Hai Lúa Và Cô Tiểu Thư Đỏng Đảnh
|
|
Xưa nay Chung hết lòng vì Lam nhưng bản thân cô chỉ luôn hướng đến Nam thôi.rốt cục cô cũng chỉ xem Chung là bạn.Chung biết thế nhưng vẫn ko bỏ cuộc với cái hy vọng rằng mưa dầm thấm lâu. Từ sau lần đấy Lam với Nam ko giận nhau nữa,lại là bạn bè như xưa.noel đến,Lam hẹn Nam ra công viên rồi tặng cậu 1 hộp quà là Nam ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng:"xin lỗi,tớ ko chuẩn bị gì tặng cậu cả" "có sao đâu,miễn cậu thích là tớ vui rồi,mau bóc quà đi" sau những lớp giấy bóng sặc sỡ được gói ghém cẩn thận và công phu là 1 chiếc khăn quàng cổ bằng len màu đen.Nam đưa chiếc khăn lên nhìn,có vẻ là đồ tự đan,quay sang hỏi:"cậu tự đan hả?" "ừ,tớ làm ko khéo cậu đừng chê" "đùa hả,khăn đẹp lắm.lại màu tớ thích nữa" nói rồi Nam quấn nó lên cổ,1 cảm giác ấm áp lạ thường,như thể con tim đang được sưởi ấm giữa mùa đông buốt giá,Nam khẽ hít hơi,mùi nước hoa từ chiếc khăn thật tuyệt-mùi nước hoa của Lam. "tớ thích lắm,ko biết lấy gì mà tặng lại cậu cả" "thôi đi,chỉ cần tấm lòng là được rồi,ko cần khách sáo thế đâu" *** tôi thực sự rất sung sướng,ngay lập tức mất tự chủ mà ôm Lam vào lòng tôi.người cô ấy ấm như 1 viên than hồng.tôi tự nhủ:"thôi rồi,phen này bị ăn bạt tai là nhẹ" nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra,tôi buông Lam ra,cô ấy lại đỏ mặt.mẹ kiếp sao nhìn cô ấy dễ thương thế?tôi lắp bắp:"xin lỗi,tại tớ vui quá" "ko sao,ko sao mà" tôi bỗng nảy ra ý tưởng:"này,hay về phòng ký túc của tớ đi.tớ có cái này tặng cho cậu" thế là tôi lôi cô ấy chạy 1 mạch về trường.lên trên phòng tôi,cô ấy trẦm trồ:"oa,con trai mà gọn gàng ghê nhỉ" "tại hồi bé mẹ rèn cho,giờ ko ở gọn ko chịu được" xong tôi lục ngăn kéo,lấy ra 1 cái dây chuyền nhìn có vẻ thô,trên đó có treo hình con trâu bằng gỗ(tuổi trâu mà),tôi đưa cho cô ấy:"cho cậu này" "gì thế?" "bùa hộ mệnh của tớ do chính tay tớ làm.tớ quý nó lắm.giờ tặng lại cậu,mong cậu gặp nhiều may mắn" cô ấy cầm lấy cái dây chuyền tôi làm từ vải thừa,cùng con trâu gỗ được khắc 1 cách sơ sài rồi cười:"cảm ơn",nói rồi đeo luôn vào cổ,cười tít. "muốn ăn pizza ko?" "có,tưởng cậu ko mua đồ ăn vặt bao giờ" "nay kỷ niệm 3 năm khai trương,mỗi nhân viên được 2 bánh pizza hải sản Ý" tôi lôi 2 hộp pizza ra rồi ngồi xuống cùng ăn với Lam.cô ấy nhìn quanh căn phòng đến khi ánh mắt chạm vào chậu hoa ngoài ban công.cô ấy khều tay tôi:"hoa gì thế?