Hai Lúa Và Cô Tiểu Thư Đỏng Đảnh
|
|
Bác tài thắc mắc:"cô chủ,ở đây chỉ là khu công nghiệp sản xuất chế biến đồ gỗ thôi mà,có gì đâu?" "bác cứ đi đi,cháu thấy bạn cháu" chiếc xe từ từ đi phau Nam,cậu chẳng hay biêt gì.bên ngoài lạnh cỡ 10 độ,Nam kéo cao cổ áo lên,hơi thở nóng hổi phả vào tay nhưng ko ăn thua,Nam cố đi nhanh. Từ trong xe,Lam thấy Nam cói chuyện với 1 người đã có tuổi,người này đưa Nam cái gì nhìn như là chùm chìa khoá,xong người ấy ra về còn Nam thì vào nhà kho và khoá cửa lại.bác tài xế chợt nói:"chắc cậu ta là gác đêm ở đây" "hở,sao bác biết?" "chỗ này cần người gác đêm,thỉnh thoảng hay có người đến trộm dụng cụ.lương cũng ko tệ,100 ngàn 1 đêm.cậu ấy là bạn cháu à?" "vâng"-Lam đáp 1 cách hờ hững,cô còn đang bận theo đuổi những suy nghĩ của bản thân.cô đã hiểu hành động và thái độ của Nam hồi sáng.có lẽ lâu nay cô đã bắt nạt Nam,có lẽ cô đã quá bất công với cậu.thế nên lòng tự ái của Nam đã đạt cực hạn,cậu chấp nhận làm tăng ca để trả nợ cho cô.cô thấy mình thật tồi tệ,mẹ hay nói con trai là 1 lũ hèn hạ,nhưng hãy nhìn xem,lúc này đây ai mới là kẻ hèn hạ.cô giàu,cô cần quái gì khoản tiền đó,nhưng Nam thì khác.cô đã vô tâm chà đạp và ức hiếp người bạn cùng bàn mình chẳng khác nào bọn chủ nô thời phong kiến cậy tiền ức hiếp dân lao động nghèo. Tiếng bác tài kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ:"ta về chứ cô chủ?muộn quá rồi" Lam gạt đi giọt nước mắt sắp trào ra trên khoé mi,nói:"vâng,về thôi" *** tôi đang chạy vội,chiếc giường ở xưởng gỗ chẳng êm ái tí nào,dù có chăn.tôi suýt nữa ngủ quên vì ko chợp mắt được cho tới gần sáng.giờ tôi phải tới bưu điệ,cách đây 5 cây.thật là khổ cực,thôi,xem như tôi tập thể dục,dù gì tôi cũng chỉ phải chịu đựng 1 tháng thôi. Tôi lên lớp với tình trạng phờ phạc,đầu đau nhức,mắt lờ đờ,chân tay rã rời,và trên hêt là tôi thèm ngủ.trời ơi sao 1 giấc ngủ bây giờ nó quý giá đến thế.Dũng quàng vai tôi,hỏi đùa:"sao thế?nhìn ông như thằng nghiện ấy" "thiếu ngủ"-tôi đáp cụt lủn,ngồi vào bàn,Lam đã ngồi ở đó,nó nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ.thôi kệ xác nó,tôi chỉ muốn ngủ thôi,và thế là tôi nhắm mắt,ngủ trong tư thế ngồi luôn.1 lúc sau,có người lay tôi dậy,tôi mở mắt thấy cảnh hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm về phía tôi.chuyện quái gì thế ko biết.tôi mất 1 giây để kịp định thần lại,tôi đang trong tư thế ngả đầu lên vai cái đứa bên cạnh,Lam.tôi hoảng,bật thẳng người dậy.có lẽ trong lúc ngủ,tôi đã nghiêng người tựa đầu vào vai nó,thật kinh khủng.mà sao nó ko phản ứng?cứ để tôi ngủ vậy,đã thế nó còn hỏi tôi,giọng dịu dàng chưa từng thấy:"có mệt lắm ko?" gì đây?sáng