CHƯƠNG 12 Sau bữa tiệc của hắn , ba mẹ nó rất nghi ngờ về thân phận của nó . Không kiềm chế nổi sự tò mò của chính bản thân mình , ba mẹ nó đã đến nhà hắn để gặp hắn và hỏi rõ về thân phận của nó . - Chủ tịch Trịnh , phu nhân Trịnh , hai người có việc gì sao- ba hắn thấy ba mẹ nó đột ngột đến mà không báo trước , ba nó liền hỏi ngay - Ông có thể cho tôi gặp con trai của ông không - ba nó nhanh chóng tiến vào nhà hắn nói - Thằng con trai tôi nó làm việc gì không tốt sao - ba nó nghi hoặc nói , chẳng lẽ thàng con ông lại gây ra chuyện gì sao - Không phải chúng tôi muốn hỏi thằng bé một vài chuyện - Được rồi hai người vào nhà trước đi - ba hắn dẫn ba mẹ nó vào nhà - Mau đi gọi cậu chủ xuống đây - ba hắn quay sang bên cạnh nói với người hầu khi đã đưa ba mẹ nó vào nhà Một lúc sau hắn đi xuống hai tay đúc túi quần nhàn nhã hỏi ba mình - Ba gọi con có việc gì sao - Chủ tịch Trịnh muốn nói chuyện với con - ba hắn thấy hắn xuống thì ngán ngẩm nhìn con trai mình rồi cũng trả lời - Hai người tìm cháu có việc gì sao - hắn ngồi xuống ghế vẫn giữ khuôn mặt như thường ngày cất tiếng hỏi - Cháu quen với Hàn Tuy.. à không với Khả Ngân sao - ba nó định nói là Hàn Tuyết nhưng lại thôi - Dạ đúng là như vậy - hắn nghe thấy tên của nó thì vẻ mặt có chút thay đổi - Vậy con bé là gì của cháu - ba nó nghe được câu trả lời của hắn thì có một chút kích động nhưng lại hỏi tiếp - Là người ...yêu của cháu - hắn nửa muốn trả lời nửa lại không - Vậy cháu có biết vật này không - ba nó vừa nói vừa cầm trong túi ra sợi dây chuyền của nó - Đây chẳng phải là sợi dây chuyền của Khả Ngân sao - hắn càng khẳng định Hàn Tuyết là nó hơn khi thấy sợi dây chuyền này - Cháu ...chúa ...biết nó sao - mẹ nó nãy giờ không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng - Trước đây cô ấy từng nói với cháu đây là thứ duy nhất để cô ấy tìm ra ba mẹ của mình - Đúng là con bé rồi , con bé chính là con gái của chúng ta và nó cũng chính là Khả Ngân - mẹ nó rưng rưng nước mắt , cuối cùng họ cũng tìm ra con gái của mình sau bao năm thất lạc - Hai bác chắc chắc đó là Khả Ngân sao - hắn sau khi nghe mẹ nó nói vậy thì kích động lên tiếng - Đúng vậy - ba nó trả lời rồi kể hết mọi chuyện lại cho hắn nghe - Cháu sẽ lấy lại kí ức cho cô ấy - hăn kiên định nói , dù có chết hắn cũng không thể nào buông tay nó được nữa - Ta nghĩ không nên thì hơn vì có thể phần kí ức của con bé quá đau buồn - ba nó lo lắng nói nếu cho nó nhớ lại những kí ức đau buồn như vậy thì thà không cho nó nhớ lại còn hơn . - Cháu sẽ tôn trọng quyết định của bác nhưng...- hắn nói được một nửa rồi dừng lại - Có chuyện gì cháu cứ nói đi - ba nó thấy hăn ấp úng liền nói - Bác có thể cho cô ấy tới công ty làm thư ký cho cháu không - cuối cùng hắn cũng có thể nói ra . Ba nó im lặng một lúc , hắn tưởng ba mẹ nó không đồng ý ai ngờ giây phút hắn định nói thôi thì ba nó lên tiếng - Được . - Ba sẽ đồng ý chứ - hăn quay sang hỏi ba mình - Được thôi - ba hăn nãy giờ ngồi nghe cũng đủ hiểu tất mọi chuyện nhưng ông không ngờ trước đây con trai mình cũng có bạn gái , ông tưởng người lạnh lùng như nó thì sẽ không bao giờ chịu yêu cô gái nào . Đúng là chuyện đời khó đoán thật . * Tại nhà nó , Tại bữa cơm gia đình , ba nó cất tiếng nói với nó - Con gái , từ mai con đến công ty đá quý làm thư ký cho con trai giám đốc Hàn - Làm thư ký sao - nó ngạc nhiên đến nỗi sặc nước - Đúng vậy con gái - mẹ nó vỗ vỗ lưng nó - Sao tự nhiên lại vậy - nó ngước mặt lên hỏi ba mẹ nó , đang yên đang lành lại bắt nó đi làm thư kí là sao - Con lớn rồi phải tập làm quen đi sau còn tiếp quản sự nghiệp của ba chứ - ba nó vẫn nhàn nhã ăn cơm trả lời nó - Sao kì vậy - nó bất mãn nói , muốn nó tiếp quản sự nghiệp của ba nó thì phải cho nó đi đào tạo chứ sao lại cho nó đi làm thư kí cho người ta - Ba đã quyết định rồi cứ vậy đi Nó không dám nói gì im thin thít cúi gằm mặt xuống mà ăn cơm và không ngừng chửi rủa cái tên nào dám bày ra cái trò này với cô "Hắt xì" tại nhà của hăn hắn không ngừng hắt xì rồi thầm nghĩ không biết tên nào đang chửi rủa mình .
|
CHƯƠNG 13 * Sáng hôm sau , tại công ty hắn Hôm nay nó mặc quần áo của công ty nhìn rất xinh , nó bước vào trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và cũng có không ít ánh mắt ghen tị dành cho nó . Nó bước vào thang máy và đi thẳng lên phòng hắn rồi ngang nhiên bước vào phòng hán lễ phép nói - Chào ngài - Cô đến rồi sao - hắn ngẩng mặt lên nói với nó , quả thật hôm nay nó rất xinh - Anh không thấy sao mà còn hỏi - nó ức giận trả treo nói với hắn vì nó nghĩ hắn chính là người kêu ba mẹ nó bắt nó đến công ty làm thư kí cho hắn - Cô dám trả treo với tôi- hắn đứng dậy bước lại gần nó - Sao tôi lại không dám- nó nói nhưng ngữ âm của mấy chữ cuối nói nhỏ đi vì hiện tại nó và hắn đứng rất gần nhau - Vậy tôi sẽ cho cô biết nếu dám trả treo với tôi sẽ có hậu quả gì - hắn nhếch miệng lên cười với nó rồi nhân lúc nó không để ý môi hắn đã chạm vào môi nó . Nó không kịp phản ứng gì đã bị khống chế muốn đẩy hắn ra nhưng hắn càng ôm chặt nó hơn và ép sát nó và người mình hơn , đôi môi hắn càng sát sao chà sát lên môi nó . Một lúc sau khi nó không thể thở được nữa hắn mới buông nó ra , ngón tay của hắn vuốt nhẹ đôi môi đã sưng hồng của nó rồi nói với giọng ngọt ngào " Đó là hậu quả mà em phải nhận và từ giờ em hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi " * chát * Anh mơ đi - nó tức giận đẩy hắn ra rồi tát hắn 1 cái định bỏ đi thì tiếng nói của hắn lại vang lên - Em mà đi tôi không dám chắc em có thể quay lại - Đừng lo tôi sẽ không bao giờ quay lại đây - nó tức giận hùng hổ nói rồi bỏ đi " Alo - Ba à con không làm việc nữa - Sao con không làm - Dạ con không thích - nó định hắn chuyện không hay ho hắn đã làm với nó nhưng lại không dám vì xấu hổ - Không được con phải làm , không thích cũng phải làm , đừng để ba nhận được điện thoại nghe tin con không làm việc , nếu không nghe lời ba sẽ cắt phí mọi sinh hoạt của con - ba nó nói 1 tràng dài rồi cúp máy - Ba..- nó không ngờ ba nó sẽ làm vậy với nó . Chẳng lẽ nó lại phải lên đó lần nữa sao , không được nó vừa mới cự tuyệt hắn xong mà hay là không lên , mà cũngkhông được nếu không lên thì nó sẽ làm ăn mày sao , nghĩ một lúc nó cũng quay lại . Khi nó bước lại vào phòng hắn thì thấy hăn đang ngồi nhàn nhã . Khi thấy nó vào hắn nhếch mép cười với nó . Nó thấy nụ cười đó của hắn cực kì chói mắt và dễ làm cho người ta tức giận . - Em để quên gì sao - hắn nhìn nó cười đểu - Cái đồ...