Hai Lúa Và Cô Tiểu Thư Đỏng Đảnh
|
|
Lam đã quen với kiểu ấy.cô xinh đẹp,học giỏi,nhà giàu.có thằng ngu nào lại ko thích chứ.nhưng mà cô thì lại ghét con trai,cô nghĩ con trai là 1 đám đầu óc đơn giản,ko hiểu phụ nữ,thô kệch và giả tạo.những suy nghĩ đó ko phải do cô tự trải nghiệm mà là do mẹ cô tiêm nhiễm.bà là người tốt bụng nhưng vì chồng bà phản bội bà,chạy theo bồ nhí nên bà đâm ra ghét chồng rồi ghét hết thảy đàn ông trên thế gian.bà nghĩ đã là đàn ông thì ai cũng như ai,đều có máu lăng nhăng tất.thế là từ khi Lam còn bé bà đã 1 mình nuôi cô lớn,bà kiếm ra thật nhiều tiền nhờ kinh doanh bất động sản để chứng minh rằng bà ko cần đến 1 thằng đàn ông.gia đình Lam nói sơ qua là như vậy,cả mẹ lẫn con đều ghét đám mày râu.mỗi khi Lam thấy đám con trai đang nhìn mình đắm đuối,cô chỉ thấy ghê tởm,cô chưa từng chấp nhận sự giúp đỡ hay quan tâm của bất kì 1 thằng con trai nào. ***
|
Hình như tôi đã ngủ cả buổi chiều.trời nhá nhem tối,tôi nhìn ra ngoài cửa sổ,hoàng hôn.thật tuyệt khi những ngôi nhà cao tầng san sát nhau không che mất mặt trời.1 cảnh đẹp và buồn lạ lùng.tôi lại nhớ nhà.tệ thật,đi chưa bao lâu đã nhớ nhà rồi.có lẽ tôi phải kiếm vài việc làm cho đỡ nhớ nhà.nhưng dù sao thì giờ cũng muộn rồi,tôi nên lo bữa tối thì hơn. Ngày khai giảng,tôi cảm thấy lỗ tai mình như bị tra tấn khi phải nghe 1 bài phát biểu dài ngoằng của cả giáo viên lẫn học sinh.tôi ngáp muốn sái quai hàm.tại sao khi học sinh bên dưới còn chẳng thèm nghe mà bên trên vẫn cứ nói đều đều?lại còn thư của chủ tịch nước nữa chứ,ai thèm quan tâm chứ. Sau hơn 1 tiếng rưỡi nghe phát biểu và văn nghệ văn gừng chán òm(chỉ có mấy bạn nữ ra nhảy là xinh),thì cuối cùng cũng thoát.tôi về lớp mình:chuyên văn,cuối hành lang tầng 2 dãy nhà N2,nghe đồn chỗ này có thể ngắm mặt trời lặn. Tôi tự kiếm cho mình 1 chỗ ở góc lớp cạnh cửa sổ,nhìn ra vườn trường.dù chẳng ai biết nhưng ko hiểu sao tôi vẫn thấy lạc lõng vì mình từ quê lên. Đang thẫn thờ nhìn ra bên ngoài chợt có đứa ngồi xuống cạnh tôi,tôi chẳng muốn nhìn nữa nhưng dù sao cũng phải chào hỏi cho có lệ:"chào,tớ là Nam,rất vui...."họng tôi cứng đơ,là con nhỏ kiêu kì hôm nọ.bộ nó rảnh sao mà mò xuống chỗ tôi ngồi?tôi bỏ lửng câu nói ban đầu,hỏi:"hết chỗ rồi hay sao mà ngồi đây?" "ờ"-nó đáp tỉnh bơ.tôi có hơi bực vì câu trả lời của nó,nhưng khi nhìn quanh thì đúng là hết chỗ ngồi rồi.mẹ kiếp,đúng là oan gia.sao chưa gì đã chạm phải cái đứa mình ko ưa rồi.tôi quay đi,dù phải thừa nhận nó rất xinh,nhưng