Tôi Yêu Em, Cả Khi Chết Đi Rồi
|
|
Xác hắn rơi xuống 5 tầng lầu,nát bấy,máu bắn tung toé. "về thôi"-Đông vỗ vai tôi. Ngoái lại,tôi thấy bọn đàn em nhìn tôi với ánh mắt e dè.cũng mệt rồi,tôi muốn nghỉ ngơi. Sáng sớm "nghe nói ông giết thằng Hạo Nam rồi?"-Vũ hỏi "ờ,nhờ ông lo liệu hậu trường hộ với" "cũng được,nhưng mà lâu rồi chưa thấy ông nổi giận như thế,từ khi Hân bị thương 3 năm trước" tôi ko nói gì,năm đó tôi cũng tự tay giết kẻ làm Hân đau,cũng lồng lộn và điên cuồng như hôm qua. "ông yêu Linh rồi phải ko?" "tôi..." "ông quan tâm đến mức hiểu hết về Linh,ông nổi điên khi Linh bị thương.vậy quá rõ còn gì" "yên tâm,dù có chết tôi cũng ko để Linh biết tôi yêu cô ấy đâu" "thế còn em tôi?tình cảm của ông với nó là gì?" "tôi chỉ nghĩ mình phải có trách nhiệm với Vân thôi.chưa đến mức yêu.nhưng từ từ rồi sẽ được thôi" "vậy thì khổ cho ông rồi"-Vũ vỗ vai tôi. Mỗi khi nghĩ đến tình cảnh của bản thân,tôi ko khỏi tiếc nuối.nhiều lần nhìn Vũ và Linh bên nhau,hôn nhau,yêu thương nhau mà tôi đau đớn.nhiều lần tự dàn lòng rằng mình đã có Vân nhưng sao vẫn ko thể nào quên nổi Linh. Tôi thấy buồn bực,chán nản.những lúc như vậy tôi muốn ở 1 mình.tôi thơ thẩn đi dạo quanh những con phố,nhìn dòng người tấp nập,tự hỏi sao ko có 1 lúc nào đường phố thật bình yên,trừ buổi đêm.lòng tôi khao khát sự bình yên,cảm giác đó ko có kể cả khi bên Vân. "Lâm hả,đi đâu thế?" tôi quay lại nhìn,là Linh.bỗng chốc tôi thấy vui vui,Linh vừa bắt chuyện với tôi "tớ chỉ đi dạo thôi" "thế kiếm chỗ nào uống trà chanh chém gió đi" "ừ,được thôi" tôi theo Linh đến 1 quán nhỏ trong dãy phố.ko gian bên tron quán khá thanh tịnh,những bản nhạc du dương nhẹ nhàng ngân nga làm cho người ta thấy thoải mái,dễ chịu sau khi kêu đồ uống,Linh nhìn tôi hỏi:"sao lâu nay cậu có vẻ như tránh mặt tớ thế?ko thân thiết như hồi đầu mới gặp" Linh cũng nhận ra điều đó sao?chỉ là tôi cố để ko thể hiện tình cảm với Linh thôi "tớ có Vân mà,phải giành nhiều thời gian bên cô ấy chứ.cậu cũng có Vũ còn gì" "đúng,nhưng như vậy ko có nghĩa là bớt quan tâm đến bạn bè đi chứ" bạn bè,2 từ đó nghe sao cay đắng.tôi biết mình ko có tư cách gì,nhưng tôi vẫn ko thôi ham muốn được yêu Linh. "tớ xin lỗi"-tôi nói Linh cười:"ko sao đâu,chuyện