Tôi Yêu Em, Cả Khi Chết Đi Rồi
|
|
Tay trái tôi đã ko còn cảm thấy gì nữa,máu đổ ra ướt đầm,Linh hoảng sợ,xé ống tay áo và bó vết thương cho tôi.tôi thấy hơi chóng mặt,khó thở,tức ngực.Linh lo lắng nhìn khuôn mặt tôi:"cậu vẫn ổn chứ?" "ko chắc,nhưng tớ cầm cự được.yên tâm,Vũ về trại mà ko thấy chúng ta sẽ gọi người đến giúp,chúng ta chỉ cần tìn chỗ nào trốn và nghỉ ngơi thôi" thực sự tôi cũng ko còn sức đâu mà nhấc chân lên nữa,toàn thân mềm như bún,Linh rút cái khăn tay trong túi ra lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán tôi "sao cậu tốt với tớ thế?lúc nào tớ cần cậu cũng xuất hiện" chả nhẽ lại nói vì tôi yêu cô ấy?ko được,dù tôi rất muốn "vì cậu là bạn gái Vũ" "chỉ thế thôi sao?" "còn hơn thế,3 thằng chúng tớ từ nhỏ chơi với nhau,tình nghĩa hơn cả anh em ruột.có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu.cậu là bạn gái Vũ,cho dù là Đông cậu ấy cũng sẽ làm vậy thôi" "cảm ơn"-Linh nói khẽ,tiện hôn lên má tôi.nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào và chân thật,như mật trong tim tôi vậy. Nhưng tôi thấy thực sự ko ổn,máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương.tôi ko còn tỉnh táo để nhận biết xung quanh nữa,và chỉ 1 chút sau tôi ngất lịm,thứ duy nhất còn in hằn trong tâm trí tôi là hình ảnh nhạt nhoà với khuôn mặt sợ hãi của Linh,tiếng cô ấy gọi tên tôi vang vọng như từ 1 nơi xa vời. Khi tỉnh lại,tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh,bên cạnh có Linh và Vân đang chăm chú quan sát tôi "tỉnh rồi à?"-Linh cười "anh làm em lo lắm đấy,đồ ngốc"-Vân nói tôi còn đang bận định thần lại.vết thương ở bả vai được băng bó cẩn thận.rõ ràng là tôi đã được cứu "chuyện gì đã xảy ra?" "cậu bị ngất do mất máu,mấy tiếng sau Vũ gọi được hỗ trợ.cảnh sát đã bắt giữ hết lũ săn trộm rồi" xem ra số tôi chưa phải đã tận.nhưng sẽ mất 1 thời gian nằm viện,thật buồn tẻ.thực ra có Vân ở đây với tôi,nhưng mỗi khi nhìn Linh và Vũ cùng vào thăm,tôi lại thấy buồn.tôi vẫn còn khao khát Linh.thực ko biết phải làm sao để thoát ra nữa.những ngày nằm viện,tôi luôn được Vân mang cháo cho,còn tự tay đút cho tôi.tôi ko thể nào tưởng tượng nổi vẻ mặt lo sợ của Vân khi mới đưa tôi vào viện,hẳn là kinh khủng lắm.và tôi lại làm Vân lo lắng rồi.sau khi xuất viện,tôi đưa Vân đi chơi,mua sắm,nói chung là giành cả ngày đưa Vân đi những nơi mà em ấy muốn,coi như để đền bù những ngày tháng Vân bỏ ăn bỏ chơi vào viện chăm sóc tôi.đến xế chiều,Vân ngáp dài:"giờ em muốn về phòng anh,lâu chưa tới đó rồi".dĩ nhiên tôi ko có lý do gì từ chối cả.tại căn họ của tôi,cánh cửa vừa đóng lại sau lưng,Vân đã vồ lấy tôi mà hôn ngấu nghiến:"em thèm hơi anh" "ôm anh suốt mà thèm hơi gì?" "em muốn hơn nữa" "em thật là hư đấy" nhưng dù sao tôi đã hứu,chấp nhận mọi yêu cầu của Vân,kể cả việc lên giường.