Tiểu Thư Nhí Nhảnh Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
TIỂU THƯ NHÍ NHẢNH VÀ CÔNG TỬ LẠNH LÙNG
Tác Giả :Minamoto - Mộ Dung Ngưng
Thể Loại : Truyện teen
CHƯƠNG 1 Nó là 1 cô gái nông thôn lên thành phố để học . Vào cái ngày đầu tiên nhập học của nó , nó đã va phải 1 anh chàng handsome với dáng vẻ lịch lãm . Nó bước vào trường , nhìn ngôi trường Queen Min nó phải há hốc miệng đến nỗi mún rớt lun cả cằm . Vs sự to lớn của ngôi trường nó đã va phải anh chàng đó. - Á - nó kêu lên rồi ngã nhào xuống đất. - Bạn không sao chứ - chàng trai handsome đỡ nó dậy. - Mình không ... - nó đứng dậy nhìn chàng trai handsome làm nó đứng hình. - Xin lỗi , bạn không sao chứ - chàng trai handsome nhìn nó lo lắng. - Mình không sao , cảm ơn bạn - nó lấy lại bình tĩnh trả lời. - Ukm , vậy là tốt rồi - tên handsome cười tươi nói với nó - Chào bạn , mình là Hàn Quân , hân hạnh làm quen - Hàn Quân giơ tay ra bắt chuyện với nó - Mình là Khả Ngân - nó bắt tay với Quân nói - Mình làm bạn nha - Quân cười tươi nói với nó - Ukm - nó gật đầu đồng ý - Bn mới vào trườg này sao - Quân nhìn nó hỏi - Ukm hẹn gặp lại sau , mình phải đi nhập học đây , pipi - nó vẫy tay Quân chào tạm biệt * Phòng hiệu trưởng : Nó đẩy cửa bước vào , thấy thầy giáo nó lễ phép nói _ Em chào thầy _ Em là Trương Khả Ngân - thầy giáo uy nghiêm nói - Vâng ạ - nó lễ phép trả lời - Đây là giấy nhập học , em kí vào đi - thầy giáo đẩy 1 tờ giấy và 1 chiếc bút ra chỗ nó nói - Em kí xong rồi ạ - nó đẩy tờ giấy qua chỗ thầy giáo - Đc rồi , mai em sẽ học lớp 10A8 . Hôm nay tôi cho em nghỉ - thầy giáo ôn tồn bảo nó - Vâng , cảm ơn thầy - nó chào thầy giáo rồi bc ra ngoài Nó đi lên KTX của trường . Vào phòng , nó ngồi xuống giường , lôi trong cặp ra 1 chiếc vòng cổ được khắc rất tinh xảo . Đó là vật duy nhất mà nó còn lại từ ba mẹ ruột của mình . Mặc dù , nó không phải là con ruột của ba mẹ nó hiện giờ , nhưng ba mẹ nó rất yêu thương nó . Nó quyết định lên thành phố học mặc dù ba mẹ nó khuyên đủ kiểu . Nó muốn lên thành phố học 1 vì muốn tương lai sáng lạng , 2 là có thể tìm được ba mẹ ruột của nó . Nó nằm xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngủ .
|
CHƯƠNG 2 * Sáng hôm sau : Nó uể oải thức dậy vs tay lấy cái đồng hồ trên bàn tắt đi . Lười biếng bc vào nhà vệ sinh làm VSCN . 10 phút sau , nó bước ra vớ ngay ổ bánh mì trên bàn và chạy đi học chỉ vì 1 lí do duy nhất là sắp muộn học rồi . Trên hành lang lớp học , nó thấy 1 nhóm học sinh nữ đang vây quanh đánh 1 bạn nữ . Máu anh hùng trong nó nổi lên , nó vứt ổ bánh mì đang cầm trong tay . "Á" một tiếng kêu vang lên nhưng nó không để ý và chạy lại lm công việc "mĩ nhân cứu mĩ nhân " mà nó cho là vĩ đại. - Các người đang làm gì vậy - nó chống nạnh hét lên - Mày là ai , sao dám xen vào chuyện của tụi tao - nữ sinh 1 nói - Haizz , có mắt như mù - nó tỏ vẻ ngán ngẩm nói - Mày ... - nữ sinh 1 tức giận chỉ vào mặt nó - Kệ nó đi - 1 nữ sinh khác lên tiếng - Tôi nói mà các người nghe không hiểu sao - nó tức giận hét lên khi thấy cô nữ sinh đó bơ mình - Tốt nhất mày nên im , nếu không muốn chết - nữ sinh 2 nghiến răng nói vói nó - Hazz...tôi lại lại muốn chết mới gay chứ , vẫn phải hành động - nói rồi nó bẻ khục tay lao vào đánh bọn kia tới tấp. Một lát sau , nó đã xử lí xong đám nữ sinh kia - Mày nhớ đấy , mày sẽ không được yên đâu - nữ sinh 1 nói và chỉ vào mặt nó rồi tức giận bỏ đi bỏ đi - Tao đợi mày đấy - nó cười nói với theo - Cảm ... cảm ơn bạn - cô gái nằm dưới đất thều thào ns - Aya , bạn không sao chứ - nó bấy giờ mới để ý đến cô gái liền đỡ dậy hỏi han - Mình không sao cảm ơn bạn - cô gái yếu ớt nói - Ai zà , bầm tím vậy mà bảo không sao - nó nhìn lên tay cô gái rồi bình luận Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên , nó vẫn cúi xuống hỏi han - Bạn mau vào lớp đi , mình không sao - cô gái cố gắng nói chuyện với nó - Bạn không sao thật chứ - nó lo lắng hỏi -Ukm -cô gái gật đầu trả lời Nó vừa khuất đi thì cô gái ngất đi , Hàn Quân vừa lúc đó đến nơi , vội vàng bế xuống phòng y tế.
|
CHƯƠNG 3 - Thưa cô , em tới muộn ạ - nó cúi đầu lí nhí nói - EM ĐI ĐÂU MÀ GIỜ NÀY MS VÀO HẢ - cô giáo giận dữ quát vào mặt nó - Thưa cô , vì em ...hức...hức... - nó giở chiêu nước mắt ra dọa cô giáo -Thôi , em vào đi - cô giáo thấy nó khóc liền nhẹ giọng - Vâng ạ - nó nói rồi bước vào lớp với vẻ mặt hớn hở làm cả lớp há hốc mồm ngạc nhiên tự hỏi bản thân mình nãy giờ người kia với người này có phải là một không . - Các em , hôm nay lớp ta có bạn mới - cô giáo cười tươi nói - Chào các bn , mk là Trương Khả Ngân , mong các bạn giúp đỡ - nó nở nụ cười rạng rỡ chào mọi người - Em ngồi vào bàn của Minh Phong nha - cô giáo cười tươi ns vs nó - Vâng - nó gật đầu đồng ý rồi bước lại bàn vs những con mắt hình viên đạn mà học sinh nữ trong lớp gửi tới - Cô ... sao bạn ấy đc ngồi với hotboy vậy - học sinh nữ trong lớp lên tiếng - Uk , xếp tạm đi , nếu bạn ấy đến mà không ... - Rầm . Cô giáo chưa kịp ns xong thì hắn bước vào với vẻ tức giận . - " Minh Phong , hoàng tử của em " - đám học sinh nữ hò reo khi thấy hắn vào. Hắn đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn đám học sinh nữ làm họ im bặt . Nó ngồi ở bàn hắn thì thầm nghĩ " Woa , sức ảnh hưởng mạnh dữ " rồi chăm chăm nhìn hắn . Hắn bước lại chỗ ngồi thấy nó đang ung dung nhìn mình . Hắn định đuổi nó đi thì thấy được khuôn mặt nó làm hắn ngạc nhiên . Nó đẹp thì cũng đẹp thật nhg mà ... nó chính là quái vật bánh mì mà hắn ms gặp sáng nay. Thât ra lúc nó ném ổ bánh mì và trúng vào đầu hắn nhưng nó không biết . Dạo này hắn hơi chán không biết nên làm gì thấy nó chính là người ném bánh mì vào hắn ,hắn không nói gì chỉ nhếch miệng lên rồi ngồi xuống và mưu tính kế hoạch trả thù nó . Cả lớp ngạc nhiên vì hắn không cho người khác ngồi chỗ mình mà giờ lại để một học sinh mới tới ngồi . Nó quay qua nhìn thấy tất cả học sinh nữ trong lớp đều nhìn hắn với con mắt trái tim , còn nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn ( sao khác nhau dữ vậy ). Nó nhìn hắn rồi lắc đầu ngán ngẩm , hắn thật là có ma lực nặng kí mà .
