Tiểu Thư Nhí Nhảnh Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
|
TIẾP CHƯƠNG 9 - Ý của cô là gì - nó ns - Để tôi xem 1 khi các cô không còn nhan sắc thì 2 anh ấy có yêu các cô nữa không - Hải Vy vừa nói vừa cầm con dao lên định đưa vào mặt nó thì ... " Rầm " . 1 tiếng động vang lên , hắn và Hàn Quân bước vào rồi đông thanh ns " Dừng lại ngay " - Em không sao chứ - Hàn Quân chạy lại chỗ Chi ns nhưng cô đã ngất . Nhìn cô nhứ vậy anh rất đau lòng - Các người đã làm gì cô ấy - Hàn Quân quay qua lườm Trân và Chi tức giận hét lên . - Cô ta bị vậy cũng đáng thôi - Hải Vy biết mình không thể nào chạy nổi nữa nên đâm lao phải theo lao thôi - Cô...- Hàn Quân tức nghẹn họng nhưng không nói gì được - Dù gì thì chúng tôi đã yêu các anh bao lâu nay rồi nhưng kết quả chúng tôi nhận ;lại là gì ??? Các anh nói đi - Hải Vy hét lên và nói tất cả cảm xúc của mình ra - Giờ thì các anh cũng biết chúng tôi là người như thế nào rồi thì chúng tôi cũng chẳng cần tình yêu của 2 người nữa . Chuẩn bị chết đi - Hải Vy nói và ra lệnh cho lũ đàn em của mình lên . Hăn nãy giờ không nói gì là mải chạy lại chỗ nó để xem nó có sao không và hắn thấy nó dã ngất đi .Hắn định đưa nó đi nhưng chưa kịp thì 1 lũ áo đen tiến tới ngăn cản hắn. - Tránh ra - hắn lạnh lùng ra lệnh . Lũ áo đen có vẻ sợ định lùi lại thì ... - Đánh hắn đi không được cho bất kì ai trốn thoát - Bảo Trân thấy đàn em của mình như vậy thì lo lắng . Lũ áo đen thấy mình nhiều người hơn và thấy chủ của mình nói vậy cũng xông tơi đánh hắn và Hàn Quân . Hắn do 1 phần phải bế nó nên việc đánh nhau đối vơi hắn cũng là hơi khó , Hàn Quân cũng chẳng kém gì hắn , Chi cũng ngất nên Hàn Quân đánh cũng phải dè chừng để không làm tổn hại đến Chi . Hăn và Hàn Quân đang mải đánh nhau nên không để ý có tên đằng sau đánh lén hắn làm hắn ngã quỵ xuống , máu chảy dài ra . " Mẹ kiếp " - Hắn và Hàn Quân chửi thầm . Hàn Quân thấy hăn như vậy thì chỉ muốn đánh cho bọn kia chết đi . Hắn bị đánh lén nên không đứng vững được mà ngã xuống . Đặt nó trong lòng mình mà hắn nhìn nó thấy vui , hắn nguyện nếu hắn và nó thoát được ra khỏi nơi này hắn sẽ cầu hôn nó và vân vân mây mây , hắn nghĩ rất nhiều về những diều hắn sẽ làm vơi nó khi cả hai thoát ra . Lũ áo đen định đánh hắn thêm lần nữa thì .... Lại ' Rầm " - 1 tiếng rầm lại vang lên nhưng không phải đánh hắn mà là có 1 đám người của hắn tiến vào ( sập cửa rồi mà đạp gì mà kêu rầm vậy nhỉ ) - Mau bắt con nhỏ kia đi nhanh - Hải Vy thấy mọi việc bỗng nhiên quay 180 độ nên nhanh chóng nhằm vào nó rồi kêu đàn em của mình bắt đi ( vì hắn đang bị thương nên nhỏ mới dám làm vậy) . Đám người áo đen nhanh chóng tới chỗ hắn lôi nó ra khỏi hắn . Hắn đẩy tên đó ra nhưng hắn bị mất máu quá nhiều nên cũng yếu đi , hắn trơ mắt ra khi thấy nó bị cướp đi khỏi tay hắn nhưng không làm được gì , hắn đã ngất đi . - Mau bắt lại không được để ai trốn thoát - Hàn Quân ra lệnh cho đàn em của mình khi thấy 2 nhỏ kia đưa nó đi bỏ trốn nhưng không kịp , 2 nhỏ đã có 1 đám áo đen ngắn cản và đưa nó đi 1 cách an lành mà không sao cả ....
