Hai Lúa Và Cô Tiểu Thư Đỏng Đảnh
|
|
Lũ bạn phá ra cười,nhưng ngay lập tức mặt thằng nào cũng ánh lên 1 nỗi buồn man mác,nhìn như muốn vò xé tâm can người ta.Nam quay đi ko muốn thấy mặt chúng nó nữa,trong lòng nôn nao khó chịu.Lam ngồi bên cạnh khẽ nói:"có bạn thật là tốt nhỉ?" "ừ,đúng vậy"-Nam đáp lơ đãng,đang mải suy nghĩ vẩn vơ.chiếc xe lăn bánh đưa 2 người đi khỏi vùng quê yên bình. *** Sau tết,tất cả nhanh chóng trở về đúng quỹ đạo.tôi ko quên ghé qua thư viện trong buổi học đầu tiên.nhìn chị ấy ăn mặc vẫn đơn giản như ngày nào,tôi ko khỏi thắc mắc:"tết chị ko sắm đồ gì mới sao?" "chị ko có hứng,nhìn em kìa,vẫn y nguyên" "em con nhà nghèo mà" tôi ko thể phủ nhận rằng tình cảm của tôi cho chị ngày 1 lớn,tôi quan tâm chị còn hơn cả lo cho bản thân mình.ko khí sau tết còn lạnh,tôi lo chị ko mặc đủ ấm trong khi bản thân lúc nào cũng chỉ có vài lớp áo mỏng cùng cái áo khoác bên ngoài.dù tôi biết tôi và chị cách nhau đến vài tuổi.yêu ư?thật điên khùng,nhưng mà trái tim tôi thì lại ko ngừng nghĩ về chị.tôi còn chẳng biết chị nghĩ gì về tôi,chị hay tỏ ra trìu mến,quan tâm chăm sóc tôi,nhưng tôi cảm tưởng chị ấy chỉ xem tôi như em trai. Nhưng tôi cũng chẳng thể bận tâm nhiều đến vấn đề ấy.tháng tư đến,lịch học,lịch làm việc bắt đầu dày đặc lên,tôi lao đầu vào học,chẳng còn quan tâm đến chị như xưa nữa,1 ngày ko thấy chị mà tôi thấy nhớ nhung da diết.có lẽ bản thân tôi bị điên,nhưng mà ko sao cả.tôi chẳng màng những thứ đorr,tôi chỉ quan tâm đến những người tôi yêu quý.giờ đây tôi chỉ có thể mượn Lam để trút những dòng tâm sự của mình,cậu ấy có vẻ hiểu.cậu ấy ko bình phẩm gì nhiều về chuyện tôi thích chị thủ thư,đôi khi cậu ấy cho tôi vài lời khuyên,nhưng chủ yếu là cậu ấy lắng nghe tôi. Tôi quyết định sẽ thổ lộ với chị sau khi thi xong,tôi nghĩ 1 năm quen nhau như vậy,chí ít cũng có tình cảm gì với nhau chứ.nhưng tôi đã lầm,chị ấy cũng yêu quý tối,nhưng ko phải là tình cảm nam nữ.khi tôi nói ra,chị ấy ngạc nhiên đến lặng đi,rồi chị cười,vẫn hiền dịu như mọi khi nhưng tâm trí tôi chẳng còn màng đến điều ấy,thứ duy nhất tôi mong bây giờ là câu trả lời. "em thật ngốc quá đi,chị đã sớm biết sẽ có lúc này mà" "chị biết em thích chị sao?" "phải nói là chị biết em có tình cảm với chị chứ" "vậy ý chị là gì?" "em có thực sự thích chị ko?theo kiểu nam nữ thích nhau ấy" "có mà,em chắc đấy" "em ngốc quá,với em chị xem em như em trai.nhưng em đối với chị chắc gì đã là thích" "chị phủ nhận em sao?" "ko phải,chị chỉ nghĩ là.biết đâu em lầm tưởng,em yêu quý chị như mẹ em,nhưng em lại tưởng em thích chị" câu nói đấy của chị làm tôi ngây ra 1 lúc lâu.tôi còn chưa hoàn hồn,chị ấy lay tôi:"em ko sao chứ?" "dạ,em ko sao.thôi muộn rồi em về đây,chị cũng về sớm đi nhé" tôi ko biết nói gì khác,trong lòng tôi lúc này ko phải là sự thất vọng mà là sự nghi vấn.suốt thời gian đầu lên thành phố,tôi đã cô đơn biết bao nhiêu,nhớ nhà,nhớ bố mẹ,nhớ bạn bè và khao khát được chia sẻ.cho đến khi tìm thấy chị.giờ tôi mới nhận ra tôi đã chia sẻ với chị quá nhiều điều,tôi tin tưởng chị tuyệt đối đến nỗi mặc định tình cảm