Tôi Yêu Em, Cả Khi Chết Đi Rồi
|
|
Tại căn phòng bình dị của tôi,tôi quăng mình lên giường.đầu óc tôi lúc này chỉ có mỗi hình ảnh nụ cười của Vân.có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều về nó,đến nỗi trong giấc mơ tôi cũng thấy nó.nhưng mà đó đã là 1 phần của qua khứ,nếu cứ ôm ấp những kỉ niệm mãi thì sẽ bị mộng tưởng.tôi thu dọn những kỉ niệm về Vân,cất vào 1 góc trong trái tim và để nó ngủ yên.tôi chỉ có thể lưu giữ chứ ko nên sống với quá khứ.sau đó,tôi tiếp tục sống 1 cuộc sống thầm lặng. Lễ tốt nghiệp,chúng tôi,những sinh viên năm cuối đã tốt nghiệp.tôi đã rất cố gắng kiếm cho mình tấm bằng loại khá,nhẽ ra nếu tôi cố hết sức thì có thể là bằng giỏi nhưng tôi nghĩ vậy đủ rồi.hôm phát bằng tốt nghiệp,nhà trường tổ chức hẳn 1 lễ chia tay cho chúng tôi cũng như các đàn anh đàn chị khoá trước.có tiệc,đồ ăn,thức uống,nhiều trò vui chơi.tôi thấy hơi phiền,tôi ghét sự ồn ào.những bản nhạc sàn giật đùng đùng làm tôi thấy nhức đầu và ánh đèn chớp nháy làm tôi đau mắt.tôi thoái lui,ra khỏi trường.tôi muốn yên tĩnh 1 chút.tôi ko về nhà mà đi dọc những tuyến phố.trời đã xế chiều,bóng tôi đổ dài trên mặt đường.tôi cứ đi mãi,đi mãi trên những con đường mà năm xưa chúng tôi cùng nhau đi qua.xẩm tối,tôi rẽ vào 1 con phố vắng.chợt có tiếng gọi:"anh Lâm phải ko?" tôi ngoái lại nhìn,là cậu bạn trai của Vân,tôi mỉm cười bắt tay cậu ta:"ừm,chào em" "anh ko dự tiệc à?" "anh ghét chỗ ồn ào.còn chú,sao ko dự tiệc?" "lớp hết đồ uống nên em với Vân đi mua thêm" "thế Vân đâu?" "đang mua đồ trong tiệm tạp hoá bên kia đường,cậu ấy bảo em chờ ở đây" tôi ngẫm nghĩ 1 lúc,rồi tấn cậu ta vào tường,nhìn thẳng vào mắt cậu ta,tôi hỏi:"cậu có yêu Vân ko?" "dạ có,sao anh hỏi thế?" "chỉ cần trả lời thôi,cậu có hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Vân ko?" "em hứa" tôi buông cậu ta ra "vậy tốt.đời này điều làm anh hối hận nhất là đã để mất 1 cô gái tuyệt vời như Vân,hãy cố mà giữ lấy" cậu ta nghĩ ngợi điều gì,rồi hỏi tôi:"vậy anh còn yêu Vân ko?" "có,rất nhiều.nhưng mà tiếc là Vân ghét anh,nên thôi,mong sau này chú sẽ chăm sóc Vân thật tốt.thôi,nói vậy đủ rồi,chào nhé" tôi bước đi vì nhìn thấy Vân đã ra khỏi cửa hàng.tôi sợ phải chạm mặt Vân,tôi sợ những thứ đang ngủ yên sẽ lại bùng nổ và khiến tôi day dứt,tôi ko chịu nổi điều đó.tôi vẫn cứ bước tiếp,vòng quanh thành phố đến khi thấm mệt,tôi về nhà và đánh 1 giấc ngủ say. Qua 1 tuần nghỉ ngơi và chuẩn bị,tôi đi làm chính thức cho công ty của bố mẹ tôi,cũng phải xin việc đàng hoàng.tôi được nhận vào làm thực tập 3 tháng trong phòng marketing.dù bố mẹ tôi là người sáng lập ra công ty và dù sau này tôi chắc chắn sẽ kế thừa nó,nhưng cho đến lúc đó,tôi vẫn chỉ là 1 thằng nhân viên quèn ko hơn.bố mẹ tôiluôn có cách dạy dỗ rất nghiêm khắc.những ngày đầu làm việc,tôi ko khác gì 1 thằng cu li "Lâm,mang tập hồ sơ này lên cho giám đốc" "Lâm,rót anh cốc cà phê" "Lâm,lau dọn đi" "Lâm,xử lý đống giấy này cho chị" và còn nhiều việc lặt vặt khác nữa.tháng đầu tiên của đợt thực tập ai cũng phải làm mấy việc đó thôi.tôi thấy cũng hơi bức xúc khi toàn bị bắt nạt.