Hai Lúa Và Cô Tiểu Thư Đỏng Đảnh
|
|
Bà hận mình sao nhu nhược để con bà phải chịu đau khổ.giờ đây,bà phải làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm với con. *** tôi thấy sốt ruột quá rồi,đã hơn 1 tuần,Lam vẫn cứ ngủ li bì thôi.tôi sợ rằng biết đâu cô ấy sẽ cứ ngủ mãi như thế.ko được,Lam à,mau tỉnh dậy đi,nhìn tớ này,tớ đang ở đây rồi,sao cứ ngủ mãi thế? Nhưng dù sao tôi cũng sẽ ko bỏ cuộc,dẫu cô ấy có ngủ hàng tháng,hàng năm tôi cũng sẽ túc trực bên cô ấy. 1 cơn mưa mùa hạ ko báo trước,mây đen phút chốc kéo đến đen kịt trời,là mưa giông.tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh lòng buồn nao nao,mưa rơi mỗi lúc 1 to,sét giật đùng đoàng.bỗng dưng,Lam cựa mình rồi bật dậy la thất thanh:"á á á........." tôi hốt hoảng chạy đến ôm chặt vai Lam,trấn an:"bình tĩnh nào,có tớ đây,tớ sẽ bảo vệ cậu mà" Lam run rẩy trong vòng tay tôi,miệng khẽ nói:"thực là cậu hả?chứng minh đi" tôi hôn lên trán cô ấy,tay vuốt ve lưng,xoa dịu cô ấy,hỏi:"thế này được chưa?" "xin lỗi,chỉ là trong mơ tớ thấy cậu nhiều lần mà ko sao chạm tới" "yên tâm đi,tớ thực sự đang ở đây.tớ sẽ ko bỏ cậu lại nữa đâu,hứa đấy" chợt ngoài trời có tiếng sét lớn,ánh chớp loé sáng ngoài cửa sổ,Lam lại hét lên rồi cố thu mình vào lòng tôi,mặt áp sát vào ngực tôi "cậu sợ sét à?" "ừ,lần nào cũng vậy,có sét là tớ sợ.nên tớ ghét trời mưa,tớ sợ có sét" "đừng sợ,đã bảo có tớ ở đây mà.chẳng điều gì làm hại cậu được đâu" thật vui vì Lam đã tỉnh lại,ko ngờ 1 tiếng sét xé trời lại giúp cô ấy thoát khỏi giấc ngủ triền miên.lúc này đây chúng tôi đã đưa Lam về nhà để tiện chăm sóc,tôi cũng phải về cùng cô ấy.ko hiểu vì lý do gì,tất cả gia nhân trong nhà đều gọi tôi là thiếu gia.đùa sao?chúng tôi còn lâu nữa mới kêt hôn,được xưng hô 1 cách tôn kính như vậy thực sự làm tôi ko quen.tôi nhiều lần than phiền với Lam và mẹ cô ấy,họ chỉ cười.Lam bảo:"họ tập trước cho quen đi ấy mà,sau này kiểu gì cậu cũng phải về làm rể nhà này thôi" "thế sao cậu ko tập trước luôn đi,lối nào chẳng thành vợ chồng" "cũng được,thế chồng yêu thấy vợ xưng như vậy đã được chưa?" tôi nghe Lam nói vậy thì ko khỏi nóng bừng cả người.cô ấy dễ thương quá,nhưng mà cứ thấy sến súa kiểu gì ấy:"thôi thôi,xưng như cũ đi,nghe ghê quá" Lam cười tít:"tuỳ cậu thôi" bỗng dưng cả 2 đều im lặng,căn phòng chỉ có 2 đứa.mặt Lam dần đỏ lên,đang nghĩ cái gì thế ko biết,Lam hỏi:"này,giờ chúng mình là người yêu đúng ko?" "ừ,nhưng sao?" "vậy chúng mình làm chuyện các cặp yêu nhau vẫn hay làm đi" "là chuyện gì vậy?"-tôi thắc mắc 1 cách ngô nghê" "thì chuyện đó đó" "chuyện đó là chuyện gì mới được chứ,nói rõ ra xem nào" "thôi khỏi,ghé sát lại đây tớ nói cho" tôi ghé sát mặt mình vào Lam,bất chợt cô ấy xoay tôi nhìn trực diện vớ cô ấy rồi hôn tôi.