi có mệnh hệ nào cậu chịu trách nhiệm nhé. Dương bĩu môi khinh bỉ đáp: - Bị thương có chút xíu ở bụng chứ có què chân cụt tay đâu mà không rửa được mấy cái bát. Hồi trước chẳng biết ai cứ ra oai cậy mình là dân học võ nhỉ? Mà chịu trách nhiệm kiểu gì? - Đơn giản lắm. Lấy tôi. - Cái gì? Dương hét lên đầy kinh ngạc. Vũ ngay lập tức lấy tay bịt tai lại. - Cậu có cần phản ứng thái quá như vậy không? - Cậu vừa nói linh tinh gì thế hả? Vũ thản nhiên nằm xuống giường rồi dửng dưng trả lời câu hỏi của Dương. - Cậu không cần kinh ngạc tới mức ấy đâu, ngưỡng như cậu còn lâu mới được. - Cái gì? Cậu tưởng tôi ham lắm chắc? Tôi thèm vào, thế giới này có hết đàn ông tôi cũng không lấy cậu đâu. Đồ đàn bà. - Cậu vừa nói gì hả? Vậy là Dương và Vũ cứ tranh cãi om sòm trong phòng. Và tất nhiên là toàn tranh cãi về những việc không đâu. Tiếng tranh cãi ngày một lớn hơn, nó khiến những người khác đi qua phải ngoái lại nhìn. Đến khi tiếng ồn quá lớn, một số bệnh nhân phải gọi điện phàn nàn với bác sĩ, do đó, các y tá buộc phải nhắc nhở họ. Tới lúc đó, tiếng ồn mới bớt đi một chút. Nhưng sau khi các y tá ra ngoài, Dương lại lên tiếng. - Đó, thấy chưa, lắm lời lắm vào. - Cậu mới lắm lời chứ, sao lại đổ tại tôi? - Không tại cậu thì tại ai? Cậu ra ngoài hỏi xem ai lớn tiếng hơn. Họ lại tiếp tục tranh cãi, tuy nhiên, volum đã giảm đi đáng kể. ***. 5 ngày sau. Hôm nay Vũ bắt đầu đi học trở lại, hai ngày trước cậu đã được xuất viện. Dương vẫn theo thường lệ tới ktx rủ cậu đi học. Hai người vẫn bình thường như mọi ngày. Nhưng khi hai người vừa đặt chân lên cầu thang thì mọi người liền lập tức túm tụm lại phía sau bàn tán. - Ê, mọi người thấy không? - Đui đâu mà không thấy. Kinh thật, Quyên làm tới mức như vậy mà hai người họ vẫn không hề hấn gì, đã vậy còn nghe nói cô ta cũng bị thương. - Có khi nào cô ta chết rồi không, từ đó tới giờ vẫn bặt vô âm tín mà. - Cậu điên vừa thôi chứ, nhà họ Đỗ có mỗi đứa con gái thôi mà. Sao như vậy được …. Tiếng xì xào cứ như vậy bao quanh hai người. Mặt Vũ lạnh như tiền, không có chút biến đổi sắc thái nào. Còn về phần Dương. Có lẽ do đã quen dần nên Dương cũng chẳng còn lạ lẫm nữa, cô thản nhiên cùng Vũ tiến bước về lớp mình. Khi vừa đặt m*ng xuống ghế, ngoài cửa lập tức có người gọi vào. - Hoàng Dương, Hàn Vũ lên phòng hiệu trưởng ngay nhé. Có chuyện gấp. - Dạ! Có chuyện gì vậy ạ? Dương gọi với theo nhưng không hề có tiếng trả lời. Khoảng năm phút sau, cô cùng Vũ tiến tới phòng hiệu trưởng. Khi vừa tới cửa phòng, hiệu trưởng Phan đã đon đả: - Hai em tới rồi à? Thầy nghe nói Vũ bị bệnh. Em đã khỏi rồi chứ? Vũ tươi cười đáp lại: - Cảm ơn thầy, em đã khỏe rồi. - Khỏe là tốt, nào, vào ngồi đi, thầy có chuyện muốn nói với các em. Vũ theo ngay sau thầy Hiệu trưởng bước vào phòng. Dương chỉ đi theo mà không nói một lời nào. Cô thấy hơi lạ. Tại sao hôm nay thầy hiệu trưởng lại “tử tế” thế nhỉ. Khác hẳn thường ngày. Nếu là bình thường, chỉ cần nhìn thấy cô là thầy Hiệu trưởng đã có gân đỏ nổi trong mắt rồi. Hôm nay lại đon đả như vậy. Chắc chắn có chuyện gì rồi, cứ để xem thế nào đã. Khi đã ổn định trên chiếc ghế sô fa, chưa đợi Dương lên tiếng, Vũ đã nói. - Dạ, thầy gọi tụi em có chuyện gì không ạ? - À, thực ra vấn đề cũng không lớn lắm. Có một chút thay đổi về việc đi du học thôi. Do có một chút vấn đề nên Dương sẽ đi cùng cậu chủ nhà họ Hoàng sang nhập học tại Đại học Princeton. Còn Vũ vẫn theo lịch trình cũ, nhập học tại Đại học Harvard. - Sao lại thế ạ? – Dương thắc mắc. - Không hỏi nhiều, các em về lớp học đi kẻo muộn giờ vào lớp. Thông nhất ý kiến thế nhé. Vậy là hai người đành ra về. Trước lúc đi, Dương có để ý thấy thầy Hiệu trưởng vội vàng trở lại bàn làm việc như muốn xua đuổi hai người để làng tránh một vấn đề nào đó vậy. Cô nhìn thấy trong mắt thầy có chút gì đó rất mờ ám. Rốt cuộc là có vấn đề gì? Tại sao lại phải tách hai người ra nhỉ? Đi cùng cậu chủ họ Hoàng, vậy chẳng lẽ đó là Hoàng Văn sao? Hay là Hoàng Việt. À cô nhớ ra rồi, hôm ở bệnh viện Hoàng Văn tới tìm cô nói là có việc muốn nói cho cô biết, chẳng lẽ là chuyện này? Vậy thì chắc chắn là cô đi với Hoàng Văn rồi. Đi với Hoàng Văn cũng tốt chứ sao, anh ấy rất đẹp trai, lại tốt bụng nữa. Ở bên anh cô thấy rất an toàn, nhưng sao cô lại có cảm giác này nhỉ? Cảm giác không muốn xa rời một người, cảm giác mất mát, lạ thật…. Bên cạnh cô, Vũ đang đăm chiêu suy nghĩ. Chuyện này là sao đây, đi cùng hắn sao? Chắc chắn có âm mưu, từ khi trường tuyên bố anh và Dương được chọn đi du học anh đã thấy rất mờ ám rồi. Tiền lệ trường này chưa có cuộc tuyển chọn nào như vậy cả. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Chẳng lẽ hắn lại phải dùng thủ đoạn này để có cô hay sao? Thật hèn hạ, có giỏi thì đấu tranh công bằng chứ, sao phải giở thủ đoạn bẩn thỉu hạ lưu như vậy. Nghĩ mà ức thật. Chuyện này nhất định anh phải điều tra rõ mới được. Hai người họ, mỗi người một cách nghĩ, chuyện này liệu sẽ đi tới đâu?
