Tôi Yêu Em, Cả Khi Chết Đi Rồi
|
|
Chờ 1 lúc có cô gái đi ra,là Linh.2 người bọn họ nói với nhau gì đó,tôi chăm chú quan sát thái độ của cả 2.Vũ có vẻ ngần ngại,tay gãi gãi phía sau gáy-1 biểu hiện của sự ngượng ngùng.còn Linh thì có vẻ như đang cầm trịch cuộc nói chuyện,ko cần nghe cũng biết Linh đang lên giọng với Vũ.nếu là đứa khác thì có lẽ ko dám,nhưng Linh vốn rất đặc biệt mà.và lần này người nhươhng bộ là Vũ.lát sau Linh quay vào lớp còn Vũ xoay người đi về phía chúng tôi,mặt có vẻ bớt căng thẳng đi.nhìn thấy chúng tôi,Vũ hỏi:"nhìn thấy hết rồi à?" "đúng vậy,mau khai ra cậu đã nói gì với Linh"-Đông nháy mắt gian xảo "xin lỗi chứ gì"-tôi nói Vũ gật đầu. "vậy là cậu định..."-tôi tỏ vẻ hồ nghi "ờ,tôi sẽ bắt đầu lại...với Linh" Đông và tôi ko có vẻ gì là ngạc nhiên "cậu nên hiểu,Linh là Linh,Hân là Hân.đừng nhầm tưởng ko cả 2 sẽ bị tổn thương đấy"-tôi nói "biết rồi,khỏi nhắc" "trước đây cậu yêu được hân là do cậu đến trước,lần này Linh thì khác,cậu sẽ phải tranh giành với tớ"-Đông nói nửa đùa nửa thật "cái thằng chúa lăng nhăng như cậu thì mong chờ gì chứ"-tôi khích "chờ xem,lần này mà cưa được Linh,tớ sẽ ko yêu ai khác nữa"-Đông khẳng định lại,có vẻ nghiêm túc hơn. Tôi ko nói gì thêm.tôi cũng có cảm tình với Linh từ cái nhìn đầu,nhưng liệu đó có phải là do Linh giống Hân?cả 2 tên kia nữa,liệu chúng nó có tách bạch được quá khứ và hiện tại hay ko? Tôi nghĩ mình nên lặng lẽ quan sát thêm 1 thời gian nữa đã. Từ đó,Linh hay được lôi vào các cuộc vui của chúng tôi,hay nói đúng hơn là cuộc vui của Vũ và Đông.
|
Đa số là đi bar,tiệc tùng hay tương tự như vậy.Linh có vẻ ko thoải mái lắm nhưng vẫn chấp nhận tham gia.những khi có tôi đi cùng,tôi thường đề nghị đi ra công viên nước,ra khu vui chơi,hay những chỗ nào đấy mà có thể chơi thoải mái mà ko quá đông người,ko ồn ã.Linh hưởng ứng rất nhiệt tình.từ đó Vũ và Đông cũng rút kinh nghiệm,ko rủ Linh đến bar nữa.trên sân băng của royal city,Linh trượt khá điêu luyện,lại biết múa nữa.3 thằng chúng tôi đứng há mồm ra nhìn Linh trượt băng nghệ thuật,đến khi Linh làm động tác thắng lại 1 cách thành thục,chúng tôi vỗ tay rào rào "nguy cơ sau này cậu sẽ thành diễn viên ba lê trên băng đó"-Đông hết lời khen ngợi. "ừ,đó là ước mơ của tớ mà"-Linh đỏ mặt,cười thật là duyên dáng và đáng yêu.có lẽ nghề đó thực sự hợp với cô ấy. Bây giờ với 3 chúng tôi Linh như nữ thần,hết lòng cưng chiều Linh.tôi thì cứ tỏ ra bình thường thôi,vốn tôi rất giỏi che dấu cảm xúc và suy nghĩ.mỗi thằng có 1 cách riêng để lấy lòng Linh.Vũ thì ga lăng,hay giúp đỡ Linh,đôi khi còn cho Linh 1 vài món quà bất ngờ.Đông thì dẻo mồm,luôn biết làm Linh cười.còn tôi thì đơn giản,chỉ lắng nghe những gì Linh nói thôi.từ bao giờ,chúng tôi trở nên thân thiết hơn hẳn.1 vài người bạn nữ của Linh muốn tranh thủ tiếp cận Vũ và Đông bằng cách nhờ chuyển thư tình hay quà,sô cô la.tôi nghĩ việc đó thật trẻ con và vô dụng,lần nào nhận quà là y như rằng sọt rác toàn hàng xịn. 1 hôm,đang ăn ở nhà hàng của Đông,Vũ nhận được điện thoại của 1 thằng đàn em,rồi đứng dậy tất tả nói:"tớ bận việc bang nên đi trước,Đông đi với tớ mau lên.2 cậu cứ ăn đi nhé" "sao phải lôi cả tớ theo?"