Kẹo Bông hay Kẹo Mút ?
|
|
Chương 28: Love game
1.
Lượn đi lượn lại cả buổi, liếc dọc liếc ngang nửa ngày trời, cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội 'làm việc xấu'. Nhân lúc anh đang bận bịu đi lấy đồ ăn, 2 chân cô thật nhẹ thật nhẹ từng chút di chuyển...
- Em làm gì vậy? - Phong buồn cười nhìn dáng vẻ lấm la lấm lét của cô.
Thật là, cô nghĩ làm như vậy thì anh ta sẽ không biết ư? Cho dù có làm cái gì, ở đâu, ánh mắt kia chưa từng 1 giây 1 phút rời khỏi cô, cũng giống như anh, từ khi bắt đầu đã không thể làm ngơ với sự có mặt của cô. Cho dù biết cô không thể nào thuộc về anh, cho dù đã quyết định buông tay, thì anh... vẫn như cũ không thể rời mắt khỏi cô. Chỉ là nhìn từ xa... chỉ là lặng lẽ dõi theo cô... chắc là... sẽ không sao chứ? Khẽ liếc qua gương mặt tối sầm của người nào đó, anh thật sự muốn bật cười to. Cô đúng là biết cách làm cho người khác tức điên mà.
- Em... em đến chỗ anh. - Cô ngẩng đầu, cười hì hì.
- Đến chỗ anh làm gì? Không sợ anh Thần tức giận sao?
- Sợ. - Cô gật đầu thật mạnh. - Nhưng mà... em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà! Dù sao anh cũng là bạn của em. Làm sao anh ấy có thể cấm em đi gặp anh được chứ? Thật là quá đáng mà! Gió, anh nói xem, ánh ấy có đáng ghét hay không? Không những thế, anh ấy...
- Ha ha... - Cố dấu vẻ đau thương trong ánh mắt, Phong tốt bụng nhắc nhở. - Kỳ Lân, trước khi nói tiếp, em nên nhìn lại đằng sau 1 chút.
- Hử? - Cô khó hiểu nhìn Phong 1 hồi, rồi mới bất an quay đầu. Quả nhiên... - Aaaaaaaaaaaaaa........... Anh... anh... anh...
- Em to gan quá nhỉ? - Giọng nói của anh có 1 chút gì đó thật kì lạ, dường như... dường như không chỉ là tức giận.
- Anh... em... - Cô cắn môi. Xong đời, lại bị anh bắt quả tang nữa. Sao số cô đen vậy trời, lần nào cũng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của anh là sao? - Anh tha cho em đi! Em biết em sai rồi!!! Em không dám nữa... tuyệt đối không dám nữa đâu... Anh ơi...
- Hình như... em rất thích nói xấu anh với người khác? - Anh nhướn mày, giọng nói sặc mùi nguy hiểm, ánh mắt như muốn phanh thây cô ra ngay lập tức.
- Ực... - Cô nuốt khan, lùi lại đằng sau 1 bước, lại va phải Phong.
- Em làm gì thế? Muốn đẩy anh ra chết thay hay là muốn anh tự nguyện hi sinh thân mình để bảo vệ em? - Phong đưa tay giữ cô đứng vững, cố tỏ ra vui vẻ. - Anh nói cho em biết, chuyện của 2 người, anh sẽ không can thiệp đâu. Cho nên, Kỳ Lân, em hãy cố bảo trọng, anh đi trước.
- Đáng ghét! Đồ Gió chết tiệt! Anh là đồ độc ác! - Cô giậm chân phụng phịu. - Anh đã nói sẽ bảo vệ em. Đáng ghét! Đáng ghét!!!
- ... - Im lặng, tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều.
Giọng nói oán trách của cô, Phong đương nhiên nghe thấy, hơn nữa còn nghe thấy thật rõ ràng. Nhưng... anh không thể quay đầu. Vì anh biết, nếu bây giờ đây anh quay đầu, không những bản thân sẽ không thể buông tay, mà Thần... cũng sẽ tổn thương. Từ lần đó khi anh ta đánh anh, đã không cẩn thận để lộ nội tâm yếu ớt trước mắt anh. Tuy rằng anh hoàn toàn không ưa gì anh ta, nhưng thật ra thì... anh ta cũng rất đáng thương. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc yêu cái cô bé ngốc nghếch kia cũng là 1 chuyện đáng thương vô cùng rồi. Haizzzz... có lẽ đây là sự đồng cảm giữa những người cùng cảnh ngộ.
...
- Anh ơi! - Cô khe khẽ túm lấy tay anh, lí nhí.
- Anh thật sự xấu xa như vậy à? - Anh có chút bất mãn. Không phải cô nói anh đã tốt hơn rất nhiều ư?
- Không... Đương nhiên không phải. - Cô liều chết lắc đầu, lắc đến nỗi cổ như muốn rời luôn ra.
- Vậy sao em hết lần này đến lần khác nói xấu sau lưng anh? - Nếu nói là giận dữ, chi bằng bảo giọng nói của anh tràn đầy uất ức đi.
- ??? - Cô ngẩn ra. Anh từ bao giờ thì có ngữ điệu như vậy nhỉ? Thật là đáng yêu quá đi!! Trời ơi, làm sao bây giờ? Vẻ mặt của anh cũng dễ thương nữa, làm cho cô muốn nhéo 1 cái. Ôi chao, anh của cô đã lột xác thành 1 chú cún con đáng yêu nha!
- CÁC BẠN, BÂY GIỜ CHÚNG TA BẮT ĐẦU CHƠI TRÒ CHƠI, CÓ ĐƯỢC KHÔNG? - Đang lúc cô không biết sống chết định giơ tay chạm vào khuôn mặt đang xị ra của anh thì Thy Trang đột ngột lên tiếng. Chỉ 1 câu đã khiến cho cả căn phòng náo nhiệt hẳn lên.
- Được
- Trò gì vậy?
- Chơi đi! Chơi đi
- Mau chơi nào
- Chơi trò chơi đi nào
- ...
- ...
- Phiền phức - Ai cũng hưng phấn, chỉ có anh khẽ cau mày. Có trời mới biết anh chán ngấy mấy cái tiệc tùng chơi bời kiểu này như thế nào. Nếu không phải vì cô, anh sẽ không đến đây. Nếu không phải vì cô, anh càng không nhẫn nhịn ở lại cái nơi quỷ quái này. Nếu không phải vì cô, anh cũng sẽ không chịu đựng mấy trò vô bổ ngớ ngẩn này. Tất cả đều là vì cô, còn cô thì... Nghĩ đến lại thấy bực mình.
- TRƯỚC TIÊN NÓI ĐẾN PHẦN THƯỞNG. - Thy Trang vừa vẫy tay, lập tức có người mang đến 1 chiếc hộp gấm.
- Oaa... trang sức ư?
- Là vàng hay kim cương vậy?
- Trông sang trọng quá, không biết bên trong là món gì đây?
- ...
- ...
Đón nhận tất cả ánh mắt tò mò hân hoan của mọi người, Thy Trang mỉm cười hài lòng, đôi tay thon dài thật cẩn thận từ tốn mở chiếc hộp ra.
Cạchhhh...
@__@
$___$
*___*
O__o
...
Im lặng
...
Không khí vốn rất ồn ào náo nhiệt tức khắc đông cứng lại. Nổi bật giữa chiếc hộp gấm đen tuyền là bộ trang sức kẹo ngọt. Những viên đá quý xanh biếc với sắc độ đậm nhạt khác nhau được tỉ mỉ gọt giũa, cẩn thận đính lên sợi dây bạc sáng bóng tạo thành hình chiếc kẹo vừa xinh xắn vừa lung linh khiến người ta say mê.
