Tiểu Thư Nhí Nhảnh Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
|
CHƯƠNG 15 - Cô nhóc , em thật không biết nghe lời – hắn đặt nó lên giường ôn nhu nói - Anh …là ai vậy – nó lơ mơ tỉnh lại nhìn hắn - Em còn dám không nhận ra tôi – hắn không giận mà chỉ đưa tay lên vuốt má nó - Anh …rốt…rốt… cuộc là ai – nó không hiểu hắn nói gì vẫn lơ mơ hỏi hắn - Em nhớ cho kĩ tôi là Minh Phong - A…Anh là tên Phong chết tiệt đó hả… Mà không ..sao có thể được chứ … - hắn bất ngờ khi nó nói hắn không phải là Phong lại còn nói hắn chết tiệt nữa chứ , càng tò mò hắn lại hỏi nó: - Tại sao em nói hắn ta chết tiệt vậy - Chẳng lẽ không đúng sao …Anh ta ..Anh ta ….- nó vừa kể vừa ấm ức - Hắn ta làm gì em – hắn thấy nó khóc thì không khỏi đau long nhưng hắn nghĩ lại hắn có làm gì nó đâu Nó bắt đầu kể lại hết cho hắn nghe .Hắn nghe nó kể không nhịn được liền cười chẳng lẽ nó đang ghen sao - Vậy em có yêu hắn ta không- hắn lợi dụng lúc nó không tỉnh táo hỏi nó - Tôi yêu anh ta thì được…. gì chẳng phải …anh ta có người tình của… anh ta rồi sao – nó vừa kể vừa khóc lóc . Ngược lại với nó thì hắn rất vui khi nghe được câu này từ nó . - Đừng khóc nữa – hắn đau lòng đưa tay lau đi 2 hàng nước mắt cho nó . Nó ôm chầm lấy hắn rồi nín dần đi . Hắn ôm nó vào lòng mình , đưa cằm của mình tựa lên vai nó . - Tôi ghét ….ghét anh ta . Anh ..Anh ta thật khốn,,,khốn nạn mà - Em nói đúng hắn ta rất khốn nạn - Anh …..-nó buông hắn ra bất ngờ nhìn hắn - Ưm….-nó chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã nhanh chóng hôn lên môi nó . Nó muốn đẩy hắn ra nhưng nó càng đẩy hắn thì hắn càng gắt gao ôm nó vào lòng mình . Nó giật mình mở to mắt ra nhìn hắn , nó phát hiện ra người hôn nó không ai khác chính là hắn . - Anh buông …buông tôi ra – nó bất ngờ cắn vào môi hắn , hắn thấy đau nên buông nó ra - Tôi chán ghét anh - Tôi không cho phép em chán ghét tôi – hắn một lần nữa cúi xuống đặt môi mình lên môi của nó mạnh mẽ hôn . - Anh buông ….buông ..-hắn đẩy mạnh nó xuống giường áp sát môi nó không cho phép nó lên tiếng . ,Môi của hắn đã áp lên môi nàng, môi và lưỡi mang theo vị máu cuồng quét trong miệng nó, làm cho mùi máu tanh càng thêm nồng. Tay hắn luồn vào trong áo nó, tham lam chạm vào da nó.
Cơ thể nó dâng lên từng cơn tê mê, hô hấp ngày càng gấp rút. Cảm giác kì dị cứ như triều cường tràn đến, cơ thể bất giác run lên, tai cũng ù ù vang.