đẹp quá" "hoa bìm bìm,cậu thích nó à?" "ko,chỉ là thấy hoa đẹp thôi" *** Lam về nhà thấy mẹ đang ngồi khoanh tay trong phòng khách,mặt mày hình sự như vừa túm được 1 ổ buôn ma tuý:"Lam,con ngồi xuống đây" "sao vậy mẹ?" "hôm nay con ôm đứa nào ngoài công viên thế?" Lam thảng thốt.mẹ cô đi chơi noel ko may lại thấy cảnh ấy "bạn con thôi mà mẹ" "bạn bè gì mà ôm nhau giữa chốn đông người,tình tứ quá thể.lại còn ko thèm đẩy nó ra nữa,nói mẹ nghe,con thích thằng đó rồi phải ko?" "dạ,ko phải,bọn con là bạn thôi mà"Lam ấp úng,cố gắng chối cãi 1 cách yếu ớt.mẹ cô vẫn tỏ ra gay gắt "con đừng có nói dối mẹ,mẹ nhìn là biết ngay.tốt nhất con nên cắt đứt với nó đi.việc gì mẹ cũng có thể chiều con nhưng yêu đương thì mẹ cấm tiệt.bọn đàn ông con trai toàn lũ khốn nạn thôi" Lam thực ko muốn nghe nữa,cãi lại:"sao mẹ có thể chỉ vì bố lừa dối mẹ mà vơ đũa cả nắm như thế?mẹ đâu có tiếp xúc với cậu ấy mà biết cậu ấy tốt hay xấu?" "vậy là con thừa nhận con thích nó phải ko?" "con ko thích cậu ấy,con YÊU cậu ấy,mẹ nghe cho rõ đi,là yêu đấy.và con sẽ ko nghe theo mẹ nữa đâu,con có cuộc sống của riêng con" "sao con dám vì 1 thằng con trai mà cãi lại mẹ như thế?" "sao mẹ vô lý thế?cậu ấy tốt hơn bố gấp vạn lần.những gì mẹ nói về đàn ông đều ko đúng hết" nói rồi Lam chạy 1 mạch lên phòng,bà quản gia chứng kiến vụ cãi vã từ đầu đến cuối bèn lên tiếng:"thưa bà,có nên dỗ tiểu thư ko ạ?" mẹ Lam còn hậm hực,nói:"kệ nó đi,rồi nó sẽ phải tỉnh ngộ"
|
Lam lên phòng rồi chốt cửa khóc tấm tức.cô đã quên rằng mẹ cô sẽ ko đời nào chấp nhận có 1 thằng đàn ông bước vào đời cô chừng nào bà còn sống.phụ nữ đôi khi cũng thật ghê gớm,thù dai hơn cả đàn ông.Lam thấy tự dưng mình thật đen đủi,cô có những thứ mà đứa khác phải ao ước nhưng lại ko thể tự do trong chuyện tình cảm.mới vài tiếng trước cô còn sung sướng lâng lâng thì sao giờ chỉ muốn khóc đến lúc cạn nước mắt.Lam vùi mình vào đống chăn,ngủ thiếp đi cho quên hết phiền muộn. Nhưng chỉ đến sáng hôm sau,ko khí trong gia đình còn lạnh hơn cả ngoài trời.trong lúc ăn sáng,mẹ Lam đằng hắng:"nghe đây,từ nay con bị cấm túc,học xong phải về nhà,đi đâu phải xin phép,cắt cả tiền tiêu vặt luôn" Lam ko nói gì,tỏ ra như mình hoàn toàn ko bận tâm đến những gì mẹ mình nói,mẹ Lam thấy vậy hằn giọng:"con nghe mẹ nói ko đấy?" Lam đáp bình thản:"ko,con xin phép,con đi học" nói rồi bật dậy chạy nhanh ra cửa để tránh bị lằng nhằng rắc rối *** hôm nay nhìn Lam có vẻ thiểu não,nhất là mắt cô ấy,đỏ hoe.ko lẽ cô ấy khóc? "cậu ổn ko?"-tôi và Chung cùng đồng thanh cô ấy cố nặn ra 1 nụ cười gượng gạo:"tớ ổn mà,cảm ơn đã quan tâm" rõ ràng là cô ấy cố giấu cái gì đó.nhưng mà vào học rồi,tôi ko tiện hỏi gì thêm.cuối giờ tôi níu tay cô ấy hỏi:"này,nói thật đi,cậu đang bị gì thế?" Lam thở dài nhìn tôi rồi nói:"tớ bị cấm túc vì hôm qua mẹ tớ thấy 2 đứa ôm nhau ở công viên" nhắc đến đó bất giác mặt cô ấy đỏ lên còn tôi thấy nóng ran người.lúc đó chắc tôi say trong sung sướng và hạnh phúc nên ko tự chủ được,giờ thì báo hại Lam thế này đây:"tớ xin lỗi,lúc đó mà ko làm bậy bạ thì cậu đã ko sao" "đừng tự