à,ra là cái này,có vậy thôi mà cứ "chuyện đó" mãi.công nhận là hôn thích thật,môi Lam ươn ướt,mơn trớn trên đầu môi tôi.được 1 lúc thì chúng tôi buông nhau ra,mặt cả 2 đỏ nhừ như gà chọi.Lam hỏi:"lần đầu cậu hôn hả?" "ừ,thế cậu?" "cũng là lần đầu thôi.tớ đã trao lần đầu cho cậu,và cướp lần đầu của cậu,vậy là đánh dấu chủ quyền rồi nhé.từ nay tớ cấm cậu để con nào léng phéng đến gần khu vực đó nghe chưa" "ôi dào,cậu lo thừa,có thấy tớ chơi với đứa con gái nào trong lớp ngoài cậu ko?" "cậu ko biết thôi,nhiều con trong lớp thích cậu lắm đấy" "sao vậy?" "thì cậu là thằng duy nhất ko sợ bọn quý tử này,cậu học giỏi này,ga lăng này,vân vân" "cậu thấy tớ như thế thật à" "ko,hơn thế cơ" tôi thấy lòng mình vui sướng lâng lâng lạ thường.giá mà có thêm đôi cánh sau lưng là tôi bay lên ngay được. "muốn hôn lần nữa ko?"-Lam hỏi "có chứ" tồi chúng tôi lại quấn lấy nhau.đúng là cảm giác sung sướng đê mê ko bao giờ biết chán.tôi cảm nhận vị ngọt trên đầu môi Lam,hay là tôi tưởng tượng ra thế nhỉ.nhưng mà có nguy cơ là tôi bị nghiện cái trò hôn hít này rồi.vì từ sau đó mỗi ngày chúng tôi hôn nhau hàng chục,có khi hàng trăm lần,mà mỗi lần đắm đuối kéo dài cả phút.nhưng mà yêu nhau rồi hôn nhau thì cũng có gì là xấu nhỉ?
|
Ngoài lề tí:"mới sáng ngày ra đã gặp những chuyện làm mất hứng rồi,ko biết phải làm gì để giải toả nhờ"
trở lại với truyện nhé: có lần chúng tôi đang đắm đuối thì mẹ Lam đi vào phòng,chúng tôi hốt hoảng buông nhau ra như đang làm việc phi pháp mặc dù đó là chuyện bình thường.bà ấy nhìn chúng tôi cười gian manh:"xin lỗi nhé,mẹ làm phiền 2 đứa rồi" "ờ dạ ko sao đâu cô"-tôi lấp liếm.nhưng Lam thì lại nhõng nhẽo:"mẹ làm hỏng hết bánh kẹo của con rồi" "mẹ xin lỗi rồi mà,con bé này,giờ con xem bạn trai còn hơn cả mẹ nữa rồi à?" "chứ lại ko à,con chưa hết giận vụ ấy đâu"-Lam quay đi,làm mặt dỗi.tôi biết là dù cô ấy nói thế nhưng kì thực cô ấy chẳng để bụng chuyện trước đây đâu,vì Lam là người hiểu chuyện mà. Sau khi Lam đã khoẻ hẳn,tôi từ biệt họ để về quê chuẩn bị đi học đại học,dù gì tôi cũng đã bỏ nhà đi gần 1 tháng rồi.bố mẹ tôi ở nhà sốt sắng hỏi đủ thứ,mà chủ yếu là hỏi về Lam.ái chà,cũng quan tâm con dâu tương lai gớm,tôi hỏi:"bố mẹ thích Lam thế à?" "tất nhiên,con bé vừa xinh,vừa học giỏi,nhà giàu,có giáo dục.giờ kiếm được 1 cô con dâu như thế khó lắm đấy.nhớ mà giữ cho cẩn thận vào" còn lũ bạn tôi,bẵng đi 1 tháng ko gặp,giờ thấy tôi vui tươi như ngày nào thì chúng nó nhìn tôi như sinh vật lạ.