Nóng quá, cơ thể nóng quá. Nó rất sợ, cảm giác sợ hãi này, nó chưa từng quen biết.- Em là của tôi , chỉ có thể là của tôi – hắn không ngừng thì thầm bên tai nó - Đừng …- nó nói mang theo những hành động phản kháng nhưng vô ích . Hắn vẫn không buông nó ra vẫn tiếp tục càn quét môi nó , nhiệt liệt hôn . Nó bị nụ hôn của hắn bao vây , bị mê hoặc , nó nhịn không được mà phát ra những tiếng kêu rên nhè nhẹ làm toàn thân hắn nóng như lửa đốt - Ưm …- Toàn thân nó nhũn ra tưởng như không thể phản kháng được trước nụ hôn của hắn Trong không khí tràn ngập mùi hoan ái hắn ôm nó trút hết toàn bộ quần áo trên cơ thể 2 người ra rồi ……..( mọi người tụ nghĩ tiếp đi nhé ) Sáng hôm sau , nó tỉnh lại thấy trên người không 1 mảnh vải che thân , nó kích động quay sangsang nhìn hắn vừa tầm hắn cũng tỉnh lại nhìn nó cười cười - Anh …anh , tại sao tôi lại ở đâu lại còn …-nó tức giận lắp bắp nói với hắn và dơ tay lên định đánh hắn thì bị hắn túm lấy tay - Là em dụ dỗ tôi mà – hắn bất mãn nói với nó - Tôi sao???-nó chỉ vào mũi mình và không tin vào lời hắn nói - Đúng ,như bây giờ chẳng hạn – hắn vẫn cầm tay nó mắt thì nhìn lên người nó cười gian xảo - Như bây giờ….-nó nghi hại nhìn xuống – A…..-nó phát hiện ra trên người mình không che gì cả nó giãy giụa thoát khỏi hắn rồi nhanh chóng lấy chăn phủ lên người mình - Có thứ gì trên người em mà tôi chưa nhìn qua đâu – hắn vẫn giữ nụ cười như cũ nhìn nó - Anh …đồ vô sỉ-nó tức giận chửi hắn rồi bước xuống giường - A….- toàn thân nó rã rời không đứng vững nổi và nó vấp ngã ngay sau đó , khoảng cách mặt nó với mặt đất không còn là bao xa, nó tưởng như bản thân mình sẽ ôm mặt đất thì ngay sau đó một bàn tay đưa ra đỡ lấy nó và ôm nó vào lòng . - Nghe lời tôi có phải tốt không – hắn ôm lấy nó bước vào phòng tắm , nó nhất thời á khẩu không nói được gì đành mặc sức cho hắn muốn làm gì thì làm . Hắn ôm nó đặt vào bồn tắm . - Em muốn tôi tắm cho em sao-hắn thả nó xuống bồn nhưng đôi bàn tay nó vẫn ôm lấy cổ hắn không buông. - Ai bảo anh vậy – nó nhất thời chưa hiểu ý của hắn vẫn ngu ngơ hỏi hắn - Vậy ý này là sao – hắn nói rồi nhìn xuống đôi bàn tay nó vẫn ôm lấy cổ mình . - Anh ..Anh ra ngoài được rồi – nó nhất thời xấu hổ thả tay mình ra không dám nhìn hắn nói . Hắn không nói gì chỉ cười rồi lẳng lặng đi ra ngoài .
|
CHƯƠNG 16 Nó và hắn cùng nhau đến công ty làm việc , nó thì chỉ cúi gằm mặt xuống mà đi ( vì xấu hổ với hắn) , còn hắn ôm lấy eo nó nhìn với ánh mắt cưng chiều , mọi người rất ngạc nhiên vì thấy hắn đi cùng phụ nữ và còn thân mật như vậy . Nhìn kĩ lại họ mới biết đó là tiểu thư duy nhất của nhà họ Trịnh , không ai hẹn trước tất cả mọi người nhìn nhau rồi nghĩ * họ thật xứng đôi mà *. - Đang nghĩ cái gì vậy – hắn cùng nó đi vào phòng làm việc thấy nó cứ ngơ ngẩn cái gì đó rồi
thoáng chốc đỏ mặt lên
- A…tôi ..không nghĩ ..gì –nó bất ngờ bị câu nói của hắn lôi về
- Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì – hắn cầm lấy cằm của nó buộc nó phải nhìn mình
- Tôi..-nó nhất thời ấp úng không biết nên nói gì
- Rất dễ thương – hắn nhếch môi lên cười rồi cúi xuống hôn lên bờ môi của nó
- Ưm…-nó phát ra tiếng kêu nhẹ , không những vậy nó còn bị hắn hôn đến mức suýt không thở
nổi . Hắn buông nó ra , nó nhanh chóng hít lấy luồng không khí ít ỏi này
- Tôi …tôi đi làm việc trước - nó đỏ mặt nhanh chóng đi làm việc . Hắn không nói gì chỉ nhìn nó rồi
cười . Cả 2 đang chìm đắm ttrong tình yêu của mình không để ý thấy có một ánh mắt vẫn đang
nhìn họ nãy giờ . Cô gái tay nắm thành nắm đấm nhìn nó với ánh mắt căm thù nghiến răng nói
nhỏ * Mày sẽ phải trả giá , Phong chỉ có thể là của tao *
- Alo – nó đang làm việc thấy có người gọi cho nó , nó liền đi ra ngoài nghe điện thoại của mình ,
hắn thì đang mải làm việc nên không để ý thấy nó đã ra ngoài.
