Hai Lúa Và Cô Tiểu Thư Đỏng Đảnh
|
|
Người phụ nữ này đằng hắng rồi lên tiếng:"cậu có định mời ta vào ko?" "à vâng,mời cô,mà cô là ai vậy?" bà ấy ko trả lời ngay,mà từ từ tiến vào,chọn cho mình 1 chỗ ngồi,rồi đáp:"ta là mẹ của Lam" biết ngay mà.ko biết bà ấy tìm mình có việc gì đây "nói vào việc chính luôn nhé,ta rất rất ko ủng hộ cậu và con gái ta yêu nhau,thế nên mong cậu hãy từ bỏ nó đi" tôi ngỡ ngàng trước những lời đó:"sao cô lại nói vậy?" "lũ đàn ông con trai rất đơn giản.cậu yêu con gái tôi vì cái gì?tiền ư,hay sắc đẹp,hay 1 lý do nào khác.tôi ko quan tâm,tôi chỉ muốn cậu biến khỏi cuộc đời con gái tôi.cậu và lũ đàn ông trên thế gian này" "xin lỗi cô,cháu ko thể làm thế,chúng cháu yêu nhau thật lòng.và ko đời nào cháu từ bỏ cô ấy" "cậu thật cứng đầu.vậy thế nay đi"-bà ấy chìa ra trước mặt tôi 1 xấp tiền dày cộp,toàn tờ 500000. "đây là 50 triệu,hãy cầm lấy và tránh xa con gái ta ra" thật ko thể tin nổi,bà ấy nghĩ rằng tôi rẻ mạt thế sao? "cháu xin lỗi.dù cô có cho cháu cả tỷ đồng cũng ko đâu ạ.cháu yêu Lam và Lam cũng thế,tình yêu của chúng cháu là tình yêu đích thực,là vô giá,nên xin cô đừng mong có thể đánh đổi nó bằng tiền" "hừ,tên ngốc.trên đời này làm gì có tình yêu đích thực.lũ đàn ông con trai các người,mồm thì leo lẻo thề nọ hẹn kia,sau chót bản mặt thật vẫn chỉ là 1 lũ sở khanh.cậu ko chịu thì ta sẽ có cách làm cậu phải tránh xa con bé.hãy nhớ kĩ,ta ko cho phép ai lại gần con bé" nói rồi bà ấy đứng lên và ra về.tôi thấy thật kỳ quặc,bắt tôi phải tránh xa Lam?ko đời nào.có chết cũng ko. *** Nam giữ kín cuộc gặp với mẹ Lam để ko làm cô lo lắng,nhưng trong lòng cậu sao thấy bất an lạ thường.ngày chủ nhật hiếm hoi,Lam cùng Nam đi chơi công viên.đang lúc vui vẻ,Lam nói:"tớ khát quá,cậu chờ tí,tớ sang bên đường mua chút nước ngọt rồi quay lại nhé" "ừ,mau lên nhé" Nam vừa quay đi thì nghe bên đường 1 thanh âm cao vút mà ghê rợn:"kíttttttt....rầm" Nam hốt hoảng quay lại nhìn,Lam đang nằm sõng sượt trên nền đất,đầu chảy máu. *** có lẽ trong đời tôi,chưa lúc nào tôi thấy sợ như thế.tim tôi gần như ngừng đập:"LAM"-tôi thét lớn rồi lao đến bên Lam,bồng lam dậy. "trời ơi,xin ông đừng cướp Lam của con đi"-tôi nói mà nước mắt ngắn dài.đang lúc hoảng loạn,tôi chỉ nhận ra rằng cô ấy còn thở,nhưng thoi thóp,đầu bắt đầu chảy máu nhiều. "mau đưa con bé đến bệnh viện ngay!"-1 người dân chứng kiến sự việc vội lôi ô tô riêng ra và bảo tôi ẵm Lam lên xe. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu,tôi ko khỏi lo lắng và bàng hoàng.tôi chỉ rồi Lam có vài giây thế mà cô ấy lập tức xảy ra chuyện,thật là đau đớn mà đang lúc lo lắng,mẹ Lam chạy vào với bà quản gia,ko biết ai đã báo cho họ.nhìn tấm biển phòng phẫu thuật sáng trưng,bà ấy tức giận quay ra nhìn tôi và túm cổ lôi tôi đứng dậy:"thằng khốn,mày đã làm gì con tao để nó ra nông nỗi này?" "cô bình tĩnh,đó là tai nạn,cháu thực sự ko muốn..." "mày im ngay,chỉ vì đi với mày mà nó bị như thế,mày còn dám mở mồm ra nói sao?" đang lúc rối ren,cửa phòng phẫu thuật mở ra.bác sĩ và các y ta đẩu xe ra,trên đó Lam đang nằm bất tỉnh,chúng tôi ngay lập tức chạy lại vồ vập hỏi:"thưa bác sĩ,Lam có sao ko ạ?" "cô bé hiện tại đã qua cơn nguy kịch,nhưng do bị tác động mạnh,lại mất nhiều máu nên bệnh nhân sẽ cần nhiều thời gian mới có thể tỉnh lại được.trong lúc đó,chúng tôi sẽ giữ cô bé lại để kiểm tra tổng quát lần nữa. Chiếc xe chở Lam về phòng hồi sức,ngay lập tức mẹ Lam kéo tay tôi,đẩy ra khi tôi cố đi theo:"mày biến đi,vì mày mà con tao chịu đau,mày còn định ám quẻ nó đến bao giờ?" "cháu xin cô,cho cháu gặp Lam,cô ấy cần cháu" "mau biến đi,BẢO VỆ,mau bắt thằng điên này lại" 3 4 người lao vào túm tôi lôi đi,tôi biết ko còn cách nào khác,đành giằng ra đến quỳ trước mặt bà ấy,van vỉ:"cháu xin cô,cho cháu chăm sóc Lam.chỉ cần thấy Lam thôi cháu sẽ làm theo mọi điều cô muốn" "mọi điều?" "vâng" "vậy tao cho mày gặp Lam,sau đó phải biến mất khỏi cuộc đời con bé" tôi ngậm ngùi đau xót,đó là những gì tôi còn lại,ko thể làm gì hơn,đành gật đầu:"vâng.chỉ cần đến lúc Lam tỉnh lại,cháu sẽ lập tức biến đi" những gã bảo vệ buông tôi ra,tôi đứng dậy.nãy giờ hàng trăm con mắt của những người trong bệnh viện đổ dồn vào tôi.ko quan trọng,lúc này Lam là tất cả với tôi.thời gian bên cô ấy ko còn nhiều,tôi phải tranh thủ từng phút giây
|
Đến bên giường Lam,tôi nhìn cô ấy mà xót xa.người con gái tôi yêu đang nằm đó,mắt nhắm nghiền,băng bó khắp mình mẩy.mẹ kiếp,phải chăng lúc đó tôi đi thay cô ấy,thà tôi là người bị đâm còn hơn.nhưng mà sự đã rồi,hối hận,than thở được gì chứ?giờ chỉ có thể cầu mong Lam sớm tỉnh dậy. Những ngày sau đó,tôi vào bệnh viện thường xuyên để chăm Lam,nói là chăm nhưng chỉ lau mồ hôi và sửa lại chăn gối cho cô ấy.Lam vẫn cứ ngủ li bì thôi.tâm can tôi bây giờ như giằng xé,1 nửa muốn Lam cứ thế ngủ yên,để mãi mãi Lam nằm trong vòng tay chăm sóc của tôi,nhưng nửa còn lại của tôi mong cô ấy phải mau chóng tỉnh dậy cho dù tôi sẽ phải xa cô ấy.hàng đêm tôi ko dám về kí túc xá mà ngủ luôn bên giường Lam,biết đâu đấy cô ấy sẽ bất ngờ tỉnh dậy.tôi đã độc thoại rất nhiều,ko biết bao nhiêuchỉ mong Lam sẽ nghe thấy. *** 1 đêm trăng sáng,gió thổi hiu hiu ngoài cửa sổ,Lam khẽ cục cựa,rồi mở mắt.cô ngạc nhiên vì đấy ko phải là phòng cô và hơn nữa có 1 bóng đen đang ngủ gục ngay bên cạnh cô.cô ko sợ vì mùi rất quen,là Nam.ngay lập tức cô lay Nam dậy.lúc đó nhìn Nam sao mà vui sướng đến thế,Nam ôm chặt lấy cô như muốn nghiền nát cô trong vòng tay cậu,rồi buông ra,nhìn cô 1 lượt.Lam ko hiểu gì,thắc mắc:"đây là đâu vậy Nam?mà sao cậu lại ở đây?" "đây là bệnh viện.hôm chúng mình đi chơi công viên cậu bị tai nạn nhớ ko?" Lam chỉ nhớ mang máng lúc đó cô muốn làm gì,phải sang đường và có 1 chiếc BMW lao nhanh đến,như ko kiểm soát nổi và giờ cô nằm đây. "tớ nằm đây bao lâu rồi?" "1 tuần" "lâu vậy sao?" "ừ,có mệt thì mau ngủ đi" "ngủ 1 tuần liền,giờ ngủ sao được nữa" "thế muốn làm gì?