Kẹo Bông hay Kẹo Mút ?
|
|
Chương 26: Buông tay?
1.
Từ trong phòng vệ sinh bước ra, cô bắt đầu lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Mà nguyên nhân chính là... cô bây giờ ra khỏi phòng cũng không được, mà ở trong phòng cũng không xong. Tại sao ư? Thì chính là từ hôm ấy, sau khi anh công khai quan hệ của 2 người, ông Bách cùng bà Liên liền không ngừng blab la hỏi cô đủ thứ trên đời, rồi luyên thuyên 1 đống gì đó mà cô có nghư cũng không hiểu nổi. Cứ như vậy, từ sáng đến tối, chỉ cần không có anh ở đó, cô liền bị tra tấn đến sống dở chết dở. Cho nên, bât giờ ra ngoài 1 thân 1 mình hẳng là điều không thể rồi. Tuy nhiên, cái bụng của cô lại không đồng ý. Làm việc chăm chỉ cả 1 đêm, thức ăn dù nhiều đến đâu cũng đã sớm bị nó tiêu hoá hết. Làm sao bây giờ? Thật đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.
Ting...
Điện thoại đột nhiên rung mạnh 1 cái rồi lại trở nên yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cả người mệt lả vì đói, cô mệt mỏi mở di động, 2 mắt mở to, chớp chớp vài cái, xác định không phải là ảo giác, sau đó... sau đó làm sao? Đương nhiên là nhảy chồm chồm, gấp tới độ đứng cũng không vững. Làm sao mà không gấp cho được đây? Suốt mấy ngày liền cô không nhìn thấy Phong, nhắn tin anh không trả lời, gọi điện anh cũgn không nghe máy, mà đột nhiên anh lại nahứn tin cho cô, lại còn muốn gặp cô nữa. Vui mừng a, cô thật sự đang rất vui mừng. Nhưng... 1 ý nghĩ đột nhiên loé lên khiến cô ngây người. Đừng nói đến đi gặp Phong, chỉ ra khỏi phòng thôi mà cô còn không dám nữa cơ. Mà cho dù có ra được khỏi phòng thoát được bàn tay của bà Liên thì sao chứ? Anh sẽ cho cô đi sao? Không đời nào.
Vì vậy...
Cạchhhh...
Cánh cửa thật nhẹ nhàng bị đẩy ra, 1 đôi mắt to tròn long lanh cẩn thận ngó dọc ngó ngang 1 hồi, sau đó cái đầu nhỏ bé thò ra, quay ngược quay xuôi. Sau khi xác định hoàn toàn an toàn, cô mới chậm chạp chui ra, rón ra rón rén như kẻ trộm.
...
Đứng thẳng người bên ngoài đường lớn, cô chợt ngẩng đầu mỉm cười với ông trời. Kỳ thật cô cảm thấy, ông trời có đôi khi cũng đáng yêu lắm nha! Chí ít cô cũng không bị bắt lại, không những thế còn thuận lợi ngoài sức tưởng tượng mà chạy ra ngoài. Ha ha... đúng là ở hiền gặp lành đây mà.
...
- Gió!! - Thấy bóng dáng anh từ xa xa, cô đã kích động nhảy cẫng lên, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp mọi ngóc ngách.
- Em đến rồi. - Phong thở ra 1 hơi dài, cũng nở nụ cười với cô. Anh còn nghĩ cô sẽ không đến, hay nói chính xác hơn là không được đến. Anh không thể phủ nhận rằng anh đã sợ hãi, cũng buồn bực suốt mấy ngày liền. Anh không hiểu, cho nên không tin, nhưng... lại chấp nhận. Giây phúc nhìn thấy ánh mắt sáng ngời kiên định ấy của cô, anh đã chấp nhận.
- Anh ốm à? - Cô lo lắng cau mày. Mới có mấy ngày không gặp mà anh gầy đi rõ rệt khiến cô có chút đau lòng. Hơn nữa, trên người anh dường như có cái gì đó không đúng. Ánh mắt của anh... Nụ cười của anh... cả giọng nói của anh... không còn vui vẻ hồn nhiên như trước nữa. - Có phải... đã có chuyện gì không?
- Anh không sao. Không có chuyện gì cả. - Anh cố gắng nở nụ cười, đưa tay xoa cái đầu nhỏ nhắn của cô, cảm nhận mái tóc óng mượt chạm nhè nhẹ nơi bàn tay.
Anh đứng đó, bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô, nhìn cô, cứ như vậy nhìn cô. Anh không tin... cũng không muốn tin... cô đã thuộc về người khác. 7 năm... anh nhớ cô suốt 7 năm... yêu cô suốt 7 năm... mong cô suốt 7 năm... để rồi... Anh không giận cô, cũng không giận Thần, anh chỉ giận chính mình, giận bản thân đã về muộn. Đánh mất cô, hoàn toàn là lỗi của anh, chứ không phải ai khác. Nếu như năm đó anh kiên quyết ở lại bên cô. Nếu như anh có thể trở về sớm hơn 1 chút. Nếu như anh có đủ dũng cảm để thổ lộ với cô trước. Có lẽ, cô sẽ là của anh. Nhưng... anh đã không làm được. Tất cả... chỉ có thể trách anh.
- Gió!!! - Cô nắm lấy bàn tay đặt trên đầu mình gỡ xuống, nhăn mặt.
- Làm sao? - Anh cố nén tiếng thở dài, trả lời cô.
- Anh gọi em ra đây là có chuyện gì thế?
- Anh nhớ em, muốn gặp em, cũng không được à? - Anh kéo cô vào lòng, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này.
- >.* - Anh định lừa ai chứ? Đến 1 cô bé ngốc như cô mà còn cảm thấy có gì đó không ổn thì biểu hiện của anh phải xa lạ đến mức nào hả?
- Kỳ Lân!
- Gió, anh làm sao thế? - Nhịn không nổi, cô trước giờ trừ khi ở bên Thần ra chưa từng nín nhịn nổi chuyện gì nha.
- Em thích anh Thần thật à? - Anh buông cô ra, nhìn cô chăm chú. Có ai biết giờ phút này anh mong cô phủ nhận chừng nào không? Chỉ cần cô nói không, chỉ cần cô chịu lắc đầu, anh sẽ không quan tâm bất cứ chuyện gì mà kiên trì đến cùng.
- Vâng. - Nhưng cô nhẫn tâm không hiểu lòng anh, lại vui vẻ gật đầu trong nháy mắt, khoé môi còn nở nụ cười thật tươi.
...
- Vậy... còn anh? - Không biết trải qua bao lâu, anh mới khó khăn mở miệng. Cô không biết đâu, anh đã mong chờ được hỏi câu này từ rất lâu rồi. 7 năm qua không ngày nào anh không nghĩ đến giờ phút được trở về gặp cô, được nắm chặt tay cô, nói cho cô biết tình cảm của anh. Nhưng, rốt cục ước muốn cũng chỉ thực hiện được 1 nửa.
- Anh rất tốt, em cũng rất thích anh, chỉ có điều... - Cô chun mũi nghĩ nghĩ, rồi kết luận. - Em vẫn thích anh trai... à nhầm, anh Thần Thần hơn 1 chút.