ko thể nào chịu nổi cái tính đỏngđảnh của nó. Giờ văn của cô chủ nhiệm-tiết học đầu tiên của chúng tôi.khi đang ghi ghi chép chép,tôi chợt nhìn qua nó.nó ngồi nghe chăm chú như muốn nuốt từng lời của cô giáo trên bảng vậy.tự dưng thấy hơi nôn nao,mình mà thua điểm con nhỏ này thì ko thể chấp nhận được,phải học chăm,phải đánh bại con nhỏ chảnh choẹ này. Tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến,trời đất,hơn 2 tiếng học văn,ghi chép liên tục làm tay tôi mỏi nhừ.thôi kệ,cần phải xoa dịu cái dạ dày đang gào rú biểu tình đã.tôi lôi nắm cơm mang theo từ nhà ra ăn,chấm thêm tí muối vừng.con nhỏ đí nhìn sang tôi cười chọc ghẹo:"hô,phải mang cơm từ nhà đi hả,nghèo túng đến thế cơ à?" tôi còn nhai miếng cơm,đáp:"ờ,nhà nghèo chỉ thế thôi" nó quay đi,chắc xuống căng-tin.lũ con trai dạt hết qua 1 bên lấy lối cho nó đi,thật ra 1 lũ ở đây chỉ có vài tên thôi,chuyên văn mà.đúng là 1 lũ dại gái.1 thằng trong chúng nó đi đến cạnh bàn tôi,nói:"chào,tôi là Dũng,còn ông?" vẫn đang gặm nắm cơm,tôi đáp,ko buồn nhìn mặt nó:"Nam" có vẻ như thằng ko thấy rằng tôi đang cố lờ nó đi,vẫn huyên thuyên:"ông sướng nhể,được ngồi cạnh Lam" "Lam á,Lam là đứa nào?" nó nghệt mặt ra nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ:"đùa à?Lam là cái bạn nữ xinh đẹp ngồi cạnh ông ấy" "thế à,tôi ko biết đấy"-kể ra thì tôi cũng hơi vô tâm.cái đứa ngồi kề bên mà cũng ko biết tên.nhưng mà cái con nhỏ khó chịu đó thì việc gì tôi phải bận tâm nhỉ.Dũng vẫn cứ lảm nhảm cái gì đó mà tôi còn chẳng quan tâm,tôi hỏi cậu ta:"ko đi ăn à?" "tớ ăn bữa trưa trong lúc cô văn đang giảng về nạn đói năm 45 rồi" tôi bật cười.anh bạn này cũng thú vị đấy chứ:"chắc ông đang đùa" "ko,thật đấy.tôi mang đồ ăn trưa trong cặp mà" dù sao có 1 thằng bạn cũng hơn ko,thôi thì cứ làm quen Dũng đàng hoàng xem sao:"lúc nãy giới thiệu chưa rõ ràng lắm.tôi là Nam,tôi ở quê lên đây học.vẫn còn hơi bỡ ngỡ nên mong ông chỉ dẫn" Dũng vỗ vai tôi:"ok anh bạn,cậu nhờ đúng người rồi đấy.thành phố này ko có gì là tớ ko biết" "tốt,tôi cần tìm vài việc làm thêm,ông chỉ tôi vài chỗ được ko?" "ko thàng vấn đề"
|
Dũng cười híp mắt.nghe đâu cậu ta là 1 nguồn tin sống.ko có thông tin gì là cậu ta ko biết,đến những chuyện 3 phải bọn con gái tám với nhau cậu ta cũng biêt.thôi,vậy càng tốt cho tôi.nhờ cậu ta mà ngay chiều hôm đó tôi kiếm được vài việc làm thêm khá ổn định.cũng phải công nhận anh bạn này biết nhiều thật.Dũng cười:"tháng lương đầu tiên ông phải bao tôi đi ăn đấy" "được