đến giờ nghỉ trưa:"Lâm,xuống căng tin mua cơm hộp cho cả nhóm đi em" tôi khác chi người hần đâu.khệ nệ bê gần chục hộp cơm lên còn ko được ăn ngay mà phải đi rót cà phê đã.đúng là anh chị lớn,cậy ma cũ bắt nạt ma mới mà. Đến cuối ngày,tan ca "Lâm..." gì nữa đây,nguyên ngày bị hành xác rồi chưa đủ sao mà đến lúc về còn gọi nữa?anh trưởng phòng lại vỗ vai tôi:"nay chú em vất vả quá,đi làm cốc bia ko,bọn anh bao" phù,tưởng gì.tôi vui vẻ nhận lời,coi đó như 1 phần thưởng cho cả ngày vất vả,với lại tranh thủ làm quen với đồng nghiệp luôn. Cứ như thế,tháng đầu tiên tôi chỉ làm cu li.cũng bận bịu cả ngày,đến tối mới có chút thời gian rảnh rỗi,tôi đi chơi với Vũ và Đông "dạo này ông đi đâu mà mất hút.tốt nghiệp xong là ko thấy đâu nữa"-Đông hỏi "đi làm"-tôi quấy ly cà phê đen dù bên trong chả có gì ngoài cà phê. "sau này bố mẹ để cho cả cái công ty,lo gì mà phải đi làm?lo tận hưởng ko lo"-Vũ nói "ko biết,thích thế"-tôi cẫn cứ đáp với ngữ điệu đều đều và đủng đỉnh.2 thằng bạn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi.dù sao chúng nó cũng thừa tiền sẵn rồi,ko lo cũng phải.còn với gia đình tôi,công ty đó là tất cả,tôi phải làm nhiều cho biết sau này mới có đủ năng lực tiếp quản nó chứ. Cửa quán lại bật mở,2 người đi vào "Sơn với Vân đấy hả em"-Linh cười chào 2 người đó "dạ"-Sơn(tên cậu bạn trai) lễ phép chào "chào anh Lâm"-Sơn bắt tay tôi
|
Tôi bắt tay Sơn:"chào chú,khoẻ ko?" "em vẫn khoẻ" theo phép lịch sự thông thường,tôi quay sang chào Vân:"chào em" "chào"-Vân lạnh lùng đáp,vẫn như thế "dù sao Lâm cũng là đàn anh,phải chào hỏi cho tử tế chứ em"-Linh nói "thôi,ko sao đâu Linh"-tôi nói rồi quay lại với cốc cà phê của mình,nhấm nháp từng chút và mặc kệ những người kia nói chuyện.tôi còn đang bận nghĩ về những chuyện khác.giờ đi làm rồi tôi ko còn rảnh rang như trước nữa,cũng nhiều nỗi lo toan chứ.chợt Vũ vỗ vai tôi:"thằng kia,tôi nói ông có nghe gì ko thế?" tôi giật mình quay lại ngơ ngác:"các ông đang nói gì?" "sắp sinh nhật Vân rồi,dự ko?" tôi ngẫm nghĩ 1 hồi.có lẽ cũng nên đến tặng cái gì đó rồi chuồn:"cũng được,tôi đi" "vậy mai ăn mặc cho sang trọng 1 tí,7h tối đến nhà tôi nhé"-Vũ nói "ờ"-tôi đáp rồi đứng dậy tính tiền "thôi tôi về đây,mai phải đi làm.mọi người ở lại vui vẻ nhé" 7h tối ngày hôm sau tôi thuê được 1 bộ vest đen,nhìn khá lịch lãm để đi dự sinh nhật Vân.quả là sinh nhật tiểu thư nhà giàu,lúc nào cũng rất hoành tráng,kể cả những lần trước cũng thế.tôi đã chẳng còn lạ gì nữa,cứ tiến vào và chọn cho mình góc khuất,ngồi nhâm nhi mấy ly rượu vang.nhìn quanh,toàn là những bậc thượng lưu,các ông tai to mặt lớn,các công tử và tiểu thư con đại gia đến dự.so với họ tôi chẳng là