nay nó uống nhầm thuốc?sao bỗng dưng tử tế thế?nguy cơ hôm nay bão cấp 11 12 chứ chả chơi.tôi hơi ngượng ngùng,vừa mới mượn vai nó làm gối,trời đất,nghĩ đến mà thấy ghê. "xin lỗi,tôi buồn ngủ quá" nó ko nói gì,sao tự dưng hôm nay tôi thấy nó hơi khác mọi hôm,cứ có cảm giác kì cục thế nào ấy.nó rút bọc tiền trong cặp ra đưa tôi:"trả này,cầm lấy đi" tôi ko hiểu,sao nó trả?hay nó khinh mình tới độ ko thèm nhận tiền của mình?" "thời gian qua vất vả cho cậu rồi.nhà tôi giàu,tôi ko cần tiền,cậu cần thì cầm lấy,tôi ko đòi nữa đâu" nhẽ ra tôi nên cảm ơn nó và cần lấy,nhưng tự trọng của tôi ko cho phép:"thôi,cứ lấy đi.tôi phá váy cậu,phải đền là đúng rồi" "tôi nói đùa đấy,cái váy ko đắt thế đâu.ban đầu tôi định trêu cậu nhưng nghĩ mình hơi quá đáng nên thôi" tôi rất muốn cầm tiền,nhưng sao tôi thấy lạ,hôm nay nó hiền thế? "cậu đang cư xử kì lạ đó,biết ko?"tôi bảo nó "thật ra tôi thấy cậu đêm qua,hơn 11h.tôi nghĩ cậu làm việc vất vả thế mà tôi thì chèn ép cậu là ko phải,nên cậu cầm tiền đi" ra vậy,nó thương hại tôi.thật cảm động làm sao,tôi chẳng cần ai thương hại đặc biệt là nó.tôi cầm cộp tiền lên,dúi vào cặp nó nói:"ko,cảm ơn"
|
*** Lam bực mình,thật là,cô chỉ cố làm hoà thôi mà.nhưng sự sĩ diện của 1 thằng con trai là rât lớn.có lẽ cô đã sai nhưng Nam cũng ko cần thiết phải gay gắt như thế.cô quay đi:"không muốn thì thôi,đồ sĩ vặt" nhưng Lam nhớ đến lúc Nam tựa vào vai cô ngủ,nhìn cậu ta thật bình yên.cuối giờ,Lam vẫn cố thử 1 lần nữa. "ê,rảnh ko" "ko"-Nam đáp gọn "sao?" "cậu lại tính bày trò gì nữa đây?" Lam thấy bực mình thực sự khi ý tốt của cô bị hiểu lầm "cậu thôi đi,tôi chỉ muốn làm hoà thôi mà,cậu đâu cần phải thù dai như thế.tôi biết tôi ko tốt nhưng cậu cũng đâu cần phải tỏ ra như thế" Nam hơi bất ngờ,nhưng cậu vẫn đứng lên,nói:"dù thế cũng ko được,tôi bận lắm" "lại làm ở pizza land chứ gì?" "ờ" nói rồi Nam xách cặp đi thẳng.Lam nghĩ có lẽ mình nên thử 1 lần cuối cùng.dù sao thì thử cũng chẳng mất gì,kết bạn vẫn hơn là có 1 kẻ ghét mình.nếu Nam ko chịu thì xem như cô cũng ko cần 1 người bạn như thế.mà từ khi nào cô xem Nam là bạn thế nhỉ?có lẽ từ tối qua *** hôm nay con nhỏ Lam đó cư xử thật kì quặc,khác thường.nó cố làm lành à?tôi cũng chả biết mình làm vậy có đúng ko?tôi ghét cay ghét đắng nó,nhưng mẹ hay bảo phải mở lòng và tha thứ cho người khác nếu họ biết lỗi.có lẽ tôi hơi quá. Tại pizza land:"quý khách dùng gì?" Lam quay lại nhìn tôi,lại là nó.nó nói:"cho 1 pizza cuộn đi,với 1 ly sôcôla nóng nữa nhé" tôi lặng lẽ quay vào,rồi bưng ra đồ ăn cho nó. "này,ngồi ăn với tôi 1 chút" "ko được,nhân viên trong giờ phải làm việc,cậu có thể khiến tôi bị trừ lương đấy" "ko sao,cứ ngồi xuống đi,nếu quản lý mắng thì tôi nói hộ cho" tôi ko biết có nên tin nó lần này ko nhỉ,biêt đâu nó lại chơi mình?nhưng mà nhìn đôi mắt nó tôi lại ko nghĩ vậy.thì thôi,cứ cho nó 1 cơ hội xem sao.tôi ngồi xuống:"nào,muốn gì nói đi" "tôi xin lỗi" "vì cái gì?" "vì đã bất công với cậu trong thời gian qua.tôi rất ghét con trai nhưng mà tôi biết là tôi sai.hy vọng cậu ko giận" haizz,thế đấy.nó nhìn tôi như mong chờ điều gì.thôi vậy,dù sao nó cũng xin lỗi mình rồi,đâu nhất thiết phải để bụng những chuyện cỏn con.tôi nói:"thôi,tôi quên rồi,ko giận đâu,đừng lo" "thật?" "ừ,thật" "thế thì làm bạn nhé" "được thôi,nhưng mà tôi phải quay lại làm việc đây.chúc ngon miệng" tôi quay đi,thấy lòng mình nhẹ hẳn.đúng là tha thứ cho người khác cũng ko tệ,cảm giác như bớt đi 1 nỗi lo.Lam gọi tôi:"ê này,cậu là bạn khác giới đầu tiên của tôi đấy" "thật à?" "ờ,mà mang thêm 1 pizza thịt nữa ra đây nhá" tôi bật cười:"có ngay,quý khách chờ chút" sang tuần,trời vẫn ko ấm lên.chuyến xe đi Sa Pa rời trường,Lam vẫy tay chào tôi.trước đó cô ấy đề nghị cho tôi tiền đăng kí đi chơi,nhưng tôi ko muốn vậy,dù tôi chưa đi Sa Pa bao giờ.hôm nay pizza land ko mở hàng,tôi chỉ phải giao báo sáng và đến đêm đi trực ở kho thôi.tôi sẽ có 1 ngày nghỉ.tự thưởng cho mình 1 cốc ca cao nóng,mùi ca cao thơm phức,tôi hít hà,áp 2 bàn tay lên cốc,rồi áp luôn cả mặt mình vào đó:"ấm thật".tôi mon men xuống thư viện,giời lạnh thế này,còn gì thích hơn vừa uống ca cao nóng vừa đọc sách chứ.với lại ở thư viện có máy sưởi,ấm hơn nhiều.chị thủ thư đi đâu mất rồi,cửa thư viện mở toang.tôi đi vào đóng cửa lại rồi chọn 1 góc,lôi quyển sách ra đọc,chốc lại nhấp 1 ngụm ca cao.thật khoái trá quá đi.hôm nay thư viện thật im ắng,dù ngày thường nơi đây rất yên tĩnh,nhưng hôm nay thì im lặng 1 cách lạ thường,cảm tưởng như nghe được tiếng ruồi bay
|
Thật là thanh tịnh,nắng vàng ửng chiếu vào ô cửa sổ-1 ngày nắng hiếm hoi.tôi thấy hơi buồn ngủ.có sao đâu,hôm nay thư viện vắng người,hay cứ làm 1 giấc đã.và thế là tôi ngủ gục trên bàn luôn. Khi tỉnh dậy,tôi thấy chị thủ thư đang ngồi nhìn mình,tôi ngồi phắt dậy:"em xin lỗi,tại ở đây yên tĩnh quá" "ko sao mà,em cứ ngủ tiếp cũng được" "thôi,em ko muốn nữa,sao chị ko gọi em dậy?" "nhìn em ngủ ngon lành vậy ai nỡ gọi dậy" chị ấy cười,nụ cười thật hiền,làm cho người ta thấy thật thoải mái. "chị làm ở đây bao lâu rồi?" "mới 2 năm thôi em ạ" "chị có thích nghề này ko?" "thích chị mới làm chứ.sao em ko đi với các bạn?" "em ko muốn đi,em thích ở đây hơn.yên tĩnh" "vậy à?em khác người nhỉ" "theo kiểu tốt hay xấu?" "tốt chứ.