trách,tớ ko sao.chỉ là bị cắt tiền tiêu vặt thôi" "thế sao lại khóc đỏ hoe cả mắt vậy?" "chuyện riêng của nhà tớ thôi,đừng bận tâm" rồi mặt cô ấy bừng sáng lên như vừa nghĩ ra cái gì:"à,hay là cho tớ đi làm phục vụ bàn ở pizza land với cậu đi" "lương ít lắm,có hơn 1 triệu 1 tháng thôi" "cũng được,có còn hơn ko,tớ rảnh mà" vậy đấy,thế là hôm nay côấy mò đến pizza land với tôi.cô ấy có ngoại hình ưa nhìn,lại biết cách ăn nói lúc cần thiết,dĩ nhiên là được nhận vào làm rồi.gần đây nhà hàng pizza land đang thiếu nhân viên do vài người nghỉ làm.thú thật là có Lam cùng làm cũng vui,nhưng khi thấy ánh mắt thèm thuồng nhìn Lam của mấy tên thực khách là tôi lại bực mình.đúng là lũ dê cụ. *** tan ca,Lam thở dốc nhìn tôi:"khiếp,mới làm có 1 buổi mà sao chân tay mỏi rã rời.phục cậu thật,1 ngày làm đến mấy việc" Nam chỉ cười,rồi nói:"làm nhiều rồi quen thôi" khi về nhà,mẹ Lam đã chực sẵn ngoài cổng,tay chống nạnh hỏi:"sao con về muộn thế?" "muộn gì chứ,còn sớm hơn ngày thường nữa là" "con đang bị cấm túc,con nên nhớ lấy" "mẹ đâu thể quản được con,con lớn rồi,sang năm lên đại học thì mẹ giữ con được sao?" "lúc đó hãy tính,giờ thì lên phòng đi" Lam chạy về phòng mình,hậm hực rút máy ra gọi cho Vân,may mà cô ko bị tịch thu điện thoại.đầu dây bên kia nhấc máy:"gọi có việc gì thế?" "cứ có việc tao mới được gọi cho mày à?" "thế là mày ko có việc gì hả,thế thôi tao cúp máy" "khoan,nói chuyện với tao đã" thế là cả 2 ngồi tám với nhau đến hàng tiếng đồng hồ liền,bao nhiêu chuyện xảy ra mấy ngày gần đây Lam kể hết.cuối cùng là hỏi 1 câu:"giờ tao phải làm sao đây mày?" "còn sao với răng gì nữa,đã yêu là phải chiếm trái tim nó bằng được,cho dù trời long đất lở chứ đừng nói là bị mẹ cấm đoán,rồi sau này mẹ mày cũng phải chấp nhận dần thôi" *** sắp hết kì học đầu tên,nhà trường tổ chức cho khối 12 đi dã ngoại vùng biển.chương trình có khá nhiều trò vui và vì là lần cuối trong 3 năm cấp 3 nên tôi cũng đăng ký tham gia.trong suốt khoảng thời gian ngồi trên xe buýt,tôi rất muốn ngồi cạnh Lam nhưng Chung cứ bám lấy cô ấy nên đành thôi.dù sao họ vẫn đang hẹn hò cơ mà. *** Lam thấy hơi phiền bởi Chung cứ mãi bám riết lấy cô,dạo gần đây Chung hay như thế,gắn chặt lấy cô như keo 502,nói sao cũng ko chịu rời ra.lần đi chơi này cũng thế,Chung lúc nào cũng chủ động tìm cách ở gần Lam làm cô phát bực.đêm đầu tiên ở biển Lam đi dạo 1 mình trên những cồn cát,Chung đi theo rồi bất đồ hù cô tưy phía sau.Lam giật mình rồi gắt:"cậu hết việc làm rồi à?" "tớ thì có việc gì ngoài bám lấy cậu đâu" "làm ơn về đi,tớ muốn ở 1 mình" "thôi nào,đừng lạnh lùng như thế chứ" "tớ nói nghiêm túc đấy,cậu làm tớ mệt quá"-Lam bực mình hét lên "được rồi,bình tĩnh đi,tớ về là được chứ gì"-nói rồi chung biến thẳng.