|
Dương và Vũ sánh bước trên con đường từ phòng thầy Hiệu Trưởng về lớp. Họ đi bên nhau nhưng không ai nói một lời nào, trong mỗi bộ não, họ đều có một cách suy nghĩ riêng về sự việc thầy nói. Tới lớp, họ xin phép cô giáo vào lớp rồi mau chóng ổn định chỗ ngồi, lấy sách vở ra học cùng các bạn. Được một lúc thì Tâm bên trên quay xuống hỏi: - Ê nè! Hai ông bà lên phòng thầy Hiệu Trưởng làm gì vậy? – Tâm quay xuống hỏi mà như hổ đói thấy mồi. Hai người không hẹn mà đều im lặng chẳng ai nói câu nào, không khí chợt có chút căng thẳng. Tâm thấy vậy quay ra đả kích Dương. Cô hỏi tiếp: - Ê, nói đi mà, bạn thân mà thế đấy hả? Dương liếc sang bên Vũ một cái rồi đành lên tiếng: - Không có gì đâu. Có chút vấn đề về việc đi du học thôi. - Vấn đề gì mới được chứ, nói thế cũng nói. - Đã bảo là không có gì rồi mà, nhập học có chút vấn đề thôi. – Dương đã bắt đầu cáu. Tâm chẳng thèm liếc sắc mặt Dương lấy một cái mà vẫn tiếp tục hỏi: - Nói cụ thể đi xem nào. Cứ làm bạn tò mò. Mà hai ông bà sướng thật đó, lại còn được đi du học cùng nhau. Giá như tớ với anh Hoàng Việt đẹp trai cũng được như thế nhỉ. Tớ sẽ sang vùng Provence, thị trấn Sault[15] … À quên, đầu trâu khô như cậu thì biết Provence ở đâu chứ. Cậu biết không, đó là một địa điểm cực kì lãng mạn ở Pháp đấy, tớ luôn muốn được cùng anh Hoàng Việt tới đó, …. [15] Provence nằm ở vùng Đông Nam nước Pháp, gần Mediterranean, là một thành phố cực kì thơ mộng bởi những ruộng hoa oải hương trả dài bất tận và tỏa hương thơm ngát. Tâm đang định tiếp tục mơ giữa ban ngày thì có một viên phấn đáp ngay đầu cô. Liền sau đó cả dãy lớp học đều nghe thấy tiếng cô Lịch sử hét: - Lê Thanh Tâm! Cô luyên thuyên gì thế hả? Cô không muốn nghe giảng nữa thì nói với tôi một câu, tôi cho cô ra ngoài hóng gió cho mát. Cô giáo Lịch sử nổi tiếng là người nghiêm khắc nếu không muốn nói là đanh đá. Vì vậy, cô giáo không thể bỏ qua cơ hội loại chuyện học sinh không những không tập trung mà còn mất trật tự khi giáo viên còn đang đứng lớp. Cô giáo quay xuống quát. Xem ra lần này Tâm chết chắc rồi. - Thật hả cô? – Tâm buột miệng. - Cô….cô…. cô vừa nói cái gì thế hả? – Cô giáo giận tím mặt. Xung quanh lớp đã bắt đầu có những tiếng cười rúc rích, Tâm lắp bắp sửa sai. - A….dạ…không phải thế đâu ạ. – Tâm nói rồi cúi đầu lầm bầm nhỏ – buột miệng nói nhầm rồi, phen này chắc tiêu đời quá. Thấy cô đang lầm bầm gì đó, cô giáo nói vặn: - Cô đang lầm bầm chửi rủa tôi đấy à? - Dạ….dạ… em không dám ạ. – tỏ vẻ mặt ăn năn, thành khẩn, cô nói tiếp – Em xin lỗi cô, lần sau em không dám nói chuyện trong giờ của cô nữa ạ. Em sẽ khóa miệng lại ạ. Tâm nói rồi đưa tay kéo theo đường miệng như để thực hiện lời nói của mình. Tuy nhiên, cô giáo vẫn chưa thể tha cho cô dễ dàng như vậy: - Còn có lần sau nữa à? – Cô giáo lớn tiếng. - Dạ…dạ…. đây là lần cuối cùng ạ… Em xin…. - Mà không chỉ riêng tiết của tôi, tất các tiết khác các cô các cậu cũng nên giữ trật tự nghe giảng. Chúng tôi đi dạy như vậy cũng có sướng gì, nói cả năm tiết, tối về đau hết cả họng. Ấy vậy mà các cô các cậu có hiểu cho chúng tôi đâu, suốt ngày không làm bài tập, không học bài cũ, giờ lại nói chuyện, làm việc riêng trong giờ. Chúng tôi như vậy cũng mệt lắm chứ, mang tiếng đanh đá này nọ, thực ra cũng chỉ mong các cô các cậu nên người thôi…. Tâm đang định “thề non hẹn biển” thì bị cô giáo ngắt lời. Khi cô giáo vẫn đang tiếp tục “nhiệt tình” ca “bài ca năm tháng” thì cô quay xuống bàn Dương làm mặt mếu, giả bộ thảm thương khiến Dương suýt thì phì cười. Hành động ấy bị “tia lade” của cô giáo chiếu được, ngay lập tức, volum được khuếch đại lên hàng chục lần: - Lê Thanh Tâm! Cô có nghe tôi nói gì không hả? Vừa xin lỗi xong, giờ lại thế. Cô có còn muốn lên lớp không hả? Giảng không nghe, nói cũng không nghe, đầu cô là đầu trâu khô à? - Dạ, em biết lỗi rồi, cô tha thứ cho em. - Thôi được rồi, tôi cũng không phải người khó tính …. Lời nói vừa thốt ra, bao con người dưới lớp đều ngã ngửa. - Sao vậy? Tôi nói không đúng sao? Cô giáo thấy thái độ thất thường của mọi người nên hỏi. - A….dạ không ạ. – Cả lớp đồng thanh. Nhận được câu trả lời của cả lớp, cô tự tin thể hiện sự “không khó tính” của mình: - Được rồi, Lê Thanh Tâm, tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa. Lên trên bục giảng thuyết trình về diễn biến phong trào Cần Vương cho tôi. Tôi nói trước, nếu không thuyết trình được thì mang chục trứng