Hai Lúa Và Cô Tiểu Thư Đỏng Đảnh
|
|
Gặp được hắn tôi mớp thấy,hắn là 1 tên quỷ đội lốt người.hắn xem tình cảm của chị chỉ là trò chơi như bao cô gái đã qua tay hắn.tôi điên người đánh hắn 1 cái và hậu quả thế này đây.Lam vẫn nhìn tôi chằm chằm đầy vẻ tra vấn như mất ông cảnh sát hỏi cung phạm nhân.tôi nhất quyết ko nói ra,tôi ko muốn cô ấy bận tâm nhiều đến những chuyện cỏn con đó.cô ấy quay đi,vẻ thất vọng trên mặt lộ rõ:"tuỳ cậu,xem ra cậu đã thay đổi rồi" tôi thay đổi?thử nghĩ lại xem nào.từ khi chuyển chỗ ngồi,tôi ko nói chuyện với cô ấy được nữa,tôi đã quan tâm quá nhiều đến chị mà bỏ quên người bạn thân của tôi.chắc cô ấy giận lắm.tôi lặng lẽ đứng lên đi qua bàn cô ấy,muốn nói gì đó cho cô ấy nguôi ngoai nhưng cô ấy chỉ quay đi và nói với Chung:"tớ đang mệt,cậu đừng để ai làm phiền tớ nhé" Chung quay ra,nhún vai:"cậu nghe rồi đấy,giờ chắc ko phải lúc thích hợp đâu,về chỗ đi" haizz,thôi vậy.cứ để Lam yên đã,cho cô ấy thời gian để bình tâm lại. Tôi ko xuống thư viện 3 ngày liền để chờ mấy vết bầm tím mờ đi,tôi sợ chị cũng lo lắng như Lam vậy.ngày thứ tư,tôi mò xuống,chị vừa nhìn thấy tôi đã cười thân thiện:"sao mấy hôm nay em ko xuống?" "dạ,em bận,chị thông cảm.chị thấy khoẻ ko?" "chị đỡ nhiều rồi,nhờ cốc sôcôla nóng của em đấy.giờ chị quên anh ta rồi,đời này mấy ai có tình đầu trọn vẹn đâu.xem như đây là 1 bài học cho chị" chị ấy nói quên anh ta mà đôi mắt vẫn ánh lên nỗi buồn miên man đến nhức nhối.ko sao chị ơi,có em đây sẽ giúp chị vượt qua tất cả.hôm sau tôi tặng chị 1 chậu hoa sử quân tử nho nhỏ,chị ngạc nhiên lắm.tôi bảo:"sử quân tử hoa rất đẹp nhưng cần nhiều công chăm sóc,em bậm ko chăm được,chị chăm cây này cho em nhé".chị ấy mỉm cười đồng y.mục đích chính của tôi là để chị bận bịu 1 chút mà quên dần gã kia đi. *** đã mấy ngày rồi Lam ko thèm nhìn mặt Nam nữa,dù cậu có cố gắng thế nào.cơn giận thực sự chạm mức đỉnh điểm.giờ Lam ko hay đi về bằng xe của nhà mà toàn nhờ Chung đèo về.những lúc xe của Chung vụt qua Nam đang đi trên đường,cô thoáng thấy ánh buồn bã của Nam:"cho đáng đời"-Lam thì thầm. *** công nhận con gái giận dai kinh khủng,đã là sau tết rồi,cô ấy vẫn ko nhìn đến tôi,thật sự rất lạnh lùng.nhà trường tổ chức cắm trại nhân 26 tháng 3,chúng tôi hoan hỉ.có lẽ nên tận dụng hoạt động ngoại khoá này để chuộc lỗi với cô ấy.nhưng mà suốt khoảng thời gian dựng trại,đám con trai chúng tôi phải è cổ ra mà bốc vác các kiểu,việc nặng dồn lên vai chúng tôi.lớp chỉ có mấy mống con trai thôi mà,các bạn nữ không giúp được gì