ít ai thích sự yên tĩnh,mà cũng ít người thích thư viện.họ chỉ đến tìm cái họ cần rồi họ đi,ko như em,đến đây để thư giãn" tôi cười,mặt hơi nóng lên.trong ánh chiều vàng ửng,nhìn chị ấy như 1 bức tranh tuyệt đẹp,xinh quá.tôi chợt hỏi 1 câu mà ko chắc tôi muốn hỏi:"chị có bạn trai chưa?" "chưa em ạ,chị sống khép kín,ko giao tiếp nhiều" "thế chắc buồn lắm nhỉ" "cũng hơi buồn.nhưng chị đọc sách cho khuây khoả" tôi nghĩ chị ấy thật ngốc.chị ấy xinh theo kiểu mộc mạc,lại nói chuyện rất duyên,sao lại ko kiếm cho mình 1 anh chứ nhỉ.tôi ngồi huyên thuyên với chị đến tối,đến khi nghe tiếng ục ục từ bụng chị,tôi bật dậy:"thôi chết,đã muộn thế này rồi" "ừm,em về đi,mai ghé qua nhé" "chị ko về à?" "ko,lát nữa chị về" "chị ăn gì ko?em mua bánh chị em mình cùng ăn nhé" "thế phiền em,chị cũng đói rồi" căng-tin trường ko mở nhưng tôi có thể ra ngoài mua 2 cái bánh bông lan.lâu nay tôi vẫn trèo tường để ra ngoài vì chập tối là bác bảo vệ đóng cửa rồi.tôi xách túi bánh vào,cùng ngồi ăn và hàn huyên với chị.quả là 1 ngày vui,tôi đã giành nhiều thời gian bên chị,tìm hiểu về chị và chia sẻ về bản thân.tôi đã đúng khi ở lại.chị thật tuyệt.tôi chỉ mong sao sớm đến lúc quay lại thư viện,vì nơi đó có chị. *** Sa Pa có tuyết rơi,nhìn cảnh đẹp và hữu tình,lớp trưởng bày ra nhiều trò chơi thú vị nhưng sao Lam cứ thấy buồn buồn sao ấy.vắng Nam,cô thấy như mất vui hẳn.ko có cậu ta ở đây,cô chẳng có ai để chí choé cùng.ngày thường 2 đứa cãi lộn là thế,nhưng mà cứ vắng nhau là lại buồn,như thể ko thấy nhau thì ko chịu được.Lam tặc lưỡi:"ôi dào,kệ đi,ko có cậu ta thì chợ vẫn đông như thường" *** chuyến đi của lớp kéo dài 3 ngày 2 đêm,đó là khoảng thời gian tuyệt vời của tôi.ngày nào cũng ở thư viện,ngày nào cũng huyên thuyên đến tối.chúng tôi rất hợp nhau,về suy nghĩ và về nhiều cái khác nữa.tôi thực sự rất có tình cảm với chị,nhưng tôi ko biết chị ấy thế nào.sau đợt đó tôi luôn cố giành ra chut thời gian trong ngày tới thư viện,để nói chuyện với chị.ở 1 mình vậy chắc chị buồn lắm,tôi muốn chị ấy biết có tôi đây luôn quan tâm và sẵn sàng sẻ chia với chị.kể cả khi ôn thi học kì,bận ngập đầu nhưng sống chết gì tôi cũng phải xuống thư viện.tôi ko còn thời gian để đọc sách nữa,chỉ để thăm chị ấy thôi.và mỗi lần rời đi,tôi đều nói:"mai em lại tới chị nhé" xuân sang,tết đến rồi.trường cho chúng tôi nghỉ 10 ngày để ăn tết.thật tuyệt,tôi nhớ nhà biết bao nhiêu,nhớ lũ bạn lông bông của tôi,nhớ 2 đứa em thơ ngây của tôi.quê hương ơi,chờ nhé,tôi sắp về rồi.nhưng mặt khác tôi cũng buồn,sẽ ko được gặp chị trong 1 thời gian,lâu nay tôi đã nghiễm nhiên xem chị là 1 điều ko thể thiếu trong đời sống hàng ngày của tôi. "ăn tết vui vẻ nhé chị" "ừ,em cũng vậy