đến khi cuộc hoan lạc kết thúc,Vân ôm lấy tôi,ngủ say.còn tôi bận nghĩ đến những chuyện đã trải qua,về Vân và về Linh.đã là lần thứ 3 của tôi và Vân,nhưng tôi vẫn ko cảm thấy gì nhiều.nhưng với Linh,chỉ là 1 cái thơm nhẹ cũng đủ khiến tôi xao xuyến,thao thức. Dạo gần đây tôi ít thấy Vũ và Linh,nghe Đông bảo họ đang bị cuồng nhau,suốt ngày dính lấy nhau,ôm ko biết mỏi,hôn ko biết chán,thú thực nếu phải thấy cảnh đó thì thà tôi ko gặp họ còn hơn
|
Nhưng mà ko gặp thì lại thấy nhớ,nhất là Linh.nhưng tôi cũng chẳng có thời gian mà bận tâm nhiều,đã bắt đầu khoá học mới và tôi cũng phải chuẩn bị vài thứ,cuộc sống tự lập đâu có ai làm hộ mình.nhưng mà tôi thích thế,tôi ghét chỗ đông người,tôi cũng ko thấy thoải mái khi sống cùng bố mẹ,họ bận kiếm tiền và ko thể chia sẻ với tôi nên tôi quyết định ra ở riêng.bố mẹ tôi cũng đồng ý vì sau này công ty sẽ về tay tôi,phải tập sống tự lập đi. Vân đã đỗ đại học,em ấy cũng xin vào trường tôi.Vân có thừa khả năng để vào những trường top trên,nhưng Vân muốn ở gần tôi nên mới vậy.với lại sau này tập đoàn lớn của bố mẹ sẽ do Vũ và Vân quản lý,lo gì ko có việc chứ.vậy là vừa bắt đầu năm học,Vân dọn về chung cư ở với tôi,chúng tôi sống cũng gần như đã là vợ chồng.giữa chúng tôi hoàn toàn ko có rào cản,nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy có gì đó ko thoải mái lắm,có lẽ vì tôi chưa thực sự yêu Vân.vẫn biết mình đang nắm giữ trái tim của 1 người con gái thuần khiết,vẫn biết mình đang sở hữu 1 tình yêu mà bao thằng phải khát khao,nhưng sao tôi lại ko thoải mái?phải chăng tôi quá ích kỉ khi ko đáp lại được tình cảm của Vân 1 cách xứng đáng hay tôi quá tham lam khi muốn có nhiều hơn 1 trái tim của Vân?có khác gì nhau chứ,tôi là 1 kẻ tệ bạc.càng thấy có lỗi với Vân bao nhiêu,tôi lại càng phải tìm cách để bù đắp cho Vân,dẫu em ấy ngây thơ chẳng biết gì,cứ đinh ninh rằng tôi đang yêu em ấy cuồng si.sau những lần ân ái hằng đêm,Vân nép mình vào tôi ngủ thật yên lành còn tôi thấy tội lỗi dâng trào.tôi thật ngu ngốc khi dối rằng tôi yêu Vân,chỉ vì sự bồng bột nhất thời của tôi mà Vân lún sâu vào ảo tưởng.sẽ ra sao nếu em ấy biết sự thật?Vân sẽ đau đớn tột cùng,giấc mộng tan vỡ,Vân có thể sẽ nghĩ quẩn mà làm điều dại dột.ko,ko được,tôi tuyệt đối ko để điều ắy xảy ra.Vân đã trao đời con gái cho tôi lẽ nào tôi lại phản bội em ấy? Đêm nay,như mọi đêm,Vân thở dốc ôm lấy tôi,mồ hôi đầm đìa trên ngực và cánh tay Vân,làn da trơn mịn màng của Vân cọ sát vào tôi. "em ước chúng mình cứ như thế này mãi" "chẳng phải điều ước của em đang diễn ra sao?" "cho tới hiện tại là thế,em muốn cho đến mãi sau này cơ" "anh sẽ thực hiện điều ước ấy cho em" "thật ko?" "chắc chắn" "yêu anh nhất trên đời"-Vân nói rồi mi mắt dần cụp xuống,người ta nói tình dục