hôm kia cũn đủ thấy cậu quan tâm đến bọn tớ thế nào mà" rồi Linh với người sang,hôn lên má tôi:"cảm ơn nhé,vì đã quan tâm" cái hôn nhẹ đó,có lẽ với Linh chỉ là 1 lời cảm ơn,nhưng sao tôi vẫn thấy người mình nóng ran lên.Linh thật sự rất dễ thương,cứ như vậy thì sao tôi quên Linh được chứ. Tối hôm đó ở nhà tôi,Vân nhõng nhẽo:"sao hôm nay anh lại để chị Linh hôn như thế?" số kiếp đen đủi,Vân lại tình cờ đến quán cà phê có với bạn và thấy cảnh đó.nên giờ tôi bị hành xác. "xã giao thôi mà em,đừng lo,anh ko lừa dối em đâu" "em ko tin,anh còn yêu chị Linh đúng ko?" "anh thực ko có mà,em muốn gì anh cũng chiều em hết" Vân nhìn tôi,mặt đỏ lên:"thật ko?" "thật mà,nào muốn anh làm gì?" mặt Vân đã đỏ lại còn đỏ hơn nữa,đầu óc đang nghĩ cái gì vậy?Vân ghé sát tai tôi thì thầm:"đánh dấu chủ quyền em đi" tôi sửng sốt:"ý em là..." "ừm,em cho anh hết đấy" "cái này,anh..." "anh ko làm là anh ko yêu em" biết làm sao đây.tôi cố ko tỏ ra miễn cưỡng,ôm Vân vào lòng và từ từ bỏ y phục ra,Vân ngoan ngoãn nằm im,mắt nhắm nghiền,chờ đợi. "em chắc muốn làm thế chứ?"-tôi hỏi lại "chắc mà,sau này lối nào em chả giao hết cho anh.chiếm đoạt em đi" Vân thực sự đã thay đổi rồi,ko còn sợ sệt,ngại ngùng,e dè như xưa nữa.giờ Vân táo bạo hơn,cuồng si hơn.tôi chiều lòng Vân,làm cái chuyện đó,nhưng bản thân chẳng cảm thấy vui vẻ gì.tôi thấy mình như 1 tên khốn đang lợi dụng tình yêu của Vân để làm trò đồi bại.bên dưới tôi,Vân thở hổn hển và rên khe khẽ.tôi thương Vân biết bao nhiêu,ko dám làm trái ý Vân.vậy là chắc chắn sau này chúng tôi sẽ cưới nhau.nhưng tình cảm chỉ đến từ 1 phía,liệu có hạnh phúc ko? Sáng hôm sau,tôi tỉnh dậy,thấy Vân bên cạnh đang mặc cái áo sơ mi của tôi.chuyện đêm qua ko phải là mơ rồi.tôi lay Vân:"dậy đi em,ko muộn học" Vân mắt nhắn nghiền,miệng nói:"anh ko gọi em dậy như mọi lần,còn lâu em mới dậy" "như mọi lần là sao?" Vân chu môi lên,tôi cúi xuống hôn.đến lúc đấu Vân mới chịu mở mắt.Vân lật tấm chăn lên,phía bên dưới Vân hoàn toàn ko mặc gì,vết máu hồng đào còn in trên nệm,Vân nhìn tôi cười:"chúng mình là của nhau mãi mãi rồi nhé" "ừ,chắc chắn" "cấm anh còn léng phéng với con nào nữa đấy"-Vân cười Vân vào nhà tắm,tôi ngồi trên giường nghĩ ngợi.liệu tôi có đang làm đúng?