nhiều trong việc cầu sức,chỉ có thể trang trí thôi. Đêm lửa trại,tôi chọn thời điểm này để xin lỗi Lam,khi ngọn lửa rực cháy giữa đêm lạnh,tiếng hô hò thích thú của hàng trăm con người làm ko gian thật náo nhiệt.tôi tìm Lam,nắm lấy tay cô và kéo ra khỏi đám đông đang vây quanh ngọn lửa trại.tôi hít 1 hơi:"tớ xin lỗi vì lâu nay tớ đã lạnh nhạt với cậu,bỏ qua cho tớ nhé" Lam im lặng 1 lúc,tôi chờ đợi hồi hộp và thật tuyệt vời làm sao,cô ấy đã tặng cho tôi 1 gáo nước lạnh:"ko"-giọng nói trong trẻo đầy quyết đoán như đang đưa ra bản án cho kẻ có tội.tôi sững sờ,những tưởng trong ko gian vui vẻ náo nhiệt,với sự chân thành của tôi thì Lam sẽ tha thứ,nhưng những gì cô ấy làm là từ chối thẳng thừng.tôi đứng chết lặng 1 hồi lâu,rồi lặng lẽ quay về lều trại của lớp.bố tôi và lũ bạn ở quê có 1 triết lý về tình bạn:"1 người bạn tốt luôn sẵn sàng bỏ qua và rộng lượng tha thứ cho những sai lầm của bạn bè".ngày hôm nay Lam đã nói ra những điều phũ phàng ko thương tiếc.nếu Lam xem tôi là bạn thì cô ấy đã bỏ qua,vậy được thôi,tôi đã cố nhưng cô ấy ko muốn,tôi cũng chẳng cần nữa.bạn bè gì chứ,hoá ra mọi thứ đều vô nghĩa với cô ấy hết. *** Lam mải mê suy nghĩ dù đang cùng Chung chạy bên lửa trại như bao người khác.cô thực sự ko giận Nam nữa,nhưng sắp đến sinh nhật Nam:8-4,cô phải cho cậu ấy 1 điều bất ngờ:1 tiệc sinh nhật đầu tiên.sau đêm lửa trại,Lam thấy Nam có vẻ lãnh đạm,ko còn để ý gì xung quanh nữa ngoài bài giảng.Lam hý hửng,phen này cậu ấy sẽ thực sự bất ngờ.cô hì hụi chuẩn bị cho Nam 1 tiệc sinh nhật nho nhỏ tại nhà Dũng,công tác chuẩn bị này diễn ra cũng khá lâu vì mọi người còn bận học nữa nên gần sát ngày sinh nhật cũng chuẩn bị xong. "chuẩn bị đi Nam,cậu sắp có 1 bất ngờ lớn đấy"-nhìn thành quả của cả nhóm Lam ko khỏi cong môi lên cười:"chiều mai tan học,Dũng,cậu phải lôi Nam đến đây bằng mọi giá,bọn tớ chuẩn bị" "vâng thưa chỉ huy"-Dũng chắp tap
|
Đúng chiều hôm đó,Dũng rủ Nam qua nhà chơi,bảo là:"bạn bè với nhau mà ko qua nhà nhau lấy 1 lần".Nam nể bạn,ko tiện từ chối nên cũng ghé qua.dù sao tối đến Nam mới phải làm thêm.vừa bước vào nhà,đèn đóm tối thui,Nam hỏi:"sao nhà cậu tối thế?