thôi",tôi cười,xem như trả công cậu ta. *** Lam về nhà,đặt cái cặp sách xuống bàn.cô lẩm bẩm:"đen thật,thế quái nào lại ngồi cùg với cái tên nhà quê ấy.thật bực mình,ko phải tại thằng khốn ngoài hành lang thì đã khác".sự việc là khi Lam về lớp có 1 tên đang chạy đuổi nhau với bạn hắn đã đâm sầm vào cô,xong rồi còn lớn tiếng mắng Lam đi ko nhìn đường.vừa đau vừa uất,Lam cãi với tên đó 1 lúc,đến khi vào lớp thì đã hết chỗ,chỉ còn vị trí cạnh Nam.cô đã sớm biết là Nam nhưng ko lẽ ngồi đất? "cũng phải công nhận thằng đó mặc đồng phục vào trông ra dáng hơn hẳn,ko có lem nhem như hôm mới gặp" Lam nghĩ lại lúc trong giờ học.có 1 thoáng cô nhìn qua Nam,cậu ta đang lia bút ào ào trên trang giấy,cô phải há mồm khi thấy hắn ngoáy như sâu đo mà chữ vẫn đẹp. "con trai mà chữ đẹp,hiếm đấy" tuy nhiên,những ấn tượng về Nam trong Lam vẫn còn ko mấy sáng sủa.đơn giản vì người Nam bốc ra mùi nông thôn rõ mồn một *** sau vài ngày học,tôi nhận ra đứa ngồi cạnh là 1 con quái vật.nó học giỏi hầu hết các môn,và lại còn chăm nữa.dddddđộ tập trung trong giờ của nó là miễn bàn,cảm tưởng như trời sập chắc nó cũng ko biết.nhưng tôi sớm phát hiện ra nó khá ẹ môn Hoá còn tôi thì giỏi môn đó.nhưng bù lại nó giỏi Vật Lý còn tôi dốt đặc môn đó.haizz,phải mau chóng bổ sung kiến thức Lý khẩn cấp,không thể thua con nhỏ này được.nó cũng có vẻ hiểu những suy nghĩ của tôi,trong các giờ học chúng tôi thường tranh cãi khá quyết liệt.bỗng dưng lớp học vô cùng sôi nổi bởi sự ganh đua của chúng tôi.hãy chờ đó con nhỏ đáng ghét,tôi nhất định sẽ vượt mặt cô. *** Lam về nhà trong trạng thái bực tức,cô quăng cặp lên giường,hét:"trời đất ơi,Nam,cậu là đồ đáng ghét,tôi nhất định sẽ cho cậu biết tay,dám hạ nhục tôi à" chẳng là trong giờ toán,Nam và Lam lại cãi nhau khi giải 1 phương trình khó.Nam giải theo 1 cách còn Lam giải theo cách khác,kết quả khác nhau.sau 1 hồi kiểm tra,Nam tìm ra lỗi sai và mỉa Lam 1 câu:"lần sau ko biết thì dựa cột mà nghe,biết chưa".câu nói đó làm cô tức muốn chết:"được lắm,cậu muốn chiến thì tôi cũng chiều" ngay lập tức,Lam rút máy gọi cho gia sư của riêng gia đình yêu cầu bổ trợ kiến thức Hoá ngay lập tức.con gái khi đã hăng máu thì cũng đâu kém cạnh. *** hôm nay sao con nhỏ này phờ phạc thế nhỉ?ko lẽ hôm qua thức muộn?nhìn mặt nó tái nhợt đi như ma cà rồng.bỗng dưng thấy các tiết học chùn xuống,chỉ có tôi phát biểu,ngày thường là sống chết gì nó cũng phải đốp lại tôi mà hôm nay ngồi im thin thít như thịt nấu đông.nghe Dũng nói dạo này nó chăm chỉ học Hoá để cãi với tôi.ghê đây,tôi cũng hàng ngày chăm chỉ cày quốc Lý cho nó biết mặt.