gì.những món quà mà họ mang đến toàn đồ đắt tiền,đâu như hộp quà be bé của tôi,bên trong là 1 đĩa CD tổng hợp nhạc,những bài hát do tôi tuyển chọn,để thay lời muốn nói của tôi đến Vân.chỉ mong em ấy sẽ hiểu rằng tôi ko bao giờ có ý định làm tổn thương em ấy. Khi mọi người đã yên vị tại bàn tiệc,bố của Vân đi ra,phát biểu,bày tỏ sự vui mừng của ông khi cô con gái bước qua tuổi 20,và còn nhiều lời chúc tốt đẹp đến Vân nữa.sau đó là màn tặng quà,Vân sẽ đứng trên bục và nhận quà của từng khách đến dự.đến lượt tôi,nhìn hộp quà nhỏ của tôi,phía bên dưới có vài tiếng xì xầm,thậm chí có người công khai thể hiện sự khinh bỉ.tôi chả quan tâm,quà tôi tặng Vân phần nhiều là ở tấm lòng.nhưng cái làm tôi buồn là đôi mắt Vân nhìn tôi khi tôi lên-lạnh giá như 1 người xa lạ cùng câu nói chí mạng:"tôi ko ngờ anh dám đến" tôi chỉ có thể im lặng.sau khi tặng quà,tôi ko về bàn mà đi thẳng ra cửa,tôi muốn về.nhưng bảo vệ chặn lại:"xin lỗi thưa anh,năm nay đặc biệt yêu cầu khách đến dự phải tham gia hết buổi lễ" ko còn cách nào khác,tôi đành chọn 1 cái ghế ở góc khán phòng và ngồi,nhìn xung quanh,tôi thấy Vũ,Linh và Đong ngồi ở những dãy bàn đầu đang cười nói nhiệt tình.tự dưng thấy lạc lõng,tôi thực sự ko muốn nán lại tí nào nhưng chẳng lẽ lại lên lâyu ra ngoài bằng đường cửa sổ?gãy chân như chơi.thôi thì an toạ ở đây đến hết buổi vậy. Khi màn khiêu vũ bắt đầu,người ta chia nhau ra thành từng cặp và nhảy,cứ 1 lúc sẽ đổi bạn nhảy.mọi người đều phải nhảy,hay dở gì cũng cứ nhảy.tôi vớn chỉ muốn ngồi im nhưng tên bảo vệ khi nãy đi đến ấn vai tôi nói:"xin lỗi quý khách,tiết mục này bắt buộc tham gia" tôi ko thoải mái nhưng cũng ko muốn làm to chuyện,ừ thì thôi nhảy 1 chút cũng được.tôi đi vào giữa đám đông và bắt cặp với 1 bà cô ngoài 30,bà này có vẻ rấr sành nhảy.đổi bạn qua lại 1 lúc thế quái nào tôi lại bắt cặp với Vân.thật là điều tỆ hại nhất mà ti có thể nghĩ tới.tôi yêu Vân nhưng ko chịu nổi sự ghẻ lạnh em ấy giành cho tôi.tôi còn ko dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà quay qua 1 bên "nhìn tôi mà nhảy đi,đồ hèn"-Vân nói tôi im lặng làm theo "anh sợ phải đối diện với tôi hả,sợ phải đối diện với quá khứ à?" tôi chỉ im lặng,đến khi đổi bạn nhảy,tôi buông Vân ra và chạy vàonhà vệ sinh.ko thể chịu nổi áp lực ở nơi đây nữa.tôi vã nước lên mặt mình,suýt chút nữa tôi đã khóc.tôi đâu có quyền gì,tôi ko được phép khóc trong ngày vui của Vân.nhưng phải ra lại ngoài kia thì thà tôi ngồi đây còn hơn.ý tưởng hay,thế là tôi ở lì trong nhà vệ sinh đến khi tiệc tàn.về nhà,tôi quăng mình lên giường và ngủ quên trời đất luôn.quả là 1 cơn ác mộng hết tháng thực tập đầu tiên,tôi có những đồng lương đầu tiên.nhưng công việc cũng khó hơn,tôi phải xử lý giấy tờ,đánh văn bản,và 1 vài việc khác.nhưng cũng may là tôi thoát kiếp bị sai vặt.nhưng rắc rối mới nảy sinh.cô bạn thực tập giống tôi ở phòng kế bên chẳng hiểu vì lý do gì lại thích tôi.cô ấy nhiều lần rủ tôi đi ăn,uống cà phê,nói chuyện sau giờ làm.tôi cũng ngại làm phật ý người ta nên ko từ chối,cô ấy lại tưởng là tôi có cả tình,nên đùng 1 cái cô ấy thông báo:"mình thích bạn"