À tôi quay lại để gặp anh mà - nó định chửi hắn thì đột nhiên nghĩ ra là mình phải nịnh hắn nên nó nở nụ cười tươi nói với hắn - Vậy em gặp tôi có việc gì không - hắn thầm cười trong lòng - Anh đẹp trai cho em quay lại làm việc được không - nó bước đến gần hắn nở nụ cười chết người ôm lấy tay hắn - Tôi tên Phong - À anh Phong đẹp trai có thể cho em làm việc lại được không - Vừa nãy tôi nghe ai đó nói không bao giờ quay lại đây mà - Ờ thì lúc đó em nói chơi thôi mà cho em quay lại làm việc nha - nó giở hết chiêu này đến chiêu khác để dụ dỗ hắn để cho mình quay lại làm việc - Tối đi ăn với tôi đi tôi sẽ cho em quay lại - hắn nhìn nó như vậy không kìm lòng được cũng chấp nhận - Hôm nay cho em nghỉ về chuẩn bị đi tối 7 giờ tôi đón em - Vâng tạm biệt anh Phong đẹp trai - nó vẫy tay cười cười với hắn thầm nghĩ "đẹp trai cái gì chứ tên chết tiệt " rồi bỏ về . * 7 giờ tối Hắn lái xe đến nhà nó thấy nó bước ra cửa rồi ngồi lên xe , thấy hắn cất giọng : - Em cũng nghe lời tôi nhỉ - Kệ tôi chứ - Giọng điệu thay đổi thật hồi sáng ở văn phòng thì anh em thân mật nhỉ Hắn nói xong không thấy nó trả lời hắn biết nó xấu hổ nên không nói gì rồi lái xe đi Đến nhà hàng nó và hắn bước vào trước những con mắt ngưỡng mộ của mọi người . Hắn bỏ qua những ánh mắt đó đến bàn hắn đã đặt sẵn hắn kéo ghế ra cho nó ngồi rồi cất giọng hỏi - Em ăn gì - Gì cũng được Hắn gọi phục vụ ra kêu món và một lúc sau thức ăn được bê ra . Nó ngẩng mặt lên uầy toàn món nó thích , nó thầm nghĩ "sao hắn biết được mình thích những món ăn này , chẳng lẽ ...chắc không đâu chắc hắn hỏi ba mẹ mình thôi " .- Em ăn đi - hắn thấy nó nghĩ gì đó mà không ăn nên lên tiếng nhắc nhở . Nó không nói gì cúi mặt xuống ăn , cả một bữa ăn nó và hắn không nói gì hết . - Tôi ăn xong rồi - nó sau khi đã chất đầy bụng của mình thì nói với hắn - Vậy đi thôi - Ừ - nó trả lời hắn rồi bước ra ngoài với hắn - Anh đưa tôi đi đâu vậy - nó từ khi bước lên xe không biêts hắn đưa mình đi đâu - Đi chơi - hắn trả lời nó rồi tiếp tục lái xe - Tôi không muốn đi tôi muốn về nhà - nó tức giận nói với hắn nhưng hắn không trả lời nó mà cứ tiếp tục lái xe - Cho tôi xuống .. - A.. cái tên chết tiệt này ..Cho tôi xuống - Cứu tôi với bắt cóc Nó ngồi trong xe cứ hét ồn ào lên - Em câm miệng ngay - hắn dừng xe lại 1 chỗ nói - Tôi không ... Nó chưa kịp nói xong thì đôi môi nó đã bị phủ bởi đôi môi hắn , nó cố đẩy hắn ra nhưng không được , dãy dụa cũng không xong , nó đành để yên mặc hắn hôn mình , hắn thấy nó không phản kháng liền dùng môi của mình tách hàm răng của nó ra quấn lấy cái lưỡi đinh hương của nó " ưm " nó không kìm được mà phát ra tiếng rên nhẹ . Hắn buông nó ra nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nó rất đáng yêu , nhịn không được hắn cắn nhẹ lên má nó - A - nó bất ngờ khi thấy hắn cắn mình Hắn không nói gì thả nó ra rồi tiếp tục lái xe đưa nó đi chơi rồi đưa nó về nhà - Ngủ ngon - trước khi nó xuống xe hắn hôn lên má nó - Đồ biến thái - nó xấu hổ xuông xe và chạy vào trong nhà Hắn cười hạnh phúc trong lòng rồi lái xe về nhà.