đến giờ giải lao,nó vẫn ngồi ỳ 1 chỗ,tôi thấy lạ thì hỏi:"nay ko xuống căng-tin à?" "khỏi quan tâm,đây tự lo được"-nó bốp chát.tuỳ thôi,tôi chỉ cố tỏ ra thân thiện thôi mà.lúc sau khi đang ngồi gặm bánh mỳ,nghe tiếng ọt ọt kì quái phát ra từ bên cạnh,tôi quay sang thấy mặt nó đỏ bừng.khổ thân,chết đói đến nơi mà cứ làm bộ,chắc đầu óc nó ko bình thường.tôi chìa nửa ổ bánh mỳ ra trước mặt nó,bảo:"này,đói thì ăn đi,còn bày đặt gì nữa,lát nữa hạ đường huyết lăn đùng ra thì khổ" nó mặt còn đỏ như gấc,quát tôi:"ko cần cậu bố thí,đi mà lo việc mình đi".ơ hay,người ta có ý tốt mà còn mắng.thế thì kệ thôi,đúng là đồ khó ưa.tôi gặm nốt nửa ổ bánh rồi lôi sách ra đọc,nhưng mà tiếng ọt ọt bên cạnh làm tôi mất tập trung,tôi quay ra cau mặt nhìn nó:"thế bây giờ đứa nào đang gây phiền toái đây?" nó ko nói gì.thôi vậy,ko chấp trẻ con,tôi đưa nó cái bánh mỳ tôi định để đến chiều đi làm đói sẽ lôi ra ăn:"này,ăn đi,ko bụng bà réo tôi ko học nổi" nó còn lưỡng lự,tôi bồi thêm:"thôi ăn đê,bụng réo điếc tai thế ai mà học được" nó đành nhặt cái bánh lên ngấu nghiến.gớm,chết đói mà còn làm bộ nữa.tôi biết nếu nói là cho thì nó sẽ ko chịu nhận,cái tôi của nó to oạch.bất giác tôi thấy buồn cười,lũ con gái thật là khó hiểu.theo Đầu Đinh thì:"đói là phải ăn,khát là phải uống,đó là định luật bảo toàn tính mạng".có vậy thôi,đơn giản.ko dưng đói lại nhịn,chả nhẽ muốn tự sát?
|
Chuông hết tiết reo lên,tôi thu sách vào cặp,đứng dậy.đúng là 1 ngày học tẻ nhạt,nhưng sao con nhỏ đó vẫn ngồi im,mặt nhăn nhó.tôi hỏi nó:"sao,tính ngủ lại đây à?" mặt nó lại đỏ nhừ lên,quát:"ko phải việc của cậu" "ờ,thế cứ ngồi đó chờ đến sáng mai đi nhé" tôi quay đi,vừa ra đến cửa lớp thì nghe nó hét:"khoan" gì chứ,ra lệnh cho tôi đấy hả.kệ,tôi cứ lững thững đi ra như ko nghe nó nói "này,chờ đã" tôi quay lại,lên giọng mỉa mai nó cho nó tức chơi:"tưởng cậu bảo ko phải việc của tôi,giờ kêu tôi đứng lại làm gì?" quả là có công hiệu,nhìn nó mím môi,2 tay nắm chặt.chắc nó uất lắm,hả hê thật.nó nói lí nhí "nay tôi bị đến kì" bảo sao nó ngồi im.nhưng cứ từ từ,giỡn nó thêm tí đã:"thì sao?" "tôi quên mang BVS,nên giờ quần bị..." nó bỏ lửng câu nói,tôi cũng tự hiểu:"rồi sao?giờ muốn tôi làm gì?" "cậu làm ơn dẫn tôi ra cổng,nhìn xem có ai đến thì che cho tôi.tôi ko muốn bị ai nhìn thấy" hehe,có phi vụ đây,phải kiếm chác chút ít chứ.tôi nói:"giúp cũng được,nhưng tôi