cũng là 1 liều thuốc ngủ tốt.Vân mỗi lần làm xong đều lăn ra ngủ li bì.nhìn lúc ngủ Vân thật đáng yêu,như 1 thiên thần vậy.tôi đang có trong tay 1 thiên thần,tốt nhất là hãy giữ chặt nó.có đôi khi nhìn Vân ngủ,tôi muốn hôn lên đôi môi ươn ướt,đỏ mọng kia nhưng ko hiểu sao tôi ko làm được.những khi muốn gạt hết đi để chỉ tập trung vào Vân thì hình ảnh Linh cười lại hiện lên trong trí não tôi,từng hành động cử chỉ như thước phim quay chậm khiến tôi ngẩn ngơ.tại sao tôi lại yêu Linh đến thế?thật khó hiểu. Bí mật thường rất khó giữ,nhất là những sự dối trá.tôi cũng ko thể nói dối Vân được lâu.1 lần đi bar,uống rượu với Đông đến say khướt,lần đó tôi buồn vì thấy cảnh Linh và Vũ âu yếm nhau,đến khi Vân đưa tôi về,tôi tỉnh dậy.trong men say tôi nhìn Vân mà tưởng Linh,tôi luôn miệng gọi tên Linh,ko tự chủ được mình,tôi đè người con gái trước mặt ra và cưỡng bức 1 cách cuồng dã.cho đến sáng hôm sau,tôi bàng hoàng nhìn Vân nằm cạnh mình,những mảnh kí ức chắp vá sau 1 đêm làm tôi toát mồ hôi.cả đêm qua tôi đã làm ko biết mệt,cho đến gần sáng Vân mới kiệt sức mà thiếp đi.khi tỉnh dậy,Vân nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ tột cùng,oán giận và tủi hờn.đôi mắt trong như pha lê đang dao động,hàng mi khẽ rung lên,khoé môi giật giật,rồi Vân oà khóc nức nở,tay ôm đống chăn quấn quanh mình và chạy thẳng vào nhà tắm.tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra đêm qua,thật ngu ngốc.tôi quá bất cẩn,trái tim nhỏ bé của Vân bị tổn thương bởi tôi.lát sau Vân bước ra khỏi phòng tắm,ăn mặc chỉnh tề,tôi vội chạy lại ôm Vân và nói:"anh xin lỗi,anh sai rồi.xin em cho anh thời gian,anh sẽ xoá hết những người con gái khác trong tâm trí,chỉ còn mình em thôi" Vân nhìn tôi lạnh lùng,cái nhìn chưa từng thấy ở Vâm,em ấy nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra hỏi:"vậy thời gian qua anh luôn lừa dối tôi?" "anh ko lừa dối em,anh ko qua lại với ai khác,nhưng anh chưa thể quên Linh" "chưa thể quên?nực cười.chẳng lẽ tôi thua chị Linh nhiều như vậy sao?trinh tiết của tôi đã trao anh mà tôi vẫn ko bằng chị ấy sao?" "anh ko có nói thế,em hãy nghe anh" "tôi ko muốn nghe gì cả,đồ dối trá,đồ sở khanh,tránh xa tôi ra" Vân nói rồi vụt đi,giọt nước mắt rơi
|
Tôi chạy theo,cố níu tay Vân:"em nghe anh nói đã Vân" "tôi chẳng còn gì để nói với anh cả,tôi mệt vì phải làm món đồ chơi trong tay anh rồi" Vân giằng ra rồi chạy thẳng,tôi ko làm sao để giữ Vân lại được,ko biết phải giải thích bằng cách nào để Vân hiểu rằng tôi thương em ấy hơn bất cứ ai trên đời này.ngồi trong phòng tôi nghĩ lại những gì đã trải qua với Vân.khi bên nhau Vân luôn là người chịu thiệt:chăm sóc tôi,yêu thương tôi,hết lòng vì tôi,tin tưởng tôi.vậy mà nhìn xem tôi đã làm gì với Vân?tôi đã tàn nhẫn lấy đi sự trong sáng