Hai Lúa Và Cô Tiểu Thư Đỏng Đảnh
|
|
Trời tối dầm.Lam mải thẫn thờ đi trong công viên ko nhận ra mây dông kéo đến ầm ầm.những hạt mưa nặng rơi xuống trúng đỉnh đầu,Lam giật mình:"thôi chết,ko có áo mưa" Lam chạy vội vào 1 cửa hàng giày dép gần đó trú mưa,tiện gọi cho tài xế đến đón.nhìn cơn giông tố ngoài trời,gió và mưa thi nhau hoành hành,Lam bỗng thấy hơi lạnh.mùi nưới mưa xộc lên mũi,khá dễ chịu.Lam lơ đãng nhìn xung quanh,thấy 1 nhân ảnh quen thuộc đang chạy dưới mưa,Lam thầm nghĩ:"thằng này khéo bị điên,mưa to vậy ko trú còn chạy nữa,về ốm nằm liệt giường cho xem".nhưng cô sớm phát hiện ra đó là Nam,vừa tan ca ở pizza land.chả hiểu lúc đấy nghĩ gì,Lam lại hét to gọi Nam rồi vẫy vào,nhưng Nam chỉ dừng lại,quay ra nhìn Lam.dưới cơn mưa trắng xoá,Lam vẫn thấy được cậu ta đang nhìn mình bằng 1 ánh mắt bốc lửa.những cọng tóc ướt đẫm nước mưa dính bết trên trán cậu,từng giọt nước chảy dài từ trên đỉnh đầu xuống sống mũi,xuống mi mắt,xuống cằm cậu.Nam dừng lại trong 1 thoáng chốc rồi lại quay đi,cắm đầu chạy.quần áo đẫm nước mưa dính bệt vào người,làm mỗi bước chạy thêm nặng nề.Lam nhìn theo cái hình dáng đó khuất trong cơn mưa,tự dưng nhận ra sự cực khổ của tên 2 lúa đó.cô chột dạ:"có lẽ mình đã hơi quá đáng" *** tôi về đến nhà,người nóng bừng.cơn mưa khốn kiếp,tôi cũng chẳng muốn dầm mưa,nhưng tối nay tôi còn phải dạy kèm 1 con nhóc cấp 2 nữa.ko thể đến muộn được.khỉ thật,càng lúc càng thấy nóng,có lẽ tôi ốm,nước và gió lạnh buốt,những hạt mưa to đùng thi nhau quất vào mặt tôi,rát và nhức nhối.chẳng sao,chỉ là cảm nhẹ thì cũng chẳng có gì phải lo lắng,ngủ 1 giấc là tôi sẽ khoẻ.nhưng nhớ lại,lúc đang chạy trong mưa,tôi nghe thấy tiếng Lam gọi tôi,đúng là nó.nó ra hiệu cho tôi lại chỗ nó trú mưa.gì chứ,thương hại tôi?tôi chẳng cần,ai cũng được nhưng ko phải là con nhỏ đáng ghét đó. Thay bộ đồ ướt nhẹp ra,tôi lấy cái ô và ra khỏi kí túc xá.nhà của cô bé tôi đang dạy kèm cũng ko xa lắm,nhưng trời mưa to,nước mưa làm ướt hết gấu quần tôi.đến nơi,tôi nhìn mặt con bé có chút thất vọng,chắc nó nghĩ mưa vậy tôi sẽ ko đến dạy được.xin lỗi cô em,anh đây đã quyết thì dao rơi anh cũng đội nồi đồng đi kiếm tiền được. *** cơn mưa bắt đầu nhỏ dần,xe đến đón Lam.ngồi trong xe,cô lại thấy Nam đang cầm ô đi trên vỉa hè.nhìn hắn,cô nghĩ bụng:"lại làm gì nữa,mưa vậy.tham công tiếc việc đến thế sao?" chiếc xe lướt qua Nam,cậu chẳng hay biết ai đó trong xe đang ngoái đầu nhìn cậu.chỉ bước đi,mặc cho thời tiết có xấu đến mức nào.về đến nhà,Lam đem chuyện ngay hôm đó ra kể với mẹ "con ko cần phải thấy hối lỗi gì đâu,chúng nó đáng vị thế.lũ đàn ông con trai thì như thế là rất đúng" lần đầu tiên Lam thấy bất đồng với mẹ cô,có lẽ bà hơi cứng nhắc.Lam tuy ghét con trai,đặc biệt là Nam,nhưng sao khi nghĩ đến hình ảnh Nam lặng