|
Đúng là tôi cô đơn,đúng là tôi cần được chia sẻ và yêu thương,nhưng ko thể vì thế mà nhận lời bừa bãi.chỉ vì 1 lý do nào đó ko phải là yêu mà nắm lấy tay người ta là 1 sai lầm chết người,sẽ khiến đôi bên tổn thương.tôi đã ngu 1 lần,sẽ ko có chuyện tôi ngu lần nữa.đời này kiếp này tôi sẽ chỉ yêu 1 mình Vân,ko cần thêm 1 ai nữa. Tôi nhẹ nhàng từ chối,cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu rằng tôi hoàn toàn ko có ý định với cô ấy,nhưng cô ấy có vẻ ko chấp nhận,vẫn tìm mọi cách tán tỉnh tôi.nào là tin nhắn yêu thương rồi cơm hộp đủ kiểu,tặng hoa,gửi thư tình nữa.mấy anh chị phòng tôi nhìn mà phát ghen,anh trưởng phòng bông đùa:"lẽ thường nam phải tặng hoa tán tỉnh nữ,giờ chú có 1 cô say như điếu đổ như thế,lại ko chịu là sao?tính ở giá à?" "vâng"-tôi đáp gọn,ko ai nói được thêm câu gì nữa cuối cùng cô bạn kia ko chịu nổi,hẹn tôi ra công viên nói chuyện "mình với bạn là thật lòng,sao bạn ko chấp nhận tình cảm của mình?" "vì bạn thật lòng" "tại sao lại thế?mình ko hiểu" "vì mình ko có lòng với bạn.nếu cứ nhận lời bừa bãi thì sau này sẽ chỉ làm cả 2 tổn thương.trước đây mình đã hại đời 1 người con gái rồi,bạn đừng cố nữa,sẽ ko có kết quả gì đâu" từ đó cô ấy thôi ko làm phiền tôi nữa.nhưng có đôi khi cô ấy vẫn nhìn tôi 1 cách hết sức tiếc nuối,đáng buồn là tôi ko có tình cảm,ko thể đáp lại được. Thời gian dần trôi đi,mùa đông năm ấy tôi đã thành nhân viên chính thức.niềm vui còn chưa kịp tận hưởng đã phải nhận tin dữ.Vũ điện cho tôi hốt hoảng:"Vân nó có đến chỗ cậu ko?" "ko,mấy tháng ko gặp rồi" "vậy nguy rồi,cả ngày nay ko thấy con bé đâu" "bình tĩnh đi,có thể Vân chỉ tìm nơi nào yên tĩnh xả stress thôi" "bình tĩnh sao được,vừa có cuộc gọi nói đã bắt được Vân,muốn tớ,cậu với thằng Đông đến nhà kho bỏ hoang ở cảng tôi chỉ nghe đến thế dập máy luôn.ko cần nói gì thêm,tình yêu của tôi đăng gặp nguy hiểm,bằng mọi giá tôi phải bảo vệ được em ấy.tôi phóng xe như bay đến cái nhà kho cũ nát ấy.khi tôi xông vào trong,trước mặt tôi là Vân đang bị trói đứng vào cột,cùng hàng chục thằng du côn,Sơn đã bị đánh tơi tả,đang nằm bệt 1 chỗ. "chúng mày muốn làm gì?sao lại bắt Vân làm con tin" "làm gì hả?mày nhớ 3 năm trước mày đã giết 1 người ko?" "có" "nó là em trai tao.giờ tao phải trả thù cho nó" "thế thì mình tao thôi,cần gì lôi Vân vào?" "vì tao muốn giày vò mày trước khi chết,tao sẽ cưỡng hiếp nó trước mặt mày" "ko",tôi hét lên rồi lao vào.nhưng lũ đàn em của hắn quá đông,chúng túm lại,trói tôi vào ghế.tôi bất lực nhìn Vân đang bị trói đứng,miệng bị bịt kín,đôi mắt đẫm lệ và hoảng loạn.1 lần nữa tôi lại cho thấy sự vô dụng của bản thân.người mình yêu ko bảo vệ nổi thì mong gì