|
Lam lẩm bẩn nhìn bóng Chung đi khuất:"thật là rắc rối mà" *** tôi đang lang thang trên bò biển.dù nhiệt độ ngoài trời lúc này là khá thấp nhưng lần đầu tiên ra biển,tôi thực sự muốn thử cảm giác gió biển thốc vào mặt.quả là sảng khoái,có lẽ mùa hè còn thích hơn nữa chứ.đang tha thẩn thì có bóng người đi ngược về phía tôi,là Lam. "trùng hợp thật,cậu cũng đi hóng gió à?"-cô ấy lên tiếng trước "ừ,lần đầu ra biển,phải tranh thủ tí chứ" "đi dạo với tớ 1 tí nhé?" "đi luôn,đang rảnh mà" thế là suốt 2 tiếng sau đó,tôi và Lam đi dọc bãi biển,nói chuyện,tâm sự về đủ thứ trên đời.đa số là về cuộc sống của 2 đứa,những than phiền về khó khăn đang gặp phải.qua những gì Lam kể,tôi thấy con nhà giàu cũng ko hẳn là sung sướng,như Lam từ bé đã ko được biết đến vòng tay che chở của bố.hẳn nào cậu ấy lại mạnh mẽ.tự dưng tôi lại nhớ hồi ở quê,rủ Lam cởi dày đi trên sóng.Lam đồng ý liền,máu quậy lại nổi lên,cả 2 chạy đuổi bắt trên những con sóng dồn dập,chân lạnh toát nhưng vui ko thể tả nổi đột nhiên Lam ngồi khuỵu xuống,vạt áo bị nước bắn ướt hết,tôi hốt hoảng chạy lại:"cậu sao thế?" "chân tớ mất cảm giác rồi,nghỉ tí đi" "xin lỗi,tại tớ cả,đúng là nghịch ngu mà" "thôi ko sao,ngồi xuống đi" tôi sờ chân Lam,trời ạ,lạnh hơn xác chết.tôi lấy khăn tay trong túi áo lau khô chân cho Lam rồi đi tất với giày vào:"ngồi 1 chút,chân cậu đỡ hơn thì về khách sạn nhé" "ừ,nhìn trời kìa" tôi ngồi bên Lam nhìn bầu trời đầy sao,thật hiếm hoi có 1 ngày đẹp trời như thế giữa mùa đông.Lam chỉ cho tôi những chòm sao,cách xem bản đồ sao và nhiều cái thú vị khác nữa "10h rồi,chân cậu đỡ chưa?"-tôi hỏi Lam cố đứng lên nhưng lại ngã xuống:"ko ổn rồi,chăan tớ vẫn tê lắm" "vậy thì lên đây tớ cõng" nói rồi tôi cõng cô ấy về khách sạn,dù sao cũng muộn rồi.