về mà bồi bổ cho não nó to ra nhé: - Phù! Dạ, vâng ạ. Tâm thở phào nhẹ nhõm rồi chuẩn bị lên bảng thuyết trình. Cũng may trước đó cô đã đọc trước bài này. Nói thế cũng không hẳn là đúng. Quay ngược thời gian trở về thời điểm tối qua, Tâm cũng tự thấy đầu mình như to ra. Thực ra tối qua cô tới đại bản doanh nhà Hoàng Việt, nhưng loay hoay mãi vẫn không vào được. Đành ấm ức ra về. Ai ngờ về đến nhà thì nhận được một tin nhắn lạ. Nội dung là: “Ê, sao chổi. Sao cô cứ bám lấy tôi hoài vậy? Sao không bỏ thời gian ấy ra mà học bài đi. Phải học giỏi thì may ra mới lọt được vào mắt của tôi chứ. Tôi không thích những kẻ ngu dốt mà lại bám dai như đỉa đâu. Vậy nhé, làm ơn tha cho tôi.”. Send from: +84989******. Khỏi nói ai cũng đoán được tin nhắn đó là của Hoàng Việt gửi tới. Và khỏi nói ai cũng biết Tâm vui mừng thế nào. Cô nhảy tưng tưng từ tầng hai xuống tầng một, từ tầng một lên tầng hai. Cứ như vậy, hành động ấy lặp đi lặp lại, đến chóng cả mặt. Sau khi bình tâm trở lại, cô mới nhớ ra, vậy là cô bấm nút Call vào số đó. Nhưng thật đáng tiếc, bên kia đầu dây chỉ có : “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc….”. Cô tiếc rẻ chẹp miệng rồi tắt máy. Cô nhắn tin cho Hoàng Việt. “Em sẽ ráng học hành cho anh xem. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ biết, em không chỉ là một con ngốc chỉ biết bám theo anh, em cũng có thể thành công, rồi anh sẽ yêu em. Lê Thanh Tâm”. Cô tự nhủ sẽ phải học hành chăm chỉ, để có thể lọt vào tầm ngắm của Hoàng Việt. Vậy đây chính là lí do mà cô học bài hôm qua. Nhưng, có một điều cô không biết, hôm đó Hoàng Việt không có tắt máy, đó là nhạc chờ của cậu ta. Sau khi nhận được tin nhắn của Tâm, Hoàng Việt đã thở phào nhẹ nhõm rồi đi ngủ. Đêm qua, cậu có một giấc ngủ thật sự.
|
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, học sinh nhanh chóng ùa ra ngoài như những đàn ong vỡ tổ. Như thường lệ, Vũ sẽ là người lấy xe nên đã đi trước cùng top người ra khỏi lớp sớm nhất. Còn Dương, cô cũng đã dọn dẹp đống sách vở trên bàn và nhét vào cặp xong, cô nhanh chóng nối bước ra ngoài cửa. Tuy nhiên, cô lại thuộc top học sinh ra ngoài muộn nhất. Nhưng khi vừa ra tới sân, cô cảm thấy mặt đất hình như đang rung chuyển. Động đất chăng? Không phải đâu. Đằng xa, cô thấy có một đoàn người đang tiến về phía mình. Khói bụi phía sau bay mù mịt. Đoàn người đó ngày càng tiến gần về phía cô. Dương cố mở mắt ra để nhìn. Ồ, nhìn ra rồi. Người dẫn đầu đoàn người đó là Hoàng Việt. Còn đám đông đằng sau là…. toàn bộ nữ sinh của trường. Haizzzzz, liệu có cần phô trương thanh thế như thế không? Toàn trường ai chẳng biết hắn là hotboy chứ. Cô thầm nghĩ. Nhưng hắn tới đây làm gì nhỉ? Cô cắn môi vẻ trầm tư suy nghĩ. - Dương! Hoàng Việt đang đứng trước mặt cô, nở một nụ cười mỉm. Toàn bộ nữ sinh phía sau lập tức như ăn phải bùa mê thuốc lú, ai nấy như bị thôi miên vậy. - Anh tìm gặp có chuyện gì không? - Cũng không có gì, anh nói rồi mà, chẳng lẽ cứ phải có chuyện mới tìm em được. Anh muốn mời em đi ăn. Hàng ngàn nữ sinh phía sau đều nhìn cô với ánh mắt ghen tị, họ hết nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại bình phẩm này nọ. Dương thấy thế thì cũng chẳng buồn từ chối nữa, cho họ tức nổ đom đóm mắt thù thôi. Cô đang định trả lời thì thấy Vũ đi xe tới. Đi có hai người cùng Hoàng Việt thì cũng không tiện lắm, có khi thêm Vũ cô sẽ bớt ngượng ngùng hơn. Nghĩ vậy cô hỏi luôn: - A, Vũ. Anh Hoàng Việt mời đi ăn nè, cậu có đi không? - Cả hắn nữa sao? – Hoàng Việt lên tiếng. - Có sao, thêm một người thôi mà, càng đông càng vui – Dương biện minh. - Không đâu, bận rồi, hai người đi đi. – Vũ khéo từ chối. - Bận gì? Cậu có việc gì à? – Dương hỏi lại. - Có chút chuyện. Vũ nói rồi quay lưng đi thẳng. Dương đứng ngơ ngác một lúc rồi cũng đi theo Hoàng Việt. Thực ra Vũ cũng muốn đi cùng Dương, có ai lại muốn để đối tượng của mình tham gia một bữa ăn chỉ có hai người với một “động vật giống đực” khác chứ. Nhưng việc anh đang muốn làm còn quan trọng hơn cả. Anh nhất định phải tìm ra sự thật. ***. Chiếc Lam của Hoàng Việt đỗ trước cửa một nhà hàng phục vụ những món ăn truyền thống và đặc sản của Việt Nam. Thật bất ngờ, vì từ trước tới nay cậu không quen và cũng không thích những món như vậy. Cậu mở cửa xe rồi nhanh chóng chạy sang bên kia mở cửa cho Dương theo cách của những công tử ga lăng hay làm. Cô hơi ngạc nhiên: - Sao lại là món ăn