- 1 chút? - Anh cười trào phúng. 1 chút... chỉ là 1 chút thôi sao? Nhưng 1 chút đó cũng đủ khiến anh mất cô mãi mãi.
...
- Kỳ Lân! - Lại trầm mặc thật lâu, anh mới tiếp tục hỏi. - Em sẽ không hối hận chứ?
- Vì cái gì ạ?
- Ở bên anh Thần.
- Sẽ không. - Cô gần như nhảy dựng lên.
- ... - Anh nhìn cô thật lâu, thật lâu, cố gắng tìm kiếm 1 chút do dự tận sâu trong đôi mắt trong sáng kia. Sẽ không ư? Thật sự sẽ không ư???? Anh nhìn rõ, con người Thần không đơn giản như vậy. Anh càng hiểu rõ, chỉ cần cô lựa chọn Thần, cô... sẽ không còn tự do nữa, 1 chút cũng không còn. Không chỉ có anh, Hân cũng hiểu, nhưng tại sao lại không ngăn cản? Là không cản nổi ư? Hay là... căn bản không muốn cản... giống như anh? Dù biết cô sẽ chịu khổ, nhưng vẫn không cách nào xuống tay đưa cô đi. Chỉ vì... chỉ vì nụ cười hạnh phúc của cô khi ở bên Thần, chỉ vì trong trái tim cô, Thần... dường như đã trở nên thật quan trọng. Có lẽ... anh thật sự phải bỏ cuộc rồi.
...
Lại ôm cô thật lâu, anh mới để cô trở về. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đáng yêu như thiên thần của cô rời đi, trái tim anh gần như bị bóp nghẹt. Muốn gọi cô lại... nhưng không thể. Muốn giữ chặt lấy cô... nhưng không nỡ. Muốn đem cô đi thật xa... nhưng không dám. Anh, ngoài việc đứng đó dõi mắt theo cô, còn có thể làm gì đây?
Bốpppppp...
Đột nhiên bị 1 lực đạo thật mạnh ập thẳng xuống người, Phong choáng váng lùi lại vài bước, lảo đảo đến suýt ngã.
|
2.
- DƯƠNG GIA THẦN!! ANH ĐIÊN À? - Đưa tay quệt vết máu nơi khoé miệng, Phong cau mày thét lớn. Anh ta không những lừa gạt anh, cướp đi Kỳ Lân của anh, giờ lại còn ra tay đánh anh, đây là đạo lí gì?
Bốpppppp...
Lại 1 cú đấm nữa hướng thẳng mặt Phong mà đánh tới.
Bốpppppp...
Thêm 1 cơn đau đến kinh người.
Bốpppppp...
Tiếp tục 1 trận tê buốt đánh úp lên làm Phong như muốn ngừng thở.
Bốpppppp...
Bốpppppp...
Bốpppppp...
Bốpppppp...
Bốpppppp...
...
Cứ như vậy, 1 cú lại 1 cú, anh dường như phát điên, liên tiếp nhằm thẳng vào Phong mà đánh không ngừng.
Đúng, anh đang điên, anh thật sự đang điên. Mới sáng sớm cô đã không thèm nói với anh 1 tiếng mà chạy ra ngoài, là vì tên nhóc đáng chết này. Cô vì gặp mặt cậu ta mà trốn anh. Cô vì nói chuyện với cậu ta mà giấu giếm anh. Khi anh đang lo lắng không yên thì cô đang ở đây vui vẻ nắm tay nắm chân, ôm ôm ấp ấp một người con trai khác. Cô dám... cô dám vì cậu ta mà làm anh tức giận, dám vì cậu ta mà khiến anh bất an, anh liền không tha cho cậu ta.
Cậu ta là cái gì? Rốt cục cậu ta là cái gì mà dám lại gần bé con của anh? Cậu ta là ai mà dám thích bé con của anh?? Anh không quên, cả đời cũng không quên, khi anh mất đi người ông yêu thương anh nhất, không, phải nói là người duy nhất yêu thương anh, khi anh phải gồng mình lên để không bị nhấn chìm đau đau thương, thì bé con của anh... lại cùng cậu ta cười nói vui vẻ. Là cậu ta cướp đi bé con của anh vào lúc anh cần cô nhất... chính là cậu ta. Anh căm giận... Anh hận...
Anh tuyệt đối không để ai cướp đi bé con 1 lần nữa. Bé con là của anh... là của anh... hoàn toàn là của anh... Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù trời đất đảo ngược, cũng đừng ai mong có thể cướp bé con từ tay anh. Mà cậu ta - người dám làm anh có cảm giác bất an đến cực điểm, lại càng không thể.
...
Phong cứ như vậy bị đánh đến thảm hại. Không phải anh không thể tránh, chỉ là không muốn tránh. Cũng không phải anh không thể đánh trả, chỉ là không muốn đánh trả. Bị đánh 1 trận cũng tốt, như vậy anh sẽ không còn sức lực để nghĩ đến cô, cũng sẽ không còn tỉnh táo để chứa chấp ý nghĩ muốn tranh giành nữa.
Chỉ trách anh ngu ngốc tin tưởng vào 2 chữ 'anh trai' kia. Anh quả thật đã nghĩ Thần là anh trai của cô, là anh trai, chỉ là anh trai mà thôi. Bởi vì quá tin tưởng, cho nên anh hoàn toàn không hề có 1 chút phòng bị nào, cũng không cảm thấy nguy cơ gì khi 2 người ở bên nhau. Không những thế, anh còn ngây thơ tìm đủ mọi cách lấy lòng vị 'anh vợ' khó tính này. Rốt cục hiểu được vì sao ánh mắt cùng thái độ của anh ta đối với anh lại luôn khó chịu đến thế. Thì ra... anh ta sớm đã coi anh là tình địch. Còn anh... chỉ biết ngu ngốc chạy theo ra sức lấy lòng anh ta. Nếu như có 1 cơ hội nữa, anh... tình nguyện dùng đủ mọi cách trừng trị anh ta bằng được, cùng anh ta cạnh tranh công bằng. Nhưng... đều đã muộn rồi, không phải sao?
Nằm trên nền xi măng lạnh lẽo, Phong từ từ nhắm mắt lại, bởi vì chỉ cần mở mắt, anh sẽ nhìn thấy Thần đứng thẳng người kiêu ngạo nhìn xuống anh như đang nhìn kẻ bại trận đáng khinh bỉ. Phải, anh đã thua, nhưng không phải thua anh ta, mà chính là thua bởi tình yêu anh dành cho cô. Anh không nỡ thấy cô khó xử, càng không muốn đôi mắt to tròn kia vì những việc anh làm mà rơi lệ. Anh có thể tưởng tượng ra, cô sẽ đau lòng thế nào nếu như biết anh và Thần công khai đối địch với nhau. Cho nên... anh từ bỏ.
Từ bỏ bởi vì yêu.
Yêu nên mới từ bỏ.
...
- Đừng để tôi thấy cậu lại gần cô ấy lần nữa, nếu không... sẽ không chỉ là như vậy đâu. - Thần cảnh cáo.
