Kẹo Bông hay Kẹo Mút ?
|
|
2.
- Còn 1 chuyện... - Anh hít 1 hơi thật sâu. Đây là điều quan trọng nhất. Tất cả những câu hỏi trên cô đều trả lời là anh, nhưng nếu như cầu này không phải, vậy thì... anh cũng chẳng là gì hết. - Em........................... thích ăn kẹo ai mua nhất?
- ... - Cô trầm mặc cúi đầu, chun mũi nghĩ ngợi.
- Là cậu ta? - Anh nắm chặt vai cô, ánh mắt tối đi. Cuối cùng, vẫn là cậu ta?
- ... - Cô không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu, tiếp tục suy nghĩ.
- Tiểu Kỳ! - Anh nhắm mắt, ngả đầu vào vai cô, ngửi mùi hương hoa quỳnh nhẹ nhàng trên người cô, trong lòng có cảm giác vừa thích thú lại vừa đau lòng. Cô... vẫn không chọn anh. Tại sao chứ?
...
Không biết bao nhiêu lâu sau, cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng.
- Anh, như vậy là thích sao?
- Ừ. - Anh không hề động đậy, chỉ trả lời rất nhẹ, giống như 1 làn gió.
- ... - Cô lại im lặng, huy động tất cả số nơ-ron đang sống cùng hoạt động hết công suất.
...
Lại qua bao nhiêu lâu sau, đôi tay nhỏ bé của cô từ từ đẩy anh ra.
- Tiểu Kỳ, cho anh ôm em 1 chút. - Anh không chịu di chuyển nửa milimét, đến mắt cũng chẳng chịu mở ra.
- Anh, em... em...
- Chỉ 1 chút thôi. - Anh nài nỉ.
...
- Anh!
- 1 chút nữa.
...
- Anh!!!
- Chỉ 1 chút nữa thôi.
...
- Anh!!!!!!!!!
- Thêm 1 chút nữa.
- Từ nãy đến giờ đã bao nhiêu chút rồi? - Cô nhăn mặt, giơ tay vo vo mái tóc anh khiến nó trở nên hỗn loạn như cái tổ quạ.
- Em nghịch quá!! - Anh bắt lấy 2 tay cô, không để cô tiếp tục trêu chọc mái tóc của mình.
- Anh ơi, em... em... cái kia... chuyện anh vừa nói... em... - Cô ấp úng, mặt đỏ bừng lên.
- Ừm? - Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhìn chăm chú.
- Em... em nghĩ là... em... em...
- Em là của anh. - Anh cắt ngang, giọng nói rất kiên quyết.
- Dạ? - Cô giật mình. Ánh mắt của anh, sắc xanh trong ánh mắt của anh biến đổi rất lạ. Nó gần như chuyển thành màu tím. %_%
- Em là của anh. Dù thế nào em cũng phải là của anh. Anh không cho phép em rời xa anh.
- Vâng. - Cô máy móc gật đầu, nhìn không chớp mắt vào đôi mắt tím thẫm của anh. Oa oa oa oa oa... màu mắt anh lại đổi nữa rồi!! Quả thật là thần kì! Hay quá nha!!!!!!!!!!!!! Cô lại có phát hiện mới rồi.
- Em có biết không, em là tất cả những gì anh có. Trên đời này, ngoài em ra, anh không còn gì hết. Cho nên, anh sẽ không để mất em đâu. Chỉ cần em chịu ở bên anh, em muốn anh làm gì cũng được.
- Vâng. - Cô gật gật đầu, đột nhiên như bừng tỉnh, hỏi lại. - Anh nói, em muốn anh làm gì cũng được?
- Ừ, chỉ cần em ở bên anh. - Anh khẳng định.
- Vậy, em muốn anh ngày nào cũng mua kẹo cho em ăn. - Cô cười toe.
- Được.
- Phải đủ các vị cơ.
- Được.
- Tuần nào cũng đưa em đi chơi.
- Được.
- Không được coi em như ôsin.
- Được.
- Không được doạ nạt em.
- Được.
- Lúc nào cũng phải dịu dàng với em.
- Được.
- Không được để ý đến người con gái khác.
- Được.
- Tối nào cũng phải ôm em ngủ.
- Đư... ơ... cái này... - Anh ngẩn người. Cô không thể cho luôn cái này vào điều kiện chứ? Cô không thể có ý thức bảo vệ bản thân 1 tí được à?
- Anh nói em muốn anh làm gì cũng được cơ mà? - Cô chu mỏ. - Mau, anh mau đồng ý, mau đồng ý đi.
- Anh đồng ý, em sẽ ở bên anh chứ?
- Vâng. - Cô gật đầu chắc chắn. Hí hí hí... nhiều điều kiện tốt như thế, sao cô lại không chịu chứ? Oaaaaaaa......... tại sao trước đây cô không biết ra điều kiện với anh lại dễ đến thế nhỉ? Nếu sớm biết, cô đã chẳng phải tốn công tốn sức tốn thời gian làm nô lệ cho anh lâu như vậy.
- Được.
- Aaaaaaaaaa......... - Cô ôm lấy cổ anh reo hò ấm ĩ. - Anh thật tốt! Anh thật tốt!!! Anh là người tốt nhất trên đời!!!!!!!! Oa oa oa oaaaaaaa......... ha ha ha...
- Tiểu Kỳ, em sẽ ở bên anh thật chứ?
- Vâng. - Cô gật đầu lia lịa.
- Em không lừa anh chứ?
- Em không lừa anh, không lừa anh mà. Em rất ngoan mà, sẽ không lừa anh đâu. - Cô cuống quít.
- Được rồi, anh tin em. Nhưng... - Anh vẫn thấy rất khả nghi. Cô làm sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Lại còn vui như Tết nữa kìa. Hay là... cô không hiểu? - Tiểu Kỳ, ở bên anh có nghĩa là làm bạn gái của anh, sau này nhất định phải lấy anh, trở thành vợ của anh cho dù em có yêu anh hay không.
- Không thành vấn đề. - Cô đáp ứng ngay, giống như là kí hợp đồng vậy.
- #__________# - Mặt anh tối sầm. - Em có hiểu thật không thế? Tiểu Kỳ, em nghe cho rõ, đây không phải trò chơi. Em đã đồng ý với anh, sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phép hối hận.
- Em biết.
- Sao em vui thế?
- Em đương nhiên rất vui. - Cô vòng tay ôm lấy cổ anh. - Vừa được ở bên cạnh anh, lại vừa được ra điều kiện với anh... ha ha ha... Em thích ra điều kiện với anh nha.
- Những điều kiện đó đổi lấy cả đời em đấy. - Anh nhắc nhở.
- Ách... cả đời>? - Cô giật mình nhìn anh.
- Sao? Bây giờ mới nhận ra à? - Anh nhếch miệng. - Em đúng là ngốc, tự bán mình đi rồi mới phát hiện ra không phải đi chơi.
- Anh đừng cười như thế, em sợ lắm! - Cô vùi đầu vào ngực anh, run run.
- Đáng sợ lắm à? - Anh hoảng hốt. Anh lại làm cô sợ hãi rồi ư? Anh chỉ... chỉ là... anh không có ý doạ cô, anh chỉ... bởi vì...
- Vâng. - Cô lí nhí.
- Anh xin lỗi. - Anh nhẹ giọng vỗ về. - Tiểu Kỳ, đừng sợ, không phải anh tức giận đâu. Anh sẽ không làm hại em. Ngoan, đừng sợ anh, được không?
- Anh, anh bây giờ tốt lắm, tốt hơn trước đây nhiều. Cho nên...
- Cho nên cái gì? - Anh hồi hộp chờ đợi.
- Cho nên... cả đời cũng được, chỉ cần anh làm theo điều kiện của em, em sẽ ở bên anh.
- Ừ.
- À, còn nữa... em... - Cô vẽ vòng tròn trên ngực áo anh, muốn nói lại thôi.
- Ngoan, nói anh nghe.
- Em thích anh!
- Cái gì? - Anh giật mình, vẻ mặt nhìn qua giống như bị doạ chứ chẳng kịp vui mừng, kéo cô dậy. - Em nói cái gì? Em vừa nói cái gì? Nói lại cho anh nghe.
- Em thích anh. - Cô cười tít.
- Thật?
- Em... em thích ăn kẹo mút nhất, mà phải là kẹo mút anh mua cơ. - Cô chun mũi lè lưỡi.
Anh nhìn thật sâu vào mắt cô. Đôi mắt to tròn của cô vẫn long lanh như thế, không có 1 chút giả dối nào. Cô thích anh? Cô thật sự thích anh???? Cuối cùng anh cũng đợi được bé con ngốc này nói thích anh. Aaaaaaaaaaa... không chỉ thế, cô còn đồng ý sẽ ở bên anh cả đời.