và ngây thơ trong em ấy,tôi đã bóp nát tình yêu trong chính tay mình.nhìn lại ga giường xộc xệch và nhàu nhĩ,nơi đó hương thơm của Vân vẫn còn vương vấn,chiếc ga giường đó là nơi lần đầu của chúng tôi,nơi vẫn còn in hằn vết máu đỏ chứng tỏ sự hy sinh lớn nhất của Vân trong tình yêu.tôi thật khốn nạn. Những ngày sau đó Vân tránh mặt tôi dù nhiều lần tôi chạy theo từ phía sau,gọi tên Vân.trong trường,ngoài đường,bất cứ đâu tôi cũng tìm kiếm hình bóng Vân.lần duy nhất tôi gặp được là khi tôi bỏ 1 tiết học và chờ sẵn ngoài cửa lớp em ấy,những gì tôi nhận được là 1 cái tát nảy lửa,dấu 5 ngón tay bé bỏng in hằn trên mặt tôi.tôi xứng đáng bị thế,dẫu Vân có lăng mạ,sỉ nhục,bêu riếu,tôi cũng bằng lòng chịu trận.nhưng tôi ko chịu nổi sự im lặng của Vân,sao em ko cứ mắng chửi anh đi thì anh còn nhẹ lòng. Vũ biết chuyện đầu tiên vì ngày hôm đó Vân về nhà và lên phòng khoá chặt lại khóc rất dữ.ban đầu nó hơi nóng nảy,nó tìm tôi và suýt cho tôi ăn đấm "mày dám làm Vân đau khổ sao?mày dám lừa dối con bé sao?"-Vũ tấn tôi vào tường,tay kia lăm lăm cuộn lại thành nắm đấn "ra tay đi,nếu cậu ra tay mà Vân chịu về với tôi thì đánh bao nhiêu cũng được"-tôi đã chẳng còn tâm trí nào mà phản kháng hay cố giải thích gì nữa có lẽ vì thấy thái độ thành khẩn của tôi,và Vũ cũng là đứa hiểu chuyện,nó bình tĩnh lại.lùi ra rồi hỏi:"vậy đã xảy ra chuyện gì?" tôi từ từ kể lại mọi chuyện,tôi ko cảm thấy gì trong suốt quá trình đó-như 1 cái máy.đến khi kết thúc,tôi thấy mắt mình ướt đẫm,tôi khóc ư?từ khi nào tôi cũng ko biết.đã bao nhiêu năm ròng tôi ko rơi 1 giọt lệ mà ngày hôm nay tôi lại nhỏ nước mắt,vì cái gì chứ?tôi đau khổ sao?tôi xứng đáng bị trừng phạt nhưng tôi làm gì có tư cách để khóc.tôi là kẻ tội đồ,phải chịu bản án của toà án lương tâm. Tôi đã có bên mình những thứ quý giá mà chỉ vì sự ngu xuẩn tôi đã đánh mất tất cả.sau lần đó Vũ ko trách tôi,Đông cũng thông cảm cho tôi,Linh cũng an ủi tôi nhưng tôi ko thiết đến Linh nữa.tôi cần Vân hơn bao giờ hết.khi ko có Vân,tôi chợt nhận ra tôi nhớ em ấy da diết,tôi lưu giữ từng chút kỉ niệm về em,tôi trân trọng chúng như mạng sống của tôi.ko có em tôi thấy cô đơn hàng đêm,tôi ko thể nào ngủ được,tôi thèm khát mùi hương của em.nhưng còn Linh,tôi lại chẳng cảm thấy gì nữa.bây giờ thì tôi đã hiểu điều gì thực sự là quý giá với tôi,ai là người tôi thực sự cần.lâu nay tôi đã sống trong ảo tưởng rằng mình yêu Linh,nhưng thực ra đó chỉ là vì Linh giống Hân.tôi đã mù quáng trong khi tưởng rằng mình là kẻ tỉnh táo nhất đến độ tôi đã ngã vào vòng tay Vân lúc nào cũng ko hay.