-Đông phản đối "đi mau,việc cần kíp" "thế sao ko lôi cả Lâm đi?" "thế thì ai đưa Linh về?ngu vừa thôi chứ"-nói rồi Vũ kéo Đông đi liền.ôhô,khi không chúng nó lại để tôi 1 mình với Linh. Linh nhìn theo bóng chúng nó,rõ là có vẻ bị mất hứng. "bang với phái gì chứ,tớ ko thích đánh đấm chút nào"-Linh than phiền "ừ,tớ cũng ko thích" "thế sao cậu còn gia nhập?" "bạn bè với nhau mà,cậu cũng biết đấy,làm sao từ chối được" "tớ có thành kiến xấu vôói bang phái" "thật ra bọn tố lập bang để kìm hãm các bang khác,mục đích cũng ko có gì xấu cả" "nhưng tớ vẫn ko thích.trong bang thì kiểu gì chả có kẻ xấu" "người trong bang đều tuyển chọn cẩn thận,ko phải là dạng đầu đường xó chợ gì.cậu đừng để tâm đến" chúng tôi còn ngồi nói với nhau thêm 1 lúc nữa.xong tôi bảo:"Đông ko còn ở đây,chúng mình ăn nhanh rồi chuồn thôi" "ừ,ngồi lâu mãi cũng ngại lắm" sau bữa ăn "cậu muốn đi đâu?"-tôi hỏi "ko biết,cậu biết chỗ nào hay hay thì dẫn tớ đi" "vậy đến 1 nơi nhé" nói rồi tôi đưa Linh lên đồi,đến bãi đất trống. "chỗ này gắn liền với tuổi thơ của bọn tớ,đẹp đúng ko?" "oa,từ đây nhìn được cả thành phố này"-Linh cười hồn nhiên. "nào,ngồi xuống đi"-tôi thả mình trên bãi cỏ.Linh cũng ngồi xuống bên tôi.tối hôm đó tôi ko nhớ nổi tôi đã nói những chuyện gì,nhưng chúng tôi đã cực kì vui.tôi thấy lòng mình bồi hồi xao xuyến,trước đây chưa từng 1 lần tôi thực sự ở bên Hân,nhưng bây giờ Linh là người hoàn toàn khác.tôi muốn Linh,tôi thực sự yêu cô ấy vì con người cô ấy.nhưng chỉ là lúc này hãy cứ im lặng đã. Khuya dần,trời lạnh hơn,tôi đưa Linh về nhà rồi nhận được 1 cuộc gọi,của Vân:"anh à,em nhớ anh" với 1 giọng điệu ê a,cùng ân thanh xung quanh đinh tai nhức óc,rõ ràng Vân đang ở quán bar,mà lại còn đang say nữa.tôi biết là có chuyện rồi,xưa nay Vân đâu có biết uống rượu "em đang ở đâu?" "quán cây tre,đến đón em đi anh" "chờ chút,anh tới liền" tôi lái xe đến quán cây tre,Vân đang uống với vài tên đầu xanh đầu đỏ tại 1 góc,chúng đang ve vãn và tán tỉnh Vân.tôi đi đến:"Vân à,về thôi em" 1 tên trong số chúng đứng dậy nói:"này,mày là thằng nào?bọn tao đang vui vẻ,mau biến đi" "tôi là người quen của Vân,đến đưa em ấy về,phiền các anh tránh qua 1 bên"-tôi nói,cố tỏ ra tử tế với bọn chúng,nhưng có vẻ bọn nó càng được thể làm già "mau cút đi,đêm nay Vân sẽ vui vẻ bên bọn tao,đảm bảo sáng mai Vân sẽ về nhà nguyên vẹn" "phiền các anh tránh ra khi tôi còn tử tế"-tôi thấy ko nên nhẹ nhàng với chúng nữa "ko thì sao?"-1 tên cầm cốc rượu hắt vào mặt tôi kì lạ,nãy giờ Vân chỉ ngồi im nhìn tôi,ko hề có phản ứng gì,như đang dò xét vậy.nhưng tạm gác cái đó qua 1 bên,tôi vuốt nước trên mặt mình:"sai lầm lớn đó anh bạn" 5 phút sau tôi kéo tay Vân ra khỏi bar sau khi cho mấy tên kia liệt vài chỗ. "sao em lại giao du với hạng đó?"