chưa giúp ko công ai bao giờ" "thế cậu muốn gì?" "đầu tiên?" nó hiểu,vẻ mặt nó rất khó coi và tức cười.nó miễn cưỡng đưa cho tôi 1 xấp tiền nói:"tiền tiêu vặt tuần này của tôi đây,cầm đi đồ cơ hội" tôi nhe răng.khiếp,tiểu thư có khác,tiền tiêu vặt 1 tuần của nó bằng tiền bố mẹ gửi lên cho tôi.phen này ko lo đói rồi. Ngó nghiêng mãi đến lúc ra đến công trường,tôi thấy 1 chiếc xe ô tô màu đen rất đẹp đang đậu ở đó.có người đang đứng ngoài cửa xe lễ phép cúi chào nó:"mời tiểu thư lên xe".đúng là con nhà giàu,được phục vụ tận răng.trước khi cửa xe đóng lại,nó còn ngoái ra nói với tôi:"cậu chờ đấy,tôi sẽ trả đũa,đồ hám tiền" hơ hơ.tôi nghĩ tôi đã giúp nó giữ được thể diện như vậy thì mất 500 ngàn cũng đâu phải là to tát.mà nó dám nói tôi thế á,đúng là đồ vô ơn. *** Lam về nhà,quăng cặp sách.tức muốn ói máu.cô ko tin nổi là 1 tiểu thư như cô lại có ngày phải ngậm đắng nuốt cay nhờ vả tên hai lúa ấy.cô hét toáng:"trời ơi,thật là tức muốn chết mà" "sao lại tức muốn chết thế con gái?"-mẹ cô đi vào. "mẹ,sao hôm nay mẹ về sớm thế?" "ơ hay,nhà mẹ thì mẹ về lúc nào chả được.con bị làm sao mà tức,đứa nào dám trêu con gái cưng của mẹ?" Lam bực dọc ngồi xuống kể hết sự tình cho mẹ cô,bà vừa nghe vừa cười.kết thúc,bà phán:"con thấy mẹ nói đúng ko?lũ đàn ông con trai toàn bọn đểu cáng hết.chỉ có phụ nữ là chịu thiệt" Lam ôm mẹ cô thủ thỉ:"mẹ nói đúng lắm,mẹ là nhất" *** hôm sau,tôi thấy nó đến lớp,còn chẳng thèm nhìn mặt tôi.nó xem như tôi vô hình.chắc vẫn còn giận vụ hôm qua.nhưng thôi,kệ nó chứ.giờ học nghề,bài thực hành làm mô hình máy biến áp,tôi lỡ tay lia kéo làm rách 1 mảng trên áo nó,thôi tiêu rồi.vêt rách ngay hông nữa chứ,nhìn thấy cả thân hình bên trong.chậc,công nhận da trắng nõn,ko biết có mịn ko,muốn sờ thử quá.mà khoan,tôi đang nghĩ cái vẹo gì thế nhỉ,vấn đề chính là nó đang trừng trừng nhìn tôi,sát khí ngùn ngụt.tôi thấy lưng lạnh toát,chắc nó đang muốn ăn thịt tôi.tôi giơ tay phân bua:"khoan đã nào,tôi ko cố ý,chỉ là tai nạn thôi mà" chợt cơ mặt nó dãn ra,miệng nhếch lên thành nụ cười độc địa.mẹ kiếp,ko biết nó đang nghĩ cái quái gì trong cái đầu đen tối của nó nữa,chắc chắn là kế hoạch trả thù vụ hôm qua.haizz,đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà.giọng nó nhỏ nhẹ đến giả tạo:"ông tính sẽ đền bù cho tôi thế nào đây?" "thì tôi trả lại 500 ngàn hôm qua là được chứ gì?" "500 ngàn á,ngây thơ quá đấy.cáo áo này của tôi giá 2 triệu đấy" tôi thấy tai mình như ù đi.chắc nó đùa,áo gì những 2 triệu?