nhé" đó là những câu cuối chúng tôi nói với nhau trước kì nghỉ *** tết đến,Lam ko có vẻ gì là mong chờ tết.cũng chả có gì hay ho lắm,cô phải về quê thăm họ hàng đằng ngoại,rồi thì ở nhà suốt,chán òm.cô thà cứ đi học để cãi cọ với Nam còn hơn.mà Nam thì ko có điện thoại,10 ngày ko gặp chắc sẽ nhớ lắm. Ngay ngày đầu tiên của kì nghỉ,mẹ đưa Lam về quê thăm họ hàng ngay.cô thấy ngán ngẩm khi liên tục nghe những câu như:"ôi trời ôi,Lam dạo này xinh thế",hay là:"ra dáng thiếu nữ quá đi",hay:"có người yêu chưa cháu?" nhàm,nhàm hết cả rồi.những lời khen cứ liên tục rót vào tai khiến cô phát ớn.cô chợt nhận ra từ hồi quen nhau đến giờ Nam chưa từng 1 lần khen vẻ bề ngoài của cô "chết tiệt,ko biết tên đó giờ đang làm gì nhỉ"-Lam vừa đi dọc đường làng vừa suy nghĩ,cô ra ngoài để hít thở không khí và tránh những lời hỏi han cô nghe đến phát ốm.nhón chân tránh 1 ổ voi trên đường,chợt có đứa đâm sầm vào cô.Đầu Đinh hét:"mù à,đi kiểu gì thế?"
|
Vừa đau vừa uất,Lam hét trả lại:"tông vào người ta xong còn già mồm à",lúc đó 1 nhóm con trai chạy sau đi tới,Răng Sún hỏi:"gì thế mày?" "con nhỏ này tông vào tao" Lam đỏ mặt cãi:"rõ ràng là cậu sai,còn nói tôi hả" "ơ,Lam"-tiếng nói từ phía sau vang lên,cả lũ quay ra nhìn Nam "cậu làm gì ở đây thế Lam?" Lam thấy Nam thì mừng suýt phát khóc,đang chán.lúc đám con trai chạy tới Lam đã hơi chột dạ:"thôi chết,tên này có hội",may sao trong đám đấy lại có Nam.cậu đi đến đưa tay ra đỡ Lam dậy "mày quen con nhỏ này à?" "ờ,bạn cùng bàn của tao ở trên trường đấy" cả lũ ồ lên,chúng nó nháy nháy với Nam "chúng mày đang nghĩ cái quái gì thế?"-Nam quạu,phân vua:"bọn tao chỉ là bạn thôi" Lam đã đứng dậy,phủi bụi từ quần áo hỏi:"sao cậu lại ở đây?" "quê tớ mừ,ko ở đây thì ở đâu.còn cậu" "cũng quê tớ" "ôhô,trùng hợp thế,nhưng sao tớ chưa thấy cậu ở đây bao giờ thế?" "tớ ở thành phố với mẹ từ nhỏ,tết mới về quê vài ngày" lũ bạn nãy giờ chống mắt lên nhìn 2 người bắt đầu ho hắng,khạc nhổ,nói chung là phát ra âm thanh để đôi bạn biết có sự tồn tại của chúng nó:"e hèm,2 anh chị quên chúng tôi còn đứng đây à?" Nam quay ra cười:"chúng mày,đây là Lam,bạn học của tao.còn Lam,đây là hội chân đất ở quê của tớ.Răng Sún,Đầu Đinh,Trọc Lốc,Húi Cua" Lam chào qua loa rồi làm mặt lạnh lùng như ko để tâm đến nhóm bạn,Nam hỏi:"vừa xong có chuyện gì thế?" Đầu Đinh nói ngay:"nó đâm vào tao" Lam cũng ko vừa:"tôi đi rất bình thường,cậu chạy sầm sập rồi tông vào tôi mà còn nói gì" tình hình có vẻ căng,Nam hoà giải:"thôi bỏ qua đi,hiểu lầm thôi mà" chợt Húi Cua nói:"sao nhìn nó có vẻ khinh khỉnh thế,thấy ghét" Nam đỡ lời:"bình tĩnh đi chúng mày,cô ấy bị mẹ tiêm nhiễm nên ghét