|
Vân còn say,đi loạng choạng ko vững bám lấy người tôi,em ấy thổn thức:"em chỉ muốn anh chú ý đến em thôi mà" "ôi,em ngốc quá mà",tôi xoa đầu Vân.giờ mà đưa em ấy về nhà thì kiểu gì mẹ em ấy cũng mắng,thôi đành đưa về nhà căn hộ của tôi vậy,tôi sống 1 mình mà.trước đó,tôi gọi Vũ bảo đêm nay Vân ở lại chỗ tôi,Vũ nghe vậy tỏ ra rất yên tâm. Tôi bế Vân vào trong giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống,định ra ngoài sô pha ngủ thì Vân gọi:"anh Lâm,anh đi đâu thế?" "anh vẫn ở nhà mà,cần gì em cứ gọi anh" "ko,ko cho anh đi đâu hết,phải nằm cạnh em"-Vân nhõng nhẽo,ừ thì chiều em ấy vậy.tôi nằm xuống bên Vân,em ấy vòng tay qua ôm sát người tôi,đầu cọ vào ngực tôi "em nhõng nhẽo quá,cứ như trẻ con ấy"-tôi đang thấy hơi ko thoải mái,ko phải vì Vân ôm,em ấy rất ấm,mà vì mối quan hệ của 2 chúng tôi "người anh ấm quá"-Vân thu mình vào trong lòng tôi "ấm thì ngủ đi,mai anh đưa em về sớm" "em ko muốn ngủ,em muốn anh nói chuyện với em" "ừ rồi,vậy nói chuyện gì?" "anh thích chị Linh rồi đúng ko?" "anh ko có,sao em nói thế?" "em thấy anh đưa chị ấy lên đồi.ơi đó chỉ những người thân thiết và đặc biệt các anh mới đưa đến,vậy ko phải anh thích chị Linh là gì?" "thì Linh là bạn thân mà,em đừng để tâm" "anh nói dối"-Vân nói,giọng như sắp vỡ ra,toàn thân run rẩy.tôi hoảng sợ,vội ôm chặt Vân vào lòng:"anh nói thật mà,em đừng nghĩ lung tung chứ" "em biết hết.khi xưa anh yêu chị Hân em cũng biết,em nói yêu anh,muốn ở bên anh để xoa dịu nỗi đau mất mát chị ấy nhưng anh từ chối.khi em gặp chị Linh,em đã muốn giới thiệu chị ấy với anh Vũ,để anh ấy thôi dằn vặt mình,thế mà cuối cùng anh lại đem lònh yêu chị ấy,em thật sự ko hiểu,em thua chị Hân ở điểm nào?em thua chị Linh ở điểm nào?sao anh mãi ko chịu nhìn về phía em?" tôi lặng lẽ nghe Vân nói,từng lời như cả ngàn mũi dao găm vào lòng tôi.thế là trái tim nhỏ bé của Vân đã bị tôi làm cho tổn thương rồi.đúg là càng thương em ấy bao nhiêu thì nhìn em ấy đau khổ,tôi còn đau gấp vạn.tôi yêu Vân theo cách 1 người anh cho em gái mình.tôi cũng cần Vân bên cuộc đời tôi,Vân là 1 cô gái tuyệt vời.vắng Vân tôi cũng thấy buồn bực,Vân đau tôi cũng đau.nhưng tất cả chỉ có thế,đó ko phải là tình yêu,ngàn lần ko phải tình yêu.sao Vân lại đáng thương như thế,tâm hồn trong sáng của em ấy bị vướng vào mớ hỗn độn,thứ ma trận tình cảm do tôi vô tình tạo ra,để Vân mãi lạc lối trong đó.