- Oa... - Cô như bị thôi miên, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay Thy Trang, 2 mắt toả sáng. - Đẹp quá!!
- ... - Anh nhíu mày. Cô ta muốn làm gì? Biết cô đặc biệt có hứng thú với những thứ liên quan đến kẹo nên dùng cái này để thu hút sự chú ý của cô?? Mục đích cuối cùng của cô ta là cái gì?
- Anh, em muốn cái đó. - Cô giật giật ống tay anh, trong lòng hân hoan.
- Kẹo đó không ăn được. - Anh cười cười.
- Em biết, nhưng em muốn. - Cô không hề để ý đến ánh mắt trêu chọc của anh, chỉ chăm chú vào bộ trang sức đá quý tuyệt đẹp kia. - Anh không thấy nó rất đẹp sao?
- Được, khi về nhà anh sẽ nhờ bố em làm cho em 1 bộ. - Anh xoa đầu cô, trong lòng không khỏi cảm thán. Bé con của anh đã lớn rồi, cũng biết để ý đến trang sức rồi.
- Không, em muốn cái đó cơ.
- Ngoan, làm 1 bộ giống hệt là được rồi.
- Không, không, em thích cái kia. Em muốn có.
- Tiểu Kỳ, ngoan nào, anh sẽ mua cho em 1 bộ đẹp hơn, được không?
- Không, em không muốn.
- Tiểu Kỳ...
- ĐÂY LÀ 1 TRÒ CHƠI COUPLE. VÌ VẬY BÂY GIỜ CHÚNG TA SẼ PHÂN ĐÔI. - Thy Trang đặt chiếc hộp quý giá xuống. - Ở ĐÂY ĐÃ CÓ ĐẦY ĐỦ TÊN TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI Ở ĐÂY. TÔI SẼ BỐC THĂM ĐỂ CHỌN RA 5 CẶP MAY MẮN NHẤT.
- ỒoOOOo......
- A0A - Cô hào hứng ra mặt, 2 mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm lên sân khấu, bàn tay căng thẳng siết chặt. Ông trời ơi, ông phải giúp cô, nhất định phải cho cô cơ hội giành lấy đống kẹo đó.
- ... - Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt toé lửa bắn thẳng về phía sân khấu. Đảm bảo chẳng có gì tốt đẹp cả.
- Trò chơi ư? Không phải là âm mưu cả à? - Hân khinh thường hừ mũi. Diễn xuất quá kém. Cô chỉ cần 1 cái liếc mắt đơn giản cũng có thể nhìn ra hết tâm tư đen tối của cái cô người mẫu đáng ghét kia. Muốn cướp em rể của cô? Mơ đi!
Nhưng... mọi chuyện lại diễn ra khác hẳn những gì Hân nghĩ. Là do Thy Trang hoàn toàn không tính toán gì cả, hay là... có kế hoạch còn lợi hại hơn là trực tiếp tiếp cận anh?
...
5 cặp đôi được công bố gồm có:
Trịnh Đình Duy - Chu Thanh Loan
Lâm Vũ - Triệu Nhã Hân
Nguyễn Quang Minh - Lâm Tố Tố
Hoàng Mạnh - Lê Thu Vân
Phạm Hải Phong - Triệu Nhã Kỳ
- Yeah!!! - Cô nhảy cẫng lên. Hoan hô! Hoan hô!! Đúng là ông trời đáng yêu đã nghe thấy lời cầu khẩn của cô rồi. Ha ha ha... có Gió giúp đỡ, cô nhất định sẽ lấy được đống kẹo kia.
- Không được tham gia. - Anh trừng mắt ra lệnh.
- Tại sao ạ?
- Anh không thích.
- Anh, em nhất định sẽ lấy được phần thưởng mà.
- Không cần cái đó, anh sẽ mua cho em cái khác đẹp hơn.
- Không, em không muốn. Em thích cái kia cơ.
- Tiểu Kỳ, em đang cãi lại anh?
- Em...
- Anh nói không.
- Chỉ là 1 trò chơi, cần gì phải phản ứng mạnh như vậy? - Hân chậc lưỡi. - Kỳ Kỳ muốn chơi thì để nó chơi đi. Chơi chán rồi chẳng phải sẽ lại ngoan ngoãn trở về ư?
- Không được.
- Anh Thần, không cần phải căng thẳng vậy đâu. Chỉ là 1 trò chơi mà thôi. - Hân cố gắng thay em gái giải thích. - 1 trò chơi chẳng lẽ anh cũng để bụng?
- Tại sao không?
- @.@
- Anh, anh yên tâm, có Gió ở đó, em sẽ không sao đâu mà. - Cô không biết sống chết giơ tay cam đoan.
- Em... - Anh gần như bốc khói. Gió... Gió... Gió... trong lòng cô ngoài Gió ra còn có ai khác nữa không vậy? Đối với cô anh là cái gì? Không khí à? Hừ. Trước mặt anh còn dám nhắc đến cậu ta, thật là chán sống mà.
- Anh đồng ý nhá... nhá... nhá? - Cô ôm chặt cánh tay anh lắc lấy lắc để, 2 mắt sáng ngời không ngừng ngước lên nhìn anh mong đợi.
- Tiểu Kỳ...
- Anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Được rồi. - Anh đầu hàng. Tức thì tức, cũng không thể nổi giận với cô. Không muốn thì không muốn, vẫn không thể từ chối cô. Anh thật thảm hại.
- Em thích anh nhất!!!!!! - Cô sung sướng nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh.
- Không được thân mật với cậu ta, nếu không... anh sẽ phạt em.
- Em biết. - Gật gật đầu cam đoan, cô vui vẻ cùng Hân và Vũ bước lên sân khấu.
...
Ở 1 góc khác,
Phong vẫn đứng im như tượng. Toàn bộ những gì cần xem anh đều đã xem, ngay cả những thứ không muốn thấy cũng đã thấy hết rồi. Cô đơn giản chỉ muốn lấy giải thưởng đó, nhưng trong lòng anh lại vẫn cứ le lói hi vọng... hi vọng cô nhất quyết đòi tham gia trò chơi là vì anh. Thật ngu ngốc!
Muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong kia, lại không thể nói ra.
Muốn rời khỏi, nhưng thấy nụ cười toả nắng ấy, lại không cách nào bước đi.
Thất tình, chính là như vậy sao?
Đau, nhưng vẫn nhớ?
Tổn thương, nhưng vẫn yêu?
Biết là không thể, nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân hi vọng?
|
2.
Cho đến khi tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ trên sân khấu, Phong vẫn do dự không biết nên làm thế nào. Cô kiên quyết như vậy, Thần cũng đã chấp nhận rồi. Anh chẳng còn gì phải để ý cả, nhưng... điều anh sợ là chính bản thân mình sẽ lung lay. Cứ tiếp tục gần gũi cô như thế, anh làm sao mà quên cô được đây? Cứ mãi đối diện với ánh mắt long lanh kia, anh còn tiếp tục nỗ lực được sao?
- Gió!! - Cô ra sức vẫy tay với Phong, nở nụ cười thật tươi.
Thở dài thườn thượt, Phong không còn cách nào đành phải bước đến bên cô.
'Cô bé ngốc nghếch, em có biết là em đang hành hạ anh không?'
Thở dài, thở dài, không ngừng thở dài. Thật sự bây giờ ngoài thở dài ra anh chẳng biết phải làm cái gì nữa. Yêu đơn phương đã khổ, yêu đơn phương 1 người như cô còn khổ gấp trăm lần. Quả thật anh rất ngưỡng mộ Thần, có thể chịu đựng được cô lâu như vậy, còn che giấu tình cảm suốt bao nhiêu năm. Haizzz... khi nào có cơ hội cần vác sách đến học hỏi chút kinh nghiệm mới được.