lẽ bước dưới cơn mưa thì cô chẳng còn thấy giận gì nữa. *** hôm nay cô bé này khá tập trung học bài.nhưng tôi lại đang thấy đầu mình ong ong,trong thoáng chốc tôi ko nhận ra mình đang nói cái gì:"căn bậc 2 của X là..." tôi bỏ lửng,tôi thấy choáng.sự thiếu tập trung của tôi sẽ làm con bé sao nhãng việc học,tôi vỗ 2 tay vào đầu,xoa xoa thái dương,có cái gì đó trong tôi đang âm ỷ,như 1 cơn đau.tôi cố gắng gồng mình cho đến hết buổi học,cái đầu tôi đã chẳng còn tỉnh táo nổi nữa.dù ko phải bác sĩ,tôi vẫn biết mình đã bị ốm.ghé qua hiệu thuốc trên đường về mua 1 liều cảm cúm,tôi dùng chút hơi tàn còn lại lê về kí túc.sau khi ăn qua loa và uống thuốc,tôi lao ngay lên giường đánh 1 giấc,chẳng cần biết trời đất gì nữa.trong cơn mơ,những hình ảnh lờ mờ xuất hiện như tôi nhìn chúng qua 1 làn sương sớm.tôi thấy tôi,và lũ bạn ở quê đang tắm mưa,thằng nào cũng cởi chuồng ngồng ngỗng,nhảy múa dưới đê Sộp trong cơn mưa.đó ko phải mơ,mà là 1 chút kí ức-những kí ức tươi đẹp.thế đấy,tôi lại nhớ nhà rồi
|
1 thời trẻ trâu của tôi và lũ bạn.hồi đó đứa nào cũng như bị hâm,nhưng mà vui.vô lo vô lự,sống tự do tự tại.còn bây giờ lên học trên thành phố,phải uốn mình theo khuôn phép,lễ nghi,làm gì cũng phải cẩn trọng,thật là phiền phức.giấc ngủ sâu của tôi bị cái chuông báo thức ngắt quãng,4h sáng rồi.tôi tưởng mình mới nằm được 5 phút.đầu vẫn còn hơi nhức như người say rượu mới tỉnh dậy,chán thật,tôi còn muốn ngủ thêm tí nữa.nhưng mà đến giờ đi làm rồi,tôi mò đến bưu điện nhận 1 chồng báo,công việc đầu tiên mỗi ngày của tôi đấy,giao báo buổi sáng.cũng may bưu điện có xe đạp,nếu ko chạy hết mấy chục con phố chắc tôi tắc thở.sau khi giao hêt đống báo còn phải về lại bưu điện,rồi về kí túc,rồi lên lớp.hôm qua tôi đi ngủ sớm,chưa ôn tập bài vở gì,hôm nay mà bị gọi lên trả bài là đẹp mặt ngay.y như rằng,mới tiết đầu tiên đã bị thầy Lịch sử khó tính gọi,vui ơi là vui,ăn trọn quả trứng ngỗng vào sổ đầu bài.thật là nhục nhã,suốt những năm tháng đi học,tôi chưa từng để việc này xảy ra.tôi chắc mẩm kiểu gì con nhỏ khó ưa kia cũng sẽ nhân cơ hội chọc tức tôi,nhưng ko.nó chỉ nhìn lơ đãng vào khoảng không trước mặt,ánh mắt vô định,nó đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ?mà tại sao tôi phải quan tâm? Dạo gần đây tôi cũng bắt đầu xuống căng-tin,đồ ăn ở đấy khá ngon mà cũng ko đến nỗi đăt lắm.nếu có hứng thì tôi cũng muốn ăn vài món. Bình thường tôi hay ngồi im trong lớp,đến khi xuống căng-tin,tôi mới có cái nhìn toàn cảnh về ngôi trường này-1 xã hội thu nhỏ.đủ loại người,muôn màu muôn vẻ,nhưng tôi có thể thấy đa phần học sinh trường này đều là con nhà khá giả.đến giờ ăn là chúng nó lôi những cái cục gì đó đủ mọi lại màu ra bấm bấm,thấy Dũng bảo đấy là điện thoại di động,dùng để liên lạc và còn nhiều công dụng mang tính giải trí khác.tôi chỉ thấy kì quặc là sao chúng nó phải giơ mấy cái máy vào mặt nhau,hay giơ vào mặt mình,rồi tạo dáng.chúng nó đang làm cái khỉ gió gì vậy?