đêm rồi" "đi ngắm sao đi"-Lam rủ "ừ thì đi" *** tôi lại nhớ ra thoả thuận của tôi và mẹ Lam,cô ấy tỉnh rồi,nhẽ ra tôi phải vui chứ.có lẽ đây là lần cuối tôi được cùng cô ấy ngắm sao.ngày mai,tôi về quê,ko được phép gặp Lam nữa.những giây phút cuối bên Lam tôi sẽ mãi trân trọng nó,để nhắc tôi nhớ rằng đời này,kiếp này tôi chỉ yêu mình cô ấy.tôi đã trao cả trái tim mình cho cô ấy,ko đường lui,ko thể lấy lại nhưng tôi ko hối hận.người ta có thể ăn nửa bữa,ngủ nửa đêm nhưng ko thể đi nửa đường chân lý và yêu bằng nửa con tim.Lam là chân lý của đời tôi,mãi mãi như thế.nhìn Lam tựa đầu vào vai mình,tôi chỉ thấy đau đớn tột cùng. Sáng hôm sau,mẹ Lam đến,tôi về phòng trọ,thu xếp đồ đạc rồi về quê.thứ duy nhất tôi để lại là chậu hoa bìm bìm chị tặng tôi và 1 lá thư giải thích với Lam rằng tôi ko xứng với cô ấy vì tôi ko bảo vệ nổi cô ấy,tôi phải đi và mong cô ấy sớm tìm được tình yêu đích thực.tôi cũng nhắn cho cô ấy 1 dòng cuối rằng y vọng cô ấy có thể đem chậu hoa bìm bìm về chăm sóc,coi như là 1 kỷ vật về tôi. *** Lam thắc mắc,2 ngày rồi ko thấy Nam vào thăm,có chuyện gì vậy nhỉ.Lam bỗng dưng thấy bất an,khi xuất viện cô ngay lập tức đến phòng Nam,căn phòng trống không,chif có mẩu giấy trên bàn.Lam nhặt lên đọc,tay run run,miệng cô lẩm bẩm:"ko thể nào,ko đúng.lý do nhảm nhí,sao có thể thế được?" xong rồi Lam vụt nhanh ra khỏi phòng,Lam đi tìm Nam.
|
Lam bắt chuyến xe khách đầu tiên về quê,mặc cho thể trạng vẫn còn yếu.cô ko tin vào những gì Nam viết trong thư,hoàn toàn ko giống cậu ấy 1 tí nào.Lam muốn nghe sự thật từ miệng cậu nói ra. Lam đi 1 mạch từ đầu làng về thẳng nhà Nam,giữa đường gặp đám bạn,chúng nó hú hét:"Lam ơi,Lam,đi đâu thế?này" nhưng cô nào còn tâm trí mà để ý đến chúng nó nữa.đến nhà Nam,cô đi thẳng vào,chỉ chào bố mẹ Nam 1 tiếng trước sự ngỡ ngàng của 2 người rồi cô lôi được Nam ra ngoài:"nói mau,cái quái gì đây?"-Lam chìa lá thư ra "là thư"-Nam đáp 1 cách uể oải "tớ ko tin những gì cậu viết,nói tớ nghe,đó có phải là sự thật ko?" Nam lại 1 lần nữa đấu tranh giằng xé.khi chấp nhận thoả thuận Nam đã đau đến chết đi sống lại,bây giờ Lam đang đứng trước mặt cậu,thật gần mà cũng thật xa.Nam muốn chạm vào cô,nhưng lời hứa của 1 thằng con trai vô cùng quan trọng,nếu ko biết giữ chữ tín thì bản thân sẽ chẳng còn bao giờ được tin tưởng.Nam đang đứng giữa 2 lựa chọn: phủ nhận hay khẳng định? *** nhìn ánh mắt Lam tha thiết,tôi chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng và xoa dịu hết những hồ nghi của cô.nhưng ko được,bằng 1 dũng khí lớn lao mà tôi cũng