Vậy là... cô sẽ không rời xa anh. Anh sẽ không mất cô. Ý nghĩ này khiến anh vui mừng khôn xiết. Giờ phút này đây, cho dù trời có sập xuống thì anh cũng không sợ gì cả, bởi vì anh đã có cô rồi, có cô trong vòng tay.
...
- Tiểu Kỳ, nhìn kìa! Là hoàng hôn đấy.
- Hoàng hôn? - Cô nhìn không chớp mắt. Hoá ra hoàng hôn là như vậy.
Mặt trời giống như 1 quả bóng đỏ rực đang dần dần rơi xuống kẽ núi. Những tia nắng cuối cùng phản chiếu qua mặt biển tạo nên 1 khung cảnh thật huy hoàng. Dần dần, những vệt sáng trên bầu trời ngày càng thu hẹp lại, đến khi chỉ còn 1 đốm nhỏ li ti. Dải nước lóng lánh sắc hồng trên mặt nước cũng bị từng cơn sóng nhuộm màu, trở nên xanh thẳm.
Chỉ trong chốc lát, cả bầu trời đã tối hẳn đi, cảnh vật cũng chìm trong màn đêm đen đặc, những ánh đèn đủ sắc màu đồng loạt bừng sáng. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố giống như 1 chiếc bánh ga tô với muôn vàn cây nến lung linh.
- Đẹp không? - Anh khẽ hỏi, bàn tay vẫn không rời vòng eo thon thả của cô.
- Rất đẹp!!! Nhưng anh ơi, Mặt trời đó không hay bằng mắt anh. - Cô thành thật.
- Em thích mắt anh lắm à? - Anh bật cười. Đã bao nhiêu lần cô nhắc đến đôi mắt của anh, không lần nào là không có sự thích thú say mê. Cô quả thật thích mắt anh đến thế sao?
- Vâng, rất thích, rất rất thích ạ. Anh biết không, mắt anh có thể đổi màu đấy.
- Đổi màu? Như thế nào? - Anh tò mò.
- Lúc anh vui, nó có màu xanh nhạt. Lúc anh tức giận, nó có màu xanh thẫm. Vừa rồi ở bờ biển, khi em chơi cùng cậu nhóc kia, nó hơi tối đi. Lúc anh nhìn em thế này, nó lại sáng lên 1 chút. Vừa nãy, khi anh nói em là của anh, nó gần như có màu tím đấy. Anh thấy có hay không? Có phải rất thần kì không?
- Thật à? - Anh ngạc nhiên.
Ngay chính bản thân anh cũng không biết đôi mắt của anh lại có thể đổi màu như thế. Thảo nào cô lại thích nghiên cứu nó. Xem ra nó cũng có chút thú vị đấy. Tuy nhiên, anh cũng không định ngày ngày ngồi trước gương nghiên cứu đâu. Cứ để cô nghiên cứu kĩ lưỡng, sau đó nói cho anh cũng được. Dù sao thì ngắm cô ở khoảng cách gần thế này cũng hơn là tự ngắm mình gấp trăm lần.
...
- Anh, em lạnh quá! Chúng ta về đi!!
- Ừ. - Anh ôm cô ra xe, khởi động máy.
Xịchhh... xịchhhh...
- ???? - Anh nhíu mày. Có chuyện gì thế nhỉ? Tại sao xe lại không chạy?
- Anh, hết xăng rồi. - Cô nhắc nhở.
- Hết xăng? - Anh tức điên lên. Cái lão tài xế chết tiệt, đưa xe cho anh mà không chịu đổ đầy xăng. Sắp hết xăng cũng không chịu báo cho anh 1 tiếng. Mai anh sẽ cho lão biết tay.
...
Cùng lúc đó, ở 1 nơi khác, có người đang hắt xì liên tục, tai cũng ù đi.
...
|
3.
Buổi tối trên núi, thời tiết dần trở lạnh. Cho dù chiếc xe vẫn chưa lên đến đỉnh núi, nhưng gió ở đây cũng không 'tốt bụng' hơn trên đó là mấy.
- Anh ơi, em lạnh! - Cô ngồi co rúm thành 1 cục, trùm chiếc áo khoác anh đào được ở sau xe kín mít, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh.
- Cố chịu 1 chút. - Anh kéo cô vào lòng, vừa cố gắng sưởi ấm cho cô vừa bấm điện thoại lách ta lách tách.
- Anh gọi được người chưa? - Cô dụi dụi đầu vào ngực anh, cảm thấy ấm hơn rất nhiều, giọng nói cũng không còn run rẩy nữa.
- Tiểu Kỳ, chuyện này... - Anh do dự, không biết có nên nói cho cô không. Liệu cô có khóc lóc ầm ĩ không? Có đánh đập oán trách anh không?
- Sao ạ?
- Ở đây... không có sóng.
- #0# - Cô đông cứng trong lòng anh, không nói được câu gì.
Ông trời thật sự biết trêu ngươi người ta. Bây giờ cô với anh đang ở lưng chừng núi. Tuy nói là lưng chừng nhưng độ cao cũng phải đến mấy chục mét, từ đây đến chân núi thì xa khỏi nói. Xe hết xăng đã là đen đủi lắm rồi, ở đây lại còn không có sóng? Tối om tối ót thế này thì lấy đâu ra xe mà đi nhờ?
- Tiểu Kỳ, đừng sợ, có anh ở đây mà. - Anh vỗ về cô, thầm thề bao giờ gặp nhất định sẽ băm vằm cái lão tài xế thối kia ra. Tất cả đều tại lão ta mà bé con của anh phải chịu lạnh.
- Chúng ta... làm sao về được? - Cô thắc mắc. Tâm trạng của cô bây giờ chỉ có chút bất đắc dĩ thôi, hoàn toàn không có gì lo lắng cả, bởi vì, anh đang ở bên cô mà. Cô biết anh sẽ bảo vệ cô.
- Không về đó nữa. - Anh cương quyết. Bây giờ cô là của anh rồi, anh sẽ không để hắn ta có cơ hội chạm vào cô đâu. Từ buổi chiều anh đã không có ý định quay trở lại đó. Cho nên, anh mới gọi lão tài xế đáng chết kia đưa xe đến. Anh vốn định chở cô đến biệt thự trên núi chơi, không ngờ cái xe lại... tài xế chết tiệt.
- Không về? Vậy chúng ta đi đâu?
- Lên núi nhé?
- Lên núi? - Cô giật mình. - Anh, lên núi làm gì?
- Lên đó rồi thả em lại. - Anh trêu.
- Aaa... anh, đừng mà. Em có làm gì đâu? Em rất ngoan mà. Anh đừng thả em lại, đừng mà. - Cô sợ hãi, túm chặt lấy áo anh không chịu buông.
- Ngốc quá, anh chỉ đùa thôi. Làm sao anh có thể bỏ em lại chứ? - Anh xoa đầu cô, thì thầm. - Ở trên đó có nhà của anh. Chúng ta lên đấy chơi vài ngày.
- Nhà của anh? Chơi vài ngày? - Cô chớp chớp mắt. - Nhưng... còn mọi người thì sao?
- Mặc kệ bọn họ.
- Nhưng...
- Tiểu Kỳ, từ giờ trở đi, em chỉ cần nhìn 1 mình anh, nghe 1 mình anh, tin 1 mình anh thôi, hiểu chưa?
- Vâng.
...
Anh vừa mở cửa xe, lập tức 1 cơn gió thốc vào làm cô co rúm lại, không dám chui ra ngoài.
- Anh, không ra ngoài đó được không? - Cô chớp mắt xin xỏ.
- ... - Anh không nói gì cả, căn bản là không thể từ chối cô, nhưng cũng không thể chấp nhận được. Không ra ngoài thì làm sao mà đi? Không đi thì tối nay bọn họ sẽ ngủ ở đâu? Trong xe? Đùa à? Bé con của anh tuy thường ngày bạ đâu cũng ngủ nhưng anh biết, ngủ trong xe cả đêm, cô chắc chắn sẽ chịu không nổi. Mà cô chịu không nổi thì người khổ nhất chính là ai? Là anh chứ đâu? Cô sẽ lải nhải kêu ca than vãn, gọi anh tới lui, khóc lóc mè nheo, đòi này đòi kia, so với khi ốm có khi còn... ôi không nên nghĩ nữa thì hơn.
- Anh ơi, em ngủ trong xe, được không?