ông trời có mắt,phạt đúng lắm,giờ tôi chẳng còn gì cả. Vân sau khi chia tay tôi đã tìm thấy 1 cậu bạn mới,cậu này có vẻ đẹp trai,khuôn mặt thanh tú,toả ra khí chất là 1 người được dạy dỗ tử tế.Vân bên cậu ta khác hẳn khi bên tôi,được cưng chiều,chăm sóc như nữ hoàng.cũng tốt,bên cậu ta Vân sẽ được hạnh phúc.bây giờ thì tôi đã hiểu chân lý về tình yêu,chúng ko đối lập nhau mà là 1 câu hoàn chỉnh:"yêu là phải đấu tranh,cố mà giành được tình yêu đích thực,nhưng nếu đã để lỡ thì hãy chấp nhận buông tay để người mình yêu được hạnh phúc" tôi là 1 thằng ngu của mọi thời đại.giờ tôi chỉ biết đến 2 việc:ngày đi học,tối đến rủ Đông đi bar uống cho say khướt,lần nào nó cũng chở tôi về,lần nào nó cũng phải nghe tôi lảm nhảm.công nhận cũng khổ thân nó.tôi bình tâm lại,chuyện đã rồi,đau khổ thì trách ai ngoài bản thân?nếu Vân còn chút thương tình nào đấy chắc chắn em ấy sẽ ko muốn thấy tôi thế này.vậy là tôi bỏ rượu,tìm cho mình 1 công việc gì đó,làm để cho bận bịu mà quên đi đau thương thôi.những khi rảnh rỗi,tôi lại lên đồi,ngồi hàng giờ tự kiểm điểm lại mình.hôm nay đã làm được những gì trên con đường trở thành người tốt hơn,...có những lúc vô thức tôi gọi tên Vân trên đường,rồi hoàn hồn tôi mới nhận ra đó chỉ là 1 người có vóc dáng giống Vân.
|
Nhưng mà tôi cũng đâu còn mặt mũi nào gặp Vân nữa.giờ cuộc sống trôi qua thật buồn tẻ với tôi.có đôi lần Vũ và Đông rủ tôi đi chơi xa,chả hiểu sao chúng nó cứ nằng nặc lôi tôi đi bằng được,hoá ra là chúng nó rủ cả Vân đi cùng.giá mà chỉ có 1 trong 2 chúng tôi thì còn đỡ,nhưng khi cả 2 chạm mặt,Vân nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và khinh thường.tôi còn chẳng dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa.giờ tôi thích 1 mình hơn,để ko phải làm tổn thương người nào nữa.việc của băng nhóm cũng ít khi tôi nhúng tay vào,các cuộc họp của bang tôi chỉ xuất hiện cho có.tôi vẫn ko ngừng cố gắng để trở thành 1 con người tốt hơn,để sửa chữa những gì có thể,xoá đi những tàn dư trong quá khứ.có lần tôi bị 1 anh chàng chạy vội trên đường tông cho ngã dập mông,vừa đau vừa uất,đã thế anh ta còn lớn tiếng mắng tôi đi ko nhìn đường.đùa sao?nói ai thế?cả ngày hôm đó tôi đã gặp liên tiếp những xui xẻo trên mọi phương diện,chuyện đó như giọt nước tràn ly,tôi rất muốn bùng nổ và dạy anh ta 1 bài trước bàn dân thiên hạ,nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi chỉ chạy về nhà và đi tắm.tôi để nước rửa trôi những buồn bực trong tôi.từ đó tôi thích tắm,ngày 2 lần,nếu căng quá là 3 lần. Năm thứ tư,năm cuối cùng của đại học,tôi gần như sống thu mình.nhưng lâu lâu vẫn hỏi thăm Vân trong quán ba thằng khùng "Vân dạo này thế nào?" "cứ biết nó ổn hơn ông là được.mà mắc gì ông phải thế?quan tâm sao ko hỏi trực tiếp nó ấy"-Vũ quặu "điên,giờ sao dám nhìn mặt Vân chứ" "tớ biết là cậu còn dằn vặt mình,nhưng chuyện cũng đã hơn 1 năm rồi,có lẽ Vân ko thù dai thế đâu"-Linh khuyên nhủ "tôi cũng cho là thế,nhưng tự tôi thấy mình ko có tư cách gì để gẵp em