của mình cho chị là tình cảm nam nữ.tôi chưa từng nghĩ rằng,chỉ là do tôi cô đơn nên tôi cần 1 người chia sẻ như mẹ tôi.sự dịu dàng của chị cũng giống vậy,cũng khiến tôi thoải mái và yên tâm như khi ở bên mẹ. *** sau hôm Nam bảo sẽ tỏ tình,Lam thấy cậu ấy ko có vẻ gì là sung sướng hay thất vọng,chỉ là trầm ngâm suy nghĩ.họ đã nói gì với nhau thế nhỉ?từ khi làm bạn Nam ko ngại chia sẻ điều gì với cô.lúc Nam bảo hình như cậu thích chị thủ thư,tự trong lòng cô thấy hơi buồn,ko hiểu sao lại thế. Lam khẽ chọt Nam:"này,đang nghĩ gì thế?vụ tỉnh tò hôm qua thế nào rồi?" "tớ ko biết nữa.chị ấy bảo có lẽ tớ nhầm tưởng,tớ chỉ xem chị ấy như mẹ mình chứ ko phải là tình cảm nam nữ" "thế cậu?" "tớ cũng đang ko biết nữa"
|
Lòng tôi rối,nhưng có 1 câu hỏi mà Nam còn thắc mắc:tại sao chị lại nghĩ ngay rằng Nam đã lầm?những câu hỏi làm cậu thấy thực sự choáng.mà liệu sau vụ này chị ấy có còn đối xử bình thường với cậu nữa ko? *** hôm sau,tôi thu hết can đảm của mình,xuống thư viện 1 lần nữa,để tìm kiếm 1 câu trả lời.chị ấy chào tôi,vẻ niềm nở ko giấu diếm.may quá,chị ấy ko lảng tránh tôi. "em muốn hỏi vài điều về chuyện hôm qua" "sao em" "sao chị khẳng định là em ko có tình cảm nam nữ với chị?" "chị ko biết,chỉ là trực giác chị mách bảo thế.trực giác của chị nhạy lắm" "vậy sao chị đối tốt với em thế?" "ừm,vì chị luôn mong có 1 đứa em trai" tôi biết mớ hỗn độn trong tôi sẽ chẳng bao giờ có lời giải thích thoả đáng,nhưng ít ra lòng tôi đã nhẹ đi vài phần.dù sao ngay từ đầu chuyện yêu đương là điên rồ,có lẽ tôi đã ngộ nhận những tình cảm chị em đơn thuần.tôi cười nhìn chị:"em thấy ổn hơn rồi" "vậy thì tốt,mà có lẽ người em thực sự thích lại đang ở rất gần đấy" tôi ko hiểu câu đó,hỏi lại thì chị ấy ko nói.rồi bảo tôi cứ từ từ. Một năm học qua đi,kì nghỉ hè đến gần.nhìn lại 1 chặng đường đã qua,tôi thấy tự hào về bản thân:đã sống tự lập,có thêm vài người bạn mới,và có chị để tâm giao.tôi ko còn bỡ ngỡ như ngày nào,giờ đây tôi đã biết nhiều hơn về công nghệ thông tin dù tôi chưa thực sự tiếp cận với chúng.những tháng nghỉ hè vui vẻ,tôi giành nhiều thời gian giúp đỡ bố mẹ hơn,vẫn ko quên lũ bạn chí cốt của mình.chẳng cuộc vui vào mà tôi vắng mặt.Lam giữ đúng lời hứa,cô về quê vào giữa tháng 7,trời nóng như hoả lò.có vẻ cậu ấy mê vùng quê này rồi.còn lũ bạn tôi thì cứ gọi là chết mê chết mệt Lam,chúng nó cưng chiều Lam như báu vật.thế là tôi mất chức chỉ huy nhóm bạn,thay vayo là Lam.Lam nói gì là cả lũ răm rắp nghe theo nấy,thật là 1 đám dại gái mà. *** chiều 1 ngày đầu tháng 8,lũ bạn chạy qua nhà Lam,rú gọi:"Lam ơi,ra đây chi xem cái này hay cực"
|
Lam hớt hải chạy ra,đầu tóc còn hơi rối,chắc vừa ngủ dậy. "có gì thế?gì mà làm toáng lên thế?"-Lam háo hức. "mau theo bọn này nhanh lên,ko lỡ dịp vui giờ" thế là cả bọn lôi nhau ra bờ sông.Lam trầm trồ,cơ man nào là cá,cảm tưởng như thò tay xuống là sẽ vớt tên được 1 chú cá béo mẫm. "1 năm chỉ có 1 lần thôi đấy,sau cơn mưa lũ cá kéo về đông như kiến"-Nam hào hứng nói,đoạn cả bọn cởi hết áo ra "làm quái gì thế?"