- Không được. - Anh nghiêm mặt lắc đầu, kéo cô ra khỏi xe, đem ủ trong lòng. Vì cô nhiều như thế, hôm nay cũng nên vì bản thân mà nghĩ ngợi 1 chút rồi.
- >o< - Cô nhăn mặt trợn mắt 1 lúc trong lòng anh (đương nhiên là không để anh nhìn thấy được), sau đó mới ngoan ngoãn yên lặng mà bước đi.
...
Khoảng mấy nghìn giây sau...
- Tiểu Kỳ, lạnh không? - Anh siết chặt cô 1 chút, quan tâm hỏi.
- Ưm... - Cô co vai lại, dụi đầu vào trong ngực anh, lười không buồn trả lời.
- Hử? - Anh khó hiểu nhìn con mèo trong lòng. 'Ưm' là thế nào? Rốt cuộc cô có lạnh hay không? - Tiểu Kỳ, trả lời anh xem nào.
- Ưm...
- Tiểu Kỳ, em khó chịu ở đâu à? - Anh nóng ruột nóng gan. Tại sao cô mãi không chịu mở miệng nói chuyện? Không phải lạnh quá hoá đá rồi đi? Nhưng... anh đã ôm cô thế này, cũng ấm hơn rồi chứ?
- Ưm...
- Tiểu Kỳ, đừng có ưm ưm mãi thế, em nói gì đi chứ? - Tuy là trên núi, tuy là gió cũng to, nhưng dù sao cũng là mùa hè, cũng không thể lạnh quá được? Anh cũng chỉ thấy có hơi hơi thôi mà? Sao cô lại phản ứng mạnh vậy? Có phải là do cô gầy ốm quá nên mới không chịu nổi chỉ 1 chút không khí lạnh thế này không?
- Ưm...
- Em sao rồi? Sao lại không chịu nói chuyện? Lạnh quá à? Ốm rồi à? Hay là... đi bộ mệt rồi?
- Anh nói ít 1 chút đi. Làm gì tự nhiên lắm chuyện vậy nha? - Cô đẩy đẩy bàn tay đang không ngừng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khó chịu gắt.
- Tiểu Kỳ, anh lo cho em mà, tại sao lại mắng anh? - Anh xụ mặt. Tại sao anh lại có cảm giác, cô càng ngày càng to gan, còn anh lại càng ngày càng không dám ho he trước mặt cô nhỉ? Có ai làm ơn nói với anh đó chỉ là do anh quá nhạy cảm đi.
- Anh, anh đáng yêu quá! - Cô giơ tay nhéo nhéo má anh, bật cười khanh khách.
- ? - Anh đột ngột dừng bước, đơ ra như khúc gỗ. Cô vừa nói... anh đáng yêu? Anh? Đáng yêu? ...OoO...
...
Lại trải qua mấy nghìn giây nữa...
Tình hình bây giờ là... cô vì quá mỏi chân đã nhảy tót lên trên lưng anh vắt vẻo như 1 chú khỉ con, vừa nghịch ngợm khuôn mặt anh, vừa chọc ngoáy mái tóc anh. Mà anh lại không có ý kiến gì, chỉ thỉnh thoảng quay đầu liếc cô 1 cái như là nhắc nhở cô chớ lộn xộn kẻo ngã.
- Anh, anh có mệt không? - Nghịch chán rồi, cô mệt mỏi nằm ườn trên lưng anh, cất giọng hỏi.
- Em quan tâm anh, hay là buồn chán không có việc gì nên mới hỏi? - Anh vẫn tiếp tục bước về phía trước, giọng nói có chút khác lạ.
- Hihi... - Cô cười đầy thú vị. - Anh thật giống trẻ con. Tại sao trước đây em không biết anh cũng đáng yêu như vậy nhỉ? Nếu sớm biết, em đã trêu anh nhiều 1 chút.
- Em nói gì? - Anh hơi cao giọng.
- E hèm... em... em nói anh là thần tượng của em. Tại sao trước đây em lại không xin chữ kí của anh nhỉ? - Cô vội đổi đen thay trắng, cười hì hì nói.
- Xem như em còn biết điều. - Anh hừ giọng, càng đẩy nhanh tốc độ cõng cô đi lên trên núi.
...
Sáng hôm sau...
Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cô mới chịu mở hé mắt ra, ngáp ngắn ngáp dài lăn lộn trên giường, lưu luyến không muốn dậy.
Ô... đây không phải phòng cô, không phải phòng anh, cũng không phải phòng khách sạn mà bọn họ ở. Hơ hơ... đây là đâu vậy?
Chẳng lẽ cô vẫn còn đang mơ? Không đúng, mơ làm sao mà lại có cảm giác được nhỉ?
Hay là... cô bị bắt cóc? Không đúng, không đúng, bị bắt cóc nào có ai lại được ở 1 căn phòng rộng rãi thoải mái như thế này?
Đưa mắt nhìn xung quanh 1 chút, cô không khỏi giật mình. Cái này, cái kiểu bày trí này, cô đoán đến 99.98% là phòng của anh rồi. Cái này cùng với căn phòng ở nhà quả thật là giống nhau đến 99.97%, cùng với con người của anh giống đến 99.96%. Ha... vậy là an toàn rồi, chắc đây là nhà mà anh nói.
Nhưng... hôm qua cô làm sao mà đến được đây?
Cô chẳng nhớ gì cả. Tất cả những gì còn sót lại trong đầu óc cô chính là...
...
Anh thì cứ đi, đi, đi mãi tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể đến nơi.
Còn cô thì cứ ngủ, ngủ, ngủ say sưa như chưa bao giờ được ngủ.
...
- Tiểu Kỳ, ngoan nào, để cho anh ngủ. - 1 giọng nói mệt mỏi vang lên bên tai làm cô giật mình, đồng thời toàn thân cũng bị anh tóm lấy ôm vào trong lòng.
- Ha ha... anh cũng có ngày lười biếng dậy muộn? - Cô như không tin vào mắt mình, dụi dụi mấy lần, cuối cùng nhịn không được bật cười.
- Em thử cõng 1 người đi hết nửa quả núi thử xem. Trên đường lại còn bị người ta nghịch ngợm đủ thứ, mặt mũi tóc tai dường như đều bị làm loạn cả lên. - Anh kể lể, mắt vẫn nhắm nghiền.
Bé con vô tâm này, cô có biết mãi đến rạng sáng anh mới đem được cô đến đây không hả? Cả người bải hoải, mệt mỏi rã rời, vừa mới chợp mắt được 1 chút đã bị cô oằn oài đẩy đẩy đạp đạp chẳng khác gì cái thảm chùi chân. Hừ!!?
- ^o^... - Cô vẫn cứ cười hi hi ha ha, vui như phát hiện ra loại kẹo mới vậy.
- >0< - Chẳng cần mở mắt, chỉ cần nghe tiếng cười đầy trêu chọc của cô là anh đã tức muốn nổ đầu. Cô nghĩ anh cũng sướng như cô chắc? Nằm trên lưng anh ngủ ngon lành từ chập tối... khoan đã... chập tối? Anh giật mình mở choàng mắt, bật dậy như cái lò xo, lôi tuột cô ra khỏi giường.
- Anh, anh... anh... tức giận chuyện... chuyện gì? - Cô luống cuống tay chân, tưởng anh muốn ném mình ra ngoài, vội vàng dùng hết sức bám chặt lấy cánh tay anh, thà chết không buông.
- Tiểu Kỳ, anh không tức giận. - Anh buồn cười không chịu nổi.
Cô như thế nào mà có thể nghĩ là anh tức giận? Anh có chỗ nào giống như đang tức giận chứ? Anh chỉ là... chỉ là lo lắng cho cô. Hôm qua chịu lạnh như vậy, tối lại chưa ăn uống gì đã ngủ mất rồi. Đều là tại anh hết, làm sao có thể quên là cô còn chưa ăn cơm? Haizzzz.... Thật là buồn bực cho cái đầu già cả.
- Không... tức giận? - Cô hỏi lại, mắt nhìn chằm chằm xuống chân, vẫn không dám ngước lên.
- Bé con ngốc nghếch, sao trong đầu em chỉ có mỗi 2 hình ảnh của anh là mua kẹo và tức giận thế? - Anh nâng cằm cô lên, không hài lòng hỏi.
- Em... đâu có... như... như thế... bao giờ? - Cô chột dạ, tròn mắt nhìn anh.
- Mặc kệ có hay không, sau này cũng chỉ được ghi nhớ anh dịu dàng quan tâm em, chăm sóc em thế nào thôi, biết chưa? - Anh nghiêm giọng ra lệnh.
- Anh dịu dàng? Ha... cái đó có thể đếm trên đầu ngón chân nha. Nhớ hả? Thật khó lắm. - Cô lầm bầm.