đèn điện đâu sao ko bật lên?" cầu được ước thấy,đèn bật sáng,hàng loạt hoa giấy bắn ra:"happy birthday Nam" sau vài giây chấn tĩnh,Nam mới hiểu ra mọi chuyện.hôm nay dự sinh nhật đông quá,có tất cả con trai và vài bạn nữ nữa.Nam ko nói gì,từ bé đến ớn cậu còn chẳng biết sinh nhật là gì nhưng tâm thế cậu lúc này thực sự ko muốn gặp ai.từ sau hôm cắm trại Nam đâm ra buồn bực,ko nói chuyện với ai ngoài chị.Dũng vỗ vai Nam:"ý tưởng của Lam đấy,thích ko?" Nam liếc sang Lam,cô đang cười tươi rói-nụ cười đáng ghét làm Nam muốn ngay lập tức dập tắt nó.sự im lặng của Nam dần làm mọi người chú ý,Lam tiến lên:"sao thế,cậu ko vui à".và ngay lúc này đâng cô bàng hoàng nhận ra ánh mắt mà Nam giành cho mình:lạnh lẽo,u tối như hồi đầu 2 đứa gặp nhau. "cám ơn mọi người nhiều lắm nhưng bây giờ tớ rất bận,mọi người cứ vui vẻ,tớ xin cáo lui" *** bao nhiêu tiếng than vãn,tôi ko quan tâm.tôi muốn rời đi thật nhanh.tôi những mong Lam sẽ đuổi theo,níu kéo tôi,để cho tôi chút niềm tin rằng còn gì đó trong cô ấy,rằng những chuyện đã qua sẽ ko thể làm ảnh hưởng đến tình bạn của 2 chúng tôi.đúng,đó là 1 bài thử nghiệm mà tôi chợt nghĩ ra.nhưng ko,cô ấy ko làm gì cả.tốt thôi,tình bạn này ko đủ sâu đậm vậy thì tôi cũng chẳng có lý do gì để níu kéo.buông tay thôi.
|
Những ngày tiếp sau đo,chúng tôi nhìn nhau bằng vẻ thờ ơ lãnh đạm.tôi tìm đường khác về nhà vì tôi thực ko muốn nhìn cái cảnh Lam với Chung phóng xe qua tôi và quay lại nhìn đầy khiêu khích.nó làm tôi bực mình.giờ đây những ngày nghỉ tôi đều mò xuống thư viện dù có chị hay ko,ở kí túc trong trường luôn có thể đến thư viện bất cứ lúc nào.tôi men theo những giá sách cũ kĩ,tìm vài cuốn tiểu thuyết để đọc.dạo này tự dưng tôi lại thích tiểu thuyết hơn sách khoa học vì đâu đó trong mỗi trang sách,tôi tìm thấy 1 cảnh ngộ giống như mình:cô đơn,lẻ loi,...tôi ngồi bệt dưới đất lật từng trang sách.ánh nắng vàng chiếu qua cửa sổ,có bóng người đi tới,là chị.chị ấy ngồi xuống bên tôi,hỏi:"sao ko ra bàn ngồi mà ngồi đây?" "em ko biết,em muốn vậy thôi" "dạo này em xanh xao hơn đấy biết ko?" "em ổn mà.chị đừng lo" 1 sự im lặng khó chịu bao trùm ko gian,tôi chợt nhớ ra điều gì,hỏi chị:"dàn hoa sử quân tử thế nào rồi chị?" "đẹp lắm,ngày nào cũng tưới nước 3 lần.giờ những bông hoa đỏ chói nở ra đẹp mê li.em nên xem thử" "thôi,ko cần đâu ạ,miễn chị thấy vui là được" rồi chị ấy nhìn tôi trìu mến,khẽ nói "em cũng đang buồn lắm mà,đúng ko?" tất nhiên là thế,chị ấy biết tôi nghĩ gì,hiểu tôi cần gì.từ khi nghỉ chơi với Lam tôi đâm ra ít nói đi,và cái gì cũng chia sẻ với chị hết.tôi cần lắm những người bạn để tâm sự,như chị.tôi ko trả lời chị,nhưng chị lấy từ trong bọc ra 1 chậy hoa be bé,bảo tôi:"cho em này,hoa bìm bìm đấy.chăm nó ko tốn công,ngày tưới nước thôi là đủ.em mang về mà chăm cho đỡ buồn" tôi đón lấy cây hoa,gắng nặn ra 1 nụ cười đáp lại:"cám ơn chị" từ hôm đó tôi đem cây hoa về.công nhận bìm bìm cũng dễ chăm,cho chút nắng và tưới nước là nó sống tốt.dần rồi đến hết năm học bông hoa đầu tiên hé nụ,màu tím huyền ảo.thật đẹp.dẫu ko tốn công mà cây vẫn phát triển tốt,chẳng như tình cảm con người.hết sức trân trọng và giữ gìn nhưng vẫn lụi tàn.