đến cửa phòng cô ấy,tôi gõ cửa,lớp trưởng bước ra ngạc nhiên:"Lam sao thế?" "què chân,cậu đỡ Lam vào nhé,với làm ơn lấy hộ 1 chậu nước nóng cho Lam ngâm chân nhé,tê cóng hết cả rồi" "biết rồi biết rồi,yên tâm.tôi ko để bảo bối của cậu chịu khổ đâu mà lo" "đừng có đùa kiểu đấy"-tôi nổi quạu,nó nói trúng tim đen tôi rồi. Tôi chỉ vẫy chào Lam rồi về phòng mình "ông đi đâu giờ mới về?"-Dũng hỏi "ra bờ biển" "1 mình à?"-đến Chung hỏi "ko,có Lam nữa,ông ko đi với cậu ấy à?" "ko"-Chung đáp rồi quay đi *** sáng hôm sau,chân Lam đã đỡ nhiều,có thể đi lại bình thường.Nam thở phào,chỉ lo chân Lam mà bị làm sao là cậu ân hận suốt đời.nguyên ngày hôm đó cả lớp đi thăm các địa danh nổi tiếng của vùng đó,kì lạ 1 cái là Chung ko bám lấy Lam nữa nên Nam có thời gian bên cô.đến tối,cả lớp kéo nhau ra bờ biển ngồi nói chuyện xôm tụ,kể về những kỷ niện 3 năm cấp 3,có đứa còn bật khóc.dẫu còn 1 học kỳ nữa nhưng nó sẽ sớm kết thúc và đến hồi chia tay.cho nên những chuyến đi thế này là kỉ niệm để đời. *** Lam đang ngồi thơ thẩn 1 chỗ nhìn trời,nó vẫn đẹp như ngày hôm qua.tôi định đi tới bắt chuyện nhưng có 1 bàn tay giữ tôi lại.là Chung,cậu ta nói nhỏ với tôi:"có lẽ đã đến lúc cho cậu biết là Lam rất thích cậu" tôi tròn xoe mắt nhìn Chung:"cậu vừa nói gì thế?" "tớ nói Lam thích cậu" "đùa hả,tớ tưởng Lam với cậu..." "chẳng là gì cả.tớ cũng mong có gì đó nhưng Lam chỉ quan tâm mỗi cậu thôi.thật ko thể hiểu nổi sao tôi lại thua 1 tên ngốc như cậu" dứt lời Chung chạy qua bên lũ con trai đang khoác vai nhau hát hò.phần tôi thì tôi đến bên Lam,ko biết tôi nghĩ gì mà lại hỏi 1 câu vô cùng ngớ ngẩn:"cậu thích tớ à?" Lam ngạc nhiên,rồi đỏ mặt,cuối cùng quay đi nói:"ừ đấy,thì sao?" tôi thấy lâng lâng,ghé sát vào tai cô ấy thì thầm:"tớ cũng thế" những gì tôi có thể thấy lúc đó là Lam quay ra nhìn tôi và cười,thề với trời đất,nụ cười của Lam lúc đó còn đẹp hơn cả nụ cười của nàng Mona Lisa.Lam tựa đầu vào vai tôi,không cần nói thêm gì nữa,chặng đường phía trước chắc chắn rất gian nan,nhưng tôi sẽ ko bao giờ nhụt chí.làm sao mà gục ngã được khi biết phía sau mình luôn có 1 người yêu thương đang dõi theo?