đôi vai gầy của Vân run lên từng hồi,em khóc nức nở,giọt lệ nóng hổi chảy xuống áo tôi. "em đừng khóc,em khóc anh đau lắm"-tôi vỗ về em ấy "em xin anh,hãy nói yêu em,dù là giả dối,em xin anh,chỉ 1 lần thôi"-Vân nói tha thiết,mắt nhoà đi vì lệ.tôi ko nỡ làm Vân thất vọng thêm nữa,đành nói,giọng tỏ ra ngọt ngào hết mức có thể:"anh yêu em,Vân à,yêu em nhất trên đời" "ANH NÓI DỐI"-Vân hét lên rồi tiếp tục khóc nức nở.chết tiệt,rượu làm cho em ấy hành xử thật kì lạ,khó đoán.tôi bối rối,ko biết làm cách nào,đành cúi xuống và khoá chặt môi Vân.tôi cố giữ nụ hôn lâu nhất có thể,Vân thôi ko khóc nữa,nhưng vẫn còn nấc lên từng hồi.tôi xoa xoa lưng em ấy,hỏi:"giờ em đã tin anh chưa?" Vân ko nói gì,mặt đỏ như gấc chín.sau 1 hồi im lặng cuối cùng cũng thốt lên 1 câu:"em xin lỗi đã ép anh,em..." tôi chặn lại,nói:"em ko có lỗi gì cả,là tại anh.anh nên dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm.anh yêu em,em phải tin anh,anh yêu em thật lòng mà"-tôi nói ra những lời này mà ruột gan lộn tùng phèo.tôi đang lừa dối Vân,nhưng tôi thực ko còn cách nào khác,tôi ko muốn Vân đau khổ thêm 1 phút giây nào vì tôi. "anh nói thật chứ?" "anh nói là thật mà,sao em ko chịu tin anh?phải làm sao em mới tin?" "em tin rồi,anh yêu"-Vân nói rồi đu lấy cổ tôi,hôn lấy hôn để.tôi nằm xuống cho Vân mặc sức hôn tôi,tay tôi giữ eo em ấy,kéo sát vào mình,cố tỏ ra thân mật. Tôi thương Vân còn hơn cả bản thân mình.yêu tôi tha thiết nhưng ko được tôi đáp lại,Vân hẳn đã rất khổ sở.lúc này hôn em ấy,tôi ko thấy lâng lâng mà chỉ thất nhột nhạt,cảm giác tội lỗi vò xé tôi.tôi thật khốn nạn,thật thô bỉ.lừa dối Vân,nhưng còn cách nào khác chứ?tôi sẵn sàng gạt qua hạnh phúc của bản thân để Vân được hhhnh phúc,dù phải lừa dối em ấy cả đời này tôi cũng chấp nhận,miễn sao em ấy hạnh phúc.Vân ra nông nỗi ấy là do tôi,tôi phải có trách nhiệm với em ấy. Vân hôn tôi đến khi mệt quá,ngủ gục trên người tôi.má áp vào ngực tôi.ko biết em ấy có thấy nhịp tim bình thường của tôi ko,nhưng tôi cảm nhận rõ trong bầu ngực căng đầy của Vân,trái tim đang loạn nhịp.điều đó chỉ tổ làm tôi khổ tâm.