đáng ghet. Tôi về quê,trước khi về tôi làm 1 lon nước đặt ở rễ cây cho nó có nguồn sống qua hè.lũ bạn ngạc nhiên lắm trước thái độ của tôi và Lam:"chúng mày nghỉ chơi rồi à?"-Húi Cua hỏi "ừ"-tôi chỉ lặng lẽ đáp mỗi cuộc chơi giờ kém vui hơn.nhóm vẫn đủ gồm cả Lam nhưng sự gượng gạo làm tôi khó chịu.mỗi sáng ra đồng,tôi cố làm hết sức cho quên đi nỗi buồn bực.tôi cũng giành nhiều thời gian cho lũ em,đa số là kèm chúng nó học,rồi dẫn chúng nó đi bắt dế,bắt chim. Thời gian bây giờ trôi qua thật vô nghĩa,chỉ vì Lam mà cuộc sống của tôi đảo lộn hết cả.đáng ghét. 1 hôm,thằng em tôi chạy vào nói:"anh ơi,chị Lam bị ngã xuống sông,chuột rút ko bơi lên được" sau câu nói của thằng em,trời đất tối sầm lại,tôi cuống cuồng chạy ra bờ sông gần nhà như ma đuổi.đến nơi,ko thấy Lam dưới sông mà chỉ thấy cô ấy đang thở hồng hộc chạy về phía tôi:"cậu ổn ko?"-cả 2 đồng thanh. Rồi tôi lên tiếng trước:"tưởng cậu bị ngã sông?" Lam mặt cũng nghệt ra,hỏi lại:"đâu có,tớ tưởng cậu bị ngã sông" sau 1 phút ko hiểu gì,tôi chợt nhận ra.chúng nó bày trò trêu mình đây.tôi lấy lại vẻ lãnh đạm bình thường,quay đi ko nói thêm câu gì.chợt lũ bạn trốn trong bụi cây gần đó chạy ra,la ó:"mày cứ thế mà đi hả Rách Đũng?" biết ngay là chúng nó mà "thôi đi,2 ông bà làm lành cho chúng tôi nhờ"-Đầu Đinh nói "ờ phải đấy...phải đấy"-lũ còn lại hưởng ứng. Tôi cũng thấy mệt cái cảnh này lắm rồi,nhìn thẳng vào Lam và chờ đợi.tôi ko biết nói gì,chỉ mong Lam có thể khôn ngoan hơn tôi.hoạc cũng có thể cô ấy sẽ ko chấp nhận lời đề nghị đó.và đúng vậy,cô ấy quay mặt đi nói:"cậu ta mà ko xin lỗi thì đừng hòng" vậy đấy,tôi cũng có lòng tự trọng riêng và chắc chắn tôi sẽ ko xin lỗi trước.tôi ko nhớ được là cô ấy sai hay tôi sai,nhưng tôi sẽ ko xin lỗi.chí ít là với thái độ kiểu đó
|
Nhưng lạ thật,khi nghe Lam bị ngã,tôi mất hẳn sự tỉnh táo,chỉ biết cắm đầu chạy ra bờ sông.trong lòng nôn nao như sắp mất đi 1 thứ gì rất quý giá.tôi muốn làm lành nhưng 1 tiếng xin lỗi nói ra sao thật khó.sau chót,Lam quay đi,vẻ thất vọng tràn trề.tôi cũng quay về,lòng buồn rười rười.tôi tẩn thằng em 1 trận can tội dám lừa anh để lấy kẹo mút của mấy thằng bạn.bố mẹ thấy thế thì ra bênh nó rồi hỏi han cặn kẽ tôi.tôi chỉ chờ thế,phun ra hết,bao nhiêu buồn bực