|
"đừng có chém,cái áo của tôi mua có 20 ngàn.áo 500 ngàn là xịn lắm rồi,móc đâu ra áo 2 triệu thế?" "ko tin hả?cái áo này là lụa tơ tằm nguyên chất,mặc rất thoáng mát,cái áo bán ngoài phố rẻ tiền của cậu mà dám đem so với cái áo này sao?giờ thì đền đi" tôi nghĩ mình thế là toi rồi.2 triệu,tôi lấy đâu ra số tiền lớn thế?cả đời tôi còn chưa từng thấy ngần ấy tiền.phen này lĩnh đủ rồi,chỉ vì sơ suất. Tôi đành ngậm ngùi bảo nó:"tôi ko có ngần ấy tiền" "vậy thì cậu phải làm việc trả nợ" "làm gì?" "ko cần biết,mỗi tháng phải nộp cho tôi 200 ngàn" "thôi được rồi" nó quay đi cười hiểm độc.khốn kiếp,1 tháng làm thêm 3 nghề mới được 3 triệu.trừ hao tiền ăn uống và sinh hoạt còn 300 ngàn để tiết kiệm.giờ mỗi tháng phải nộp cho nó 200 ngàn.thật là đen đủi,trong khi tôi còn chưa nhận tháng lương đầu tiên,thật khốn kiếp. *** Lam cười tí tởn,đang tám chuyện điện thoại với con bạn thân:"ờ phải,tao chém gió cái áo 2 triệu mà nó tin thật,tức cười nhỉ.cho nó chết,ai bảo dám lấy tiền tiêu vặt của tao chứ" Lam bật cười như nắc nẻ,tâm trạng cô đang hứng khởi:"đi ăn đê,tao biết 1 chỗ có pizza ngon lắm". Nói rồi cô cầm cái túi xách da hàng hiệu chạy tót ra khỏi phòng.chừng 15 phút sau,xe của Lam và cô bạn thân dừng lại trước cửa hàng có tên "pizza land",không gian bên trong mát mẻ,nhạc du dương.Lam ngồi xuống 1 bàn ở giữa phòng,tám phét với Vân(tên cô bạn thân).chờ 1 chút,phục vụ bàn đi ra,Lam im bặt vẻ mặt ngạc nhiên,Vân thì càng ko hiểu gì ngồi nhìn Lam ngơ ngác. *** hôm nay chắc là ngày tồi tệ nhất của tôi.nợ con nhỏ khó ưa ấy 2 triệu,từ nay nó sẽ lôi khoản tiền ấy ra uy hiếp tôi.trong tâm thế chán đời,tôi lết đến pizza land-nơi làm thêm của tôi.nghe Dũng bffo việc làm ở đây rất tốt,làm theo ca.công việc ko quá khó khăn,chỉ cần phục vụ khách chu đáo và lau dọn bàn khi khách đi là được.mặc bộ đồng phục của quán vào,tôi ra chỗ có 2 cô gá vừa ngồi xuống:"chào quý khách,quý khách muốn dùng gì?" con nhỏ đang ngồi quay lưng lại phía tôi xoay người nhìn tôi.thánh họ nhà nó,kiếp trước tôi làm gì nên tội mà kiếp này đi đâu cũng đụng phải con nhỏ mắc dịch này chứ.sau 1 hồi nhìn nhau ngạc nhiên,nó cong cái môi lên,bản mặt kiêu ngạo chỉ muốn đấm nói:"hoá ra ông làm cu li ở đây à,vậy thì cho 2 chị đây 4 cái pizza cuộn,1 pizza hải sản Ý,2 cốc pepsi,2 ly kem quả mâm xôi,và 2 cốc lọc đá" nó cố tình đọc nhanh cho tôi ghi ko kịp,chết tiệt,nó là khách,mình mà tỏ thái độ là bị quản lý khiển trách ngay.ôi đời tôi sao mà khổ thế này,dây vào quỷ cái.lát sau tôi khệ nệ bưng ra 1 đống đồ ăn như nó yêu cầu.khiếp,có 2 đứa mà gọi bằng đấy đồ ăn,có phải lợn ko thế?chưa buông tha,nó còn gọi giật giọng bảo tôi:"ê này,mang 2 cái khăn tay ra đây" tôi bực mình thật sự:"giỡn à,trên bàn có sẵn khăn tay sao ko dùng?" "sao nào?muốn cãi lại à?khách hàng là thượng đế,cậu tin tôi kiến nghị lên quản lý cho cậu thôi việc luôn ko?" tôi đành cắn răng làm theo lời nó.chờ đấy Lam,tôi sẽ trả thù. *** sau khi cho xe đưa Vân về nhà,Lam còn đi dạo thêm lúc nữa cho xuôi đống đồ ăn vừa gọi.ko chỉ có những món gọi ban đầu,Lam còn gọi thêm đủ kiểu như khoai chiên,gà rán,...dù ăn no đến muốn bội thực,nhưng Lam vẫn gọi thêm cốt là để bắt bẻ Nam.nhìn mặt cậu méo xệch đi,Lam thấy hả hê vô cùng.nỗi uất hận ngày hôm qua cô đã trả cả vốn lẫn lời lại cho cậu.thêm nữa,bây giờ cô đã biết chỗ Nam làm thêm,thỉnh thoảng lại ghé qua quậy cho cậu ta tức chơi.
|