CHƯƠNG 19 • Cạch . Cả nhà nó đang nói chuyện vui vẻ thì thấy có người bước vào , thấy người đó nó ngay lập tức tắt hẳn nụ cười . - Phong con đến rồi à – mẹ nó - Con chào 2 bác – hắn lễ phép chào ba mẹ nó nhưng vẫn nhìn nó - Vậy hai đứa cứ nói chuyện đi – mẹ nó nói xong liền lôi ba nó ra ngoài trong khi ba nó chả hiểu cái mô tê gì cả . Trong phòng chỉ còn lại nó và hắn . hắn đi đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống nhìn nó : - Anh …. - Tôi với anh không có gì để nói – nó không đợi hắn nói xong đã hét lên cướp lời hắn - Em hiểu lầm rồi – hắn hốt hoảng vội vàng vội vàng trèo lên giường bệnh ôm lấy nó ( uầy hành động nhanh dữ ha~ ) - Anh buông tôi ra , đồ phản bội – nó không kìm được nước mắt vùng người khỏi tay hắn nhưng không được , ngược lại hắn càng oom chặt lấy nó hơn . - Đừng khóc em khóc anh đau lắm – hắn nghe thấy tiếng nức nở của nó thì đau lòng không thôi . - Không liên quan đến anh – nó đã cố kìm nén nước mắt của bản thân nhưng không được nước mắt nó cứ tràn ra - Thôi nào , anh xin lỗi – hắn xoay người nó lại lau đi những giọt nước mắt của nó - Anh là tên phản bội – nó dùng tay đnhá vào ngực hắn - Được rồi – hắn ôm lấy nó và cứ để cho nó đánh mình Một lúc sau nó đánh cũng đánh rồi khóc cũng khóc rồi , lúc này hắn mới lên tiếng - Được rồi chứ , giờ phải nghe anh nói – hắn nhéo má nó dịu dàng nói , nó không phản ứng gì cứ kệ hắn . Hắn chỉ bật cười rồi nhìn nó nói : - Anh chưa từng phản bội em , cô ta không hề có thai con của anh tất cả việc cô ta làm là để em rời xa anh - Em không tin sao – hắn biết nó không tin nhưng vẫn cố tình hỏi . Nó không nói gì chỉ gật đầu - Được rồi vậy em nghe cái này đi- hắn đưa nó cái video cuộc nói chuyện của hắn và mạc kì như ( thực a trong phòng hắn có camera nhưng chỉ có mình hắn biết thôi ) - Em ..em ..- nó sau khi xem xong đoạn video thì không biết đối mặt với hắn như thế nào chỉ biết cúi mặt xuống - Em làm sao – hắn nâng mặt nó lên nhìn hắn - Em , đáng lẽ em không nên tin lời cô ta mà rời xa anh . em xin lỗi – nó bị hắn nhìn trực tiếp như vậy không khỏi xấu hổ - Anh sẽ tha lỗi cho em nhưng anh có điều kiện – hắn làm vẻ giận dỗi nhìn nó - Điều kiện – nó ngơ ngác nhìn hắn - Đúng – hắn gật đầu cái rụp - Là gì - Em phải đồng ý - Nhưng…. - Sao không được vậy thì….. - Em đồng ý , anh nói đi - Em phải kết hôn với anh ,sinh con cho anh , sống với anh đến già , đến khi nào chết mới thôi - Cái này là cầu hôn sao – nó xúc động nhìn hắn - Cứ cho là vậy đi , em đẫ đồng ý rồi - Nhưng …ưm …- nó chưa kịp nói xong hắn đã phủ môi mình lên môi nó , hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng của nó mà quấn lấy cái lưỡi của nó , hắn kéo nó vào lòng mình ,1 tay ôm chặt lấy eo nó , 1 lùa ra sau tóc nó đỡ lấy gáy nó hôn sâu hơn , nó cũng ôm lấy cổ hắn đáp trả lại nụ hôn của hắn . Một lúc sau hắn mới buông nó ra , ngón tay chà sát lên đôi môi sưng mọng kia thì thầm nói với nó : - Anh yêu em , Tuyết - Em cũng yêu anh , Phong
|