- Này, này... em không thể như thế. Anh đang rất cố gắng mà? Em không nhận thấy à? Tại sao em không động viên anh 1 chút hả? - Anh trừng mắt tức giận nhìn cô. Cái gì mà đếm trên đầu ngón chân chứ? Anh cố gắng biết bao nhiêu, thay đổi cũng không phải nhỏ mà? Cô thật sự không nhận ra, hay là... cố tình không thèm nhận ra?
Ngày nào tỉnh dậy việc đầu tiên anh làm cũng là tự nhắc nhở mình phải dịu dàng với cô, phải cười với cô, phải nói chuyện với cô nhiều 1 chút. Nhưng ai bảo cô cứ ngu ngơ đáng yêu quá khiến anh không chịu được lại giở trò bắt nạt cô 1 chút? Đấy là còn chưa nói đến những lúc cô làm anh tức phát điên lên, toàn thân như quả bóng căng quá mức chỉ muốn nổ tung ra, cô bảo anh kiềm chế thế nào được? Anh ngày ngày cố gắng rèn luyện, thay đổi bản thân, vậy mà cô lại nhẫn tâm hết lần này đến lần khác ném cho anh cả bao tải đá tảng. T_&
|
Chương 25: Công khai
1.
5h chiều...
Bên bờ biển,
Phong ngồi trên bãi cát, tâm trạng vui vẻ chờ đợi cô. Bọn họ đã cùng ngắm bình minh, bây giờ lại chuẩn bị cùng nhau ngắm hoàng hôn. Như vậy... ha ha ha... Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được sống bên cô cả đời là anh đã thấy vui rạo rực, nhịp tim cũng không thể bình ổn được.
...
6h chiều...
Nụ cười trên môi anh bắt đầu nhạt dần, trong lòng có 1 chút lo lắng. Không biết cô có xảy ra chuyện gì không. Tại sao đã qua 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu? Có phải là đang tìm cách đối phó với tên anh trai đáng ghét kia không? Liệu anh ta có làm khó cô không? Có bắt nạt cô không? Có doạ dẫm gì cô không?
...
6h30' chiều...
Nắng bắt đầu nhẹ dần, bầu trời mặt biển cũng trở nên lung linh huyền ảo. Phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng anh lại không có tâm trí nào mà ngắm nghía gì nữa. Cô bây giờ đang ở đâu, làm gì anh cũng không biết. Cô có bị anh ta quát mắng trừng mắt không? Có đang sợ hãi không? Có rơi nước mắt không?....... Chết tiệt thật, biết vậy lúc trưa không nên để cô đi với anh ta. Nếu như bây giờ cô đang ở bên cạnh anh thì chắc chắn sẽ an toàn rồi, chẳng phải lo lắng hay sợ hãi bất cứ cái gì cả. Tên anh trai hắc ám kia, đúng là cái đồ ..........#$&*%^!&*(@$^(!&*O$^%@$*..........
- Anh Phong!
- Hả? Aaa... Nhi, em đến lúc nào thế? - Anh giật mình bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra Nhi đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.
- Em đến được 1 lúc rồi ạ.
- Thế à?
- Anh nghĩ gì mà nhập tâm thế? - Nhi ủ rũ. Nếu cô nhớ không sai thì mình đã ngồi bên cạnh anh được gần 20' đồng hồ rồi, nhưng anh hoàn toàn không hề có 1 chút dấu hiệu nào là phát hiện ra cô cả. Nếu như cô không lên tiếng, có lẽ đến tối anh cũng chưa thèm liếc mắt nhìn cô lấy 1 cái mất. Haizzzz.........
- À, anh chỉ đang suy nghĩ... về 1 người. - Anh ấp úng.
- Ai thế ạ? - Bản tính tò mò nổi lên, Nhi chờ mong nhìn anh.
- 1 người ngốc đến nỗi không còn ai ngốc hơn, cũng đáng yêu đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được. - Chỉ cần nghĩ đến cô, anh lại không nhịn được mà phì cười.
- Anh đang nói... - Nhi nghi ngờ. - ... Kỳ Kỳ?
- Em cũng thấy thế đúng không? - Anh cười vui vẻ, ánh mắt sáng ngời. - Cô ấy quả thật là quá ngốc, nhưng lại rất đáng yêu, khiến cho người ta không thể không thích.
- Anh... anh... t..t..t..híc..h... Kỳ Kỳ? - Nhi trợn tròn mắt, không tin vào tai mình nữa. Cô vừa nghe thấy gì? Anh vừa nói cái gì?
- Ừ. - Anh bình thản gật đầu, giống như đó là điều đương nhiên.
- ... - Nhi lặng người.
Cô... cô thích... thích đơn phương ư? Hơn nữa... hơn nữa, anh lại đã thích 1 người khác? Mà người đó... lại là... bạn thân của cô? Thế này là thế nào? Đây là chuyện gì vậy? Có phải ông trời đang trêu ngươi cô không? Tại sao... khi cô quyết định thật lòng thích 1 người... thì lại nhìn trúng người không nên thích?
Bây giờ cô phải làm sao đây?
- Nhi, em là bạn thân của Kỳ Lân, chắc chắn em rất hiểu cô ấy. Vậy em có cảm thấy, dường như... dường như... - ... tình cảm của cô dành cho Thần rất đặc biệt. Anh nghi ngờ, anh lo lắng, anh sợ hãi,... nhưng lại không dám hỏi thẳng cô. Mà cho dù anh có hỏi thì cũng chưa chắc đã được giải đáp.
- Gì ạ?
- Anh Thần, anh ấy cũng thích Kỳ Lân, em biết chứ? - Anh trả tầm mắt ra xa, khẽ hỏi.
- Dạ? - Nhi trố mắt lần 2.
Cô ngây người, chẳng biết nãy giờ là chuyện gì đang xảy ra. Cô LẠI vừa nghe thấy gì? Anh LẠI nói cái gì? Mới chỉ có vài phút mà cô đã nghe được 2 tin giật gân. Ông trời ơi!!!!! Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô làm sao có thể sống sót qua ngày hôm nay hả?
- Em không biết à? - Anh ngạc nhiên.
- Ơ... em... không thể nào.
- Anh Thần thích Kỳ Lân, chính miệng anh ấy đã thừa nhận rồi. Hoàn toàn là sự thật đấy.
- Nhưng... nhưng... nhưng... anh Thần là...
- Anh trai Kỳ Lân phải không? Ha ha ha... - Anh bật cười lớn. - Anh cũng tưởng như thế. Anh cũng đã nghĩ họ là anh em, nhưng... tất cả chúng ta đều bị lừa rồi. Anh ấy thích Kỳ Lân, không phải loại tình cảm của anh trai đối với em gái. Mà Kỳ Lân, hình như... cũng thích anh ấy... rất nhiều.
- Thích? - Nhi thốt lên.
Nhã Kỳ mà cô biết có thể thích 1 người con trai theo đúng nghĩa hay sao? Con nhỏ đó còn không biết thế nào là 'thích' này và thế nào là 'thích' kia nữa mà. Trong cái đầu và cả trái tim của nó ngoài kẹo ra thì có thể chứa được cái gì khác chứ? Nó mà thích ai thì đúng là xui tận mạng cho kẻ đó. Hô hô... không phải cô muốn nói xấu nó đâu, nhưng mà... sự thật là như vậy đấy. Ôi thương thay cho anh Thần! Khoan đã...
- Anh Phong, ý... ý anh là... Kỳ Kỳ thích anh Thần?????????????
- Anh chỉ đoán thôi, nhưng có lẽ là đúng đấy. - Anh thở dài. Cô bé ngốc kia có thể không phát hiện ra, nhưng...
- Kỳ Kỳ thích anh Thần. Vậy anh... - Nhi ngập ngừng.
Tuy cũng có chút ít đồng cảm với anh nhưng dù sao chút ít cũng chỉ là chút ít mà thôi. Ha ha... Như vậy đúng là quá tốt đối với cô rồi, vừa có thể đường đường chính chính thích anh, lại vừa không ảnh hưởng gì đến tình bạn của cô. Quá tuyệt vời!!!!!!! Nhã Kỳ quá tuyệt vời!! Thần quá tuyệt vời!!! Phong quá tuyệt vời!!!!! Tất cả đều quá tuyệt vờiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Nếu như Kỳ Lân có thể tự mình nói với anh, người cô ấy thích là anh Thần... - Anh hít 1 hơi thật sâu, quyết định. - ... anh sẽ từ bỏ.
...
Phòng 10,
8h tối...