ko tin là tôi có,tôi quay đi:"đó là sự thật,cậu mau về đi" "tại sao?" "tại sao gì?" "chúng ta đang rất hạnh phúc mà,cậu biết thế mà,sao cậu lại tự động buông tay?" "tớ tự thấy mình ko xứng.vậy thôi,yêu tớ cậu sẽ chịu khổ.cậu mau về đi,đừng làm phiền tớ nữa" "tớ ko tin,cậu quay lại đây"-Lam đang tha thiết níu kéo tôi hét lên:"cậu về đi,tớ ko còn yêu cậu nữa,vậy thôi" cô ấy sững sờ:"thế sao?" tôi ko đáp,chỉ gật đầu.thà đau 1 lần còn hơn day dứt mãi về sau.Lam quay lưng đi ra,nhìn như người mất hồn,tôi dằn lòng mình ko được đuổi theo.Lam đang lê từng bước chậm rãi,tôi quay vào nhà,chạy lên sập và úp mặt xuống gối khóc.nước mắt nóng hổi làm ướt hết cái gốt bạc màu vá chằng chịt của tôi.2 đứa em tôi chạy lại bên tôi,khẽ lay và nói:"anh ơi,đừng khóc,đừng làm bọn em sợ" tôi quệt ngang giọt nước trên má,khẽ xoa đầu chúng:"ừ anh ko khóc nữa,2 đứa có thương anh ko?" "có,anh là nhất" "vậy mau ra ngoài chơi đi,anh muốn ở 1 mình" *** trên chuyến xe buýt về thành phố,Lam nghĩ lại những gì mìng đã nghe.đi mấy chục cây số để ăn 1 trái đắng.cô đau khổ nghĩ đến phận mình sao bạc bẽo,nước mắt tuôn rơi,cô khóc trong vô thức.nước mắt ướt 2 hàng mi dài cong vút và mĩ lệ của cô. Lam đến phòng trọ của Nam,đem chậu cây về phòng rồi từ ngày hôm đó chỉ ở im trong phòng,ai hỏi cũng ko nói,ai gọi cũng ko thưa.cô đặt chậu cây ngoài ban công,ngày ngày chăm sóc nó như vật báu,đôi khi còn ngồi trò chuyện,tâm sự với cái cây.càng ngày Lam càng lầm lũi,tiều tuỵ,như người mất trí,nhìn thảm thương vô cùng. Bà quản gia lo lắng hỏi mẹ cô:"bà chủ,chúng ta phải làm sao đây,cô chủ còn ko ăn hết nổi nửa bát cơm" bmẹ cô cũng lo lắng vô cùng,vào phòng cô nhìn cô đang chăm chút cây hoa,nâng niu từng cái lá,nụ hoa như của báu bèn hỏi:"cây đó có gì đặc biệt mà con yêu nó thế?" "đây ko phải cây,đây là Nam.cậu ấy chính là cái cây này,cậu ấy luôn ở bên con" bà đã hiểu ra,vuốt ve mái tóc con gái mình,nói:"con đừng buồn nữa,chuyện đã rồi,con phải sống tiếp chứ" "ko được,Nam cần con,và con cũng cần cậu ấy,con sẽ ko rời xa cậu ấy nửa bước" thấy tình trạng con gái có vẻ căng,bà dỗ:"thôi nào con gái,đàn ông chỉ là lũ hèn kém,ko đáng để 1 người cao quý như con phải hao tâm đâu,nghe mẹ con yêu" Lam chợt đổi mặt giận giữ,mắt rực lửa,cánh mũi phập phồng như chuẩn bị ăn thịt người mẹ của mình:"con cấm mẹ nói Nam như thế,cậu ấy là người tuyệt nhất con từng biết,tuyệt đối ko cho mẹ nói xấu cậu ấy" nói rồi cô xô mẹ mình ra khỏi phòng và đóng chặt cửa lại,ko cho ai vào trong nữa, bên ngoài mẹ cô thở dài:"chỉ vì 1 thằng con trai sao?rồi con sẽ sớm quên đi"
|