Đầu Đinh hỏi:"mày trốn ở cái xó xỉnh nào nguyên 1 tháng trời,rồi giờ về lại ngon lành như mới thế hả?" tôi vui vẻ kể lại hết cho chúng nó nghe.thay vì chúc mừng tôi,chúng nó lại lao vào đấm tôi 1 trận rồi ngửa mặt lên trời mà than khóc:"ối Lam ơi sao cậu ko chọn tớ mà chọn nó,ối tình yêu của tôi".đúng là 1 lũ bạn tốt mà,nhưng tính chúng nó như vậy tôi cũng hiểu,chúng nó chỉ đang đùa thôi. Tự tôi cảm thấy mọi việc đã về với đúng quỹ đạo của nó,và hơn lúc nào hết tôi thấy tràn đầy sức sống. *** 7 năm sau: tôi ngồi gõ gõ máy tính,dự án trò chơi này nhất định sẽ tạo tiếng vang lớn.trong 7 năm qua,tôi theo đuổi đam mê của mình có là tin học.giờ đây tôi là lập trình viên cho FPT.nói vậy tức là chuyên môn chính của tôi là lập trình cho máy,tôi còn có thể thiết kế trò chơi,làm hacker,...nói chung là tôi nghiên cứu chuyên sâu mọi lĩnh vực liên quan đến tin học.tôi thậm chí đã tự tạo ra phần mềm diệt vi rút cho máy của mình và tôi khẳng định là bkav thua xa phần mềm của tôi.từ dự án đó tôi đã thu được 1 khoản kha khá,có tiền xây nhà mới cho bố mẹ và các em trên thành phố.hiện tại,tôi đang hợp tác với nhóm thiết kế đồ hoạ,phát triển 1 dự án game kinh điển,tôi cho là vậy.nhiều năm qua,giới trẻ Việt Nam chỉ biết nhiều đến game ngoại bởi game trong nước ko đáp ứng được nhu cầu,cụ tỉ như avatar star là 1 thất bại toàn tập.nhưng lần này sẽ khác,game của chúng tôi sẽ gây 1 tiếng vang lớn.và có thể tôi sẽ được lên chức,nhưng tôi nghĩ cuộc sống hiện tại của tôi đã quá ư tuyệt vời rồi.chỉ mới 2 năm làm việc tại FPT,tôi đã kiếm đủ tiền xây nhà,mua xe và quan trọng nhất là đủ tiền để làm đám cưới với Lam,để rước cô ấy về dinh.tôi đã nóng lòng chờ thời khắc ấy lâu lắm rồi.Lam giờ là 1 thiếu nữ xinh đẹp và tài năng,cô ấy theo nghiệp mẹ kinh doanh bất động sản và tôi phải thừa nhận là cô ấy có đầu óc kinh doanh.bao nhiêu thằng đàn ông đã quỳ mọp dưới chân cô ấy,cầu xin cô ấy ban phát chút tình cảm,nhưng dĩ nhiên là cô ấy từ chối thẳng thừng.7 năm,trải bao biến cố,giờ tình yêu chúng tôi bền chăt còn hơn thừng buộc trâu. 7 năm,tình yêu của chúng tôi đã bị thử thách trước sóng gió nhưng chúng tôi đã vượt qua,và giờ là phần thưởng mà chúng tôi xứng đáng nhận được-hôn nhân.chỉ 1 chút nữa thôi và Lam sẽ vĩnh viễn là của tôi. Ngày cưới,phải nói là ko sao diễn tả nổi sự vui sướng của tôi.bố mẹ,2 đứa em,họ hàng,đồng nghiệp,cả lũ bạn trẻ trâu của tôi nữa,tất cả đều ở đây để chúc mừng tôi.nhưng mà tôi sao thấy hồi hộp quá,quay sang hỏi mẹ:"mẹ ơi,mấy giờ xe đón dâu đến vậy,con sắp ko chịu nổi nữa rồi" mẹ vỗ cái đét vào lưng tôi:"cái thằng này,mẹ đã dặn như thế nào rồi,lo tiếp khách đi,1 tiếng nữa xe mới tới".ông giời ơi,những 1 tiếng nữa cơ mà,con muốn vợ con cơ.nhưng thôi,dù sao đã chờ được đến lúc này,chờ thêm 1 chút thì đã sao.