mang lại hạnh phúc cho Vân chứ.tên cầm đầu cười khả ố,hắn rút con dao trong túi ra,dùng nó rạch từ từ những đường trên quần áo Vân,đến khi chúng rách te tua,chỉ còn lại bộ đồ lót 2 mảnh.lũ đằn em nhìn xuýt xoa,còn tên kia cười:"mày cũng có gu đấy,con bé này quả là xinh đẹp hơn người" nhưng may sao,hắn chưa kịp làm gì tiếp thì Đông và Vũ đến,mang theo toàn bộ anh em. "bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em gái tao,ko đừng có trách"-Vũ gằn giọng "mơ đi,tao còn chưa thưởng thức con bé này mà"-Hắn cười,vẻ muốn chọc tức Vũ tôi quay ra nhìn Đông,nháy mắt ra hiệu rằng hãy đôi co với hắn,câu thời gian.Đông làm y lời.tôi dùng con dao nhỏ trong ống tay cắt dây trói,phải mất 1 lúc mới cắt ra được.đến khi dây trói đứt hẳn,tôi lao ra,giằng con do từ tay thằng cầm đầu và đạp nó qua 1 bên,Vũ và Đông chớp thời cơ hét:"làm cỏ hết lũ chúng nó đi anh em" 1 cảnh tượng thật là hỗn mang.mấy chục người lao vào đánh nhau,cấu xé,đấm đá.tôi ko quan tâm,tôi chỉ lo cho Vân.tôi mau chóng cắt đứt dây trói rồi bế Vân chạy ra ngoài.em khóc ko ra tiếng,nép sát mình vào tôi.cái cảm giác này,cafm giác bao nhiêu lâu tôi đã quên,1 lần nữa tôi lại được nếm trải.ko còn gì để mất,ko thể cầm lòng hơn nữa,tôi lau đi giọt nước mắt trên má Vân rồi cúi xuống hôn nồng cháy.tôi chìn đắm trong men say hạnh phúc,khi cảm nhận từng thớ thịt trên người Vân đang run lên vì sung sướng.1 lần nữa,tôi lại được chạm vào làm da trắng nõn,mềm mịn như da em bé của Vân.tôi buông nụ hôn,nói khẽ:"lần này là thật,anh yêu em,mãi mãi yêu em,kể cả khi phải chết đi,anh vẫn sẽ yêu em" nhưng ngay sau đó,tôi cảm thấy 1 thứ gì đó lạnh lẽo đâm xuyên người tôi.1 thanh sắt đầu nhọn,ko quá dài,tôi nghĩ vậy.từng giọt máu chảy lên làn da của Vân,em ấy hét lên sợ hãi
|
Tôi ngã xuống,tay ôm chặt vết thương.thanh sắt đâm xuyên bụng đang rút dần sinh lực của tôi.tên cầm đầu đã lẻn ra ngoài theo tôi,và nhân lúc tôi sơ hở đâm lén.1 vết thương chí tử.hắn cười sằng ặc như bị điên:"cuối cùng mày cũng phải chết thôi" tôi thấy đau đớn.nhưng hiện giờ Vân còn đang nguy hiểm mà tôi ko biết phải làm gì. "Vân,mau chạy đi"-tôi nói 1 cách yếu ớt,tên kia đang lăm lăm con dao trên tay định lấy mạng cô ấy,tôi chỉ bất lực nằm đó và nhìn.may sao,Vũ ra kịp,cho tên đó 1 gậy vào đầu làm hắn ngã nhào,Đông chạy theo saumbồi liên tiếp vào đầu hắn mấy gậy nữa.lúc bấy giờ Vân mới hoàn hồn và chạy đến bên tôi.máu từ miệng tôi đang rỉ ra,tôi thấy mọi thứ xung quanh tối và lạnh dần,ko còn nhiều thời gian cho tôi nữa.chỉ còn vài phút,có lẽ thế. "anh cố lên,em đi gọi cấp cứu"-Vân nói giọng như muốn vỡ ra.