Tình trạng này còn kéo dài đến nửa tháng.bà mẹ bắt đầu mất ăn mất ngủ vì Lam,giờ cô sống còn ko bằng chết.Lam chìm trong ảo tưởng,ngày ngày bên cái cây ko chịu rời,nhìn cô tiều tuỵ hết chỗ nói.nhưng ban đêm,cô lại vô thức đi khắp nhà,như mong muốn tìm lối thoát cho riêng mình.1 đêm,cô lê bước dọc hành lang,đôi mắt vô hồn ko chút sức sống,tiếng động phát ra từ phòng mẹ thu hút cô bước tối,dừng lại nơi cửa phòng,Lam nghe tiếng mẹ mình nói chuyện với bà quản gia:"tôi làm vậy có đúng ko hở bà quản gia?" "bà chủ chỉ là muốn tốt cho cô chủ thôi,xin bà đừng buồn" "nhưng bây giờ tôi thực sự hết cách rồi" "bà chủ à,bà đừng lo,sớm muộn gì cô chủ cũng sẽ quên thôi" "bằng cách nào chứ,thằng nhóc ấy như thể có bùa mê ngải lú,làm con bé sống dở chết dở" "vậy hay chúng ta làm cô chủ quên cậu ta đi?" "làm thế nào?" "dàn xếp 1 vụ tai nạn giống vụ trước,chẳng phải chúng ta đã dàn xếp nó để có cơ hội ép cậu ta rời bỏ cô chủ sao?lần này chỉ cần tác động mạnh vào đầu cô chủ thôi,tiếc là cô chủ sẽ phải chịu thiệt thòi nữa" "làm vậy ổn ko?con bé đang ốm yếu" "tôi nghĩ đó là cách cuối cùng rồi" Lam ở ngoài nghe như nuốt gọn từng lời,cô khóc không ra tiếng,thật ko thể nào tin nổi những gì mình vừa nghe được.tai nạn sao?dàn xếp sao?ép buộc sao?cô ko muốn tin đó là sự thật,cô chờ đợi câu nói của mẹ cô "được rồi,vậy cứ thế tiến hành đi,ko thể để con bé trong tình trạng này thêm nữa" và thế là Lam chết lặng.đó là sự thật,cô ko thể nào tưởng tượng cho được những gì vừa nghe,rằng bà mẹ yêu quý của cô là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của cô và bà ta đang muốn lặp lại tội ác đó.Lam đạp tung cửa phòng bà ra,bước vào.2 con nguời trong phòng thì há hốc mồm ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi,trước mặt họ là 1 cô gái bé nhỏ,tiều tuỵ,nhưng ánh mắt thì chắc rằng đang muốn lấy mạng 2 kẻ đang bàn bạc điều mờ ám. "con...con..."-bà mẹ lắp bắp,Lam nói giọng mỉa mai "thật hạnh phúc làm sao khi biết chính mẹ đẻ của mình là người dàn xếp vụ tai nạn,và còn hạnh phúc gấp bội khi biết bà ấy định làm tăng 2" "ko như con nghĩ đâu,bình tĩnh nghe mẹ đã" "bà im ngay cho tôi,cả 2 người,đồ rắn độc.2 người làm vậy mà nói là vì tôi à,2 người tước mất hạnh phúc của tôi mà vẫn nói vì tôi à?hãy im hết những lời dối trá đi"-Lam gào lên "nhưng..."-bà mẹ vẫn cố giải thích 1 cách yếu ớt "CÂM NGAY,tôi ko muốn nghe 1 lời nào từ cái miệng dối trá đó nữa,tôi ghê tởm các người,tránh xa tôi ra" nói rồi Lam chạy thẳng về phòng mình,khoá cửa,cô còn lôi bàn ghế ra,chặn cửa phòng lại.mẹ cô,bà quản gia,người làm,bao nhiêu người gọi cửa cầu xin,van vỉ,cô chỉ bịt tai lại lắc đầu và gào thét:"cút đi,cút hết đi,lũ ác quỷ,mau cút đi" Lam la hét đến kiệt sức,cô gục xuống bên giường,đôi mắt đờ đẫn nhoà lệ.cô ko còn muốn tin vào cái gì nữa.mẹ cô,người mà cô tin tưởng nhất lại là kẻ đứng sau tất cả:dàn dựng tai nạn,ép Nam bỏ cô,rồi bơm vào đầu cô sự thù hận với nam giới.bất giác cô nhớ đến Nam,người cô yêu hơn cả sinh mạng mình:"Nam ơi,tớ sợ" chợt cô nhìn thấy lọ thuốc ngủ trên bàn,khoé môi cong lên