Trong phòng bây giờ chỉ có mỗi Vũ và Hân. Phong vẫn tít mít tịt mịt ở ngoài bờ biển. Nhi và Ngọc vừa ăn xong đã rủ nhau cùng tổng tấn công chợ đêm rồi.
- Thần chết tiệt với Kỳ Kỳ của nợ đi đâu mất rồi?? - Vũ đi tới đi lui, vò đầu bứt tai kêu ầm lên.
- Này, anh bị điên đấy à? Kỳ Kỳ ở cùng anh Thần thì còn cần anh lo lắng? Mà anh Thần lại càng không cần anh phải bận tâm đâu. Anh bớt lắm chuyện đi. - Hân lườm nguýt. Tên đáng ghét, nãy giờ cứ lượn lờ trước mặt cô làm cô hoa hết cả mắt, đầu cũng ong cả lên rồi đây này.
- Ê, anh lo lắng cho họ có gì là sai chứ? Hiện giờ anh trai và em gái em biến đi đâu mất còn chưa biết, thế mà em vẫn ung dung ngồi gặm mít được à? - Vũ cong đuôi cãi.
- Thứ 1, anh Thần không phải anh trai của em. Thứ 2, cho dù em có muốn lo cho Kỳ Kỳ thì cũng không đến lượt. Mặc dù em cũng không thích Kỳ Kỳ ở bên cạnh anh Thần đâu, nhưng mà... haizzzzzzzzzzz............ biết làm thế nào được? - Hân nhún nhún vai.
- Em nói thế là ý gì? Sao lại không thích Kỳ Kỳ ở cùng Thần? Em có định kiến với Thần à?
- Không phải, chỉ là... em không thích cách anh ấy thích Kỳ Kỳ. - Hân giải thích. - Thích mà chỉ muốn chiếm hữu như vậy, thật chịu không nổi. Không biết Kỳ Kỳ thế nào, nhưng nếu là em, em đã sớm đá bay anh ta đi rồi.
- Ờ. Nhưng, có lẽ Thần có lí do của nó. Ai cũng thế mà, mỗi người đều có 1 cách nghĩ, 1 cách sống riêng, chỉ cần đừng làm tổn thương người khác là được rồi. - Vũ đăm chiêu. Thần cũng vậy, mặc kệ nó, miễn sao nó với Kỳ Kỳ hạnh phúc.
- Không, em có cảm giác, sớm hay muộn Kỳ Kỳ cũng sẽ bị tổn thương. - Hân cắn môi. - Kỳ Kỳ ngốc như vậy, tính độc chiếm của anh Thần lại rất cao, cho nên... cho nên...
- Ý em là gì? - Vũ khó hiểu.
- Em cũng không rõ, chỉ là cảm giác thôi. - Hân cũng không rõ lắm, đó chỉ là 1 cái gì đó mà cô không thể lí giải được, giống như là... linh cảm, 1 loại linh cảm không được tốt. - Lúc nào em cũng có cảm giác không được ổn, cảm giác không nên để 2 người họ ở bên nhau, cảm giác cả 2 sẽ đều bị tổn thương. Em cũng không biết phải nói thế nào nữa.
- Bớt vớ vẩn đi cô nương. Cô lo cho cái thân cô trước đi, sắp ế chỏng gọng ra rồi còn lảm nhảm cảm với chả giác. - Vũ trề môi trêu chọc.
- Hứ? Bà cô đây cho dù có ế cũng là ế trong vinh quang nhá. - Hân vênh mặt lên giọng.
- Thế nào gọi là ế trong vinh quang? Ế là ế thôi, lại còn bày đặt vinh quang. - Vũ cười ha hả.
- Dù sao thì cũng không như ai đấy còn chưa có lấy 1 mảnh tình vắt vai mà đã chịu chết già trong xó bếp giống con chó con mèo. À không, đến con chó con mèo nó còn hơn anh gấp vạn lần.
- Này này, em cũng không cần chà đạp anh ghê thế chứ? Không bằng con chó con mèo? Em nghĩ anh là ai?
- Lâm Vũ vô dụng bất tài nhất quả đất này. - Hân trả lời ngay.
- Cái gì mà bất tài vô dụng? Lâm Vũ này là 1 trang nam nhi đầu đội mũ chân đi dép, uy phong lẫm liệt đến nỗi mèo nhìn thấy mèo cào, chó nhìn thấy chó đuổi nhá. Em có biết vì sao không? Bởi vì bọn nó quá ghen tị với nhan sắc và tài năng không ai sánh bằng của anh, cho nên mới...
- Thôi con lạy bố, bố còn lải nhải nữa, có khi chó mèo toàn thành phố này đêm nay sẽ hội đồng phòng chúng ta mất. - Hân hừ mũi. - Đúng là cái tên chỉ biết ba hoa. Có giỏi thì anh kiếm bạn gái đi, kiếm về đây cho em xem, ở đó mà khua môi múa mép cái gì?
- Em còn nói anh? Em thì giỏi lắm đấy à? Giỏi thì đem bạn trai về đây đọ với anh xem ai tốt hơn? Hừ!?!?! - Vũ cũng không chịu thua kém.
- Lâm Vũ, anh nói thế mà cũng nghe được à? Em mới có 17 tuổi thôi, cần gì phải tìm bạn trai gấp như thế làm gì? Ngược lại anh đã 20 rồi đấy. Đàn ông con trai gì mà 20 tuổi đầu rồi vẫn chưa có lấy 1 mối tình nào, đúng là... chẹp chẹp...
- Chẹp chẹp cái gì? Em có ý gì thì nói luôn đi, không cần lấp la lấp lửng như thế. Anh đây đầu óc nông cạn không hiểu nổi.
- Ồ. Anh cũng biết mình đầu óc nông cạn cơ à? Đáng khen! Có tiến bộ, đã nhận ra tình trạng thực tại của mình. Rất tốt!!!
- Nhiều lời. Có gì thì nói luôn đi. Đả kích anh em thấy vui lắm à?
- Đúng. - Hân không ngần ngại gật đầu. Nhìn dáng vẻ tức mà nói không lại, thêm cả cái mặt dài như cái mẹt của anh mà cô chỉ muốn nằm lăn ra cười.
- Em... em... - Vũ tức lộn cả ruột gan lên tận óc. Cái đồ bà cô già, cái đồ chằn tinh đáng ghét. Con gái con đứa gì mà không có tí nhã nhặn nền tính nào, chẳng những không dịu dàng mà lại còn đanh đá thấy gớm. Tại sao cô không thể giống em gái 1 tí được nhỉ?
- Em hỏi anh nhé, anh... có phải anh... - Hân thì thầm.
- Anh làm sao? Phải với không phải cái gì? Nói luôn đi, cứ lấp lửng mãi. - Vũ cáu tiết.
- Anh bị GAY à?
RẦMMMMMMMMMMMMMMMMM..................
|
2.
Tại biệt thự trên núi,
- Anh, tại sao chúng ta lại ở đây? - Cô nằm cuộn tròn ở 1 góc sô pha, cất tiếng thắc mắc.
- Anh không thích em ở gần tên nhóc Phạm Hải Phong kia. - Anh thành thật.
- Tại sao ạ?
- Bởi vì em là của anh. - Anh mỉm cười nhìn cô, nói rõ ràng từng chữ.
- ...
- Tại sao em không nói gì? - Thấy cô đột nhiên yên ắng đến khả nghi, anh nhíu mày.
- Em đang suy nghĩ. - Cô nghiêm túc đến kì lạ.
- Suy nghĩ cái gì?
- Anh không thích em gần Gió, nhưng... - Cô thở dài.
- Nhưng làm sao?
- Gió là bạn của em, Gió rất tốt. Hơn nữa, anh ấy đã nói sẽ cưới em làm vợ.
- Không cho phép em nhắc đến việc lấy người khác, đến nghĩ cũng không được. - Anh quăng máy tính sang 1 bên, trợn mắt nhìn cô. - Em bây giờ là bạn gái của anh, sau này sẽ là vợ anh. Ngoài anh ra, em đừng mơ có thể lấy ai khác, biết chưa?
- >.< - Cô giật mình trước sự tức giận bất ngờ của anh, chỉ có thể co ro nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt và khó xử.
Cũng tại cái đầu óc đơ đơ của cô mà ra cả. Chiểu hôm qua không hiểu sao cô lại nhất thời quên mất Phong đã nói sẽ cưới cô làm vợ, cho nên... cho nên... cô mới đồng ý 'ở bên anh cả đời'. Mà cũng không hẳn là tại cô nha, ai bảo cái đống điều kiện kia tốt đẹp quá làm gì? Hại cô không còn nghĩ được gì nữa đã vội đồng ý rồi. Xong, giờ phải làm gì đây? Cô phải làm sao bây giờ? Cô không thể phân thân ra được, nhưng càng không thể nuốt lời với bất cứ ai. Nuốt lời thật không tốt nha. Ôi cái đầu ơi, mi hại chết cái thân rồi. T_____T
- Tiểu Kỳ, ngoan, nghe lời anh, anh sẽ đối xử thật tốt với em. - Thấy sự do dự suy tư trong ánh mắt to tròn kia, anh cố gắng nhẹ giọng dỗ dành.