ở căng-tin đôi khi cũng diễn ra vài chuyện chướng tai gai mắt như mấy đứa công tử tiểu thư nhà giàu con ông nọ bà kia hoặc mấy thằng đầu gấu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ đi bắt nạt những đứa khác.mấy đứa đó thật đáng ghét,con nhỏ Lam tuy cũng giàu nhưng nó ko có giở thói lộng hành như vậy,nó chỉ hành hạ tôi thôi,mẹ kiếp.nhưng quay lại với lũ choai choai,chúng nó hay gây chuyện chướng mắt nhưng tôi cũng chẳng muốn dây vào chúng nó,tôi ghét phiền phức,nhưng sao phiền phức lại cứ tìn đến tôi?1 lần tôi vừa mua 1 tô bún 20 ngàn,nhân tháng lương đầu tiên của tôi,tôi nghĩ nên tự thưởng cho mình cái gì đó.vừa quay đi muốn tìm 1 bàn nào đó thì tôi va phải 1 tên công tử,tô bún đổ mất.con mẹ nhà nó,tiếc đứt cả ruột,tô bún mới mua còn chưa kịp hít hà.thôi vậy,trưa nay nhịn đói thôi,tôi tính lên lớp thì thằng đó nắm vai tôi kéo lại:"mày định cứ thế mà đi à" đang bực,lại bị cái thằng chết dịch đó giữ lại,cáu tiết lắm rồi nhưng tôi cố giữ bình tĩnh:"sao?muốn đền tao tô bún khác à?" mặt nó đỏ gay lên,ô hô,nhìn như con gà chọi của ông Tứ ở quê vậy.nó gằn giọng:"mày bị ngu hả?mày làm bẩn cái áo hàng hiệu của tao rồi,giờ tính sao?" "bẩn thì giặt chứ sao,ngu vậy?cái tối thiểu đó mà cũng ko biết"tôi cố tình tỏ ra tỉnh bơ cho nó uất,mọi người đang xúm lại hóng chúng tôi.nó gằn giọng:"khôn hồn thì nộp 1 triệu tiền giặt là ra đây,ko thì mày đừng trách" "hô,tao 1 xu cũng ko có,chỉ có cái xác nay thôi" nó có vẻ mất bình tĩnh rồi.mắt nó đỏ lên như mắt cá chép,sắp có trò vui rồi.muốn đánh nhau?thoải mái,ở quê chúng tôi đánh lộn suốt,ngại gì.nó gào lên lao vào,tôi chỉ lựa thế thọi mạnh vào bụng nó 1 cái là nó đổ gục,ôm bụng kêu gào.đúng là cái đồ công tử bột,mồm to nhưng chân tay yếu xìu,tôi tưởng bọn thành phố được tầm bổ như vậy thì phải khoẻ mạnh lắm,ai dè yếu như sên.chính ra bọn nông thôn chúng tôi đi làm đồng quốc đất trồng cây lại khoẻ mạnh chán.lũ bạn tên đó muốn lao vào nhưng mà tôi bỏ đi trước,chẳng nên dây dưa lâu,tổ làm trò cho bàn dân thiên hạ tám phét
|
Hết giờ nghỉ trưa,bọn con trai vào lớp bá vai tôi,cười nói như đúng rồi.từ khi nào chúng nó trở nên thân thiết với tôi thế? *** Lam đang trầm ngâm suy nghĩ.chưa từng thấy đứa nào như Nam,cả gan chọc tức rồi còn tẩm quất cho công tử nhà giàu nhất nhì cái trường này.thằng đó cậy bố mẹ giàu sang quyền lực nên rất hống hách,ai cũng ghét nó nhưng mặt khác họ cũng sợ nó.ngày hôm nay nhìn Nam dạy dỗ thằng đó ko biết bao nhiêu đứa thấy mát lòng mát dạ,như trút bỏ được cả cục tức.Lam khều nhẹ tay Nam nói:"ê,ông chọc thằng đó ko sợ nó gọi người tới tẩn ông à?" "sợ gì?nó sai chứ tôi sai đâu mà