|
Sáng hôm sau,tôi đánh thức Vân dậy bằng 1 nụ hôn-điều mà các cặp đôi hay làm.Vân khẽ mở mắt nhìn tôi cười hiền:"cho em nữa" tôi cúi xuống hôn lần nữa,Vân lấy 2 tay giữ má tôi,kéo dài nụ hôn,lưỡi Vân từ từ tiến vào,ko ngần ngại quyện lấy lưỡi tôi.đến khi buông nhau ra,nhìn Vân cực kì thoả mãn.sau khi tắm rửa,thay đồ,chuẩn bị sách vở,tôi đưa Vân về.trước khi vào trong Vân còn hôn tôi lần nữa:"bye,anh yêu" "bye em" đúng lúc ấy Vũ từ trong đi ra,nhìn cảnh đó Vũ ko khỏi cười tủm tỉm.chờ khi Vân đi vào trong rồi Vũ huých cùi chỏ vào mạng mỡ tôi:"sao,đêm qua xảy ra chuyện gì mà sáng nay tình cảm thế?" tôi thở dài,nói:"tớ chấp nhận lời yêu Vân rồi" "thế thì chẳng phải là chuyện mừng sao?" "ừ",tôi nói mà lòng buồn vô hạn tin tức lan nhanh thật,hoa khôi của trường cấp 3 chuyên giờ đã chính thức tay trong tay với tôi.Vân có vẻ vô cùng vui sướng và phấn khích mỗi khi nhắc đến chuyện đó.Linh còn chúc mừng tôi:"chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc nhé" khốn kiếp,sao nghe Linh chúc tôi thấy ruột gan mình rời ra từng mảnh.lúc này tôi đã ko còn tư cách gì mà nghĩ đến chuyện yêu Linh rồi,tôi đã buông tay trong cuộc đua.chí ít tôi có thể tự an ủi rằng Vân yêu tôi tha thiết,sau này từ từ rồi tôi sẽ yêu lại Vân thôi. Khi tôi đã từ bỏ,cuộc tranh giành của Vũ và Đông vẫn thế,ai cũng cố thu hút sự chú ý của Linh.đúng là 2 thằng ngốc,chả hiểu Linh gì cả.tôi nghĩ có lẽ Vũ cần Linh hơn,nên đã mách nước cho Vũ "ngu lắm,đừng có vồ vập.với Linh ông phải nhẹ nhàng,biết lắng nghe,biết tạo ra những khoảng lặng lãng mạn và giản dị" "ông nói như thể ông hiểu Linh lắm ấy"-Vũ đốp lại tôi "vì tôi chịu khó ngồi nghe Linh tâm sự mà,cứ nghe tôi,đảm bảo ông sẽ thắng" "chắc ko?" "tôi có nói dối ông khi nào chưa?" "rồi,tin ông lần này" tôi giúp Vũ cũng 1 phần là muốn tốt cho Linh.Vũ thực lòng yêu Linh,bên Vũ Linh sẽ được hạnh phúc,còn Đông,ai biết cậu ấy thích Linh thực lòng hay chỉ như những cô gái khác chứ.đó là những điều tối thiểu tôi còn có thể làm cho Linh.đôi khi tình yêu thật đơn giản,chỉ là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc. Sau 3 tháng kiên trì làm theo những gì tôi chỉ,Vũ đã có được Linh.nhìn Linh hạnh phúc tay trong tay với Vũ,tôi cũng phần nào yên lòng.lâu nay Vân thay đổi dần dần,vẫn yêu tôi như thế nhưng Vân thể hiện theo cách khác,không vồ vập và cuồng si như ngày đầu mà tỏ ra tế nhị,nhã nhặn.chỉ lúc có 2 chúng tôi Vân mới thể hiện hết ra.ko những thế,Vân vì tôi mà học nữ công gia chánh.là vì nghe tôi bảo muốn có 1 người vợ hiền dịu,đảm đang. Tình cảm của Vân lớn như thế,tôi phải làm mọi cách để đáp lại.dạo gần đây tôi cũng bắt đầu nhìn Vân bằng con mắt khác,xem Vân như 1 người con gái thực sự.có những điều tôi buộc phải học và chấp nhận.cũng hay,giờ tôi nhìn thấy được cả những điều mà trước giờ chưa từng thấy ở Vân,như thân hình gợi cảm đầy quyến rũ chẳng