|
Tin tức về vụ Lam và tôi chính thức tay trong tay lan nhanh thật.giờ tôi bị 1 đám con trai cho vào danh sách đen,dù gì thì Lam cũng là 1 hoa khôi của trường mà.tôi thường xuyên bị lườm nguýt lúc đi trong hành lang,cứ kệ thôi,có lẽ chúng nó đang ghen tị với tôi.nhưng tệ hại hơi là tin tức lan nhanh quá,đến tai mẹ Lam luôn,ko hiểu bằng cách nào. *** "con ngồi xuống đây ngay!"-mẹ Lam gầm lên khi cô định thoái lui lên phòng "sao con ko chịu nghe lời gì hết.năm nay lớp 12 rồi,phải thi đại học mà lúc này còn tâm trạng yêu với đương sao?ko cần biết thằng đấy là bụt hay tiên,nó chắc chắn sẽ làm con khổ.nghe cho kĩ đây,mẹ kịch liệt phản đối con yêu 1 thằng đàn ông.thà con bị đồng tính còn hơn" Lam đã mệt mỏi khi bị tra tấn bởi những bản cải lương "ko yêu đương gì hết" do mẹ cô sáng tác và trình bày,cô ko còn sức mà cãi lại nữa,chỉ ngán ngẩm nhìn mẹ mình.tai cô ù đi,thậm chí ko nghe thấy mẹ cô nói gì nữa,đầu cô ong ong:"thôi con về phòng đây" "chờ đã,mẹ chưa nói xong,con bé kia" Lam bỏ mặc mọi lời la hét của mẹ cô,lết tấm thân tàn về phòng rồi đổ ập xuống giường.dạo gần đây cô ăn ko ngon,ngủ ko yên chỉ vì mẹ cô liên tục ca thán bài ca độc thân,ở giá.bà ấy đâu biết,ko có Nam thì đời cô còn ko bằng địa ngục.mẹ cô luôn dễ dãi trong mọi việc thế mà từ khi biết Lam yêu 1 thằng con trai thì đâm ra khắt khe,nổi đoá như thể đó là tội tày đình.cô thầm trách bố cô,sao năm xưa nỡ lòng nào bỏ cô,bỏ mẹ cô theo 1 con bồ nhí để bây giờ mẹ cô ra nông nỗi này.Lam chìm dần vào dòng suy nghĩ miên man,thiếp đi lúc nào ko biết. *** chủ nhật,1 ngày khá đẹp trời để làm gì đấy,tôi chưa nghĩ ra là sẽ làm gì,hy vọng Lam sẽ rảnh.mới gặp chiều hôm qua mà thấy nhớ quá,đúng là ko nhớ thì ko phải là yêu,mà đã yêu thì xa nhau 1 giây cũng nhớ,thú vị thật.Lam đến phòng tôi,mắt có quầng thâm,nhìn dáng mệt mỏi:"cậu sao thế,lại bị mẹ mắng à?" "ừ,nay cho tớ ăn trưa ở đây với,ăn ở nhà nuốt ko trôi" "được thôi,muốn ăn gì tớ mua" "gì cũng được hết,miễn là cậu nấu"-Lam khoát tay "vậy chờ nhé,tớ ra chợ tí" nói rồi tôi cầm cái giỏ mẹ cho tôi,chạy ù ra chợ mua rau củ,tôi nghĩ sẽ làm 1 bữa đơn giản thôi.lúc trở lại thì tôi ngạc nhiên,mồm há hốc:"bố,mẹ,lên khi nào vậy?" "à,mới lên thôi,bạn gái con xinh quá nhỉ" Lam đang ngồi tám với mẹ tôi,mặt tươi cười. "ơ dạ..."tôi ấp úng "thôi,ngồi xuống chơi đi,2 đứa quen nhau lâu chưa?" Lam bẽn lẽn:"dạ,được 3 năm ạ,nhưng chính thức yêu mới được hơn 1 tuần thôi ạ" "vậy có định cưới nhau ko?"-bố tôi hỏi ngay,bố tôi vốn rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm,mẹ tôi cũng vậy tôi khẳng định chắc nịch:"yêu mà ko cưới thì yêu làm gì?dâu tương lai của bố mẹ đấy" bố mẹ tôi gật đầu hài lòng:"vậy thì tốt,2 đứa yêu nhau là chuyện vui,nhưng đừng có để ảnh hưởng đến học hành thi cử.bây giờ cứ biết là yêu nhau đã,sau này tốt nghiệp đại học rồi tìm việc làm,lúc đấy tính đến hôn nhân cũng ko muộn"-mẹ tôi dõng dạc chúng tôi chỉ biết lắng nghe và cúi đầu lĩnh giáo.vậy là xem như Lam đã ra mắt bố mẹ tôi,còn tôi,ko biết phải xử trí sao với mẹ cô ấy đây-1 người ghét nam giới như xúc đất đổ đi *** Nam đem những lo lắng của mình đi hỏi chị:"chị ơi,mẹ của bạn gái ghét nam giới thì mình phải làm sao để lấy lòng bà ấy hả chị?" "sao em hỏi thế?" Nam đành thuật lại vắn tắt vấn đề của bản thân,nghe xong chị ngẫm nghĩ 1 lát rồi bảo:"chị nghĩ em hãy cho bà ấy thấy em yêu con gái bà ấy thế nào,rằng em có thể bảo vệ cô ấy,em có thể cho cô ấy hạnh phúc,trên hết là phải khẳng định bản thân rằng mình là người mà cô ấy thực sự cần" "vậy à,em cảm ơn" "sao?chuyện tình cảm với Lam thế nào rồi em?" Nam thẹn thùng:"thì đấy,mẹ cô ấy phản đối ghê lắm" "mạnh mẽ lên,em phải nhớ dù có bị hắt hủi dè bỉu cũng ko được nản chí.thể hiện sự kiên trì đã là 1 điểm cộng cho bản thân đấy" Nam cười:"đúng là mọt sách,cái gì chị cũng biết hết à?" "ko,cái đó tự mình cảm nhận thôi em ạ,nhiều cái sách ko dạy mình đâu mà phải tự trải nghiệm" "chị nói như thể chị từng trải lắm ấy" "ko,nhưng chị cũng là phụ nữ,phải hiểu mẹ Lam hơn em chứ" "cảm ơn,thật tốt khi có chị ở đây" "đừng khách sáo,cần gì cứ hỏi chị"
|
Dạo gần đây Lam thường xuyên vác sách đến nhà tôi ôn luyện,thời gian ko còn nhiều,chúng tôi đang chạy đua với thời gian.giờ đây bài thi học kì ko còn nghĩa lý gì với tôi hay Lam bởi nó quá dễ.chúng tôi đang hướng đến đẳng cấp hoàn toàn khác đó là đại học.những khi học cùng nhau chúng tôi ko để tình cảm xen vào,mà chỉ có tranh luận,cãi vã,đôi khi rất gay gắt bởi cả 2 chúng tôi đều ko chịu nhún nhường.trong học tập chỉ có 1 người đứng đầu,những vấn đề bàn tán sôi nổi,những gút mắc được tháo,tôi cảm nhận chúng tôi đang tiến bộ từng ngày nhờ cò nhau.và đó là 1 dấu hiệu tốt.những lúc giải lao,tôi chuẩn bị cho mỗi đứa 1 cốc chanh đường ngọt và mát,lúc đó mới la khoảng thời gian thân mật.chúng tôi thường nắm tay và tám chuyện,đôi khi Lam cũng hôn lên má tôi.đời tôi chưa từng biết đến lúc nào bình yên hơn thế,dẫu lúc đó bầu trời có sụp đổ cũng ko thể ngăn cản chúng tôi giành những tình cảm thiết tha và trong sáng cho nhau.có lần Lam hỏi:"lúc cậu nói với bố cậu là sẽ cưới tớ,cậu nói thật chứ?" tôi quay lại nhìn cô ấy,mặt đỏ như gấc,cúi gằm mặt,tay nắm vạt áo vẻ chờ đợi.trời hỡi sao con may mắn thế,được yêu 1 người con gái dễ thương quá chừng:"dĩ nhiên là thật,cậu là điều tươi đẹp nhất từng đến trong đời tớ" nói rồi tôi lấy ra 1 mẩu giấy,gấp thành hình chiếc nhẫn rồi đeo vào tay Lam,tôi quỳ xuống như 1 tên đàn ông thực thụ:"Lam à,cậu có đồng ý sau này sẽ lấy tớ ko,dẫu trải phong ba sóng gió,tình cảm đôi ta mãi ko đổi thay.cậu có đồng ý với tớ ko?" "dĩ nhiên là có"-Lam vui sướng ôm chầm lấy cổ tôi,hôn lên