Tiết học trôi qua nhanh chóng , nó cất cặp chuẩn bị ra về thì hắn kéo tay nó lại ( cả lớp về hết rồi hắn mới dám làm vậy chứ không thì mất hết hình tượng hotboy của hắn mất ). Nó ngạc nhiên nhìn hắn tò mò - Anh đang làm gì vậy - nó bực dọc lên tiếng - Cô có biết cô đã làm gì với tôi không - hắn quát lên vs nó - Tôi còn không quen anh mà , sao làm gì anh được - trước khi nói câu này não nó vận hành hết tốc độ để nhớ xem nó đã làm gì hắn , ăn trộm ư , no no nó là người hiền lành mà , hay là đánh nhau , no no vụ nó đánh người gần đấy là vụ vừa nãy thôi ( sao nghĩ xa vậy chị ) - Sao cô dám vứt ổ bánh mì vào mặt tôi hả - hắn mất kiềm chế nói với nó , hắn đang hỏi nó mà nó lại tự chìm trong suy nghĩ vớ vẩn của bản thân - Bánh mì - nó ngu ngơ hỏi - Còn giả vờ hả - hắn tức giận khi nhìn thấy cái vẻ mặt giả ngu của nó , oan uổng gì người oan mới là hắn chứ ( t/g : sao anh tính toán dữ vậy bị ném bánh mì thôi mà - hắn * mặt lạnh nhìn t/g * - t/g : à không có gì ha...ha..* cầm dép chuồn hẳn ) - Chẳng lẽ ... - nó đưa tay xoa cằm suy nghĩ và bắt đầu nhớ lại . " không lẽ là anh ta sao " nó thầm suy nghĩ - Nhớ ra chưa - hắn nhìn nó hỏi gian manh - Tôi xin lỗi , tại lúc đó tôi ... - nó ns vs vẻ hối lỗi nhìn hắn - Không tôi không chấp nhận lời xin lỗi - hắn ngắt lời nó ns thẳng - Vậy anh muốn gì - nó tức giận nhìn hắn ns - Ukm , tôi muốn ... - hắn nhìn nó từ trên xuống dưới dò xét - Này đừng có nghĩ bậy bạ - nó hốt hoảng mắng hắn - Tôi không phải loại Sở Khanh - hắn nghiến răng ns từng chữ - Vậy ý anh là sao - nó hỏi - Cô phải lm osin cho tôi - 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn - Ai cho anh cái quyền ấy hả - nó tức giận ns - Vậy cô có đồng ý không - hắn nhìn nó gian xảo ns - Không - nó kiên quyết nói - Cô có tin 1 cú điện thoại của tôi là cô có thể nghỉ học không - hắn giơ điện thoại ra trêu tức nó - Anh ... - nó tức giận nói không nên lời - Vậy cô có đồng ý không - hắn vừa ns vừa giơ điện thoại lên - Tôi đồng ý - nó cố kìm nén tức giận trả lời hắn , vừa nghĩ vừa rủa hắn là tên lưu manh , tên bệnh hoạn - Vậy thì bắt đầu từ ngày mai - hắn nói rồi bước ra ngoài
|
CHƯƠNG 4 Nó tức giận ra về , chiều hôm đó nó đi tìm việc làm , ông trời thật không thương nó tẹo nào cả , nó xin đúng vào nhà hàng của hắn - oan gia ngõ hẹp của nó . Nhưng đến tối nó ms biết vừa vào đến cửa nó đã lễ phép chào ông chủ yêu quý của mình . - Chào ông chủ - Lại gặp cô rồi - hắn ngẩng mặt lên nhìn nó nhe nhởn - Hừ lại là anh , sao anh lại ở đây - nó nhìn hắn tức giận ns - Tôi là chủ sao k ở đây đc - hắn nhìn nó ns - CÁI GÌ - nó ns lớn làm tất cả mọi người đều nhìn nó . Nó gãi đầu cười trừ rồi quay ra nhìn hắn ns nhỏ để đủ 2 người nghe : - Anh là chủ vậy tôi không làm nữa Nó ns và định bỏ về thì hắn ns 1 câu làm nó đứng lại : - Cô mà về thì tìm việc không ai thuê cô đâu - Anh .. là anh làm đúng k - nó tức đến nỗi muốn ói máu - Tôi vô tội mà - hắn ra vẻ mặt không liên quan đến mk ns - Anh ... - nó chỉ tay vào mặt hắn tức giận ns - Hừ ... - nó hừ 1 cái rồi bỏ về - Đứng lại - hắn ns - Anh muốn gì nữa - nó quay lại ns - Mai chuẩn bị cơm cho tôi - hắn nhìn nó ns - Đc rồi - nó kìm nén ns rồi ra về
|
tiếp
|