CHƯƠNG 20 : PHIÊN NGOẠI Pari – nước Pháp - Bà xã tiếp theo chúng ta đi đâu đây – Hàn Quân cầm lấy tay Chi nũng nịu - Hôm nay tùy anh đi đâu cũng được – Chi cười lại - Bà xã muôn năm , hôn bà xã cái nào – Quân định hôn Chi thì điện thoại reo lên - Chết tiệt tên nào dám phá hỏng bầu không khí lãng mạn của bổn thiếu gia – Hàn Quân vừa chửi vừa lôi điện thoại ra , không kịp xem là ai đã mắng xối xả vào điện thoại . Kết quả là… - Cậu được lắm , để khi cậu về tôi xử cậu ra sao – Đầu dây bên kia lạnh lùng nói - Chết rồi – Hàn Quân nghĩ thầm trong đầu , nghe nói qua điện thoại cũng cảm thấy ớn lạnh rồi , sau này nhất định anh phải xem là ai rồi nghe mới được , nghĩ vậy thôi chứ Hàn Quân chả dám nói ra , nói chỉ có con đường chết . Thấy vậy Hàn Quân cười xòa nịnh nọt : - Phong đại nhân đẹp troai có gì từ từ nói tiểu nhân có chút đắc tội mong đại nhân bỏ qua - Bỏ ngay kiểu ăn nói đó đi cậu về ngay cho tôi - Đại nhân sao lại về giờ đang là kì nghỉ tuần trăng mật của tiểu nhân mà – Hàn quân bất mãn nói , đang yên đang lành sao lại bắt anh về. - Cậu không cần biết tôi cho cậu thời gian trong ngày hôm nay phải về nếu không cậu tự biết hậu quả - hắn nói vào điện thoại rồi cúp máy , hắn gọi điện là vì nó muốn có Hàn Quân và Chi đến dự lễ cưới của hắn và nó . - Đại nhân …- Hàn Quân hét vòa điện thoại nhưng chỉ nghe dược tiếng tút tút kéo dài - Ai gọi vậy anh – Chi thắc mắc hỏi khi thấy khuôn mặt ông xã mình đen thui - Là tên Phong chết tiệt đó bắt chúng ta về - Quân ủy khuất kể lại cho Chi ( anh có vẻ chưa chừa nhỉ ) - Vậy chúng ta về thôi - Sao em đồng ý nhanh vậy bà xã – Quân ngạc nhiên khi tháy Chi lại có thể dễ dàng đồng ý - Anh không cần biết – Chi trả lời cộc lốc - Đành thôi vậy – Quân bất mãn vì câu trả lời của Chi , sao bà xã anh lại trả lời giống tên kia thế nhỉ Tại nhà nó , - Con gái con rể mẹ đến đón con đi thử váy cưới kìa – mẹ nó ngồi trên ghế sofa nói với lên phòng nó - Mẹ con đã lấy anh ấy đâu – nó buồn cười từ trên lầu bước xuống , từ lúc biết nó với hắn sắp kết hôn mẹ nó cứ gọi hắn là con rể . - Trước sau gì chả phải gọi ông nhỉ - mẹ nó quay sang ba nó đang ngồi bên cạnh - Ờ ờ , phải – ba nó gật đầu cho có rồi quay sang nói với nó : - Đi nhanh đi đừng để con rể đợi lâu - Ba – sao ngay cả ba nó cũng gọi vậy - Nhanh nhanh- mẹ nó thúc giục nó - Vâng con đi đây – nó nói rồi bước ra ngoài - Anh đợi em lâu không – nó bước lại gần hắn ôm lấy eo hắn - Đợi bà xã thì không có gì là lâu cả - hắn cười rồi cũng ôm lấy eo nó - Xạo – nó chu môi lên với hắn - Vậy để anh chứng minh cho – vừa dứt lời hắn cúi xuống phủ môi lên môi nó , một lúc sau hắn buông nó ra thấy mặt nó đỏ như trái cà chua , nhìn thấy vẻ mặt này của nó hắn thấy vui trong lòng . - Đi thôi – hắn mở cửa xe cho nó lái xe đến nhà hắn - Bà xã em thật đẹp – hắn đơ người khi nhìn thấy nó - Đừng nhìn em như vậy – nó đỏ mặt khi thấy hắn cứ nhìn nó chằm chằm - Tiểu thư Trịnh , cô thật đep – nhà thiết kế đứng bên cạnh nó cũng phải trầm trồ khen ngợi - Cảm ơn cô - Bà xã mai là ngày kết hôn của chúng ta đó – hắn bước lại gần nó ôm lấy eo nó thì thầm - Em biết mà vậy anh đã .. - Xong rồi – chưa kịp để nó nói xong hắn đã cướp lời nó - Thưởng cho anh đi – hắn nói rồi chỉ tay lên môi mình - Ở đây có người – nó ngượng ngùng nhìn mọi người - Đừng lo , họ sẽ không nhìn - thật đúng như hắn nói khi nó quay ra đã thấy mọi người trong phòng đều quay lưng lại - Nhưng… - Đi mà bà xã - Được rồi – nó nói rồi nhướn người lên hôn lên môi hắn , hắn nhanh chóng chủ động áp sát môi nó , hắn tách hàm răng nó ra đưa lưỡi vào trêu đùa , nó bị hắn hôn đến đầu óc mơ hồ chỉ mặc hắn muốn làm gì thì làm cho đến khi bàn tay hắn phủ lên bầu ngực của nó nó mới giật mình đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy nó đè nó xuống giường thì thầm : - Đừng lo họ đi rồi cho anh - A….