- Ha ha... - Phong bật cười, mở mắt nhìn thẳng vào Thần. - Cô ấy đã là của anh, không phải sao? Cô ấy đã lựa chọn anh, chẳng lẽ tôi đã nghe sai? Tại sao còn muốn tôi tránh xa cô ấy?
- ... - Thần nắm chặt tay lại, không lên tiếng.
- Anh sợ tôi sẽ cướp cô ấy đi ư? - Phong tiếp tục. - Nếu như cô ấy không muốn, tôi có thể sao? Nếu như cô ấy thật sự thích anh, yêu anh, mong muốn ở bên cạnh anh cả đời, tôi còn có thể làm gì đây?
- ... - Anh mím chặt môi. Đúng thế, cậu ta nói không sai. Nếu cô thật sự muốn ở bên cạnh anh, thì bất cứ ai cũng không thể cướp cô khỏi anh. Nhưng... anh hiểu rõ cô hơn ai cả. Tình cảm này, chỉ sợ vẫn chưa đủ sâu đậm. Chữ 'thích' kia, chỉ sợ vẫn còn rất mờ nhạt. Hoàn toàn không đủ, để tiến đến 'cả đời'.
- Anh không tự tin đến thế sao? - Phong lại nở nụ cười đầy chế giễu.
- ... - Phải, anh không tự tin, 1 chút cũng không tự tin. Cô trong sáng như vậy, đáng yêu như vậy, lại ngốc nghếch như vậy, cô sẽ thích 1 người như anh ư? Cho dù có thật sự thích anh đi chăng nữa, thì cũng được bao lâu? Anh luôn không kiềm chế được mà trêu chọc cô, không tự chủ được mà tức giận với cô, không chịu nổi mà nhốt cô trong chiếc lồng sắt chính tay anh tạo ra. 1 chú chim nhỏ bé hồn nhiên như cô, sẽ cam tâm tình nguyện ở trong đó cả đời ư? Có thể không?
- Nếu như đã không tự tin, vậy thì buông tay đi.
- CÂM MIỆNG. - Anh gầm lên, 1 tay kéo Phong đứng lên, lại tiếp tục giáng xuống 1 cú đầm với sức mạnh như vũ bão. Buông tay ư? Đợi kiếp sau đi.
Bốppppppp........
- Đánh tôi... có thể khiến anh tự tin hơn sao?
- TÔI BẢO CÂM MIỆNG.
Bốppppppp........
- Tôi không thể làm theo lời anh, không thể không lại gần cô ấy. - Phong chống tay đứng lên, hiên ngang cùng Thần mặt đối mặt. - Tuy rắng tôi quyết định từ bỏ, nhưng sẽ không bỏ rơi cô ấy 1 lần nữa. Làm người yêu không thể, vậy làm bạn hẳn là có thể chứ?
- Không thể
- Ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy, quan tâm cô ấy, khiến cô ấy vui vẻ, đó là quyền của tôi. Còn việc của anh, chình là đối xử với cô ấy thật tốt.
- Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi. - Anh lạnh giọng.
- Nếu như anh dám xử tệ với cô ấy... - Hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Thần, Phong nghiêm giọng cảnh cáo. - ... Tôi sẽ không ngại thừa nước đục thả câu đâu.
- CẬU DÁM? - Anh gần như phun ra lửa. Cậu ta nói cái gì? Dám đe doạ anh? Cậu ta là cái gì mà dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh??? Muốn chết ư?
- Lần này tôi từ bỏ, bởi vì tôi yêu cô ấy. Nhưng nếu anh còn cho tôi cơ hội, tôi sẽ không bào giờ lựa chọn thế này nữa đâu, cũng bởi vì tôi yêu cô ấy.
- ... - Vẻ mặt anh u ám, sắc xanh trong ánh mắt gần như xám xịt toả ra sát khí.
...
Bước từng bước khó khăn, đầu óc choáng váng khiến Phong có cảm giác như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là 1 giấc mơ - 1 giấc mơ đầy thương tổn, nhưng cảm giác đau đớn đến tận óc khiến anh phần nào cảm nhận được, đó là sự thật.
Anh vừa gặp cô, là sự thật.
Anh có thể dịu dàng xoa đầu cô, lưu luyến ôm chặt cô vào lòng, là sự thật.
Anh bị Thần 'giáo huấn' 1 trận, là sự thật.
Anh tuyên bố từ bỏ, cũng là sự thật.
- Vậy là... Kỳ Lân, anh đã quyết định sẽ từ bỏ em rồi. - Khoé môi nở ra 1 nụ cười chua chát.
19 tuổi, lần đầu tiên anh biết yêu, cũng là lần đầu tiên anh hiểu cảm giác yêu mà không thể nói, chỉ có thể lặng lẽ buông tay là như thế nào.
...
Tâm trạng Thần cũng không khá hơn là mấy. Đúng, anh đã có được cô, nhưng... tại sao anh lại không thể xua đi cảm giác bất an? Là do anh không đủ tự tin ư? Hay là không tin tưởng vào tình cảm của cô???? Hay chính xác hơn... là không tin vào cái thứ gọi là tình yêu, mà cụ thể là tình yêu của phụ nữ?
Ha ha... thật là nực cười. Anh yêu cô lâu như vậy, bây giờ rốt cục có thể đường đường chính chính ở bên cô, nhưng trái tim dường như so với những năm tháng nhẫn nhịn chịu đựng 2 tiếng 'anh trai' kia của cô tra tấn còn đau khổ hơn gấp vạn lần.
Anh yêu cô... cho nên đặt mọi quan tâm lên người cô.
Anh yêu cô... cho nên dùng tất cả sức lực che chở cô.
Anh yêu cô... cho nên không biết mệt mỏi chăm sóc thương yêu cô.
Anh yêu cô... cho nên từng bước khiến cô hoàn toàn ỷ lại vào anh.
Anh yêu cô... cho nên không bao giờ thả cô ra.
Anh yêu cô... cho nên ngăn cấm cô với thế giới bên ngoài.
Anh yêu cô... cho nên bằng mọi giá muốn có được cô.
Tình yêu ấy... dường như càng ngày càng trở nên ngông cuồng... càng ngày càng rơi vào con đường sai trái... nhưng anh không quan tâm. Anh đã lún quá sâu rồi, cho nên không cách nào thoát ra được. Mà cô, sớm muộn cũng sẽ bị anh kéo theo xuống đáy vực.
'Xảy ra bất cứ chuyện gì... anh cũng vẫn yêu em.
Vì vậy... cho dù thế nào đi chăng nữa... em cũng phải ở bên cạnh anh, không rời nửa bước, có biết không?'
...
|
Chương 27: Thiếu nữ
- Anh! - Vừa thấy bóng anh, cô liền lao ngay đến, phụng phịu kêu la inh ỏi.
- Anh đi đâu đấy? Anh đi chơi với ai? Ở đâu? Làm gì? Sao bây giờ mới về? Tại sao không cho em đi cùng?
- ... - Anh trừng mắt nhìn cô. Đi chời? Hừ, còn không biết ai mới là người trốn đi chơi đâu
- ~x~ - Thấy anh có vẻ tức giận, cô biết điều ngậm miệng lại, đứng tránh sang 1 bên cho anh đi.