con trai lắm,nhưng mà quen rồi thì cô ấy cũng ko tệ đâu" cả đám con trai nhìn Lam ko mấy thiện cảm,Nam nghĩ có lẽ nên để họ tự nhiên tiếp xúc với nhau sẽ tốt hơn,bèn kéo tay Lam:"đi với bọn tớ đi,chắc cậu rảnh phải ko" Lam còn ngập ngừng,lũ bạn la ó:"mày bị điên à,tự dưng lôi con gái theo" Nam quay sang nạt:"chúng mày yên nào,cho cô ấy 1 cơ hội,làm gì mà căng thế?" Lam lên tiếng:"thôi,họ ko muốn cậu cũng ko cần rủ tớ đâu,tớ về" nhưng Nam nắm chặt cổ tay cô kéo đi nói:"thôi nào,đi với tớ,chắc chắn sẽ vui mà,đi thôi bọn mày" cả bọn mặt khó chịu chạy theo Nam,từ lâu cả bọn đã có tiền lệ là ko chơi với con gái,thế mà tự dưng 1 con nhỏ thành phố lại đi chơi cùng. *** tôi hết sức ngạc nhiên khi gặp Lam ở quê,thật là 1 trùng hợp thú vị.có vẻ ấn tượng ban đầu của nhóm bạn và Lam ko tốt lắm,nhưng tôi biết sớm thôi,họ sẽ quyt nhau,chắc chắn thế.chúng tôi dừng lại ở nhà ông Thước,mỗi mùa tết chúng tôi đều bày trò trêu đàn lợn giống nhà ông ta.tôi gói vài quả pháo tép vào 1 tờ giấy rồi đốt ngòi,ném vào chuồng lợn,tiếng pháo nổ tí tách cùng tiếng mấy con lợn kêu eng éc,chúng tôi lăn ra cười rồi ôm bụng chạy,ông ta đang cầm cây chổi ra đuổi chúng tôi miệng chửi rủa.chúng tôi còn bày nhiều trò quậy tưng bừng làng xóm nữa như ném pháo thối,tháo khoá chuồng gà nhà bà Loan,trêu chó ngoài đầu làng,...vv.Lam ban đầu hơi ngần ngại,xong về sau do bị tôi lôi kéo tích cực cũng hùa vào theo những trò nghịch ngợm của chúng tôi.với 1 cô tiểu thư lúc nào cũng phải giữ khuôn phép,chắc chắn những trò này là 1 điều mới lạ khiến cô ấy thích thú.dần dần cô ấy ko ngần ngại cười đùa với cả nhóm.chiều đến,chúng tôi ngồi bên bờ đê câu cá,chúng tôi cần nghỉ 1 chút rồi quậy tiếp. "bình thường bọn tớ sẽ nhảy xuống tắm,nhưng bây giờ lạnh nên chỉ câu cá thôi"-Húi Cua vừa cười vừa nói với Lam "hồi xưa bọn tớ chơi dại,trời lạnh mà lao xuống tắm,thế là cả bọn ốm liệt giường đến mấy ngày.nhớ lại giờ vẫn thấy bọn mình ngu"-Trọc Lốc thêm vào Lam chỉ cười ngồi nghe bọn nó chém gió.với 1 cô gái vốn ghét những kẻ khác giới thì như vậy là khá lắm rồi. *** ngày hôm nay,Lam đã có 1 trải nghiệm hoàn toàn khác về những anh bạn khác giới.họ ko giống những thằng con trai thành phố,họ rất thật thà,mộc mạc,giản dị.tuy mỗi người mỗi tính nhưng họ đều có điểm chung là rất đôn giản,nghĩ gì nói nấy,ko kiêng dè,ko cần giữ ý tứ.Lam ko thấy bị xúc phạm mà trái lại còn thấy vui vì những tên con trai cũng xem cô như 1 phần của nhóm.những người bạn thật tuyệt vời,cho dù họ nghèo,cho dù họ thô kệch.chơi với họ,Lam cảm nhận được những điều mà cô thấy là những đứa trẻ thành phố ko có đó là sự tự do hoàn toàn về thể xác và tâm hồn.