truyền thống Việt Nam? Chẳng phải anh không thích ăn sao? - Ừ, em vẫn nhớ à, đơn giản lắm, vì em. Thôi, chúng ta vào ăn thôi. Hoàng Việt nói rồi cầm tay Dương từ từ tiến vào trong. Nhà hàng trang trí rất đẹp. Vừa hiện đại vừa cổ xưa, chắc hẳn người thiết kế nhà hàng này rất tài giỏi. Những bộ bàn ghế đều được làm từ tre trúc, sơn mài láng bóng, bên hành lang có những rặng tre giả được dựng nên một cách khéo léo. Trên những bức tường còn có treo một số đồ cổ. Thật đẹp và ấm cúng. Trong khi Dương quan sát nhà hàng, Hoàng Việt đã chọn được một chỗ ngồi ưng ý và gọi Dương tới. - Dương, lại đây ngồi đi. Khi Dương bước đến gần, Hoàng Việt kéo chiếc ghế ra cho cô ngồi rồi nhanh chóng trở lại chỗ của mình. Anh ngồi đối diện Dương. Cô phục vụ nhanh chóng tiến tới. Cô thần người nhìn Hoàng Việt. Sau khi nhận ra có hai đôi mắt đang nhìn mình, cô phục vụ mới rối rít xin lỗi: - Xin lỗi quý khách, quý khách dùng gì ạ? Hoàng Việt nở một nụ cười tỏ vẻ lịch thiệp của cười phương Tây rồi nói: - Được rồi, không sao. Em muốn dùng gì? Dương sau một hồi nghiên cứu thực đơn bèn nói: - Được rồi, cho tôi một bát phở Hà Nội và một đĩa nem nữa. Hết rồi. - Em dùng ít vậy sao? Vậy để anh gọi thêm. Cô cho tôi Vịt cỏ Vân Đình, Cá tiến vua, bánh đa cua Hải Phòng, canh cua lá bép, cơm tấm, bò bía Sài Gòn…. Thấy anh chưa có dấu hiệu dừng lại, cô can ngăn: - Anh gọi làm gì mà nhiều vậy. Ăn không hết bỏ sẽ phí. - Vậy…vậy thì thôi. À, món tráng miệng cho tôi Bánh cốm Hà Nội nhé. Hoàng Việt gọi món xong quay lên tươi cười với người phục vụ thì thấy cô ta vẫn đang đứng như trời trồng, ngẩn ngơ nhìn anh. Hoàng Việt nhíu mày gọi: - Này, cô có bị sao không vậy. - Dạ, quý khách đợi trong giây lát. Cô phục vụ như vừa tỉnh cơn mê. Cô nhanh chóng đi vào nói với bếp trưởng thực đơn mới. Dương uống ngụm nước khoáng rồi thầm nghĩ. Đã không biết thì thôi, đi gọi linh tinh. Ăn vớ vẩn như vậy không bị Tào Tháo đuổi mới lạ. Người đâu mà…, gọi món đặc sản Việt Nam mà không chú ý, ăn hỗn độn từ Bắc vào Nam như vậy dạ dày nào tiêu hóa nổi. Thế mà lúc nãy mình còn tưởng hắn đã thay đổi, đã quen lắm với món Việt Nam. Dương chẹp miệng một tiếng. Khoảng chừng mười lăm phút sau, thức ăn bắt đầu được dọn lên. Nhà hàng này xem ra làm ăn rất ổn, không làm khách đợi lâu. Món phở Hà Nội ở đây rất tuyệt, không khác so với ăn ở vỉa hè. Đậm hương vị Hà Nội (ở Hà Nội ăn vỉa hè và ăn bình dân như vậy mới ngon và đậm đà hương vị Việt). Dương cảm thấy hơi đầy bụng, cô xin lỗi Hoàng Việt rồi tìm nhà vệ sinh. Khi đi qua dãy bên cạnh, cô nhìn thấy bóng một người. Phải, chính xác rồi. Đó là Hoàng Văn, vẫn nụ cười ấy, không thể nào lẫn đi đâu được. Còn người ngồi kế bên là ai nhỉ, người đó quay lưng về phía cô nên cô không thể nhìn rõ. Dáng người ấy, lẽ nào là Hiệu trưởng. Hai người họ sao lại ở đây nhỉ. Có chuyện gì sao? Họ ăn uống, cười nói rất vui vẻ. Ồ, Hoàng Văn đưa gì đó cho ông ta kìa. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, lẽ nào là chuyện liên quan tới du học. Cô nhất định phải làm rõ mới được. Cô tiến bước lại gần định bụng sẽ hỏi rõ mọi nguyện. Còn khoảng hai mươi mét nữa, cô bị ai đó xô ngã xuống đất, bàn tay truyền tới cảm giác đau nhói khi phải chống đỡ sức nặng của cơ thể. … Rầm! …choang….choang… Một cô phục vụ đang bê bát đã va phải cô. Bát đũa trên tay cô phục vụ ấy rơi xuống đất và vỡ tan, không còn một cái nào lành lặn. Cô phục vụ xám mặt, rối rít xin lỗi cô. Cùng lúc đó, quản lí của nhà hàng tới. - Có chuyện gì vậy? Không cần ai trả lời, nhìn đống đổ nát dưới sàn và cô phục vụ đang khúm núm bên cạnh khiên ông ta tự hiểu ra. Ông khom người xin lỗi cô: - Xin lỗi quý khách, quý khách có sao không ạ? Nhìn người phục vụ, nghĩ cũng thấy thương cô tươi cười đáp lại: - Không sao, tôi không sao. - Cô đi đứng kiểu gì thế hả, nếu xảy ra chuyện gì có phải nhà hàng mất hết uy tín rồi không? Tên quản lí quay sang phía người phục vụ đang khép nép mà mắng nhiếc. Cô vội vàng lên tiếng bênh vực: - Không phải lỗi cô ấy, do tôi sơ xuất thôi. Nhìn thấy cô phục vụ khép nép, cô chợt nhớ tới lần cùng Hoàng Văn tới nhà hàng đó. Cô cũng vô tình khiến cho một chị suýt bị đuổi. Ồ, Hoàng Văn sao. Nghĩ tới đó cô vội vàng nhìn về phía bàn ăn lúc nãy. Trống trơn. Nhìn ngõ xung quanh. Ôi, Hoàng Văn đã ra ngoài cửa mất rồi. Phải mau chóng đuổi theo thôi. Nghĩ sao làm vậy, cô liền bỏ lại đám đông rồi chạy ra phía cửa. Dù đang chạy nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng tay quản lí: - Mau dọn hết đi, may mà khách hàng rộng lượng. Cô mà như vậy một lần nữa thì nghỉ việc. - Xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Dương thầm cười. Vẫn chiêu bài đó, chiêu bài của hàng ngàn hàng vạn tay quản lí, giám đốc… Trừ lương. Sao điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại mà vẫn có người sợ nhỉ. Cô cũng nằm trong số đó. Nhưng khoan, việc chính bây giờ là phải tìm được Hoàng Văn đã. Tuy nhiên, khi cô chạy ra ngoài cửa, Hoàng Văn đã vừa lái chiếc Bugatti của mình đi mất. Tiếc thật, không kịp rồi. Coi như mình nhìn nhầm người vậy. Hoàng Văn sao có thể làm chuyện đó được. Cô thầm nghĩ. Khi cô quay người chuẩn bị vào nhà hàng thì Hoàng Việt cũng vừa chạy ra. - Có chuyện gì sao? - Không có gì đâu, vào ăn tiếp thôi. Trở về với Hoàng Việt mười phút trước. Sau khi nghe tiếng huyên náo bên cạnh. Sợ rằng Dương gặp truyện nên anh vội vàng chạy ra xem. Khi tới nơi, thấy một tay quản lí đang quát mắng nhân viên của mình, anh đã tặc lưỡi. Nhưng cũng chính lúc đó, anh nhìn thấy Dương đang chạy như bay ra ngoài cửa. Thắc mắc nên anh chạy theo, ai ngờ…. Hai người quay trở lại nhà hàng rồi tiếp tục ăn rất bình thường. Tuy nhiên, trong lòng Dương có một cảm giác bất an nào đó.
|
Đã quyết tâm theo đuổi thì phải bám tới cùng. Đừng vội vàng từ bỏ người mình yêu thương. Vì tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Sau khi Vũ được ra viện, anh đã tiếp tục quay trở lại làm việc ở quán ăn châu Âu ấy. Dương và Vũ cùng học một trường nên giờ giấc sinh hoạt rất giống nhau. Do đó, quản lí nhà hàng rất ưu ái để hai người có giờ làm việc trùng nhau. Hôm nay, cả cô và anh đều có ca làm từ 7:00 – 9:00 tối. Và điều đau đầu hơn là cô đang phải phục vụ nhóc tì gây rối Vương Kiều Ân. Cô cầm bình cà phê rót cho Kiều Ân một cốc rồi đi vào. Suốt cả tuần nay, ngày nào cũng như ngày nào, cứ giờ trực của cô và Vũ bắt đầu được khoảng năm phút là thấy cô ta tò tò tới. Vũ không muốn tiếp nên toàn đẩy cô sang phục vụ bàn của Kiều Ân. Và đương nhiên, hôm nào cô cũng hy sinh oanh liệt. Chắc chắn việc này là do Tâm hám trai mách lẻo. Nhớ lại lúc trước khi biết cô làm cùng quán ăn với Vũ, họ Vương kia đã nịnh hót cả tháng mà cô cũng không hé răng nửa lời. Giờ lại có cả địa chỉ quán ăn nên chắc chắn mọi việc chỉ từ cái miệng quạ của Tâm mà ra. Trong khi Dương vừa đi vừa ủ rũ thì Kiều Ân nhớ lại mọi chuyện. Cách đây khoảng một tuần, cô biết là mình không thể moi bất cứ thông tin nào từ họ Nguyễn kia nên bèn đổi đối tượng. Có lẽ so với Nguyễn Hoàng Dương thì Lê Thanh Tâm dễ dụ dỗ hơn nhiều. Với khả năng khai thác thông tin mau lẹ, sau nhiều ngày thăm dò, cô biết được sở thích đặc biệt của Tâm là … nuôi heo đất. Bỏ bao công sức, cuối cùng cô cũng tìm được một em vừa độc vừa lạ. Kết quả như dự tính, họ Lê kia vừa nhìn thấy đã thích mê. “Kiều Ân ngoan, Kiều Ân giỏi, em thật là tốt nha. Biết chị thích heo đất. Em tặng chị hả?”. Tâm nhảy vào định ôm luôn thì Kiều Ân nhanh tay chộp lấy nói: “Đúng vậy. Nhưng có một điều kiện nho nhỏ”. Thấy vậy Tâm khảng khái nói: “Được, em cứ nói. Lão nương đây sẽ giúp em”. “Chị có biết nơi anh Vũ và chị Dương làm việc không. Nói cho em với nha”. Đừng nói là địa chỉ nhà ăn, bảo cô nhảy lầu cô cũng nhảy. Và chắc hẳn các bạn đã đoán được, Tâm đã đồng ý dẫn Kiều Ân đến quán ăn ấy. Vừa được heo độc, vừa được ăn, bán chút thông tin có sao. Tâm nhủ thầm “Hoàng Dương, mi đừng trách ta. Mi biết ta thích nhất heo đất mà. Đừng oán ta”. Vậy là cô cùng Kiều Ân tới quán ăn. Hôm đó Dương có việc bận đột xuất nên đã xin nghỉ. Kết quả đã bỏ lỡ một màn kịch hay và không thể nhìn ra khuôn mặt thật của bạn thân. Cô đã bị bán đứng không thương tiếc. Về phần Kiều Ân sau khi tới đây đã hết sức ngạc nhiên trước khung cảnh của nhà hàng. Một Hàn Vũ uy phong mà cũng có thể làm tại một nhà hàng Tây bình thường như vậy. Đúng là không thể tin nổi. Hai người được đón chào bởi một nữ phục vụ. Nữ phục vụ ấy đưa cô cùng Tâm vào bàn rồi đưa cho cô bảng Menu. Kiều Ân xem cả nửa ngày vẫn chưa chọn được món. Đúng lúc đó, trên đầu vang lên giọng nói: - Đã quyết định chưa? Cô cứ lựa chọn thoải mái đi ạ. Kiều Ân không quay lên mà vẫn tiếp tục nhìn vào bảng Menu. Cô đáp. - Vâng tôi chọn …. Kiều Ân thấy có gì đó không ổn. Giọng nói này, sao mà quen thế. Là anh. Cô quay đầu lên nói: - Trần Hàn Vũ! - Suy nghĩ những mười lăm phút mà chưa chọn được món à? – Nói rồi Vũ quay sang phía Tâm nói – Còn cậu, cậu chọn gì? Vũ nói rồi nhìn Tâm với một ánh mắt sắc lạnh. Tâm tự động biết tội cúi xuống nhìn Menu tỏ vẻ chọn món ăn rồi nói: - Tôi chọn Cá chép sốt tương. Vũ không thèm nhìn cô nữa. Anh quay sang nói với Kiều Ân như nói với những khách hàng khác: - Quý khách chọn được món chưa ạ? Quý khách cũng có thể chọn Cá chép sốt tương hoặc cơm cà ri …. Kiều Ân bên kia đã hoá đá, miệng há hốc. Cô chỉ muốn tới đây ngắm anh, nhưng không ngờ lại được anh phục vụ như vậy. Thật là vui quá đi. Nhớ tới việc chính, cô quay xuống nhìn Menu rồi nói món ăn: - Tôi chọn Salad táo đỏ và Hồng trà. Vũ hỏi lại: - Tráng miệng bằng món gì. Cô di chuyển tầm mắt xuống Menu rồi đáp: - Sữa. - Vậy trà với đào hay với chanh. - Chanh. - Là Hồng trà lên sau bữa ăn phải không ạ? - Dạ. - Vậy xin chờ cho một lát. Sau đoạn hội thoại vừa rồi Vũ quay đi luôn. Kiều Ân nhìn theo dáng anh vào bếp rồi ngồi cắn móng tay. Thấy vậy họ Triệu bên kia ngạo nghễ đáp: - Kiều Ân à, thế nào? Lão nương ta đây không gạt muội chứ? Trong khi Tâm tươi cười đáp thì bên kia Kiều Ân đã cảm động sắp rơi nước mắt. Tâm vội vàng nói: - Sao thế? Sao lại khóc? - Em chưa từng nói chuyện với anh ấy như vậy. Tâm phì cười trước câu nói của Kiều Ân. Cô nói: - Như vậy mà được coi là nói chuyện sao? Giống như phục vụ bình thường mà. Kiều Ân không thèm để ý lời nói của Tâm mà quay sang nhìn về phía Vũ. Thấy anh cũng đang phục vụ những người khác như thế thì vỡ lẽ. Cô khẽ thở dài. Cô nghĩ: “Người gì mà mặc đồ gì cũng đẹp hết”. Một lát sau, Vũ đẩy đồ ăn tới bàn của bọn họ. Anh nói: “Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu” rồi bày biện mọi thứ lên bàn. Anh nói chúc ngon miệng rồi quay đi. Cả buổi hôm đó, cô chẳng thể ăn được gì mà đã bị con heo đối diện ăn hết. Tâm hả hê nói: - Cảm ơn em đã chiêu đãi chị bữa này. Ngon quá. Cả hai người định đi thì Vũ lên tiếng. - Hai người con một tách hồng trà nữa. Đầu cô nảy ra một ý định, cô nói: - Tách đó có thể để tới mai tôi tới uống được không ạ? - Cái gì? Cô còn muốn ngày mai tới nữa. Nếu cô còn tới nữa tôi không hoan nghênh đâu. Vũ nói rồi chạy sang bàn khác phục vụ. Kiều Ân và Tâm tiu nghỉu ra về. Và cũng kể từ hôm đó, Kiều Ân đã quyết tâm thực hiện kế hoạch “chai mặt”. ***. Ngày thứ nhất. Vũ đang đứng phục vụ tại một quầy bàn có khoảng mười người. Họ lần lượt gọi món. Anh cố gắng lắng nghe: - Tôi một phần Salad, cơm chiên tấm và trà Ngũ vị tử. - Tôi một phần cháo bào ngư và trà xanh. - Cho tôi ly nước việt quất, còn miến xào thì đưa lên sau. - Cho tôi một phần súp cá không bỏ tiêu. - Đổi cho tôi cháo bào ngư thành canh gà nhé…. … Mọi người sau khi chọn món xong thì ồn ào hẳn lên. Mỗi người đổi một thứ nên bỗng chốc mọi thứ hỗn loạn hẳn. Một người lên tiếng: - Nói thế cậu ấy không nhớ đâu. Mọi người nói lại nhé. Chưa đợi mọi người lần lượt nhắc lại, anh đã thông báo thực đơn một cách trơn tru. Sau khi hỏi lại, không ai có phản ứng giống như mình bị nhớ nhầm món, anh vào bếp để thông báo thực đơn bữa ăn. Đợi anh đi rồi mọi người mới trầm trồ khen ngợi: “Đẹp trai quá! Trí nhớ tốt thật! Cứ như học thuộc lòng ý”. Cùng lúc đó ở bàn bên cạnh, một cô gái đội mũ đen, đeo kính râm cũng trầm trồ khen ngợi. Hôm nay cô chỉ đi một mình. Cô giả giọng lên tiếng:
|
- Anh phục vụ, xin cho gọi món. Vũ đã biết chắc đó là ai. Anh tiến tới: - Quý khách gọi gì ạ? Kiều Ân vẫn tiếp tục giả giọng: - Món đặc biệt hôm nay là gì nhỉ? - Là Salad. Trong lúc không để ý, Kiều Ân reo lên: - Ây, món này hôm qua tôi ăn rồi. Nhận thấy mình lỡ miệng, cô bịt miệng lại. Chết rồi, thế này thì anh ấy nhận ra mất. Vũ nói: - Có thể loại cải trang như vậy sao? Cô xin lỗi rồi cúi xuống đất. Dương từ trong bếp chạy ra: - Có chuyện gì vậy? Kiều Ân, sao em lại ở đây? Đến Dương cũng nhận ra. Thảo nào mà cô không qua nổi mắt thần của Vũ. Tài hoá trang của cô kém thế sao? Nhưng không được nản lòng, nếu cô mà nản lòng thì sẽ thua ngay. Các nhân vật nữ chính trong truyện đều như vậy mà. Phải theo đuổi tận cùng mới có kết quả được. Cô là ai chứ, cô phải bám thật chắc mới được. Kế hoạch 1 – Âm thầm theo dõi thất bại. ***. Ngày thứ hai. Rút kinh nghiệm của ngày hôm trước, hôm nay cô chẳng cần cải trang nữa. Cô lại đến quán ăn và ngồi vào chỗ cũ. Tới nơi cô mở sách ra học. Vũ thấy cô thì đã chạy biến. Dương miễn cưỡng đến bên bàn ăn: - Quý