- Xin hỏi cô là ai – nó sau khi bước ra ngoài thấy một cô gái đứng quay lưng lại với mình
- Gi ới thiệu với cô tôi là Mạc Kì Như , người phụ nữ của Phong và là mẹ của con anh ấy - cô ta giả
vờ nở nụ cười thân thiện để chào hỏi nó .
- Em mới đi đâu về vậy – hắn sau 1 hồi làm việc mới ngẩng lên không thấy nó đâu giờ thấy nó
bước vào liền hỏi
- Em chỉ ra ngoài thư giãn một chút thôi – nó trả lời hắn nhưng thực ra nó đang rất phiền não
- Được rồi nếu sau mệt cứ bảo anh , chúng ta đi ăn trưa thôi – hắn bước lại gần khoắc lấy vai nó ,
- nó chỉ biết gật đầu rồi cùng hắn đi ăn cơm trưa
- Em ổn chứ - hắn thấy nó rất lạ cả hôm nay như người mất hồn
- Em không sao , em vào nhà vệ sinh một lát – nó nói rồi đứng dậy bước đi
- Mình phải làm gì đây – nó nhìn bản thân mình trong gương nhất thời không biết phải làm gì , nó
bất chợt nghĩ đến lời của cô gái nó mới gặp lúc sáng “ Tôi cầu xin cô , tôi biết cô yêu anh ấy
nhưng cô hãy buông tha anh ấy , tôi không muốn con của mình không có cha , tôi van cầu cô ,
hu..hu… mặc dù trước đây anh ấy không chấp nhận mẹ con tôi nhưng chỉ cần cô rời xa anh ấy
mọi chuyện sẽ ổn anh ấy sẽ chấp nhận mẹ con tôi “ . Trầm mặc một lúc nó cũng quyết định
*mình nên rời xa anh ấy , anh ấy còn có con anh ấy mình không nên ích kỉ như vậy *
- Sao em đi lâu vậy – hắn bước tới ôm lấy eo nó nhìn với ánh mắt cưng chiều
- Em xin lỗi anh chờ lâu không – nó cùng thuận tay ôm lấy eo hắn cười cười
- Không sao em mau ngồi xuống ăn đi – hắn ôn nhu nhìn nó . Nó không nói gì chỉ ngồi xuống
cạnh hắn __________________Tối______________________________
- Em vào nhà trước đây – nó chào hắn định bước xuống xe thì hắn bất ngờ kéo nó lại ôm nó vào
lòng
- Anh thật không nỡ xa em mà – hắn vuốt những ngnj tóc của nó dịu dàng nói . Nó nhất thời cũng
im lặng chỉ biết ôm lấy chặt lấy hắn . Ngay bây giờ đây nó chỉ muốn thời gian ngừng trôi để nó
mãi được ở bên hắn như bây giờ - Anh yêu em – hắn bất ngờ buông nó ra nói với nó ba chữ này , nó xúc động không nói nên lời ,
nếu hắn nói với nó câu này trước khi nghe được những lwoif này của cô gái kia thì nó sẽ không
ngần ngại mà ôm lấy hắn nói * em cũng yêu anh * nhưng nó không thể làm vậy . Nó chỉ biết
nhìn hắn không biết nói gì , hắn nhất thời cúi xuống hôn lên môi nó , nụ hôn của hắn rất dịu dàng , không hề mang theo sự ép buộc , nó cũng đáp trả lại hắn , sau 1 lúc hắn mới buông nó ra
để nó vào nhà , nhìn thấy xe của hắn đã đi xa , nó nhất thời không kìm lòng được mà rơi nước
mắt , nó vội lau đi 2 hàng nước mắt của mình để vào nhà .