đây rồi,lại giọng nói ấy,lại cách xưng hô ây,ngọt ngào như mật ong.tôi níu tay Vân:"ko...em đừng đi...xin hãy ở bên anh..." Đông và Vũ lúc này đứng trên,ko nói gì nhưng khuôn mặt hoảng sợ và lo lắng,còn Vân,nước mắt rơi lã chã.tôi cố chút hơi tàn,nói những lời cuối:"công ty của bố mẹ anh...xin em... hãy tiếp quản nó" "ko,anh sẽ sống,anh sẽ thừa kế nó mà" "xin em...hứa với anh,sẽ sống tốt...thay cả phần của anh...em nhé" "anh đừng nói nữa mà" "EM HỨA ĐI"-tôi cố sức "em hứa"-người Vân đang run lên bần bật "anh là gã...tồi.anh ko xứng với...em.em còn...giận anh ko?" "em hết từ lâu rồi,em yêu anh mà,xin anh đừng nhắm mắt,nhìn em này,xin anh mà"-Vân nói những lời thống thiết.tôi thấy lạnh và tối,tôi thấy hình ảnh nhạt nhoà của Vân,tôi thấy giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má tôi. "cảm ơn em"-đó là những lời cuối cùng tôi có thể nói với em ấy.sinh mệnh của tôi đã dứt.chỉ 1 giây sau,tôi đứng đó chứng kiến tất cả mọi thứ,tôi thấy Vân ôm chặt thân xác tôi mà khóc thống thiết,tôi thấy 2 thằng bạn chí cốt của tôi quỳ gục xuống mà nức nở.tôi thấy trời đổ cơn mưa lạnh lẽo lên họ,lên 3 người thân yêu của tôi và cái xác ko hồn của tôi.phải,tôi đã chết,tôi đã là 1 phần của quá khứ,tôi đã sang 1 thực thể mà người ta gọi là linh hồn.tôi vẫn ở đó,chứng kiến mọi chuyện,nhưng chỉ là người ta ko thấy được tôi,vì tôi là 1 linh hồn. "em van anh,mở mắt ra nhìn em,em còn nhiều điều chưa nói mà,anh mở mắt ra đi,MỞ MẮT RA"-Vân gào thét trong vô vọng. Họ đã cứ như thế rất lâu,dưới trời mưa tầm tã.Vân gào thét tên tôi đến khản cả tiếng,sức cùng lực kiệt,ngất lịm.tôi thật là vô dụng,đến khi chết đi rồi còn báo hại Vân phải đau khổ vì tôi.đáng lẽ ra tôi ko nên có mặt trên cõi đời này.tôi nhìn thân hình gầy gò của Vân ngất đi trên xác tôi,nhìn 2 thằng bạn cuống cuồng gọi xe cấp cứu,nhìn người thân của tôi nhất là bố mẹ tôi đau đớn đến chết đi sống lại khi nghe tin tôi qua đời.sao tôi lại phải chứng kiến những cảnh đó chứ,chỉ làm tôi thêm đau khổ,nhưng tôi ép mình phải nhìn.dường như mọi cảm xúc của tôi bị triệt tiêu,chỉ còn lại đau thương và tiếc nuối.tiếc ko thể sống 1 đời có ích,tiếc ko đền ơn bố mẹ,và tiếc nhất là đến những phút cuối đời tôi mới có thể nói lên lời yêu Vân từ tận đáy lòng mình.tôi đã làm em khổ,vậy mà em ko trách tôi lại còn nói yêu tôi.thực sự tôi chỉ toàn mang lại khổ đau cho người khác.tôi chứng kiến đám tang của chính mình,nhìn cảnh người ta đặt quan tài xuống hố,nhìn bố và các anh em bạn bè tôi khóc trong im lặng,nhìn mẹ và Vân khóc đến ngất xỉu tại chỗ.tôi thương mọi người và hơn ai hết tôi thương Vân,tôi muốn ôm em vào lòng,an ủi và bảo vệ như trước đây nhưng tôi ko thể làm thế được nữa.trên lý thuyết,tôi ko tồn tại.sau khi người ta đã về hết,tôi thấy Vân vẫn nán lại,ôm lấy bia mộ của tôi mà khóc nức nở.sao tôi lúc nào cũng chỉ lấy đi nước mắt của em?tại sao em lại yêu 1 kẻ chẳng ra gì như tôi,tôi muốn hét lên:"sao em dại thế",nhưng ko thể.Vân ngồi đó thổn thức,nước mắt rơi lã chã,em khóc nhiều,khóc đến nỗi lạc giọng. Những ngày sau đó,em còn khóc,tự khoá mình trong phòng và khóc,khóc đến nỗi cạn cả nước mắt.em ôm tấm ảnh của tôi,vuốt ve nó như vật báu,sau cùng,em quyết định sẽ cưới tôi,theo cách của riêng em.bao nhiêu người phản đối,ngăn cản,thương tiếc cho em,nhưng em gạt phăng hết đi.ngày cưới,em mặc váy trắng cô dâu nhìn thật lộng lẫy.em bước lên lẽ đưồng,bên cạnh là bài vị có tên và ảnh của tôi.tôi ko biết lúc đó nên khóc hay nên cười.cười vì em yêu tôi quá sâu đậm,mà khóc cũng vì thế.có lẽ khi tôi ra đi,em đã đau thương đến phát điên