khách dùng gì ạ? Kiều Ân giương mắt ếch nhìn cô rồi ngó ngiêng hỏi: - Anh Vũ đâu ạ? - Xin lỗi, hắn chạy mất rồi. Em chọn gì để chị chọn. - Vậy cho em món đặc biệt. Dương nhận được thực đơn thì chuồn lẹ. Khoảng 30 phút sau, cô đẩy bàn ăn lên. Họ Vương kia nhìn thấy bàn ăn thì mắt đã bắn ra ngoài, cằm rớt xuống đất: - Đây là món gì mà nhiều thế? - Em có thể dọn sách trên bàn không? Đây là món đặc biệt của nhà hàng. Kiều Ân dọn sách vào cặp rồi hỏi tiếp: - Đây là vịt à? Nguyên con cơ đấy. - Không phải. Đây là gà. Nhận thấy sắc mặt Kiều Ân thay đổi, Dương quăng một câu rồi chạy biến: “Xin lỗi, chị không có ý chế giễu em, nhưng đây là do em chọn”. Kiều Ân nuốt ấm ức ăn hết món gà kia. Nhưng kia ra quầy thanh toán cô đã shock. Mẹ ơi. 480.000đ. Nhà hàng này thật thất đức nha. Có chút đồ ăn và điểm tâm mà ngót nửa triệu đồng. Cô móc hết hầu bao này sang hầu bao kia mới đủ trả. Ngày thứ hai hy sinh oanh liệt với việc màng túi cô bị cháy khét lẹt. ***. Ngày thứ năm. Rút kinh nghiệm sâu sắc mũ n lần từ những ngày trước, lần này cô đã xem thực đơn đàng hoàng. Cô chỉ chọn chút đồ ăn nhẹ rồi ngồi chơi game, đọc báo. Dương dù muốn hay không vẫn phải ra phục vụ cô. Dương hỏi: - Quý khách có muốn dùng ly cà phê thứ năm không ạ? Nhìn vẻ mặt Kiều Ân cô tốt bụng nói: - Ngày nào cũng uống như thế em sẽ bục dạ dày đấy. Hơn nữa đàn ông không thích phụ nữ tự tìm tới mình đâu. Haizzz. Dù sao em cũng vất vả rồi. Cô nói rồi đẩy xe đi. Kiều Ân nói: “Chị nghĩ nói như thế em sẽ bỏ đi sao? Đừng mơ” và kết quả, đêm đó cô chẳng thể chợp mắt chút nào. ***. Và cho tới hôm nay, Kiều Ân cô lại tiếp tục thực thi chính sách “chai mặt”. Dương cô vẫn phải phục vụ ai kia. Khi cô mới đến, Dương đã thay câu: “Quý khách dùng gì?” bằng câu “Em còn đến nữa sao?”. Họ Vương kia vẫn chưa biết trời cao đất dày tiếp tục vào quán. Nhưng khi uống đến li cà phê thứ năm, cô chợt thấy đau bụng. Cô định đứng lên đi vào phòng vệ sinh thì cảm thấy đầu óc bỗng chốc choáng váng. Cô đã ngất đi. Dương thấy vậy thì vội vàng chạy tới. Cô tát nhẹ vào má Kiều Ân: - Kiều Ân! Kiều Ân! Em không sao chứ? Mau dậy đi. Vũ thấy vậy thì cũng vội vàng chạy tới. Quản lí thấy có khách hàng bị ngất bèn nảy ra ý tưởng mới để tạo lòng tin với khách hàng. - Vũ, Dương, hai người đưa khách hàng tới bệnh viện đi. Vậy là cô và Vũ dìu Kiều Ân vào xe taxi tới bệnh viện. Sau khi khám, bác sĩ ra kết luận: Do uống quá nhiều cà phê mà chưa ăn gì nên dạ dày co bóp quá nhiều. Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Dương thấy vậy thì an tâm gọi Vương bố Vương mẹ tới chăm sóc con gái. Còn cô cùng Vũ ra về. Nhưng ra vừa ra tới cửa, trời đột nhiên có gió lớn rồi mưa tầm tã. Mọi xe Taxi cũng trở nên chật kín. Hai người lại chẳng ai mang ô. Đợi một lát, biết rằng sẽ chẳng thể đón xe ở đây. Cô nói: - Thôi không cần đợi nữa. Trời mưa như vậy, người ta không dừng lại đâu. Từ đây về trường mất khoảng 30 phút đi bộ, nhưng nếu về nhà tôi sẽ chỉ mất 10 phút. Cậu về nhà tôi ở tạm đi. Hai người chuẩn bị rời đi thì Dương bổ sung thêm một câu. - Tất nhiên cậu sẽ ngủ đất. ***. Vậy là mười phút sau, họ có mặt ở nhà trọ của Dương. Sau khi ăn một bữa tối đơn giản, hai người đi ngủ. Cả Dương và Vũ đều có một cảm giác gì đó rất khó diễn tả thành lời. Có thể là có người lạ trong phòng khiến họ không ngủ được. Khoảng hai tiếng sau họ mới dần thiếp đi. Vũ ngồi bật dậy khỏi giường, nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gió rú rít, không biết từ bao giờ, thì ra trời lại tiếp tục mưa. Chiếc rèm màu trắng treo trên khung cửa sổ bay phần phật trong gió, vang lên những tiếng động nặng nề. Vũ vội vàng nhảy ra ngoài ban công, nước mưa lạnh buốt mang theo những cơn gió điên cuồng đập vào mặt anh, anh cố nén để không hắt xì hơi. Anh vội vàng kéo cánh cửa ở ban công lại, mặt đất dưới chân đã ướt nước mưa, dội lại trong anh cảm giác lành lạnh. Anh nhanh chóng chạy về chỗ ngủ của mình, lau khô chân rồi chui vào trong chăn. Một tiếng sấm vang lên kèm theo tia chớp rạch ngang bầu trời khiến căn phòng dường như thoáng chao đảo, Dương giật mình tỉnh giấc. Tấm rèm cửa đang khiêu vũ điên cuồng trong mưa gió, như một bóng ma đang nhe nanh giơ vuốt. Dương run rẩy, cô sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể, những giọt nước mắt sợ hãi không nhịn được, đua nhau lăn ra. Bên ngoài không ngớt vang lên tiếng sấm. Nó giống như một cơn ác mộng bao vây lấy