thành nụ cười đau khổ và yếu ớt.cô thường xuyên gặp ác mộng và phải dùng thuốc ngủ,ngày hôm nay thuốc ngủ sẽ là lối thoát cho cô. Lam đổ hết lọ thuốc ra tay được 1 vốc đầy,miệng khẽ nói:"kiếp này ko thể đến với nhau,nhưng kiếp sau nhất định cậu sẽ là của tớ Nam à".nói rồi Lam dốc cạn nắm thuốc trên tay và nuốt gọn,cô nằm ra,kéo chăn lên ngang bụng,2 tay buông xuôi và chờ đợi mộng thần đến đem cô đi vào cõi vĩnh hằng. *** đã 1 tháng từ ngày tôi dứt áo với Lam,hình ảnh cô ấy cứ ám ảnh tôi mãi,hàng đêm tôimơ thấy cô ấy-tươi vui và đáng yêu.những lúc đó tôi vùng dậy thoát khỏi giấc mơ và nhận ra gối của mình ướt đẫm,khoé môi tôi thấy mặn chát,là nước mắt.chẳng từ ngữ nào diễn tả được nỗi nhớ của tôi với cô ấy lúc này.tôi đã đỗ,đã nhận học bổng,đã làm cha mẹ tự hào,nhưng tôi ko thiết tha gì nữa,lúc này tôi cần Lam,chỉ có Lam,ngoài ra những thứ khác đều ko quan trọng. Lũ bạn cũng thương tôi,chúng nó thường xuyên kéo đến thăm tôi,lôi tôi đi tìm các thú vui thường ngày nhưng sao tôi thấy chúng nhạt nhẽo,vô vị.lúc này đây tôi đang được nếm trải địa ngục trần gian.tôi đã có lúc muốn buông xuôi hết để về với đất mẹ,nhưng lương tâm tôi ko cho phép.những gì tôi đang làm bây giờ ko còn chút sinh khí,tôi sống tiếp chỉ để trả nợ bố mẹ.
|
Những khi buồn thảm nhất tôi chỉ muốn ở 1 mình,gặm nhấm nỗi đau,để người ta ko thấy vẻ yếu đuối của tôi.trước đây tôi cũng từng khóc nhưng đó là vì nghịch ngợm bị bố mẹ đánh đòn.còn giờ đây tôi khóc vì Lam,vì yêu cô ấy.từ khi quen cô tôi đã ko còn là chính mình nữa. Một buổi sớm tinh sương,tôi thấy ớn lạnh,rùng mình thoát khỏi giấc ngủ.đêm qua tôi lại mơ thấy Lam,còn lúc này ruột gan tôi đang cồn cào,ko phải vì đói mà vì cảm giác có sự chẳng lành.tôi ko biết nữa,quyết định ra ngoài hít thở 1 chút.những giọt sương mai của buổi sớm hay ko khí trong lành dịu mát chăfng làm tôi thấy khá hơn,ruột gan tôi muốn đảo lộn,sao vậy nhỉ?tôi linh cảm có điều ko hay xảy gia với Lam.bỗng chốc tôi thấy bồn chồn quá,cảm giác quái đản này vẫn cứ hối thúc tôi làm 1 cái gì đó,nhưng làm cái gì mới được chứ.rồi tôi chạy,tôi còn chẳng hiểu mình đang làm cái gì,cứ cắm đầu chạy thục mạnh,đến khi tôi bình tĩnh lại thì thật ngạc nhiên,tôi đang ở đầu làng.sao tôi lại chạy ra đây?cảm giác bồn chồn vẫn ko dứt,tôi thấy lo lắng vô cùng.chẳng lẽ Lam thực sự gặp chuyện sao?có 1 chiếc xe đen phi nhanh về phía tôi,xe ô tô ở vùng quê này sao?chuyện lạ.chiếc xe dừng lại bên tôi,từ trong xe 1 người phụ nữ bước ra,bộ quần áo đen mang phong cách công sở cùng chiếc kính râm,tóc búi cao.1 vẻ đẹp rất quý phái.tất nhiên,đó là mẹ Lam,bà ấy đi thẳng đến chỗ tôi,ko mào đầu,ko vòng vo,nói thẳng vấn đề chính:"Lam đang hôn mê,tôi nghĩ lúc này nó cần cậu" tôi khá ngạc nhiên về lời nói của bà ấy nhưng ko có thời gian,tôi lo cho Lam nhiều hơn:"vậy đưa cháu đến