ấy,vậy thôi" "rảnh quá mà tự đi trừng phạt mình,ông đúng là thừa hơi"-Đông lên tiếng tôi cũng chẳng nói gì thêm nữa,ngồi lặng lẽ nhâm nhi ly cà phê đen.mỗi cuối ngày,tôi tự thưởng cho mình 1 ly cà phê đen,nó đắng cũng như vị của cuộc đời tôi vậy,thế nên tôi thích. Lúc đó cửa quán bật mở,Vân đi vào,có cậu bạn đó khoác vai đi bên.tôi thấy mình như người thừa khi những người xung quanh nói chuyện còn tôi thì im lặng trong góc,tôi uống hết ly cà phê rồi ra quầy bar:"ê bồi,cho tôi 1 ly cà phê đen mang về" xong rồi tôi quay lại bàn nơi tôi vừa ngồi,chào mà chẳng nhìn vào ai:"tôi về trước nhé,mai gặp" khi tôi định quay đi thì ánh mắt tôi bắt trúng ánh mắt Vân,vẫn lạnh lùng.từ lâu tôi đã quen với ánh mắt đó.tôi bước ra ngoài,trời se lạnh,tôi thì thầm:"em vẫn chưa tha thứ cho anh,có lẽ hết đời này anh cũng sẽ ko bao giờ được em tha thứ" rồi tôi lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc về nhà.dòng người tấp nập đi qua,ánh đèn xe rọi sáng con đường.tự nhiên thấy mình thật là nhỏ bé,mặt trời đã lặn,cảnh tượng đó khiến tôi thấy lòng buồn nao nao.vội về lấy xe phóng nhanh lên đồi.nơi đây bao năm vẫn thế,cỏ xanh mơn mởn,từ trên đỉnh đồi tôi có thể thấy chút ánh sáng cuối cùng nơi cuối chân trời.ko biết bọn bạn tôi có hay đến đây ko,nhưng hầu như mỗi chiều tôi đều lên đây,dù nắng dù mưa.có lần trời mưa tầm tã,gió thổi mạnh,những hạt mưa vừa to vừa rát văng vào mặt tôi.kệ,tôi vẫn phóng xe lên đồi chỉ để nhìn thành phố lúc trời mưa.khi đó tôi ướt sũng,trên người có độc 1 cái áo sơ mi mà trong khi là đầu thu,trời đã hơi se lạnh.tôi đứng lặng hàng giờ trong mưa nhìn vô định.sau hôm đó tôi ốm liệt giường đến mấy tuần.có Vũ với Đông ngày nào cũng mang thuốc và mua cháo cho tôi.lúc đó tôi lại càng nhớ Vân hơn.chẳng phải trước đây khi tôi ốm Vân sẽ túc trực bên tôi,chăm chút tôi sao?giờ thì ko còn nữa,tôi phải tự học cách chăm sóc lấy mình thôi. Trường có đợt cắm trại nhân 26 tháng 3,lớp tôi và lớp của Vân sẽ cùng góp 1 tiết mục.sau 1 hồi bàn bạc,chúng tôi quyết định sẽ hát song ca,1 nam 1 nữ,đó là ý tưởng của Đông.và thật khốn nạn khi chúng nó cử tôi đi hát còn lớp kia cử Vân.mẹ kiếp,sặc mùi sắp đặt,trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế.chắc chắn là Đông và Vũ có liên quan,nhưng cả lớp đã đồng ý,tôi ko làm ko được.buổi tập dượt đầu tiên,chỉ có tôi và Vân tập hát bài "tình về nơi đâu".đến cả bài hát được chọn cũng có vẻ ko ổn.tôi lén nhìn Vân,em ấy đang nhìn ra ngoài,ko nói gì.cuối cùng tôi phá vỡ bầu ko khí yên tĩnh:"anh biết là em ghét anh,nhưng mà chúng ta làm vì lớp,nên thôi,em tạm gạt qua quá khứ 1 bên tập đàng hoàng,nhé" sau 1 hồi lưỡng lự,Vân đáp,giọng lạnh tanh:"được thôi" chúng tôi cùng nhau tập.phải nói là giọng của Vân quá hay,quá truyền cảm,đôi khi làm tôi ngẩn ngơ.