|
CHƯƠNG 17
Sáng hôm sau
- Cô gì ơi cô không được vào - thư kí của hắn lo lắng khi thấy cô gái lạ đi vào phòng hắn ( nó
cũng là thư kí của hắn nhưng nó là thư kí đặc biệt )
- Giám đốc tôi đã ngăn cô ấy nhưng không được – thư kí của hắn nhìn hắn với vẻ ái ngại
- Cô ra ngoài đi – hắn lạnh lùng nói với thư kí của mình , thư kí của hắn không nói gì đi ra ngoài
- Sao cô lại ở đây , chẳng phải tôi đã nói với cô không nên xuất hiện trước mặt tôi sao – hắn
nhìn cô gái trước mặt mình với vẻ chán ghét .
- Phong , em có thai rồi – cô gái có vẻ sợ hắn nhưng cô ta vẫn cố lại gần hắn nắm lấy tay hắn
- Mạc Kì Như , cô tưởng tôi sẽ tin cô sao – phải cô gái đó chính là Mạc kì Như ( cô gái ở
chương trước mà gây ra hiểu lầm giữa hắn và nó ý ) - Em nói thật nó là con của anh - Mạc Kì Như vẫn mặt dày ôm lấy tay hắn
- Cô đừng tưởng cô chỉ lên giường với mình tôi , giờ thì buông ra – hắn lạnh lùng nói với cô gái
trước mặt mình
- Anh …- Mạc Kì Như tức nghẹn họng không nói được gì liền buông tay hắn ra
- Cô đừng tưởng dùng cách này cô có thể làm Hàn phu nhân – hắn càng ngày càng bước lại
gần cô ta nhìn với ánh mắt có thể giết ruồi ý nhầm giết người mới đúng
- Anh …anh định làm gì , anh …anh nên nhớ tôi đang mang thai con của anh , chẳng lẽ anh
định giết con của anh sao – Mạc kì như nhìn thấy hắn như vậy hốt hoảng lùi về phía sau
- Con …hừ ..tôi nên nói đó là con của tôi hay là của tên giám đốc Hạ , con của tôi cô tưởng cô xứng đáng làm mẹ nó sao - hắn hừ một tiếng gằn
từng chữ nói con của hắn chỉ có nó mới xứng thôi . Mạc Kì Như mặt tái mét nhìn hắn , cô ta
không ngờ hắn biết được
điều này . Cô ta chỉ muốn lợi dụng đứa nhỏ để làm Hàn phu nhân nhưng không ngờ lại
không thành ( cái tên giám đốc hạ gì đấy là
giám đốc một công ty nhỏ có lần qua lại với Mạc kì Như và đứa con đó là của tên đó . Hắn đã
điều tra vụ việc này từ sau đêm mà nó uống say )
- Tôi không xứng , vậy chỉ có con nhỏ kia sao , hừ … thật đáng tiếc cô ta lại quá ngu ngốc –
Mạc Kì Như hừ một tiếng , cô ta có chết cũng phải lôi nó theo
- Cô đã nói gì với cô ấy – hắn tức giận bóp cổ cô ta đén khi cô ta không chịu nổi hắn mới buông lạnh giọng nói một câu - Nói
- Khụ…khụ...Anh hỏi tôi đã nói những gì sao anh không tự đi mà hỏi cô ta , mà anh cũng
không có cơ hội hỏi cô ta đâu nhỉ có lẽ giờ cô ta không còn trên đời rồi , haha…..- Mạc Kì
Như cười một cách bi thương nhìn hắn
- Mau đi tìm cô ấy cho tôi – hắn gọi điện thoại không khó để nhận ra hắn đang tức giận đến
mức nào kìm nổi
- Chết tiệt – hắn chửi rủa một câu
- Cô hãy cầu cho cô ấy không sao nếu không tôi sẽ không tha cho cô – hắn tức giận nói với
mạc kì Như rồi nhanh chóng đi ra không quên nói với người của mình một câu “ Cho cô ta