-Lam thắc mắc "xuống sông bắt cá chứ làm gì,tối nay sẽ được ăn 1 bữa no"-nói rồi lũ con trai lao đầu xuống dòng nước mát,quần nhau với lũ cá.những con cá thấy nguy thì cuống cuồng lao nhanh như muốn xé giòng nước.cá đập vào người,vào mặt,vào mọi chỗ của chúng nó,nhưng vẫn ko làm giảm sự vui thích của tất cả.cứ 1 chốc mỗi thằng lại bò lên với con cá trong tay,bỏ vào cái thúng mà Lam ngồi canh.dân làng cũng đổ xô gia bắt cá,họ coi đó là lộc trời cho ngôi làng nghèo khó này.mỗi năm 1 ngày như lễ hội,mặt ai cũng hớn hở tươi cười.Lam thấy lòng mình ấm lại,sao mà cô yêu cái vùng quê nghèo này đến thế.thiếu thốn đủ đường nhưng lại đầy ắp tình người.trên thành phố cô là 1 cô gái kiêu sa đỏng đảnh,nhưng ở đây sao cô lại hiền dịu hơn,nữ tính hơn.phụ nữthôn quê thì đảm đang hiều hậu,đàn ông thì chất phác và chăm chỉ.thật khác xa với thành phố.khi người ta có cuộc sống tiện nghi quá,đủ đầy quá thì dần bị vật chất làm cho mờ mắt,chạy theo đồng tiền,sống nhanh và thực dụng.nơi đây con người bươn trải,vất vả nhưng vẫn có thời gian giành cho nhau chút tình cảm xóm giềng.tối hôm đó cả làng họp ở đình,làm thịt cá tập thể,đủ các món với cá.mỗi nhà góp 3 con cá thôi mà ăn no muốn nứt bụng.thật là một sự vui vẻ hiến thấy ở thành phố. *** mới 8h sáng,mặt trời đã lên cao,mồ hôi vã ra như tắm.tôi cúi mình hì hụi cắt hết mớ cỏ dại quanh những ruộng lúa,suốt từ 5h sáng đến giờ,cổ tôi khát muốn bốc cháy.chợt nghe tiếng Lam gọi:"Nam ơi,nghỉ tay tí đi,mau lại đây" tôi buông cái liềm xuống,chạy vào chỗ góc cây Lam ngồi.cô ấy lấy khăn lau mồ hôi trên mặt tôi rồi cho tôi chút nước.ôi chao,thật sảng khoái mà.từ hồi về quê,Lam đã đổi khác,dịu dàng hơn,biết quan tâm đến người khác.cô ấy ko còn dị ứng với lũ con trai nữa,mỗi sáng khi chúng tôi ra đồng,cô ấy đi từng tuộng lúa,lau mồ hôi và rót nước cho chúng tôi. "xong rồi,nghỉ tí rồi làm tiếp nhá,tớ qua ruộng nhà Húi Cua đây" thật sự là khác xa,so với ngày xưa,giờ đây cô ấy hơn gấp trăm lần.chẳng sớm thì muộn,cô ấy cũng sẽ có bạn trai thôi,tôi tự hỏi thằng nào sẽ may mắn nhận cái diễm phúc ấy nhỉ? *** những tháng hè đi qua,1 năm học mới với nhiều thách thức.cô chủ nhiệm quyết định tách lớp và xếp lại theo ý cô vì có 1 vài cặp đôi thường xuyên tám dóc trong giờ gây ảnh hưởng tới bạn bè và thầy cô.tôi chuyển ra ngồi cạnh Uyên-1 cô bạn trầm tính,ít nói.còn Lam chuyển sang ngồi với tên vừa chuyển tới-Chung.tôi ko rõ cậu ta là người thế nào,nhưng tôi thấy cậu ấy nói chuyện rất duyên,biết cách làm người khác cười. Tôi vẫn giữ nhịp học và làm việc như năm ngoái,chút thời gian nghỉ ít ỏi tôi vẫn xuống thư viện.nhìn chị bây giờ ko còn gầy nữa mà có da có thịt hơn,hồng hào trắng trẻo hơn thấy rõ "nhìn chị kìa,mới 1 mùa hè mà đã trắng ra,béo tốt nữa.dạo này chịu khó ăn uống tầm bổ rồi à?" "ừ,chị có bạn trai rồi.phải chăm sóc nhan sắc chứ" tôi ngạc nhiên vô cùng:"bạn trai á?" "ừ,anh ấy là dân IT,có công ăn việc làm ổn định,chín chắn,gia đình cũng nền nếp ra giáo,nói chung là đúng gu chị thích" "vậy à,mừng cho chị thôi.nhưng mà chị đừng có mê anh ta quá,quên mất thằng em trai này là ko được đâu đấy"tôi bông đùa nhưng lòng hơi buồn.