- Gió, anh thật chậm chạp. - Cô bĩu môi trách cứ.
- Anh không muốn chơi. - Phong thành thật.
- Không được. Anh nhất định phải chơi.
- Anh... - Phong còn muốn nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị cô cắt ngang.
- Em mặc kệ. Anh có biết em đã phải năn nỉ anh trai thật vất vả không?
- @.@ - Phong bó tay với cô rồi. Anh trai? Thần mà nghe được đảm bảo sẽ lập tức quăng cô về nhà cho xem.
- Anh phải chơi, em không biết, em mặc kệ, anh phải chơi cơ.
- Được rồi. Anh chịu thua. Anh chơi.
- Hi hi...
- TRÒ CHƠI NÀY GỒM 2 TRÒ CHƠI NHỎ, CHƠI VỚI BÁNH QUẾ VÀ CUỘC THI CỦA NHỮNG LỜI TỎ TÌNH. CHÚNG TA SẼ DỰA VÀO KẾT QUẢ CỦA TRÒ CHƠI ĐẦU TIÊN ĐỂ CHỌN RA 2 CẶP ĐÔI THAM GIA TRÒ CHƠI THỨ HAI. VÀ ĐƯƠNG NHIÊN, CẶP ĐÔI GIÀNH CHIẾN THẮNG TRONG TRÒ CHƠI THỨ 2 SẼ TRỞ THÀNH CHỦ NHÂN CỦA BỘ TRANG SỨC TUYỆT ĐẸP NÀY.
- ??? - Cô chớp chớp mắt. Cái gì thế? Sao nghe lạ hoắc à. Cả 2 trò cô dều chưa chơi lần nào cả.
- He he... Có vẻ rất là thú vị. - Hân cười tít cả mắt.
- Không phải em nên tỏ ra ngại ngùng 1 chút hay sao? - Vũ nhắc nhở.
- Tại sao?
- Vì em là con gái.
- Ai nói là con gái thì phải ngại ngùng? - Hân phản bác. - Anh nhìn Kỳ Kỳ đi, nó cũng đâu có vẻ gì là đang ngượng ngùng đâu.
- ... - Quay đầu nhìn cô. Quả thật... đôi mắt long lanh vẫn mở to như chẳng có chuyện gì. Vũ cũng bó tay luôn. - 2 chị em em thật là... không giống tiểu thư yểu điệu hiền lành gì cả.
- Còn phải nói. - Hân vênh mặt đắc ý, không thèm nhìn 3 cô gái còn lại đang ra sức cúi đầu, mặt mày đỏ bừng, đến vành tai cũng trở nên hồng hồng.
- >w< - Anh muốn giết người.
- CHÚNG TA BẮT ĐẦU TRÒ CHƠI THỨ 1. - Thy Trang cầm lọ bánh quế, khoé miệng nở nụ cười hài lòng. Dương Gia Thần, dám từ chối cô? Vậy... anh cũng nên nếm chút mùi vị ghen tuông lo sợ đi.
Chiếc bánh quế dài hơn 15 cm được đưa cho mỗi cặp đôi. Ngay từ lượt chơi đầu tiên, không khí trong hội trường đã nóng tới cực điểm. Tiếng hò reo cổ vũ, tiếng huýt sáo thích thú... vang lên khắp nơi. Trên sân khấu, các cô gái xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Còn thái độ của các chàng trai thì hoàn toàn trái ngược, đầy hào hứng và vui vẻ.
- Em sẽ không sao chứ? - Lần đầu tiên Vũ lo lắng cho cô ngựa hoang kia. Dù sao thì cô cũng là con gái mà. Cho dù mạnh mẽ thế nào thì cũng sẽ có chút ngại ngùng, đúng hay không?
- Dù sao cũng không phải lần đầu em chơi trò này. - Hân nhún vai.
- Em đã từng chơi? Ở đâu? Với ai? Khi nào? - Vũ đột nhiên nhảy chồm chồm lên làm hân giật bắn cả mình.
- Anh làm cái gì thế? Lên cơn à?
- Mau trả lời anh.
- Trả lời con khỉ á. Mau, đến lượt chúng ta rồi.
- Hừ. - Vũ mang theo bực tức đầy bụng, mặt mày hằm hằm nhìn cái bánh, giống như nó là kẻ thù không đội trời chung của anh vậy.
- BẮT ĐẦU
Khẩu lệnh vừa vang lên, Vũ và hân liền lao vào chiến đấu với cái bánh bé tẹo.
Vũ bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh, tập trung tuyệt đối vào... cơn tức. Không hiểu sao khi nghe cô nói đã từng cùng người khác chơi trò này, anh lại tức đến muốn đánh người. Cái bánh chết tiệt, trò chơi chết tiệt, thật đáng ghét!
Hân ban đầu còn mỉm cười thích thú, nhưng cùng với sự rút ngắn khoảng cách, trái tim cô không hiểu sao lại loạn nhịp, gò má cũng ửng hồng. Quái quỷ, cô làm sao vậy? Rõ ràng đã chơi vô số lần, vậy mà... Nhưng lần này không giống. Cảm giác... dường như có gì đó rất khác.
...
- 3 cm.
Cho đến khi giọng nói của Thy Trang vang vọng khắp hội trường, Vũ và Hân vẫn chưa thể bình tĩnh được. Mỗi người 1 tâm trạng, mỗi người 1 thắc mắc, thẫn thờ bước về vị trí.
- XIN MỜI CẶP ĐÔI CUỐI CÙNG, TRIỆU NHÃ KỲ - PHẠM HẢI PHONG. - Nói xong, Thy Trang không biết là vô tình hay cô ý quay đầu nhìn lướt qua chỗ anh, khoé môi nở nụ cười tự đắc.
Ánh mắt anh như ẩn chứa ngọn lửa phẫn nộ rừng rực liên tục bắn thẳng về phía 2 con người không biết sống chết vẫn cười đùa trên kia. Cô thì không nói làm gì. Có bao giờ cô chịu dùng cái đầu mình để suy nghĩ trước khi hành động đâu? Mà cho dù có nghĩ đi chăng nữa, thì anh cũng không tin tưởng là cô có thể hiểu ra điều gì. Nhưng cái tên Phạm Hải Phong đáng chết kia lại dám đồng ý cùng cô tham gia trò chơi của nợ này. Hắn đâu phải người ngu ngốc, tại sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Hắn nghĩ có thể bình yên sống sót sau khi thân mật với cô như thế trước mặt anh ư? Mơ tưởng hão huyền.
- KỲ KỲ, EM ĐÃ TỪNG CHƠI TRÒ NÀY CHƯA? - Thy Trang cười hỏi.
- Chưa ạ. Em còn không biết trên đời lại có trò chơi thế này. - Cô lắc đầu nguầy nguậy.
- VẬY... SAU KHI XEM 4 CẶP TRƯỚC CHƠI, EM CẢM THẤY TRÒ CHƠI NÀY THẾ NÀO?
- Rất dễ ạ. - Cô cười tít.
- ỒoOOOOOOOo......
- ...
- ...
Cô mở to mắt khó hiểu. Tại sao mọi người lại phản ứng như vậy chứ? Aaa... Sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ đó? Cô không làm gì sai mà? Nãy giờ cô chưa hề gây chuyện mà?
- DỄ? - Thy Trang bật cười. - DỄ NHƯ THẾ NÀO?
- Không phải chỉ cần ăn hết cái bánh này là được ư? - Cô nhìn Phong như muốn xác nhận suy nghĩ của mình.
- Ha ha... - Phong cũng nhịn không nổi bật cười. - Kỳ Lân ngốc, để xem em có ăn hết được hay không.
- ~,~ - Cô bĩu môi. Cái bánh quế có tí tẹo thôi, chẳng cần đến 5' là cô có thể xử lí xong. Hừ, Gió chết tiệt dám coi thường cô, hôm nay cô sẽ cho anh mở to mắt ra.
- ĐỂ GIÀNH CHIẾN THẮNG TRONG TRÒ CHƠI NÀY, CHIỀU DÀI MẨU BÁNH QUẾ CÒN LẠI SẼ PHẢI NHỎ HƠN 2 CM. CÁC BẠN NGHĨ MÌNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC KHÔNG?
- Đương nhiên có thể. - Cô không chần chừ trả lời ngay. Bánh quế sôcôla rất ngon, đương nhiên cô sẽ không bỏ phí.
- #o# - Phong gần như muốn hét lên. Cô bé ngốc, còn không thèm suy nghĩ xem mình đang làm cái gì. 2 cm ư? Cô điên rồi. Anh đảm bảo sau hôm nay anh sẽ khó sống. Ông trời, đây không phải lỗi của anh mà.
- TỐT. 3... 2... 1... BẮT ĐẦU.
- Cố lên! Cố lên! Cố lên!!
- Oa... oa...... oa......... Cố lên!!!!!!!!!!
- ...
- ...
Cùng với tiếng hò reo không ngớt, chiều dài chiếc bánh quế không ngừng ngắn lại.
Ăn... ăn... ăn... Cô không ngừng ăn, hoàn toàn không thấy có điều gì khác thường.
Phong chỉ biết trợn mắt nhìn cô, toàn thân cứng ngắc. Cô bé này, đầu óc có phải là hỏng rồi không? Ngay trước mặt bạn trai mà dám hồn nhiên chơi love game với 1 người con trai khác. Hơnnữa, người con trai ấy lại... lại... lại yêu thầm cô đã lâu. Aaaaaaaaaa...... Ông trời ơi, anh thật sự muốn bổ cái đầu của cô ra xem bên trong chứa những gì.
Còn đang mải kêu ca với ông trời thì bên môi đột nhiên truyền đến cảm giác ấm ấm khiến anh giật nảy. Mở to mắt, anh không tin nổi đây là sự thật. Không biết từ lúc nào cô đã ăn gần hết chiếc bánh quế sôcôla giòn tan. Khoảng cách giữa 2 người bây giờ gần như bằng 0. Anh có thể nhìn thấy rõ đôi mắt to tròn toả sáng như đang cười cùng hàng lông mày cong cong, chiếc mũi nhỏ xinh, làn da trắng hồng... còn có... hàm răng trắng bóng vẫn tiếp tục cắn những miếng bánh nhỏ xíu, đôi môi chum chím đang tiến dần về phía anh. Ôi mẹ ơi, cô không phải ngốc bình thường, mà là đại ngốc, đại ngốc, đại đại ngốc.
Cô có biết anh yêu cô nhiều thế nào không? Cô có biết anh đã chôn giấu tình cảm này bao lâu không? Cô có biết anh thật sự rất đau khổ khi phải quên cô không? Cô có biết anh khát khao được ở bên cô thế nào không? Cô cứ vô tư như thế này, có biết là dũng khí của anh đang từng giây từng phút bị ăn mòn không? Quyết tâm rời xa cô, nỗ lực không chạm đến cô, ý chí muốn chôn vùi tình cảm giành cho cô... tất cả đều đang bị cô từng chút từng chút làm lung lay.
- Gió? - Cô tức giận đùng đùng, giậm chân nhìn Phong. - Anh thật đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.
Từ đầu đến cuối anh không hề cắn lấy 1 miếng, cô đã không truy cứu, giờ anh lại phá cô ăn là sao? Chỉ còn 1 chút, chỉ 1 chút nữa thôi. Cô đã sắp ăn xong rồi, vậy mà anh lại phá đám cô. Thật là tức chết cô mà. Gió đáng ghét, anh cứ nhớ đấy. Hôm nay cô mà không lấy được đống kẹo đó thì anh không xong với cô đâu. Cô sẽ mách anh trai cho xem.
Cô còn dám mắng anh? Cô dám kêu anh đáng ghét???? Nếu như anh không dừng lại, thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra. Anh không phải cô, làm sao có thể hồn nhiên như không có gì chứ? Anh là con trai, 1 người con trai đứng trước người con gái mình yêu. Cô nghĩ... cô nghĩ anh có thể đứng yên khi cô cứ chạm tới chạm lui vào anh như thế ư? Hít thở sâu... Bình tĩnh... Phải bình tĩnh... Không thể nổi nóng. Không thể lớn tiếng với cô. Không thể doạ cô sợ. Aaaaa...... anh thật khổ! Trời ơi là trời, tại sao anh lại yêu người như cô chứ? Tại sao? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao???
- 1.7 CM. - Thy Trang kinh ngạc thốt lên. - OAAAAA... THẬT GIỎI. CÁC BẠN DƯỜNG NHƯ LÀ 1 ĐÔI RẤT ĂN Ý. XIN CHÚC MỪNG 2 BẠN ĐÃ THẮNG TRONG TRÒ CHƠI THỨ NHẤT.
Rào... ràoOo...
Tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên tứ phía.
Nghe thấy kết quả, cô cười thật vui vẻ. Cô thắng rồi. 2 người thắng rồi. Tốt quá! Tốt quá!!! Thôi được rồi, tạm tha cho Gió vậy. Hí hí hí...
|
3.
Bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, sắc xanh trong đôi mắt đậm đễn nỗi gần như chuyển hẳn thành màu tím đen.
Cô vô tư suốt ngày gọi anh là anh trai, anh nhịn.
Cô to gan dám tìm cách chọc tức anh, anh nhịn.
Cô ngây thơ giúp anh tìm bạn gái, anh nhịn.
Cô ngốc nghếch không hiểu tình cảm của anh, anh nhịn.
...
Thậm chí... cô coi anh đồng dạng với mấy cái kẹo, anh cũng nhịn.
Nhưng bây giờ... cô hồn nhiên đứng ngay trước mặt anh mà thân thân mật mật với người con trai khác, anh không nhịn nổi nữa.
Hiện tại việc anh muốn làm nhất chính là giết chết cái tên Phạm Hải Phong kia, sau đó giết luôn cả Tạ Thy Trang, rồi vác cô vể nhét vào 1 cái hộp đút vào trong túi. Như vậy cho dù cô có mọc cánh cũng không thể thoat khỏi anh, cả đời phải ở bên cạnh anh.
Bé con, anh đã nói rồi, em là của anh, chỉ có thể là của anh.
...
Ở bên cạnh,
- Nhi, cậu nhìn kia, anh Thần anh ấy... - Ngọc run lập cập chọc chọc vào người Nhi.
- Tớ thấy mà còn điên tiết nữa là anh Thần. - Nhi nghiến răng nghiến lợi.
- Nhi, cậu... cậu bình tĩnh. Tớ đảm bảo Kỳ Kỳ tuyệt đối không có ý gì với anh Phong đâu. Chỉ là... chỉ là... - Ngọc lắp bắp giải thích.
- Tớ đương nhiên biết cậu ấy chỉ vì trò chơi. - Nhi giậm chân, ức mà không làm gì được. - Nhưng tớ không chịu nổi đầu óc hâm hâm dở dở của cậu ấy nữa. Trên đời này sao lại có người ngốc đến như vậy? Không biết tình cảm của người ta thì thôi, lại còn ở trước mặt bạn trai mà... mà...