|
Khi đoàn xe đưa dâu dừng trước rạp nhà Lam,tim tôi đập thình thịch.nó đây,thời khắc đó đến rồi,tiến lên nào.tôi trong bộ vest đen và bó hoa trên tay tiến vào nhà nàng,lên phòng cô dâu.Lam đang ngồi trên giường,chiếc váy trắng bồng bềng tựa đám mây càng làm tôn thêm làn da trắng muốt cùng những đường nét gơi gảm trên thân hình Lam.câ ấy ko khác gì 1 thiên thần giáng thế,tôi đúng là thằng may mắn nhất quả đất này mà.tôi đưa tay ra cho Lam nắm rồi dắt cô ấy xuống rạp,uống rượu,tiếp khách đằng nhà gái.sau khi nghe bài phát biểu của bố tôi và mẹ Lam,chúng tôi trao nhẫn cưới và hôn nhau.giây phút đấy tôi sẽ ko bao giờ quên-giây phút chúng tôi chính thức thuộc về nhau,giây phút chúng tôi có thể đường hoàng gọi nhau là vợ chồng.từ sau lúc đó,chúng tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng hoan hô,vỗ tay,chúc tụng,tiếng cười nói.lòng tôi hân hoan và tôi biết Lam cũng vậy. Sau khi bữa tiệc tàn,tôi ôm bảo bối của mình và bế về phòng.Lam ngoan ngoãn trong vòng tay tôi,mặt cô ấy hơi đỏ lên vì men rượu.tôi thấy thương cô ấy,nguyên 1 ngày phải tiếp khách,rót rượu,mời trầu đủ kiểu,giờ chắc cô ấy mệt lắm.tôi đặt cô ấy lên giường,tay khẽ vuốt mái tóc dài bồng bềnh của vợ tôi,hỏi:"em mệt ko?mau nằm xuống nghỉ đi" "em hơi mệt nhưng mà ko sao đâu,anh muốn làm gì em cũng chiều mà" "thôi,mệt thì ngủ đi,mai tính" "nhưng đêm nay là đêm động phòng,anh biết mà" "quan trọng gì đâu,anh chỉ lo cho em thôi" "em ko mệt,anh...ưm...ưm" tôi khoá môi cô ấy lại,vợ hiền của tôi ngoan quá chừng,lúc nào cũng lo cho tôi. "đấy là em muốn đấy nhé",tôi chỉ nói vậy rồi tiếp tục làm cái điều mà chắc hẳn là các bạn tự đoán ra được là gì đấy nhỉ,ko cần kể quá chi tiết nhé. Sáng hôm sau,tôi dậy trước Lam,cô ấy vẫn còn ngủ.khổ thân chưa,đêm qua chỉ vì lo tôi ko thoải mái mà chịu đựng,người thì bé,mệt mà cứ cố.cũng tại tôi,hình như đêm qua hơi sung quá thì phải.nhìn Lam còn cuộn mình trong chăn,tôi khẽ hôn lên trán cô ấy,đi thay đồ rồi xuống dưới nhà. Mặt trời đã lên quá ngọn sào,bố mẹ tôi thấy tôi xuống thì hỏi liền:"Lam đâu con?" "đang ngủ,chắc còn mệt lắm" "hử,đêm qua 2 đứa bây làm trò gì mà giờ hãy còn mệt?" "ờ thì..."tôi ấp úng "biết là làm gì