|
CHƯƠNG 14 Sáng hôm sau nó đi làm xấu hổ không dám nhìn hắn , bước vào phòng làm việc nó cúi mặt xuống báo cáo lịch trình của hắn - Ngẩng mặt lên nhìn tôi Nó ngẩng mặt lên nhìn hắn nghĩ " sao hôm nay hắn đẹp trai thế nhỉ , trời mình đag nghĩ gì vậy mình ghét anh ta mà sao lại khen anh ta đẹp trai nhỉ ,a..điên mất " Đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ của mình thì hắn nói với nó - Lại đây - Hả - nó ngơ ngác trả lời hắn - Tôi kêu em lại đây - Không - Nhanh - hắn nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng ra lệnh Nó không hiểu tại sao khi nhìn thấy ánh mắt hắn như vậy nó lại nghe lời bước lại . Chưa kịp phản ứng gì hắn đã kéo nó ngồi lên đùi mình - Anh ... nó bất ngờ lên tiếng - Ngồi yên - hắn ôm lấy nó rôi đang định nói gì đó thì ... - Phong cậu có ..- Hàn Quân từ ngoài đẩy cửa bước vào , lời chưa nói hết lại không ngờ thấy được cảnh này mà đó không phải là Khả Ngân sao , chẳng lẽ cậu ấy nhớ lại rồi sao Nó thấy Hàn Quân đến nhanh chóng nhảy xuống khỏi đùi hắn xấu hổ không biết phải làm sao liền bỏ chạy ra ngoài - Cậu tìm mình có việc gì - hắn thấy nó ra ngoài rồi tức giận nói với Hàn Quân - Khả Ngân nhớ lại rồi sao - không dấu nổi sự tò mò Hàn Quân hoi hắn - Không - Vậy sao 2 người có vẻ thân mật - Kệ chúng mình đi , cậu tìm mình có việc gì - À tí quên , tuần sau mình và Chi tổ chức lễ cưới cậu đến chứ - Nhanh vậy sao - Không nhanh đâu 2 năm rồi còn gì - Được thôi , mình sẽ tới - Đưa cả Khả Ngân đến nữa nhé , Chi rất mong cậu ấy có thể đến - Được rồi , mà goi cô ấy là Hàn Tuyết đi - Ok vậy tôi đi trước Sau khi Hàn Quân ra về hắn mới đi tim nó và thấy nó trên sân thượng - Sao hồi nãy bỏ đi vậy - hắn đứng song song với nó - À .. không tôi có việc - nó trả lời hắn cho qua , sao có thể để người khác thấy được chứ - Ừ , tuần sau em có thể đi dự lễ cưới với tôi được không - Dự lễ cưới - Phải - Của người vừa nãy sao - Ừ - Để tôi nghĩ đã - Cho em 5 giây - Này anh mời tôi đi mà cho tôi có 5 giây suy nghĩ thôi sao - 1,2,3..-hắn bắt đầu đếm -Anh ... tôi không đi - nó tức giận nói định đi xuống thì.... - Em phải đi không có tôi sẽ không tha cho em " Cái gì , đây là đe dọa sao " nó tức ở trong lòng nhưng không nói ra , có thể nếu nó nói ra hắn sẽ làm thật thì chết - Được thôi , tôi đi - nói xong nó tực giận bỏ xuống . Hắn nhìn nó nghĩ thầm " Cô bé này dễ giận thật ^^^^ Một tuần trôi qua nhanh chóng , tình cảm của nó và hắn có vẻ tiến triển hơn và đặc biệt hôm nay là ngày cưới của Chi . Hắn cũng đến dón nó , nó hôm nay có thể nói xinh lung linh hơn cô dâu ý làm hắn đơ 1 lúc - Đi thôi - nó thấy hắn bất động nói - À ừ - hắn trả lời rồi lái xe đến nơi đám cưới - Khả Ngân cậu ấy cũng tới