trong tôi lâu nay.bố mẹ nghe xong,chỉ bảo tôi rằng:"kệ đi con trai,cứ bình thản sống.rồi mọi chuyện sẽ ổn cả" bố mẹ tôi lúc nào cũng thế,luôn tin vào số trời.tôi ko nói thêm gì,chỉ lặng lẽ lên võng nằm rồi ngủ quên lúc nào ko biết. *** Lam về nhà,bực bội ra vườn la hét:"đồ đáng chết,thật uổng công tôi lo cho cậu" bất chợt có tiếng nói làm tôi giật bắn:"sao,đang nói ai thế?"-là chị họ Lam đang cơn điên,lại kiếm được bạn tâm giao.thế là ngồi xuống phun ra 1 tràng dài cho chị nghe,còn liên tục chửi mắng Nam là đồ cố chấp,đồ hẹp hòi,đồ nhỏ mọn,...nghe xong,chị cười:"em mắng cậu ấy thế,ko thấy mình hơi quá đáng sao?" "sao chị lại nói thế?" "thì bản thân em cũng ko thể nói ra lời xin lỗi còn gì" Lam á khẩu.sự thực là thế,vậy mà nãy giờ cứ luôn miệng khích bác Nam.Lam đỏ mặt,ko nói gì nữa.chị đứng lên cười bảo:"chị nghĩ các em nên mau chóng tìm cách hoà giải đi thôi" nói là vậy chứ làm thì vô cùng khó.ai cũng ko biết bắt đầu từ đâu và che giấu cảm xúc của bản thân bằng những lời mỉa mai xỉa xói người còn lại.thành ra đã bực lại càng thêm bực. *** năm học mới.tôi đã là học sinh cuối cấp.năm nay sẽ phải cố gắng hơn nữa ko chỉ để giữ vững học bạ chói sáng suốt 12 năm của tôi,mà còn để giành 1 suất học bổng của đại học FPT,trong hi chỉ có 5 suất.tôi đã xác định,lập trình viên sẽ là con đường tôi theo đuổi sau này.vừa vào học,tôi đã lao đầu vào ôn luyện.vẫn giữ nguyên lịch học và làm như mọi năm,nhưng năm nay tôi ôn bài khuya hơn,ngủ ít hơn.có những lúc cảm tưởng tôi ko còn trụ nổi,chỉ muốn gục xuống bàn mà ngủ.nhưng biết sao được,tôi ko có tiền đi học thêm,nếu ko chăm chỉ tự học thì sẽ chẳng có ước mơ nào thành hiện thực.chị đã nhiều lần nhắc tôi:"em ngủ với ăn nhiều lên 1 tí,xanh xao quá đấy,coi chừng đổ bệnh thì ai chăm em được" tôi cũng chỉ vâng dạ qua loa cho chị khỏi lo rồi vẫn đâu đóng đấy. *** dạo gần đây Lam thấy Nam thực sự xem cô như người vô hình và điều này làm cô thấy bực bội.bao nhiêu thằng con trai ao ước được cô ngó ngàng tới mà tên này lại ko xem cô ra gì.Chung ở bên cạnh ngày ngày lắng nghe,quan tâm tới cô mà cô còn chẳng màng tới,tên 2 lúa kia là cái thá gì mà khiến cô phải hao tâm tổn sức. Rồi 1 ngày,Chung ngỏ lời yêu cô,tỏ tình trực tiếp trước bao con mắt của bàn dân thiên hạ.lúc đó Lam hoàn toàn ko để ý Chung mà nhìn thái độ của Nam,vẫn cắm cúi viết lách cái gì.cô bực bội vô cùng,xem ra trong mắt Nam cô thực sự đã chẳng có nghĩa lý gì.thế là đùng 1 cái,Lam nhận lời yêu Chung cái rụp.nhưng cốt là để xem Nam có ghen tức hay ko. *** tôi thấy hơi phiền,dạo gần đây dân tình bàn tán vụ tiểu thư đỏng đảnh Lam nổi tiếng ko ưa phái mày râu mà lại nhận lời Chung.những câu như:"thực sự là kì tích",hay:"lửa gần rơm lâu ngày cũng bén",...tôi nghe đến nhàm tai.sao chúng nó ko im hết đi nhỉ?nói hoài nói mãi ko thấy chán sao?cái sự vụ ấy đã xảy ra 1 tuần rồi,cả thế giới đã biết rồi.