- Em... vâng. - Đối diện với ánh mắt xanh biếc của anh nhìn cô đầy chờ mong cùng lo lắng, cô chỉ có thể không chút chần chừ gật đầu chắc chắn. Giây phút này đây, khi anh nhìn cô đầy yêu thương, khi anh nói sẽ đối xử tốt với cô, cô có cảm giác, cho dù có phải làm tổn thương tất cả mọi người, cô cũng sẽ khiến anh hạnh phúc, nhất định.
- Ngoan lắm! Tiểu Kỳ, em phải nhớ... em là của anh. Cả đời này em phải là của anh, chỉ của anh thôi. - Anh ôm siết lấy cô, nở nụ cười hài lòng.
Tuy nhiên, anh biết mình sẽ không để yên như vậy. Không phải anh không tin cô, nhưng chỉ dựa vào lời nói của cô thôi chưa đủ. Bao nhiêu năm sống cùng cô đã khiến anh hiểu được lời hứa của cô, quyết tâm của cô, hứng thú của cô,... có thể kéo dài được bao lâu. Vì vậy... anh sẽ có cách... khiến cậu ta rời xa cô... thật xa... thật xa, mãi mãi cũng không có cơ hội được đến gần cô nữa... và... khiến cô cả đời cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu ta nữa. Anh chắc chắn mình có thể, hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì... anh hiểu cô hơn bất cứ ai.
- Vâng. - Cô đáp khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào vòm ngực rắn chắc của anh. Cô rất thích, rất thích cái cảm giác khi được anh ôm trong lòng, ấm áp và an toàn đến diệu kì!
- Tiểu Kỳ! - Anh thì thầm gọi tên cô.
- Dạ? - Đôi mắt đã bắt đầu lim dim, giọng nói của cô cũng mang chút lơ mơ.
- Nói... em thích anh đi!
- Em thích anh. - Cô ngoan ngoãn nghe lời.
- Nói lại đi!
- Em... thích... anh...
- 1 lần nữa!
- Em... - Cô khẽ cựa mình tìm tư thế thoải mái nhất, rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, khoé môi vẫn đọng lại nụ cười.
'Anh, em thích anh, rất rất thích anh!!'
- Tiểu Kỳ ngốc! - Anh lắc đầu phì cười. Mới vừa rồi cô vẫn còn rất tỉnh táo mà bây giờ đã ngủ say sưa rồi, đúng thật là... - Anh yêu em!
...
Ring... ring... ring...
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay bên cạnh giường làm cô giật thót cả mình, ngồi bật dậy mơ mơ màng màng nhấc máy.
- Alo. - Cô trả lời với giọng còn ngái ngủ.
- NHÓC CON, CON ĐANG Ở ĐÂU????????????? - Giọng nói xuyên qua điện thoại to quá mức bình thường làm cô choáng váng cả đầu óc.
- Ai... ai đấy ạ? - Cô nhất thời không thể nhớ ra được giọng nói 'có phần quen quen' này là của ai, run run hỏi.
Đùa, lá gan cô nhỏ lắm nha, sao khi không cứ gặp phải những tình huống 'cảm giác mạnh' thế này? Đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại doạ cho sợ run lẩy bẩy, ngay sau đó lại là tiếng hét có âm lượng tương đương với cái loa phát thanh. Huhuhu ông trời có phải là cô tình không? Có phải ông nhớ cô quá mà muốn cô mau chóng trở về bên ông không? X____X
- AI ĐẤY Ạ???? AI ĐẤY Ạ??????? AI ĐẤY Ạ??????????? CON HỎI MẸ LÀ AI ĐẤY Ạ??????? ỐI GIỜI ƠI, CON VỚI CHẢ CÁI, ĐẾN GIỌNG CỦA MẸ MÀ CŨNG KHÔNG NHỚ, LẠI CÒN HỎI AI ĐẤY Ạ. CON MUỐN MẸ TỨC ĐIÊN HẢ?????? HẢ??? AAAAAAAAAAAA........... KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC CÓ NGÀY BỊ ĐỨA CON GÁI DUY NHẤT HỎI MÌNH LÀ AI ĐẤY Ạ. TRIỆU TÙNG BÁCHHHHHHH, ANH RA ĐÂY MAU, RA MÀ XEM ĐỨA CON GÁI YÊU QUÝ CỦA ANH NÓI GÌ VỚI EM NÀY. NÓ HỎI EM LA AI ĐẤY Ạ. AAAAAAAAAAAAAAAAA.............. ĐIÊN MẤT, ĐIÊN MẤT THÔI. AAAAAAAAAAAA..... 2 CHA CON NHÀ NÀY ĐÚNG THẬT LÀ....... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......
- @.@ - Cô ngơ ngác nhìn cái điện thoại, không biết có nên cắt ngang lời kêu ca của mẹ hay không.
- Kỳ Kỳ à, mẹ con lại lên cơn rồi. - Ông Bách thì thầm vào điện thoại, giọng nói nhỏ đến mức con kiến cũng phải căng tai lên mới có thể nghe thấy, nhưng...
- ANH NÓI CÁI GÌ ĐẤY??? ĐỪNG TƯỞNG EM KHÔNG NGHE THẤY NHÁ. - Tai bà Liên thậm chí còn thính hơn cả tai con kiến, ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng vào ông Bách.
- Ha ha... anh... anh hỏi con có khoẻ không í mà, có... có gì đâu. - Ông Bách cười hì hì, lập tức đổi giọng. - Kỳ Kỳ, con đang ở đâu đấy? Chơi có vui không? Thần Thần đâu rồi?
- Con đang ở...
- NGÓC CON, CÒN KHÔNG MAU VỀ NHÀ NGAY THÌ CỨ LIỆU CÁI THẦN HỒN ĐẤY. - Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng thét của bà Liên làm cho đứng tim. Chưa đợi cô có phản ứng thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp.
Cô mù mịt chớp chớp mắt. Vừa rồi... có thật là mẹ gọi điện đến không? Hay đó chỉ là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ kì quái kinh hoàng??? Nếu là thật thì tại sao cô lại thấy đầu mình cứ ong ong, tai thì lùng bùng thế này nhỉ?
Ring... ring... ring...
Trong khi cô vẫn còn đang chìm trong đống suy nghĩ mông lung thì chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa.
- Alo
- Kỳ Kỳ, là bố, Triệu Tùng Bách đây. Con nhớ ra chưa?
- Con biết. - Cô gật gật đầu. Cô nhận ra mà, giọng của bố cô đương nhiên là nhận ra mà. Chỉ do vừa rồi cô vẫn còn lơ mơ cho nên mới nhất thời không nhớ ra giọng nói của mẹ mà thôi. Bố có cần phải như vậy không?
- Con bây giờ đang ở đâu thế?
- Con... cũng không rõ, hình như là trên núi gì í.
- Hở? Núi à? Thế đi chơi có...
- KÊU NÓ VỀ NHÀ NGAY. - Giọng bà Liên vang lên làm cả ông Bách và cô đều sợ hết cả hồn.
- Đây, đây, anh nói ngay đây, em bình tĩnh 1 chút. - Ông Bách cười nịnh nọt, rồi ôm cái điện thoại hạ giọng nói. - Kỳ Kỳ, mau mau về nhà, có 1 chút chuyện.
- Ch..chuyện gì ạ? - Cô e dè hỏi. Không phải có gì đó không tốt xảy ra chứ? Tại sao cô lại có cảm giác bất an thế này nhỉ?
- CỨ VỀ THÌ BIẾT.
Cạchhhh...
...
Điện thoại vừa cúp, Hân nãy giờ ngồi im không nhúc nhích đã không nén được mà bật cười to.
- Cô chú diễn đạt ghê á!!!!!!!! Ha ha ha... Kỳ Kỳ bé nhỏ không bị gạt mới lạ đó. Ha ha ha... tại sao bây giờ cháu mới biết cô chú có tài này nhỉ? Ha ha ha ha...
- Cô chú thì việc gì chẳng giỏi. - Ông Bách phổng mũi.
- Chỉ được thế là nhanh. - Bà Liên lườm toé khói. - Nhưng tại sao cháu lại muốn gọi Kỳ Kỳ về ngay? Có việc gì à?