nếm thử mùi vị đi , không được để cô ta chết” rồi phóng thật nhanh đi tìm nó , hắn lo lắng
không biết nó có được an toàn không
Một lúc sau ,
- Đã tìm được , chị dâu đang ở trong bệnh viện XXX – tên đàn em của hắn nhanh chóng gọi
điện thoại bóa cho hắn tin tức về nó , hắn phóng xe như điên đến bệnh viện
- Cô ấy đâu
- Ở trong kia – một tên đàn em chỉ vào phòng cấp cứu
- Tìm người gây ra vụ này giết không tha – hắn lạnh lùng nói rồi đứng trước cửa phòng cấp
cứu nhìn vào trong , một giọt nước mắt cũng không thể ngăn được trên khóe mắt hắn , phải
hắn đang khóc vì người con gái mình yêu không biết đang sống chết ra sao
- Phong ,con bé sao rồi – ba mẹ hắn , ba mẹ nó nhanh chóng đi tới bệnh viện , hắn nhìn thấy
mẹ nó đã khóc không còn nước mắt , họ mới tìm được con gái mà lại phải trải qua chuyện
này , hắn không nói gì chỉ lắc đầu bất lực
• Ba tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng vang lên "Ting
- Bác sĩ con gái tôi sao rồi – ba nó lo lắng hỏi bác sĩ
- Đầu bị va chạm mạnh , tạm thời đã qua cơn nguy hiểm , bệnh nhân đã có thể nhớ lại mọi
chuyện , tôi sẽ chuyển cô ấy tới phòng hồi sức – vị bác sĩ mặt đầy mồ hôi kia thở phào nhẹ nhõm khi ca phẫu thuật thành công , nếu không nhìn dáng vẻ của hắn như muốn giết người kia cũng làm ông toát mồ hôi lạnh.
|
CHƯƠNG 18
- Mọi người về trước đi để con chăm sóc cô ấy là được - hắn ngồi cạnh bên giường bệnh nhìn
vẻ mặt nhợt nhạt mà đau lòng
- Không con mệt rồi nên về nghỉ ngơi đi – ba nó bước tới đặt tay lên vai hắn - Nhưng…- hắn nhìn nó do dự
- Đừng lo khi con bé tỉnh lại ta sẽ báo cho con – ba nó nói với hắn câu này hắn mới yên lòng
về nhà
- Hai người cũng nên về nghỉ ngơi đi – mẹ nó quay ra nói với ba mẹ hắn - Vậy khi nào con bé tỉnh thì báo cho chúng tôi – ba mẹ hắn nói rồi ra về , trong lòng họ đã
sớm coi nó là con gái của mình nên khi nghe tin nó gặp tai nạn thì cả 2 ngay lập tức tới
, thấy nó qua cơn nguy hiểm họ cũng vui mừng. 2 tiếng trôi qua , nó cuối cùng cũng tỉnh lại
- Ưm …nước – nó khẽ cựa mình mơ màng nói
- Được , được bà nó lấy nước – ba nó vừa nghe tiếng nó vui mừng nhanh chóng nói với mẹ nó đi lấy nước cho nó
- Uống đi con gái – mẹ nó ân cần đỡ nó dậy
- Ba , mẹ - nó yếu ớt nói tên của 2 người đứng trước mặt nó
- Con gái , may là con không sao – mẹ nó ôm chầm trìu mến nói
- Con cảm ơn 2 người vẫn luôn luôn yêu thương con –sắc mặt của nó tuy nhợt nhạt nhưng nó
vẫn cố vui vẻ nói
- Con …con đã nhớ mọi chuyện rồi sao – ba mẹ nó ngạc nhiên nhìn nó
- Vâng , con đã nhớ mọi chuyện – nó gật đầu cười nhẹ trả lời , với 2 người mà bản thân coi là
ba mẹ ruột của mình nó vẫn luôn yêu thương họ , nó đã biết 2 người đứng trước mặt không