đâu cầu chúng nó bàn ra tán vào cho điếc con ráy.lại còn cả con nhỏ Lam nữa,lâu lâu nó lại liếc tôi,ánh mắt có chút khiêu khích và dò xét.thực sự là tôi thấy khá bực dọc,sao phải thế chứ?nó yêu ai đâu có liên quan gì tới tôi.nhưng mà cứ nghe đến Chung-Lam,Lam-Chung là tôi lại sôi máu,chỉ muốn đấm gãy hết hàm răng mấy cái đứa cứ ngồi thao thao bất tuyệt với nhau về cái chủ đề cũ rích ấy. Mỗi ngày trôi qua với tôi thật nặng nề,tôi ép mình sống bình thường trong khi não bộ lên tiếng kịch liệt phản đối yêu cầu được nghỉ ngơi cho đàng hoàng.tôi ko chấp nhận điều đó,phải học tiếp,học nữa,học mãi.
|
Hôm nay ở pizza land,tôi đã làm rơi cốc 2 lần.những 2 lần 1 ngày.cũng may,anh quản lý tốt bụng ko trừ lương tôi,chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.tan ca,đang lúc thay đồng phục,tôi gục xuống,đầu óc tôi thực sự ko thể nào mà tỉnh táo nổi nữa,chỉ muốn ngủ thôi.tôi mang máng nghe tiếng hét gọi của các anh chị đồng nghiệp,nhưng mả thực sự tôi ko còn chút sức nào nữa *** hôm nay Lam phải ở lại trực nhật,Chung cũng ở lại giúp Lam.2 đứa đang vui vẻ tám chuyện thì có người chạy xộc vào lớp,cỡ 20 21 tuổi.nhìn dáng địu anh ta hốt hoảng lắm:"2 em là bạn của Nam phải ko?" "bạn thì ko hẳn nhưng bọn em cũng quen biết.có việc gì ko anh?"-Chung đáp "Nam phải nhập viện do kiệt sức rồi,các em có thể liên lạc vớ bố mẹ nó được ko?" "cậu ấy ở trên này 1 mình,ko có người thân đâu anh.anh dẫn bọn em đến chỗ cậu ấy được ko?"-Lam lo lắng nói,rồi quay sang Chung:"phiền cậu trực nốt hộ tớ với nhé" chưa để Chung kịp trả lời,Lam kéo tay anh kia đi.chạy 1 mạch đến bệnh viện,Lam tông thẳng vào phòng bệnh Nam nằm trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. "em là bạn gái Nam hả"-anh quản lý hỏi,anh đang ngồi bên giường Nam Lam lúc này chẳng quan tâm đến tiểu tiết,chỉ biết đến người đang nằm trên giường kia nên gật đầu lia lịa "vậy anh để em chăm sóc cậu ấy nhé,cần gì thì gọi anh"-anh ta chìa ra 1 cái danh thiếp.Lam gật đầu rồi nhét tờ giấy vào túi,quay sang Nam.nhìn cậu xanh xao,gầy gò,mặt tái nhợt đi mà sao cô xót xa như có cả trăm con dao lam cứa vào lòng.Lam ngồi bên mếp giường khẽ vén những cọng tóc rủ xuống che đi đôi mắt của Nam.dù sao lúc này trông cậu thật yên bình. *** tôi đang mơ màng,những kí ức hồi bé hiện về.từng mảng từng mảng như cuộn phim đứt quãng.chợt tôi thấy tay mình ấm lên,như 2 đứa em tôi đang ôm chặt lấy tôi lúc chúng nó sợ điều gì.tôi choàng tỉnh,đây là đâu?xung quanh toàn màu trắng.lại có mùi thuốc sát trùng,bệnh viện sao?cảm giác ấm áp ở bàn tay vẫn còn đấy.là Lam,cô ấy đang ngủ gục,tay nắm lấy tay tôi.sao cô ấy lại ở đây?và sao tôi lại ở đây?tôi khẽ lay vai cô ấy dậy:"Lam,dậy đi" cô ấy bừng tỉnh,ngó quanh 1 chút rồi nhìn tôi.mặt cô ấy nhăn nhó như đang cố nhớ lại điều gì đã xảy ra.sau 1 lúc,Lam rụt tay lại,mặt đỏ lên,nhìn thật dễ thương. "sao chúng ta lại ở đây?"-tôi hỏi "bác sĩ bảo cậu bị hạ đường huyết do ăn ít,làm việc quá sức,cần nghỉ ngơi vài ngày" tôi nhìn ra ngoài,đã xẩm tối. "sao cậu ko về đi?tối rồi,mẹ cậu lo" "tớ về thì ai trông cậu?tớ xin phép mẹ ngủ nhà bạn rồi,đừng lo.mai chủ nhật mà" " sao cậu biết tớ bị vậy mà đến?" "có người báo cho tớ.cậu mau nằm xuống ngỉ đi"-nói rồi cô ấy lấy 1 cái cặp lồng ra,bên trong đầy cháo,xúc từng thìa cho tôi. Ko tin nổi lớn đầu rồi mà phải để con gái chăm,mất mặt quá.nhưng mà tôi lại thấy sung sướng,lâng lâng sao ấy. *** 8h tối,anh quản lý đến thăm Nam 1 lần nữa.nhưng cậu đã ngủ rồi,còn Lam ngồi đó thôi.anh ta ngoắc Lam ra ngoài đi dạo. "vậy ra em là cô bạn gái Nam vẫn hay kể" Lam đỏ mặt chống chế:"tại hồi chiều em lo quá nên gật đầu vội,chứ chúng em ko là gì của nhau cả.em cũng có bạn trai rồi" "ồ vậy à,thế mà anh cứ tưởng em là cô gái đấy" "cô gái nào?" "Nam hay kể là nó thích 1 cô gái,rất mạnh mẽ và cá tính,đôi khi hơi khó chịu.nhưng bản chất con người cô ấy thì rất hiền dịu,dễ mến" Lam nghe vậy thì nghĩ ngợi:"ai vậy nhỉ?chắc ko phải chị thủ thư đâu.thế thì là ai chứ?con bé lớp phó học tập chăng?" đến lúc anh quản lý ra về,còn Lam quay lại phòng bệnh,cô thấy Nam đã tỉnh,đang ngồi đọc cuốn sách mà Nam mượn được. *** "tỉnh rồi à?"-Lam nói với tôi "ừm,cũng vừa mới thôi.cậu đi đâu thế?" "đi dạo với anh quản lý của cậu thôi" "vậy à"-tôi quay lại với cuốn sách,chợt Lam ngồi xuống cạnh tôi khẽ hỏi "này,anh ấy bảo cậu đang thích 1 cô,là ai vậy?cho tớ biết với" tôi hơi ngạc nhiên khi cô ấy hỏi thế.từ ngạc nhiên chuyển thành bối rối.đâu thể nói là tôi thích cô ấy được.cô ấy là hoa có chủ,tôi đành lấp liếm:"anh ấy chém gió thôi,cậu đừng tin" *** Lam thấy thất vọng,cô những mong Nam sẽ chỉ vào mình và nói:"người đó là cậu",nhưng cậu ấy lại phủ định nó.rõ là đáng thất vọng mà
|