|
Tôi nhớ trước kia Vân cũng hay hát cho tôi nghe,nhưng lúc đó tôi ko thấy hay như lúc này.có phải là do tôi quá nhớ em ko? "ê,tập trung vào,hát cho đúng nhịp đi"-Vân gắt "à,ờ,anh xin lỗi" rồi Vân nhìn đồng hồ,6 giờ chiều "thôi,anh tự tập đi,tôi phải về,đến giờ bạn trai tôi đón rồi" hai chữ "bạn trai" cất lên từ miệng em ấy sao mang sắc thái yêu thương.cũng đúng,có bạn trai ko yêu nó thì yêu ai?nhưng tôi cũng chỉ ngồi đó 1 mình,nghĩ vẩn vơ chứ ko tập tành thêm được gì nữa,vậy mà quay đi quay lại,đã 8 giờ tối.tôi lặng lẽ khoác cặp ra về. Những ngày tiếp sau,việc tập tành có tiến triển hơn khi tôi đã khớp được lời và nhạc với Vân,nhưng độ tập trung của tôi ko cao.Vân nhiều lần tức muốn phát điên vì đang tập mà tôi lại ngồi thừ người ra như mất hồn "1 là tập hẳn hoi,2 là dẹp hết,anh muốn sao?"-Vân hét,thực sự mất bình tĩnh "anh xin lỗi,anh sẽ tập trung" "tôi ko cần nghe anh xin lỗi nữa,mấy ngày qua nghe trăm câu xin lỗi rồi,1 lần nữa là tôi dẹp"-Vân nói,hậm hực từ lúc đó tôi dồn hết khả năng của mình tập cho đàng hoàng.tôi ko trách Vân vì nặng lời với tôi,Vân ghét tôi là có lý do.chỉ là tôi thấy buồn và nhớ ngày xưa khi Vân 1 điều anh 2 điều em vô cùng ngọt ngào với tôi,chưa từng dám to tiếng với tôi dù 1 lần.hết buổi tổng duyệt,tôi thở phào,mồ hôi nhỏ từng giọt,phải cố lắm tôi mới ko để bị giọng hát của Vân làm cho mụ mị đầu óc.tôi lủi thủi thu dọc đồ nghề thì Vân vỗ vai tôi nói:"lúc nãy tôi có hơi quá lời,anh đừng giận nhé" "ko sao đâu"-tôi chẳng nghĩ ra được gì,chỉ nói có thế.dù sao tôi cũng là người sai,trách ai được chứ?tôi lặng lẽ ra về,nhưng 1 lần duy nhất,tôi quay lưng lại,ngoái nhìn xem Vân có nhìn mình ko.Vân đang vui cười với cậu bạn đó,tôi thấy nụ cười đó như toả nắng ấm.đã có thời nụ cười đó chỉ giành cho tôi.nhưng giờ tôi phải quên đi,phải hướng về phía trước,tôi sẽ ko bao giờ quay lưng nhìn lại,bởi nó chỉ khiến tôi thêm buồn tủi. Ngày thành lập đoàn 26 tháng 3,trường tôi tổ chức cắm trại,chơi nhiều trò chơi và dĩ nhiên là văn nghệ.tôi hồi hộp ngồi 1 góc chờ đến lượt.tôi thấy phía sau cánh gà,cậu bạn đó đang ôm Vân,cổ động cho Vân.tôi thấy buồn,tôi cũng muốn có ai đó để động viên mình.nhưng Đông thì đang bận giúp mấy em gái xinh xắn,Vũ thì