sợ?" "nhưng vấn đề là chúng nó đánh ông thì sao?" "thì kệ chứ sao.bất quá chết là cùng chứ gì" hồi ở quê,có lần Săng Sứt bị 1 tên lớp trên đánh,cả bọn Nam kéo đến đánh tên đó vỡ cả đầu.những thằng chân quê như Nam mà đánh nhau thì xác định là chẳng có gì hối tiếc cả. Thấy Lam ko nói gì,Hưng lại giở giọng trêu chọc:"sao hôm nay tự dưng quan tâm thế?uống nhầm thuốc chuột à?" Lam đỏ mặt lên cãi:"tại tôi cũng ghét thằng đó thôi,mà nếu nó đánh chết ông thì khoản ông nợ tôi tính sao?" "đúng là cái đồ đáng ghét,tưởng thế nào" "tưởng gì,tưởng tôi thích ông á?mơ đi nhé" "ô hay,tự bà suy diễn ra thế,tôi đã nói gì đâu" Lam im bặt,biết mình vừa bị hố,cô quay lên bảng vờ như đang tập trung nghe giảng lắm. *** tôi lên thành phố học tính ra đã được 2 tháng,trời trở lạnh.4 giờ sáng,tôi tỉnh dậy,ngoài trời còn tối đen và lạnh lẽo,nhưng tôi ko có lựa chọn nào khác.nước rửa mặt lạnh buốt,2 bàn tay tôi tê cứng,mất cảm giác.tự dưng tôi nhớ tới bố mẹ ở quê,giờ này chắc bố mẹ cũng đã dậy sớm ra đồng làm rồi.nước ngoài đồng vừa tanh vừa lạnh,tôi thấy thương bố mẹ mình,ko kể khó khăn gian khổ làm quần quật để dành được vài đồng gửi lên trên này cho tôi đi học
|
Tôi chưa bao giờ trách bố mẹ vì ko cho anh em tôi 1 cuộc sống no đủ.ít ra thì họ vẫn thương yêu chúng tôi,hêt lòng vì chúng tôi.với tôi,đó là 1 điều may mắn khi có những đứa trẻ vốn ko cảm nhận được tình thương từ bố mẹ,theo cách này hay cách khác.đời tôi chỉ có 1 mục tiêu duy nhất đó là báo hiếu bố mẹ. chương trình học cấp 3 ko hề dễ thở,tôi thường xuyên phải thức khuya học bài,dậy sớm đi làm.tôi ngủ it đi và bắt đầu biết đến 1 món là cà phê,nó giúp tôi tỉnh táo.tôi thích hương vị cà phê ngọt,ngậy nhưng uống nhiều cà phê thì hơi tốn,tôi chỉ cần gói chè đặc của bố thôi.có lẽ lần sau về quê tôi sẽ xin bố mang theo gói chè. Những tiêt học căng thẳng trên lớp làm dây thần kinh của tôi căng ra,cố mà tiếp thu lượng kiến thức khỗng lồ,mỗi ngày 1 nhiều.tôi đâm ra luôn căng thẳng,dễ nổi cáu.hôm đó sau khi giải sai bài và bị Lam chế nhạm,tôi đã gắt lên với cô ấy.công nhận cô ấy đáng ghét nhưng tôi là kẻ sai,và sai thì phải nhận lỗi.tôi khều tay nó,nói nhỏ:"xin lỗi,tôi hơi lỡ lời,đừng để bụng",nó ko nói gì.thôi cũng được,nó giận có lý của nó,tôi nghĩ mình nên để nó được yên vào lúc này. Gần đây,thư viện tự dưng lại thành chốn ưa thích của tôi,những bài học căng thẳng có thể bớt nóng khi tôi ở trong thư viện.cảm giác rất thoải mái,những thông tin tôi tìm thấy khá bổ íc,đôi khi nó giúp cho việc học chính khoá của tôi dễ dàng hơn.