|
Mỗi thằng đều như 1 con ngựa hoang,bố mẹ mà nhả dây cương là mặc sức tung hoành,quậy phá.Nam cũng thế,ở trên thành phố cô thấy Nam sống lặng lẽ,ít nói,khuôn phép còn ở đây cậu là thằng đầu têu ra những trò rất quái dị như bắt giun đất bỏ vào quần Húi Cua.mà cô còn biết thêm 1 điều khá thú vị đó là biệt danh của Nam trong nhóm:Rách Đũng.nguyên là hồi xưa khi đi đá bóng,Nam đá hăng quá đến độ ống quần rác 1 lỗ to,thế là bọn bạn đặt luôn cho cái biệt danh ấy. Tối hôm đó,Lam lẻn ra ngoài theo lời rủ rê của hội bạn,cả đám đi bắt ếch.do là con gái,Lam cũng ngại bị bẩn,sợ mẹ mắng nên chỉ cầm giỏ đựng ếch và soi đèn pin cho hội còn lại vồ ếch.trời thì lạnh nước thì buốt mà cả đám vẫn xông xáo đi lùng từng bụi lau,...lúc sau cả lũ lại kéo nhau về cái chòi bắt cá đánh chén,Lam phải thực sự trầm trồ trước tài nấu ăn của đám con trai.nào cháo ếch,nào ếch nướng,mùi thơm phức.từng miếng thịt ếch béo ngậy trôi dần vào bụng,Lam thích thú ngồi nghe đám con trai kể chuyện:"cậu biết ko,trời này còn bắt thế là ít.mùa hè mưa rào xong ếch kéo về đông như mở hội,lúc đó bắt mới đã" rồi Răng Sún chêm vào:"bây giờ cũng ko có chim,chúng nó đi di cư hết,nếu ko tớ sẽ cho cậu thử món thịt chim nướng trứ danh của chúng tớ" "mà trời lạnh vậy cũng ko tắm ao được,nếu ko chúng mày sẽ được chiêm ngưỡng làn da trắng trẻo của Lam"-Nam cợt nhả,cả bọn cười như nắc nẻ.Lam đỏ mặt đánh cái đét vào vai Nam:"đồ dê xồm" chỉ sau 1 buổi đi chơi với nhau,đám con trai và Lam đã trở nên thân thiết.bọn con trai thấy rằng,Lam ko như chúng nó nghĩ,ko phải tiểu thư đài các kiêu sa mà Lam cũng rất bình dị,thích nô đùa thích tung tăng quậy tưng bừng. Mẹ Lam về thành phố để đi chúc tết 1 số người bạn,Lam xin ở lại quê đến cuối kì nghỉ sẽ lên.ban đầu bà hơi ngạc nhiên song cũng vui lòng cho Lam chơi thêm vài ngày.thế là người ta thấy cảnh hiếm trời cho:1 cô gái thành phố xinh xắn đi tụ tập với 4 5 thằng chân quê để phá làng phá xóm. Hết kì nghỉ,Lam đã có những kỉ niệm đẹp bên những người bạn.nhưng cô phải về thành phố với Nam,lúc lên xe khác,bọn bạn vẫy chào vẻ luyến tiếc lắm:"Lam đi nhé,bảo trọng nhé,nhớ về thăm bọn tớ nhé" "hè năm nay về quê nhé,sẽ có nhiều trò vui Lam nhé" bao nhiêu lời luyến tiếc cho Lam,Nam ngoái đầu ra ngoài cửa s ỏ hét:"bọn bạn đểu giả,giờ chúng mày chỉ biết đến Lam mà quên tao luôn phải ko?"
|