|
Hè đến,sau khi Vân thi xong đại học,Vũ đề nghị:"chúng ta đi biển 1 chuyến đi" tất cả đều nhiệt tình hưởng ứng. Vùng biển Nha Trang nhiều nắng và gió,bãi cát trắng mịn.tôi,Đông và Vũ đang ngồi uống nước dừa thì Linh và Vân đi ra.2 người,2 bộ bikini đen và trắng,nhìn thật là gợi cảm.Vân ngồi lên đùi tôi,hỏi:"nhìn em được ko anh?" "đẹp lắm,quyến rũ nữa"-tôi đáp như cái máy Vân cười thích thú rồi kéo tay Linh chạy ra bãi tắm.3 thằng chúng tôi ngồi đó,dán mắt vào 2 cô gái,thân hình bốc lửa của họ đang thu hút vệ tinh.tôi quay sang,hỏi Đông:"sao ko dẫn bạn gái đi theo?" Đông thất thểu nói:"bạn gái đâu ra mà dẫn?" "chứ ko phải bình thường gáu bu lấy ông à?thiếu gì?sao ko chọn bừa 1 đứa" "từ hồi tán Linh ko được,tôi đâm ra chán,ko muốn tán gái nữa"-Đông nói Vũ quay sang vỗ cái đét vào đầu Đông:"này,Linh giờ là của tôi,đừng có mà tăm tia" "biết rồi,khổ lắm,nói mãi"-Đông kì kèo "ra bơi cùng họ ko?thấy mấy thằng ve vãn họ,ngứa mắt quá"-tôi đề nghị "ờ,đi bơi thôi" chúng tôi chạy ra chỗ Linh và Vân,phủi hết đám con trai đang buông những lời đường mật với 2 cô gái của chúng tôi.rồi cùng 2 người nghịch nước.1 lát sau,Vân và Linh thi bơi(ý tưởng của Đông) cả 2 bơi ra xa rồi sẽ vòng lại chỗ chúng tôi.chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu Linh ko bị chuột rút,thấy bàn tay Linh chới với,tôi biết là có chuyện,vội dùng hết sức bơi nhanh ra chỗ Linh và đưa cô ấy vào bờ.Linh bị sặc nước,ngất đi nhưng tôi ko dám hô hấp cho Linh mà để Vũ,mọi hành động phải hết sức dè chừng nếu ko muốn làm Vân bị tổn thương.Vũ sau 1 hồi,cũng làm Linh ho ra hết đống nước trong phổi,Vũ cúi xuống,nhẹ nhàng:"thôi,anh đưa em về khách sạn nhé" Linh trong vòng tay Vũ hết sức ngoan ngoãn.cảnh đó sao làm tôi thấy khó chịu.tôi quay sang Vân hỏi:"em ko sao chứ?"lúc này Vân đã ở bên tôi "em ko sao" "về thôi,gió lên,em lạnh là bị cảm đấy" về khách sạn,cả ngày hôm đó nhìn Vũ chăm sóc Linh từng tí,tôi buồn bực vô cùng.xuống quầy bar của khách sạn,tôi ngồi gọi 1 ly vodka.bất chợt có 1 bàn tay chắc như bàn thạch nắm lấy vai tôi,là Đông. "đang buồn hả,hiếm khi thấy ông uống rượu" "chắc vậy"-tôi đáp "tôi cũng đang buồn,cho 2 ly đi" "sao buồn?" "tôi nhìn Vũ với Linh như vậy,thực khó chịu" tôi thấy hơi ngạc nhiên:"ông với Linh là thực lòng hả?" "ừ.lũ con gái tầm thường sao có thể sánh với Linh được chứ" "trước giờ chưa thấy ông nghiêm túc trong chuyện tình cảm bao giờ.tôi tưởng với Linh ông cũng chỉ đùa vui" "ko,tôi thực lòng mà.còn ông,buồn cái gì thế?" đang cần 1 người bạn tâm sự,sẵn tiện có Đông ở đây,tôi trải lòng mình.sau khi kể hết nỗi niềm ra,tôi bảo:"đừng kể cho Linh và Vân nhé,tôi ko muốn chuyện tình