|
|
CHƯƠNG 10 - Mau đưa Minh Phong vào viện ngay - Hàn Quân nói với những tên đàn em của mình - Còn mấy người mau đi tìm KHả Ngân ngay cho tôi - Hàn Quân quay qua nói với mấy tên còn lại - Không tìm được thì mấy người sẽ chết với tôi - Rõ thưa nhị ca - Lũ đàn em gật đầu rồi quay đi tìm Khả Ngân * Tại bệnh viện thuộc Hàn Gia - Hàn Quân - tiếng Chi nhỏ nhẹ vang lên - Em tỉnh rồi sao - Hàn Quân lo lắng quay xuống nhìn Chi - Ting - tiếng kêu vang lên và 1 vị bác sĩ đi ra - Cậu ấy có sao không - Hàn Quân nhanh chóng hỏi bác sĩ khi thấy ông đi ra - Cậu ấy không sao , cần nghỉ ngơi nhiều là khỏe lại rồi - bác sĩ từ tốn nói rồi bỏ đi - Vậy còn Khả Ngân đâu - tiếng Chi lại vang lên 1 lần nữa khi ông bác sĩ đã đi - Anh vẫn đang cho người tìm kiếm - Cậu ấy sẽ không sao đúng không híc...híc...híc.. - Đừng khóc cậu ấy sẽ không sao đâu , chúng ta vào xem Phong thế nào đi - Quân ôm Chi vào lòng vỗ về rồi cả hai cùng đi vào thăm hắn - Mày tỉnh rồi à - Hàn Quân bước vào thì thấy hắn đã tỉnh - Tìm thấy cô ấy chưa - hắn chán nản nói - Vẫn đang tìm nhưng tao chắc sẽ thấy cô ấy thôi - Hàn Quân đi lại chỗ hắn an ủi . Hắn tuy không nói gì nhưng thật ra bây giờ hắn cảm thấy rất đau khi nó vẫn bị mât tích * Tại con sông gần bờ ngoại ô - Hừ , toàn là 1 lũ vô dụng - Hải Vy hừ 1 cái rồi đánh lũ đàn em mình - Chị bình tĩnh đi - Bảo Trân thấy Hải Vy như vậy liền chạy lại để can ngăn - Chị định tính sao với con nhỏ này - Bảo Trân quay qua nói với Hải Vy và chỉ vào nó - Giết nó đi , dù sao tao cũng phải làm cho anh Phong đau đớn vì những gì đã làm với tao - Hải Vy vừa nói vừa nghiến răng " Ùm " - 1 tiếng động vang lên và nó bị ném xuống sông. Tiếng động này đã gây sự chú ý tới tụi đàn em của Hàn Quân . Họ nhanh chóng gọi điện cho Hàn Quân và nhanh chóng tới chỗ phát ra tiếng động . 5 phút sau Hàn Quân tới nơi và tóm gọn được Bảo Trân và Hải Vy . - Khả Ngân đâu - Hàn Quân lo lắng hỏi đàn em của mình - Ha...ha...ha....Có lẽ cô ta chết rồi cũng nên - Hải Vy cười lớn - CHẳng lẽ ...- Hàn Quân vừa nói vừa nhìn xuông sông - Mau xuống sông tìm cho tôi - Hàn Quân tức giận hét lên với bọn đàn em - Đưa 2 người đó đi cho tôi - Hàn Quân nói rồi trở về bệnh viện * Trong bệnh viện - Tìm thấy chưa - hắn lập tức hỏi khi Hàn Quân bước vào - Chưa thấy ...- Hàn Quân nói - Nhưng mình đã bắt được Vy và Trân - Cô ta sẽ phải trả giá cho những gì mà cô ta đã làm - Hắn nghiến răng nói " Reng ...reng..." - tiếng chuông điện thoại của Hàn Quân vang lên và anh đi ra ngoài nghe điên thoai . - Phong à mày phải bình tĩnh nghe tao nói - Hàn Quân ủ rũ đi vào - Họ đã tìm Khả Ngân rồi nhưng không thấy có lẽ cô ấy ...- Hàn Quân chỉ nói đến đây rồi quan sát sắc mặt của hắn - Mày nói gì ...- lời nói của Hàn Quân như sét đánh ngang tai đối với hắn . Hắn thật sự không tin nổi vào tai mình . Hắn kêu Hàn Quân đi ra rồi ngồi 1 mình trong phòng bệnh nghĩ về những kỉ niệm của nó và hắn . Hắn bất giác rơi nước mắt , đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái , hắn hận bản thân mình không biết trân trọng nó . Hắn tự trách mình sao không tỏ tình với nó ngay từ lúc hắn phát hiện yêu nó để giờ đây hắn đã mất đi nó mãi mãi .