rồi,nhưng mà làm cũng có mức độ thôi.nhìn con cao lớn thế,mà con bé thì nhỏ nhắn,đừng làm quá,tội con bé" "vâng,lần sau con sẽ chú ý" đến khi đứng bóng,Lam mới dậy.cả nhà đã dọn cơm sẵn,tôi gọi:"lại đây ăn đi em,mau ko nguội" "cả nhà ko phải chờ con ăn sáng đâu ạ" mẹ tôi cười:"ăn sáng nỗi gì nữa,ăn trưa thôi" Lam hốt hoảng:"con ngủ đến tận trưa ấy ạ?" "ừ,em ngồi xuống ăn đi" Lam ngồi vào bàn,nhìn bố mẹ tôi lý nhí:"con xin lỗi,nhẽ ra con phải dậy sớm để làm cơm" mẹ tôi cười bảo:"lỗi cái gì?việc nhà là của gia nhân,việc của con là cho ta 1 đứa cháu bụ bẫm kháu khỉnh" Lam đỏ mặt cúi đầu nói:"vâng" rồi bưng bát lên ăn.tôi hiểu là cô ấy ngại,dù sao cũng vừa mới lên chức vợ,chưa gì mẹ tôi đã đòi cháu bế,cô ấy chưa sẵn sàng cũng phải thôi. Nhưng mà tính Lam rất nghe lời,mẹ tôi đòi cháu bế thì đêm nào cô ấy cũng đòi tôi làm tình,1 phần vì trách nhiệm là phải như thế,phần còn lại nói trắng ra là cô ấy cũng thích làm tình.và sau 1 tuần cố gắng,cô ấy chính thức có bầu.tôi còn chưa kịp hoan hỷ thì bố mẹ tôi đã sốt sắng chuẩn bị đủ thứ cho cháu nội dù 9 tháng 10 ngày nữa con tôi mới chào đời. Giờ cô ấy ở nhà,được cưng chiều như của báu hoàng gia,cả nhà tôi chỉ chăm lo cho cô ấy. Lâu lâu ở nhà mãi,Lam cũng thấy buồn,thế là tôi giành nguyên ngày chủ nhật,gác lại hết mọi dự án để đưa vợ tôi đi chơi.nói gì thì nói,công việc ko thể nào sánh bằng gia đình được.chúng tôi chơi xả láng đến trưa,tôi đưa cô ấy đến 1 quán ăn nhỏ trong khu vui chơi. "em chờ anh chút,anh đi vệ sinh đã,cứ gọi món đi nhé" "anh đi nhanh nhé"-Lam gọi với theo tôi *** khi Nam quay lại đã ko thấy Lam đâu nữa,cậu lo lắng hỏi chủ quá,ông ta bảo:"tôi thấy 1 cậu thanh niên đến dẫn cô gái đi rồi" Nam lo lắng,trả tiền đống đồ ăn rồi chạy quanh tìm cô ấy,ko thấy.cậu lo đến phát điên,Lam có thể đi đâu được chứ.cậu thử quay lại quán ăn,chủ quán nói từ lúc ấy đến giờ Lam ko quay lại nữa.Nam thầm nghĩ:"thôi xong rồi,có chuyện rồi",xong Nam lấy xe phóng nhanh về công ty của mình,có 1 cách duy nhất để tìm ra Lam. Quay lại với Lam,sau khi Nam đi,Tuấn đến và nói muốn nhờ cô 1 việc nhưng ko tiện nói chuyện,hắn rủ cô ra chỗ vắng rồi chụp thuốc mê và đưa cô về 1 nhà kho bỏ hoang.