Bề ngoài thì ngoan ngoãn cúi đầu cúi đầu như chú chó nhỏ, nhưng trong lòng cô giờ đây lại như muốn nổ tung. Đáng ghét, anh thật quá đáng. Đã bỏ cô ở nhà đi chơi 1 mình, khi về lại còn trừng mắt doạ cô, thật là đáng sợ!!!!
- Đang trách anh? - Anh nhíu mày, giọng điệu không hài lòng.
- Không... em nào dám. - Cô chu mỏ.
- Trong lòng em đang trách anh? - Anh cúi đầu nhìn cô, nghiêm giọng hỏi lại 1 lần nữa.
- Em... kh..không có mà.
- Triệu Nhã Kỳ! - Anh hít 1 hơi thật sâu, cố gắng hạ giọng nhỏ nhất có thể.
Bé con của anh lại dám nói dối anh? Được lắm, được lắm, lâu lâu không bị anh chấn chỉnh nên cô trở nên hư quá rồi. Trốn anh ra ngoài gặp người con trai khác, lớn tiếng tra hỏi anh, giờ lại còn cả gan nói dối anh. Hôm nay anh nhất định phải dạy dỗ cô đến nơi đến chốn, xem cô sau này còn dám làm trái ý anh nữa không?
- Đi theo anh!
- Anh... - Cô đang muốn mở miệng xin xỏ thì bắt gặp ánh mắt tối sầm kia, đành phải im miệng co giò chạy theo vào phòng, vừa đi còn không quên chắp tay khấn thần linh phù hộ.
...
- Đóng cửa lại. - Anh không quay đầu, ra lệnh.
- Vâng.
Cạchhh...
Tiếng đóng cửa cũng như tiếng nói của cô, bé tí teo teo chỉ như con muỗi đang vo ve, nhưng giữa không khí yên ắng đến cùng cực này lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khiến cô rùng mình vài cái.
...
Im lặng
...
Im lặng
...
Và im lặng
...
Ngoài sự im lặng đến lạnh sống lưng đang bao trùm cả căn phòng thì chẳng còn gì nữa. Điều này làm cho cô sợ tới mức run lẩy bẩy, cũng chẳng còn tâm chí đâu mà để ý xem đây là phòng của ai nữa. Cô vốn tưởng anh sẽ quát tháo ầm ĩ, đập bàn đập ghế, trừng ngang liếc dọc... chứ? Ai ngờ... Trời ơi, chẳng lẽ anh còn không biết lá gan của cô so với con muỗi còn nhỏ hơn hay sao???? Hơn nữa, không phải anh nói là yêu cô ư? Vì sao lại đối xử với cô như vậy cơ chứ????????????
- Anh ơi!!! - Rốt cục chịu không nổi sự tra tấn tâm lí này, cô đành liều gọi 1 tiếng.
- ... - Anh không trả lời, ánh mắt vẫn chiếu thẳng vào cô như muốn nhìn xuyên qua cô xem trong lòng cô đang nghĩ cái gì, trái tim cô đang cảm thấy thế nào.
- Em sai rồi.
- Hử? - Chỉ là 1 âm thanh sắc nhọn, giống như nghi vấn, lại tựa như chẳng có ẩn ý gì hết.
- Em... em không nên to gan lớn mật tra hỏi anh này nọ. Em... xin lỗi anh... - Đầu cô cúi thấp đến nỗi tưởng chừng có thể nhìn rõ từng hạt bụi trên nền gỗ bóng loáng kia, miệng lắp ba lắp bắp.
- ... - Quả đúng như anh nghĩ, cái đầu của cô cũng chỉ đến như vậy mà thôi.
...
Cô cắn cắn môi, vẫn không dám nhúc nhích dù chỉ là 1mm. Trong đầu tràn ngập thắc mắc. Anh vì cái gì vẫn còn im lặng như vaỵa? Không phải cô đã nhận lỗi rồi sao? Hơn nữa, còn rất là thành khẩn nữa nha, không phải sao? Đáng ra anh nên hết giận rồi mới phải chứ? Nếu không thì chắc hẳn cũng đã tung ra bản án rồi chứ nhỉ?
...
Cô khó hiểu bao nhiêu thì anh lại càng bực mình bấy nhiêu. Cái khiến anh trầm mặc chờ đợi nãy giờ không phải câu xin lỗi đơn giản kia, mà chính là lời giải thích rõ ràng của cô. Nhưng cô dường như hoàn toàn không hiểu, hay nói đúng hơn là cố ý muốn giấu giếm anh đến cùng. Càng nghĩ lại càng thấy tức, thật sự là muốn lớn tiếng quát cô 1 trận nên thân, nhưng lại sợ doạ cô hoảng sợ sẽ lại tránh anh như tránh tà, cho nên anh chỉ còn cách hít sâu nín nhịn mà thôi.
...
- Trong lòng em anh là cái gì?
- Dạ? - Anh đột ngột mở miệng, lại hỏi 1 câu rất chi là không liên quan khiến cô sửng sốt ngẩng đầu. - Anh trai... - Theo phản xạ trả lời, nhưng lập tức lại thấy không đúng, bèn sửa lại. - Không... không đúng... là bạn trai.
- >.< - Nghe câu trả lời của cô, anh suýt chút nữa hộc máu. Thật may cho cô là đã kịp thời sửa lại, nếu không cô sẽ rất thảm.
...
Lại trải qua 1 quãng thời gian im lặng.
- Vừa nãy... - Lần này anh là người không nhịn đựoc nữa mà lên tiếng trước. - ... em đi đâu? - Anh đã cho cô cơ hội, cô lại không biết nắm bắt lấy, vậy thì đừng trách anh vô lương tâm.
- E..em... đi... - Cô vốn còn muốn nói dối, nhưng thấy tình hình không ổn nên đành cắn răng khai thật. - ... em đi gặp Gió.
- Giỏi lắm! - Anh bỗng nở nụ cười, vỗ tay bồm bộp tỏ ý khen ngợi
- ... - Trong lòng cô không ngừng gào thét. Xong rồi, thôi xong rồi, hôm nay nhất định cô sẽ không thể an toàn bước ra khỏi cửa.
- Là ai bỏ đi chơi 1 mình? - Anh ngừng cười, tiếp tục hỏi, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía cô.
- Em
- Là ai không coi lời anh ra gì, dám tự làm theo ý mình?
- Em
- Là ai dám lén lút đi gặp mặt người con trai khác sau lưng anh?
- Em
- Như vậy...
- Huhuhu... em sai rồi... em thật sự biết mình sai rồi... huhu... em sẽ sửa... em sẽ không như vậy nữa... em hứa mà... - Cô hoảng tới nỗi bật khóc, khuôn mặt bầu bĩnh tèm lem nước mắt, đôi mắt to tròn ngập nước, trông vô cùng đáng thương.