- ~:~ - Anh quay lại nhìn Nhi chằm chằm, ánh mắt chứa đầy sát ý.
- Bình tĩnh... bình tĩnh... anh Thần, Nhi, 2 người phải hết sức bình tĩnh... - Ngọc run lẩy bẩy. Cô từ trước đến giờ tuy không thể nói là tấm lòng bồ tất, chuyên giúp đỡ người khác, nhưng ít nhất cũng chưa từng phóng hoả giết người, vẫn có thể miễn cưỡng được coi là người tạm tốt nha. Tại sao ông trời lại nỡ lòng đẩy cô vào hang hổ thế này?
- >.<
- >>.<<
- Đừng như vậy... đừng như vậy mà... Bình tĩnh 1 chút... Tức giận không tốt cho sức khoẻ... - Ngọc lùi lại 1 bước, gượng cười méo mó. Cô có ý tốt muốn khuyên giải bọn họ thôi mà, sao lại trợn mắt nhìn cô như muốn xé xác cô đến nơi như thế chứ? Đúng là lấy oán báo ân a a a.
...
- BÊN CẠNH TÔI LÀ 2 CẶP ĐÔI XUẤT SẮC NHẤT: LÂM VŨ - TRIỆU NHÃ HÂN VÀ PHẠM HẢI PHONG - TRIỆU NHÃ KỲ. - Thy Trang hớn hở thông báo. - KHÔNG ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỢI LÂU NỮA, NGAY BÂY GIỜ, TRÒ CHƠI THỨ 2 XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU.
Rào rào ràoOOOOo.........
Tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên như sấm dậy khiến hội trường gần như muốn nổ tung.
Đứng trước mặt Hân, không hiểu sao giờ phút này Vũ lại cảm thấy lúng túng vô cùng. Bình thường vẫn hay trêu chọc cãi vã với cô, nhưng tại thời điểm này lại chẳng nói được gì. Anh chưa bao giờ phủ nhận vẻ đẹp của cô, nhưng hôm nay cô quả thật quá lộng lẫy. Cô giống như 1 nàng tiên khoác trên mình bộ váy đỏ rực rỡ tựa ánh mặt trời. Mái tóc dày phủ lên bờ vai gợi cảm. Khuôn mặt xinh đẹp với đường nét rõ ràng sắc nét, ánh mắt sáng như ẩn chứa muốn ngàn vì sao lấp lánh lấp lánh khiến anh rung động.
Đợi đã... rung động???????????????????
Aaaaaaaaaaaa............ anh điên mất rồi.
...
Làm sao đây? Làm sao bây giờ???? Hân hoảng hốt đặt tay lên ngực mình ổn định nhịp tim đang đập như trống trận. Cô hồi hộp quá, phải làm sao đây? Cô hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Chỉ là 1 trò chơi, đây chỉ là 1 trò chơi. Nhưng... cô lại thật chờ mong. Giống như... chờ đợi người con trai mình yêu đưa tay về phía mình vậy.
Khoan... người con trai mình yêu??????????????????????
Aaaaaaaaaaaa............ cô điên mất rồi.
...
Cô ngơ ngác nhìn Ngọc khoa chân múa tay phía dưới, dường như nó muốn nói cái gì đó với cô, nhưng mà... cô hoàn toàn không hiểu được.
- Kỳ Lân! - Phong nhìn cô với ánh mắt phức tạp, khẽ gọi.
- Dạ? - Cô giật mình, nghi ngờ nhìn Phong đang đứng cách đó vài bước. Biểu tình trên mặt anh có gì đó là lạ, nhưng cô lại không rõ nó lạ ở đâu.
- Có điều này anh vẫn luôn muốn nói với em. - Hít sâu 1 hơi, Phong run run mở miệng. - Trước khi sang Anh, anh đã tặng em chiếc lắc tay kẹo bông, em còn nhớ chứ?
- Nhớ. - Cô vui vẻ lắc lắc cổ tay nhỏ bé, cười tươi. - Nó đây này.
- ... - Phong thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười thật tươi. Thật tốt, cô chưa từng quên anh. Như vậy... có lẽ cũng đủ rồi. - Em còn nhớ, khi đó anh đã nói gì không?
- Anh nói rất nhiều.
- Anh nói... - Hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ không chịu phối hợp của cô, Phong tiếp tục. - Em nhất định phải chờ anh... chờ anh trở về... chờ anh đưa em đi chơi... chờ anh mua kẹo bông cho em ăn... chờ anh... cưới em...
- Ồoooooooooo............ - Cả hội trường kinh ngạc há hốc miệng. Nói vậy, không phải họ đã quen nhau từ trước à? Aaa... chơi trò này với người quen thật xấu hổ. Lại còn lôi cả lời trẻ con ra nữa chứ. Há há há... có điều... cũng đáng yêu lắm.
- ^.^ - Cô bật cười. Đương nhiên là cô nhớ anh đã nói như thế, không những thế cô còn nhớ là cô chưa đồng ý. Há há há, cũng may là cô chưa đồng ý, nếu không... anh sẽ tức điên lên mà quăng cô đi mất. Hô hô hô may quá may quá.
- Thật ra ngay từ khi đó anh đã thích em rồi, chỉ có điều, bởi vì em quá ngốc nên không hiểu được. 8 năm không gặp, em càng ngày càng xinh xắn đáng yêu, nhưng... em biết không, em vẫn ngốc đến nỗi anh muốn bổ cái đầu em ra xem nó chứa những cái gì. - Phong nhăn nhó.
- Há há há... - Có người nhịn không nổi mà phì cười.
- @.@ - Gió đáng ghét, lại dám đứng trên sân khấu nói oang oang lên rằng cô rất ngốc. Cô đã nói là cô biết rồi mà, không cần lúc nào cũng cười chê cô thế đâu.
- Bởi vì anh không muốn doạ em sợ, cho nên... mới muốn làm bạn với em trước, giống như trước kia, dần dần đi vào thế giới nhỏ bé của em, khiến em lại chấp nhận anh 1 lần nữa. - Phong mím chặt môi, cố nén cảm xúc đau đớn đang sôi sục trong lòng. - Nhưng hình như... anh về muộn rồi. Em... đã thích người khác mất rồi. Em... đã không đợi anh. Em... đã không còn thuộc về anh nữa.
- T___T - Cô chớp chớp mắt. Cô khi nào thì thuộc về Gió thế? Tại sao cô không biết?
- Anh chỉ muốn em biết, anh yêu em. - Phong tiến lại gần, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. - Đừng quên anh, được không?
- Đương nhiên - Cô chu mỏ. Xì. Cho dù đầu óc cô thật sự không tốt, cũng không đến nỗi quên hẳn Gió đâu.
- Kỳ Lân, cho anh nói câu này 1 lần thôi. - Phong nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn luôn khiến anh rung động kia, thì thâm. - Kỳ Lân của anh, anh yêu em!
Trò chơi.
Đây chỉ là 1 trò chơi.
Nhưng với anh, nó lại là cơ hội, cơ hội để anh nói ra những điều mình chưa dám nói. Như vậy cũng tốt, đối với cô và tất cả mọi người, anh chỉ đang tham gia trò chơi mà thôi. Cô ngốc như vậy, cho dù 10 năm sau cũng chưa chắc đã hiểu được. Chỉ có anh biết, tất cả nhưng điều này đều là lời nói thật lòng, là những lời anh ấp ủ suốt 8 năm. Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần hoàn cảnh khi 2 người gặp lại, có vui vẻ, có xúc động, có nhớ thương, có oán trách,... nhưng chưa bao giờ nghĩ đến... khi anh về đến nơi, cô lại không còn là của anh nữa.
Muộn rồi.
Muộn rồi.
Quá muộn rồi.