|
Tuấn là đối tác trong 1 phi vụ làm ăn cách đây 2 năm,phi vụ ấy thành công tốt đẹp,ko những thế Tuấn còn phải lòng Lam nữa.từ đấy hắn nuôi mộng sẽ có ngày chiếm được Lam,đến khi hắn mê muội vì cô ấy thì lại bị Lam từ chối thẳng thừng.hắn ko chịu từ bỏ,vẫn đeo bám Lam mãi,tìm mọi cách dụ dỗ cô nhưng ko được,từ đó hắn lại sinh lòng thù hận với Nam,hắn cho rằng nếu ko có Nam thì cô đã yêu hắn. Trong nhà kho cũ rích,ẩm mốc và hôi hám,ánh sáng leo lét từ chiếc bóng đèn dây tóc treo lủng lẳng soi vào khuôn mặt của Lam,cô vẫn còn đang mơ màng.rồi Tuấn đi tới,đánh thức cô dậy.Lam mở mắt sợ hãi nhìn xung quanh,rồi nhìn Tuấn:"đây là đâu?anh sao lại đưa tôi tới đây?" "anh muốn chiếm đoạt em thôi mà,có gì đâu" "anh...đồ khốn,mau thả tôi ra" "anh ko tốn hơi vậy chẳng vì cái gì đâu.anh sẽ gọi thằng chồng em đến đây,giết chết hắn rồi cùng em cao chạy xa bay" "anh là đồ bệnh hoạn,anh nghĩ giết anh ấy sẽ làm tôi yêu anh sao?anh điên rồi.giá như anh được bằng 1 góc của anh ấy thì may ra" Tuấn túm chặt miệng Lam,ko cho cô nói nữa,hắn gằn giọng:"anh hơn thằng đó gấp trăm lần,ko sớm thì muộn em sẽ là của anh thôi",rồi hắn cúi xuống,chiếm đoạt môi Lam,cô giãy giụa chống cụ nhưng vô ích,dây trói quá chặt ,chiếc lưỡi bẩn thỉu của hắn rà soát khắp vòm miệng Lam.kết thúc màn tra tấn,Lam nhổ thẳng 1 bãi nước bọt vào mặt hắn,vẻ khinh bỉ,Tuấn vẫn cười cợt:"em có thể khinh bỉ anh,nhưng sau này con cháu chúng ta sẽ mang chung giòng máu đấy" rồi hắn cười sằng sặc,nụ cười điên dại như 1 kẻ mất trí,hắn đang say tình.bỗng dưng cánh cửa nhà kho bật tung,Nam đi vào.nhìn cảnh tượng bên trong Nam từ tốn:"nào anh bạn,trả vợ cho tôi" Tuấn hét lên:"ai là vợ của mày chứ?cô ấy là của tao,mãi mãi của tao" Lam cũng hét:"anh ơi,cẩn thận,hắn muốn giết anh đấy" Nam bỏ qua lời Tuấn,đáp lại Lam:"em đừng lo,anh sẽ đưa em về an toàn" Tuấn tiến lại gần Nam,nói 1 cách hung hăng:"ngày hôm nay tao sẽ đánh với mày để giành Lam" "thôi nào,có nhiều cách để giải quyết mà,ko nhất thiết phải đánh nhau đâu"-Nam cố giữ bình tĩnh "tớiđi,đồ hèn,mày ko dám đánh với tao sao?"-Tuấn sấn sổ tiến tới "được rồi,là anh muốn thế đấy nhé"-Nam buông câu xong cũng lao vào,đấm đá huỳnh huỵch.2 người đàn ông đánh với nhau vì 1 người phụ nữ.sau 1 hồi lăn lộn,Tuấn có vẻ đuối sức hơn,vội đẩy Nam ra để lấy hơi "chúng ta dừng trò mèo này lại được chưa?"-Nam hỏi "chưa đâu,mày chưa chết thì tao sẽ ko dừng lại",nói rồi Tuấn rút con dao từ trong cạp quần ra lao vào,sát khí đằng đằng,hắn chém loạn xạ,Nam nhất thời ko kịp phản ứng bị chét 1 vết trên ngực.