ở đây,tôi gặp được chị thủ thư vô cùng dễ mến:chị ít nói,luôn muốn mọi người giữ im lặng tối đa,nhưng chị rât tốt bụng và biết quan tâm đến người khác.thỉnh thoảng lại nghe chị giảng về 1 vấn đề nào đó,nghe chị nói như cái máy,ko lệch 1 từ so với sách.có khi nào chị ấy đã gạo hết đống sách trong thư viện ko nhỉ.nhờ chị ấy,tôi dần biết thêm về thế giới hiện đại:những phát triển và thành tựu của công nghệ thông tin như điện thoại di động,máy tính bảng,laptop,...vv.có lẽ những thằng từ quê lên như tôi đã bỏ lỡ nhiều điều của thế kỉ 21,sự kì diệu của khoa học làm tôi thích thú.tôi đến thư viện nhiều hơn để đọc sách,tuy thời gian hạn hẹp nhưng tôi cố giành những khoảng trống có thể để đọc sách ở thư viện. *** chuông hết tiết reo,Nam vụt ra ngoài.Lam thắc mắc:"dạo này nó cứ hay đi đâu vậy ta?",những hành động lạ của Nam khiến cô hơi khó hiểu:"hắn có thể đi đâu chứ,bữa trưa cũng ko ăn?" dù cố thế nào thì trí tò mò vẫn buộc Lam chạy theo rình mò hắn,Lam tự thấy nực cười cho bản thân khi phải theo đuôi 1 hai lúa như Nam.thư viện?đó là nơi Nam hay đến sau giờ học?Lam tự hỏi:"ko lẽ nó hẹn ai?hay có gái xinh?hay Nam đang tán tỉnh thủ thư??" thật buồn cười là cái đơn giản như Nam đến đấy để đọc sách thì Lam ko nghĩ tới.tiếng cô bạn thân hỏi:"làm gì ở đây thế?" "à,ko có gì" Vân ngó vào thư viện thấy Nam thì cười híp mắt:"đi rình thằng Nam à?" "ừ,dạo nào nó hay bỏ đi giờ nghỉ trưa,bỏ cả bữa"
|
"sao?thích nó rồi hử?" "vớ vẩn.tao chỉ lo nó qua mặt tao thôi,trong khi mình được ăn học đàng hoàng mà để 1 thằng nhà quê vượt mặt trong carrc kì thi thì còn ra thể thống gì nữa" "ờ,cũng có lý,nhưng mà ai biết đâu đấy",Vân cười gian,rồi lôi Lam xuống căng-tin *** dạo gần đây,tôi biêt được dịch vụ cho mượn sách của thư viện,nhưng ngoài chút thì giờ rảnh rỗi ở trường còn hầu như tôi bận.chán thật.cũng may chị thủ thư hứa giữ sách cho tôi,chị còn tìm cho tôi vài quyển có nội dung liên quan.phải công nhận là chị ấy rất chu đáo,mà cũng xinh nữa.giờ tôi mới để ý.tóc chị búi qua đầu,thân hình nhỏ nhắn,ăn mặc theo kiểu cổ điển:váy dài đến gót,áo sơ mi bên trong và áo khoác bên ngoài.nhìn tổng thể chị ko nổi bật mấy,ko ăn mặc như đám thanh niên bây giờ mà có vẻ giống mấy bà cô già hơn.nhưng thực sự là nếu để ý kĩ thì sẽ thấy chị rất được:da trắng,môi hồng,mắt đen huyền ảo sau cặp kính dày.với lại tính chị chắc chắn hơn đứt con nhỏ Lam đáng ghét.suốt ngày lôi 2 triệu ra hạch sách tôi đủ thứ nào mua đồ ăn, nào mua đồ uống nào xách cặp hộ,nào trực nhật hộ,...mình nai lưng ra đi làm thêm kiếm tiền trả nó còn chưa đủ sao mà nó hành xác mình.gái ngoan như chị thủ thư này chắc sắp tuyệt chủng đến nơi. Tôi thực sự có cảm tình với chị ấy rồi,dù chị ấy hơn tôi những 7 tuổi(nghe Dũng bảo thế),nhìn cách chị đối xử với mọi người,cách chị quan tâm ân cần với mình cũng như với người khác,cách chị chăm chút từng quyển sách.với tôi chị ấy thật đặc biệt.tôi vốn thích những cô gái dịu dàng,hồi ở quê tôi cũng thích 1 cô bạn hiền lành,nhưng hồi đó trẻ trâu ngốc xít,chả đi tới đâu cả.tôi bị mấy thằng