- Nín đi! - Không khỏi thở dài, quả thật muốn lớn tiếng dạy bảo cô, nhưng thấy bộ dạng cô như vậy lại chỉ có thể thở dài hạ giọng dỗ dành. Anh từ bao giờ trở nên vô dụng như thế này? - Tiểu Kỳ ngoan, đừng khóc! Ngoan nào, ngoan, nín đi được không?
- Huhu... - Thấy thái độ dịu dàng của anh, cô liền không biết tốt xấu nhào vào lòng anh mà làm loạn.
Chính cô cũng cảm thấy mình càng ngày càng không biết điều, nhưng ai bảo anh lại tốt với cô như vậy?
- Đừng khóc, đừng khóc nữa!!! - Anh vẫn tiếp tục dỗ cô, không ngừng thở dài thườn thượt.
Chậc... nghĩ đi nghĩ lại, quả thực có sự khác biệt rất lớn. Nếu như là trước đây, cho dù có đến 10 lá gan cô cũng không dám làm càn như vậy. Nhưng giờ thì sao? Anh vừa tỏ ra quan tâm 1 chút, cô ngay lập tức tìm cách làm nũng anh, cũng không để ý anh có còn tức giận nũa hay không. Haizzzz... đây rốt cục là chuyện tốt hay xấu đây?
- Anh đừng phạt em được không?
- Được. - Khi đại não còn chưa tiếp nhận được thông tin, anh đã nghe thấy mình không chần chừ đáp ứng ngay. Trời ạ, cô từ khi nào lợi hại như vậy?
- Anh thật là tốt!!!!!!!! - Cô kiễng chân hôn chụt 1 cái lên má anh, cười tít.
- @.@
Cốc... Cốc... Cốccc...
- Ai?
- Thiếu gia, là tôi. - Ông quản gia hắng giọng trả lời.
Không chỉ với ông mà tất cả mọi người trong Triệu gia này từ lớn đến bé sớm đã coi Thần như người 1 nhà rồi. Mặc dù thường ngày anh lạnh lùng xa cách, nhưng chưa 1 lần làm khó người làm, cũng không gây sự vô cớ, cho nên... trong lòng bọn họ, anh có thể miễn cưỡng được coi là 1 người chủ tốt.
- Đợi 1 chút. - Anh đặt cô lên ghế, phì cười khi thấy đôi tay trắng trẻo của cô cứ bán chặt lấy anh không chịu buông. - Ngoan, anh ra mở cửa. Em không muốn ông quản gia phải đứng ở đó mãi đấy chứ?
- ... - Lúc này cô mới chịu thả tay ra, ngoan ngoãn ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế êm ái.
Cạchhh...
- Có chuyện gì?
- Có Tạ tiểu thư đến tìm thiếu gia.
...
'Tạ tiểu thư?' Cô vểnh tai lên nghe ngóng, chu mỏ nhăn mày nghĩ nghĩ. Tại sao cô thấy cái họ này quen quen nhỉ?
...
- Ai? - Anh có quen cái gì Tạ tiểu thư kia sao? Tại sao trong đầu anh hoàn toàn không có chút ý thức nào cả?
- Chính là...
- Aaa... chị Trang phải không? - Cô bay vèo 1 cái ra cửa, thò đầu ra hỏi.
- Đúng vậy, tiểu thư.
- Chị ấy đến đây? Tìm anh? - Cô xị mặt Chị gái xinh đep như vậy, sao không phải là đến tìm cô rủ đi chơi?
- Đúng như vậy.
- Khoan... Không phải chị ấy thích anh hay sao? Không phải là chị dâu tương lai của mình hay sao? - Cô thốt lên, mở to mắt nhìn anh.
- ????
- Ông xuống trước đi. - Còn chưa để ông quản gia tiêu hoá hết lời cô nói, anh đã đóng sầm cửa lại, kéo cô vào trong. - Em muốn bị phạt đúng không?
- ... - Đầu tiên cô sợ hãi cúi gằm mặt, sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại dám ngẩng đầu trừng mắt nhìn lại anh, mở miệng buộc tội. - Chị ấy vừa đến anh liền muốn phạt em.
- ... - Anh ngây ngốc nhìn bộ dáng tức giận của cô. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh trừng trừng, đôi môi đỏ hồng chu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng khí thế. Thật là đáng yêu!!! Nhìn trái nhìn phải đều giống như đang làm nũng nha. Nhưng khoan nào, cô vừa nói cái gì?
- Anh... anh không cần dùng chiêu này với em. - Cô quay đầu, cố gắng không nhìn đôi mắt với sắc xanh đang dần thay đổi kia.
- Chiêu gì? - Anh khó hiểu, nhưng cũng rất nhanh không còn quan tâm đến nó nữa. Bởi vì... - Tiểu Kỳ ngốc nghếch của anh đang ghen ư? - Vòng tay ôm lấy cô, anh cười thật tươi. Ôi lúc cô ghen thật sự quá đáng yêu!!!!!
- Đúng thế. Thì sao? - Cô vênh mặt, không thèm chối.
- Ha ha ha... - Anh bật cười to.
- #___# - Anh còn dám cười? Cô bừng bừng tức giận, giơ tay đánh thật mạnh vào người anh.
Đánh... Đánh... Đánh...
Cô đánh... Cô đánh... Cô đánh...
Nhưng... tại sao cô càng đánh anh lại càng cười vui vẻ hơn????
|
2.
- Anh Thần!! - Thy Trang vui vẻ cất tiếng gọi, ánh mắt như ẩn chứa hàng nghìn vì sao toả sáng lấp lánh. Thật không ngờ bộ quần áo ở nhà giản dị kia khi khoác lên người anh cũng trở nên đẹp lung linh như vậy.
- Chị ấy chỉ thấy mỗi anh thôi. - Cô ấm ức lầm bầm.
- Còn anh chỉ thấy mỗi em thôi. - Anh cũng thì thầm vào tai cô, bàn tay siết chặt tay cô hơn 1 chút.
- Nhưng em chẳng thấy gì cả. - Cô đẩy anh ra.
Đáng ghét, không phải anh nói là anh đã yêu cô từ rất lâu rất lâu rồi hay sao? Thế tại sao vẫn còn lằng nhằng không rõ với chị gái xinh đẹp kia chứ???? Hừ, anh cứ thử đối xử với cô không tốt xem, cô sẽ mách chị Hân, xem anh làm sao sống yên ổn được đây?
- Ngốc nghếch! - Nhân được ánh mắt hình viên đạn của cô, anh bật cười thoải mái, giơ tay 1 cái liền dễ dàng kéo cô đến ngồi trên ghế.
- AoA - Lần đầu tiên thấy nụ cười thật sự của anh, Thy Trang vừa kinh ngạc lại vừa mê mẩn. Anh cười thật đẹp nha, giống như 1 thiên thần vậy, nụ cười vui vẻ khiến ánh mắt anh cũng như bừng sáng. Quả thật...
- O_o - Cô khó hiểu nhìn Thy Trang, rồi lại nghển cổ nhìn anh, cái đầu ngốc nghếch rốt cục hiểu được tình hình. Chậc... anh cười đẹp như vậy, hẳn là chị gái xinh đẹp đã bị anh làm cho ngây ngất rồi.
- Em nhìn cái gì? - Anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt to long lanh của cô, hỏi.