sao - Chi không dấu nổi sự hạnh phúc lên tiếng nói với Hàn Quân - Đúng vậy , em thấy vui không - Hàn Quân yêu chiều hôn lên môi Chi - Tất nhiên rồi Hôn lễ của Hàn Quân và Chi diễn ra thuận lợi , sau màn đọc lời hứa là đến màn tung hoa của cô dâu và nó không ngờ mình sẽ bắt được , Chi bước xuống cười tươi với nó - Chúng ta là bạn nhé - À ừ - nó ngạc nhiên khi thấy Chi đây chính là cô gái ở bữa tiệc sinh nhật của hắn mà - Vậy sau này cậu cưới phải mời mình đó - Ok - nó cười lại với Chi sao nó thấy cô bạn này rất quen thuộc hình như nó gặp ở đâu đó rồi nhưng nó không nhớ được - Chi - Hàn Quân chạy đén chỗ Chi - Có việc gì vậy anh - Chi cười nói - Mau lên sắp trễ rồi - Trễ gì - Đi nghỉ tuần trăng mặt chẳng phải em nói sau khi cưới xong phải đi ngay sao - À em quên mất - Chi nói rồi quay sang nó - Cậu có thể gọi cho tớ bất cứ lúc nào cậu buồn hay có việc gì muốn nói với mình , chào nha - Chi nói rồi ôm lấy nó , nó bất ngờ nhưng cũng ôm lại . Tối hôm đó , - Hazz mệt quá - nó uể oải ngồi lên xe với hắn - Mệt lắm sao - Ừ hay tôi với anh đi uống rượu - nó đưa ra lời đề nghị rủ hắn đi - Ừ Tại quán bar - Em chắc mình uống được nữa không - hắn lên tiếng nhắc nhở nó khi thấy nãy giờ nó uống nhiều qua rồi - Tất nhiên tửu lượng của tôi không kém đâu Một lúc sau , nó đã say bí tỉ không biết trời đất thế nào - Để tôi đưa em về nhà - hắn bế nó dậy rồi nói - Không được ba mẹ tôi sẽ mắng tôi mất - nó nghe thấy việc phải về nhà thì ngay lập tức phản bác , nó mà về với hiện trạng bây giờ ba mẹ nó giết - Ừ được rồi - hắn bế nó ra xe và đưa về nhà mình Về đến nhà hắn bế nó xuống xe và đi lên phòng của hắn rồi gọi điện cho ba mẹ nó biện cớ cái lí do gì đó để bao che cho nó , còn về phần ba mẹ hắn thì cả 2 đã đi du lich rồi nên hắn mới đưa nó về chứ không ba mẹ hắn tưởng hắn làm gì nó mất . Nói chuyện điện thoại với ba mẹ nó xong hắn bước lại gần nó , nhìn gương mặt đỏ ửng của nó hắn lại cúi xuống hôn ên đôi môi mọng nước của nó . Hắn nhanh chóng buông nó ra vì hắn biết nếu tiếp tục hắn không biết mình sẽ làm gì nữa . Hắn đi vào phòng tắm tăm rửa rồi đi ra ngoài , hắn chỉ mặc đúng quần chứ không mặc áo , vừa bước ra hắn đã nghe thấy tiếng nói của nó - Không buông tôi ra - nó khóc nức nở trong cơn mê , hắn lo lắng bước lại gần nó lau đi nước mắt trên khuôn mặt nó , bông dưng nó nắm lấy tay hắn và khóc to hơn , hắn kìm lòng không được lật chăn lên nằm xuống bên cạnh nó , ôm lấy nó . Nó như cảm nhận được hơi ấm làm nó cảm thấy an toàn nên nó cũng ngưng khóc , hắn ôm lấy nó và ngủ đén sáng Sáng hôm sau , - A...