- Không... có gì ạ. - Hân lúng túng.
Cô thật sự chẳng biết phải nói làm sao nữa, chỉ là... cái linh cảm của nợ kia cứ đeo bán lấy cô không chịu buông. Mỗi khi Kỳ Kỳ ở bên Thần, cô lại có cảm giác lo lắng. Cô hoàn toàn không muốn tiếp tục suy nghĩ linh tinh, cô muốn tin tưởng vào tình cảm của Thần, muốn tạo cơ hội cho Kỳ Kỳ có được hạnh phúc, muốn... muốn... 2 người họ vui vẻ bên nhau, nhưng... cô sợ, sợ đứa em gái duy nhất của mình sẽ phải chịu tổn thương. Sợ sự ngốc nghếch đến đáng ghét sẽ làm Thần đau. Sợ tính chiếm hữu quá lớn sẽ làm hại Kỳ Kỳ... sợ... rất nhiều.......................
...
Quăng điện thoại sang 1 bên, cô sụt sịt mò xuống giường, lọc cọc lọc cọc chạy đi tìm anh.
Nghe mẹ có vẻ rất giận dữ, bố cũng khác lạ lắm... Huhuhu..... Cô sợ nha! Quả này thì xong rồi, không biết là có chuyện gì đã xảy ra nhưng cô có cảm giác chỉ cần bước vào nhà sẽ bị mẹ cô xẻo thịt lột da là cái chắc. Hu hu hu hu...
...
Anh đang nhàn nhã đọc sách thì đột nhiên có cái cục gì đó mềm mềm ấm ấm chui tọt vào lòng. Chẳng cần nhìn cũng biết đó là 'cái' gì.
- Ngủ chán rồi à? - Anh phì cười, vứt quyển sách sang 1 bên, ôm lấy cô.
- Anh ơi, mẹ bảo em phải về nhà ngay. Hình như... hình như có chuyện g..gì ghê lắm. Mẹ có vẻ rất tức giận!!! Anh, làm sao bây giờ? Híc híc... làm... làm thế nào bây giờ?? Em... sợ... - Cô mếu máo kể lể.
- Tiểu Kỳ ngoan, đừng sợ. Nói rõ ràng anh nghe nào. Có chuyện gì? - Anh nhíu mày khó hiểu.
- Em không biết. - Cô đáng thương lắc đầu. Huhu cô mà biết thì đã thành tiên. Tự nhiên đang ngủ bị mẹ gọi điện quát cho 1 hồi, rồi bắt về nhà ngay, bố thì chưa kịp nói xong đã bị mẹ cúp máy rồi, cô cũng không phải thần đồng, chẳng phải thầy bói, làm sao mà hiểu được chứ??????????????? Huhuhuhuhu..................
- Được rồi, đừng sợ, đừng sợ! Chúng ta lập tức trở về. Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây. - Anh 1 tay vỗ về cô, 1 tay nhanh chóng gọi điện kêu tài xế đến.
...
|
3.
Vừa về đến nhà, cô đã nhìn thấy bà Liên đang cùng bà Lan Anh vừa xem ti vi vừa cười hi hi ha ha rất vui vẻ, đầu óc cô lại càng mù mịt. Không phải mẹ rất tức giận sao? Không phải mẹ có vẻ sốt ruột lắm sao? Không phải mẹ nóng lòng bắt cô về nhà ngay sao?...
- Bà! Mẹ! Con... con đã về. - Cô rụt rè lên tiếng, trong khi bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt bàn tay to vững chãi của anh.
- A... Kỳ Kỳ đã về đấy à? Đi chơi có vui không? - Bà Lan Anh phản ứng nhanh hơn, nở nụ cười thật tươi chào đón đứa cháu nhỏ.
- Dạ, vui ạ. - Cô vừa trả lời vừa trộm nhìn nét mặt bà Liên.
- Kỳ Kỳ... về... về rồi à? - Bà Liên không được tự nhiên lắm, nụ cười cứng đờ chẳng biết phải nói cái gì. Ai bảo trong điện thoại diễn đạt cho lắm vào. Giờ thì hay rồi, làm sao đây? Quát cái gì? Mắng cái gì? Kỳ Kỳ ngoài việc quá ngốc và luôn bám theo Thần ra thì có cái gì khiến bà không vừa lòng? Ngốc thì do bản chất rồi, mắng thế hay mắng nữa cũng thế cả mà thôi. Còn về việc của Thần, ông Chí đã tỏ thái độ ủng hộ việc 2 đứa thân thiết với nhau thì bà còn làm gì được?
- Anh Thần, Kỳ Kỳ, 2 người đã về!!!!!!! - Đúng lúc Hân bước xuống tầng, vui vẻ reo lên.
- Nhà có chuyện gì ạ? - Anh nhíu mày thắc mắc. Nãy giờ quan sát vẫn hoàn toàn bình thường mà? Đâu có điểm nào không đúng đâu? Thế thì tại sao cô lại lo lắng thế nhỉ? Liệu có phải... có ai giở trò không? Vừa nghĩ đến đó, ánh mắt sắc bén của anh đã chĩa ngay về phía Hân làm cô lạnh run cả người.
- Ha... ha... nhà... nhà ta hôm nay có khách, khách rất quan trọng. Cho... cho nên cô Liên mới gọi 2 người về gấp như thế.
- Đúng... đúng... có khách... nhà chúng ta hôm nay có khách. - Bà Liên gật đầu phụ hoạ.
- A... cũng... cũng đến giờ rồi, chắc họ cũng sắp đến rồi đấy. - Hân cười tít mắt.
Ding doong...
Hân vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Quả đúng là thần kì!!!
...
15' sau...
Tất cả mọi người hiện giờ đã an vị ở phòng khách, tiếng cười nói hàn huyên vang vọng khắp phòng.
- Cậu được lắm, đi suốt 8 năm mà không liên lạc với tôi lấy 1 lần. Nếu không phải thỉnh thoảng vẫn thấy thông tin về cậu trên báo thì tôi còn tưởng là cậu đã rửa tay gác kiếm, quy y cửa phật rồi cơ.
- Ha ha ha... Xin lỗi, thật xin lỗi. - Đối với vấn đề này, ông Hải ngoài cười trừ nhận lỗi ra thì còn biết làm cái gì nữa bây giờ? Dù sao thì cũng là ông sai lè lè ra đấy rồi.
- Anh ấy vốn vô tâm thế mà. Đến tôi thỉnh thoảng cũng bị anh ấy quên mất nữa là. - Bà Phương nói với vẻ oán trách làm mọi người đều phì cười.
- Dạo này cậu thế nào?
- Tốt, tất cả đều tốt, chỉ trừ... - Ông Hải liếc sang con trai, thở dài thườn thượt.
- Trừ cái gì hả anh? - Bản tính hóng chuyện nổi lên, ông Lâm vội buông chén trà xuống, hỏi ngay.
...
Tại 1 góc khác,
- Em lỡ hẹn. - Phong nhìn cô chằm chằm, giọng nói mang sắc buồn nhiều hơn là giận.
- Hẹn... nào ạ? - Cô ú ớ. Cô hẹn với Gió lúc nào? Cô lỡ hẹn lúc nào? Tại sao cô không hề có chút ấn tượng gì cả?
- ... - Phong im lặng, ánh mắt đượm buồn nhìn cô, đôi mắt cô vẫn cứ to tròn long lanh như thế, khuôn mặt vẫn bầu bĩnh đáng yêu như thế,... nhưng... bàn tay trắng hồng bé nhỏ của cô... dường như cô không còn là Kỳ Lân cách đây 8 năm... không còn là Kỳ Lân của anh... Chẳng lẽ, anh đã về muộn rồi ư?
- ... - Cô cũng nhìn Phong, trong đầu vẫn cố gắng nhớ xem rốt cuộc mình có hẹn với anh khi nào. Tại sao cô 1 chút cũng không nhớ? Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không đọng lại 1 chút ít ấn tượng nào cả??
- Tiểu Kỳ! - Thần nhíu mày, dùng sức siết chặt bàn tay cô hơn, buộc cô phải nhìn anh. Anh ghét đôi mắt to tròn đáng yêu của cô nhìn chằm chằm kẻ khác, đặc biệt là cậu ta. Anh chỉ muốn cô nhìn anh thôi, chỉ được nhìn 1 mình anh thôi. Anh không cần biết như vậy là ích kỷ hay không, trong trái tim của cô chỉ có thể là anh, trong thế giới của cô chỉ có thể có anh, mọi suy nghĩ của cô chỉ có thể về anh,... tất cả mọi thứ của cô... đều phải là của anh, 1 riêng 1 mình anh mà thôi.