|
CHƯƠNG 11 * 2 năm sau Hắn của 2 năm về trước đã thay đổi vì 1 người con gái , còn hắn của 2 năm sau đã tàn khốc hơn trước . Về Chi , sau khi nghe Hàn Quân kể hết mọi chuyện thì rất sốc toàn tập , cô đã khóc hơn 1 tuần . Còn về Vy và Trân cả 2 nhỏ đã nhận được cái kết thúc mà 2 nhỏ đáng được nhận . * Tại một ngôi biệt thự xa hoa - Dậy đi con gái - giọng nói dịu dàng của mẹ nó vang lên - Con muốn ngủ 1 tí nữa - nó nằm trong chăn nói với giọng ngái ngủ - Vậy ngủ tí nữa thôi nhé - mẹ nó nói rồi bước ra ngoài . Vừa đi bà vừa nghĩ về chuyện xảy ra vào 2 năm trước . Khi đó bà cùng chồng đi du lịch , vô tình đi ngang qua con sông và nhìn thấy nó bị thương , nằm ở gần bờ . Hai người vội vàng chạy tới và đưa nó vào bệnh viện . Khi tỉnh lại nó không nhớ bất cứ chuyện gì và bà bất giác thấy trên tay nó cầm 1 sợi dây chuyền . Hai người rất ngạc nhiên khi thấy sợi dây chuyền đó . Không kìm nén nổi cảm xúc , bà lại gần nó cầm sợi dây lên và hỏi nó nhưng nó không trả lời gì cả nên hai người nhận nó làm con nuôi .Nhờ có nó mà suốt hai năm qua vợ chồng bà đã sống trong vui vẻ . * Tại phòng ăn - Con bé chưa dậy sao- ba nó vừa uống trà vừa hỏi -Để con bé ngủ thêm chút nữa-mẹ nó ngồi xuống và nói -Tối nay chúng ta sẽ đi dự tiệc sinh nhật của con trai chủ tịch Hàn Minh Triệt. Em cũng bảo con bé chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay- ba nó nói *7h tối, tại nhà nó -Nhanh lên con gái-mẹ nó hối thúc khi thấy nó chưa sửa soạn xong -Con xong rồi-nó nhanh chóng chạy ra xe và cả nhà nó nhanh chóng tới bữa tiệc của nhà hắn. *Tại nhà hắn - Chào chủ tịch Hàn , lâu rồi không gặp nhỉ - ba nó bước vào bắt tay ba hắn cười nói - Chào chủ tịch Trịnh , ông vẫn khỏe chứ - ba hắn cũng vui vẻ chào lại - Đây là ...- ba hắn ngạc nhiên khi thấy nó - Đây là con gái tôi , Hàn Tuyết - mẹ nó giới thiệu - Mau vào trong thôi - mẹ hắn nói và nhìn nó với ánh mắt trìu mến - Mọi người chú ý chú ý ...- tiếng MC vang lên - Đây là bữa tiệc sinh nhật của con trai chủ tịch , mọi người hãy chào đón cậu HÀN MINH PHONG Tiếng vỗ tay vang lên , hắn bước ra trong bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người . Nó nhìn hắn quen quen nhưng không nhớ nổi . Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu - Giới thiệu với chủ tịch Trịnh đây là con trai tôi - ba hắn đưa hắn đến giới thiệu với ba nó - Chào cháu , đây là con gái bác - ba nó nói và đẩy nó lên - Chào anh , tôi là Trịnh Hàn Tuyết , rất vui khi được làm quen - nó thân thiện nở nụ cười chào hỏi hắn . Hắn nhìn nó bất ngờ , khuôn mặt này , khuôn mặt người con gái hắn yêu , nó chưa chết nó đã trở về . Hắn không kìm nén được cảm xúc liền ôm chầm lấy nó trước bao con mắt của mọi người . " Anh rất nhớ em , Khả Ngân" . Đó là câu nói đầu tiên hắn nói với nó khi ôm nó . Nó bất ngờ về hành động này của nó và không biết Khả Ngân là ai . - Anh làm gì vậy - nó đẩy hắn ra - Em không nhớ anh sao- hắn nhìn nó 1 cách nghi hoặc - Khả Ngân - Hàn Quân và Chi cũng chạy tới khi thấy nó - Khả Ngân là ai tôi không biết , tôi là Hàn Tuyết - nó khó chịu nói khi hắn và 2 người kia cứ gọi nó là Khả Ngân . Ba mẹ nó thì ngạc nhiên và trong đầu cả 2 đều nghĩ " Không lẽ con bé là Khả Ngân và quen biết những người đó sao " - Bạn là Khả Ngân mà , bạn không nhớ ra mình sao - Chi xúc động nói - Bạn quen tụi mình mà bạn không nhớ sao - Hàn Quân cũng lên tiếng - Tôi không quen mấy người và tôi không phải cô gái mà các người nói - nó nói rồi tức giận bỏ về . Hắn đứng đó không biết nói gì , sao nó không nhớ ra hắn , có lẽ đó chỉ là người có khuôn mặt giống nó mà thôi . Sau khi nó về hắn cũng bỏ đi ,.
|