|
Vẫn biết chị coi tôi như em trai và tôi coi chị như chị ruột,nhưng khi biết có 1 người con trai khác xen vào cuộc sống của chị,tôi lại thấy bực.đó thực sự là cái ích kỉ của con người trong tình cảm,luôn muốn giữ những người yêu quý bên cạnh,ko bao giờ muốn họ rời xa. "nhìn em xem,da xạm đen đi nhiều đấy" "ko sao,lên đây vài tháng là bớt ngay thôi chị" tôi biết là mình chẳng có quyền gì mà xen vào đời tư của chị,nhưng dù sao cũng muốn biết mặt cái anh bạn trai gì gì đó 1 lần.nhưng tôi cũng ko có thời gian,tôi khá bận,những hoạt động ngoại khoá hầu như tôi ko tham gia vào thì hơi đâu mà đi soi mói đời tư người khác,mà như vậy là xấu. Tôi chỉ biết rằng từ lúc đó,chị thay đổi dần,chị vui tươi hơn xưa,bắt đầu ăn mặc đẹp,cũng trang điểm nhẹ.tôi nhìn chị xinh lên từng ngày,chị vui thích cười tươi với tất cả mọi người.chị đang yêu đời hơn bao giờ hết,tôi cũng thấy mừng cho chị.vấn đề là bây giờ mỗi khi chị tâm sự với tôi,chị chỉ nói đúng 1 chủ đề duy nhất đó là anh ta.tôi phải thừa nhận là tôi đã nghe đến nhàm lỗ tai về kẻ tôi ko quen,nhưng để chị vui tôi cứ im lặng thôi,thỉnh thoảng ậm ừ vài tiếng.chị à,chị khác xưa nhiều quá. *** lâu nay Nam dường như quên mất sự tồn tại của Lam.cô cũng biết là cậu rất bận nhưng chẳng nhẽ ko thể giành chút thời gian hỏi thăm bạn bè sao?mỗi khi ra chơi là Nam tót đến thư viện.Lam bỗng dưng thấy hờn dỗi cậu kinh khủng,cảm giác bực bội và buồn bã xâm chiếm.hàng ngày Chung ngồi cạnh cô luôn miệng tám phét, hỏi thăm,gợi chuyện vô cùng nhiệt tình.ban đầu Lam hơi e dè,xong rồi thì cũng quen.Lam mượn Chung là chỗ giãi bày tâm tư.cứ như vậy tầm 3 tháng,Chung chính thức ngỏ lời muốn được cầm cưa đốn tim Lam.lúc đó chả hiểu cô nghĩ gì,cũng gật đầu cái rụp. *** một ngày trời hơi âm u,tôi thấy chị sắc mặt nhợt nhạt.đã 3 tháng từ khi chị yêu anh ta,và hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy chị ủ dột như thế. "chị sao thế,có ổn ko?chị muốn chia sẻ gì với em ko?" tôi ko giỏi đoán tâm tư người ta,nhưng tôi biết lắng nghe người khác.chị nhìn tôi,trong đáy mắt như có gì vỡ ra,chị ôm chầm lấy tôi,khóc thút thít như trẻ con:"anh ta đá chị rồi" tôi như ko tin vào tai mình:"sao chị nói thế?" "chị thấy anh ta tay trong tay với cô gái khác,còn hôn nhau,vuốt ve,làm những điều mà anh ta từng làm với chị,nhưng là với cô gái khác.trong khi hôm trước còn nói yêu chị tha thiết" giọng chị như nghẹt lại nơi cuống họng,rồi vỡ tung ra,chị nấc lê,vùi mặt vào vai tôi.lúc này đây,tôi chỉ có thể khẽ vuốt lưng chị an ủi.tôi trách tên khốn nạn kia sao nỡ biến mối tình đầu trong trẻo của chị thành 1 kí ức đen tối.tôi trách mình sao ko đủ bản lĩnh để chở che,bảo vệ cho chị.tôi trách ông trời