Anh về muộn rồi.
Không phải tại cô...
... là tại anh...
... là tại anh đã trở về quá muộn.
|
Chương 29: Tạo cơ hội
1.
Nửa đêm,
Trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ có 1 chiếc hộp gấm đen tuyền vẫn đang mở nắp. Ánh trăng phản chiếu lên những viên đá quý xanh biếc được tỉ mỉ gọt giũa càng khiến những chiếc kẹo xinh xắn trở nên long lanh hơn bao giờ hết.
Cô nằm cuộn tròn trong lòng anh ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn bật cười ngây ngô như đứa trẻ, hoàn toàn không biết người bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ cỡ nào.
Anh tức, tức đến không thở nổi. Cứ nghĩ đến lại thấy tức. Không đúng, không nghĩ đến thì cũng tức.
...
Cô cười thật tươi, đôi mắt to tròn sáng ngời, bàn tay nhỏ bé ôm chiếc hộp gấm đen tuyền chạy vèo tới chỗ anh. Còn chưa kịp mở miệng khoe đã bị anh lôi xềnh xệch ra ngoài.
- OwO - Cô sợ tới nỗi không thốt nên lời, chỉ biết ra sức chạy theo anh.
- >.< - Nếu như hắn nghĩ có thể nhân cơ hội kéo cô về phía mình thì hoàn toàn sai rồi. Anh sẽ không cho phép, anh tuyệt đối không cho cô cơ hội để mà hối hận. Cho dù cô muốn, cũng không thể.
...
Không khí trong xe vô cùng căng thẳng làm cô cũng căng thẳng theo. Toàn thân run bần bật co rúm lại 1 góc. Trong đầu chỉ có 1 câu cứ quay vòng vòng: 'Anh thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ...'
- Triệu Nhã Kỳ! - Anh nắm chặt vô lăng, hạ giọng nhỏ hết mức có thể.
- D..d..d..ạ... - Cô giật thót mình. Cô đảm bảo là cô chưa làm gì cả. Cô không chọc tức anh mà. [Không có mới lạ >u<]
- Nhìn anh.
- ... - Cô rưng rưng ngước mặt lên, đập vào mắt chính là gương mặt hằm hằm của anh. Hu hu hu... Đáng sợ quá! Cô không nhìn có được không?
- Thích cậu ta?
- ??? - Cô không phản ứng kịp, ngơ ngơ ngác ngác.
- Thích cậu ta? - Anh nhắc lại.
- ???? - Cậu ta? Ai?
Kéttttttttttt......
Chiếc xe đột ngột dừng lại làm cô suýt nữa thì lao đầu về phía trước, cũng may có dây an toàn, nếu không thì chết chắc rồi.
Không nói không rằng, anh chồm sang ép cô xuống ghế, quăng chiếc hộp nãy giờ vẫn được cô nâng niu như báu vật ra phía sau, hung hăng hôn cô, khiến cô chỉ có thể nghĩ đến anh, chỉ 1 mình anh.
Aaaaaaaa...... Cô trợn tròn mắt. Cái gì... cái gì đây? Anh không mắng cô ư?
Aaaaaaaa...... Cô không phải kẹo, sao anh lại cắn cô?
Aaaaaaaa...... Anh làm gì vậy? Muốn cô ngạt thở chết luôn à?
Cô không ngừng giãy giụa, đôi tay nhỏ bẽ đấm liên tục vào ngực anh.
- Em thử đánh anh lần nữa xem. - Bực lại thêm bực, anh giữ chặt 2 tay cô, trừng mắt đe doạ.
- Đauuuu... - Cô bật khóc nức nở.
Đây không phải lần đầu tiên anh hôn cô, nhưng lại là lần đầu tiên làm đau cô. Trước đây nụ hôn của anh luôn cho cô cảm giác mình được yêu thương trân trọng, nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác. Cô chỉ cảm thấy... Hu hu hu... đau quá! Không những hung hăng cắn cô lại còn lớn tiếng mắng cô. Hu hu hu... Cô ghét anh! Cô ghét anh!!
- Anh cũng đau. - Anh nới lỏng tay, gục đầu xuống vai cô.
- Anh làm sao mà đau? Em có làm gì anh đâu mà anh đau? - Chứng bệnh to gan mỗi khi sức khoẻ có vấn đề của cô lại tái phát rồi. - Anh kéo tay em, hung hăng với em, cắn em, doạ nạt em... Em thích anh như vậy mà anh lại hung hăng với em. Không phải anh nói anh yêu em sao? Thế mà lại hung hăng với em. Em ghét anh hung hăng với em... !$!&%$P)!*%$&@(*%^.........
- ... - Anh chỉ im lặng lắng nghe cô oán giận, đôi tay dần dần buông tay cô ra, vòng qua ôm trọn cô vào lòng.
Cứ như vậy, cho đến khi cô mệt lả, tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất hẳn.
Trong đầu anh chỉ đọng lại duy nhất 1 câu:
'Em thích anh như vậy mà anh lại hung hăng với em.'
'Em thích anh như vậy...'
'Em thích anh...'
- O_o - Nói không nổi, cô chuyển sang trợn mắt nhìn anh tỏ vẻ bất mãn.
- Còn đau không? - Ngón tay lành lạnh chạm nhẹ vào đôi môi sưng đỏ rơm rớm máu, đau lòng hỏi.
- ... - Há miệng ngoạm vào tay anh 1 phát, cô mới hài lòng dựa vào ngực anh nghỉ ngơi cho lại sức.
- U_u - Anh nhướn mày. - Còn có gan cắn anh, xem ra vẫn còn khá đau.
- Anh phải đền bù cho em. - Đột nhiên cô ngồi bật dậy, cười tít mắt.
- =,= - Anh hiểu ý của cô rồi, được rồi, không cần nói, đừng có nói.
- Đêm nay anh phải ngủ với em.
- --.-- - Anh đã bảo cô không cần nói mà.
...
Và thế là, bây giờ cô lại đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh trên giường của anh ở phòng của anh. Aaaa... anh rất muốn dựng cổ cô dậy mà hét lên: 'ANH KHÔNG PHẢI MẸ CÔ, CÔ NGỦ TRONG PHÒNG ANH NHƯ VẬY HOÀN TOÀN, HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI CHUYỆN BÌNH THƯỜNG.' Nhưng nhìn khuôn mặt xinh xắn an lành ngủ vùi trong lòng mình, anh lại không nỡ, cũng là không muốn. Haizzz... anh đúng là con nợ của cô mà.
...
6h00'
Tít... tít... tít... Tít... tít... tít...
Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn phòng.
Như mọi ngày, anh đưa tay tắt đồng hồ, chậm rãi mở mắt. Hình ảnh đầu tiên anh thấy chính là... cô không biết từ lúc nào đã trèo lên người anh, đôi tay ôm lấy cổ anh, gò má hồng hào dính sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, khoé miệng nụ cười hồn nhiên. Quả nhiên... chứng nào tật nấy.
Hiện tại đã là kì nghỉ hè rồi, cô cũng không cần thiết phải dậy sớm như vậy, nhưng...
Nhẹ nhàng ôm lấy cô, xoay người lại, đặt cô xuống chiếc giường ấm áp, nhẹ, thật nhẹ, nhẹ hết mức có thể...
- Anh! - Cô vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, cười ngốc nghếch.
- #_# - Đấy mà, anh biết mà. Chẳng hiểu sao chỉ cần anh buông cô ra, cô liền tỉnh giấc. Không hiểu mọi ngày cô ngủ 1 mình thì như thế nào? Không còn cách nào khác, đành phải đánh thức cô vậy. - Tiểu Kỳ!