chỗ cô ấy" và ko nghĩ ngợi nhiều,tôi lên xe và chờ đợi.Lam đang cần tôi,lúc này trách nhiệm của tôi là phải ở bên cô ấy.tôi thấy bồn chồn,bàn tay rịn đầy mồ hôi,trong chiếc xe sang trọng mà lần đầu tôi được lên,tôi chỉ dám nhìn 2 bàn tay đặt trên đùi của mình. "có lẽ ta đã sai"-tôi ngạc nhiên nhìn sang mẹ Lam,mặt bà ấy buồn rười rượi.tôi ko muốn nói gì cả "ta cứ đinh ninh mình đang làm những điều tốt nhất cho con bé nhưng nhìn lại thì ta đang đẩy nó vào chỗ chết" tôi vẫn im lặng,tôi biết lúc này tốt nhất là cứ để bà ấy nói "từ khi chồng ta phản bội ta,ta ko còn tin vào tình yêu nữa.ta cũng ghét đàn ông.nhưng ta ko hiểu rằng đến lúc nào đó ta sẽ già và Lam cần 1 đấng nam nhi để che chở cho nó.ta đã quá ích kỷ,ta cũng ko mong cháu tha thứ cho sự ngu dốt của ta nhưng mong cháu hiểu những gì ta làm đều là vì Lam,vì ta yêu thương con bé" "cháu hiểu mà,cháu ko trách cô đâu" "cảm ơn cháu,Lam nói đúng,cháu rất tuyệt" tôi ngượng đỏ mặt,thật kỳ quái khi nhận được lời khen từ 1 người phụ nữ đích thực.tôi thấy những gì trong lời nói của bà ấy có vẻ là thật,giọng điệu vô cùng tha thiết như đang tâm sự,trải lòng.bà ấy thật khác so với những người tôi gặp trước đây-1 người phụ nữ mẫu mực "nếu ta trao Lam cho cháu,cháu hứa sẽ bảo vệ con bé bằng cả tính mạng cháu chứ?" "chắc chắn"-tôi khẳng định "vậy thì ta giao Lam lại cho cháu,ta ko xứng làm mẹ con bé do những tội ác ta gây ra,nó cần cháu hơn ta" tôi chỉ nghe đến đó đưa mắt ra ngoài.bỗng dưng thấy mọi chuyện đang có tiến triển tốt.tôi nhớ lại lời chị:"phải làm cho bà ấy thấy rằng cô ấy cần em" khi chiếc xe dừng lại,tôi lao nhanh vào bệnh viện,ko cần chờ ai cả.phòng chăm sóc đặc biệt có gắm tên Lam,bên trong có mấy bác sỹ và y tá đang khám cho Lam.tôi hiểu mình phải chờ.đến khi những bác sĩ bước ra,tôi chặn họ lại hỏi:"xin lỗi,cô ấy bị gì vậy ạ?" "tự tử hụt,giờ còn hôn mê,cũng may phát hiện sớm nên còn cứu được,nhưng do ảnh hưởng của lượng thuốc ngủ,con bé sẽ ngủ lâu đấy" thuốc ngủ sao?tự tử hụt sao?trời ơi Lam cậu đã nghĩ gì vậy? Tôi vào trong,người tôi yêu nhất đang nằm đó,tôi có thể thấy cô ấy đã bạc đãi với thân thể mình như thế nào:gầy,xanh xao,mắt có quầng thâm,môi nhợt nhạt,tóc rối bời. Tôi ngồi xuống bên cạnh,nắm lấy tay Lam và bắt đầu kể về những ngày ko có cô ấy tôi đã khổ sở thế nào.có lẽ cô ấy nghe thấy vì đôi khi bàn tay cô ấy khẽ siết lại.cô ấy chỉ đang ngủ thôi,cô ấy sẽ sớm tỉnh lại. *** mẹ Lam cho người thông báo về nhà Nam,nói cậu đang ở trên này chăm sóc Lam,mọi người ko phải lo.hằng ngày bà đứng nhìn từ ngoài cửa phòng bệnh,Nam ko chịu rời con bà nửa bước,lúc nào cũng nắm chặt tay như thể buông ra là Lam sẽ biến mât.khoé mắt bà cay cay,đã từ lâu bà ko thấy điều gì đẹp đẽ và chân thành đến thế.tình yêu tuổi học trò trong sáng mà ko ngô nghê,thắm thiết và ko chút tính toán
|