đau điếng,Nam nổi giận,đôi mắt đỏ ngầu như mắt cá chép,Nam chụp lưỡi dao trong tay Tuấn,giữ chặt lại.máu từ lòng bàn tay rỉ ra,Nam ko quan tâm,tung liên tiếp những cú thôi sơn thẳng vào mặt Tuấn đến khi hắn choáng váng và gục ngã.lúc bấy giờ Nam mới bình tĩnh lại,cậu nhặt con dao lên chạy về phía Lam cắt dây trói.vừa được tự do,Lam lao ngay vào lòng Nam,khóc nức nở.Nam ko dám vuốt ve vợ bằng bàn tay vấy máu tươi,đành hôn lên tóc cô trấn an:"ổn rồi,anh cứu được em rồi,đừng khóc" "mình về đi anh,em sợ lắm rồi" "ừ,về thôi,hôm khác anh bù buổi đi chơi cho em"
|
Nhưng giọng Tuấn làm cả 2 phải rùng mình:"mày nghĩ tao sẽ để mày đưa cô ấy đi như vậy sao?nếu ko có được cô ấy trên nhân gian thì bọn tao sẽ là 1 đôi dưới địa phả.nói rồi hắn lấy từ trong túi ái ra công tắc kích nổ trái bon c4giấu trong đám đồ tạp nham ở góc phòng. "mẹ kiếp,thằng này điên thật rồi" Nam bế thốc vợ lên rồi lao nhanh ra phía cửa,quả bom phát nổ,lực đẩy cực mạnh làm cậu văng về phía trước,lưng bị ngọn lửa từ vụ nổ nướng bỏng rát.Nam cắn răng,cố quên đi cơn đau,tay vẫn ôm chặt Lam,từ quần cô rỉ ra thứ nước màu đỏ tươi,là máu.Nam hốt hoảng:"Lam ơi,em có sao ko,nhìn anh này Lam ơi,Lam,mau tỉnh lại" nhưng Lam bị chấn động từ vụ nổ làm cho ngất lịm đi.Nam cuống cuồng lấy xe đưa Lam đi bệnh viên. *** tôi phải chờ bên ngoài phòng bệnh cho đến khi bác sĩ khám cho Lam xong.tôi quên mất rằng cô ấy đang mang thai,vụ nổ đó quá sức chịu đựng của cô ấy.lại còn máu chảy ra từ vùng háng của cô ấy,rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với bảo bối của tôi?trong lúc lo lắng,tôi đã gọi thôi báo về nhà,bố mẹ tôi sẽ đến ngay.chỉ khoảng 10 phút,họ đã có mặt ngoài phòng bệnh,bố tôi hỏi vồ vập:"con bé sao rồi,chuyện gì đã xảy ra?" tôi chỉ tường thuật ngắn gọn lại mọi chuyện,tay tôi còn đang run bần bật như ngày xưa tôi hay run mỗi khi thấy bố lấy ra cái roi mây để phạt đòn. Mẹ tôi thì còn hồ nghi:"khoan,có vụ nổ mà sao chỉ có Lam bị,con ko việc gì?" lúc này tôi mới sực nhớ ra vết bỏng trên lưng tôi,có vẻ tồi tệ.tôi kêu y tá mau chóng băng bó lại cho tôi ngay tại chỗ,vì tôi ko muốn đi đâu cả,tôi muốn có mặt ngay khi bác sĩ khám cho Lam xong.khi cửa phòng bệnh mở,tôi nín thở chờ chút thông tin từ bác sĩ.vị bác sĩ già gỡ cái kính trên mặt ra,thở dài nói:"hiện tại cô gái ko sao,sẽ chóng bình phục" tôi thở phào,ơn trời "nhưng cái thai trong bụng cô ấy thì ko thể cứu được" tôi chỉ vừa cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút,giờ tai đã ù đi,mắt mũi tối sầm lại.