- Không cho phép anh cười với người khác. - Cô khoanh tay trước ngực, trợn mắt.
- Anh không...
- Sao anh không ngoan chút nào thế? Có lỗi thì phải nhận, rồi cố gắng sửa chữa thì mới tiến bộ được chứ? - Cô lên mặt dạy dỗ.
- T.T - Anh hít 1 hơi thật sâu, đè nén cơn ấm ức trong lòng. Rõ ràng anh cười với cô, cô lại đột nhiên lớn tiếng với anh. Không những thế còn cắt ngang lời anh nói, không chịu nghe anh giải thích, lại còn kêu anh không ngoan? Không ngoan? Cái này không phải chỉ dành cho trẻ con thôi ư? Từ khi nào người phải chịu đựng bị bắt nạt lại biến thành anh rồi??? Chết tiệt, tất cả là tại cái người tên Tạ Thy Trang kia, khi không tự nhiên chạy đến đây tìm anh làm gì? Muốn gây sự chắc? - Có gì thì nói nhanh đi!
- Aa... à... - Thy Trang giật nảy mình, xấu hổ cúi đầu, lí nhí. - 2 hôm nữa em... em có tổ chức 1 bữa tiệc để...
- Liên quan gì đến tôi? - Anh lạnh lùng cắt ngang.
- Em muốn mời anh... ừm... và Kỳ Kỳ cùng tham gia. - Thy Trang rốt cục cũng để ý đến cô bé trắng hồng đáng yêu bên cạnh anh, nở nụ cười thân thiện.
- Tiệc ư? - Thấy mình được chú ý, cô vui vẻ cười toe.
- Đúng thế.
- Ở đâu ạ?
- Khách sạn Rose
- Nơi đó có đẹp không ạ?
- Rất đẹp.
- Ở đó có vui không ạ?
- Vui. - Thy Trang tự tin gật đầu. Từ khi vào nghề đến giờ, cô đã tổ chức không biết bao nhiêu là tiệc tùng lớn nhỏ, nhưng chưa từng nghe ai phàn nàn về chất lượng tiệc bao giờ.
- Có nhiều đồ ăn ngon không ạ?
- Rất nhiều.
- Có kẹo không ạ?
- Sẽ có.
- Có trò chơi không ạ?
- Có.
- Oaa... - Cô chớp chớp mắt, rồi bất ngờ ôm lấy cánh tay anh. - Anh, em muốn đi! Em muốn đi!!!!
- Không đi, ở nhà. - Anh kiên quyết lắc đầu. Đi cái gì mà đi? Cô có phải là đầu đất không vậy?
- Em muốn đi mà!!! Anh ơi, đi đi mà, đi đi mà. Chị Trang nói tiệc rất vui, vừa có đồ ăn ngon, lại vừa có nhiều trò chơi nữa.
- Anh Thần...
- Im miệng. - Còn không để Thy Trang nói hết, anh đã đứng lên muốn kéo cô về phòng.
- Anh Thần, em đã làm gì sai? - Thy Trang rưng rưng nghẹn ngào.
Cô đã từng hỏi anh câu này, nhưng chưa từng nhận được câu trả lời thoả đáng. Cô chỉ thích anh thôi, như vậy cũng là sai ư? Cô chỉ muốn có cơ hội được gần gũi với anh hơn, cũng là sai ư? Không, cô không sai. Cô chỉ cố gắng vì hạnh phúc của mình thôi. Cô không sai.
- Hôm đó tôi đã nói rõ ràng rồi, cô nghe không hiểu à? - Anh thật sự mất hết kiên nhẫn rồi. Không đúng, trước giờ ngoại trừ bé con ngốc nghếch kia ra, anh chưa từng có kiên nhẫn trong bất cứ việc gì.
- Em cũng đã nói với anh, em tuyệt đối không bỏ cuộc. - Thy Trang cũng đứng bật dậy, nắm chặt tay nói. Cô sẽ không, tuyệt đối sẽ không, không bao giờ. Anh là người đầu tiên khiến cô thích nhiều đến như vậy. Đối với cô, anh chính là bạch mã hoàng tử mà cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Cho nên, cô làm sao có thể bỏ cuộc giữa chừng chứ?
- @o@ - Đầu óc cô quay mòng mòng, nghe mãi nghe mãi cũng không hiểu 2 người kia đang nói cái gì. Hết nhìn anh lại nhìn Thy Trang, lắc lắc cái đầu, vẫn cứ không hiểu gì hết.
- Từ bỏ đi, tôi đã có bạn gái rồi. - Xoa xoa cái đầu đang xoay hết bên này đến bên kia của cô, ánh mắt anh dịu dàng hơn rất nhiều.
- Cái gì???? - Lời anh nói như sét đánh ngang tai khiến Thy Trang choáng váng. Cái gì cơ? Cái gì mà có bạn gái rồi? Không phải anh đã yêu thầm em gái mình suốt bao nhiêu năm à? Không phải trong lòng anh từ đầu đến cuối chỉ có 1 người thôi ư???? Chẳng lẽ...
- Tiểu Kỳ, em nói xem bạn gái của anh là ai? - Như hiểu được nghi vấn trong lòng Thy Trang, anh kéo cô đứng bên cạnh mình, hỏi.
- Đương nhiên là em. - Cô không chần chừ, cũng chẳng thèm thắc mắc, trả lời ngay.
- Anh... Kỳ Kỳ... 2 người... - Thy Trang khiếp sợ nhìn chằm chằm 2 người tay trong tay thân mật trước mặt. Cô không tin, làm sao có thể chứ? Cô mới đi xa để thực hiện 1 bộ ảnh, chỉ có 1 thời gian rất ngắn, mọi chuyện liền thay đổi kinh khủng đến như vậy? Nhưng không phải là... không phải là... - Còn Phạm Hải Phong?
- Gió làm sao ạ? - Cô khó hiểu hỏi lại.
- Em... em không phải...
- Câm miệng. - Anh quát khẽ.
- #_______< - Thy Trang giật mình bởi sự giận dữ đột ngột của anh, sau đó... - Thì ra là vậy. - Thy Trang bật cười. - Thì ra chuyện của 2 người cũng chỉ là hiện tại thôi.
- ...
- Cho dù tất cả mọi người không biết, thì anh cũng phải hiểu thật rõ chứ nhỉ? Mãi mãi cũng không có tương lai, chỉ có hiện tại, cái hiện tại không biết sẽ kéo dài được bao lâu. - Thy Trang cười mỉa mai. - Thật hạnh phúc nha!!!
- CÚT. - Anh chịu không nổi gầm lên. - CÚT RA KHỎI ĐÂY.
- Được, em về. - Thy Trang nhún nhún vai, xách tui lên ra về, lúc đi ngang qua anh cũng không quên nhắc nhở. - Kỳ Kỳ thích đến dự tiệc, chắc anh cũng không nỡ từ chối như vậy chứ? Nếu như anh không chiều chuộng cô bé, cẩn thận cô bé sẽ không thích anh nữa đâu.