|
Em kết hôn với "tôi",hưởng trăng mật với "tôi",và còn làm nhiều việc cùng "tôi".hàng đêm,em đặt ảnh tôi bên cạnh,rồi khoả thân nằm lên giường,vừa nhìn ảnh tôi vừa thì thầm:"chồng ơi,em muốn có con,anh cho em 1 đứa đi,em thèm anh quá rồi" cứ như thế suốt mấy tuần liền,tôi nhìn em vật vã sống mà như chết.tôi đau đớn vô cùng.chỉ có thể lặng lẽ quan sát em.rồi tình hình cũng khá lên,em được điều trị tâm lý,em ko còn điên dại như trước kia,nhưng luôn mang theo 1 cái vòng cổ hình trái tim,bên trong có hình của tôi,ai hỏi cũng bảo:"chồng tôi đấy" 1 năm sau vào ngày dỗ của tôi,tôi ngồi trước mộ mình,chờ xem những người đến thăm.khá đông,bố mẹ,anh em,họ hàng,cả Vũ và Đông cũng đến.chúng nó giành 1 giờ nói chuyện với bia mộ của tôi,kể lại những kỉ niệm thời ấu thơi đến khi trưởng thành,rồi chúng nó cười,cười rồi chúng nó khóc,khóc mãi.tôi vẫn mong chờ 1 người.là em,đến thăm tôi.cuối ngày,em đến,mang theo 1 ly cà phê đen.em đặt ly cà phê còn toả khói trước mộ tôi,thì thầm:"chồng ơi,em đến thăm anh này,anh vui ko?" dĩ nhiên là tôi vui lắm chứ,vui ko tả siết được.giọng nói ngọt ngào của em,cách xưng hô thân mật làm tôi thấy mình thật đúng là kẻ may mắn nhất thế gian "chồng ơi,em mang cả món cà phê mà anh yêu thích này.cà phê đen đấy,anh mau uống đi.cà phê đen đắng lắm,đắng như cuộc đời anh vậy.em thật là ngu ngốc phải ko anh.khi xưa em giận quá mất khôn,em yêu anh mà em ko nói,em giả lạnh lùng với anh để thử anh,em giả có người yêu mới để anh ghen,anh về với em.nhưng chồng ơi,sao anh ngốc thế?anh cứ tự đày đoạ mình thôi.anh sợ em ghét anh,anh ko dám nhìn em nữa,anh đâu biết là em luôn dõi theo anh.khi anh dầm mưa trên đồi,em đã thấy.khi anh lang thang trên phố,em cũng thấy.những khi anh buồn bực,em biết hết.vậy sao anh ko chạy đến bên em?để em xoa dịu cho anh?chồng ơi,khi anh còn sống em đã ko nói được lời yêu,vậy giờ em sẽ nói:em yêu anh nhất trên đời,mãi mãi yêu anh.chồng ơi,anh có nghe thấy ko,nghe thấy thì cho em 1 dấu hiệu đi" bất chợt có cơn gió thoảng qua,làm bồng bềnh mái tóc của em.em nhỏ giọt nước mắt hạnh phúc,nói:"vậy là anh nghe thấy phải ko anh.anh đừng giận em nhé,kiếp sau nếu có duyên em sẽ đường đường chính chính làm vợ anh" phải rồi.tôi và Vân có duyên,nhưng ko nợ nhau,đành phải chờ đến kiếp sau vậy.Vân à,kiếp sau anh sẽ yêu em bằng cả con tim.còn kiếp này,anh yêu em,cả khi chết đi rồi. HẾT thực sự xin lỗi bạn đọc vì truyện hơi ngắn nhưng mình bí ý tưởng thật rồi.lần sau mình sẽ cố gắng viết thật dài.
|