- Dạ? - Cô ngơ ngác ngước nhìn anh, không hiểu anh lại tức giận chuyện gì. Dạo này anh khó hiểu quá nha!! Sao cứ lúc nào cô ngoan ngoãn không động đến anh thì anh lại tức giận với cô? Nãy giờ cô còn chưa nhìn anh lấy 1 lần cơ mà? [Chị ngốc thế, chính vì chị không nhìn cho nên anh mới...]
- Em là của anh. - Anh ghé sát tai cô nhắc nhở.
- ?? - Cô nhìn anh càng mù mịt. Cái này với việc anh tức giận có liên quan?
- Em ngốc lắm! - Anh lắc đầu, đưa tay lên dịu dàng xoa đầu cô, có muốn giận nữa cũng chẳng được.
- Kỳ Kỳ! - Hân ngứa mắt nãy giờ, rốt cuộc chịu không nổi đành phải lên tiếng. - Lại đây ngồi với chị.
- >_< - Anh cau mày, ánh mắt nhìn Hân toé khói. Muốn cướp bé con của anh?
- O_O - Hân cũng trừng mắt nhìn lại, không chịu kém cạnh chút nào. Kỳ Kỳ là em gái cô nhá.
- Không cần đâu, em ngồi đây được rồi ạ. - Cô cười hí hí, từ chối ngay mà không hề hay biết đến cuộc chiến ánh mắt giữa 2 người nào đó đang diễn ra rất khốc liệt.
- Chị bảo em lại đây cơ mà? - Hân cao giọng.
- ... - Nụ cười trên môi cô vụt tắt, thay vào đó là sự lo lắng cùng sợ hãi. Lại sao nữa rồi? Cô lại làm gì khiến chị nổi giận rồi? Cô chỉ ngồi ở đây thôi mà? Cô thật sự thích ngồi cạnh anh mà!!
- HA HA HA HA...
- HI HI HI HI...
Khi cô vẫn còn đang không biết phải làm thế nào thì phía bàn bên kia đột nhiên vang lên tiếng cười lớn. Tò mò quay sang thì bắt gặp 1 cảnh tượng hết sức khó hiểu.
Ông Chí cau chặt chân mày, bàn tay cũng nắm chặt lại, vô cùng vô cùng không hài lòng.
Bà Lan Anh, ông Nam, ông Lâm, ông Hải, bà Phương thì cười đến vui vẻ.
Trong khi đó, vợ chồng ông Bách, bà Liên vẫn mắt chữ O, mồm chữ A, hoàn toàn không thể tin được.
- Kỳ Kỳ!!! - Ông Lâm hoàn toàn thích thú, lớn giọng gọi cô, còn cười hì hì không ngừng rất chi là khả nghi.
- D..d..dạ? - Cô khe khẽ trả lời.
- Chú nói cho cháu 1 tin vui nha! Vui lắm lắm luôn ý!! Vui cực kì là vui luôn!!! Ha ha ha ha...
- Tin gì ạ? - Cô rất tò mò, cũng vô cùng háo hức nhưng nhìn cái vẻ mặt của ông chú không hiểu sao lại thấy hơi rợn rợn.
- Nhóc con cháu thích đó, cũng thích cháu nha. Thật không uống công cháu chờ đợi lâu như vậy ha? Hahahaha... Vui lắm phải không?
- Ai... ạ? - Cô ngây ra. 'Nhóc con cháu thích' là ai? Tại sao cô chưa từng nghe qua?
- Đồ ngốc này, thì chính là... - Ông Nam đang định lên tiếng giải thích thì bị anh cắt ngang.
- Cháu có chuyện muốn nói với mọi người!
- Thần Thần, cháu có gì thì cứ nói đi!! - Ông Chí mỉm cười hiền hậu.
- Cháu và Tiểu Kỳ hiện tại đang yêu nhau. - Anh kéo cô đứng dậy, mỉm cười tuyên bố, sắc xanh trong đôi mắt toả sáng lung linh.
Và tiếp theo là... 1 loạt các phản ứng khác nhau.
- ^0^ - Ông Chí
- >0< - Hân
- T_T - Phong
- O_o - Và tất cả mọi người còn lại.
...
- CÁI GÌ? CÁI GÌ? CHÁU VỪA NÓI CÁI GÌ???? - Bà Liên kêu toáng lên, không thể tin được những gì anh vừa nói.
- Cháu nói... cháu và Tiểu Kỳ đang yêu nhau. - Anh nhắc lại rành rọt từng chữ.
- Cháu không đùa chứ? - Bà Lan Anh khó có thể tin được.
- Làm sao có thể? - Ông Bách trợn tròn mắt như gặp người ngoài hành tinh.
- T..t..t..th..th..ật... á? - Ông Lâm lắp ba lắp bắp mãi mới nói được 1 chữ.
- Tiểu Kỳ, em nói xem, có phải là thật hay không? - Anh nhẹ giọng nói, khoé môi nở nụ cười đầy yêu thương.
- Thật, đương nhiên là thật ạ. Bây giờ cháu là bạn gái của anh. - Cô gật đầu ngay không hề chần chừ. Không những thế còn cười thật tươi.
- Thần Thần, cháu có chắc chắn là Kỳ Kỳ hiểu những gì cháu nói không? - Ông Bách hơi lo lắng 1 chút. Ai bảo con gái ông ngốc quá làm gì?
- Đúng, đúng, Kỳ Kỳ có hiểu 'yêu' là cái gì không? Cháu có biết thế nào là 'bạn gái' không? - Ông Lâm gật đầu lia lịa. Đối với cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn kia của cháu gái, ông đã sớm không còn niềm tin rồi.
- Lằng nhằng quá đấy, chúng nó đã bảo thật thì là thật rồi, cứ thắc mắc nghi ngờ mãi thôi. - Ông Chí gạt phắt.
Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày này, ông làm sao có thể mấy đứa con nhí nhố kia phá hỏng chuyện tốt được? Nhỡ đâu Kỳ Kỳ thật sự không hiểu, lại hỏi này hỏi nọ, rồi thay đổi quyết định thì sao? Ông Thắng chỉ có mỗi 1 đứa cháu trai này thôi, mà từ nhỏ Thần Thần đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, cho dù có phải uỷ khuất đứa cháu gái thân yêu 1 chút, ông cũng nhất định bù đắp cho Thần Thần.
- Nhưng mà... - Ông Lâm vẫn còn không phục.
- Không có nhưng nhị gì cả. Thật thì chính là thật. Kỳ Kỳ và Thần Thần thành đôi, đây là việc quá tốt rồi, con còn lằng nhằng cái gì hả?
- Con chỉ không tin là Kỳ Kỳ thật sự hiểu. - Ông Lâm không cam tâm, quay ra nhin cô với anh mắt tràn đầy nghi ngờ. Ông không tin chỉ vài ngày mà trí tuệ Kỳ Kỳ đột nhiên được khai sáng, có đánh chết ông cũng không tin, trừ khi là chính miệng cô nói ra.
- Cháu hiểu mà. - Cô chu mỏ. - Cháu thích anh, thích được ở bên anh, thích anh chỉ cười với 1 mình cháu, chỉ nắm tay 1 mình cháu, chỉ ôm 1 mình cháu, chỉ quan tâm 1 mình cháu, chỉ chăm sóc 1 mình cháu, chỉ mua kẹo cho 1 mình cháu... và trong lòng lúc nào cũng chỉ có 1 mình cháu thôi. Cháu đã hứa với anh, sau này nhất định sẽ làm vợ anh, cả đời ở bên anh.
- *0* - Anh bật cười, ánh mắt sáng ngời hạnh phúc. Bé con ngốc nghếch... cô càng ngày càng đáng khen đó.
- O.o - Ông Lâm và ông Bách đều đơ cả người.
- U_i - Hân thì giật thót cả mình.
Oh... my... god... Thật không thể ngờ, không chỉ có anh có tính độc chiếm cao như thế, mà Kỳ Kỳ nhỏ bé hiền lành ngoan ngoãn cũng chẳng kém cạnh tí nào. Xem ra 8 năm được anh dạy dỗ, Kỳ Kỳ đã trở nên nghịch ngợm, nổi loạn và cá tính hơn rất nhiều. 1 Kỳ Kỳ như vậy, tuy rằng cô rất không quen, nhưng... cũng thật đáng yêu nha!
...
Mọi người đều mải tập trung sự chú ý vào cô, nên không ai nhận ra... 1 người... nhìn cô và anh... thật lâu... thật lâu... rồi nhẹ nở 1 nụ cười... chỉ là thoáng qua... rồi im lặng rời đi...
|