Cô mặc kệ anh đã có bạn gái hay chưa, chỉ cần anh chưa kết hôn thì cô vẫn còn cơ hội. Hơn nữa, cái quan hệ mỏng manh như sợi chỉ kia thì có thể bền chặt sao? Kể cả phải lợi dụng cô bé kia, cô cũng nhất quyết phải có được anh. Hừ, anh có thể dùng thủ đoạn lừa gạt để ở bên bé con của anh, tại sao cô lại không thể giở chút mánh khoé để buộc anh đến với cô chứ?
- >,< - Anh mím chặt môi, trái tim nhói lên 1 chút.
Nếu như anh không chiều chuộng cô, cô sẽ không thích anh nữa sao? Ha ha ha ha... điều này anh càng hiểu rõ hơn ai cả. Nhưng... anh thật sự không muốn thừa nhận 1 chút nào.
...
Cô ngước mắt nhìn anh, thấy vẻ mặt anh không tốt nên cũng chẳng dám hỏi gì nữa. Cái gì mà chỉ có hiện tại, không có tương lai chứ? Cái gì mà hiện tại không kéo dài được bao lâu chứ? Rốt cục đây là chuyện gì vậy? Tại sao bọn họ lại nói chuyện khó hiểu như vậy? Thật là đau đầu quá mà.
|
3.
Khách sạn Rose,
- Oaa... Thật là đẹp!!!! - Cô trầm trồ khen ngợi không ngừng. Kiến trúc nơi đây, thật sự không thể dùng từ ngữ để miêu tả được. Lung linh, huyền ảo, giống như toà lâu đài trong truyện cổ tích vậy. - Anh, chúng ta đi vào đi!!! - Thấy anh vẫn ngồi ì ở trong xe không chịu ra, cô thúc giục.
- Ừ - Thở dài 1 hơi, anh mới chậm rì rì đi theo cô vào bên trong.
...
- Đẹp quá!!!!!!!! - Vào đến nơi diễn ra bữa tiệc, cô lại càng ngạc nhiên hơn. Đôi mắt to tròn mở to hết cỡ, nhìn đông ngó tây không ngừng, luôn miệng xuýt xoa.
- Kỳ Kỳ??!? - Nhi nghi ngờ gọi nhỏ.
- Nhi, cậu cũng ở đến à? - Cô nhanh chân chạy đến chỗ Nhi đang đứng, 2 mắt toả sáng.
- Cậu... Kỳ Kỳ... là cậu thật hả? - Nhi chớp chớp mắt, hỏi lại lần nữa.
Trời ơi, làm bạn với nhau bao nhiêu năm, tại sao cô lại không biết Nhã Kỳ xinh đẹp tới như vậy chứ? Bình thường chỉ thấy Nhã Kỳ đáng yêu từ trong ra ngoài, từ ngoại hình đến tính cách, nhưng hôm nay cô mới thấy vẻ đẹp thực sự của 1 cô gái 16 tuổi tiềm ẩn trong đứa trẻ mãi không chịu lớn kia nha!!!
...
Thấy phản ứng của Nhi, anh nhíu mày thật sâu, bàn tay cũng nắm chặt. Thấy chưa, thấy chưa, anh đã bảo rồi mà. Aiss... đáng ra anh nên kiên trì đến cùng, không thể mềm lòng như vậy.
...
Trước đó không lâu tại nhà họ Triệu,
- Tiểu Kỳ, em làm cái gì trong đó? - Anh thiếu kiên nhẫn gọi to. Cô chết dí ở trong phòng gần 1 tiếng đồng hồ khiến anh đợi đến mức tưởng như phát điên luôn rồi đây. Bình thường không phải đều rất nhanh nhẹn ư? Sao hôm nay lại đột ngột giở chứng vậy?
- Xong rồi, xong rồi. - Bà Liên cười ha ha đẩy cô ra ngoài, ánh mắt sắc bén cũng không quên tỉ mỉ quan sát phản ứng của anh.
- Anh, em xin lỗi. - Cô cúi gằm mặt, 2 tay xoắn vào nhau tỏ vẻ ăn năn.
- AoA
Trời ạ, cái gì đây? Đây là có chuyện gì xảy ra? Kia... cái người kia... chính là bé con ngốc nghếch của anh đây sao? Là cô? Thật sự là cô??? Anh không hoa mắt đấy chứ?
Mái tóc mượt mà được búi gọn lên bằng cây tram xanh ngọc, vài lọn tóc xoăn nhẹ tự do ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, vươn trên cần cổ trắng nõn tạo cảm giác xao xuyến - thứ cảm xúc anh chưa từng cảm nhận được từ cô. Cô khoác lên mình bộ váy đơn giản mà đáng yêu với tay bồng và viền đăng-ten. Chiếc eo nhỏ nhắn được ôm sát bằng những dải lụa mềm mại tinh tế. Phần chân váy xoè rộng, đung đưa theo từng chuyển động như đám mây bồng bềnh xanh thẳm nâng bước chân cô. Đôi giày búp bê dính những hạt cườm lấp lánh ôm gọn bàn chân nhỏ bé. Trông cô vừa xinh xắn dễ thương, lại xinh đẹp động lòng người như thiên sứ tinh khôi không nhiễm chút bụi trần.
Tuy rằng không hề muốn thừa nhận, nhưng... cô quả thật là đã lớn rồi. Bé con năm nào giờ đây đã trở thành 1 thiếu nữ 16 tuổi rồi.
...
Thấy anh không lên tiếng, cô lo lắng không thôi. Anh... không phải là tức giận thật rồi chứ? Đánh liều ngẩng mặt lên len lén nhìn anh, cô đờ cả người. Hôm nay anh thật đẹp trai nha!!! Nhưng mà khoan đã... cái ánh mắt kia của anh là ý gì thế?
...
Cô đột ngột nhìn anh chăm chú, đôi mắt to tròng bởi vì có phần hoang mang mà trở nên càng long lanh hơn. 2 gò má phớt hồng cùng đôi môi nhỏ xinh hơi chu lên nghĩ ngợi điều gì đó càng làm anh hồn xiêu phách lạc. Ôi trời ơi, cô không phải muốn dùng mỹ nhân kế với anh chứ? Không xong, anh thật sự bị cô hạ gục rồi.
...
Tận mắt chứng kiến dáng vẻ ngây ngốc mê đắm của anh, bà Liên nở nụ cười vô cùng vui vẻ, hài lòng xoay người rời đi. Hahaha... quả không hổ là con gái cưng của bà, không những đáng yêu không ai bằng mà còn vô cùng xinh đẹp nữa. Hahaha... tuy rằng cô có hơi ngốc nghêch 1 tí, ừm... thực ra là khá nhiều, nhưng cũng chẳng phải là điều gì to tát lắm. Ha ha ha... phải nhanh nhanh đi kể công với người chồng đáng quý của bà mới được.
...
- Anh? - Cô nghi hoặc mở miệng.
- Thay đồ ngay! - Anh không nhân nhượng xoay người cô nhét trở lại trong phòng.
- Tại sao ạ? - Cô càng mù mờ. - Mẹ nói em mặc như vậy rất đẹp mà?
- Không đẹp, hoàn toàn không đẹp. - Anh cắn răng nói dối, nhưng ánh mắt lại không tài nào trở nên kiên quyết cho nổi. Làm sao bây giờ, anh hoàn toàn không thể không chế ánh mắt của mình nữa, thật sự muốn ngắm cô mãi thôi.
- Kh..không đẹp ư? - Cô đăm chiêu suy nghĩ. Nếu như không đẹp, vì sao mẹ lại bảo đẹp? Hơn nữa, nếu như không đẹp, tại sao ánh mắt anh nhìn cô lại kì dị như thế? Gương mặt anh còn hơi đỏ lên nữa kìa.
- Không đẹp. - Anh gật đầu, thầm hạ quyết tâm, có đẹp cũng phải nói là không đẹp. Dáng vẻ này, ngoài anh ra thì không ai được nhìn thấy. Anh không cho phép.
- Nhưng mà... - Cô đang định nói gì đó thì cái đồng hồ đã đập thẳng vào mắt cô. - Chết, sắp muộn rồi.
- Vào thay đồ. - Anh vẫn cứng đầu.
- Anh, muộn rồi, muộn rồi. Không đẹp cũng được, em không quan tâm đâu. - Cô cuống quýt.
- Không được. - Cô không quan tâm, nhưng mà anh quan tâm, hơn nữa còn đặc biệt quan tâm.
- Không sao, không sao đâu. Xấu 1 chút cũng không sao đâu. Ở đó có rất nhiều chị xinh đẹp mà, anh có thể từ từ nhìn, em không cản anh là được chứ gì? - Cô mím môi. Vì công cuộc ăn chơi, mặc kệ anh vậy.
- ... - Anh đăm chiêu. Cô nói cũng đúng, có rất nhiều cô gái xinh đẹp quyến rũ ở đó, cho nên... sẽ không có ai để ý đến cô đâu, đúng không? Hừ, tạm tin cô lần này vậy.
...
Sự thật chứng minh, đừng bao giờ tin vào lời nói của cô bé ngốc hết thuốc chữa kia. Giờ thì hay rồi, không chỉ Nhi, mà rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn lên người cô, giống như đang chiêm ngưỡng kì quan thế giới vậy. Đáng ghét hơn nữa là chủ nhân của chúng đa số đều là đàn ông. Chết tiệt, dám nhìn bé con của anh, không muốn sống nữa sao? Anh trừng mắt, nhưng còn chưa kịp cảnh cáo bọn người không biết trời cao đất dày kia thì 1 tiếng nói lanh lảnh đã vang lên khiến anh nhíu mày.
- Anh Thần! - Thy Trang vừa gọi 1 tiếng đã lập tức đứng im như tượng, 2 mắt toả sáng.
Anh hôm nay thật sự quá phong độ. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết bộ comple anh đang mặc giá trị tới thế nào. Từng đường kim mũi chỉ đều được chăm chút tỉ mỉ, kích cỡ không sai 1 li, hoàn toàn ôm sát cơ thể cường tráng của anh. Chiếc áo sơ mi trắng tinh thoáng ẩn hiện những đường chỉ thêu tinh tế kết hợp với bộ comple đen tuyền càng tôn thêm vẻ huyền bí toát ra từ ánh mắt thờ ơ cao ngạo kia. Điểm nổi bật chính là bông hoa xanh biếc như ánh mắt tuyệt đẹp của anh gắn nhẹ nơi túi áo trước ngực.
- Chậc... - Cô chớp mắt, nhìn qua 1 lượt căn phòng lung linh, lại nhìn đến anh, không khỏi lắc đầu cảm thán. Lại có thêm thật nhiều thật nhiều người bị anh mê hoặc rồi.
- Anh Thần, anh đến rồi. Em còn tường anh sẽ không đến. - Thy Trang hắng giọng lấy lại tinh thần, tươi cười tiến đến.
- Anh ấy thật sự định sẽ không đến. - Cô gật đầu. Ánh mắt vừa nhìn đến Thy Trang, trong đầu đã nhảy ra 2 chữ: xinh đẹp. - Chị thật đẹp!!!!!
- Cảm ơn em, Kỳ Kỳ, hôm nay em cũng đẹp lắm! - Thy Trang cười đáp mà nơi khoé mắt lại có chút kinh ngạc cùng căm ghét.
Đây là lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên cô ý thức được Nhã Kỳ chính là tình địch của mình. Trước giờ cô luôn xem Nhã Kỳ là 1 cô bé. Mà 1 cô bé thì không thể gây khó dễ cho kế hoạch của cô được. Nhưng hôm nay, ngay tại lúc này đây, cô đã tận mắt thấy được, cô bé kia không những đã lớn, mà còn xinh đẹp hơn cô nghĩ nhiều - 1 vẻ đẹp thuần khiết đáng yêu khiến ai ai cũng phải xiêu lòng. Cô... đã quá khinh người rồi.
- @.@ - Cô cũng muốn tươi cười cảm ơn chị xinh đẹp, nhưng mà...
'Không đẹp, hoàn toàn không đẹp.'
Những lời anh nói lại như vang lên bên tai cô. Thành ra... Thật là, cho dù có vì lịch sự thì cũng không nên nói dối như thế nha. Nếu như không phải anh đã THÀNH THẬT nói cho cô biết trước, cô rất có khả năng sẽ tin tưởng những lời Nhi và Thy Trang đã nói. Haizzz... thật là... nói dối là không tốt nha.
- Ôi chao... ai thế này? - Ngọc không hiểu từ đâu xồng xộc xông thẳng về phía bọn họ, mắt trợn to hết cỡ nhìn chằm chằm Nhã Kỳ, miệng không ngừng la oai oái. - Ai đây? Ai đây? Ai đây?
- Kỳ... K..K..Kỳ Lân? - Phong bị hình ảnh xinh đẹp của cô làm cho chấn động mạnh. Trời ạ, đây là sao? Sao cô bé đáng yêu sau vài ngày đột nhiên biến thành 1 mĩ nhân thế này? Làm sao có thể? Làm sao có thể?
- #__# - Toàn thân cô bỗng trở nên cứng ngắc.
1 là vì lại có người dùng loại ánh mắt kì dị kia nhìn cô nữa. Cô... hẳn là không xấu đến mức như vậy chứ?
Còn 2 là... Gió... thật sự đang đứng ngay trước mặt cô. Vui vẻ? Đương nhiên. Phấn khích? Chắc chắn rồi. Cô bây giờ rất muốn nhào đến hoa chân múa tay trò chuyện với Gió giống như trước đây. Thật nhớ gương mặt bí xị sầu não của Gió mỗi khi bị cô hỏi đến hoa mắt chóng mặt quá đi. Nhưng mà... anh sẽ đồng ý sao? Haizzz... thôi quên đi.
- Mọi người đều đến đủ cả rồi, bữa tiệc cũng nên bắt đầu thôi. Mong là mọi người sẽ có 1 buổi tối vui vẻ. - Thy Trang cười cười nói, rồi xoay người, bước đi uyển chuyển hướng lên sân khấu.
Vui vẻ... nhất định bữa tiệc hôm nay sẽ rất vui vẻ!!
|