bạn trêu đến hơn 1 tháng mới chịu thôi.nói chung với tôi,những cô gái hiền dịu luôn là chuẩn mực cho tất cả.sau 1 thời gian dài quan sát,tôi nghĩ mình cũng thích chị thủ thư nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi.thời gian tôi đến thư viện rất ít,nói chuyện thì càng ít hơn.mà thật ra tôi nghĩ đó cũng chỉ là những cảm xúc thoáng qua,sẽ mau chóng biến mất thôi. *** nhà trường tổ chức 1 buổi thăm quan du lịch nho nhỏ tới Sa Pa,nghe nói mùa lạnh Sa Pa đẹp lắm.nhưng ai muốn tham gia phải đóng chút lệ phí.Lam hí hứng đi đăng kí,ngu gì ko đi?nhưng Nam thì ko,cậu ngồi im nhìn từng đứa bạn lên ghi danh tham gia chuyến đi.chịu thôi,cậu ko hoàn toàn muốn đi.Lam ngạc nhiên quay sang hỏi:"ko đăng kí à?" "ờ,ko có tiền" "có 100 ngàn mà ko có?đúng là đồ kẹt sỉ" "thì sao nào?cậu chưa kiếm ra tiền nên cậu ko thấy tiếc chứ gì,cậu chỉ đang tiêu tiền của mẹ cậu thôi"Nam tỏ ra gay gắt Lam cũng ko kém phần:"ờ đó,tôi tiêu tiền của mẹ tôi đó,thì sao?mẹ tôi tài giỏi kiếm được nhiều tiền còn bố mẹ cậu thì sao?" "cậu im ngay cho tôi,cấm cậu nhắc về ba mẹ tôi như thế" "cậu mới là kẻ phải im,đừng quên khoản tiền cậu nợ tôi" Nam uất ức và bực mình,cậu quay đi.cả 2 ko nói với nhau thêm lời nào nữa *** con nhỏ đáng ghét,tưởng cứ lôi tiền ra là chèn ép được tôi sao?vậy được,tôi sẽ trả đủ cho nó,ko thiếu 1 xu,tôi nhẫn nhịn đủ rồi. Ngày hôm sau tôi nhận lương,tôi gom tiền lại,cần 2 triệu đặt lên mặt bàn nó:"đấy,hết nợ,từ nay khỏi bị chèn ép"-tôi huỵch toẹt thẳng ra cho nó biết là bắt nạt tôi ko dễ đâu.nó hơi ngạc nhiên,xong rồi nhặt cộp tiền cho vào ví,thế là xong.chẳng nợ nần gì nữa.nhưng vấn đề khác lại phát sinh,với 1 triệu thì tháng này tôi sống sao?dù ăn uống tiết kiệm nhưng những khoản chi tiêu khác cũng ko thể nào đủ.tôi đành nhờ Dũng,cậu ấy bảo có 1 chân gác đêm cho 1 xưởng gỗ nho nhỏ cách trường 3 cây số,từ 11h đêm đến 4h sáng,mỗi đêm như vậy được 100 ngàn.dĩ nhiên là tôi chấp nhận,đâu còn nhiều sự lựa chọn cho tôi. *** cả buổi học ngày hôm đó Lam thiếu tập trung,cứ nghĩ vu vơ gì đó.Nam đã trả cô 2 triệu,đầu đủ,sòng phẳng,ko thiếu 1 đồng.nhưng vấn đề là cái áo ko đắt đến mức ấy,Lam thấy hơi có lỗi khi đi lừa người ta như thế,xong rồi cũng tặc lưỡi:"thôi kệ,coi như là lãi suất vậy" hôm đó Lam đi sinh nhật bạn,đến khuya mới về.đã quá 11h,trời bên ngoài xuất hiện sương muối lạnh buốt.trên chiếc xe BMV đen,cô nhìn ra ngoài,những ánh đèn cao áp màu vàng le lói.cô chợt thấy Nam,đang đi ngược lại phía chiếc xe,nhìn cậu ta ăn mặc thật phong phanh,1 cái áo bên trong và áo khoác,quần dài.tự dưng Lam thấy nổi da gà khi nghĩ đến nhiệt độ ngoài trời tầm này "khuya rồi nó còn đi đâu nữa?" xong rồi Lam gọi bác tài xế:"bác ơi,từ từ dừng xe đã" Lam quay ra sau,nhìn bóng Nam khuất ở cuối phố,cô kêu bác tài đi theo lối đó.
|