- nó bất ngờ bị hắn đẩy xuống có chút đau . hắn nhanh chóng cởi váy của nó ra , ngay sau đó bộ ngực tròn trịa hiện ra trước mắt hắn , hắn cúi xuống ngậm một bên cắn mút , tay còn lại của hắn xoa nắn bên còn lại , hắn nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo của nó . - Ưm… - nó phát ra những tiếng kêu rên rỉ mê hoặc . bàn tay hắn lại di chuyển xuống nơi non mềm của nó nhẹ nhàng khiêu khích dục vọng của nó . Nó bị bàn tay xấu xa của hắn khiêu khích đến mê muội , miệng không tự chủ được lại rên rỉ . Hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình , hắn dùng tay tách đùi nó ra , thân dưới đẩy mạnh vào trong . - Ưm…Phong… Nó không chịu được trước sự to lớn của hắn xâm nhập . Nơi ướt át lập tức co rút nhanh , siết chặt lấy hắn làm hắn mất đi khả năng khống chế , mạnh mẽ đâm thẳng vào nơi sâu thẳm của cơ thể nó . Đôi chân thon dài của nó không tự chủ mà cuốn chặt lấy thắt lưng hắn , đôi tay cũng ôm lấy cổ hắn lại càng làm cho hắn mất đi sự tự chủ chỉ có thể theo bản năng mà điên cuồng muốn nó - Phong em yêu anh – lời nói của nó làm tim hắn đập rộn rịp , hắn cúi xuống hôn nó , nuốt lấy câu nói của nó , dưới thân hắn càng tăng lực ra vào hai cánh hoa non mềm mại - Em là của anh- hắn trầm giọng tuyên bố bên tai nó . Sau một hồi hoan ái đi qua hắn nằm nghiêng bên cạnh nó ôm lấy nó chìm vào giấc ngủ . Ngày hôm sau , - A Phong thối tha – nó hét lên khi thấy trên người mình toàn dấu hôn nhạt của cuộc hoan ái hôm qua - Bà xã có chuyện gì vậy – hắn hốt hoảng chạy vào trong phòng cô dâu - Anh xem như vậy sao em có thể mắc váy này được – nó chỉ vào dấu hôn trên cổ mình , sao nó có thể mặc váy cúp ngực được chứ - Vậy mặc váy che cổ đi bà xã – hắn gian xảo nhìn những vết hôn trên cổ nó - Anh …tại anh…- nó tức giận nghẹn họng quay lưng lại với hắn - Nếu em muốn anh không ngại để cho em mấy vết nữa – hắn ôm lấy nó từ sau lưng nói những lời vô sỉ - Anh đi ra để em thay đồ - nó đỏ mặt đẩy hắn ra ngoài Nhà thờ - Tuyết – Chi thấy nó liền chạy lại ôm lấy nó - Chi – nó vui mừng ôm lấy Chi - Em và hai vợ chồng họ dám không nói cho anh biết – Hàn Quân tức giận chỉ vào Chi rồi chỉ vào nó . - Bà xã em rất giỏi dám che dấu anh việc kết hôn của 2 người họ. - Chẳng phải giờ anh biết rồi sao - Hừ ..tuyết mình xử cậu - Cậu dám – Hàn Quân chưa kịp làm gì thì một giọng nói lạnh lùng vang lên - Cậu dám xử bà xã mình - Đâu có đâu có mình chỉ đùa thôi – Quân cười trừ cho qua , anh chỉ nói đùa thôi mà , có 10 lá gan anh cũng không dám động nó - Xem như cậu biết , bà xã vào thôi – hắn ôm eo nó bước vào lễ đường Nó và hắn từ từ bước đến mặt đức cha . Đức cha vui vẻ nhìn 2 người trước mặt mình bắt đâu truyên thệ lời thề với 2 người : - Hàn Minh Phong con có đồng ý lấy Trịnh Hàn Tuyết làm vợ , luôn yêu thương , an ủi , chăm sóc , bảo vệ cô ấy như chính bản thân mình , bất luận ốm đau hay khỏe mạnh , giàu sang hay đói khổ thì vẫn chung thủy với cô ấy , mãi đến khi rời khỏi thế gian này không ? - Con đồng ý - Trịnh Hàn Tuyết con có đồng ý lấy Hàn Minh Phong làm chồng , luôn yêu thương , an ủi , chăm sóc , bảo vệ anh ấy như chính bản thân mình , bất luận ốm đau hay khỏe mạnh , giàu sang hay đói khổ thì vẫn chung thủy với anh ấy , mãi đến khi rời khỏi thế gian này không ? - Con đồng ý - Ta tuyên bố 2 con là vợ chồng giờ chú rể có thể đeo nhẫn và hôn cô dâu Hắn cúi xuống hôn lên môi nó thì thầm : Bà Xã anh chỉ yêu mỗi em Nó cũng ôm lấy cổ hắn thì thầm : Ông Xã em chỉ yêu mỗi anh --CHO ĐẾN HẾT ĐỜI HẾT KIẾP--- ----------------------HOÀN CHÍNH VĂN---------------------- Hạnh phúc không xa vời mà nó rất gần bạn , nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy trao nó cho người khác.
|