sao quá tàn nhẫn với 1 con người trong trắng thuần khiết như chị.chị khác ko ra tiếng,nhưng nước mắt chảy ướt đẫm vai áo tôi.chị nén tiếng nấc 1 cách đau đớn,mỗi tiếng nấc đó tôi cảm nhận rõ sự đau buồn của chị và từng chút gì đó trong tôi cũng vỡ vụn theo nó. "chị đừng buồn vì một tên sát gái,ko đáng đâu.còn em mà,chị nhìn này,em luôn bên chị,ủng hộ chị hết mình mà" nhưng tôi ko nghe chị đáp lại,chị ngủ gục trên vai tôi.thật đáng thương.tôi nhẹ nhàng đặt chị nằm xuống rồi qua căng tin mua 1 ly sôcôla nóng.những khi tâm trạng buồn,sôcôla sẽ giúp ta thấy khá hơn.tôi đem nó xuống phòng thư viện,chị vẫn ngủ say.tôi đặt ly sôcôla bên cạnh và để lại lời nhắn:"cho chị đấy,uống đi,rồi quên hết đi,không đáng phải đau buồn đâu chị" *** trong vòng vài ngày gần đây,Lam thấy Nam có vẻ ko ổn.mặt lúc thì đăm chiêu,lúc thì buồn bã thê thảm lúc lại tức giận phừng phừng.thật khó hiểu khi tâm trạng con người thay nhanh hơn cả thời tiết
|
Nhưng cô đang giận dỗi Nam và cô biết cậu cũng chẳng có thời gian mà để ý đến cô.Chung giơ tay vẫy vẫy trước mặt Lam:"này,nghĩ gì mà như người mất hồn thế?" "à,ko có gì.tí về đi ăn kem ko?" Chung ngạc nhiên,lần đầu tiên Lam chủ động rủ cậu đi đâu đó,mấy lần trước toàn cậu chủ động,còn phải năm nỉ. "ko lẽ cô ấy đang bật đèn xanh cho mình tiến tới?"-Chung nghĩ thầm thực ra lúc đó Lam chỉ đang nghĩ bâng quơ rồi buột miệng nói ra câu đó,hoàn toàn ko có ý định gì cả.nhưng sao nhìn Chung hớn hở như mèo mù vớ cá rán.sau giờ học,chung lấy xe,đạp đi dọc con phố đến 1 hàng kem nho nhỏ.Chung vừa cười vừa nói:"tuy quán này hơi nhỏ nhưng mà kem ngon lắm" chọc cho mình 1 bàn gần lối ra vào,Chung hỏi:"cậu muốn ăn kem gì?" "tớ muốn 1 kem vani" "được,cô ơi cho cháu 1 ly kem vani và 1 ly kem sầu riêng" "hử,kem sầu riêng á,có loại đó à?" "có chứ,cậu cũng muốn ăn hả?" "ko.tại chưa nghe kem sầu riêng bao giờ.tớ ghét sầu riêng lắm" "còn tớ lại rất thích" sau khi ăn kem,Chung còn kéo Lam đi hết chỗ này đến chỗ khác chơi bời.đến tối về thì chân Lam mỏi nhừ. "trời ạ,đi chơi thôi mà khổ vậy,phồng rộp cả chân.gã này làm gì lôi người ta chạy như ma đuổi"-Lam bực dọc,tháo đôi tất chân ra,xót xa nhìn bàn chân ửng đỏ của mình:"hôm nay có đi giày đâu mà chạy ghê quá" sớm hôm sau,Lam đến trường thì ngạc nhiên khi thấy Nam mặt mày bầm tím.mắt như gấu trúc,môi thì bị chảy máu,vết máu ngưng tụ coyn đọng lại ở khoé miệng,nhìn Nam thảm thương hết sức.Lam hốt hoảng chạy qua bàn cậu *** thấy Lam đập bàn tôi cái rầm,tôi giật bắn người:"làm gì đập bàn to thế?" "mặt cậu sao thế?" "tớ bị tai nạn"-tôi lấp liếm.chả nhẽ lại nói thẳng ra là tôi bị đánh.chẳng lyy hôm qua tôi nghỉ nên đi tìm tên bạn trai của chị hỏi là cho ra lẽ
|