- Anh, hôm nay em được nghỉ. - Cô ngái ngủ ú a ú ớ, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.
- T-T - Anh đương nhiên biết hôm nay cô được nghỉ, nhưng anh thì không.
Năm xưa khi nhận lời giúp điều hành Talents, ông Chí đã nói hè năm anh tròn 20 tuổi sẽ giao lại tập đoàn cho anh. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến tập toàn nhận chức. Vì vậy, anh không thể đi muộn.
Đặt cô nằm xuống giường, anh rón rén đứng lên. Còn chưa kịp xỏ dép đã thấy cô ngồi bật dậy như lò xo.
- Anh, anh đi đâu? - Mắt vẫn nhắm nghiền, cô ôm chặt lấy anh từ đằng sau, chu mỏ hỏi.
- ^o^ - Anh cười vui vẻ. Tình huống này thật giống đôi 1 vợ chồng hạnh phúc. Tương lai của anh và cô... có phải cũng như vậy không?
- Anh, em không cho anh đi chơi 1 mình đâu.
- Tiểu Kỳ ngoan, anh không đi chơi. Anh đi làm. - Anh vỗ vỗ vào bàn tay trắng trẻo của cô, giải thích.
- Đi làm? - Cô buông anh ra, mờ mịt mở hé mắt.
- Từ hôm nay anh phải đến Talents làm việc.
- Àaa... - Cô gật gù. Đối với cái tên Talents cũng không có ấn tượng nhiều lắm, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy trong phòng anh có một số giấy tờ có liên quan đến cái gì Talents kia thôi.
- Có lẽ thời gian đầu sẽ rất bận, cho nên không thể lúc nào cũng ở bên em được.
- T___T - Mặt cô bỗng xị ra trông đến tội nghiệp.
- Em phải biết nghe lời, không được ăn quá nhiều kẹo, biết không? - Anh xoa đầu cô, dặn dò.
- Vâng. - Cô ủ rũ. Cô thích anh ở cạnh cô cơ.
- Có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Đừng chạy lung tung 1 mình, rất nguy hiểm.
- Vâng. - Cô phụng phịu. Cô muốn anh đi chơi với cô cơ.
- Được rồi, vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi. - Dịu dàng hôn lên trán cô 1 cái, anh mới an tâm rời khỏi phòng.
Nằm trên giường, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ loáng thoáng thấy bóng lưng anh ngày 1 xa, cô thở dài thườn thượt. Vừa mới nghỉ hè đã phải đi làm, anh thật là đáng thương!
Suy nghĩ 1 hồi, chẳng biết từ lúc nào cô đã lại trở về với giấc ngủ thân yêu.
|
2.
Suốt 4 tiếng đồng hồ mấy ông giám đốc các ngành ban báo cáo, anh chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nhíu mày, không nói lấy 1 chữ, giống như thật chăm chú, lại như đang lơ đãng đâu đâu.
'Anh trai kẹo mút đáng ghét đáng sợ của em ơi, có điện thoại!'
Đột nhiên có tiếng động vang lên khiến mọi người đều giật mình trợ mắt, ông giám đốc đang nói cũng im bặt. Chỉ vài giây sau, đâu đó dường như vang lên vài âm thanh kì lạ do quá cố gắng nín cười.
Tiếng nói trong trẻo kèm theo tiếng cười vui vẻ đáng yêu khiến anh cũng phải phì cười. Bé con của anh, làm sao bây giờ, anh đã bắt đầu nhớ cô rồi!
- Tôi nghe điện thoại 1 chút. - Nhìn qua màn hình, ý cười trong mắt càng rạng ngời.
- Anh, em nhớ anh!! - Còn chưa đợi anh lên tiếng, người ở đầu dây bên kia đã kêu lên.
- Ừ - Cố gắng đè nén xúc động trong lòng, anh ép mình phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, nếu không... anh sẽ chịu không nổi mà bỏ hết công việc chạy ngay về nhà mất.
- Anh vẫn còn làm việc ư?
- Ừ
- Em có làm phiền anh không? - Cô lo lắng.
- Nếu anh nói là có, em sẽ cúp máy chứ?
- Đương nhiên là không. - Cô lắc đầu nguầy nguậy. Dù sao gọi cũng gọi rồi, làm phiền thì cũng đã làm phiền rồi, chi bằng cứ làm phiền nốt đi.
- Ha ha... - Anh phẩy tay ý bảo mấy ông giám đốc ra ngoài trước. Để người khác đợi lâu thì thật là không tốt, mà anh hiểu bé con này sẽ chẳng thể nào nói năng ngắn gọn được. Hơn nữa, anh cũng muốn nghe giọng cô nhiều 1 chút. Mới chưa hết 1 buổi sáng mà anh đã nhớ cô đến phát điên lên được.
- Em ở nhà thật sự rất chán. - Cô nằm kềnh trên giường, giở giọng mè nheo.
Cô biết là anh phải đi làm. Cô biết là anh đang bận. Cô biết là cô không nên gọi điện quấy nhiễu anh. Nhưng mà, cô thật sự rất là nhớ anh. 8 năm nay kì nghỉ hè nào anh cũng ở bên cô, đưa cô đi chơi, mua kẹo cho cô, ờ thì có cả bắt nạt cô nữa. Đột nhiên bây giờ chỉ còn 1 mình cô, cô phải làm sao chứ? Cả ngày ở nhà nhàm chán muốn chết. Nhi với Ngọc thì đi du lịch rồi. Hân với Vũ thì... mà cô cũng chẳng biết 2 người họ đang làm gì nữa, tóm lại là không rảnh để ý đến cô. Quanh đi quẩn lại chỉ còn mỗi Phong là có khả năng sẽ 'trông nom' cô tử tế, nhưng anh lại không thích. Haizzz... thật là nan giải.
- Tiểu Kỳ ngoan, đợi anh đi làm về sẽ chơi cùng em.
- Nhưng... nhưng... - Cô xị mặt. Nói như vậy không phải cả ngày cô phải ngồi bó gối đợi anh về hay sao? - Em thật sự nhàm chán.
- Vậy muốn thế nào? - Anh nhíu mày. Cô sẽ không nghĩ đến...
- Anh, em có thể đi tìm Gió được không? - Quả nhiên.
- Em dám? - Anh gằn giọng, mặt mày đen thui.
- U_o - Cô đương nhiên không dám, cho nên mới gọi điện xin phép anh đó. Xong, nghe giọng anh thế này đảm bảo là bắt đầu tức giận rồi.
- Được rồi, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Chiều về anh sẽ mua kẹo cho em. - Anh hạ giọng dỗ dành. Nghe tiếng cô thở dài não nề, đành bổ sung. - Có thể cùng bạn bè đi chơi, nhưng TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC đi tìm cậu ta, biết chưa?
- Vâng. - Ủ rũ gật đầu. Xem ra đúng là phải ở nhà hết ăn lại ngủ cho thành heo luôn rồi. Bạn bè của cô ngoài Ngọc và Nhi ra thì cũng chỉ có Phong mà thôi. Haizzz... Bây giờ cô mới nhận ra, ít bạn thật là khổ.
...
Sau khi cúp máy, làm cách nào anh cũng không thể tập trung nổi. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh khi cô ở bên cậu ta, cười nói vui vẻ với cậu ta, rồi thân thân mật mật với cậu ta,... khiến đầu anh dường như muốn nổ tung. Cho dù cô đã đáp ứng anh, nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng cô sẽ không nhân cơ hội anh đi làm mà nghĩ cách chuồn đến chỗ cậu ta. Cô đã từng làm được, thì thêm 1 lần cũng không phải là không thể. Lo lắng như vậy, sợ hãi như vậy, tức giận như vậy, làm sao có thể làm việc được đây?