ông bác sĩ vừa nói gì vậy nhỉ?tôi ko thể tin vào tai mình ,lay ông ta hỏi dồn:"bác sĩ nói gì thế?ý bác sĩ là sao?con cháu bị làm sao?" "tôi rất tiếc,cô bé bị xẩy thai.chúng tôi ko thể làm gì hơn" lúc này tôi như mất hết sức sống,ngã khuỵu trên đôi chân của mình,tôi nghe bố mẹ tôi khóc tấm tức.thật ko thể tin nổi.con tôi,cốt nhục của tôi,chưa kịp nhìn ánh mặt trời đã phải lìa xa cuộc sống.Lam sẽ ra sao,Lam sẽ nghĩ gì khi biết tin này?tôi là 1 thằng tồi,1 người chồng tồi,1 người cha tồi. Tôi cố gắng giữ khuôn mặt bình thường nhất có thể vào thăm Lam,cô ấy đã tỉnh,đang nằm nhìn ra ngoài cửa sổ.tôi ngồi xuống bên Lam,ôm cô ấy vào lòng:"anh xin lỗi,là tại anh hết,anh ko bảo vệ được em" "anh đừng tự trách mình.tất cả là do hắn,anh chỉ là người bịahại thôi" ôi,vợ tôi,cô ấy ko trách tôi nửa lời.làm sao để nói với cô ấy rằng đứa con trong bụng cô ấy đã ko còn chứ?liệu cô ấy có chịu nổi cú sốc đó ko? Như đoán ra điều tôi đang nghĩ,Lam tựa đầu vào ngực tôi,thì thầm:"em biết em xảy thai rồi" tôi ngạc nhiên lắm,sao cô ấy trông bình thản thế "anh đừng buồn,mất đứa con này tuy đáng tiếc,nhưng em còn có thể cho anh những đứa con khác mà,chỉ cần chúng mình còn bên nhau thôi.anh hứu ko bận tâm nữa nhé" "rồi,anh hứa" "anh biết ko,khi trái bom phát nổ,em ko thấy lo cho con mà em lo cho anh,người đang che chắn cho em.khi bác sĩ khám cho em,em cũng chỉ lo cho anh,biết đâu anh bị thương nặng hơn thì sao.với em anh là tất cả,ko gì thay thế được anh,ko gì quan trọng bằng anh" tôi nghe những lời đó mà muốn khóc.vòng tay tôi càng siết chặt hơn.mùi hương của Lam,hơi ấm từ cô ấy luôn làm tôi thấy bình yên,rồi bất giác,tôi ngủ gục,vẫn ôm chặt lấy Lam,chúng tôi cứ như thế mà ngủ thôi. Cái thai mất đi quả là đáng tiếc,nhưng chúng tôi còn có nhau.tôi đã sớm nguôi ngoai vì 1 năm sau,Lam lại ôm cổ tôi mà hôn,mà nũng nịu,mà thì thầm:"em có thai rồi" những chữ đó vang lên trong đăàu tôi như tiếng ca của cả ngàn thiên sứ.1 thanh âm trong trẻo và tuyệt diệu điểm xuyết cuộc đời tôi.1 lần nữa,tôi lại trải nghiệm cảm giác hân hoan khi mình sắp làm cha.và lần này tôi cẩn thận hơn,kè kè bên Lam mỗi ngày,bất kể là ở đâu.Lam ko phiền chút nào,trái lại còn hạnh phúc vô cùng.đứa con của chúng tôi sinh ra hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh,nó có đôi mắt giống Lam y đúc,và vầng trán giống tôi-1 bé gái xinh đẹp như mẹ nó vậy.tôi thầm cảm ơn trời vì dẫu đời này có bao nhiêu sóng gió thì ông trời vẫn để Lam bên cạnh tôi,thế là đủ.và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. HẾT
|