hạn.nhưng mà,tôi vẫn biết,tình cảm của tôi cho Vân vẫn chưa thể đọ với Linh. 1 đêm,khi tôi cùng Vân,Linh và Vũ đi chơi về,có 1 đám côn đồ khá đông quây chúng tôi.nếu chỉ có tôi và Vũ thì chẳng sao,nhưng Vân và Linh đang ở đây,chúng chắc chắn sẽ ko bỏ qua cho cả 2.tôi nhìn Vũ,nói:"chia nhau ra,tìm đường thoát" "ok" tôi kéo tay Vân,Vũ kéo tay Linh,chúng tôi chia nhau ra chạy vào những con hẻm lắt léo bên đường.chạy 1 lúc,Vân thở dốc,nói mà như muốn đứt hơi:"anh chạy đi,kệ em" làm gì có chuyện đó,tôi bế thốc Vân lên rồi chạy.mãi 1 lúc lâu sau tôi mới cắt đuôi được mấy thằng đó nhờ kỹ năng trèo tường của tôi.thoát nạn,tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã quay ra lo cho Vũ và Linh,ko biết 2 đứa nó thế nào. Vân,như mọi khi,hiểu tâm tính của tôi,khẽ nói:"anh đừng lo,họ sẽ ổn thôi.mình về nhà chờ họ đi anh" "ừm,để anh cõng em"-tôi liếc qua đôi giày cao gót của Vân.nãy giờ Vân đi có vẻ ko bình thường "em ổn mà,tự em đi được" tôi cúi xuống,tháo 1 cái giày ra,bàn chân đã phồng rộp.chạy lâu như vậy mà còn cố nữa "em ko qua mắt anh được đâu"-tôi cốc vào đầu Vân rồi chìa lưng ra cho Vân trèo lên "đúng là chỉ có anh quan tâm em nhất"-Vân cười. Về đến nhà Vân,tôi vào phòng khách ngồi chờ.bố mẹ Vân cũng lo lắng vô cùng,đã 12h đêm mà Vũ ko về.chắc hẳn đã co chuyện gì với 2 đứa nó rồi
|
Tôi khẽ thì thầm vào tai Vân:"em mệt ko?lên phòng với anh" "dạ"-Vân khẽ gật rồi theo tôi lên phòng.tôi rót 1 cốc nước rồi đưa Vân:"uống đi,nhìn em lo lắng quá" Vân đón cốc nước và uống cạn.rõ ràng là đang lo lắng vô cùng mà.đúng như tôi dự kiến,chỉ 1 chút sau Vân than mệt và lăn ra ngủ,tôi đắp chăn cho Vân:"xin lỗi nhé,anh ko thể để em thức được" ra khỏi nhà Vân,tôi quăng gói thuốc ngủ vào thùng rác.giờ tôi đi tìm Vũ và Linh,nếu Vân ko ngủ chắc chắn sẽ ko để tôi đi hoặc đòi đi theo.rút máy ra tôi gọi cho Đông:"ê,chưa ngủ à?thằng Vũ có chuyện rồi,mau tập hợp anh em đi" đầu bên kia Đông lo lắng hỏi:"sao,nó bị gì?" "cứ làm đi,trên đường tôi kể cho" 1 lúc sau khi đã tề tựu đông đủ ở 3 thằng khùng,tôi nói vắn tắt vấn đề và ra lệnh:"đêm nay dù phải lục tung thành phố này cũng phải tìm được Vũ và Linh" "rõ"-anh em đồng thanh chúng tôi chia thành từng tốp nhỏ,luyng sục khắp các hang cùng ngõ hẹp trong thành phố.mãi đến dạng sáng mới có 1 tên đàn em báo tin đã tìm ra tung tích của 2 người.tôi tất tả chạy đến chỗ đó ngay-1 cánh đồng cỏ lau cao quá đầu gối,Vũ chọn chỗ này để trốn sao?thấy 2 đứa nó,tôi mừng rỡ,nhưng chỉ 1 chút tôi phát hiện ra lưng Vũ bị chém 1 nhát dài còn Linh bị thương ở bả vai.lúc đó tôi chỉ thấy cơn điên trong người bùng nổ,nhân cách thứ 2 trỗi dậy.tôi giận dữ,túm chặt vai Vũ hỏi:"mày có biết bọn nó là bang nào ko?" Linh thấy sắc mặt tôi biến chuyển thì hoảng sợ,giữ tay tôi nói:"kìa Lâm,bình tĩnh,Vũ đang bị thương" tôi ko đoái hoài gì lời Linh nói,chỉ chăm chăm nhìn Vũ,chờ đợi "chúng