còn bận giúp Linh mấy việc lặt vặt.tôi ngồi đây thấy mình như bị cô lập,thật trống trải. MC dẫn chương trình xướng tên tôi và Vân lên.nào,đến lúc rồi.tôi cùng Vân đi ra,cúi đầu chào khán giả,trình bày bài hát.suốt cả quá trình,tôi hoà mình vào giọng hát của Vân,và hát theo bằng cả con tim.nói chung tôi đã làm hết khả năng của mình.lại cúi chào khán giả,bao nhiêu tiếng vỗ tay,hoan hô.tôi nghĩ là giành cho Vân,em ấy ở đâu cũng là hoa khôi mà.tôi lui vào trong và lại chờ đợi,còn màn trao giải cho các tiết mục nữa,nhưng tôi ko quan tâm lắm.việc tôi chỉ đến thế,đạt giải hay ko cũng ko quan trọng,chỉ hy vọng Vân hài lòng với màn biểu diễn.khi Vân đi vào và nhìn tôi,ánh mắt vẫn lạnh lùng,tôi ko muốn đối diện với ánh mắt ấy. "hôm nay anh làm tốt đấy"-Vân nói,giọng đều đều "cảm ơn"-tôi đáp.vậy là có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.tôi rút MP3 ra và ngồi nghe nhạc,ko quan tâm đến thế sự nữa.bài "chỉ cần em hạnh phúc" của Hồ Quang Hiếu luôn ở chế độ replay trong máy tôi.giọng hát thiết tha của ca sĩ làm tôi thấy buồn da diết,nhưng tôi ép mình phải nghe nó và ko nghe thì tôi ko chịu được.mãi lúc sau,Vân vỗ vai tôi,tôi tháo tai nghe ra,Vân cười:"chúng ta đoạt giải nhất rồi,ra nhận giải thôi" nụ cười đầu tiên Vân giành cho tôi sau bao nhiêu lâu.có thể chỉ là vô tình,nhưng nó đẹp đến mê hồn,và làm tôi thấy lòng vui vui.Vân ngay lập tức chuyển mặt nghiêm trang và cùng tôi đi ra sân khấu nhận giải.tên MC láu cá nhìn chúng tôi hỏi:"2 bạn có phải là người yêu ko?tôi thấy các bạn song ca rất nhịp nhàng và ăn ý" "ko,chúng tôi chỉ là người quen"-Vân lạnh lùng đáp,bên dưới hò reo càng cuồng nhiệt hơn.tôi biết đây có lẽ là lần cuối tôi được gần Vân như thế,tôi sẽ mãi trân trọng những giây phút đó. Khi rút vào trong cánh gà,Vân hỏi:"chia đôi phần thưởng nhé?" "thôi,em giữ hết đi,anh ko muốn nhận" "sao?dù sao cũng bỏ công bỏ sức có thưởng sao ko nhận?" "anh được thưởng đủ rồi"-tôi nói rồi quay đi.nụ cười thoải mái tự nhiên của Vân khi nãy với tôi đã là 1 phần thưởng quý giá rồi,tôi ko mong gì hơn nữa.chỉ tiếc là sao lúc đó ko có cái máy ảnh,để tôi lưu lại chút khoảnh khắc đó. Tôi từ chối những lời mời đi uống hay chúc tụng,lúc này tôi mệt,muốn về nhà.
|