cảm rắc rối thêm nữa" "ừ,nhưng mà Vũ biết chuyện ko?" "có,tôi hứa với nó ko nói gì với Linh" "thật rắc rối nhỉ.giá khi xưa Hân đừng xuất hiện thì có khi giờ đã khác" "đời là vậy mà,nào uống tiếp đi" chai vodka thứ 2 đã cạn,tôi và Đông mặt thằng nào cũng đỏ bừng,ngồi kể hết chuyện trên trời dưới biển rồi cười với nhau "nào,uống vì cái sự đời ngang trái"-tôi và Đông nâng ly,uống cạn. "2 anh ngồi đây từ khi nào vậy"-Vân từ phía sau hỏi "ko biết,chắc vài tiếng"-Đông trả lời "2 anh có biết bọn em đi tìm ko hả,mau về phòng đi".Vân nói rồi kéo tay tôi,ngoái lại nói với Đông:"anh cũng về phòng đi,mai còn đi chơi" đầu óc tôi lúc này thực sự đang thiếu tỉnh táo.vừa về đến phòng là tôi đè ngửa Vân ra,hôn từ đầu đến chân cô ấy:"Vân à,anh yêu em,em đẹp quá"-tôi ê a nói trong cơn say Vân khẽ đẩy tôi ra,đỏ mặt:"anh này,anh say quá rồi" "anh ko say mà,cho anh yêu em đêm nay đi" rượu làm đầu óc tôi mụ mị,lần đầu tiên tôi thấy ham muốn Vân như thế,người tôi nóng rực.lúc này tôi chẳng nghĩ được gì khác.Vân chống cự lấy lệ rồi cũng chiều lòng tôi.trong men say,tôi quấn lấy Vân,1 cách cuồng nhiệt,chưa bao giờ tôi như thế.ko tự chủ hành động của bản thân.Vân rên lên sung sướng,tôi ko biết mình đã làm bao nhiêu lần,chỉ biết đến khi 2 chung tôi mệt rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau,Vân gọi tôi dậy,đầu tôi còn đau như búa bổ,ko biết tôi đã uống bao nhiêu rượu nữa.Vân đỏ mặt nhìn tôi:"đêm qua anh xung quá đấy" tự dưng tôi lại thấy tội lỗi vô cùng.càng lúc Vân càng lún sâu vào ảo mộng.tôi ko yêu em ấy,đêm qua chỉ là thoả mãn dục vọng trong tôi do bị rượu cồn kích thích.bản thân tôi thật ko bằng cầm thú,nhưng Vân ko có vẻ gì trách móc tôi,còn nói:"lần sau anh lại uống rượu tiếp nhé,em thích lắm" chết tiệt,tôi phải làm sao đây.
|
Đang đi dạo trên bờ biển,tôi lại tinh cờ gặp Linh,cũng 1 mình như tôi. "Vũ đâu,sao ko đi với cậu?" "tớ để Vũ nghỉ ngơi,hôm qua chăm sóc tớ kĩ quá,thế Vân đâu?" "đi mua sắm với Đông rồi" "cậu với Vân càng ngày càng thắm thiết nhỉ?" tôi hơi buồn khi nghe câu ấy:"ừ,Vân ngoan lắm,cái gì cũng nhất nhất nghe theo tớ.ngồi xuống đi,uống nước dừa nhé"-tôi đề nghị "ok,cậu bao nhé" "được" "này,tớ muốn hỏi,về Hân" tôi ngạc nhiên:"sao cậu lại biết Hân?" "các cậu ko biết thôi,Hân là chị em song sinh củ tớ" tôi há hốc mồm:"hẳn nào giống nhau đến thế" "Hân hồi đó hay nhắn tin,kể cho tớ về Vũ.tớ thực cũng thấy ghen tị với Hân vì có bạn tai tuyệt như thế.khi Hân mất,tớ đau buồn lắm,tớ tìm về đây để yêu Vũ,khoả lấp chỗ trống của Hân trong Vũ.ban đầu tớ làm thế,chỉ mong Hân được yên nghỉ,nhưng dần tớ càng ngày càng yêu Vũ hơn" tôi thở dài,càng ngày càng yêu Vũ sao?câu