nó tự xưng là Sói Đói" hà hà,tốt thôi.tôi đứng dậy,nói với bọn đàn em:"mau đưa 2 người họ đi bệnh viện" còn tôi,đêm nay sẽ đi săn. 11h đêm,khi bên ngoài chỉ còn ánh đèn cao áp leo lét,3 thằng say rượu bước đi khập khiễng,vừa đi vừa hát.tôi nhìn mà chỉ muốn ăn tươi nuốt sống chúng nó ngay lập tức "bọn mày yêu đời quá nhỉ" "mau tránh đường,có biết bọn tao là ai ko hả"-1 tên nói "biết chứ"-tôi đánh gọn rồi tấn công.con dao trong tay tôi vấy máu 1 tên còn sống vì tôi muốn nó sống,lưỡi dao lề vào cổ nó:"thằng đại ca của mày đang ở đâu?" "haha,mày cứ giết tao đi,còn lâu tao mới nói"-hắn ngạo nghễ "có khẩu khí đấy,nhưng giết đâu phải là trò vui nhất" tôi xoay con dao trong tay và bắt đầu lột từng mảng da trên người nó,cơ thể tôi run lên phấn khích với những ý nghĩ man dại.hắn gào thét đau đớn,từng miếng từng miếng 1 bị tôi lột đi.cuối cùng,ko thể chịu nổi,hắn van nài tôi "dừng lại,dừng lại,tôi nói"-giọng hắn run rẩy "nào,ở đâu?" "đại ca đang chơi gái ở khách sạn Hoà Bình" "tên hắn là gì?" "Dương Hạo Nam" tôi mỉm cười.thật khoái trá làm sao.tôi bỏ mặc tên đó trong con hẻm,rút máy ra gọi cho Đông:"ê,tập trung chừng chục anh em,tôi đến hoà bình tính sổ với thằng chủ bang Sói Đói" chỉ 1 lát sau,nhón chúng tôi tụ tập trước cửa khách sạn Hoà Bình.chúng tôi tiến vào trong,đến quầy lễ tân hỏi:"xin lỗi,cho hỏi khách Dương Hạo Nam ở tầng mấy phòng nào?"-tôi hỏi,cố tỏ ra bình thường cô lễ tân nhìn nhóm chúng tôi có vẻ run sợ nhưng vẫn nói:"xin lỗi anh,đó là thông tin chúng tôi ko được phép tiết lộ" thật bực mình.tôi cắm mạnh con dao lên bàn lễ tân,đưa ánh mắt giết người về phía cô ta:"cho cô nói lại" người cô ta run rẩy,mặt tái đi vì sợ:"dạ,tầng 5 phòng 502" "2 thằng ở lại canh cô ta,cô ta mà gọi lên cho hắn thì cứ thẳng tay giết,còn lại theo tao" chúng tôi lên phòng 502,từ bên trong phát ra những âm thanh dâm dục.Đông đạp tung cánh cửa phòng ra,chúng tôi đi vào và ngay lập tức đập vào mắt tôi là cảnh đôi trai gái trần truồng trên giường Đông chỉ đứa con gái nói:"cho cô 5 giây,biến" cô ta ko đợi đến lời thứ 2,vơ quần áo trên sàn nhà rồi dọt lẹ ra ngoài.còn tên kia trên giường,nhìn chung tôi với ánh mắt sợ hãi "mày là Dương Hạo Nam?" "chúng mày là ai?" tôi vả vào mồm hắn,hăm doạ:"ở đây tao là người đặt câu hỏi,trả lời đi" "đúng,tao là Dương Hạo Nam,chúng mày muốn gì?" đến lượt Đông nói:"đêm qua 1 nhóm đàn em của mày tấn công bang chủ của bọn tao" "thì sao?" "thì tao lấy mạng mày chứ sao" nói là làm,tôi dùng 1 tay túm chặt cổ hắn,nhấc bổng lên.hắn dãy dụa,túm lấy tay tôi,ngoi ngóp cố thở. "tưởng tượng xem,báo sáng mai đưa tin con trai ông giám đốc công an thành phố chết trên người ko mảnh vải che thân trước cổng khách sạn,sẽ vui như thế nào?"-ý tưởng đó làm tôi run lên vì phấn khích.tôi nhìn ánh mắt mở to ra vì sợ hãi của hắn lần cuối rồi ném cái thân hình trần như nhộng đó ra ngoài cửa sổ
|