Dương, cô sợ trời mưa, sợ ánh chớp chói lòa. Cô nhảy xuống khỏi giường, co mình trên sàn nhà, sàn nhà lạnh buốt. Dương không chịu đựng được nữa, bắt đầu bật khóc. Vũ cũng không ngủ được, nhưng bỗng dưng anh có cảm giác gì đó, có một bàn tay nhỏ nhắn đang xiết lấy bụng anh. - Cậu có thể nói chuyện với tôi không? – Giọng cô vô cùng yếu đuối. - Cậu…. Trần Hàn Vũ bất giác giật mình: Là cô ấy, Nguyễn Hoàng Dương! Lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói của cô như vậy, yếu đuối khiến người ta phải đau lòng. - Ngoan, cậu làm sao thế? Nói với tôi nào. Hàn Vũ cũng giật mình trước giọng nói của mình, sao anh lại có thể nói với cô bằng giọng nói dịu dàng như thế? - Tôi… tôi sợ, tôi sợ lắm. Vũ nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ. Khoảng áo sau lưng hình như đã ướt. Anh sốt ruột: - Cậu làm sao? Cậu đau ở đâu à? Có tôi ở đây, cậu đừng có khóc. – Trần Hàn Vũ cảm thấy trái tim mình dường như muốn vỡ vụn ra. Đằng sau lại vang lên tiếng nói ngắt quãng. - Tôi không sao… tôi sợ sấm. Cậu đừng bỏ đi đâu được không? Tôi sợ lắm. Hàn Vũ thấy cô xem trọng mình như vậy thì trái tim trở nên ấm ấp hẳn. Anh an ủi cô: - Được rồi, đừng sợ. Tôi sẽ không đi đâu hết. Nghe thấy bên kia một hồi lâu không thấy ai trả lời, Vũ kéo chăn lên cao một chút. Không hiểu sao sau khi mưa xong trời thông thoáng hơn mà lại cảm thấy lạnh như thế. Cậu hỏi: - Cậu có thấy lạnh không? - Có, tôi bị cậu đẩy ra sàn nhà rồi không lạnh mới lạ. Vũ lại nghe thấy giọng nói lém lỉnh của cô, bất giác bật cười. Nhớ tới cô đang bị lạnh, cậu ngồi bật dậy, lo lắng nói: - Mau đứng lên. Nếu không bị cảm thì làm thế nào? Nhanh lên, ngoan ngoãn lên giường đi, nếu không tôi sẽ đánh vào mông cậu đấy. Nghe lời nào, ngoan. Cô bướng bỉnh nói: - Không! Vũ giận dữ nói: - Cậu đúng là đồ lợn lòi bướng bỉnh. Cậu có lên giường không thì bảo? - Không, hay là cậu hát cho tôi nghe rồi tôi sẽ lên giường. Vũ nổi giận, cô có lên giường hay không là việc của cô, lại còn bắt anh phải hát cho cô nghe nữa. Nhưng anh thực sự sợ cô không chịu lên giường nằm, ngộ nhỡ bị cảm thật thì đâu phải chuyện chơi. Anh nịnh: - Nhưng tôi không biết hát. Cậu phải lên giường nằm cẩn thận rồi đắp chăn vào đi. - Nhưng tôi sợ lắm. Tôi không ngủ một mình đâu. Đúng lúc đó, một tiếng sấm đinh tai vang lên. Dương sợ hãi ôm đầu khóc. Thấy vậy Vũ dịu giọng nói: - Vậy tôi sẽ nằm cùng cậu. Dương ngoan ngoãn trèo lên giường, đắp chăn. Hai người nói chuyện một lúc lâu. Anh kể chuyện cười cho cô. Giọng kể khàn khàn, Dương nghe anh kể chuyện xong cười rất ngọt ngào. Vũ đã kể xong một chuyện nữa mà không nghe thấy Nguyễn Hoàng Dương nói gì. - Ngủ rồi hả? Anh hỏi. Không thấy cô có động tĩnh gì, anh kéo chăn lên cho cô rồi cũng ngủ cùng. ***. Sáng hôm sau. Trời sau cơn mưa bao giờ cũng sáng và trong hơn. Những tia nắng tinh nghịch len lỏi vào phòng chiếu vào mắt của cô cùng Vũ. Dương khó chịu tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh, cô giật mình khi thấy mình đang ôm Vũ. Dương nhắm mắt lại rồi mở ra thêm một lần nữa xem có đúng là mơ hay thực. Nhưng anh vẫn nằm đó. Đôi lông mày nhíu lại, hàng mi dày khẽ rung nhẹ. Hơi thở anh đều đều, có lẽ anh đang ngủ nhưng lại anh bận tâm chuyện gì đó. Cô từ từ nhớ lại chuyện hôm qua. Sao cô có thể mặt dày như thế chứ? Cô nam quả nữ cùng phòng, người ta không hoá sói mà mình đã … Cũng may đó là Vũ, nếu không chắc cô đã chẳng còn nguyên vẹn. Má cô đã ửng hồng. Cô đưa tay xoa chán Vũ như muốn kéo hàng lông mày ấy không nhíu lại nữa. Bất chợt Vũ tỉnh dậy. Cái tình huống này, phải làm gì đây a~~~. Nhận rõ nét bối rối trong mắt cô, anh mở lời trước: - Buổi sáng tốt lành? - Ừ, buổi sáng tốt lành. Cậu ngủ ngon không? - Không! Vũ trả lời dứt khoát, rồi lồm cồm bò dậy. Anh ngáp dài một cái rồi nói tiếp: - Cậu nghĩ xem, nếu bị một con bò gác chân lên ngực rồi ngủ ngáy o o, cậu có ngủ ngon được không? - Là tôi sao? Vũ không trả lời mà vào vệ sinh cá nhân. Khi trở ra anh vẫn thấy Dương ngồi đực trên giường thì trêu trọc: - Vợ yêu! Sao em còn ngồi đó mà không đi vệ sinh cá nhân đi. Hay muốn anh bế. Dương dù có đang hoá đá cũng bị những lời kia doạ cho chết khiếp. Cô cầm gối ném anh: - Cậu thôi ngay đi, thật là tởm. Nói rồi cô chạy ngay vào WC. Sau khi thay đồ xong, cô cùng Vũ tới kí túc xá lấy đồ của anh rồi tới trường. Mọi việc vẫn xảy ra thật yên bình. Nhưng không ai biết rằng, sự thật đang dần hé lộ.
|