nói ấy sao tôi nghe thật đau đớn.vẫn tỏ ra bình thản,tôi tiếp:"vậy muốn hỏi gì về Hân?" "khi xưa Vũ đã làm gì với người đã gây tai nạn với Hân?" "bắt hắn trả giá" "như thế nào?" "mạng đổi mạng" "Vũ thực sự đã giết người sao?" "vì quá đau buồn thôi.với cậu ta Hân là tất cả" "vậy cậu có nghĩ tớ trong Vũ chỉ là kẻ thay thế ko?" "đừng nghĩ vậy,cậu là cậu,Hân là Hân.dù giống nhau,mỗi người vẫn phải có những điểm khác nhau.nên đừng cho rằng cậu chỉ là kẻ thay thế" "ừm,cảm ơn.cậu làm tớ thấy vững tâm hơn đấy" "ko có gì,miễn cậu vui thôi" "cậu biết ko,nói chuyện với cậu thực sự thoải mái" tôi nghe câu nói ấy mà lòng thấy vui vui.nhưng tôi ngay lập tức gạt bỏ mọi ý định điên khùng đi,Linh là hoa có chủ rồ,tôi cũng ko còn độc thân nữa.tôi cố giữ sự bình thản mà tiếp chuyện Linh.dù bên trong tôi cảm thấy rất hạnh phúc,dù chỉ là nói chuyện.tôi thấy mình tực sự hiểu Linh,tôi biết giữa chúng tôi có sự đồng cảm,nhưng Linh là ánh dương,mãi mãi tôi ko thể chạm tới.như thế gian,chỉ để ngắm nhìn chứ ko để nắm giữ.đau đớn bao nhiêu khi nhìn người mình yêu trong tay người khác,đau đớn bao nhiêu khi người mình yêu ngay trước mắt mà xa tựa chân trời.sao cuộc đời tôi có thể vô nghĩa đến thế,sao tôi lại phải chịu làm 1 mắt xích trong vòng luẩn quẩn.Vân yêu tôi,tôi yêu Linh,Linh yêu Vũ.là tôi ko đủ tự tin để giành lấy hạnh phúc hay do tôi mềm yếu,sợ làm tổn thương những người xung quanh?có khác gì nhau chứ.tôi là 1 thằng hèn.những gì tôi làm đều là cố nghĩ cho người khác,tôi chưa từng 1 lần vì bản thân mình.để rồi bây giờ tôi phải hối hận khi đứng giữa mớ bòng bong do bản thân tạo ra.thôi thì đành mong cho Linh hạnh phúc,tôi sẽ cất giữ tình cảm với Linh ở 1 góc nào đó sâu thẳm trong con tim. Khi tôi trở về khách sạn,Vân đã chờ sẵn trong phòng hỏi:"anh đi đâu về thế?" "ko có em anh buồn,đi hóng gió biển" "ôi,em xin lỗi,em bù cho anh nhé"-nói rồi Vân kiễng chân hôn tôi.dù sao Vân cũng là 1 cô gái tốt,1 lần trong đời,tôi sẽ mở lòng,tôi sẽ thực sự đón nhận tình cảm của Vân.tôi đắm mình trong sự quan tâm chăm sóc của Vân,cảm nhận nó và trân trọng nó.tôi thấy lòng mình cũng có chút dao động với vẻ đẹp của Vân. Sau 3 ngày chơi vui vẻ ở Nha Trang,chúng tôi trở về.nhiều điều trải qua,suy nghĩ cũng nhiều.tôi thấy mình đang có những biến chuyển mới,có lẽ là tốt hơn.sau lần đó,Vân dẫn tôi về nhà,ra mắt dù bố mẹ Vân chẳng lạ gì tôi,cốt là để giới thiệu rằng tôi sẽ là chồng tương lai của Vân.bố mẹ em ấy hết sức hài lòng,còn tán thưởng:"2 đứa cưới nhau thì tình cảm 2 gia đình càng thêm bền chặt" đến lượt tôi dẫn Vân về ra mắt với bố mẹ tôi,bố mẹ tôi cũng nói y hệt,đúng là bạn chí cốt thời đại học có khác.