- nó hét lên khi thấy hắn ở bên cạnh mình - em la hét cái gì - sao tôi lại ở đây và sao anh lại nằm chung với tôi - Hôm qua em uống say và không muốn về nhà nên tôi đưa em tới nhà tôi - Tên biến thái - nó đánh hắn - Tôi có làm gì em đâu , hay em muốn tôi làm gì em - hắn chụp lấy tay nó cười gian xảo - Thả tôi ..ưm - hắn cúi xuống chặn miệng nó lại bằng 1 nụ hôn - Em thật dễ khống chế - hắn thả nó ra rồi bước vào phòng tắm . Một lúc sau hắn bước ra không thấy nó đâu , xuông nhà thì nghe giúp việc nói nó đã về , hắn không nói gì chỉ ăn sáng rồi bỏ đi làm Nó sau khi về nhà thì cũng nhanh chóng thay đồ để đi làm . Nó đến công ty hắn , bước vào phòng hắn , nó thấy hắn và 1 cô gái khác đang ôm ấp rất thân mật , cô gái đó còn ôm cổ hắn và hôn hắn . Nó không muốn nhìn nữa , nó bỏ chạy đi và nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống , nó làm sao thế này nó có là gì của hắn đâu tại sau thấy hăn ôm ấp cô gái khác nó lại cảm thấy đau lòng , nó ôm lấy ngực mình , chẳng lẽ nó yêu hắn ư , không hắn không hề yêu nó từ đầu đến giờ hắn chỉ trêu đùa nó thôi , sao hắn lại yêu nó được chứ , nó bỏ chạy đi . Còn về phía hắn , - Tôi nói cô buông tôi ra - hắn lạnh lùng ra lệnh nói với cô gái đang ngồi trên dùi mình - Chẳng lẽ anh không nhớ em sao - cô gái có vẻ hơi sợ nhưng vẫn ôm lấy hắn nũng nịu - MẠC KÌ NHƯ - hăn gằn từng chữ 1 rồi không thương tiếc gì đẩy cô ta xuống - Anh Phong.. - Câm miệng , ai cho cô gọi tên tôi , cô nên nhớ cô chỉ là gái qua đường của tôi - hắn tức giận nói - Anh sao anh có thể nói như vậy - cô ta uất ức nói , cô ta đúng là gái qua đường của hắn , cô ta tưởng mình chỉ cần tiếp cận được hắn là có thể lên làm Hàn phu nhân ngang nhiên có nhiều người ngưỡng mộ và nửa đời sau cô ta sẽ được sống trong vinh hoa phú quý - Cút - hắn lạnh lùng nói ra . Cô ả đó cũng nhanh chóng bỏ đi Sau khi trấn tĩnh được cơn giận của mình , hắn thấy lại , sao giờ này nó chưa tới , nó xảy ra chuyện gì sao . Cả ngày hôm đó hắn không gặp nó , tối đến hắn gọi điện cho ba mẹ nó hỏi về nó nhưng ba mẹ nó nói nó vẫn chưa về , cả 2 đang rất lo lắng định đi tìm nhưng hắn nói cứ để hắn đi , ba mẹ nó cũng yên tâm " Chết tiệt " hắn chửi thầm khi chưa thấy nó . Hắn đã tìm nó tất cả mọi nơi nhưng không thấy , hắn lo lắng không biết nó ở đâu . Hắn đã phái người đi tìm rồi mà sao chưa có tin gì của nó chẳng lẽ hắn sẽ lại mất nó sao. Đang hoang mang , bỗng điện thoại hắn đổ chuông - Nói - hắn lạnh lùng nói - Đại ca , chúng em thấy chị dâu rồi - tên đàn em vui mừng nói với hắn , sở dĩ tất cả đàn em của hắn đều biết nó vì chuyện xảy ra 2 năm trước -Ở đâu - Tại bar.. - Bảo vệ cho cô ấy tôi sẽ tới ngay - Vâng Hắn cúp máy rồi nhanh chóng tới chỗ nó , đến nơi hắn thấy nó say bí tỉ , miệng còn lẩm bẩm gì đó , hắn nhanh chóng chạy lại rồi đưa nó về nhà mình .
|