'Bé con, em đúng là không lúc nào khiến anh yên tâm được mà.'
Tập trung.
Không được, hình ảnh cô dường như vẫn ở đó.
Tập trung.
Không được, giọng nói của cô dường như vẫn còn vang vọng bên tai anh.
Tập trung.
Không được, anh dường như đang nhìn thấy bộ dáng bĩu môi giậm chân ăn vạ của cô.
Tập trung. Làm việc càng nhanh, càng có thể về sớm gặp cô.
...
Tin... tin... tin...
1 tay cầm kẹo mút trái cây, 1 tay chậm chạp mở điện thoại, đột nhiên cô nhảy bật dậy, 2 mắt toả sáng. Oa oa oa oa oa oa có người rủ cô đi chơi nha! Hơn nữa, đó lại là chị gái xinh đẹp nha nha!! Không thèm suy nghĩ, cô lập tức đồng ý. Nhắn tin xong, dùng tốc độ tên lửa sửa soạn thay quần áo, rồi lao vèo vèo ra ngoài. Chẳng mấy chốc cô đã đứng ngay ngắn ở chỗ hẹn, trên môi là nụ cười vui vẻ thường ngày.
- Chị Trang!!!! - Vừa thấy Thy Trang xuất hiện bên đường, cô đã nhảy lên vẫy vẫy tay loạn xạ.
- Kỳ Kỳ, em nhanh thật ấy. - Thy Trang bước qua đường, mỉm cười.
- Chị rủ em đi chơi, em đương nhiên phải nhanh rồi. Nếu không nhỡ chị đổi ý thì phải làm sao bây giờ? - Cô cười tít. - Chị Trang, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?
- Đi mua sắm, em thấy thế nào?
- Được ạ.
...
Trung tâm mua sắm vừa long lanh vừa trang nhã đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Đây không phải lần đầu tiên cô đến nơi này, nhưng lại là lần đầu tiên có thể thoải mái chạy nhảy khắp nơi như thế.
- Kỳ Kỳ, em muốn mua cái gì cứ tự nhiên nhé, hôm nay chị sẽ mua hết cho em. - Cách đây vài phút Thy Trang đã hào phóng nói như thế, nhưng hiện tại đã thấy hối hận không sao tả xiết.
Không phải vì Kỳ Kỳ đòi mua quá nhiều thứ, cũng không phải cô bé ngốc ấy thích thứ gì đắt tiền. Chính là... không mua, hoàn toàn không mua bất kì 1 cái nào hết, nhưng chân tay mắt mũi lại hoạt động hết tốc lực, chạy đông ngó tây, mắt liếc bên này tay chỉ bên nọ, giống như đang đi xem sở thú ấy. Lần đầu tiên Thy Trang cảm nhận sâu sắc nỗi khổ của những người bố người mẹ.
Mang đôi guốc 7cm cao ngất ngưởng, Thy Trang vừa rảo bước theo con choi choi phía trước, vừa đưa mắt khắp nơi tìm kiếm.
...
Ở 1 gian hàng thời trang,
- Phong, con thấy mẹ mặc bộ này thế nào? - Bà Phương từ phòng thay đồ bước ra, trên người là bộ váy dạ hội thướt tha màu xám bạc lấp lánh.
- Rất đẹp! - Không cần nhìn, Phong đáp lại như 1 cái máy. Đã là lần thứ 7 trong ngày mẹ hỏi anh câu này rồi. Vừa sáng sớm đã bị dựng cổ dậy lôi đến đây nhìn đống áo quần váy vủng xanh đỏ tím vàng đến hoa hết cả mắt, thử hỏi có ai còn kiên nhẫn được chứ?
- Vậy sao? - Phớt lờ thái độ không mấy hợp tác của người nào đó, bà Phương vẫn vui vẻ tiếp tục chọn chọn lựa lựa thêm vài bộ đem vào phòng thử đồ, để lại bên ngoài con người đã sắp ngã gục vì buồn chán.
- Anh Phong, anh cũng đi mua sắm à? Thật trùng hợp. - 1 giọng nói có vẻ ngạc nhiên chợt vang lên, tiếng bước chân duyên dáng cũng ngày 1 đến gần.
- Ừ, anh đi cùng mẹ. - Phong gật đầu, lịch sự trả lời.
- Kỳ Kỳ, anh Phong ở bên này này. - Thy Trang vẫy vẫy tay, cười vô cùng vui vẻ.
- Gió? Gió cũng ở đây ư? - Cô mở to mắt, hơi do dự 1 chút. Anh không thích cô gặp Gió, không muốn cô ở bên cạnh Gió, nhưng mà... đây chỉ là tình cờ gặp mặt, tuyệt đối là TÌNH CỜ. Như vậy... hẳn là không phải lỗi của cô. Mà đã không phải lỗi của cô, thì anh sẽ không vô cớ nổi giận với cô, có đúng không nhỉ?
- Em còn đứng đờ ra đó làm gì thế? Mau lại đây đi! Không phải em nói rất nhớ anh Phong ư?
- Phải, phải. - Cô gật gù, vội vàng chạy lại bày ra bộ mặt hớn ha hớn hở. Mặc kệ, mặc kệ, dù sao cũng không phải cô cố ý trốn đi gặp Gió, anh có giận cũng không thể giận cô, có tức cũng không thể trút lên đầu cô được. Nếu muốn, anh cứ lên trời mà đôi co với Ngọc Hoàng ấy.
- Anh Thần đâu? - Phong nhíu mày nhìn cô, rồi lại nhìn Thy Trang đang cười vô cùng đáng ghét phía sau.
- Anh ấy đi làm rồi. - Nhắc đến việc này, cô lại xị mặt ra, nhưng thật nhanh đã trở lại hoạt bát nghịch ngợm. - Gió, anh đi chơi với em đi!!! Em muốn đi xe...
- Em không sợ anh Thần tức giận à? - Phong xoa đầu cô.
- ... - Cô nín thinh, đăm chiêu nhìn Phong, rồi lại nhìn chằm chằm xuống chân. - Anh ấy... anh ấy... sẽ không biết đâu mà. Hơn nữa, em đảm bảo sẽ không nói xấu anh ấy với anh đâu.
- Ngốc!! - Phong phì cười.
- Anh đi nhá! Đi chơi với em nhá!! - Cô giật giật tay áo Phong, chớp chớp mắt chờ đợi.
- Bó tay với em thật đấy. - Phong lắc đầu. Anh chịu thua cô rồi. Cô lúc nào cũng vô tư ngây ngô như thế, bảo sao Thần lại luôn luôn tức giận với cô? Haizz... xong rồi, hình như anh cũng bị lây bệnh của cô rồi. Bây giờ đến thân mình còn lo không xong, lại rỗi hơi đi suy nghĩ hộ người khác. Cô bám anh như vậy, anh quên cô thế nào a a a a a... Cái đồ Kỳ Lân của nợ, có phải kiếp trước anh nợ tiền cô không? Nếu không sao cô lại hành hạ anh như thế này cơ chứ??? A a a a a...
- ^u^ - Thy Trang âm thầm rút lui, tung tăng bước ra khỏi trung tâm thương mại. Ha ha ha ha... ai nói bọn họ không phải 1 đôi? Ai nói cô bé kia không thích Phong? Mà cho dù có không thích thì sớm muộn cũng sẽ thành thích. Cô mà đã ra tay thì chỉ có thành công thôi. Đến lúc đó, chẳng lẽ 1 người kiêu ngạo lạnh lùng như Thần lại hạ mình đi níu kéo người ta ư? Hô hô thật là đáng chờ mong. - Ha ha ha... mình quá siêu!
...
|