|
Ngoài lề 1 tí:"đoạn này mình thực sự hơi bị bí ý tưởng 1 chút,nên phần sau mà có hơi lan man thì thôi cảm nhé" quay lại với truyện nào
thế là,1 hôn ước giữa 2 gia đình được lập ra,ko cần giấy tờ,chỉ cần sự chứng dám của các bậc phụ huynh và 1 bữa cơm thân mật.chỉ chờ đến ngày Vân tốt nghiệp đại học,tôi và Vân sẽ làm đám cưới.tôi cũng thấy vui vui.lòng bớt nặng hơn,tự nhủ sau này mình phải đối xử với Vân thật tốt. Sang tuần,chúng tôi lại đi chơi chung,nhưng lần này chúng tôi ko đi xa,mà chỉ lên ngọn đồi phía sau trường học cắm trại qua đêm.nữ lo đồ ăn,nam lo lều bạt.chừng 9 giờ sáng,chúng tôi căng xong lều,Linh với Vân bắt đầu xắn tay áo lên,trổ tài nữ công gia chánh,vừa làm vừa tám chuyện tíu tít.còn lại 3 thằng ngồi nhìn nhau "đi dạo tí ko?chán quá"-Đông đề nghị "ờ,tôi quên mang bộ tú lơ khơ theo rồi" thế là 3 thằng thơ thẩn bước đi,nhắm hướng đi sau vào rừng mà bước đến.chúng tôi mải buôn chuyện,đến khi đi sâu vào trong rồi mà ko để ý,trước mặt có hàng rào thép cùng biển báo:"nguy hiểm,có thú dữ" vậy là đến bìa rừng rồi,ko thể đi tiếp. "sao ko trèo vào thử,xem có gì hay ho?"-Đông đề nghị "điên sao,có thú dữ,tôi chưa muốn chết sớm đâu"-tôi phản đối "thôi nào,nhìn cái biển báo chỉ tổ muốn trèo vào thêm.qua bên kia 1 chút thôi,lo gì"-Vũ hùa theo Đông "nhưng cũng vào sâu lắm rồi,ko về mau Linh với Vân lo" "thôi vậy,ông sợ thì cứ ở lại" nói rồi 2 thằng chúng nó trèo vào trong.chết tiệt,chúng nó vào mà chả lẽ mình lại đứng nhìn.ko còn cách nào,tôi đành vào theo.bên khu vực này cây cối có vẻ um tùm hơn, tán lá rậm rạp của những cây cổ thụ che bớt ánh mặt trời.ko gian tĩnh mịch và im ắng.cảm giác như bị áp lực đè nặng "quả là ko khí khác hẳn"-Đông thì thầm,giọng phấn khích chúng tôi nhẹ bước đi vào sâu thêm 1 đoạn,có tiếng động,chúng tôi dừng lại,nín thở và quan sát xung quanh.dưới những tia nắng xuyên qua tán cây,có 1 con hươu đang nhẩn nha gặm cỏ non.quả là 1 cảnh tượng hiếm thấy.cả 3 chúng tôi từ từ rút điện thoại ra và ghi lại thời khắc đó,cố gắng ko gây tiếng động. "sột soạt",con hươu chạy mấy.ko phải tôi hay Đông hay Vũ gây tiếng động,là thứ gì đó khác.tôi đang thắc mắc thì Đông huých vào hông tôi,ra dấu nhìn sang bên tay trái,cơ mặt nó ko chút thay đổi.tôi từ từ ngoái sang và chút nữa tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực-1 con gấu xám to lớn đang nhìn chúng tôi chằm chằm. "từ từ thôi,xoay người về phía sau"-tôi nói "đếm đến 3 nhé...1...2...3,chạy"-Vũ nói rồi 3 thằng vắt giò lên cổ mà chạy.tôi chạy sau cùng,ko cần ngoái lại,tôi nghe tiếng con gấu thở phì phò ngày 1 mạnh,giời hỡi con chưa muốn chết.tôi chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi mà chạy,cầu cho con gấu ko đuổi kịp.