má tôi liên tục.giây phút đó,tôi ước gì mình có siêu năng lực,làm ngưng đọng thời gian,để phút giây đó kéo dài như bất tận. *** sau khi kì thi học kì kết thúc,hoàn toàn ko có thời gian để xả hơi mà lúc này đây mới cần phải dốc hết sức mình,ai cũng làm hết công suất để ôn thi đại học,riêng Nam là gấp đôi vì cậu còn phải đi làm nữa.nhưng có xá gì,Lam luôn ở bên cổ vũ và động viên,làm Nam quên sạch những căng thẳng mệt mỏi.với Nam cô là liều thuốc tăng lực vô giá.những giây phút bên cô tuy đơn giản nhưng thật hạnh phúc,Nam tự rút ra cho mình 1 kinh nghiệm sống mới ấy là phải biết tận hưởng những điều nhỏ bé. Những ngày gần sát thi,thậm chí cả bố mẹ Nam từ quê lên để tầm bổ,chăm sóc cho cậu.với khả năng của Nam,vũ môn không phải là chướng ngại quá lớn,nhưng để đạt được mục tiêu mà cậu đề ra thì phải cố hết sức mình.Lam và Nam,2 người đã tự hứa với nhau sẽ làm động lực để giúp nhau thành công.ngày lên thớt đã đến,giờ lên thớt đã điểm,Nam bước vào phòng thi,ko thấy lo sợ,ko chút đắn đo,cậu chỉ thấy bồn chồn:"bài thi đại học ư,ta sẽ nuốt gọn mi thôi,chờ đấy"-Nam tự nhủ phút chốc,Nam nghe tiếng gió bên tai:"cố lên",tiếng gió trong,nhẹ như giọng Lam đang cổ vũ.Nam càng vững tin khi đặt bút làm bài thi của mình.3 ngày thi vất vả,4 môn thi đã giải quyết,Nam cảm thấy gánh nặng như được trút bỏ.cậu đã cố hết sức,bây giờ chỉ có thể chờ thần may mắn mỉm cười với cậu. *** sau khi bước ra khỏi phòng thi,tôi thở dài thượt.vậy là xong.tôi chờ Lam ngoài cổng trường đại học nơi tổ chức thi,phải mất 1 lúc lâu tôi mới nhận ra cái dáng gầy gầy của Lam giữa đám đông.sao lúc đó tôi thấy cô ấy thật nhỏ bé giữa dòng người đông đảo,tôi chỉ muốn ôm ngay cô ấy vào lòng mà chở che.Lam chạy đến chỗ tôi,hỏi ngay,ko kịp thở:"làm tốt ko?" "tốt,cậu thế nào?" "cũng ổn,giờ xả hơi đi,vất vả nhiều phải được đền đáp chứ.đi uống trà sữa nhé,tớ khao" thế là chúng tôi lôi nhau đi trên con đường đầy nắng tháng 7,gay gắt nhưng lòng tôi mát dịu.bàn tay bé nhỏ kia đang nắm tay tôi,chặt đến nỗi như thể cô ấy sợ rằng nếu tuật ra tôi sẽ trôi ra khỏi đời cô ấy.yên tâm đi Lam,sẽ ko có chuyện đó,sẽ ko đời nào tớ bỏ rơi cậu.phần đời còn lại cậu là của tớ. Khi về nhà,tôi thấy bố mẹ tôi đã dọn dẹp gọn gàng và về quê trước,việc đồng áng mấy ngày rồi bỏ bê để lên đây chăm tôi.nhớ lại 3 năm trước,cũng tầm này tôi nhận giấy báo trúng tuyển vào cấp 3,thời gian sao trôi nhanh quá.mới đó tôi đã thi đại học rồi.tôi đã bước 1 chân vào ngưỡng cửa đại học rồi,sắp thành công rồi. Chợt có tiếng gõ cửa,ai thế nhỉ?hay là Lam:"ai đó,Lam hả" tôi mở cửa,trước mặt tôi là 2 người đàn ông đô con lực lưỡng,phía sau là 1 người đàn bà trung niên,nhìn xinh đẹp theo kiểu quý phái.nhưng sao mà nhìn bà ấy quen vậy nhỉ?đôi mắt,cái mũi,đôi môi rất giống 1 người tôi quen-giống Lam.vậy ko lẽ đây là mẹ cô ấy?
|