phải là ba mẹ ruột của mình nhưng nó vẫn thầm cảm ơn họ vì thời gian nó mất trí nhớ vẫn
luôn yêu thương nó như con ruột của họ ( thì chị chính là con ruột của họ mà )
- Con gái mẹ biết con đang nghĩ gì nhưng thực ra con chính là con gái ruột của ba mẹ - mẹ nó
ôm chầm lấy nó dịu dàng nói
- Ba mẹ đừng nói vậy sao con có thể là con gái của ba mẹ được – nó vừa nhìn người mẹ đang
ôm mình mà nói - Con biết sợi dây chuyền này không – ba nó tiến lại gần đưa nó sợi dây chuyền của nó
- Sao ba có nó – nó ngạc nhiên cầm lấy sợi dây chuyền nhìn ba nó
- Đó là sợi dây mà trước đây mẹ và ba con đã đeo cho con trước khi con bị bắt cóc – mẹ nó
cầm lấy sợi dây chuyền đeo vao cổ nó ôn tồn nói
- 2 người thật sự….- nó xúc động không nói nên lời
- Đúng vậy con yêu – ba nó vừa ôm nó vừa cười nhìn nó . giờ phút này ông vui hơn ai hết vì
Cuối cùng ông cũng tìm được đứa con gái duy nhất của mình
- Vậy chuyện con bị bắt cóc là thế nào – nó thắc mắc nhìn ba mẹ nó
- Ba con là người làm việc luôn công bằng , ông ấy luôn đối xử với nhân viên của mình một cách liêm minh , cũng vì vậy có một số người bị ba con xa thải vì họ hay gay tranh chấp , luôn đi ngược lại với những ý nghĩ của ba con , nhiều lần họ tiết lộ bí mật của công ty ra bên ngoài khiến công ty 1 thời gian lâm vào hoàn cảnh khó khăn , nhưng nhờ có chủ tịch hàn ( ba hắn ) rat ay giúp nên công ty mới qua được , còn những người kia bị công an truy nã – mẹ nó nắm lấy tay nó kể lại mọi chuyện
- Họ trốn được sao mẹ
- Đúng vậy họ trốn được sự truy lùng của cảnh sát và đó cũng là lí do con bị bắt cóc . Một lần mẹ dẫn con đi công viên , lần đó con đòi ăn kem nên mẹ kêu con đợi , mẹ con đã đi và khi mẹ con quay trở lại mẹ con không thấy con đâu , lúc đó mẹ con rất hốt hoảng , mẹcon gọi điện cho ba , báo cảnh sát nhưng vẫn không tìm được con . Đến khi cảnh sát tìm được nơi trốn của những tên bắt cóc thì lại không thấy con đâu . Cảnh sát đã cố tra hỏi những tên đó nhưng những tên đó vẫn chỉ trả lời con đã trốn đi còn trốn đi đâu thì họ không biết – ba nó nói tiếp lời của mẹ nó
- Con gái con hận mẹ lắm đúng không nếu lúc đó mẹ ..mẹ không đi thì ….- mẹ nó nhìn nó khóc nức nở
- Không con không hận mẹ , đó là chuyện ngoài ý muốn mà – nó ôm chầm lấy mẹ nó an ủi
- Mẹ nhìn đi chẳng phải con đang ở đây sao – nó thả mẹ nó ra làm ra bộ dáng tức cười nhất
- Cái con bé này , không biết có phải con vừa bị tai nạn xe không đây – mẹ nó lau nước mắt bật cười bị bộ dáng của nó rồi cốc yêu vào đầu nó
- Ai ui đau , ba mẹ đánh con kìa – nó ôm đầu giả bộ đau nhìn ba nó
- Đâu đâu để ba xem – ba nó cũng hùa theo giả vờ xoa xoa đầu nó trêu mẹ nó
- Hai người này , có thôi đi không – mẹ nó quát làm cho 2 người còn lại phải cười trừ
|