đến hàng rào,cả 3 thằng mượn đà chạy bật mạnh,đu lên hàng rào rồi trèo qua phía bên kia.tôi hít 1 hơi cho ko khí tràn đầy cuống phổi,chút nữa là về chầu ông bà ông vải chỉ vì 1 trò nghịch ngu.3 thằng vừa thở vừa nhìn nhau rồi cùng bật cười sằng sặc.thật hú vía,nhưng mà vui. Đến khi về lều,chúng tôi thi nhau kể lại vụ việc vừa rồi cho 2 cô nàng nghe,họ có vẻ ko tin "thôi đi,các anh chỉ giỏi chém gió"-Linh bĩu môi "thật mà,con gấu xám to lắm,chắc phải đến 600 cân"-Đông quả quyết "thế sao ko bắt nó về đây,mật gấu bán cũng được kha khá đấy"-Vân bông đùa "điên à,ở lại là thành phân gấu hết cả lũ rồi"-Vũ cốc đầu Vân "cái anh này,ăn nói thô thiển,đang chuẩn bị dọn cơm mà nói thế ăn còn gì là ngon"-Vân đốp chát "thôi,dù sao món em nấu cũng đâu có ăn được"-Vũ chọc Vân tức,mặt đỏ gay lên,quay sang tôi:"anh Lâm,anh Vũ trêu em" "nó là anh ruột em,tính ra sau này là anh vợ anh,sao anh dám làm gì nó"-tôi cười "cả anh cũng thế nữa hả"-Vân làm mặt dỗi quay đi.tôi ngồi xuống cạnh Vân,vòng tay ôm em nói:"thôi,anh xin lỗi" "anh buông ra,em còn đang nấu cơm"-rõ là dỗi thật rồi "thôi nào,anh biết vợ anh nấu ăn ngon mà,kệ thằng Vũ nói xàm,cho anh xin 1 miếng thịt đi"-tôi giật giật áo Vân,ra chiều làm nũng Vân có vẻ hơi xiêu lòng nhưng vẫn cố:"ko cho" "thôi nào,em nấu ăn ngon mà ko cho người khác ăn thì nấu làm gì.đi,1 miếng thôi" Vân quay sang cười,gắp 1 miếng thịt nướng bỏ vào miệng tôi:"thật hết nói nổi anh" công nhận,thịt nướng nóng giòn,tẩm ướp rất vừa miệng.quá ngon.từ khi mới sinh ra Vân đã được chăm chút đến tận răng,chẳng phải làm gì.vậy mà vì tôi,chỉ trong mấy tháng Vân đã tiến bộ như thế này,thật khiến cho tôi thấy cảm động vô cùng. "ngon lắm,em làm ngon hết ý" "anh lại định ăn vụng chứ gì,mau lui ra"
|
Vân đẩy tôi ra,mặt đỏ vì ngại.những người khác đang nhìn chúng tôi tình tứ Vũ đằng hắng:"è hèm,đề nghị 2 anh chị về lều riêng nhé" rồi cả bọn phá lên cười.chúng tôi chơi rất vui,đến tối ngồi quanh đống lửa trại,Đông lại đề nghị kể chuyện ma.tôi và Vũ khoái trá,nghe Đông kể đến bọn tôi còn thấy rợn người,còn 2 cô gái cứ gọi là run như cầy sấy,Vân nép vào lòng tôi tìm kiếm sự che chắn,còn Linh thì đứng dậy:"thôi ko nghe nữa đâu,ghê quá.đi dạo đây" Linh rảo bước vào rừng,tay cầm đèn pin.Đông gọi với theo:"ê,cẩn thận trong rừng cũng có ma đấy" chúng tôi vẫn ngồi im bên bếp lửa.đến màn cao trào,Vân la lên rồi úp mặt vào ngực tôi,2 tay bịt tai lại:"ko nghe,ko nghe nữa đâu" nhưng cái tôi để tâm ko phải chuyện đó.cùng lúc Vân hét lên,từ phía rừng cũng vang lên 1 âm thanh như tiếng hét vậy,tôi quay sang nhìn Vũ và Đông,mặt chúng nó cũng biến sắc:"có lẽ nào?" "ko thể,ngoài hàng rào lấy đâu ra thú dữ chứ" lúc đó,Vân thôi bịt tay,quay ra nhìn chúng tôi 1 lượt ngơ ngác:"các anh sao thế?" tôi quay lại bế Vân về lều và dặn:"em ngồi yên đây chờ,cấm ko được đi đâu.2 tiếng nữa mà bọn anh ko quay lại thì gọi người nhé" nói rồi tôi cùng 2 thằng chạy nhanh vào rừng.lạy trời,mong cho Linh ko sao.lúc này ko cần nhìn tôi cũng biết mặt 2 thằng kia đang lo lắng và căng thẳng tột độ vì tôi cũng thế.chúng tôi lần đến chỗ hàng rào,nó đã bị cắt đi 1 lỗ khá lớn,có khi nào Linh ko để ý đến cái biển báo và chui qua ko? "sao thế này được?Linh ko có kìm cắt thép,con gấu cũng ko thể làm thế này,vậy ai đã cắt hàng rào?" từ trong rừng vang lên tiếng súng "bọn săn trộm"-tôi nói "thế thì càng nguy,mau tìm Linh,chia nhau ra,nhanh lên"-Vũ ra lệnh chúng tôi lùng sục từng bụi cây,cố tìm cho ra Linh.nhưng mải tìm quá,tôi ko nhận ra rằng chính tôi cũng đã mất dấu 2 thằng bạn.nguy to,ko khéo chưa tìm đuợc Linh thì chính tôi cũng ko toàn mạng.chợt tôi nghe thấy tiếng thút thít ở rất gần "Linh,phải cậu đấy ko?lên tiếng đi" từ trong 1 bụi cây,Linh lồm cồm bò ra,2 mắt đỏ hoe,khuôn mặt lấm len đất và nước mắt,quần áo xộc xệch và bẩn thỉu.tôi đau lòng lắm khi nhìn cảnh đó,vội chạy lại ôm Linh,vuốt nhẹ mái tóc dài của cô ấy,tôi trấn an:ko sao,có tớ ở đây,tớ ko để thứ gì làm hại cậu đâu" Linh thút thít:"Lâm,tớ sợ lắm,sợ đến chân bước ko vững nữa" "đừng lo,tớ sẽ cõng cậu về" tôi chìa lưng ra,Linh leo lên,ôm chặt lấy lưng tôi,giọt nước mắt nóng hổi làm ướt lưng áo "chuyện gì đã xảy ra thế?"-tôi hỏi "tớ đi dạo thì thấy hàng rào có lỗ hổng,phía trong có ánh đèn pin.tớ tò mò đi theo rồi đụng phải 1 con gấu,nó đuổi tớ nhưng may sao có người đã bắn chết nó,tớ cứ chạy đến khi ko còn sức,chỉ ngồi khóc đến lúc cậu tìm ra tớ" "được rồi,mọi chuyện ổn rồi.chúng ta về lều nhé" tôi rút điện thoại gọi cho Vũ,bảo đã tìm được Linh,hẹn gặp ở trại.qua điện thoại,tôi có thể nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của nó,tôi lại thấy hơi buồn.giá như cô gái trên lưng là của tôi.chỉ lát nữa khi trở về,cô ấy sẽ buông tôi ra và sà vào lòng kẻ khác.nếu có thể,tôi muốn giây phút này còn mãi,dẫu tôi có phải cõng Linh đến chết tôi cũng cam lòng.vì lúc này đây,tôi cảm nhận hơi thở và nhịp đập của Linh rõ hơn bao giờ hết.tôi tìm ra vài chuyện,nói cho Linh quên đi nỗi sợ hãi,có vẻ cô ấy phần nào đã nguôi ngoai,nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.tôi đạp phải cái gì đó lông lá và mềm mềm,chiến đèn pin của tôi lia nhanh xuống dưới chân và 1 lần nữa Linh lại hét lên đầy sợ hãi,đó là xác con gấu.ngay sau đó,3 4 người đàn ông đứng lên từ bụi rậm,chĩa khẩu súng săn về phía chúng tôi,nói:"vốn dĩ bọn tao chỉ định săn trộm gấu,nhưng chúng mày đã nhìn thấy.xin lỗi nhé,bọn tao ko còn cách nào khác là khử chúng mày.lúc đó,tôi chỉ nghĩ được rằng,bằng mọi giá phải bảo vệ Linh,tôi xoay người,đặt Linh xuống rồi anh chóng bế lên bằng 2 tay,quay lưng về phía bọn săn trộm,tôi dùng thân mình che chắn cho Linh.tôi bỏ chạy,đạn bắn khá rát,1 viên sượt qua má tôi,còn 1 viên đâm xuyên bả vai làm tôi đau điếng,suýt nữa buông Linh ra.nhưng tôi vẫn cắn răng,chạy nhanh hết mức,Linh lo sợ:"máu từ vai cậu kìa" "ko sao,lo chạy đã,vết thương tính sau"-tôi nói "nhưng nếu để thế cậu sẽ bị mất máu đến chết" "mạng tớ quan trọng gì đâu,mạng cậu mới quan trọng,ngồi yên đó để tớ chạy" Linh có vẻ ngạc nhiên sau câu nói của tôi,đành im lặng.ko biết tôi đã chạy đi đâu nhưng khi bả vai tôi mất cảm giác,tôi mới dừng lại.
|